5&6

Phía trong studio của Lạc An Entertainment.

"Được rồi, chụp kiểu gì vậy? Ai cho cô cửa bước vào đây diễn xuất, chụp ảnh giống như khúc gỗ vậy, cả một thời gian dài như thế, khúc gỗ cũng phải nảy mầm luôn rồi!" Lily giật lấy máy ảnh của Tiêu Chiến, mở miệng cầm cái chày kia mắng xối xả nữ diễn viên đứng trước tấm phông nền hơn hai tiếng đồng hồ. Điều hòa trong phòng phả ra khí lạnh tràn ngập, studio bỗng chốc yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái người mà gọi là khúc gỗ kia, khuôn mặt nữ diễn viên đứng trước đèn hắt sáng lúc trắng lúc đỏ, trông càng thêm lúng túng, "Đừng chụp nữa! Nghỉ ngơi nửa tiếng!" mọi người trong studio đều thở phào một hơi, Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, cảm giác như trút được gánh nặng, "Thật là tức chết tôi rồi, mười năm trong ngành đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người mới thiếu kinh nghiệm như vậy, tất cả bọn họ bất kể là giỏi hay tệ hại đều bị nhét vào giới giải trí làm diễn viên." Lily với đôi môi đỏ mở căng, hàm răng sắc nhọn, Tiêu Chiến rất sợ giây tiếp theo cô ấy sẽ lại xông lên trước mặt nữ diễn viên kia tiếp tục mắng, bèn vội nói: "Chị, đừng giận nữa, là em đã trao đổi không đến nơi đến chốn với cô ấy."

"Cái gì? Còn không đến nơi đến chốn? Còn phải dạy cô ta cách lấy hơi nữa sao? Không phải chị nói em tính tình cũng quá tốt đi......" Lily nhìn Tiêu Chiến, với vẻ mặt không thể tin được, Tiêu Chiến luôn nổi tiếng là người tốt tính trong giới nhiếp ảnh, từ trước đến nay lời nói luôn từ tốn nhẹ nhàng, "Buổi chiều em sẽ trao đổi cẩn thận lại với cô ấy." Lily nghe thấy cái ngữ khí ôn hòa này cũng chỉ biết bó tay, ngồi xuống cái ghế sofa bằng da phía sau lưng, thở một hơi dài nặng nề, cô nhìn Tiêu Chiến nói, "Má ơi, ông trời sẽ trừng phạt chị! Này nhóc, thật sự không vào giới giải trí thử chút sao? Em đừng có uổng phí cái vẻ bề ngoài cân xứng này nữa, cứ vậy từng chút tiêu diệt yêu ma quỷ quái trong giới giải trí này, để những khán giả như bọn chị dần dần được rửa mắt đi!"

Có sao nói vậy, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai, giống như một khối bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo vậy, mặc dù anh dáng người cao lớn, nhưng vì lý do đặc tính Omega, nên cảm giác cả người có vài phần thanh tú hơn một chút, chiếc áo sơ mi trắng xuyên thấu cả thân trên, gấu áo được nhét vào lưng quần, càng vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn kia, Lily đã dốc sức làm việc trong giới giải trí và thời trang nhiều năm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cô đã biết đây là một viên ngọc thô, loại không nhiễm bụi. Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này liền cười híp mắt rồi chỉ sang hướng chiếc camera nói: "So với việc trở thành phong cảnh trong mắt người khác, em lại thích đi khám phá phong cảnh hơn.". "Thằng nhóc em đó, thật là bướng bỉnh." Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên cô đưa ra lời đề xuất này với Tiêu Chiến rồi, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng rất khéo léo từ chối, Lily nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, hai người nói chuyện với nhau không đầu không đuôi, nói qua nói lại chính là chạy không thoát được cái gọi là chuyện lớn đời người, "Tiêu Chiến này, em không yêu đương gì, mấu chốt là em xem cũng sắp bước vào ngưỡng cửa 30 rồi, cục quản lý gen có thể dễ dàng bỏ qua em thật sự cũng quá thần kỳ rồi." Người ta nói không sai, Omega chưa kết hôn ở độ tuổi này như Tiêu Chiến quả thực rất hiếm, thông thường vài năm trước khi tin tức tố được nhập vào ngân hàng dữ liệu, hầu hết các Omega nếu không có tin tức tố tương xứng với hơn 70% đối tượng kết hôn của họ thì sẽ bị buộc phải kết hôn, nói khó nghe hơn thì chính là ép hôn, vì vậy phần lớn các Omega đều kết hôn ở độ tuổi từ 18 đến 20, những Omega đã quá lứa nhưng chưa kết hôn như Tiêu Chiến, lại còn toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp ở xã hội này thật sự càng hiếm có, trái tim Tiêu Chiến bỗng nhiên ngừng lại một chút khi nghe đến chủ đề này, đối với anh mà nói đây quả thực là một chủ đề nhạy cảm, anh chà ngón tay vào vải quần, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng cục quản lý gen có thể buông tha cho em mãi mãi."

Lily sững sờ.

Chuyển sang cười vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến, nói, làm sao có thể, em lại nằm mơ rồi.

Mà lúc này, bên trong ngân hàng dữ liệu của Cục quản lý gen, dữ liệu của Tiêu Chiến cuối cùng tiếp nhận đối tượng kết đôi thứ ba. Mạnh Đình đang ngồi làm việc thì trên màn hình máy tính đột nhiên đẩy khung thông báo đã hoàn thành ba hạng mục dữ liệu kết đôi, cô dụi mắt, rũ bỏ đi hơn nửa cơn buồn ngủ, có chút không dám tin nhìn vào màn hình thêm lần nữa.

"Vãi!!!" Cô gái nhỏ từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, "Tin cực kỳ lớn, cái đinh nghìn năm dòng Omega của kho chúng ta cuối cùng cũng chịu đón nhận phán quyết của vận mệnh rồi!"

Những người trong phòng làm việc nghe thấy cũng nhao nhao kéo đến.

"Cái gì? Người đó là Tiêu Chiến sao?"

"Người thật sự đúng với tên gọi, chiến binh trâu bò then chốt của trung tâm Omega."

Với sự tận tâm của mình, Mạnh Đình di chuyển chuột và nhấp vào tên của Tiêu Chiến dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, khi giá trị tương xứng của 3 Alpha xuất hiện ngay trước mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt, kế đến là liên tiếp từng người một trong phòng làm việc như muốn nổ tung.

"Mẹ kiếp, đặc biệt đây còn thật sự là Tu La tràng (2) Alpha."

"Vãi, độ phù hợp cao nhất là 100%. Vả lại độ phù hợp thấp nhất cũng là 95% nhỉ, đối với cơ thể người bình thường mà nói, độ phù hợp vượt quá 75% đã ơn phước lớn lắm rồi, anh trai này đồng thời kết đôi được với cả ba điểm cực kỳ cao, ước chừng ngày chương trình được thực hiện, ba Alpha này sẽ đánh nhau tranh giành..."

"Nói gì vậy chứ, anh ấy chắc chắn sẽ chọn độ phù hợp cao nhất, 100% ấy, tiêu đề đưa lên trước được chứ?"

"Đợi đã, lần cuối cùng phù hợp nhất là khi nào?"

"Khoảng hai mươi năm trước."

Mọi người: "..."

Phàm là những thứ chỉ cần có tính khác biệt, đều sẽ không ngừng bị đem ra bàn luận, cục quản lý gen này vốn là môi trường làm việc nghiêm túc lại vì chuyện này mà khơi dậy nhiệt huyết của tất cả mọi người, ngồi lê đôi mách, chỉ có ngồi lê đôi mách mới khiến tinh thần con người ta sảng khoái.

Sau khi các đồng nghiệp xung quanh bàn làm việc của Mạnh Đình dần dần giải tán, cô lại không nhịn được liền đi lật qua các tài liệu ghép đôi của Omega tên Tiêu Chiến này. Một lúc lâu sau, Mạnh Đình chọc chọc cô gái nhỏ bên cạnh, sau đó chỉ vào 95% trên màn hình máy tính kia nói: "Em nói xem bọn họ có khi nào sẽ là cặp đôi phù hợp đó không nhỉ?"

Cô gái nhỏ bên cạnh nghiêng người nhìn vào máy tính, ung dung lắc đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên rồi vậy.

"Đương nhiên không thể, bình thường giá trị tương xứng tin tức tố của bọn họ nếu như đem đi xác thực thì rất cao, nhưng so với hai người kia, anh ta là người kém nhất."

"Nhưng mà....em xem, cái người tên Tiêu Chiến đó, thông tin di truyền của anh ta chắc chắn đã ghép đôi với hai Alpha đầu tiên trong vòng một tuần kể từ khi được nhập vào ngân hàng dữ liệu, về sau có Alpha đã chọn Omega khác, hệ thống vẫn liên tục ghép đôi thay thế, thế nhưng một phần trăm cuối cùng này lại là chín mươi lăm, anh ấy đã chờ đợi 8 năm, người đến lần này là Vương Nhất Bác, chương trình kết hôn đã khởi động rồi."

Tâm tư của cô gái nhỏ luôn mơ mộng viển vông: "Wow, chị nói thế làm em cảm thấy họ như là định mệnh của nhau vậy đó!". Cô gái nhỏ bàn bên cạnh kích động nói, "Nhưng mà...mấy ai có thể cưỡng lại được sức hút của người phù hợp nhất chứ, đến lúc hai người bước vào phòng tiếp nhận tin tức tố rồi, kết quả lại không thể kiểm soát được ý chí nữa."

Những lời này vừa nói ra, chút mơ mộng trong lòng hai cô gái đã dễ dàng bị phá vỡ.

......

Tiến độ chụp ảnh buổi chiều vẫn tiếp tục không suôn sẻ, không thể chờ đợi cây vạn tuế nở hoa (2), Tiêu Chiến đành bắt tay vào chọn một trong số rất nhiều bức ảnh không thể nào xem được nữa, miễn cưỡng lấy ra một tấm, sau đó chỉnh sửa thiết kế lại một chút, làm poster đơn quảng cáo phim cũng coi như đủ dùng rồi. Kết thúc công việc hoàn toàn đã sang đến buổi chiều, cả đoàn chụp ảnh đều mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, mọi người giải tán thành nhóm ba bốn người, Tiêu Chiến thu dọn máy ảnh, tạm biệt đồng nghiệp, chuẩn bị trở về căn phòng nhỏ cho thuê của mình.

Căn phòng Tiêu Chiến thuê nằm trong tòa nhà tập thể cách khu thương mại một giờ lái xe, một nửa trong số đó là người già sống lâu năm ở thành phố này, còn một nửa là những người thuê nhà trẻ tuổi như Tiêu Chiến bên ngoài vất vả làm lụng nhưng ít tiền, bên trong cả tòa nhà loại người nào cũng có cả, nửa đêm thường phát ra tiếng ồn đổ vỡ, không thể xem là nơi yên tĩnh, ưu điểm là tiền thuê rẻ, ra khỏi sân rẽ trái chính là phòng bảo vệ, an ninh ngược lại cũng không tệ.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà thì trời đã chập tối, lúc này đang là thời điểm giao mùa xuân hạ, nắng nóng đến gần, vài cụ già đang ngồi ở nơi thoáng gió dưới lầu nói chuyện thường ngày. Tiêu Chiến hỏi han vài câu với các cụ, thở hổn hển leo lên tầng bốn, anh sống ở căn phía cuối tầng bốn, căn phòng không lớn, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, bài trí rất gọn gàng sạch sẽ. Tiêu Chiến đặt máy ảnh xuống, ngồi lên thảm trải sàn, khẽ gọi: "Kiên Quả, ra đây nào." Một con mèo chân ngắn phía dưới gầm giường nghe thấy âm thanh liền di chuyển, hai mắt của nó phát ra ánh sáng màu xanh biếc, một lúc sau, con mèo nhỏ mới kiêu căng bò ra, sau đó làm bộ quý tộc chui vào lòng Tiêu Chiến vênh váo lắc lắc cái chân ngắn cũn của mình một chút.

Tiêu Chiến cười khúc khích, lập tức nịnh nọt chải lông cho Kiên Quả nương nương. Làm việc cả một ngày, anh mới thực sự tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, tin tức tố cũng không còn cố ý khống chế nữa, một chút hương hoa hồng mát dịu bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng. Mèo con rất thoải mái khi được hầu hạ, đôi mắt của nó híp lại.

Tiêu Chiến một tay chải lông cho Kiên Quả, tay kia cầm điện thoại đọc tin tức.

Lúc này có điện thoại của Lily gọi đến.

Điện thoại brừm brừm rung lên một cái, Tiêu Chiến nhanh chóng nhấn nút trả lời.

"Alo, chị."

"Tiểu Chiến, chiều nay quên nói với em, chị bên này có công việc, giải vô địch mô tô sẽ được tổ chức tại thành phố 2 vào tuần tới, bọn chị chuẩn bị cử người đi phỏng vấn, trong đội vẫn còn thiếu thợ chụp ảnh. Em có muốn thử không, thù lao cực kỳ hậu hĩnh."

Bốn chữ "thù lao hậu hĩnh" đã kích thích lên đỉnh điểm lòng nhiệt huyết của Tiêu Chiến, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn kiếm tiền nữa không?

Tiêu Chiến đồng ý không chút do dự.

"Được, vậy thứ hai tuần sau sáu giờ, chị sẽ phái xe đưa em đến sân bay."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến xoa đầu Kiên Quả nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con gái, baba lại có thể kiếm tiền mua thức ăn mèo ngon hơn cho con rồi nè." Kiên Quả duỗi người một cái, phát ra tiếng meo meo yếu ớt, tỏ vẻ rất hài lòng. Hiệu quả cách âm của tòa nhà cũ không tốt lắm, bình thường có thể nghe thấy tiếng bước chân ồn ào xa dần, hôm nay không biết có chuyện gì rồi, cứ thường xuyên nghe thấy có người quanh quẩn trên tầng này, có vẻ như đang gõ cửa từng nhà. Tiêu Chiến mang Kiên Quả đang trong bộ dạng uể oải đặt vào trong ổ mèo, theo bản năng quay người lại đem móc xích khóa cửa cài vào khe cắm thẻ, chưa đến vài phút, tiếng bước chân của bọn người quấy rối dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên, Kiên Quả đang ngái ngủ đột ngột bị đánh thức bò ra khỏi ổ mèo lao đến chân Tiêu Chiến cong người phòng thủ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Tiêu Chiến phải không?" Ngoài cửa là một người đàn ông, giọng nói rất lạ lẫm.

"Xin hỏi anh là ai?"

"Lâm Khâm, có thể mở cửa nói vài câu được không?" Người đàn ông tên Lâm Khâm đứng ngoài cửa thản nhiên nói, anh ta mặc âu phục, theo sau là hai vệ sĩ thân hình vạm vỡ, thân phận rõ ràng không hề tầm thường.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến rất cảnh giác với kiểu xuất hiện quái lạ này, bất kể như thế nào, anh cũng không cho rằng đó là cách hành xử lịch thiệp, Tiêu Chiến hé mở cửa, một khuôn mặt xinh đẹp, xuyên qua ánh đèn lọt vào ánh mắt của Lâm Khâm.

Vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến đã ngửi thấy một cỗ mùi tin tức tố đầy tính chiếm hữu, là mùi thuốc lá xen lẫn với hương bạc hà, loại tin tức tố này rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của Omega, lông mày Tiêu Chiến đang nhíu chặt hơi hơi dãn ra, lại hỏi thêm lần nữa: "Chuyện gì vậy?"

"Em thật xinh đẹp." Tin tức tố Omega nhàn nhạt khuếch tán trong căn phòng nhỏ xuyên qua khe cửa, lọt vào mũi Lâm Khâm, anh hít một hơi thật sâu, khen ngợi: "Mùi cũng rất thơm, đúng là mùi tôi thích."

Những lời này quá lộ liễu, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng: "Tiên sinh, ngài có việc gì thì nói, nếu không có việc gì thì rẽ trái là cầu thang."

"Đừng tức giận, tôi chỉ là rất nóng lòng muốn gặp...vợ của tôi thôi mà." Lâm Khâm mỉm cười, cảm thấy bộ dạng Tiêu Chiến rất dễ dụ dỗ.

"Đệch, đồ thần kinh." Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng một câu, cố chống lại suy nghĩ kích động muốn đánh người lấy đà đóng cửa lại, nhưng không ngờ tay người kia lại trực tiếp bị mắc kẹt vào khe cửa, chặn lại.

"Tôi nghĩ cục quản lý gen ngày mai sẽ gọi cho em, ngày mai chúng ta lại gặp mặt, độ phù hợp của tôi cao nhất đấy." Nói xong lời này, Lâm Khâm rút tay ra khỏi khung cửa, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu nhìn hành lang tối đen ngoài khe cửa, mãi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện tim mình đang đập dữ dội, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, hoặc có thể là vì cái khác.

Thủ tục cưỡng chế hôn phối đã được bắt đầu, Tiêu Chiến nghĩ, tin tức từ trên trời rơi xuống một cách tàn khốc này cắt đứt đi những suy nghĩ của anh, đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng.

Nên làm gì đây? Cần phải làm gì đây.

Anh nhớ lại ánh mắt của người đàn ông ngoài cửa, đó là ham muốn chiếm hữu thuần túy và trần trụi nhất của Alpha đối với Omega, mọi người đều ngầm thừa nhận quy tắc cưỡng chế hôn phối, ngay cả khi Tiêu Chiến chưa kịp đưa ra lựa chọn, cũng sẽ có người kiêu ngạo tìm đến cửa tuyên bố chủ quyền, Tiêu Chiến cả đêm này không ngủ được yên giấc, anh mơ một giấc mơ dài hỗn loạn, trong giấc mơ bầu trời xám xịt đang đổ mưa, người anh ướt đẫm cuộn tròn trong góc khu nhà xưởng bỏ hoang, lục phủ ngũ tạng như sắp bốc cháy, kỳ phát tình đến rồi, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng bước chân vừa dồn dập vừa háo hức, anh ngửi thấy mùi tin tức tố của các Alpha khác nhau, những mùi hương này xuất hiện ngang ngược bá đạo xâm nhập vào hơi thở, túm lấy cơ thể mỏng manh, dường như muốn xé anh ra thành từng mảnh. Anh khẽ mở mắt ra, liền thấy rất nhiều cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm vào anh, rất nhiều bàn tay vươn về phía anh, những bàn tay này muốn xé toạc lớp áo trên người anh, sau đó chiếm hữu anh.

Trong giấc mơ anh giật mình một cái, trên trán lập tức phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.

"Omega còn dám chạy lung tung?" Không biết từ đâu phát ra giọng nói vang lên phía trên tòa nhà xưởng, thanh âm trong trẻo rõ ràng, là giọng của một cậu bé. Tiêu Chiến mở mắt ra, những người trước mặt đều đã biến mất, mùi kẹo sữa ngọt ngào đẩy những mùi tin tức tố hỗn tạp nọ ra, bao bọc lấy anh từng chút, kế đến một đôi giày thể thao bẩn xuất hiện trong tầm mắt anh, mắt anh thuận một đường ngước lên dọc theo đôi giày đó, nhưng kiểu gì cũng không thể nhìn rõ mặt người.

Sau đó, anh nghe thấy cậu bé nói, "Tôi sẽ giúp anh."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc nhiều lần vào đêm hôm đó, mở mắt ra tỉnh táo trong vài giây ngắn ngủi rồi lại ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến khi sắc trời ló dạng, thành phố bắt đầu chầm chậm quay về hoạt động thường ngày, anh mới từ từ tỉnh táo trở lại.

Trong phòng khách Vương gia sáng sớm, một bàn điểm tâm tinh xảo không một ai động đũa.

"Con đã nói rất nhiều lần rồi, con sẽ không cưới người mà con chưa từng gặp bao giờ."

"Tỷ lệ phù hợp 95%, thằng nhóc con may mắn cũng qua đi mất rồi, người ta có chọn con hay không thì con vẫn phải đi thuyết phục đấy, Omega kia chỉ có giỏi nhất là leo đầu cưỡi cổ con thôi, bố đã bảo quản gia đi thương lượng điều kiện rồi, con mà đi sai bước này, cả đời này chắc chắc có thể sẽ không gặp được người tiếp theo nữa đâu." Vương Tư An quăng mạnh tờ báo xuống bàn, vài trang báo nhẹ nhàng rơi xuống, đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng có tác dụng. "Mang về nhà trước, tình cảm từ từ bù đắp."

"Đúng đó, Nhất Bác, hôm đó đi làm thủ tục cậu có thể nhìn một chút, không biết chừng nhìn thấy rồi sẽ thích, hơn nữa tên nhóc kia người ta chưa chắc sẽ chọn cậu." Bạch Châu Lạc rất biết cách phụ họa thêm.

"Muốn đi thì mọi người cứ đi đi, mấy ngày nữa con thi đấu rồi, sẽ không lượn lờ trước mặt hai người nữa đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy, chiếc ghế ghế đẩu ma sát với sàn nhà phát ra tiếng ồn chói tai, "Bố mẹ ăn đi, con đi đây."

"Chuyện này không thể thuận theo ý của con được!" Vương Tư An huơ tay một cái, tức giận rời khỏi bàn đi lên lầu.

Vương Nhất Bác cũng không ngoảnh đầu lại lấy một cái, mắt điếc tai ngơ, cậu đi vào trong vườn, bồn hoa nhỏ bên cạnh trồng một cây hoa hồng, thời kỳ ra hoa sắp kết thúc, mơ hồ có xu hướng mục nát. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào gai nhọn của cành cây, đâm hơi đau một chút.

Đây là bông hồng cậu trồng sau khi mơ giấc mộng xuân lần đầu tiên.

Kể từ đó, hoa hồng và giấc mơ luôn bầu bạn bên cạnh cậu, cậu vốn ngang bướng từ nhỏ, với những việc đã nhận định rồi, sẽ cố chấp gần như điên cuồng.

"Có thể gặp anh được không?" Ngón tay cậu lắc lắc cành hoa hồng, rồi dịu dàng khảy đầu nụ hoa để bông hồng gật đầu lên xuống.

Tên ngốc Vương Nhất Bác cứ thế làm xong mấy việc như này, hài lòng gật gật đầu.



(1) Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện. Trong truyện ý nói 3 Alpha này là một tổ hợp cạnh tranh khốc liệt, không ai có thể đối địch nổi, chính bản thân 3 người họ khi tranh giành Omega cũng phải tranh đến sứt đầu mẻ trán. 

(2) Vạn tuế nở hoa (铁树开花) cây vạn tuế là loài cây thường không có hoa, hoặc phải sau gần 20 năm mới nở hoa, nên vạn tuế nở hoa là một điều rất hiếm lạ. Ở đây ý nói cô gái mới bước vào vòng giải trí kia phải đợi nhiều năm nữa mới có thể tiến bộ trong sự nghiệp diễn xuất và chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip