14



Cho dù được trải qua một cuối tuần khiến người ta khó mà quên được, thì vừa đến đầu tuần Tiêu Chiến cũng phải miễn cưỡng tập trung vào công việc.

Hôm qua anh nghĩ ngợi linh tinh hết cả ngày, ban đêm còn không ngủ ngon, hôm ấy ăn thịt vịt cùng Vương Nhất Bác có vị gì cũng không nhớ rõ nữa, cái gì cũng không dám nhớ lại, chỉ mới nghĩ đến một xíu thôi là anh liền cảm thấy nóng.

Đến buổi chiều đi chụp ảnh, Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng, cứ luôn thất thần.

Ngoài nguyên nhân hai đêm rồi không ngủ ngon ra, còn là vì hôm nay Vương Nhất Bác không đến.

Thật ra không phải lúc nào cậu cũng sẽ đến giám sát, nhưng chỉ hai lần "đối đãi đặc biệt" cũng đủ khiến Tiêu Chiến từ dễ dàng trở thành khốn khó.

Trước mắt anh chỉ mới chụp ảnh hai bộ trang phục cho Lock, đều là thiết kế của Vương Nhất Bác, lượt bán ra rất tốt, Chu Kiến Sơn liền dứt khoát cho Tiêu Chiến chụp các đồ lót nam đang được bán, tạo thành một bộ sưu tập, ban đầu Vương Nhất Bác không mấy hoan hỉ, nhưng vì là người hợp tác với nhau nên không thể một mình cậu nói là xong, sau cùng cả hai đều nhường bộ, Vương Nhất Bác đồng ý cho Tiêu Chiến chụp ảnh, nhưng yêu cầu không được lộ mặt.

Không lộ toàn bộ, chỉ chụp nửa thân dưới hoặc chụp cận trang phục cũng được, cứ như ôm đàn tì bà che nửa mặt là hấp dẫn nhất. Chu Kiến Sơn không có ý kiến gì nữa.

Sau đó Tiêu Chiến bị mang đi chụp ảnh từ trưa đến khi trời tối, Vương Nhất Bác không có thời gian đến, không phải là buổi chụp ảnh đặc biệt nên cũng không đưa ra chỉ đạo gì. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có thay quần áo là phiền phức, nhưng không lộ mặt cũng tốt, không cần trang điểm cầu kỳ, lúc chụp cũng không cần quản lý biểu cảm gương mặt.

Lão Phương ghét nhất chụp những bức ảnh như một dây chuyền lắp ráp, còn mất kiên nhẫn hơn cả anh, tách tách bấm máy vài lần là được bốn mươi năm mươi bức ảnh rồi, sau đó từ từ sàn lọc, dù sao trang phục cũng quá nhiều, anh cũng không có thời gian để kịp suy nghĩ đến kỹ thuật chụp ảnh. Dựa theo cách nói trêu đùa của anh ta, cứ xem như chụp ảnh Taobao là được.

Tiêu Chiến cười, nói đây là nghề của mình.

Thế nên động tác cũng trở nên nhanh hơn, ít nhất lúc kết thúc vẫn kịp giờ cơm tối.

Tiêu Chiến thay xong quần áo rồi đi ra, đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói đã chụp ảnh xong rồi. Khoảng thời gian này anh thường báo cáo hành tung của mình cho cậu, sớm đã thành thói quen.

Bình thường cậu trả lời rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ bảo anh đến cùng đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại bảo anh về trước đi.

[Vất vã rồi, bây giờ em có hẹn, anh tự về trước.]

[Trên đường chú ý an toàn, nhớ ăn uống đầy đủ, phải chụp lại em xem.]

[Không được ăn thức ăn ngoài vừa dầu vừa mặn.]

Tiêu Chiến mím môi, một chút ý định lười biếng đã bị nhìn thấu, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đáp, "Được."

Chỉ là trong lòng có chút chút thất vọng.

Buổi trưa ở bệnh viện ăn cơm cùng bố mẹ, tính cả hôm qua, thì anh đã hai ngày không gặp Vương Nhất Bác rồi.

......Nhưng chỉ mới hai ngày thôi mà.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, không muốn bị cảm xúc khó hiểu này quấy rầy nữa, anh bỏ điện thoại vào túi chuẩn bị rời đi.

Mandy đã thu dọn xong dụng cụ trang điểm, vừa đi ra thì gặp anh, tùy tiện hỏi: "Chưa đi à?"

Tiêu Chiến đáp: "Bây giờ đi."

"Đã muộn rồi, cậu định ăn gì? Tự mình nấu sao?"

Tiêu Chiến cười, "Không, tôi định trên đường về tiện thể mua gì đó."

Vừa nói xong, không biết lão Phương đi đến từ lúc nào, trên tay còn kẹp điếu thuốc lá.

"Đi ăn không? Tôi mời. Chị dâu cô cậu muốn ăn ở một nhà hàng mới mở, vừa hay nó ở bên cạnh, càng đông càng vui, cùng đi đi."

Ánh mắt Mandy sáng lên, "Được a, lâu rồi chưa cùng chị dâu dùng bữa."

Lão Phương nhìn Tiêu Chiến, "Cậu đi tìm Vương Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến nhấc nhấc chiếc túi trên vai, cười, "Không, em ấy bận, tôi định trực tiếp về thẳng nhà."

"Vội gì chứ, đã là lúc nào rồi, cùng nhau đi đi. Sau này chúng ta ngửa đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, nhân cơ hội này làm quen một chút cũng tốt." Lão Phương búng búng tàn thuốc, rồi đưa lên rít một hơi.

Mandy cũng thêm vào: "Hiếm khi lão Phương mời, qua đến đoạn đường này thì không còn hàng quán nào nữa."

Dù sao cũng không gặp Vương Nhất Bác, cũng không biết ăn cái gì thì tốt, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Nhà hàng đó thực sự cách chỗ bọn họ không xa, nhưng vì lão Phương lái xe nên bọn họ cũng tự nhiên lên theo, kết quả vài kilomet lại kẹt xe đến hai mươi phút, may là không phải cuối tuần, chỗ đậu xe khá dễ tìm, nếu không thì không biết khi nào mới được ăn tối.

Tuổi lão Phương cũng đâu đó hơn ba mươi, đã kết hôn rồi, Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, chỉ là không ngờ tính cách chị dâu rất cởi mở, nói thẳng ra thì có hơi tinh nghịch, nhưng lão Phương ngược lại rất điềm tĩnh.

Trong khi đợi món ăn được mang lên, lão Phương ra ngoài hút thuốc, vợ anh ta thì vào nhà vệ sinh, Mandy tìm có hội nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Là chị dâu theo đuổi lão Phương, một cô gái rất dũng cảm, phải vất vả theo đuổi gần một năm lão Phương mới đồng ý."

Tiêu Chiến nghe thấy, cũng nghiêng qua, nói: "Khó theo đuổi thể á?"

"Cũng không hẳn, bọn tôi từng nhân lúc lão Phương say rồi hỏi, thật ra anh ta sớm đã thích chị dâu rồi." Mandy cười trộm, nói.

"Nhưng anh ta sợ mình không xứng với chị dâu."

Tiêu Chiến vốn không quá tò mò chuyện riêng của đồng nghiệp, nhưng nhớ đến lần trước lão Phương từng hỏi anh có phải đối tác của Vương Nhất Bác hay không, lúc ấy là anh hiểu sai, bây giờ nhớ lại, lão Phương thực chất đã biết những thứ này, Khương Mạc cũng nhắc đến anh ta, vậy thì rõ ràng anh ta cũng là người trong giới của bọn họ.

Vậy lão Phương và chị dâu...... cũng là người cùng tầng sao? Hay là chị dâu căn bản không biết?

Ngón tay đặt trên bàn của Tiêu Chiến co rút, suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "......vì sao thế?"

Mandy nhìn anh một cái, nhướng mày, hỏi ngược lại, "Tôi nghe lão Phương nói, anh là đối tác mới của giám đốc Vương?"

Tiêu Chiến giật mình, không biết vì sao bọn họ đều quan tâm đến chuyện này, "Ừm..... cũng có thể xem là vậy."

Tuy là vẫn chưa quyết định.

"Lúc Lock thành lập chưa được bao lâu, tôi với lão Phương đã hợp tác với bọn họ, thế nên trừ công việc ra, quan hệ bên ngoài của chúng tôi cũng rất tốt. Lão Phương và Chu Tổng quen nhau ở câu lạc bộ, chuyện này với chúng tôi không là gì cả, anh không cần phải ngại."

Tiêu Chiến cười, ừm một tiếng.

Mandy ngửa đầu lên uống chút nước, nói một cách khoa trương: "Có điều tôi không phải là người trong giới của bọn họ. Lúc trước cùng họ đi đến câu lạc bộ một lần, hôm ấy tôi cũng phải kêu trời, dâm dục quá đi mất."

Tiêu Chiến tròn mắt: ".....Dọa người vậy sao?"

"Có thể là vì tôi không đủ biến thái. Hoặc là tôi vẫn còn bảo thủ." Mandy lắc lắc đầu, hất mái tóc màu bạch kim qua.

Tiêu Chiến cười.

"Lão Phương là người lão làng trong giới, có điều mấy năm rồi không chơi, chủ yếu là vì chị dâu. Năm đó chị dâu theo đuổi anh ta gần như ai cũng biết, mà lão Phương thì đã có đối tác dài hạn của mình, người đó náo lên không mấy vui vẻ gì." Mandy lại nghiêng người nói nhỏ.

"Lão Phương sợ chị dâu vì sở thích đặc biệt đó mà ghét mình, nhưng cuối cùng cũng là bị chị dâu biết được."

Mandy đá lông mày, "Thế nên là, mối quan hệ biến dạng sẽ không có kết quả, mà biến thái cũng nên là kẻ biến thái lành mạnh. Hahahaha."

Tiêu Chiến cười theo, bất giác hỏi: "Vậy..... làm đối tác rồi có thể yêu đương cùng đối phương không?"

Mandy có hơi bất ngờ, cười cười xua tay, "Chuyện này tôi không rõ..... không thì đợi lão Phương vào rồi hỏi?"

Cô nói xong rồi ghé lại gần anh thêm chút, nheo mắt liếc anh, trêu: "Sao đấy? Cậu muốn yêu đương cùng giám đốc Vương?"

Tiêu Chiến hơi khựng người, liền né người ra, ấp úng: "Tôi, tôi chỉ, chỉ hỏi thôi......"

Mandy bật cười haha, ngồi thẳng người lại, không trêu anh nữa, nhìn thấy lão Phương và chị dâu một trước một sau cùng đi đến, cũng thu liễm đi bớt.

"Thật ra thì, loại tình cảm này rất phức tạp. Có thể nảy sinh hay không, chỉ có bản thân đương sự mới biết rõ." Cô nhỏ giọng nói câu cuối cùng.

Một bàn ăn bốn người, trừ Tiêu Chiến ra còn lại tương đối náo nhiệt, anh không tính là người trầm tính, khi bầu không khí vừa trở nên tốt lên thì anh cũng thả lỏng hơn, sẽ phụ họa bọn họ nói vài câu, mà thức ăn vừa lên đầy đủ, là hai người phụ nữ ngay lập tức bận rộn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tiêu Chiến nhớ ra gì đó, cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm, lão Phương thấy thế cười, bảo: "Cậu cũng muốn đăng lên vòng bạn bè?"

"Ò, là Vương tiên sinh, tôi phải chụp gửi em ấy...... nếu không em ấy tưởng tôi lại ăn đồ ăn linh tinh." Tiêu Chiến nói được nửa chừng thì thấy hơi ngại.

"Quản lắm thế. Nhưng cũng phải, cậu ta không quản cậu thì quản ai." Lão Phương nói.

Tiêu Chiến cúi đầu cắn đũa, nghe mà nóng cả tai.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới chậm chạp trả lời anh.

Điều này vốn không có gì cả, nhưng bình thường trả lời trong vài giây thành quen rồi, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy không đúng lắm, cứ ăn vài miếng lại xem điện thoại một lần, đến cả Mandy còn cảm thấy phiền.

"Được rồi, được rồi, ăn đi có được không, chuyện gì mà liên tục xem điện thoại vậy. Ăn cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời rồi, có tin tôi méc giám đốc Vương không?" Mandy dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh.

Tiêu Chiến cười ngại, trong lòng muốn nói là chờ giám đốc Vương của mọi người đó.

Có điều cũng đúng, dù sao cũng đã báo cáo rồi, không trả lời thì thôi. Tiêu Chiến cất điện thoại đi, cúi đầu tiếp tục chú tâm ăn uống.

"À phải rồi, lão Vương sao không đưa cậu đến câu lạc bộ chơi? Hai ngày tới là sinh nhật ông chủ, sẽ có hoạt động, bảo cậu ta đưa cậu đến đó chơi đi, tiện thể quen thêm vài người bạn." Lão Phương gắp một con tôm cho chị dâu.

Trong bàn ăn không có người ngoài, nhắc đến chuyện này không ai thấy kỳ lạ cả, nhưng Tiêu Chiến không biết vì sao vẫn thấy ngượng, anh và Vương Nhất Bác chưa thực sự thiết lập quan hệ, câu lạc bộ gì đó anh đều không biết.

Nhưng anh không muốn để lộ ra, chống đũa vào bát, nói: "Em ấy...... em ấy khá bận, có thể không có thời gian đưa đi, nói sau đi."

"Bận? Tôi thấy cậu ta sợ gặp người cũ thì đúng hơn." Lão Phương cười.

Tiêu Chiến chầm chậm ngước lên, "...... Khương Mạc sao?"

"Ây, cậu quen à? Vương Nhất Bác nói với cậu?" Lão Phương tỏ ra khá bất ngờ.

Tiêu Chiến không biết phải đáp thế nào, chỉ gật đầu, "...... Có từng gặp, một...một người khá phiền."

Lão Phương nghe thấy thì haha cười, Mandy cũng nhoẻn miệng cười.

Tiêu Chiến có chút chậm hiểu, "Sao thế?"

"Không, chỉ là cảm thấy...... cậu với cậu ta khác biệt rất lớn. Con người Khương Mạc..... nói thế nào nhỉ, khá là điên, Lão Vương bị cậu ta quậy đến đau cả đầu, nhưng suy nghĩ lại thì cậu ta lại là người ở cạnh lão Vương lâu nhất."

Anh ta bình thản nói: "Cũng không biết vì sao cậu ta đổi khẩu vị rồi, trông cậu ngốc nga ngốc nghếch thế này, chịu nổi cậu ta không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác chớp chớp mắt.

Mandy lập tức "ây dô" một tiếng, "Lão Phương, anh đừng có lắm lời, chúng ta là người ngoài có gì mà nói chứ — nào nhanh ăn đi!"

Cô nói rồi liền gắp cho Tiêu Chiến một miếng xương bò, thúc dục anh ăn.

Nhưng khi miếng xương đặt trong bát, Tiêu Chiến một lúc lâu vẫn chưa động đũa.

Mandy còn tưởng anh bị đả kích bởi những lời lão Phương nói, đang định bảo lão Phương nói vài câu xoa dịu Tiêu Chiến thì nhìn thấy anh ta ngước lên, mắt liếc nhìn cô ra hiệu nhìn ra bên ngoài.

Mandy hơi cau mày quay qua, nhìn theo ánh mắt anh ta: "Nhìn gì vậy?"

Ở gần lối đi cách đó vài bàn, Vương Nhất Bác đang đỡ lấy Khương Mạc, loạng choạng đi về phía cửa.

"Mẹ ơi.......Trùng hợp vậy sao? Bọn họ cũng ăn cơm ở đây?", cô nhỏ giọng kinh ngạc.

Lão Phương tỏ ra như đang xem kịch hay, không quá bận tâm, vui vẻ nói: "Quái lạ, Vương Nhất Bác không phải đã cắt đứt với cậu ta rồi à? Sao mà vẫn còn cùng dùng bữa thế?"

"Còn gần gũi như vậy. Không đi xem thử à? Sợ là Khương Mạc sẽ bắt cậu ta đi đó." Anh ta nhìn Tiêu Chiến một cái, đổ thêm dầu vào lửa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang đưa người rời đi, cắn răng, rồi đặt đũa xuống, nắm lấy túi chạy ra ngoài.

Mandy "này" một tiếng, "Cậu đừng có cãi nhau với cậu ta, cãi không lại đâu."

"Cún con nhà ai lại dám làm loạn với chủ chứ. Đừng có lo." Lão Phương haha cười lớn.

"Ây dà, trời ạ. Anh kích động cậu ấy làm gì, cậu ấy chơi không lại giám đốc Vương đâu." Mandy nghe không mấy lọt tai, cô quả thực là lo cho Tiêu Chiến.

"Nào dám, tôi là đang giúp cậu ta đó." Lão Phương nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

.

Vài tiếng trước,

Nếu biết trước Khương Mạc ở trên bàn ăn sẽ uống say thành cái dạng này, Vương Nhất Bác tuyệt đối không đồng ý đến gặp cậu ta.

Cậu vốn chẳng muốn đến, tuy Khương Mạc luôn tự làm theo ý mình, nhưng nếu cậu không muốn thì câu ta cũng bó tay, tiếp tục quấy rầy ngược lại còn phản tác dụng, sẽ khiến người ta sinh ra ác cảm, Vương Nhất Bác trước nay không bao giờ tỏ ra thương xót cho ai.

Có lẽ Khương Mạc cũng biết, thế nên lần này cậu ta muốn chơi bài tình cảm, nói mình chuẩn bị quà sinh nhật tặng cho cậu, lại còn nói là gặp mặt lần cuối sau đó sẽ không làm phiền cậu nữa.

Nói xong mấy lời này, thấy Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt vô tình, đành tung ác chủ bài cuối cùng, đem Tiêu Chiến ra làm cớ.

"Nếu anh không đến, em sẽ tìm đến người mới của anh! Em sẽ liên tục gọi điện thoại cho anh ta, cho anh ta xem video điều giáo của chúng ta trước đây, sẽ làm phiền anh ta đến chết, khiến anh ta không chịu nổi mà rời bỏ anh!" Khương Mạc trong điện thoại nói một tràng dài.

"Dù sao nếu em không có được, thì anh ta cũng đừng mơ."

Vương Nhất Bác thực sự đau đầu: "Cậu nói xong chưa?"

Chuyện lần trước cậu ta cho Tiêu Chiến xem video, cậu còn chưa tính xổ đâu đó.

"Nếu anh không muốn em làm vậy, thì ra gặp mặt đi. Thật sự là lần cuối rồi, nếu anh không muốn quay lại, em nhất định buông tay." Khương Mạc lại giở chiêu mềm mỏng, giọng điệu trở nên đáng thương.

Vương Nhất Bác cũng hết cách, thực chất Khương Mạc không xấu tính, chỉ là vừa điên vừa ấu trĩ, nếu là bữa cơm dùng để chấm dứt sạch sẽ cũng tốt, sau cùng cậu đồng ý.

Kết quả cả buổi ăn không được mấy miếng, cậu ta cứ luyên thuyên mãi, khui rất nhiều chai rượu, tự mình uống say rồi còn nói năng không rõ ràng, còn ôm lấy cậu khóc lóc.

Vương Nhất Bác trong lòng bất lực. Hoài nghi mình rốt cuộc đã phạm đại tội gì rồi.

Nhưng cũng không thể vứt người không quản, cậu định bỏ người lên xe rồi tính tiếp.

"Em không muốn..... không muốn lại làm phiền anh, thật đó...... em không phải loại người ấy. Nhưng em thích anh..... em không buông anh ra được, Nhất Bác..... em thử với rất nhiều người, nhưng không ai tốt như anh......" Khương Mạc nức nở, cứ thể được đỡ đi ra ngoài.

Cậu ta khóc, nói: "Sao anh không...... không cần em nữa rồi? Em vẫn muốn là chó con của anh...... chỉ làm chó con thôi, được không.....?"

Vương Nhất Bác thở dài, không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Cậu say rồi đó."

"Hức...... không có, em không có......"

Mới đi ra khỏi nhà hàng không xa, Khương Mạc lại bám lấy áo Vương Nhất Bác, mơ hồ sà vào lòng cậu, cậu ta thấp hơn cậu nửa cái đầu, vừa ốm vừa nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ cần dùng chút lực là có thể đẩy được ra rồi, nhưng có thể là vì đã uống say, sức lực cũng trở nên mạnh hơn bình thường, Vương Nhất Bác đẩy thế nào cũng không được.

Cậu thực sự sợ không cẩn thận sẽ ngã đè lên cậu ta, Vương Nhất Bác cau mày, nhẫn nại nói: "Khương Mạc, tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, chúng ta không hợp."

"Tôi không thích nói chuyện yêu đương với Sub. Đã nói là lần cuối rồi, vậy nên đến đây thôi, tôi đưa cậu về." Vương Nhất Bác nắm sau cổ áo Khương Mạc, kéo người cậu ta ra xa một chút.

Trong mắt Khương Mạc vẫn là nước mắt, bất lực lắc đầu, giống như còn muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên xuyên qua vai Vương Nhất Bác nhìn ra sau lưng cậu, cả người cậu ta khẽ sững sờ.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra, lập tức muốn quay đầu lại, nhưng lại bị Khương Mạc ôm lấy cổ, rồi đưa đầu đến.

Hơi thở mang theo mùi rượu của Khương Mạc đột ngột ập đến, Vương Nhất Bác trừng mắt, sau khi nhận ra ý định của cậu ta, cậu liền nghiêng đầu đi, nụ hôn của Khương Mạc chỉ kịp lướt qua má cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng vẫn bị dọa, chút nhẫn nại cuối cùng tích lũy thành hoả khí, đang định phát tiết, thì bỗng cảm thấy phía trước trống rỗng, không biết Khương Mạc bị ai đó kéo ra khỏi người.

Vương Nhất Bác nhìn qua, sau khi nhìn rõ mặt người đó, biểu cảm trong tức khắt hiện lên vài phần hoảng loạn.

Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm cậu, trong lòng rất muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi thế nào, môi run run, muốn mở miệng nhưng lại thấy khó khăn, còn Khương Mạc mất đà ngã về phía sau, đâm vào người anh.

"Ưm...... ai, con mẹ nó....." cậu ta bịt miệng, nhíu chặt mày, xem ra đang rất khó chịu, "Con mẹ nó ai đấy..... mẹ, muốn, muốn nôn quá......"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức giữ lấy Khương Mạc, "Đợi, đợi đã......"

"Này này, sao đấy, sao đấy?"

Nghe thấy giọng Mandy ở xa xa truyền đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, mấy người khác cũng cùng chạy qua.

Vương Nhất Bác thông minh, liền đã đoán ra, gương mặt cũng không còn vẻ hoảng hốt như khi nãy nữa.

"Anh đến đây ăn cơm với họ?"

Tiêu Chiến "ừm" đáp lại, không muốn nhìn cậu, chỉ đỡ lấy Khương Mạc đứng bất động, còn tốt bụng vỗ vỗ lưng cậu ta.

Khương Mạc thì vẫn mơ mơ màng màng gọi tên Vương Nhất Bác.

Mandy chạy đến giúp Tiêu Chiến kéo Khương Mạc ra, lão Phương cũng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhịn không được, trêu cậu: "Một màn tình địch gặp mặt, thật khiến người ta ghen tị."

"Thôi đi. Anh biết nhà Khương Mạc không, giúp tôi đưa cậu ta về." Vương Nhất Bác bất lực thở dài.

"Hả? Sao bắt tôi đưa về chứ, tôi—" lão Phương do dự.

"Tôi không rãnh quản cậu ta. Giúp tôi một chút, anh có thể tùy ý chọn rượu ở chỗ Chu Kiến Sơn, tôi mời." Vương Nhất Bác vừa mới vừa đưa tay ra kéo Tiêu Chiến lại.

Lão Phương hứng thú: "Ồ, là cậu nói đó nhé."

Vương Nhất Bác nắm lấy Tiêu Chiến, nắm rất chặt, cũng không biết đang vội cái gì, "Ừm, tôi đưa anh ấy đi trước."

Hình như cảm nhận được Vương Nhất Bác muốn rời đi, tay đang chống vào Mandy của Khương Mạc liền vùng ra, muốn chạy lại tìm cậu, trong miệng còn đang ú ớ  gì đó không được rõ ràng, chỉ tiếc là đều chưa kịp nói thành lời đã gập người nôn thúc nôn tháo.

Tiêu Chiến bị ép buộc đi sau lưng Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng Mandy kêu lên thì quay lại nhìn, anh dừng bước.

".....Cậu ta nôn rồi. Không sao chứ?" Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn rất khó chịu, giọng nói không còn kiên nhẫn, "Không phải có người để mắt đến cậu ta rồi sao. Anh mặc kệ cậu ta đi."

Tiêu Chiến mím môi, không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác đưa anh lên xe, cửa xe vừa đóng, xung quanh rơi vào tĩnh lặng, cuối cùng cũng có thể thả tay ra. Tiêu Chiến vô thức nắm tay thành nắm đấm, cảm thấy có một tầng mồ hôi trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác mở điều hòa, luồng khí lạnh thổi ra, hai người cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Tiêu Chiến cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng khi nãy, ngón tay gần như biến vạt áo thành một miếng giấy nhàu.

Anh không biết Vương Nhất Bác có hẹn với Khương Mạc, còn tưởng bọn họ đã không còn liên lạc nữa. Xem ra Khương Mạc thực sự rất thích Vương Nhất Bác, vì cậu mà uống say, đến cả nhân phẩm cũng không cần.

Anh thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ ở cạnh nhau, trong lòng rất không thoải mái, vừa khó chịu vừa buồn bã, ngoài những điều đó ra hình như vẫn còn một thứ cảm xúc khác. Tiêu Chiến không biết nên gọi nó là gì. Nhưng anh không muốn nhắc đến, đang nghĩ mình phải làm gì cho chuyện này nhanh qua đi, thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

"Em không có hôn cậu ta. Là cậu ta đột nhiên xông đến, em tránh được, không có chạm vào." Cậu nói rất bình tĩnh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì liền có chút gấp gáp, "Anh không tin?"

"......" Tiêu Chiến không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng nhịn xuống, "...... không có, anh tin."

Vương Nhất Bác khẽ thở phào, lại nói: "Lần này hẹn cậu ta là bị cậu ta ép, hết cách rồi, cũng muốn dứt khoát nói rõ ràng, để cậu ta không làm phiền chúng ta nữa."

Chúng ta? Tiêu Chiến lại chớp mắt một cái, tâm tình khẽ chấn động.

"Em không nghĩ cậu ta sẽ uống say, cũng không nghĩ anh sẽ nhìn thấy. Nhưng em với cậu ta thực sự kết thúc rồi, kết thúc từ rất lâu rồi." Vương Nhất Bác thở dài phiền muộn.

"Thật đó. Anh đừng giận, có được không?" Cậu nhìn Tiêu Chiến, dựa gần vào anh hơn, giọng nói như đang dỗ dành.

Là lần đầu tiêu Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này của Vương Nhất Bác, có vài phần.....vui mừng và mong đợi.

Nhịp tim anh vừa thịch một tiếng, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

"Em là đang giải thích với anh sao?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, dường như bản thân cũng không ý thức được mình đang làm gì, ánh mắt đó cũng rất nhanh giấu đi.

Cậu liếm môi, khẽ gật đầu, nhận thua, "Phải."

"Em không muốn anh hiểu lầm." Vương Nhất Bác giải thích thêm một cậu.

Khóe mắt Tiêu Chiến cong lên, cười thật tươi.

"Anh không hiểu lầm."

Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhõm hơn, ngồi dựa vào ghế lái, tay đưa lên ấn ấn mi tâm, một lúc sau lại quay qua nhìn anh.

"Vậy về nha? Em đưa anh về."

Tiêu Chiến nhỏ giọng ừm một tiếng, ngừng một lúc, rồi nói, "Về nhà em đi."

Vương Nhất Bác bất ngờ.

"Từ an toàn, anh nghĩ xong rồi, là vừa nãy."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn, "Cái gì?"

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, "Hửm?"

"Vương Nhất Bác. Tên của em." Tiêu Chiến lặp lại.

Bây giờ cậu mới nghe hiểu, liền cười lên.

Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của cậu, còn tưởng cậu nghĩ mình đang nói đùa, "Tên em...... không được sao?"

"Được. Anh thích là được." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy, chúng ta quay về bàn bạc chuyện khế ước."

Cậu quay vô lăng, đạp chân ga, xe liền từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe.

Tiêu Chiến hít thở sâu, trong lòng đang rất hồi hộp, ngón tay nắm lại, bộ dạng rất căng thẳng. Chính anh còn không biết mình căng thẳng cái gì.

Một giây sau, mu bàn tay ấm lên, là Vương Nhất Bác đưa tay qua nắm lấy tay anh. Ngón tay đan vào các kẽ ngón tay, khăng khăng nắm chặt.

"Tiêu Chiến, anh bây giờ không thể nuốt lời nữa rồi."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip