04

04.

Tiêu Chiến lại tiếp tục không trả lời tin nhắn.

Buổi tối Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh, thì nhận được một tấm ảnh tăng ca của anh.

Ngoài ra còn đi kèm theo một tràng kêu khổ vì bọn tư bản bóc lột sức lao động.

Vương Nhất Bác vừa thấy buồn cười, vừa chụp ảnh trong tiệm gửi qua, làm ăn không tồi, mỗi một ảnh đều chụp rất đông khách, khách ngồi kín hết các chỗ.

Tiêu Chiến: "Đói chết mất!"

Tiêu Chiến: "Mà không đúng, cậu chỉ biết nướng bánh màn thầu cháy, thì làm sao đông khách được như vậy?"

Tiêu Chiến: "Mấy người đó không phải là cậu mời đến làm nền đó chứ?"

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Có lúc, Vương Nhất Bác thật sự tưởng rằng mình có siêu năng lực châm lửa từ miệng Tiêu Chiến.

Không, không, không, không đúng! Tiệm này thật sự là do cậu mở, thị phi cũng không có, vậy ai làm ra mấy xiên quê dở tệ đó?!

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa tiệm được bài trí khá đẹp của mình, rồi lại nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng, Vương Nhất Bác có một linh cảm.

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến! Có phải anh đang tán tỉnh tôi không?"

Tiêu Chiến: ? ? ?

Tiêu Chiến nghe xong liền thấy cạn lời, có đứa nào thần kinh đi mắng người để tán tỉnh ông chủ tiệm thịt nướng không? Bản thân đã thực sự ăn phải phần đồ ăn không nuốt nổi kia, rồi ai hiểu được cho anh khi mà nửa đêm lang thang uống bia rơi nước mắt là vì một tên tra nam và vì một đống xiên nướng?

Hai người bọn họ tranh luận đã được ba ngày, Tiêu Chiến rảnh là liền tìm Vương Nhất Bác cùng nhau "đấu võ mồm". Mà Vương Nhất Bác không phải không để ý đến bình luận kia, mỗi lần đều hỏi Tiêu Chiến có thể xoá nó đi không, Tiêu Chiến sẽ liền ca một bài đạo đức rồi chốt câu "không được", một tuần xoay vòng, Vương Nhất Bác thế nào lại cảm thấy Tiêu Chiến thật thú vị.

Hôm nay là một ngày đi làm, Tiêu Chiến tranh thủ giờ nghỉ trưa, pha một tách trà, "đặt lịch" hẹn thời gian, chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác battle.

Tiêu Chiến: "Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, công việc của tôi không phạm pháp."

Tiêu Chiến: "Tôi hôm đó quá giận nên không kịp chụp lại ảnh, nhưng mà nếu cậu nhìn thấy mấy phần đồ nướng đó, chắc chắn cũng sẽ không muốn ăn."

Vương Nhất Bác: "Anh là vu oan giá họa, sao anh nói không có tí đạo lý nào vậy?"

Tiêu Chiến: "Kinh doanh gian xảo."

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Tiêu Chiến: "Trời biết trời đày."

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Tiêu Chiến mắng xong giống như tức giận đến mức không nói nên lời nữa, đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Cấp trên đi lại khẩn trương thông báo chuẩn bị mở cuộc họp, nhắc nhở mọi người phải mang theo đủ tài liệu để thuyết trình, mọi người đều dám nghe chứ không dám nói, may là Tiêu Chiến đã sớm làm xong PowerPoint rồi, chỉ có điều hết nửa ngày nó vẫn không tải nổi vào USB, đồng nghiệp hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ có thể nói không tìm thấy USB, đồng nghiệp nói lát nữa có thể kết nối trực tiếp máy tính với máy chiếu chung, Tiêu Chiến nghĩ rồi cũng thấy phải.

Đến khi Tiêu Chiến bước vào tuyết trình, anh đã nửa tiếng rồi chưa trả lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia, ngồi trong tiệm, mắt dán vào điện thoại, mặt đầy oán hận.

Nhân viên hỏi Vương Nhất Bác làm sao vậy, Tiểu Lý đi ngang qua nói: "Bác ca của cậu yêu đương qua mạng", cô đang đi lại phía bàn nướng nên không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang trừng mắt với mình, lại tiếp tục vòng lại nói: "Người không tìm ta, vậy thì ta đi tìm người."

Vương Nhất Bác đứng phăng dậy, tóc trên đỉnh đầu dựng ngược, cậu hét lớn:

"Bọn tôi không có yêu đương, bọn tôi đang cãi nhau."

"Được được được! Cãi nhau! Là cãi nhau! Vậy anh muốn người ta cứ cãi nhau với mình à?"

Tiểu Lý đúng là không có gì làm liền giúp ông chủ thắp nhang cầu may, người này thì theo đuổi nổi ai trời, đã vậy còn yêu qua mạng, cô đưa tay ôm ngực, nhìn Vương Nhất Bác, giống như lúc còn học cao trung, giống mấy ông thầy giám thị đừng sau lưng hít thở thôi mà như hít hết không khí của đám học sinh quanh đó.

"Ông chủ! Tôi nghĩ nên để bà chủ gặp mặt anh, cơ hội của anh sẽ cao hơn một chút đó."

"?"

"Cô câm mồm thì tôi còn thấy có tác dụng hơn đó."

"......"

Vương Nhất Bác lại đảo mắt trắng, ngồi xuống ghế, trong lòng thấy rất phiền, không phải sớm đã bị cậu thuyết phục rồi sao, sao vẫn không chịu xoá bình luận đi chứ? Không phải là giận rồi chứ, rõ ràng anh mới luôn là người không tiếp lời người khác.

Trong phòng họp, Tiêu Chiến đang báo cáo về PowerPoint của mình, cấp trên đang ngồi bên dưới, chiếc áo sơ mi sơ vin thắt cà vạt căng ra, những chiếc cúc áo đang nỗ lực ôm chiếc bụng "chín tháng" của ông ta, giữa những chiếc cúc tạo ra những hình quả bóng bầu dục. Tiêu Chiến còn nghi ngờ rằng có phải mấy chiếc cúc đó sẽ bay ra khi ông ta cười, và kết thúc sinh mệnh của mình tại đây không.

Âm thanh tin báo vang lên, rồi tiếp đến là từ máy tính phát lên không ngừng âm báo tin nhắn:

Vương Nhất Bác: "Anh đang làm gì đó?"

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác: "Sao không cãi nhau tiếp?"

Vương Nhất Bác: "Đang giận à?"

Vương Nhất Bác: "Nhanh trả lời tôi, Tiêu Chiến."

Năm dòng tin nhắn như năm quả pháo rơi vào trong chum phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, bên dưới đều là một màn tranh luận:

"Wao! Đây là bạn trai của Tiêu Chiến sao?"

"Ồ! Bạn trai anh thật dính người nha, đến cãi nhau cũng tìm nhau dính dính nha."

"Chỗ nào là cãi nhau đâu, rõ ràng là đang trêu đùa nhau đây mà."

Không phải mà, không phải đâu! Tiêu Chiến liền kêu lên, mặt mũi đều biến thành màu đỏ, anh vội vội vàng vàng lại tắt máy tính, thì phát hiện máy tính bị trục trặc và anh không thể tắt Wechat đi. Mẹ nó! Tiêu Chiến lúc này không dám mắng cậu.

Cấp trên nén một lúc, không kìm được nữa, ngẩng đầu lên mếu máo như sắp khóc: "Tiêu Chiến! Tôi vừa thất tình, cậu hà tất phải thế này?"

Anh ta vừa khóc, là cái bụng liền dùng lực, một cúc áo bay ra, vừa may đáp xuống cạnh chân Tiêu Chiến, một thúc thúc thảm thương, Tiêu Chiến mất một tiếng ở trong phòng làm việc vỗ vỗ vai cấp trên giải thích đi giải thích lại là anh không có yêu đương...

"Hai người là yêu đương thật hay giả, chỉ là đang cãi nhau?"

"Vậy cậu lấy nửa tháng tiền lương..." Ông ta ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn xuống má, đeo lại kính nhìn Tiêu Chiến đang luống cuống tay chân.

"Không, không, không, bọn tôi là thật đó."

Thái độ Tiêu Chiến quay ngoắt 180 độ, ai mà vượt qua được cửa ải tiền bạc, lấy nửa tháng lương đi cược, là lấy não mình đi nướng than rồi chắc? Dù sao Vương Nhất Bác cũng không biết, lấy cậu ta đi bảo vệ túi tiền của mình cũng phải vấn đề gì lớn.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia hắt xì một cái, lấy tay sờ sờ đầu mũi, có chút ngứa, rồi lại đưa tay ra gãi sau ót, trông cứ như bị ngốc ấy. Cậu lại xem điện thoại, phát hiện Tiêu Chiến đã trả lời, quả nhiên cũng cần mình chủ động một chút sao? Vương Nhất Bác lại vui vẻ xem tin nhắn, nhưng rốt cuộc đầu đầy dấu chấm than.

Tiêu Chiến: "Cậu con mẹ nó gửi cái gì đấy hả?"

Tiêu Chiến: "Tôi đang họp đó!"

Tiêu Chiến: "Này thì tốt rồi! Cả công ty tôi đều nhìn thấy cả rồi! Cậu nói tôi phải làm sao hả đồ đần kia?!"

Tiêu Chiến: "Tôi nói cho cậu biết! Bây giờ tôi đang nhóm than nướng thịt Đường Tăng đó!"

Tiêu Chiến: "Muốn xoá bình luận chứ gì? Được! Giỏi thì ra đây đánh nhau đi!"

Này là muốn gặp mặt? Lòng Vương Nhất Bác nổi lên căng thẳng không tên, wao, đây không phải giống như Tiểu Lý nói là yêu đương qua mạng sao?

Tiêu Chiến: "Tôi đây ngoại hình đen hơn Trương Phi, khỏe hơn cả Hulk, tôi nói cho mà biết, tôi từng học Taekwondo đó!"

Vương Nhất Bác: "Tôi bụng tám múi, có thể đu xà đơn hai mươi cái liên tục đó."

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đối phương đang giận đến mức nào, cậu gõ một mạch chữ, rồi nhấn gửi.

Vương Nhất Bác: "Vậy thì, chiều mai sáu giờ, tôi ở chỗ bên kia quảng trường đợi anh."

Tiêu Chiến: "Được, đừng có trốn!"

Vương Nhất Bác: "Yên tâm đi! Nhất định đến, nhớ xoá bình luận đi đó."

Chiều hôm ấy, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, sấy khô tóc, rồi đứng trước gương nhìn ngắm chính mình, liền nhìn thấy đôi mắt sói hung dữ trong gương, Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ vỗ má, hai cái má núng nính rung rung kêu pa pa.

"Mẹ nó đi đánh nhau mà, chải chuốt đếch gì không biết." Vương Nhất Bác lại nhìn gương, rồi lại bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây ngất. "Thì thôi vậy! Đi đánh nhau cũng phải soái một chút, nói không chừng Tiêu Chiến sẽ liền đồng ý xoá bình luận đi."

Khi đến nơi, gió rất lớn, đầu tóc đã chải chuốt gọn gàng của Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi thành hình tổ chim, cậu có chút cạn lời, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến bảo bị ông chủ vô lương tâm bắt tăng ca, cậu chờ anh thêm nửa tiếng nữa, bây giờ cậu như ngọn lửa đang cháy hừng hực rực lên trong cơn gió lạnh.

Cuối cùng đến khi cả hai gươm giáo sẵn sàng gặp được nhau, thì Vương Nhất Bác lại bị nhan sắc của anh làm cho đứng hình, liền bị Tiêu Chiến nhỏ giọng quát, nhìn cái gì mà nhìn.

"Tiêu Chiến! Tôi phát hiện anh là đồ lừa đảo, anh đẹp hơn cả Điêu Thuyền, đáng yêu hơn cả Mỹ nhân ngư, cái gì mà Trương Phi với Hulk ở đây? Anh chắc chắn là đồ dối trá."

Bị soái ca mắng kiểu như thế này, Tiêu Chiến có chút ngẩn ra, là đang khen hay là đang mắng mình vậy?

"Cậu cậu cậu, gương mặt này của cậu cũng làm quái gì giống có tám múi, cậu còn chưa đến tuổi thành niên chứ gì?" Tiêu Chiến không được yếu thế: "Sao? Gặp được rồi đây? Muốn đánh nhau?"

"Văn minh chút đi, thế kỷ hai mươi mốt rồi đó, anh tưởng năm nay là năm bao nhiều?"

"Cậu con mẹ nó mắng tôi già."

Tiêu Chiến nghe đến vấn đề tuổi tác liền "khí tụ đan điền", mà anh lớn lên trông trẻ như vậy, không biết ai mới tức chết?

"Tôi nói cho cậu biết, tôi có già hơn nữa thì cũng hơn cái bánh màn thầu nướng của cậu"

"Nói bậy.... anh anh... không được xúc phạm năng lực nghề nghiệp của tôi."

"Đúng, không sai, tôi là người như vậy đó, nên miệng mồm mới kém vậy đó, tôi không trả tiền cho cậu hay gì?"

"Được, anh vẫn còn muốn sỉ nhục năng lực nghề nghiệp và đạo đức giáo dưỡng của tôi? Tôi đây nói cho anh biết, trong giới tay nghề của tôi là có một không hai đó."

Hai người anh nỏ tôi cung, chiến đấu khí thế cãi nhau đến trời chập tối, lão cảnh sát nhìn chăm hai người, rồi nhân lúc cả hai chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giải về đồn.

"Êy! Cảnh sát thúc thúc, chúng tôi thật sự không phải loại quan hệ đó."

Tiêu Chiến nhìn lão cảnh sát mắt ướt lệ, mũi sụt sịt, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang cương quyết không phục ông ta, bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải.

Tiêu Chiến đưa tay ra chọt chọt Vương Nhất Bác, đầu cũng muốn toát mồ hôi:

"Này Vương Nhất Bác mau nói gì đó đi."

"Phải phải phải! Hai bọn tôi làm không nổi chuyện đó, ông nghe bọn tôi giải thích đi...."

Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao, tay đang cầm tờ khăn giấy, Tiêu Chiến vội vàng giật lấy, chuyển qua cho lão cảnh sát lau nước mắt.

Lão cảnh sát xua tay, mặt đanh lại: "Không được! Hai người nhất định phải đưa người lớn đến đây, những lúc như thế này không thể thiếu sự giáo dục từ gia đình được."

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đối mặt nhìn nhau, trong lòng một vạn câu "đụ má" không biết có thể thốt ra trước mặt ông ta không. Hai người đều đã hai mươi mấy tuổi rồi, đã không thể mời người lớn nữa rồi mới phải, lại còn vì cái chuyện bậy bạ này!!!!

Phúc Nhĩ Khang nghe được liền đưa tay ra xua xua, cái này vạn lần tỉ lần là không thể được.

(Phúc Nhĩ Khang kêu đừng! ! ! :))))))

Tiêu Chiến thì đang cuống quýt, Vương Nhất Bác thì lại há mồm nhưng không biết nên phải thốt ra cái gì.

Thôi vậy, Vương Nhất Bác là một soái ca, theo như cậu nói, thì còn là một soái ca có cơ bụng tám múi, Tiêu Chiến hạ quyết tâm chấm dứt tại đây, một tay quàng lên vai Vương Nhất Bác, rồi sáp lại hôn một phát lên gương mặt vừa soái vừa sữa sữa kia, chụt một tiếng, hôn một cái làm má Vương Nhất Bác in một dấu nước bọt sáng sáng tròn tròn.

Vương Nhất Bác bị hôn làm cho ngây ra, tay đang cầm khăn giấy cũng rơi ra, phất phơ bay xuống nền nhà, cậu sống chết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỏ mặt, ấn vai Vương Nhất Bác, cứng nhắc cúi đầu trước lão cảnh sát.

"Xin lỗi! Cảnh sát thúc thúc. Bọn tôi thật ra là một đôi, tuần này cãi nhau tận mấy ngày rồi, vừa nãy còn náo ầm cả lên, ông không tin thì trong điện thoại tôi vẫn còn tin nhắn ở đây."

Tay đang đặt trên vai Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, từ từ hạ xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay mềm mềm nhỏ nhỏ nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, tay còn ấm ấm nữa. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, đôi mi chớp chớp như cánh bướm xinh ngày xuân, khi nãy còn nhe răng thỏ cãi nhau vời cậu, giờ đã biến thành bạn trai nhỏ ngọt ngào, anh nịnh nọt khoác tay cậu: "Được hơm? Nhất Bác! Chúng ta không cãi nhau nữa nhé?"

Tim Vương Nhất Bác đập lệch ba nhịp, trên đỉnh đầu như có chú chim bay bay.

"Được... được..."

Vương Nhất Bác: Mẹ nó chứ, này ai chịu cho nổi!

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip