05
05.
Lúc cả hai từ đồn cảnh sát đi ra, khẩu khí cũng giảm đi, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi choáng, chân giống như giẫm lên bông mà đi, chút nữa thì tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh, đạp mây cưỡi gió lướt bay.
Tiêu Chiến quay đầu qua, Vương Nhất Bác đang ngẩng mặt lên, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, anh có chút câm nín.
"Cậu có thôi đi không? Không phải chỉ hôn một cái thôi à? Không hôn thì cậu nghĩ tôi với cậu có thể toàn mạng ra khỏi đây chắc?"
Anh xì một tiếng cười lạnh, biết bao nhiêu người cầu anh hôn còn không được, Vương Nhất Bác hiện tại trông vừa đáng thương vừa ấm ức như kiểu tiểu thư nhà lành đi trên phố bị mấy thằng du côn bắt nạt ấy, nghĩ lại thì không biết ai mới là người được chiếm tiện nghi nữa?
Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu, cứ như cái đầu không xương của con rối gỗ, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ khù khờ của cậu, liền nghi ngờ bản thân có phải đã thật sự làm gì sai với sự trong trắng của cậu rồi chăng.
Nhìn Vương Nhất Bác suốt nửa ngày không nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi cậu, sao lại câm luôn rồi.
Cũng không phải Vương Nhất Bác bị hôn đến phát ngốc, mà là chấn động Tiêu Chiến mang đến không hề nhỏ, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi loạn lên, làm cho gương mặt vốn đã trắng mềm lại càng trông nhỏ hơn, mắt Tiêu Chiến rất to, còn long lanh ánh sáng như giọt nước, lúc cãi nhau lên đến đỉnh điểm Tiêu Chiến hay cắn cắn đầu lưỡi, đầu lưỡi hồng hồng ẩn nấp sau cặp răng thỏ trắng trắng xinh xinh, nó hình như rất thơm cũng rất mềm, giống như nụ hôn lưu lại trên má khi nãy cũng vậy. Bình thường những câu mắng người vừa cay vừa ngọt cũng từ cái miệng ấy phát ra.
Vương Nhất Bác: chịu không nổi, chịu không nổi mà. Mẹ nó, cái này tới thép cứng nhất cũng còn cong được. Này là vợ được dâng tới cửa a!
Cậu vừa kéo tay Tiêu Chiến, vừa cười: "Vợ ơi! Bây giờ xoá bình luận được chưa?"
"? ? ? ? ? ? ?"
Tiêu Chiến nghe thấy từ "vợ" liền ngại ngùng trốn qua một bên, lời gì cũng nói ra được, mẹ nó, nhưng mà tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt rồi, bản thân như con gà con mắc kẹt, bị bao vây bởi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy mình không trốn đi đâu được, chỉ biết trách giọng Vương Nhất Bác quá sủng nịnh, anh mắng cậu cút đi, ai là vợ cậu. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cổng đồn cảnh sát, nói, đừng làm lộ. Lúc đó Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn để cho cậu nắm tay kéo đi.
Màu trời loang lổ như lọ mực bị đổ, chầm chậm từ trong những đám mây lộ ra ánh sáng, dàn đèn đường chiếu xuống, khiến cả con đường chỗ đậm chỗ nhạt ánh sáng vàng.
Vương Nhất Bác nói cái gì cũng không chịu buông tay ra, Tiêu Chiến được nắm tay mà nhịp tim đập liên hồi, lòng bàn tay ấm áp cũng không biết từ đâu nổi lên cảm giác dịu dàng.
Nhưng đó là nếu như Vương Nhất Bác không hỏi đến lần thứ ba: "Vợ ơi! Sao lại không xoá bình luận đi?"
Tiêu Chiến không chịu được nữa, liền đưa ngón tay lên thề, tôi thề đã ăn phải một phần thịt nướng nuốt không trôi đó, Vương Nhất Bác liền phản bác là không thể nào, cậu không thể nào làm ra phần thịt nướng như vậy được.
"Anh không tin, thì bây giờ có thể đến tiệm của tôi ăn."
"Đi thì đi! Ai sợ ai!"
Tiêu Chiến tức giận phồng má, gió đêm lạnh thổi đến làm đầu mũi anh phát đỏ, đầu mũi đo đỏ hệt như con Tuần Lộc của ông già Noel. Vương Nhất Bác nhìn đến tâm trí mơ màng: Tuần Lộc không phải phải trên cổ đều đeo lục lạc sao? Động một cái sẽ liền kêu leng keng, nếu như Tiêu Chiến đeo nó.... Phi phi phi... Vương Nhất Bác, đồ lưu manh!
"Vương Nhất Bác! Sao tai cậu đỏ vậy?" Tiêu Chiến lúc hỏi câu này không hề biết trong não Vương Nhất Bác đã chạy thành cuốn băng phế, chứa đầy phim đen.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt vừa long lanh vừa trong sáng của Tiêu Chiến, nói khoác mà không biết ngượng: "Bị gió xuân thổi đó!"
Tiêu Chiến à một tiếng, liền cảm thấy đầu óc Vương Nhất Bác có vấn đề, anh rất nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, nói bây giờ là mùa đông, Vương Nhất Bác gật gật đầu nói, tôi biết.
Ai nói bây giờ là mùa Xuân, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn là không hiểu mùa Xuân của thế gian.
Tiệm làm ăn kinh doanh rất khá, Tiểu Lý thay Vương Nhất Bác đứa ở quầy trông coi tiệm, bận đến mức đầu óc xoay mòng mòng, nên không nhìn thấy ông chủ của mình đang dắt tay một chàng trai xinh đẹp tiến vào.
Tiểu Lý cảm nhận được có người đến gần, đầu cứ không ngẩng lên, đưa tay chỉ chỉ vào tấm bảng quẹt thẻ gần đó: "Ông chủ bận đi gặp mặt người tình qua mạng rồi, không có ở đây, quét mã là được rồi."
Người tình qua mạng? Gặp mặt? Tiêu Chiến hửm một tiếng rồi nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa hay cũng đang nhìn anh.
"Mồm của cô có thể nói chuyện cẩn thận chút được không hả?" Vương Nhất Bác giống như sợ bị lộ gì đó, lập tức mắng người, nhưng không thể dọa Tiêu Chiến sợ được, nếu không thiên nga sẽ vỗ cánh bay đi mất.
"Ò ò ò! Ông chủ muốn tôi cẩn thận." Tiểu Lý nghiêm túc gật đầu, đối diện với Tiêu Chiến, chào một tiếng bà chủ.
Tiêu Chiến lắc đầu cũng không phải, giật đầu cũng không phải, nghĩ tới việc cả đoạn đường Vương Nhất Bác vừa kéo tay mình, vừa tiếng ngắn tiếng dài gọi vợ ơi, cứ nói nói liên hồi làm mặt anh đỏ cả lên. Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, giống như thỏ nhảy ra chỗ khác, nói mình muốn đi xem đồ ăn.
Những chiếc bánh màn thầu được nướng với quế và dầu ớt thơm phức, những chiếc bánh mì nướng, kẹp bên trong với một lớp kem thơm béo, một ngày gà bay chó nhảy, mùi thơm của thịt nướng liền làm Tiêu Chiến mềm lòng, đến mức nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt luôn rồi.
Mẹ nó, đây mới là đồ nướng thật sự, Tiêu Chiến trong cái nhìn đăm chiêu của Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh màn thầu nướng, vừa ăn vừa gật đầu tỏ ý khen ngợi.
"Anh xem! Tay nghề của tôi rất khá mà."
"Ừm ừm! Không hổ là Bác ca..."
Tiêu Chiến một miệng ăn hết phần còn lại của miếng bánh màn thầu, bột hương quế và bột ớt còn dính trên khoé môi, vừa đáng yêu vừa buồn cười, Vương Nhất Bác muốn đưa ngón tay lên lau đi, nhưng vẫn là lấy một tờ khăn giấy, áp lại nhẹ nhàng lau miệng cho anh:
"Vậy xoá bình luận được chưa? Vợ!"
"Cái mông! Ai là vợ cậu?" Tiêu Chiến trong chốc lát bị Vương Nhất Bác khiến cho phát ngốc, mặt cũng lại dần đỏ hết cả lên, anh liền đi lấy điện thoại.
"Tuy là lần này cậu làm không tồi, nhưng lần trước thật sự chắc chắn tôi đã ăn phải phần đồ nướng vô cùng dở tệ...."
Anh giải thích xong, liền mở điện thoại lên: "Cậu không tin, thì tôi cho cậu xem đơn của lần trước..."
Tiêu Chiến đưa điện thoại ra trước mặt Vương Nhất Bác, trong miệng còn hứm một tiếng, rồi ăn nốt chiếc bánh màn thầu cuối cùng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang tràn đầy tự tin thách thức, anh đây không sai, anh đây nói cái gì cũng đều có lý.
"BBQ Bác Đệ!"
"? ? ?"
Mặt Tiêu Chiến liền nhăn lại, cái quái gì vậy? Anh nhìn một cái, phát hiện chỗ mình đặt món là BBQ Bác Đệ, thảo nào Vương Nhất Bác lại nói tiệm của cậu ấy là một chuỗi độc quyền nhưng vẫn có người ăn cắp thương hiệu. Đây rõ ràng là cạnh tranh không lành mạnh. Mẹ nó, này đích thị là rượu giả làm từ mấy nhà máy hẻo lánh trên núi hại người mà.
Nếu xấu hổ có thể giúp người ta mọc thêm tóc, thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ là thần tiên giúp người trọc mọc tóc, giúp mấy ông lão hói hồi xuân.
Tiêu Chiến vội vàng thu điện thoại lại, cười hì hì nhìn Vương Nhất Bác, còn chớp mắt mấy cái rồi lấy xiên thịt nướng trong đĩa đưa cho Vương Nhất Bác.
"Bác ca vất vả rồi nha! Bác ca làm xiên nướng vô cùng ngon luôn, Bác ca ăn nhiều chút nhé!"
"Nào nào nào! Bác ca, ăn miếng cánh gà, bay ra thế giới!"
"Nào nào nào! Bác ca, ăn miếng chân gà, thuận buồm xuôi gió."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười mà người muốn buốt giá, Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác còn muốn mở thêm tiệm cho chuỗi hàng xiên nướng này, anh nhất định sẽ dùng hết sức lực hèn mọn được gom góp bởi sự xấu hổ này thay cậu chạy vặt khắp nơi.
"Ừm! Gọi tôi là gì?"
Vương Nhất Bác không có nổi giận, chỉ là thuận tiện cắn một miếng chân gà, rồi cầm một cái trong đĩa lên đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
"......" Tiêu Chiến há to miệng định cắn, thì Vương Nhất Bác lại thụt tay ra một chút.
"Gọi tôi là gì?"
Gọi gọi gọi, con mẹ nó, cậu là cái máy phát lại à, Vương Nhất Bác, cậu kiếm được món hời từ người ta rồi giở giọng đắc ý chết tiệt đó à. Tiêu Chiến chút nữa thì mắng ra thành lời rồi, nhưng mà anh thực sự đang đuối lý, là một phần tử của xã hội đầy tính cạnh tranh này, nên anh hiểu như thế nào là biết co biết duỗi.
"Ừm ừm! Thịt nướng chồng làm là ngon nhất ó."
Vương Nhất Bác vừa cười vừa đút chân gà nướng vào miệng Tiêu Chiến, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, nói, ăn đi, chồng mời.
Vương Nhất Bác vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Lý đang cầm cái khay đựng che nửa mặt nháy mắt với cậu, ý muốn nói: "Ông chủ, được lắm nha!"
Tối đó Vương Nhất Bác không nhắc lại chuyện bình luận nữa, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, quyết định quay về rồi tính chuyện bình luận đó sau, đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện rồi.
"Bà chủ, muốn uống rượu không ạ?"
Tiểu Lý mặc dù là hỏi nhưng giống như không cho Tiêu Chiến cơ hội được từ chối vậy, liền mang lên mấy chai rượu.
Tiêu Chiến vừa đang định nói không, thì Tiểu Lý đã trả lời: "Tửu lượng của ông chủ rất khá, lại còn rất thích uống."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang híp mắt cười, được thôi, kẻ thua cuộc đây nguyện bồi người thắng cuộc.
Tiêu Chiến tự nâng chai rót rượu cho Vương Nhất Bác, trong miệng còn đang lẩm bẩm: "Đây gọi là rượu Cung Đình Ngọc Giá, một trăm tám một ly."*
*Cái này là lời trong một vỡ kịch nào đó, mình cũng không hiểu lắm!!!!
Vương Nhất Bác bị chọc cười rồi, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến khắc khổ vượt qua nỗi xấu hổ, bày ra toàn bộ trạng thái tốt nhất của mình, trông thật đáng yêu, cậu hào hứng kéo anh cùng nhau uống.
Hai người uống ngang bằng nhau, nhưng mà Tiêu Chiến lại say trước, hai má anh đều sưng sưng hồng hồng, có lúc anh sẽ còn chu chu môi lên, mỗi lần nói chuyện là lại lộ ra hai chiếc răng thỏ, lúc cười vui vẻ còn lộ ra hai má lúm đồng tiền, anh rất ngoan ngoãn ngồi chỗ của mình, nhưng cứ cách vài phút lại ngã lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về trước, cậu ôm anh vào trong xe taxi.
Người nhỏ nhỏ mềm mềm nằm trong ngực Vương Nhất Bác lẩm bẩm, âm thanh rầm rì liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ xinh, thỉnh thoảng lại gọi tên Vương Nhất Bác, sau đó lại bám lên người cậu, anh ôm rất chặt nhưng lại làm tim Vương Nhất Bác nhũn ra.
"Cậu muốn đưa tôi về nhà cậu à?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, anh đánh vào ngực cậu một phát, kêu lớn: "Này! Đồ lưu manh!"
Vương Nhất Bác phì cười, nâng mặt anh lên, giải thích: "Tổ tông à! Là tôi hỏi anh địa chỉ, anh lại không nói, anh nói anh nhớ không nổi, chỉ nhớ là nhà có cửa, thì làm sao tôi đưa anh về được đây?"
Ai đó vừa mới oa oa khẩu khí với người ta, giờ lại yên tĩnh nằm úp trong lòng người ta.
Trong khoảng không yên tĩnh, tài xế phía trước ho một tiếng, anh ta chuyên tâm lái xe, chuyện của những vị khách, anh ta không thể quan tâm quá nhiều.
Mặt nóng hầm hập của Tiêu Chiến cọ qua cọ lại lên ngực Vương Nhất Bác, cậu liền phát nóng giữ Tiêu Chiến lại, bảo anh đừng động.
"Đến nhà cậu cũng được..." giọng Tiêu Chiến không to cũng không nhỏ, anh ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể của hai người đang chầm chậm tăng lên.
"Nếu không tôi còn tưởng cậu là sợi mì hấp mềm oặt..."
Vương Nhất Bác bị mấy hành động ngoan ngoan của anh làm cho đầu óc hỗn loạn, trong đầu toàn là những thước phim "vàng" hỗn độn, vàng như những cánh đồng lúa chín mùa thu, căn bản là không còn tâm trí để suy nghĩ xem Tiêu Chiến đang nói cái gì.
"Hửm? Có ý gì?"
Giọng Tiêu Chiến rầm rì nho nhỏ, lại còn mang theo ý cười:
"Sợi mì hấp, cứng không nổi."
"? ? ?"
Vương Nhất Bác và tài xế cùng lúc ho khan.
Cậu căng thẳng bụm miệng Tiêu Chiến, rồi nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "Cứng được! ! !"
___tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip