09
09.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong câu này, đứng hình mất mấy giây, rồi sau đó cong cong đôi mắt hi hi cười, cười rạng rỡ đến mức đôi môi không che được hàm răng trắng của anh, giống như đang nghe Quách Đức Cương của Đức Vân Xã* kể chuyện cười vậy, anh ôm bụng cười lớn: "Vương Nhất Bác! Em thật là nhà quê!"
*Đức Vân Xã: là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh, là một tổ chức kịch tương thanh của Trung Quốc và nhóm biểu diễn nghệ thuật dân gian có trụ sở tại Bắc Kinh.
(Quách Đức Cương)
Vương Nhất Bác bị nói như vậy liền thấy mất mặt, cậu vờ hung dữ nhìn Tiêu Chiến, sau đó cúi người xuống, một tay luồn vào gối, một tay ôm vai bế anh lên khỏi ghế, rồi đi hai bước lại đến sô pha, ném người xuống, Vương Nhất Bác vẫn giữ một mặt hung dữ đó, ngồi lên người Tiêu Chiến.
"Còn cười?"
Vương Nhất Bác lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng nghiêm túc, bóng đèn trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác chiếu xuống, bóng của mái tóc che đi sóng mũi cao và nửa gương mặt cậu. Tiêu Chiến thấy mình giống như đang được diện kiến sát thủ luôn ẩn nấp trong bóng tối trên mấy bộ phim điện ảnh vậy. Gương mặt này, là dáng vẻ rất đỗi cool ngầu cũng...rất biết thao......
Tiêu Chiến không cưỡng lại được nuốt một ngụm nước bọt, động tác rất rõ ràng, đã bị Vương Nhất Bác thu vào mắt, Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rồi đưa bàn tay nóng như có lửa vào trong áo Tiêu Chiến, tìm được đầu nhũ hoa mẫn cảm, vân vê hai cái. Tiêu Chiến bị sờ sờ nổi lên cảm giác ngứa, bị cậu ngồi lên người, cơ thể nhịn không được liền phát run.
Nhìn thấy Tiêu Chiến cắn môi hô hấp khó khăn, dáng vẻ vừa cự tuyệt vừa nghênh đón này của anh thật sự.... Vương Nhất Bác cúi người xuống, đưa lưỡi ra liếm tai anh.
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, còn mang theo ý cười: "Mẫn cảm chết người, Tiêu Chiến, sao em chỉ mới sờ có hai cái đã chịu không nổi rồi?!"
"Chiến Chiến! Có muốn bị em thao không?"
Tiêu Chiến nói không nên lời nữa, chỉ biết chân chạy không nổi, anh hạ quyết tâm rồi, sẽ không làm loạn nữa, hai tay buông hai bên, cơ thể tạo thành hình chữ đại, "Gió đìu hiu sông Dịch Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại"*, oai phong lẫm liệt.
* Gió đìu hiu sông Dịch Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại: một câu thơ trích trong bài "Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thuỷ Hàn"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Được thôi! Tới đây nào! Dù sao cũng đã làm rồi."
Vương Nhất Bác giác quan đảo lộn, tốt xấu gì cậu cũng sống rất tốt kia mà, Tiêu Chiến sao lại giống như "ta đây không sợ cái chết" vậy? Cậu giận đến mức bật cười, liền lột áo Tiêu Chiến ném đi, lộ ra cơ thể trắng nõn như ngọc và hai đầu nhũ bị chơi đùa đến sưng đỏ.
Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cứng rắn đánh vòng quanh hạt đậu nhũ hoa, rồi cắn cắn mút mút, Tiêu Chiến được cắn liếm vừa đau vừa ngứa, nhịn không được ưỡn ngực lên, vừa hay đầu nhũ tiến thẳng vào miệng Vương Nhất Bác. Anh ưm a rên rỉ, quần ngoài bị Vương Nhất Bác tuột ra rồi, cậu cho tay vào trong quần lót lấy bộ đồ phận sinh dục của anh ra, tay lớn bao bọc lấy dương vật đã nửa ngóc đầu, xoa ấn đầu khấc mấy cái rồi từ trên ngọn bắt đầu tuốt lên xuống.
Trên dưới đều bị kích thích, cơ thể Tiêu Chiến biến thành màu đỏ hồng, đầu khấc rỉ ra một ít tinh dịch, trắng đục trơn trượt như một con cá, bị Vương Nhất Bác vừa hầu hạ vừa dày vò đan xen vào nhau, đầu vú vốn hồng hồng bị cậu ngậm mút đến đỏ tím, quầng vú cũng đỏ bừng lên một vòng, cơ thể như bông tuyết trắng dần trở thành bông hoa hồng, ở giữa ngực còn bị cậu cắn in lại dấu răng.
"Ưm.... Ưm... Vương Nhất Bác! A .... Không được... ưm......!"
Tiêu Chiến căng người ngửa đầu lên bắn tinh ra ngoài.
Tinh dịch bắn đầy lên tay Vương Nhất Bác, cậu đem nó chà lên mông anh, sau đó chầm chậm nhẹ nhàng xoa tròn ra, bờ mông mập mạp dính đầy tinh dịch, dính ở trên tay còn có âm thanh nhép nhép phát ra.
Hạ thân nhếch nhác dâm loạn chịu không nổi, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, không dám tin mình lại phóng thích nhanh đến như vậy, nước mắt trong chốc lát liền rơi ra, thút thít nói đừng mà, mắt và đầu mũi đều một vùng đỏ âu, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Chiến, lòng liền nổi lên cảm giác thỏa mãn biến thái không tên.
Cậu nằm đè xuống người Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, vừa cười vừa hỏi anh: "Chiến Chiến nhanh như vậy, có phải là chưa từng làm không?" Tiêu Chiến nghe thấy xấu hổ muốn chết, anh co người lại nép trong lòng cậu, cứ thút thít mãi không ngừng.
Vương Nhất Bác đưa tay với đến ngăn kéo của bàn trà lấy ra lọ gel bôi trơn, trong lòng có chút lo lắng, đổ ra hết nửa lọ gel bôi trơn mùi hoa đào, Vương Nhất Bác xoa tinh dịch lên làm mông anh một màu sáng lấp lánh, mang theo tinh dịch và gel bôi trơn thăm dò vào lỗ huyệt nhỏ, một ngón tay tiến vào làm mặt Tiêu Chiến nhăn lại, cảm giác lần đầu tiên bị vật thể lạ xâm nhập và sự kỳ quái nổi lên làm anh liên tục sụt sịt khóc.
Tiêu Chiến bị kích thích đến nỗi các khớp xương toàn thân đều nổi lên rất rõ ràng, cơ thể đẹp tựa như viên ngọc bội trắng trên trời vô tình điểm thêm mấy nốt chu sa đỏ, Vương Nhất Bác nhìn đôi chân vốn trắng nõn của Tiêu Chiến đều thay thế bởi màu đỏ, đầu gối theo bản năng muốn khép lại, nhưng đã bị cánh tay cậu ngăn cản, anh chỉ có thể lắc lư dương vật đỏ tím vừa mới bắn tinh của mình để thể hiện sự kháng cự.
Hậu huyệt ở bên dưới bị khuếch trương sưng đến chịu không nổi, Vương Nhất Bác lại cho thêm một ngón tay vào, cậu có chút nhịn không được nữa, từng dòng từng dòng máu nóng bên dưới hạ thân chạy loạn, dương vật đã cứng đến phát đau, cậu hít sâu vào một hơi, rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, Tiêu Chiến chịu không nổi cong người cắn cằm cậu, anh bám lên cổ Vương Nhất Bác, đứt quãng kêu lên:
"Aaaa..... Vương Nhất Bác...vào đi....ưm...."
Lời còn chưa nói xong, khóe mắt Tiêu Chiến đã rơi ra giọt lệ, liền bị Vương Nhất Bác giữ eo đè mạnh lên người, cảm giác trống rỗng do bị khuếch trương ngay lập tức được lấp đầy, huyệt khẩu nhỏ bị dương vật to của Vương Nhất Bác nhét căng, cây gậy trơn bóng từng chút từng chút đẩy vào trong, cậu bị lỗ huyệt chặt khít hút vào kích thích đến hít thở không thông, da đầu đều phát tê.
"Chiến Chiến! Động động, có được không?"
Hai cánh tay Vương Nhất Bác bao lấy tấm lưng Tiêu Chiến, bàn tay vòng xuống dưới, tách mông anh ra hai bên, để dương vật của mình có thể tiến sâu hơn vào vùng đất thần tiên.
Bị đâm vào có chút đau, Tiêu Chiến vừa khóc vừa lắc đầu, vừa mới nói đừng đã bị Vương Nhất Bác đè thêm xuống, mông bị ép xuống tách ra, dương vật đã hoàn toàn đi hết vào bên trong rồi, cứng rắn bị huyệt thịt ẩm ướt mềm mại bao đến chặt khít, trướng đến chịu không nổi, Vương Nhất Bác bị hút có chút phát đau, Tiêu Chiến lại muốn khóc nữa rồi, thế nên cậu chỉ có thể chầm chậm động, rồi cúi xuống liếm đầu vú anh, đầu nhũ lại bắt đầu cứng trở lại, Vương Nhất Bác một bên ăn một bên nói: "Bảo Bảo sao lại thơm như vậy?"
Tiêu Chiến véo hông Vương Nhất Bác, nhưng cơ thể làm gì cũng không có lực, đến véo cũng không làm cậu thấy đau, Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh một đỗi, sau đó lắc nhẹ mông mình, đây vẫn chưa phải là lút sâu nhất cái cán của mình.
Vương Nhất Bác nắm eo anh dùng lực đỉnh bạo vào trong, Tiêu Chiến chịu không nổi kích thích mãnh liệt như thế này, muốn bỏ chạy nhưng đã bị đóng cọc chôn tại chỗ mất rồi. Dương vật cậu giống như đang đục mở cơ thể anh ra, từng trận từng trận nóng rực từ đường hầm phát ra, quy đầu to tròn của anh ngóc lên, như thể ông trời đang tác hợp, gậy thịt không ngừng nghiền qua nơi mẫn cảm sâu trong huyệt thịt, bên trong thật sự là phi thường hợp tác khi không ngừng tiết ra những luồng dịch trơn mượt.
Cơ thể Tiêu Chiến bị cảm giác tê dại bên dưới xâm chiếm, gel bôi trơn trộn lẫn với dịch thể tiết ra ở bên trong, nơi giao hợp không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch dính dính có quy luật.
"aaaa...... to quá.....ưm......sắp bị thao chết rồi..... ưm... nhẹ chút......"
Tiêu Chiến không xong rồi, bắn qua lần hai, đôi chân run rẩy, các khớp xương như rã rời. Mặc dù thân vẫn nằm đó, nhưng toàn bộ phải dựa vào Vương Nhất Bác để chống đỡ.
"Cầu xin em đi, anh phải gọi em là gì?" Mỗi lần Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu đều dùng lực đỉnh tới, Tiêu Chiến ôm đầu cậu, há miệng hít thở, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng: "Ưm... ưm... chồng... chồng nhỏ.... ưm... nhẹ chút.... a!"
Vương Nhất Bác nghe được từ này liền vỗ mông anh một cái, mông thịt rung lắc khiến phía trước càng bị kích thích nhiều hơn, cậu bóp mông anh, dùng sức đỉnh vào bên trong, mỗi cái đỉnh sâu đều nghiên qua điểm gồ mẫn cảm, cậu hỏi anh, nhỏ sao, Tiêu Chiến nói không nên lời, có lẽ Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh.
Tâm trí Tiêu Chiến đang đi lạc, liền bị Vương Nhất Bác giữ chặt thao nhanh mười mấy cái, lối đi bị ma sát tàn bạo, anh nhắm chặt mắt, toàn thân co giật, quy đầu phu ra chất dịch ấm nóng, cao trào đến, anh trả lời không nổi câu hỏi của Vương Nhất Bác, chỉ có thể vừa há miệng rên rỉ vừa lắc đầu nhận sai.
Huyệt khẩu và vách trong đều mềm đến nhừ ra, cao trào qua đi liền liều mạng hút lấy thứ đồ của Vương Nhất Bác, ấm áp mềm mại siết chặt, thiếu chút nữa khiến Vương Nhất Bác tưởng như mình đang bị vắt cạn, cậu lần nữa đè giữ anh, dùng tư thế mục sư* đi vào, đặt đùi anh lên trên ngực mình, rồi tiếp tục dùng sức thao điên cuồng vào trong, gậy thịt bị cắn rất chặt, nước bên trong rất nhiều, mỗi lần thao vào đều nghe thấy âm thanh ọp ọp.
*Tư thế mục sư: mình không dám để ảnh lên đây, đại khái là kiểu công quỳ ngồi, thụ nằm dạng rộng hai chân rộng ra.
Tiêu Chiến bị thao đến mức bụng dưới như bị bén lửa, vừa nóng vừa tê, khoái cảm dọc theo sóng lưng chạy vụt lên trên, giống như có dòng điện vậy, anh vừa kêu lên vừa bắn ra lần nữa.
Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm cái miệng nhỏ của anh, cả hai cùng lúc phóng thích tinh dịch.
Lúc cậu hôn Tiêu Chiến, mới phát hiện là anh khóc đến mắt sưng lên cả rồi, ánh mắt mơ màng phủ đầy sương mù, viền mắt đọng một tầng nước mắt, đầu lưỡi hồng hào đưa ra cũng không thu lại được, đôi má cũng vì khoái cảm mà thêm ửng hồng.
Thật sự là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Vương Nhất Bác là trúng số độc đắc rồi.
Tiêu Chiến thở hổn hển vì bị bắn vào bên trong, khát vọng do tình dục mang lại giống như sóng biển từ dưới chân dần dần ngập lên đến đỉnh đầu, anh nhìn những giọt mồ hôi đọng dưới cằm Vương Nhất Bác, giống như những viên trân châu nhỏ, rồi ma xui quỷ khiến anh ngẩng đầu lên hôn nó, nó có mùi sữa tắm thơm thơm, lời gì cũng chưa kịp nói đã bị Vương Nhất Bác đè xuống hôn sâu.
Tiêu Chiến bị lật úp người lại, Vương Nhất Bác áp vào lưng anh tiến vào lần hai, thâm nhập từ phía sau rất sâu, Tiêu Chiến bị thao đến mức tưởng sắp mất mạng rồi, vừa khóc vừa bảo Vương Nhất Bác dừng lại.
Vương Nhất Bác vừa được ném qua mùi vị mỹ nhân, làm sao có thể dừng lại được, cậu đánh lên mông anh mấy phát, mông đều in cả dấu vân tay, buộc anh phải ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng là bắn hết vào bên trong, bụng anh trướng căng vì bị lấp đầy.
Tiêu Chiến bị làm đến phát ngốc được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, tóc mái phía trước ướt đẫm mồ hôi rủ xuống, dính vào một bên mắt của anh, Vương Nhất Bác sợ anh khó chịu, nên vén qua một bên, Tiêu Chiến liền run rẩy ưm một tiếng.
"Bị thao ngốc luôn rồi?"
Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng yêu, hôn một cái rồi xoa xoa má anh.
Tiêu Chiến không có phản ứng gì, môi chỉ động động.
Vương Nhất Bác nghe được hình như Tiêu Chiến đang lẩm bẩm gì đó, còn tưởng rằng vợ xinh đẹp nói cái gì mà chồng ơi thoải mái quá, cậu áp tai xuống nghe, thì nghe anh vừa ấm ức vừa nói: "Đụ......ưm...... con mẹ nó... có thể đừng thao bạo vậy được không?!"
"......." Là Vương Nhất Bác nghĩ nhiều rồi, anh chung quy lại vẫn là Tiêu Chiến miệng lưỡi đầy ớt đã mắng cậu suốt một tuần.
Cổ họng phát không ra âm thanh, Tiêu Chiến mệt chết luôn rồi, cơ thể vô lực tê dại như bị xe tải cán qua, lúc được Vương Nhất Bác ôm vào nhà tắm xử lý tàn cuộc, anh cũng không hay biết gì nữa.
Lúc Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, cậu mơ mơ hồ hồ đã ngủ mất rồi, lúc tỉnh lại thì phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không.
___tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip