15
15.
Trước bàn ăn, Vương Nhất Bác ngồi yên lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, dưa chuột màu xanh ngọc thái lát cuộn tròn, bao xung quanh những miếng trứng bắc thảo nửa vầng trăng , giống như những rặng san hô nằm giữa mặt biển, canh trứng dưa chuột, cậu chỉ nghe qua, nhưng chưa ăn bao giờ, thật là rất tò mò.
Cậu lén lén nhìn Tiêu chiến một cái, nhìn thấy Tiêu Chiến thoải mái múc một thìa canh cho lên miệng, hai cái má căng phồng lên vì thức ăn, đôi mắt như chứa những vì sao tinh tú, anh bật ngón cái khen mẹ, từ nhỏ đến lớn, lúc nào món của mẹ cũng là ngon nhất, mẹ Tiêu được con trai khen có chút ngại ngùng, đẩy vai bố Tiêu đang ngồi bên cạnh một cái rồi haha cười, bố Tiêu thì lại có chút căng thẳng, "này" một tiếng rồi tránh đi, đầu tóc được ông tạo kiểu gọn gàng bị bàn tay tàn nhẫn của mẹ Tiêu làm thành một cái tổ chim.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác bảo anh chỉnh lại đầu tóc cho cậu.
Bố muốn gặp Vương Nhất Bác cũng như vậy, Vương Nhất Bác khi gặp bố mẹ cũng vậy, rất để ý đến bề ngoài của mình, liệu có thể để lại ấn tượng với đối phương hay không.
Vương Nhất Bác lẽ nào quan tâm đến anh nhiều như vậy?
Anh quay đầu qua nhìn cậu, nhìn thấy cậu cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, tuyến lệ nóng ấm trong mắt xông lên một trận, Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt Vương Nhất Bác thật sự rất sáng, rất đơn thuần.
Tiêu Chiến bị nhìn đến ngại ngùng, anh hoài nghi có phải Vương Nhất Bác đối với ai cũng như vậy hay không, anh đưa chân qua cụng nhẹ vào chân cậu:
"Nhìn gì mà nhìn, nhanh ăn đi, ngon lắm đó!"
"Ừm! Về rồi dạy em làm nha!" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rồi sáp qua xắn ống tay áo len của anh lên, tay cậu vô tư như chốn không người nắm cổ tay Tiêu Chiến nhấc lên: "Xắn lên một chút, sẽ không bị chạm vào trong bát."
Mẹ Tiêu nháy mắt với bố Tiêu, bố Tiêu hài lòng gật gật đầu, ông nhìn ống tay áo của vợ không dài, chỉ có thể lấy khăn giấy lau lau miệng cho vợ, nói, vợ ơi, tôi lau miệng cho bà, đừng để thức ăn dính lên mặt.
Rốt cuộc thì lại khiến cho mẹ Tiêu, người chỉ đang muốn bố Tiêu nhìn xem Vương Nhất Bác đối tốt với Tiêu Chiến như thế nào, thật không biết nên khóc hay cười. Bị mấy đứa nhỏ nhìn thấy họ như thế này, mẹ Tiêu có chút ngượng, oán thầm bố Tiêu là đồ đầu không bằng cục gỗ.
Hai người nhỏ nhìn nhau, cúi đầu cười trộm.
Vương Nhất Bác cúi đầu uống vào một ngụm canh, liếc mắt qua nhìn mặt Tiêu Chiến đã nổi một tầng đỏ hồng. Canh thực sự rất tươi mát, mang đến toàn bộ đều là vị thanh ngọt.
Điện thoại Vương Nhất Bác rung rung, cậu lấy ra xem, là Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến:
Tiêu Chiến: "Cái này có tính là ngấm ngầm cạnh tranh không?"
Vương Nhất Bác: "Vậy lát nữa ở trong nhà tắm, em giúp anh cởi quần."
Tiêu Chiến: "? Thần kinh!"
Tiêu Chiến: "Lúc em xắn tay áo cho anh có phải cố ý ăn đậu hũ của anh không?"
Vương Nhất Bác: "Người của mình, sao gọi là ăn đậu hũ."
Tiêu Chiến: ..........
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, mắt trợn ngược lên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười rung cả người, anh giận lên muốn lấy điện thoại đánh Vương Nhất Bác, kết quả là vung tay trúng ly nước trên bàn, nước hoa quả đổ cả lên quần Vương Nhất Bác.
Một bàn ăn bốn con người ngơ ngác nhìn nhau, mẹ Tiêu vội vã bảo Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi thay quần, anh trong lúc vô tri đã lấy khăn giấy chấm chấm lau đũng quần cho cậu, nghe mẹ nói vội tỉnh lại, dạ dạ nghe lời.
Vương Nhất Bác lại không hề có gì là ngại ngùng, một phát chui tọt vào phòng Tiêu Chiến, đứng chắn ngay máy sưởi, nhanh chóng cởi quần dài bên ngoài ra, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót vuông vứt trên người.
Tiêu Chiến đang quay người, đưa mông về phía Vương Nhất Bác nên không kịp thấy, đến khi quay đầu lại, Vương Nhất Bác với cặp chân trống trơn, suýt còn tưởng lưu manh vào nhà, dọa anh giật cả mình.
"Con mẹ nó, điên à Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến ngại ngùng che mặt đi: "Lạnh chết mất, còn cái kiểu thời tiết này nữa, em thật là không biết xấu hổ."
Vương Nhất Bác như nghe không hiểu, à một tiếng, Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhích nhích đi lại lấy quần đưa cho Vương Nhất Bác, còn hét lên với cậu: "Đồ vô liêm sỉ."
Vương Nhất Bác bị mắng vẫn rất tự nhiên đứng trước mặt anh thay quần, nhưng mà hình như quần có chút nhỏ.
"Vương Nhất Bác, chiều cao của chúng ta xấp xỉ nhau."
"Nhưng mà tiểu huynh đệ của em to hơn anh, em sợ bị siết."
"........." Tiêu Chiến nghiến răng kêu ken két.
Vương Nhất Bác chân trần vác chim đi dạo quanh phòng, cuối cùng là dính lên người Tiêu Chiến làm loạn, còn trêu anh có phải là cố ý tìm quần lâu như vậy không, muốn nhìn ngắm cơ thể cậu thì về nhà có thể từ từ ngắm, về nhà rồi thì đến quần lót cũng không cần mặc luôn.
Địa chủ kiếp trước, tổ tông kiếp này. Tiêu Chiến nghe mấy lời dâm loạn, lòng muốn hoảng loạn, lỡ như bố mẹ ở bên ngoài chờ lâu quá, đẩy cửa đi vào, chẳng phải như con cá bẹp dí nằm trên thớt chờ chết sao? Anh đẩy người Vương Nhất Bác lên giường rồi xuống khỏi giường, lấy chăn phủ lên người cậu, cảnh cáo không được phép ra ngoài.
Vương Nhất Bác giấu người trong chăn, đầu tựa lên thành giường, vẻ mặt vô cùng lưu manh, nhìn Tiêu Chiến, cười: "Là sợ thấy chim của chồng sẽ kìm chế không nổi sao?"
Tiêu Chiến trợn mắt trắng: "Là sợ chồng làm chim chết cóng, thì anh đây cả đời làm goá phụ mất."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Vợ nói phải!"
Vương Nhất Bác thấy hơi chán, Tiêu Chiến tìm quần không biết sao lại tìm mất tận mười mấy phút. Vương Nhất Bác nhớ đến một chuyện, cậu mở ngăn tủ đầu giường anh ra, xem xem bên trong có phải có "mắng người bách khoa toàn thư" không, kết quả là vừa mở ra liền nhìn thấy bức ảnh anh giả nữ đứng trên sân khấu hát.
Vương Nhất Bác đứng hình, như có một tia sét vừa đánh qua, liền lập tức đóng tủ đầu giường lại, toàn thân bất động.
Cái gì? Tiêu Chiến! Chính là tỷ tỷ xinh đẹp năm đó mặc chiếc váy đứng hát? Ò ò, bây giờ là ca ca xinh đẹp, không không, bây giờ là vợ đẹp hung dữ, Vương Nhất Bác nghe được cả tiếng chim hoàng anh hót, tiếng hoa đào hoa mơ hoa lê nhảy múa. Tên tiểu nhân Vương Nhất Bác trong lòng reo lên: "Mùa Xuân đến rồi!"
Tiêu Chiến không dễ gì mới tìm được một cái quần đưa cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu như bị mất hồn, người đần cả ra, nhưng mà trong mắt lại sáng lên như có pháo hoa.
"Làm gì vậy? Làm gì mà như điện giật làm liệt não rồi vậy?"
"Không có gì, không có gì...."
Vương Nhất Bác ôm ngực, sợ tim đập loạn, mồm nói không sao, người thì không có gì, nhưng mà có điều bây giờ trong lòng như trồng một vườn hoa xuân rồi.
Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị ở lại nhà của mẹ Tiêu, anh cũng không phải thằng ngốc, mỗi một việc các vị trưởng bối trong nhà làm đều khiến anh nhớ lại chuyện mình phải mặc váy kia. Mẹ mà tâm tình tốt, miệng không giữ được, thể nào cũng sẽ đem chuyện buổi biểu diễn năm đó kể lại, cách càng xa sống càng tốt, Tiêu Chiến ngăn mẹ lại, rồi kéo tay Vương Nhất Bác, nói tạm biệt với bố mẹ xong liền chạy như bay xuống bãi đậu xe.
Ngồi vào xe rồi, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, đập đập cánh tay Vương Nhất Bác nói, muốn về nhà, nhà của anh. Vương Nhất Bác không vui lắm, hỏi Tiêu Chiến sao không ngủ với mình, liền bị anh nắm cằm không cho hỏi nữa.
Tiêu Chiến tất nhiên rất hiểu ý Vương Nhất Bác, về rồi chắc chắn sẽ bị cậu đè ra làm một trận đến chết, ngày mai anh cần phải có năng lượng để đi làm, với thể lực không biết mệt của cậu, ngày mai anh nhất định sẽ không lết nổi thân ra cửa, anh không thể cứ gặp đồng nghiệp là nói mình tuổi già sức yếu nên bị thoát vị đĩa đệm được.
Tiêu Chiến vừa định nói gì đó, quay qua thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm minh
"Tiêu Chiến! Anh có phải có chuyện gì đó giấu em không?"
"?"
Tay Tiêu Chiến khựng lại trên không trung, bị Vương Nhất Bác nắm lại trong lòng bàn tay, rồi đặt lên đùi cậu. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn những ngón tay thon thon của anh, cố ý thở dài nói:
"Em biết Chiến Chiến của em nhất định không giấu em chuyện gì cả, nhưng mà đêm đông thế này về nhà ngủ một mình lạnh lắm a."
"....." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang mím môi lại rồi trề ra, bộ dạng ấm ức vô cùng.
Diễn gì chứ? Tiêu Chiến biết bộ dáng lúc này của Vương Nhất Bác là muốn đánh thuốc mê người ta, trong lòng anh hừm một tiếng, đều là hồ ly ngàn năm, ở đây diễn cho ai xem vậy con heo này?
"Vậy có cần anh suy nghĩ không?" Tiêu Chiến thuận theo ý Vương Nhất Bác, cười với cậu một cái, ai mà biết chỉ với một câu thế này đã khiến nụ cười Vương Nhất Bác đã kéo lên tận mép tai.
"Được, về nhà thôi vợ ơi!"
"........."
Vương Nhất Bác đáp lại một cách trơn tru, văn phong mượt mà, mây trôi nước chảy, còn thành thục hơn việc đánh bóng vào rổ khi còn học cao trung của cậu.
Tiêu Chiến nhe răng, tay dồn lực, véo một phát dài đầy bất mẫn lên đùi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị véo đau đến mức mặt mày nhăn nhó, cơ thể vặn vẹo, miệng không ngừng hét lên: "Tiêu Chiến giết chồng rồi, giết chồng rồi". Anh chỉ đành vuốt đi hai giọt mồ hôi trên trán mình, rồi xoa xoa cho cậu.
Thôi vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác không biết, ngủ thì ngủ.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip