Phiên ngoại 1.0 - 2.1 (gộp)


Tuy đã cảnh báo trước rồi nhưng mình vẫn muốn nhắc lại kỹ hơn lần nữa⚠️
1. Miêu tả bên trong
2. Thao tiểu
3. Anh Chiến mặc váy có, mặc tất quần có.
4. Ba chương phiên ngoại đều là làm tình.

_____________________

Phiên ngoại 1.0 - 2.1 (gộp)

"Ưm... Bảo Bảo... thu răng!"

"Ưm..."

Vương Nhất Bác đứng bên giường, ngón tay luồn vào trong tóc Tiêu Chiến thở hổn hển, căn phòng tràn ngập sắc tình.

Lưng quần jeans bị kéo xuống đến đầu gối, thứ vật to lớn cương cứng đang đi sâu vào trong miệng Tiêu Chiến, khiến nước bọt bị ép ngược chảy ra khỏi khoé môi, chảy dài xuống người anh, mỗi lần anh lui ra, nước bọt trong cổ họng không đọng nổi lại chảy càng nhiều hơn.

Tiêu Chiến ở trước mặt bị Vương Nhất Bác dụ dỗ mặc chiếc váy mà cậu đã lén lút mua mấy hôm trước, dây váy màu đỏ rượu, lộ ra cặp vai mềm mại, dây kéo sau lưng áo đã bị kéo hết xuống, Tiêu Chiến rất gầy, xương cánh bướm phía sau lưng lộ ra rất rõ ràng, đường sóng lưng anh hõm vào rất sâu, vừa yếu ớt vừa gợi tình.

Tiêu Chiến không ngừng vặn vẹo cơ thể, đôi chân vừa trắng vừa dài lộ ra ngoài, anh đang quỳ trên giường, trong miệng bị dương vật nhét đầy, khiến hai má căng phồng ra, gương mặt đỏ bừng vì bị kích tình dính đầy nước mắt và mồ hôi, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ưm ưm, tình dục khiến anh tạo ra những tiếng rên rỉ êm tai.

Vương Nhất Bác được phục vụ vô cùng thoải mái, nhìn dáng vẻ ý loạn tình mê của Tiêu Chiến, cậu nghĩ, đây là vị ca ca đáng yêu nhất, là ca sĩ xinh đẹp nhất trong lòng cậu năm đó.

Vương Nhất Bác không tự chủ được đỉnh về trước mấy cái, sự không hợp về mặt sinh lý khiến Tiêu Chiến cau mày, anh nhả đồ vật của cậu ra.

"Vương Nhất Bác! To quá! Khoang miệng tê lắm!"

Khoé miệng và môi Tiêu Chiến đều đỏ lên, có thể là vì đây là lần đầu tiên khẩu giao, Vương Nhất Bác lại chỉ dạy cho anh được một chút, còn đâu đều là ra lệnh, nên không thể làm như đã nhuần nhuyễn được, chỉ có thể theo cảm giác mơ hồ mà làm.

Tiêu Chiến vểnh môi lên, dáng vẻ giận dỗi, anh đưa đầu lưỡi sưng đỏ của mình ra ngoài, nâng cằm lên, lộ ra đường cổ xuống đến ngực, trắng trẻo.

"Anh mệt rồi Vương Nhất Bác, không làm nữa đâu."

"Được, được!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ mong manh của Tiêu Chiến, cảm thấy rất đáng yêu, cả người cậu ngã đến, dùng cơ thể mình đè Tiêu Chiến lên giường, đầu lưỡi tìm kiếm môi anh, dịu dàng nói: "Vợ mệt rồi không muốn làm nữa thì em làm là được rồi."

Tiến quân thần tốc, đầu lưỡi mang theo ấm áp, khoang miệng vừa rồi còn cảm thấy tê, ngay lập tức cảm nhận được sự săn sóc. Tiêu Chiến được hôn đến thoải mái, chỉ còn sót lại tiếng ưm ưm mềm yếu.

Một tay Vương Nhất Bác từ dưới váy tiến sâu vào trong, áp lên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve cơ thể đang tỏa nhiệt của Tiêu Chiến, bàn tay bao phủ lên cánh mông tròn đầy, ngón tay nghe theo mệnh lệnh chủ nhân đi vào khe mông, chơi đùa lỗ nhỏ bên trong.

Vương Nhất Bác thăm dò đến, lỗ nhỏ đã tiết dịch trơn ướt, nhân lúc Tiêu Chiến còn mụ mị nhắm mắt đón nhận nụ hôn, cậu liền cắm ngón tay vào trong huyệt khẩu.

Người dưới thân rít lên một tiếng, tiếng cười xấu xa của Vương Nhất Bác truyền vào tai: "Sao lại ướt thế này? Muốn em quá rồi có phải không?"

Tiêu Chiến liền tức giận, đồ lưu manh thì mãi mãi là đồ lưu manh, một chút hiểu biết sinh lý thông thường cũng không có, anh giận dỗi hỏi lại Vương Nhất Bác: "Lẽ nào em không cứng?"

Không đợi Vương Nhất Bác tức giận, Tiêu Chiến đã nâng đầu gối đỉnh vào giữa hai chân cậu, phát hiện chỗ đó cứng đến mức anh phát hãi, anh bị dọa liền rụt chân về, nhưng đã bị Vương Nhất Bác bắt lại, cậu vén tà váy lên, trực tiếp chen mình vào giữa, Tiêu Chiến không mặc quần lót, dương vật đang ngẩng cao đầu lộ ra.

"Anh trốn cái gì? Đốt nhà xong định bỏ chạy?"

Vương Nhất Bác quỳ gối trước người Tiêu Chiến, nâng hai mông anh đặt lên đùi mình, ở giữa đâm đâm tới.

Cơ thể Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc trước trán có chút bết dính, anh "dũng cảm đối mặt với nguy hiểm", cười nói: "Quay về tiệm anh dùng than đốt bớt tóc mái cho em nha, dài quá rồi, lúc thao nhìn không rõ thì phải làm sao a?"

Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến một cái, rồi cười lên, cậu đưa bàn tay lên hất tóc mái ra sau một chút, cánh tay lồi lên những đường gân xanh dài rõ ràng, Vương Nhất Bác nhích người lên gần một chút nữa, tóc mái lại lần nữa chắn trước trán, che đi tầm nhìn của đôi mắt, hành động rất có tính gợi dục khiến Tiêu Chiến không khỏi nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngây ra, Vương Nhất Bác sau khi vuốt ngược tóc đã cầm dương vật cứng rắn của mình lên, lỗ trên quy đầu ở ngay miệng huyệt ẩm ướt trơn trượt mà không cần chất bôi trơn, đánh vòng tròn, ngứa ngáy đến mức Tiêu Chiến phát ra những tiếng ưm a.

Một tay Vương Nhất Bác đưa lên hõm eo nhỏ của anh, không nặng không nhẹ bóp bóp sờ sờ.

Chiếc váy đỏ bị kéo lên tận eo, lộ ra làn da đã trắng còn trắng hơn của Tiêu Chiến, chiếc bụng nhỏ bằng phẳng phập phồng lên xuống vì hô hấp.

Ai có ngờ được rằng người năm đó giờ đây đã sẽ bên cạnh mình, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đang chìm đắm của Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể mím mím môi, bảo cậu đừng nhìn nữa.

Dáng vẻ Tiêu Chiến vừa có phần cự tuyệt, vừa có phần nghênh hợp, nếu như quay về mấy trăm năm trước, Tiêu Chiến sẽ chính là một chàng công tử mềm mại trong đêm động phòng, sẽ dịu dàng ở trên giường cởi đi thắt lưng của Vương Nhất Bác ra, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác chìm trong mê luyến, nói với Tiêu Chiến, anh thật đẹp, cậu không nhịn nổi nữa, cầm dương vật tiến vào trong huyệt khẩu, toàn cơ thể Tiêu Chiến liền run lên, mắt nhắm chặt a lên một tiếng, đường hầm hậu huyệt trơn trượt hút lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được hút đến thoải mái, cậu đỉnh hông tới, thụt sâu vào trong hơn, Tiêu Chiến giống như một chiếc bọc chứa đầy nước, dương vật đâm vào trong bọc khiến nước bị ép theo khe hở chảy ra ngoài, nơi giao hợp nhanh chóng trở nên ướt đẫm, tiếng nước ra vào ọp ẹp phóng đại truyền đến bên tai.

Tà váy đỏ bị Vương Nhất Bác kéo lên bắt anh ngậm lại, cậu còn nói như vậy sẽ dễ thao hơn, toàn thân anh đều bị tình dục bủa vây, ở đâu mà quan tâm được nhiêu như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu, tựa nhẹ chiếc cằm đang ướt mồ hôi của mình lên vai Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi của mình liếm từ ngoài vào trong tai anh, cậu thở dốc nặng nề nói: "Thật đẹp, Chiến Chiến của em mặc gì cũng thật đẹp."

Cậu nói xong liền dùng lực cắm vào nơi sâu nhất, thô bạo đỉnh mạnh từng cái, Tiêu Chiến vì bị đỉnh đến điểm nhạy cảm, bắt đầu thút thít khóc.

"Ưm ưm......ưm a...... em..... hức...... em sao lại lưu manh như vậy....?"

"Anh thích em như thế này phải không?"

Vương Nhất Bác khàn giọng cười, rồi hôn lên mặt Tiêu Chiến, kéo giữ cánh tay anh, bên dưới vẫn tiếp tục đỉnh vào, nhắm chuẩn điểm quen thuộc xông vào, một luồng điện đau buốt tê dại từ bụng dưới chạy lên, giống như tia sét từ trên trời giáng xuống, rơi trên người anh, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến mức vừa sợ vừa sướng.

Thúc vào đến điểm gồ, Tiêu Chiến liền chảy ra một giọt nước mắt, anh ngước mặt lên bật khóc thành tiếng, mặc Vương Nhất Bác bừa bãi hôn mút từ miệng đến đầu vú, quầng vú đầu nhũ đo đỏ, đỏ hơn cả hoa hồng, Vương Nhất Bác vừa ngậm trong miệng vừa nói, thật ngọt, liền bị Tiêu Chiến trong cơn động tình mắng bằng giọng đứt quãng: "Lưu ....manh!"

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến mắng người thật dễ nghe, cậu cố ý chậm lại, thậm chí còn dừng lại ở bên trong, Tiêu Chiến đang trong cảm giác sướng đến mức chịu không nổi, nhìn thấy cậu như vậy, liền vặn vẹo mông hỏi: "Sao không động nữa, động đi, có được không?"

Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng đáng thương, nằm đè lên người anh nói: "Như vậy quá lưu manh, anh sẽ không thích nữa......"

Tiêu Chiến: "........."

Tiêu Chiến chút nữa là trợn mắt trắng, anh kéo tay Vương Nhất Bác, xoay người, đè cậu xuống dưới thân, chiếc váy phủ lên người cậu, anh đè ngực Vương Nhất Bác, nói vào trong tai cậu: "Thích chết đi được......chính là thích Vương Nhất Bác như thế này......đã được chưa? Vương Nhất.... aaaa!"

Vương Nhất Bác là cố ý!

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, bên dưới cậu đã thúc một cái thật mạnh vào trong.

Tư thế cưỡi ngồi này vào cực kỳ sâu, dương vật cứng rắn của cậu như đục mở huyệt thịt của anh sâu thêm một tầng, từng cái từng cái dùng lực thúc vào, vách huyệt trở nên càng nóng càng chặt, Vương Nhất Bác sướng đến tê cả da đầu, cậu vừa giữ Tiêu Chiến dùng lực với tốc độ đỉnh lên, vừa giữ anh kéo anh nhấp nhô lên xuống.

Quy đầu to lớn ma sát kéo dài ở bên trong, vách huyệt nóng rát bao thật chặt lấy dương vật thô tô đầy gân, cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy trong chốc lát biến thành khó chịu, bên trong anh liên tục nhận được từng đợt khoái cảm vừa căng vừa tê.

"A... không được nữa...ưm.... trướng quá..... aaaa..... Vương Nhất Bác.... em chậm chút...."

Bên ngoài nơi giao hợp không ngừng có tiếng nước bẹp bẹp, eo Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất mỏi, đường hầm bị thao đến co rút một trận, bên trong nước dâng lên như thủy triều, như mưa xuân tưới lên bao quy đầu, Tiêu Chiến kêu lên bắn tinh ra ngoài, trên chiếc váy đỏ, trừ mồ hôi của hai người ra, còn có tinh dịch.

Tóc mái Tiêu Chiến bị mô hôi thấm ướt dính vào trán, có chút ngoan, đôi mắt đỏ đỏ mơ màng của anh trông giống như cậu bé nhỏ đi lạc trong sương mù vậy, thật đáng thương, ham muốn dày vò anh trong lòng Vương Nhất Bác càng tăng lên, hạ thân đẩy nhanh tốc độ, nặng nề thở dốc bên tai anh rồi bắn ra bên trong, một luồng tình dịch ấm nóng tuôn trào, Tiêu Chiến bị bắn vào vừa thoải mái, vừa muốn khóc.

Ở dưới tà váy đỏ, tinh dịch trắng đục từ nơi giao hợp túa ra chảy lên đùi, nhất thời không phân được là tinh dịch của ai, đều đọng hết lên đùi của Vương Nhất Bác, cậu vớt nó lên, rồi chà sát lên mông Tiêu Chiến, vừa sắc tình, vừa dâm loạn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang mệt đến muốn ngất đi vì khóc vào trong lòng, cậu cắn cằm anh, sau đó hôn lên môi anh.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm về giường, hai cơ thể dính liền nóng đến phát hỏa, cậu lại tiếp tục nâng một chân anh lên, một tay đưa lên vân vê đầu vú anh, giọng Tiêu Chiến trở nên nhõng nhẽo, vặn vẹo ngậm tà váy, nói chuyện không được rõ ràng: "Sướng lắm..... nhưng mà phải ngậm tà váy.... Không sướng!"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến không mặc gì là tiện nhất, cậu nói: "Lần tiếp tới không cần mặc nữa."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa mắng: "Đồ lưu manh hết đường cứu chữa."

Vương Nhất Bác ngưng một chút rồi từng chút một đút vào trong, hạ thân bị cắn nuốt vô cùng lợi hại, cậu nghiêng người nói bên tai anh: "Thật sự hết đường cứu chữa rồi."

/

Lúc này đã vào mùa những cành cây lung lay trong gió.

Tiêu Chiến cầm trên tay tách trà, anh lấy ra một tấm đệm ngồi, ngồi trên mặt đất nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến hét thật to: "Vương Nhất Bác! Sao lại không có tuyết vậy?"

Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh chơi điện thoại đã nhìn thấy rồi, liền đặt điện thoại xuống, đưa tay với đến tay anh, lấy đi tách trà Tiêu Chiến đang cầm trên tay, sợ anh kích động lại làm đổ trà nóng ra người. Vương Nhất Bác nắm tay anh bất lực nói, đây là phương nam, một nơi nước mưa rất khó tích tụ thành tuyết.

Tiêu Chiến bĩu môi vờ khóc, đôi môi đang bĩu ra ngay lập tức bị Vương Nhất Bác hôn đến, hai tay cậu đều ấn giữ người anh, Tiêu Chiến trốn đi không được, bị hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ còn nghe thấy âm thanh trò chơi trong điện thoại bị cậu vứt sang một bên phát ra.

Hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng dường như chưa từng có lúc nào là nguội lạnh, Vương Nhất Bác vẫn cứ luôn giở trò lưu manh hôn hôn sờ sờ bóp bóp những nơi nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến. Thật lòng thì, anh cũng rất mê đắm cơ thể Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu cởi áo luôn lộ ra đường cơ bụng săn chắc và cơ thể khỏe khoắn, có đôi lúc không cởi ra, chỉ lấp ló cũng đủ gợi dục.

Bọn họ hôn được một lúc thì Tiêu Chiến kêu lên: "Thế này eo mỏi lắm, muốn nằm!" Vương Nhất Bác cười, đưa tay ngắt mũi anh: "Thưa vâng! Công chúa điện hạ của ta!"

Bàn tay nóng như lửa đốt tiến vào trong quần áo rất trơn tru, dính lên ngao du khắp tấc da thịt của Tiêu Chiến, lúc sờ đến hai đầu ngực còn cố ý véo một cái, anh a lên một tiếng, ngay lập tức dùng đầu gối của mình đi ma sát lên xuống ở đũng quần cứng ngắc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấp giọng khịt mũi một cái, cậu cảm nhận được đầu nhũ ở trong tay mình đã trở nên cứng hơn, đợi lát nữa mút lấy nhất định sẽ rất thích.

Tiêu Chiến nhắm mắt, được cậu đặt nằm xuống thảm, áo trên đã không còn thấy đâu nữa, Vương Nhất Bác đang cúi đầu liếm láp đáy quần lót của anh.

Nước bọt thấm quá lớp quần, làm ướt một đoạn dương vật của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cách một lớp vải liếm lên liếm xuống dương vật anh, hai chân Tiêu Chiến run rẩy, trong miệng phát ra những âm thanh ưm ưm a a du dương dâm loạn không dứt, dễ nghe đến mức kích thích đại não Vương Nhất Bác muốn nổ tung, cậu đưa tay vào mép quần lót móc dương vật Tiêu Chiến ra, cho vào trong miệng mình, rồi đột ngột đâm sâu vài cái đến tận cổ họng.

"Ưm....... đừng mà.....aaaa!"

Tiêu Chiến thoải mái vặn vẹo eo, ngón tay đều luồn hết vào đầu tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác, quy đầu đỉnh sâu vào cổ họng ấm nóng, khoái cảm liên tục không ngừng, Tiêu Chiến ưỡn hông bắn ra, một luồng tinh dịch trắng đặc dính ở giữa miệng và cổ họng cậu, khiến cho hai nơi như có keo dính lại nối liền.

Tiêu Chiến biết khẩu giao có bao nhiêu là khó chịu, anh nhìn bộ dạng lúc này của Vương Nhất Bác, đột nhiên rơi nước mắt, anh đưa tay lau loạn lên mặt cậu, vừa thút thít vừa nói lần sau đừng làm vậy nữa, Vương Nhất Bác tất nhiên là không sao cả, trước tiên là để Tiêu Chiến sướng đã, như vậy cả hai mới có thể cùng nhau nhập vào trạng thái tốt nhất, Tiêu Chiến cũng sẽ càng dễ bị mình thao khóc hơn.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, dịu dàng lau đi nước mắt của anh, rồi hôn lên mắt anh, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có lúc thật biến thái, bởi vì cảm thấy Tiêu Chiến cứ khóc là lại càng xinh đẹp hơn, càng khiến cậu muốn thao anh hơn.

Tinh dịch vừa bắn ra, một ít chảy xuống huyệt khẩu ẩm ướt, Vương Nhất Bác thoa tinh dịch trắng trắng vòng quanh miệng huyệt hồng nhuận của anh, rồi cho một ngón tay vào làm, bên trong vẫn còn khít, động một cái là theo bản năng cắn chặt ngón tay Vương Nhất Bác.

Mỗi một cái động bên trong, là Tiêu Chiến lại run lên một cái, đầu nhũ vừa cứng vừa hồng của anh lại run theo, ngay cả cặp mông to mềm mà một bàn tay không thể ôm hết cũng rung lên, huyệt khẩu mỗi lúc phát ra tiếng nước càng nhiều.

"Sao mà hút vừa chặt vừa ấm như vậy?"

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, ngón tay dính một lớp dâm dịch trơn dày, cậu kéo ngón tay ra, dâm dịch đặc dính kéo dài như tơ nhện, thật là sắc tình.

"Ổ ~ hoá ra từ bên trong có một nguồn nước a!"

Vương Nhất Bác cười một tiếng rồi đưa tay lên trước mặt Tiêu Chiến, để cho anh xem ngón tay cậu bị anh tưới ướt như thế nào, Tiêu Chiến xấu hổ rồi, giọt nước mắt còn bám lên mi, theo cái chớp mắt của anh, lăn xuống bên má, đôi mắt vẫn còn long lanh đọng nước, Tiêu Chiến ngồi dậy đè lên người Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng hôn lên môi cậu.

"Đừng nói, đừng nói gì nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu đè hôn Vương Nhất Bác một lúc rồi tách ra, cậu kéo người anh lại, nói: "Anh hôn em đi! Nếu như anh hôn mà vẫn có khe hở thì e sẽ lại tiếp tục nói."

Tiêu Chiến ưm một tiếng, anh cảm thấy Vương Nhất Bác là đồ không có đạo lý, còn cậu thì một mặt cười xấu xa, một bụng đầy nước vàng, nhưng anh cũng hết cách với cậu, vừa mới bắn qua, lại còn bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay thao, bây giờ đầu óc đã choáng váng, nghĩ không được gì nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu đưa đầu lưỡi thơm mềm của mình liếm môi Vương Nhất Bác, giống như một đứa nhỏ đang ăn kem vậy, Tiêu Chiến nhắm mắt, miệng nhỏ ậm ự nói: "Ưm... thế này được chưa? Không nói nữa phải không?"

Tiêu Chiến lúc này rất ngoan, lông mi bị nước mắt làm ướt kết lại thành từng chùm cong cong, hai má ửng hồng non mềm như hai cái bánh bao đậu hũ, không hề có vị cay của ớt như thường ngày, hiện tại trong miệng đều toàn vị ngọt, là dáng vẻ nên bị ức hiếp.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến rất mềm, nhẹ nhàng liếm bên ngoài môi dưới Vương Nhất Bác, sau đó đưa vào trong miệng nhấp nhấp, lại lấy ra, liếm môi trên, đến khi hai cánh môi đều đã bị liếm qua một lượt, anh lại vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi Vương Nhất Bác, mút lấy phát ra những tiếng nước chụt chụt, cậu được anh hôn đến đê mê hết lần này qua lần khác, cậu đưa tay lên sau đầu anh, ấn xuống, cũng tiến vào hôn sâu, đầu lưỡi cậu đang ở bên trong giao hợp cùng Tiêu Chiến, gốc lưỡi lúc sau trở nên tê buốt, Tiêu Chiến đập vai Vương Nhất Bác, mơ hồ nói không được rõ ràng, là mệt quá không hôn được nữa.

Vương Nhất Bác thuận theo ý anh, nói: "Được! Đổi lại bên dưới hôn!"

Tiêu Chiến a lên, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Vương Nhất Bác ôm dạng chân ngồi lên người, gậy thịt to đầy gân áp sát vào miệng huyệt, toàn bộ đều là tinh dịch Tiêu Chiến bắn ra dính vào và mật dịch bên trong tiết ra, Vương Nhất Bác cầm dương vật miết lên xuống khe mông của anh, nói: "Phải chào anh một tiếng đã!"

Nói xong liền đâm dương vật vào lỗ nhỏ, cảm giác đau đớn và thoả mãn vì đột ngột bị lấp đầy luân phiên nhau dâng lên dày vò Tiêu Chiến, anh hét lên, giống như bị nhấn chìm vào đáy đại dương, nhất thời không có không khí để hít thở.

Anh hoảng loạn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngón tay cắm vào trong da lưng cậu, anh nằm bên tai Vương Nhất Bác trong miệng ư a rên rỉ, rồi tiếng hít mũi nức nở lại từ khoang mũi phát ra, hợp với âm thanh bạch bạch bên dưới vang đứt đoạn nhưng kéo dài.

Hạ thân bị thao đến phát nóng, từng trận tê dại truyền lên, khiến nước bên trong lại dâng lên thêm, ấm nóng chảy ra một mảng giữa hai người, trở thành thuốc kích dục vô cùng hữu hiệu.

Quy đầu cứng rắn được bao trọn, giống như một chiến binh nhỏ tấn công thần tốc, Tiêu Chiến ngửa đầu ưỡn ngực lên, dương vật điên cuồng lấp đầy bên trong huyệt thịt, xông đến điểm G nhạy cảm yếu ớt của anh, Tiêu Chiến choáng váng đến mức trong mắt chỉ thấy ánh sáng trắng, hạ thân không ngừng bị đẩy lên cao trào, dương vật của anh đang cọ lên bụng Vương Nhất Bác, cậu còn chưa chạm qua, Tiêu Chiến lại bắn lần nữa, tinh dịch bắn đầy lên bụng dưới của cậu.

Bên trong huyệt thịt không theo một quy luật nào cả siết lấy dương vật Vương Nhất Bác, dùng lực hút lại, không cho nó rời đi, nhưng cũng chặt khít không cho nó xông vào trong, cứ như vậy lặp đi lặp lại, toàn thân Tiêu Chiến đều đầy mô hồi ướt sượt, Vương Nhất Bác chút nữa là không giữ được eo anh nữa.

Đường hầm trơn trượt ấm nóng như báu vật trời ban, Vương Nhất Bác không muốn lấy ra một chút nào cả, chỉ muốn đỉnh sâu hơn vào bên trong, đỉnh đến mức bụng nhỏ Tiêu Chiến nhô lên theo hình dạng dương vật, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra sau để anh sờ soạng cảm nhận nơi giao hợp, cậu thở dốc nặng nề trong cơn kích tình, nói chuyện cũng không được lưu loát: "Anh xem! Xem có phải em thao anh đến nở ra rồi không?"

"Ưm.... a ưm....... đồ lưu manh.......aaaa!"

"Chiến Chiến! Vợ ơi! Anh không mặc gì trông thật đẹp......"

Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, bên dưới càng dùng lực đỉnh lên hơn, dương vật kéo ra một nửa rồi sau đó xông vào kèm theo là tiếng bạch bạch chạm vào mông anh, như muốn phá vỡ từng tấc thịt non mềm bên trong, Tiêu Chiến nức nở khóc: "a ưm....... a sâu quá..... sâu quá, hức hức...... hỏng rồi...... ưm....... bên trong hỏng rồi....... Vương Nhất Bác....... em thao hỏng anh rồi...... aaa..... ưm....."

Một luồng nước ấm nóng rót lên dương vật, Vương Nhất Bác gầm lên rồi bắn toàn bộ vào bên trong, bắn rất nhiều tinh dịch đặc nóng.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa bị Vương Nhất Bác thao vào đến cao trào, dương vật đã sớm không bắn được gì nữa của anh lúc này đang co giật, một tia nước tuôn ra từ lỗ nhỏ ở dương vật anh, Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói hỏng rồi, hỏng rồi, Vương Nhất Bác cũng không quá để ý đến, cậu xoa mông anh rồi vỗ vài cái: "Không hỏng, không hỏng, chỉ là bị em thao ra nước tiểu thôi, ngoan ngoan!"

Tiêu Chiến vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác, cơ thể anh muốn rã ra luôn rồi, chỉ có thể vừa ôm lấy cậu vừa khóc nức nở.

Điện thoại nên cạnh reo lên, nhưng Vương Nhất Bác không muốn nghe, mỹ nhân trong lòng bị thao đến mức vừa khóc vừa co giật luôn rồi.

Tiêu Chiến ngước gương mặt đỏ hồng đầy nước mắt của mình lên, nói: "Nhanh nghe điện thoại đi, chồng!"

Nam nhi dưới gối có vàng ròng*, Tiêu Chiến nói gọi cậu là chồng như vậy, giống như có anh đang thổi một trận gió xuân êm dịu vào tai cậu.

* Nam nhi dưới gối có vàng ròng, tốt nhất mỗi ngày đều quỳ trước mỹ nhân. (Một câu chế của Vi Tiểu Bảo trong "Lộc Đỉnh Ký)

Vương Nhất Bác đắc ý vô cùng, nhưng đến khi nhận điện thoại lại được nghe thấy tiếng khóc thảm thương.

Tiểu Lý ở đầu bên kia nói muốn nghỉ phép, Tiêu Chiến lo lắng hỏi có chuyện gì vậy, cô bảo bị tra nam ức hiếp, hai ngày này không thể nào đi làm được, muốn nghỉ để điều chỉnh lại một chút.

Tiêu Chiến rất hiểu cảm giác gặp phải tra nam là như thế nào nên rất đồng tình với cô, anh kéo điện thoại Vương Nhất Bác qua bảo là có thể ở bên cạnh giải sầu cùng cô. Tiểu Lý ở đầu bên kia khóc còn kinh thiên động địa hơn nữa, nói, bà chủ ngày mai chúng ta đi bar uống rượu, không say không về.

___________

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Vương Nhất Bác: Tôi đây người ngoài? Vợ tôi muốn đi an ủi người ta?

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip