05
Trời đen ngòm, mưa lớn không ngừng trút xuống, xới tơi lớp đất mùa thu.
Giống như hai cơ thể đang quấn vào nhau trong phòng, chìm trong hơi thở của nhau, cũng không thể ngừng.
Rời khỏi sân tập, vốn định ăn cơm trước rồi mới về nhà Vương Nhất Bác. Nhưng ở ghế sau taxi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập dục vọng, lưu luyến không rời, không chờ nổi nữa.
Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác vội vã bế Tiêu Chiến lên, đôi chân dài của anh quấn lấy eo cậu, hai tay ôm cổ cậu hôn sâu, một mạch ôm anh đi vào phòng ngủ.
Thả Tiêu Chiến xuống giường, anh rơi vào chăn bông mềm mại, hai tay vẫn còn treo trên cổ Vương Nhất Bác. Anh ngửi thấy mùi hương nước xả vải từ chăn bông, chiếc gối cũng đã bông mềm hơn đêm trước.
Vương Nhất Bác vì chuyến ghé thăm đêm nay của Tiêu Chiến mà hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị đầy đủ, thay ga giường mới, đến ba cửa hàng tiện lợi mua tổng cộng mười chai gel bôi trơn, mười hộp bao cao su. Tay đua của chúng ta hôm nay dự định chiến một trận dài.
Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác vài phân, cậu lại ôm anh lên mà không tốn tí sức nào. Lúc này mới thấy việc liều mạng rèn luyện thể lực thật đáng giá. Riêng sức lực đôi tay, Vương Nhất Bác trước giờ luôn vượt tiêu chuẩn.
Dục vọng dai dẳng đang từng phân từng tấc thiêu đốt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng muốn cậu ngay lập tức tiến vào cơ thể mình.
Buông Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác đứng dậy cởi áo, từng đường nét cơ thể rõ nét sống động lại hiện ra. Đang cởi đến thắt lưng, đôi chân anh bắt đầu không an phận quấn lên người cậu.
Vương Nhất Bác một bên trút bỏ quần áo của cả hai, một bên cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến. Người dưới thân đang bị dục vọng cắn xé, liên tục đòi hỏi nụ hôn sâu. Trong tiếng thở gấp gáp, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng bên tai: "Nhất Bác, muốn...!"
Từ "muốn" phát ra từ cái miệng đang ngậm lại, giống chú mèo hồi xuân, thả xuống giường liền biến thành thuốc kích dụng nặng liều. Hạ thân nóng rực của Vương Nhất Bác đang khao khát muốn được vách huyệt chặt chẽ ấm áp bao lấy. Dương vật vĩ đại cương đến tím đỏ, Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
"Đệt! Tiêu Chiến! Anh lại quyến rũ em!"
Đôi môi đỏ của Tiêu Chiến đang hé hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt, kích thích đại não Vương Nhất Bác đến phát đau, một vạn tế bào đang thi nhau phân bào, cùng nhau gào lên một suy nghĩ, làm anh.
Rất nhanh Vương Nhất Bác đã biến khát vọng thành hiện thực, cậu đứng trước giường, đỡ thân trên Tiêu Chiến dậy, đâm dương vật vào miệng anh, để anh khẩu giao cho cậu.
Tiêu Chiến mở to mắt, nổ lực nuốt lấy dương vật vĩ đại. Quá to rồi, chỉ mới ngậm được một nửa nhưng đã đầy đến tận cổ họng. Tiêu Chiến nghẹn đến mơ màng, sự tồn tại của dị vật làm dạ dày cuộn trào.
Nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng tan biến khi Vương Nhất Bác giữ chặt đầu anh thúc mạnh.
Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào miệng anh, Tiêu Chiến cũng bắt đầu hứng thú, không còn khó chịu nữa, dùng mặt lưỡi liếm đầu khất nhô ra của dương vật, sau đó nhả ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhẹ khẩy khẩy phần đỉnh. Hạ thân Tiêu Chiến cũng cương đến cực hạn, anh tận lực vặn eo.
Quan hệ với Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đánh đổ hiểu biết của Tiêu luật sư về bản thân mình. Mỗi lần đều có thể khai sáng một phương diện mới, lần đầu tiên bị thao ở hậu huyệt đến xuất tinh, hôm nay lại giúp cậu khẩu giao, cũng rất giỏi.
Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, dương vật trong miệng lại càng to, Vương Nhất Bác rít một hơi, hai tay ở sau đầu Tiêu Chiến, dùng lực ấn mạnh, toàn bộ tinh dịch đều bắn trong miệng Tiêu Chiến, thoái mái đến nheo cả mắt.
Tiêu Chiến bị cưỡng chế đâm sâu, cảm giác buồn nôn ập đến, anh muốn nôn đến hai ba lần nhưng đều bị đỉnh ngược vào cổ họng.
Rõ ràng là tư thế hết sức nhục nhã, nhưng Tiêu Chiến lại sinh ra khoái cảm. Dương vật chính mình tiết ra một chút dịch trắng, hậu huyệt trống rỗng chờ đợi được lấp đầy.
Vương Nhất Bác rút ra khỏi miệng Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được dục vọng của Tiêu Chiến. Rướn người lấy một lọ dầu bôi trơn và một hộp bao cao su ở ngăn kéo tủ cạnh giường. Xé bọc, đeo bao, đổ gel bôi trơn lên dương vật, cũng đổ lên đầu ngón tay, thô bạo cắm hai ngón tay vào miệng huyệt đói khát.
"Aaaa.."
Cắm vào đột ngột, Tiêu Chiến mất khống chế, kêu lên thật to.
Không còn cảm giác đau như bị xé rách của đêm đầu tiên, lần này tiến vào miệng huyệt tuy căng ra có chút đau nhẹ, nhưng có gel bôi trơn, rất nhanh liền cảm nhận được khoái cảm. Tiêu Chiến bám lên cánh tay Vương Nhất Bác, hậu huyệt nhanh chóng co rút, hút lấy ngón tay dài. Bị khoái đảo bên trong khiến da đầu anh râm ran.
Vương Nhất Bác cảm giác vách huyệt mềm mại của Tiêu Chiến vẫn ở trạng thái rất tốt. Cậu rút ngón tay ra, hai chân đang mở rộng của anh liền kẹp chặt, dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn người ở trên, rất không hài lòng với sự trống rỗng đột ngột này.
"Em cắm vào... nhanh lên."
Vương Nhất Bác nắm eo anh, lật người lại, để anh nằm úp trước mặt. Cắm vào từ đằng sau. Vừa vào sâu bên trong đã nhanh chóng đâm rút. Tiêu Chiến bị đỉnh đến mất trí, miệng thở gấp không ngừng:
"ưm... a... chậm chút, to quá rồi!"
"Em chờ chút... a.... Nhất Bác! Nhất Bác!"
Tiêu Chiến hai gối tì xuống giường, chỉ có eo và mông vểnh lên cao. Làn da tinh tế như ngọc, tấm lưng cong bóng mịn, hai bờ mông căng tròn. Tay Vương Nhất Bác dùng lực nhào nặn mông thịt.
"Anh Chiến! Chậm rồi sao sướng được anh?"
"Bảo Bảo? Người thì gầy, mông sao lại bóp thích như vậy?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa giày vò mông anh. Mồm nói nhẹ, tay không nhẹ, vỗ mạnh hai cái.
Vương Nhất Bác bên trong Tiêu Chiến thao càng lúc càng nhanh. Dương vật to lớn nóng rực, nổi những đường gân thô cứng. Hậu huyệt càng lúc càng thả lỏng mềm mại, giúp Vương Nhất Bác ra vào dễ dàng hơn.
Miệng huyệt dần dần đỏ lên, tuỳ ý để côn thịt ma sát. Tiêu Chiến cảm nhận được vật bên trong đang cong lên, mỗi lần đỉnh vào đều chính xác chạm đến điểm mẫn cảm ở vách huyệt, khiến toàn thân anh co giật. Anh chuyển động eo phối hợp với động tác giao hợp của Vương Nhất Bác, giúp cậu đâm rút trôi chảy hơn, mỗi lần chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm.
Từ lúc anh xuất hiện ở sân tập, Vương Nhất Bác đã cảm thấy anh có gì đó không đúng, ánh mắt tràn đầy dục vọng, vừa mong chờ nhưng lại lo lắng.
Tiêu Chiến ở trên giường không hề có một giây do dự, dốc toàn lực nghênh hợp. Nằm dưới thân Vương Nhất Bác không kiêng dè phơi bày dục vọng. Giống như cơn mưa lớn đang trút xuống ngoài cửa sổ, rửa trôi tất cả, mang tấm lòng không chút che đậy ra cho Vương Nhất Bác xem.
Sau một lúc đâm rút với tốc độ nhanh, vách tràng ruột Tiêu Chiến bắt đầu hút mạnh, hậu huyệt càng trơn mượt ẩm ướt, còn có cả dịch trắng chảy ra từ miệng huyệt. Anh đã đến bên bờ cao trào, tận lực lắc lư cơ thể.
Vương Nhất Bác dùng dương vật thao anh từ đằng sau, ánh mắt chìm sâu trong tình dục. Tay luồng xuống nắm lấy phần cứng rắn của anh. Dương vật bên trong hậu huyệt bắt đầu tăng tốc, đằng trước cũng nhanh chóng tuốt lộng. Vương Nhất Bác cảm nhận được vật nóng trong tay bắt đầu co giật, Tiêu Chiến muốn bắn rồi.
"Nhất Bác! Sâu thêm nữa... nhanh thêm nữa!"
Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, ậm ự rên rỉ, đôi mắt mờ đi vì dục vọng. Tiếng rên của anh vừa như lời van xin đứt đoạn, vừa như lời thì thầm trong cơn cực khoái.
"Anh Chiến! Em yêu anh chết mất."
Tiêu Chiến vì cậu cao trào, vì cậu rên rỉ. Vương Nhất Bác thật yêu anh chết mất. Bóp mặt anh nghiêng qua, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng, nhỏ giọng thì thầm:
"Bảo Bối! Em yêu anh!"
Tiêu Chiến thích làm tình, thích nghe Vương Nhất Bác gọi "Bảo Bối!" nhưng khi xuống giường liền mắng người.
Tiêu Chiến căng người, bắn ra, tinh dịch màu trắng bắn lên chiếc gối xám bông xù xinh đẹp. Bờ vai run rẩy, có chút muốn khóc. Không phải vì khó chịu hay nhục nhã, là vì sau khi cao trào khó lòng che giấu kích động.
Vương Nhất Bác giữ eo anh, không ngừng đỉnh sâu, dùng lực thao vào hậu huyệt ướt át. Tiêu Chiến sau cao trào, không còn sức lực để từ chối hay phối hợp. Chỉ có thể bám vào khuỷ tay của cậu, mặc sức để cậu tiến vào, chinh phục cùng bảo vệ.
Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điểm nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến. Vừa thao vừa cúi xuống liếm tai anh, chưa qua bao lâu, hạ thân anh lại thức tỉnh trong sự dụ dỗ của Vương Nhất Bác. Lần thứ hai xuất tinh càng nhanh, cũng không có bất kỳ sự thúc giục tuốt lộng nào. Lại là vì bị đỉnh phía sau hậu huyệt và bị Vương Nhất Bác thổi khí vào tai mà bắn.
Tinh dịch của anh bắn vào bụng dưới. Hai cơ thể mồ hôi nhễ nhại trong sự va chạm điên cuồng. Chất dịch bên trong hậu huyệt đã chảy ra lưu lại vệt dài trên đùi anh. Vương Nhất Bác tăng tốc đâm rút, phát ra tiếng nước.
Tiêu Chiến chưa từng trải qua loại tình dục như thế này, chấp nhận mà không giữ lại gì, cơ thể đã không còn nghe theo mệnh lệnh của đại não, bị tình dục chi phối, dẫn đi, không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì ở thế giới ngoài kia nữa.
Anh không biết từ khi nào lại trở nên sa đọa như vậy, cũng không biết anh và Vương Nhất Bác sẽ làm trong bao lâu. Chỉ biết dùng sức hút vào và bám lấy nhau, cùng nhau trôi về phương xa.
Tiêu Chiến như thế này, khiến Vương Nhất Bác si mê.
Cậu thay đổi tư thế, ngửa người anh ra, giam ở trước mặt mình, dùng cơ thể bao lấy anh. Cuối cùng dùng dục vọng nguyên thủy nhất đỉnh vào, đầu gục trên vai anh, điên cuồng đâm rút.
"A... Nhất Bác, không muốn nữa, dừng đi! ...a!"
Tiêu Chiến cong người khóc không thành tiếng, anh bị thao lần ba rồi. Vương Nhất Bác cùng lúc đó cũng đang siết chặt cánh tay anh, gầm lên, đỉnh sâu vào tràng ruột, cuối cùng ở trong Tiêu Chiến bắn ra.
Trận làm tình điên cuồng bão tố kết thúc, hai cơ thể quấn lấy nhau thật lâu. Vương Nhất Bác vẫn ở trong Tiêu Chiến. Hai người đều không động, chỉ bám víu lấy nhau, muốn khoảnh khắc này đừng kết thúc.
Vương Nhất Bác ngẩn đầu, nhìn toàn thân Tiêu Chiến đỏ ửng sau khi làm tình. Anh vẫn đang mở miệng, thở hổn hển. Đôi chân mày tinh tế khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Chiến bị rửa qua bởi tình dục , lặng lẽ kích thích Vương Nhất Bác. Cậu dịu dàng hôn lên cằm anh.
"Anh Chiến! Anh đẹp thế này, ai chịu nổi chứ?"
Tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh xoa xoa mái tóc ướt đẩm mồ hôi của Vương Nhất Bác, cười đến rạng rỡ. Qua chưa được bao lâu, anh lại cười không nổi nữa, dương vật vẫn còn bên trong anh lần nữa ngẩn đầu, Tiêu Chiến vội vàng nói:
"Vương Nhất Bác, em là người sao? Là sói mới đúng."
Môi mỏng cong lên, cười xấu xa, nhanh chóng rút ra khỏi người anh, Tiêu Chiến ưm một tiếng, lần này, lại bị cọ qua điểm nhạy cảm của hậu huyệt. Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi bao cao su đựng đầy tinh dịch, ném vào thùng rác cạnh giường, xé một cái mới mặc vào.
Tiêu Chiến thấy mình thực sự không xong rồi, thu lại đôi chân dài, dịch người về một bên giường. Anh kiệt sức rồi, hai lần sau là Vương Nhất Bác nắm cổ chân anh, tự mình đánh trận, Tiêu Chiến mặc quân làm càng.
"Anh Chiến! Ăn no rồi! Liền không để ý đến em nữa?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng ra tiếng thì đã bị thao đến mất kiểm soát, rên rỉ kéo dài.
Bạn nhỏ, thực sự đã liên tục làm Tiêu Chiến đến mông eo đều đau, hai chân vô lực. Vương Nhất Bác nhất định phải dùng hết ba bao bao cao su trong hộp mới chịu dừng. Lúc này Tiêu Chiến mới thấy may mắn, may mà chỉ mua hộp nhỏ.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác dừng hẳn cuộc mây mưa trời long đất lỡ này thì cũng đã hai tiếng sau. Cậu nặng nề ngã người xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hai tay vẫn ôm anh. Ba giờ chiều rồi, cả hai đều chưa ăn trưa.
Tiêu Chiến dùng cùi chỏ dúi vào người Vương Nhất Bác, người nào đó a một tiếng, rồi nói:
"Đừng quậy, ngủ một chút! Ngoan!"
Bàn tay lớn lần nữa xoa eo Tiêu Chiến,
Tiêu Chiến bị cậu ấn vào lồng ngực, kê gối nằm sát lại người Vương Nhất Bác. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến khi bầu trời đã trải màn đen, mưa lớn đã dừng hẳn, Tiêu Chiến mới cảm thấy vai Vương Nhất Bác khẽ cựa quậy.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở mắt, gương mặt Tiêu Chiến phản chiếu rõ nét trong đồng tử đối phương. Mắt bạn nhỏ thật đẹp, đuôi mắt cong lên, như phượng hoàng ngao du trên bầu trời. Tiêu Chiến nhẹ nhẹ hôn đến.
Khoảnh khắc an tĩnh và thơ mộng, bị đập tan bởi lời nói sau đó của Vương Nhất Bác:
"Anh Chiến! Còn muốn sao?"
Tiêu Chiến đánh cái bóp lên vai Vương Nhất Bác, tư thế sẵn sàng động thủ, liền bị cậu khống chế, chỉ có thể mắng:
"Vương Nhất Bác, anh sắp chết đói rồi, mau kiếm gì đó cho anh ăn!"
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến bật cười, từ lúc luyện tập ở sân tập xong đến giờ cậu cũng chưa ăn. Ai bảo Tiêu Chiến mê người như vậy? Đến khi anh nói đói rồi, cậu mới miễn cưỡng thả người ra, bò dậy mặc quần áo.
Tiêu Chiến kéo chăn bông lên che mặt. Căn phòng rộng chưa đến 15 mét vuông, không mở đèn, cũng không có rèm cửa. Vương Nhất Bác sống ở tầng 33, khu này không có toà nào được thiết kế với độ cao tương đương.
Lại mưa rồi, nhưng không còn cuồng bạo như ban nãy, giờ chỉ là những hạt nước tí ta tí tách va vào cửa sổ. Tiêu Chiến nghĩ mình đã bắt đầu thích mưa rồi. Bầu trời xám xịt làm cho ánh đèn trong phòng khách càng trở nên ấm áp, nước mưa cũng rửa trôi đi những bất an trong lòng anh. Nằm trong chăn bông mềm mại, xung quanh chỉ có mùi cơ thể Vương Nhất Bác.
Phòng bếp vang đến tiếng xé bọc, Vương Nhất Bác lại nấu mì, trong bếp thật không còn gì khác. Tiêu Chiến cũng xuống giường, mở tử quần áo, chọn lấy một chiếc áo thun đen rộng mặc vào, ra khỏi phòng. Anh ngồi xuống ghế, nằm bò ra bàn, nhìn Vương Nhất Bác nấu nước sôi, rồi chống cằm nói:
"Vương Nhất Bác, lại mì? Lần sau anh không đến nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nghiêm túc, khiến anh hơi mất tự nhiên. Cậu nhìn chằm chằm anh, nói:
"Anh Chiến! Không phải anh nói ngày mai chuyển đến sao? Hơn nữa, khi nãy anh chưa no à?"
Nói rồi liền đặt bát đũa đang cầm trên tay xuống, đi về phía Tiêu Chiến. Anh vội cười cười, tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, đến thở cũng không dám.
"No! ... No rồi! Vô cùng no!"
"Vậy anh, mai chuyển hay không chuyển?"
"Chuyển, chuyển! Vương Nhất Bác em tha cho anh đi, anh có tuổi rồi, eo không được nữa đâu."
Vương Nhất Bác cười hài lòng, Tiêu Chiến bị bạn nhỏ trêu. Tức giận, liền đánh người. Cậu bị đánh cũng không tránh, chỉ cười, cười càng lúc càng vui vẻ. Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, hỏi:
"Anh muốn ăn gì? Em đưa anh đi!"
Tiêu Chiến tựa đầu lên vai cậu, nói: "Ăn hai bát mì này trước đã, sau đó đi mua thức ăn, buổi tối anh nấu cơm."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên, lắc lắc vai Tiêu Chiến:
Thật sao? Anh Chiến? Anh còn có thể nấu ăn? Em đói lắm rồi!"
Cả hai đi bộ đến siêu thị thực phẩm gần nhà. Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy, nhìn Tiêu Chiến lần lượt bỏ rau, thịt và bia vào.
Tiêu Chiến đang mặc áo thun và quần thể thao ống rộng của cậu. Không phải dáng vẻ đậm chất tinh anh của người thành công thường ngày. Là một tiểu thần tiên đi lạc, rồi rơi xuống trần, được Vương Nhất Bác đón được.
Cuối cùng là bỏ hộp bột ớt to vào xe đẩy, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, hài lòng quay đầu, về nhà thôi nào.
Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác, anh là người Trùng Khánh, lên đại học mới đến Thượng Hải. Còn nói, món ăn Thượng Hải không đậm vị như món ăn Trùng Khánh, đặc biệt là món gà cay, không ngon tí nào.
Vương Nhất Bác cũng không phải người bản sứ, cậu sinh ra ở Lạc Dương. 13 tuổi cùng chị gái theo chân bố mẹ đến Thượng Hải mưu sinh. Việc kinh doanh của bố mẹ qua mấy năm mới có chút khởi sắc, cậu lên cao trung, bố mẹ mới gom đủ tiền mua lại căn nhà cũ hiện tại.
Căn nhà hiện đang ở trong một con hẻm cũ, môi trường sống xung quanh có phần phức tạp. Vương Nhất Bác thường đi ngủ và thức dậy trong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hàng xóm. May nhờ có chị gái quản lý chu toàn, ngôi nhà chưa đến 100 mét vuông dần trở nên ấm cúng.
Chị gái.... đã qua nữa tháng rồi. Vương Nhất Bác lần nào cũng nghĩ Vương Ngân sẽ khó hồi phục.
Cậu không biết Trương Tòng Dương đã được bảo lãnh rồi, chỉ nghĩ tên khốn này thật may mắn khi bị cảnh sát bắt, nếu không thì cậu đã đánh hắn đến mất nữa cái mạng rồi.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự khác thường của Vương Nhất Bác, đoán là cậu đang nghĩ đến chuyện của Vương Ngân. Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, anh kéo tay Vương Nhất Bác, dùng lực nắm trong lòng bàn tay.
"Nhất Bác! Sao vậy?"
Vương Nhất Bác cũng nắm lại tay Tiêu Chiến.
"Không sao! Có anh rồi! Em có thể làm sao được?"
Hai người phụ nữ trung niên đi lướt qua họ, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói:
"Hai đứa nhỏ này không phải đồng tính đấy chứ? Haizzz! Thật đáng tiếc, tướng mạo ưa nhìn, trông chững chạc như vậy, lại thích nổi loạn."
Anh nhanh chóng rụt tay về, không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, có phải là cũng để tâm không?
Vương Nhất Bác quả nhiên sắc mặt càng tối, không nói một lời đẩy xe đi về phía quày thu ngân, Tiêu Chiến đi theo phía sau. Lúc thanh toán, anh không ngừng suy nghĩ, ra ngoài mua đồ quả nhiên không phải ý kiến hay. Anh làm sao có thể ngớ ngẫn hy vọng Vương Nhất Bác 24 tuổi sẽ không để tâm chứ?
Vào cửa, Tiêu Chiến nhận lấy hai túi thực phẩm từ tay Vương Nhất Bác, đi thẳng vào bếp bắt đầu làm bữa tối.
Suốt quảng đường, cả hai không nói quá nhiều. Tuy Vương Nhất Bác ít nói, nhưng trên đường vẫn luôn nghe anh nói đông nói tây, còn rất phối hợp trả lời câu hỏi.
Bỏ đi, bọn họ vĩnh viễn không cần suy xét cái nhìn của bất kỳ ai.
Tiêu Chiến mở bọc, rửa thực phẩm , nhặt rau, đun nước, nhanh chóng cho thức ăn vào nấu. Lại suy nghĩ đến vụ án của Vương Ngân, một mạch kéo anh quay về thực tại.
Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã đứng ngay cửa sổ, mở một lon bia, uống hết một nữa.
Chưa đến nữa tiếng, anh đã làm xong một món xào, một món canh. Vẫn còn món món gà cay đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chuẩn bị cho ớt vào.
Đột nhiên có đôi tay đặt lên eo Tiêu Chiến, dịu dàng ôm lấy anh từ đằng sau, cằm đặt lên vai anh, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Anh Chiến! Đừng có không nói chuyện với em được không?"
Cậu cũng đâu nói chuyện với anh. Ở siêu thị bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, rõ ràng Vương Nhất Bác là người đen mặt trước.
Người đằng sau tiếp tục nói: "Vừa nãy, anh nghe thấy hai người phụ nữ kia nói chuyện, liền buông tay em ra, có phải là anh để tâm không?"
Tiêu Chiến sững sờ, anh ngửa đầu, tựa vào ngực Vương Nhất Bác. Hoá ra, cậu để ý anh buông tay ra. Tâm hướng về nhau, bọn họ đều vì đối phương mà bận lòng.
Anh vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác: "Anh thấy sắc mặt em không được tốt, sợ em bận tâm."
Vương Nhất Bác khẩn trương nắm lại tay Tiêu Chiến, giọng điệu nhấn nhá lên xuống:
"Tiêu Chiến, chuyện em đã nhận định, đến 81 tuổi vẫn kiên trì. Có thể ôm lấy anh, là vinh hạnh của em."
Bạn nhỏ kiệm lời, đột nhiên chạy lại bày tỏ, làm Tiêu Chiến có chút choáng váng, thật giỏi nói mấy lời tình thoại.
Tiêu Chiến đỏ mặt, giống một con tắc kè, gặp Vương Nhất Bác liền biến đỏ. Anh quay đầu vòng tay lên cổ cậu, hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác trước giờ luôn đáp ứng sự chủ động của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắt đầu lần mò vào trong áo thun của Tiêu Chiến. Bàn tay nóng rực sờ soạn hỏm eo. Đến khi bóp đau eo anh, anh mới nhận thức được hạ thân ai đó lại cương lên rồi. Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh hỏi:
"Vương Nhất Bác! Chúng ta không thể có nổi một nụ hôn đơn thuần sao?"
"Em nhanh đi tắm, thay ga giường, rồi quay lại đây ăn cơm."
Vương Nhất Bác không muốn đi, vẫn đứng lôi kéo Tiêu Chiến cọ qua cọ lại một lúc, nhưng vẫn nghe lời, hôn cái chốc lên môi Tiêu Chiến, rồi xoay người đi tắm. Lại nhớ ra cái gì đó, phấn khích quay đầu, hét lớn:
"Anh Chiến! Thay ga giường rồi! Tối này anh không đi nữa, đúng không?"
Tiêu Chiến mở lọ bột ớt, không quay đầu, trả lời:
"Em tắm nhanh lên, 15 phút sau ăn cơm!"
"Tuân lệnh! Tiêu đại luật sư."
Sau đó, đánh nhanh rút gọn, còn chưa đến 15 phút, Vương Nhất Bác đã an vị ngồi xuống ghế, trước mặt là 2 món xào một món canh. Bạn nhỏ ngồi chờ cơm, tóc còn chưa khô.
Tiêu Chiến đặt bát đũa xuống bàn chỗ Vương Nhất Bác, rồi nắm lấy cằm cậu hỏi:
"Sao không chịu sấy tóc?"
Vương Nhất Bác không phải vì nóng, mà cậu nóng lòng muốn nếm thử tay nghề của Tiêu Chiến, lắc lắc đầu tóc nói:
"Anh Chiến! Anh giỏi quá đi! Có phải người đọc sách các anh cái gì cũng có thể làm không?"
Tiêu Chiến không ngó ngàng gì cậu, đi thẳng vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn sạch, quay về chỗ bàn ăn, bao lấy đầu Vương Nhất Bác, dùng lực dày vò, không chịu sấy tóc, thì chỉ có thể vò cho khô.
Vương Nhất Bác từ trong khăn lộn xộn, chui đầu ra, ôm lấy eo Tiêu Chiến, dụi đầu vào bụng anh.
"Anh Chiến! Anh thật tốt."
Tiêu Chiến bị cọ đến phát ngứa, tóc cũng đã khô nước, buông khăn ra, ngồi xuống phía bên phải Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, ăn cơm!"
"Anh Chiến, ăn cơm."
Tiêu Chiến từ nhỏ sống trong một gia đình đã rất có quy tắc, lúc ở nhà luôn mời cơm mọi người quanh mâm rồi mới động đũa.
Nhưng thói quen này, Vương Nhất Bác lại nghe như đang rót mật vào tai, Tiêu Chiến xem cậu là người nhà rồi.
Mọi thứ trước mắt đều quá tốt đẹp, như một giấc mộng dài, trong mộng cậu gặp được Tiêu Chiến, được yêu Tiêu Chiến.
Cậu phải cẩn thận từng li từng tí, để vĩnh viễn không tỉnh khỏi mộng.
Tài nấu nướng của Tiêu Chiến không tồi, ba món ăn vừa thơm, vừa ngon lại còn đẹp mắt. Vương Nhất Bác nhìn đĩa đậu xào thịt mà há hốc mồm. Rất nhanh đã ăn hết một bát cơm, một hơi uống hết bát canh nóng mà Tiêu Chiến đưa cho.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối gộp làm một. Vương Nhất Bác đã sớm đói đến dạ dày kêu réo. Khi Tiêu Chiến đã no rồi, cậu vẫn chưa dừng ăn.
Tiêu Chiến lấy thêm cho cậu một bát cơm. Bản thân không gấp không vội ngồi uống canh, lại ăn thêm nữa bát cơm. Anh thích dáng vẻ ăn uống thoải mái này của Vương Nhất Bác. Cũng nên nghĩ xem lần sau ăn gì.
Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu bữa cơm, chỉ ăn vài miếng gà cay. Tiêu Chiến gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa cay vừa giòn. Miếng gà bị ớt và dầu dính đến bóng đỏ, đậm vị lẩu cay, lúc ăn vào còn có chút ngọt.
"Nhất Bác, gà cay không ngon sao? Là món ngon nhất anh biết làm đấy!" Tiêu Chiến nói, mang theo giọng điệu uốn nắn con trẻ.
Vương Nhất Bác đương nhiên không thể thừa nhận bản thân vừa mới ăn một miếng đã cay muốn phát hỏa, phải nuốt vội mấy ngụm cơm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại mang vẻ mong chờ nhìn cậu, ánh mắt có phần kiêu khích.
Làm người đàn ông của Tiêu Chiến, có gì mà không ăn được?
Mới đầu là ăn một miếng nhỏ, vừa há miệng liền bị Tiêu Chiến nhét thêm một miếng to. Hai miếng cùng một lúc, cay đến không mở nổi mắt, cuối đầu hít thở, trán lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác nổ lực nuốt xuống miếng gà.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sợ cay như vậy, tay chân luống ca luống cuống, vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
Hoá ra cún con nhà anh sợ cay.
Tiêu Chiến còn chưa có đến 2 giây phấn khích, liền bị tiếng ho dồn dập vì cay của Vương Nhất Bác dọa sợ. Vừa nuốt xuống miếng gà liền gục xuống bàn bắt đầu ho, mắt đỏ lên, trên trán một mãng mồ hôi, ho đến chảy nước mắt.
Tiêu Chiến có chút hoảng, vơ vội nhúm rau mùi khi nãy dùng để trang trí món gà nhét vào miệng Vương Nhất Bác. Rồi đứng dậy chạy vội lại lấy lon bia từ trong tủ lạnh.
Vương Nhất Bác mồm bị nhét đầy rau mùi, có chút buồn cười. Nhai một mồm đầy ắp rau mùi, mùi vị thật khó tả.
Dáng vẻ lo lắng vội vàng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thấy hạnh phúc. Bởi vì cậu bị cay nên anh mới lo lắng, hoàn toàn không phải dáng vẻ vờ hung dữ như mọi ngày.
Vương Nhất Bác nhận lấy lon bia, mở ra, rót một miệng đầy. Đợi hơi thở bình tĩnh hơn:
"Anh Chiến! Không cay! Ngon lắm!"
Tiêu Chiến vươn tay lâu đi mồ hôi trên trán cậu, hết cay nhanh như vậy, có chút kỳ lạ.
"Lần sau sẽ không làm cay vậy nữa... rau mùi có thể chữa cay nha! Anh lại không biết đó."
Vương Nhất Bác nhướng mày, cười không nói gì, đương nhiên rau mùi làm sao hết cay được. Là lo lắng của Tiêu Chiến, làm cậu hết cay rồi.
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác xung phong rữa bát. Tiêu Chiến ngồi trên thảm trước sô pha xem phim. Đang phát bộ phim điện ảnh cũ "Câu Chuyện Của A Lang", nghe câu được câu mất.
Tiêu Chiến ngồi loay hoay với đồng lego lắp dỡ. 40.000 miếng to nhỏ màu sắc tương đồng. Là tinh hà chiến hạm. Trong một bộ phim anh từng xem hồi học đại học.
*Tinh hà chiến hạm: là máy bay chiến đấu ngoài không gian.
Thường ngày, anh làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Những khi chuẩn bị hồ sơ kiện tụng, anh phải ngồi 14-15 tiếng để xem bản thảo. Thời gian rãnh, anh không thích chơi mấy trò đòi hỏi sự tập trung cao như thế này, anh thích nấu ăn hơn.
Nấu ăn giúp Tiêu Chiến giải tỏa căng thẳng. Anh luôn có thể nhanh chóng bị cuốn vào quá trình sắp xếp trình tự nấu nướng có tổ chức.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dang tay ôm lấy anh vào lòng. Anh cảm thấy ngứa, giữ tay cậu nói:
" Là máy bay của em, chỉ còn 1/3 nữa thôi, chúng ta cùng hoàn thành nó đi." Vương Nhất Bác đương nhiên đồng ý cùng anh lắp lego. Nói như vậy, anh sẽ thường ở đây.
Sau khi bắt đầu lắp lego, Vương Nhất Bác không quấy nhiễu Tiêu Chiến nữa, anh rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã tập trung vào lắp lắp ráp ráp.
Tiêu Chiến tự nhận mình là người nhạy bén, cẩn thận. Đây cũng là lý do vì sao anh lựa chọn trở thành luật sư biện hộ. Phân tích vụ án không thể bỏ qua bất kỳ tình tiết nào, còn phải nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt trong những chuỗi sự việc.
Vận động viên chuyên nghiệp Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã ghi nhớ bảng hướng dẫn lắp ráp. Trong đống công trình nhỏ, chính xác tìm được mảnh ghép cần thiết, tốc độ không thua gì Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang tập trung, đường nét gương mặt hoàn mỹ, sống mũi cao, môi mỏng hồng hồng.
Trong đầu Tiêu Chiến xẹt qua một suy nghĩ. Vương Nhất Bác thể lực tốt, lại có tinh thần trách nhiệm. Nếu không làm tay đua, làm một cảnh sát thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng xuất sắc.
Anh lắc đầu xua đi, bình thường xem bản án nhiều quá nên mới có thể nẩy sinh suy kỳ lạ như vậy. Bạn nhỏ của anh, là một tay đua có tố chất vượt trội.
Tiêu Chiến nhanh chóng buồn chán, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác. Cậu cũng dừng việc lắp ráp lego, nắm lấy tay anh.
"Anh Chiến! Chúng ta đi ngủ thôi."
Vương Nhất Bác bế anh về giường. Cậu căn bản không muốn tạo áp lực cho anh. Đã hỏi tận mấy lần, nhưng vẫn không kiềm chế được.
"Anh Chiến! Có cần em mai giúp anh chuyển đồ không?"
Không nghe thấy Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ, điều chỉnh vị trí cánh tay, để anh gối lên thoải mái hơn. Lúc lâu, nghe Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa trả lời:
"Em không phải ngày mai có buổi kiểm tra sao? Em yên tâm! Anh tự chuyển qua được."
Tiêu Chiến vẫn chưa tiến vào mộng cảnh, đèn tắt được một lúc, tay Vương Nhất Bác lại ngao du trên eo anh. Sau khi sờ anh đến cứng, liền xoay người đè lên.
"Anh Chiến! Từ từ rồi ngủ, được không?"
"Vương Nhất Bác! Em ....aaaaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip