16


16

"Anh Nhất Bác! Tôi tên Lộ Trần! Số hiệu cảnh sát 6204...368"

"Anh Nhất Bác... đồng hành cùng anh... tôi.. không hối hận..."

Điều cuối cùng Hồng Trần nói, chính là cô không hối hận. Còn Vương Nhất Bác thì sao?

Cậu hối hận vì không bảo vệ được Tiêu Chiến, cũng không bảo vệ được cộng sự bên cạnh sao?

Cậu hối hận 7 năm trước đã từ bỏ việc làm một tay đua, lựa chọn con đường trở thành cảnh sát phòng chống ma tuý đầy chông gai sao?

Cậu hối hận vì biết rõ không nên nhưng vẫn cố chấp giữ Tiêu Chiến bên mình sao?

Cậu không hối hận.

Khi cậu nhìn Tiêu Chiến, yêu Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến vào lòng. Mặc dù có đau lòng, nhưng cậu không hối hận.

Khi Vương Nhất Bác nhìn Hồng Trần ôm mộ người yêu, quỳ trên mặt đất khóc đến thê thảm, cậu không hối hận.

Khi cậu ở Vân Nam, ở Miến Điện, nhìn từng gia đình tan nát vì ma tuý và thổ phỉ, cậu không hối hận.

Con đường đi về phía mặt trời, luôn ngược sáng. Trước khi bình minh, luôn là bóng tối.

Vương Nhất Bác biết, cậu là một cảnh sát phòng chống ma tuý, có chết cũng sẽ không hối hận.

Chiếc khăn xanh lam trên tay Hồng Trần nhẹ nhẹ trượt xuống, trên môi nở lên một nụ cười. Giống như lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp cô, cô gái nhỏ trong trắng rạng ngời.

Tim Vương Nhất Bác đau đến tê liệt, cậu siết chặt vô lăng hét lên như một con sói tuyệt vọng, đạp mạnh chân ga. Vương Nhất Bác phải đuổi theo tử thần, nhưng hơi thở của cô đã không còn nữa rồi.

Cùng nhau chiến đấu suốt 7 năm, là người đồng hành, là bạn cùng chung chí hướng. Cũng là đồng đội duy nhất.

Không biết có phải vì tiếng hét làm giật mình tỉnh lại không, mà Tiêu Chiến ở phía sau gắng gượng gọi một tiếng thật nhỏ:

"Nhất Bác..."

Tiếng gọi quen thuộc, kéo Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại. Là cậu tự ý quyết định, là cậu ngoan cố hại chết Hồng Trần, lẽ nào còn muốn làm liên lụy Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang hôn mê chạy vào khoa cấp cứu.

Tiêu Chiến trong lòng đang tựa đầu vào ngực cậu, giống như Hồng Trần vậy, giống như chỉ đang ngủ say. Môi và làn da trắng bợt, toàn thân đầy máu.

Y tá nhìn thấy, liền kéo băng ca đến đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu. Đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài đợi. Y tá nhìn thấy vết dao trên cánh tay Tiêu Chiến liền báo cảnh sát.

Vương Nhất Bác đã có thể rời đi trước khi cảnh sát điều tra đến, nhưng cậu chỉ ngồi xổm gục đầu bất động trước phòng cấp cứu. Cho đến khi có hai cảnh sát điều tra đứng trước mặt cậu.

"Đừng lên! Người đang cấp cứu trong phòng là anh đưa đến phải không?"

Hai cảnh sát ở trước mặt còn khá trẻ, rất nghiêm túc làm nhiệm vụ. Vương Nhất Bác không trả lời.

"Gọi anh đứng lên đó! Anh tên gì? Lấy giấy tờ tuỳ thân ra đây!"

Vương Nhất Bác không đứng lên, cũng không trả lời.

Hai viên cảnh sát đi ra phía sau Vương Nhất Bác, kéo cậu đứng lên, sau đó ấn cậu lên tường. Trực tiếp lục soát người cậu, quả nhiên trên người có một con dao găm.

Vừa nhìn thấy con dao, cả hai kinh sợ. Đây là dao chuyên dụng của vùng Đông Nam Á, sắc bén vô cùng.

Một vị cảnh sát lập tức rút còng tay từ thắc lưng ra, rất nhanh khoá tay Vương Nhất Bác lại. Cả hai ấn vai cậu lên tường. Một người rút bộ đàm ra dõng dạc báo cáo:

"Ở bệnh viện trung ương, phát hiện một kẻ tình nghi."

Cả quá trình, Vương Nhất Bác không hề lên tiếng, chỉ ngẩn đầu, nhìn chằm chằm bảng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, trên đó ghi: "đang cấp cứu".

Đến khi hai cảnh sát muốn đưa Vương Nhất Bác đi, cậu mới kịch liệt phản kháng. Đầu húc vào ngực một viên cảnh sát. Dùng hai tay đang bị còng nắm cổ áo người còn lại ấn lên tường. Nhưng mắt cậu, vẫn luôn nhìn về phía dòng chữ sáng đèn màu đỏ kia.

Vị cảnh sát bị húc vào ngực, đưa tay xuống eo rút ra khẩu súng lục. Gương mặt non nớt co lại vì lo lắng. Cậu ta cần súng bằng cả hai tay, đây là lần đầu tiên cậu ta dùng súng, nhìn Vương Nhất Bác nói to:

"Lập tức thả tay ra, ngồi xuống đưa tay ra sau đầu, nếu không tôi sẽ bắn."

Chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì, đằng sau đã có người đi đến, bịt lại họng súng của vị cảnh sát trẻ, hạ xuống. Hai cảnh sát đã gặp qua người này, tuy ông đang mặc thường phục, nhưng cậu cảnh sát liền đứng thẳng người, cất súng vào thắt lưng, giơ tay phải lên, nghiêm túc chào.

Người đàn ông gật nhẹ đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ấn giữ người kia trên tường, nói:

"Đều dừng tay đi, ở đây để tôi giải quyết."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói đó, cũng từ từ buông tay ra. Viên cảnh sát trượt xuống ngồi trên mặt đất, gấp gáp hít thở, nhìn thấy người vừa đến, cũng vội đứng thẳng nghiêm chào.

Người đàn ông nói chuyện rất điềm tĩnh:

"Các cậu về đi, ở đây không có gì khả nghi cả. Nhà hàng Nhật Bản phía trước thương vong rất nhiều. Các cậu đi viện trợ đi."

Hai cảnh sát trẻ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhận lệnh, rồi ngay lập tức rời đi.

Các nhân viên bệnh viện xung quanh nhìn thấy Vương Nhất Bác tấn công cảnh sát, đều lui ra, cảnh giác nhìn về phía phòng cấp cứu.

"Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói."

Vương Nhất Bác lại đứng yên bất động, chỉ nói: "Đợi một chút nữa."

Người đàn ông hiểu ý Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu, đi lại ngồi xuống băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, rồi nói:

"Tiểu Hồng, tôi đã bảo người đến đưa đi rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn người nọ, đôi mắt như chứa đóm lửa, một câu cũng không thốt lên, cậu quay người lại đấm thật mạnh vào tường.

Mười phút trôi qua, cuối cùng biển hiệu trên cửa phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi từ trong ra nói:

"Vết thương bên ngoài, vì mất máu quá nhiều nên hôn mê, hiện tại đang được truyền máu. Vết thương trên tay phải dài 8cm, đã được khâu lại, trên vai còn có một đường 4cm. Tất cả vết thương đều không sâu. Trên cổ có một vết sướt, cũng không đáng lo ngại."

Các dây thần kinh của Vương Nhất Bác đang căng hết cỡ, cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu nắm lấy cánh tay bác sĩ hỏi:

"Vết thương trên tay phải có ảnh hưởng đến việc cầm bút không? Anh ấy là luật sư."

"Sẽ không, vết thương không tổn thương đến xương. Nghỉ ngơi 1,2 tuần là sẽ không sao."

"Tốt! Tốt! Cảm ơn ông!"

Hộ tá và bác sĩ đều đã rời đi, Tiêu Chiến đang hôn mê đã được đưa đến phòng hồi sức. Người đàn ông nói:

"Hiện tại cậu có thể giải thích với tôi chưa?"

Vương Nhất Bác theo người ông đi dọc hành lang, đi lên sân thượng bệnh viện.

Khi đã xác nhận xung quanh không có ai, Vương Nhất Bác mới nói:

"Đỗ cảnh quan! Chuyện của Hồng Trần, là lỗi của tôi."

"Đương nhiên là lỗi của cậu. Nếu cậu không cố chấp ở bên Tiêu Chiến thì Tiểu Hồng làm sao có thể chết."

Vương Nhất Bác im lặng thừa nhận, vì sao người chết không phải là chính mình.

Đỗ cảnh quan nói tiếp:

"Buổi tối Tiểu Hồng đã gọi điện thoại cho tôi. Nói cậu có thể đã bị người khác tính kế rồi. Con bé đang trên đường đến, bảo tôi nhanh chóng nghĩ cách viện trợ. Tôi đã điều người đi ngay lúc đó, nhưng vẫn không kịp. Tiểu Hồng chỉ mới 25..."

Đỗ cảnh quan ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, sáng sáng những chấm nhỏ. Ngôi sao rồi sẽ về với bầu trời.

"Nhất Bác à! Mỗi khi gặp Tiêu Chiến, cậu liền... Năm đó tôi tìm thấy cậu, rốt cuộc là đúng hay sai?"

"Đỗ cảnh quan! Nếu như 7 năm trước ông không kéo tôi lại. Thì bây giờ tôi đã là tội phạm giết người rồi. Tôi sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa. Tôi sẽ rời xa Tiêu Chiến, hoàn thành nhiệm vụ, báo thù cho Hồng Trần."

Đỗ cảnh quan quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt không hề có một tia lây động, sắc mặt âm u, cứ như một sát thủ không hề có tình cảm.

Vương Nhất Bác là một trong số những cảnh sát mật giỏi nhất mà ông đào tạo, hoặc là nói, không phải một trong số, mà là giỏi nhất.

Hơn 7 năm trước, khi tiếp nhận vụ án kia đã phát hiện ra Vương Nhất Bác chưa đến 24 tuổi, nhưng lại có tố chất ưu việt, là người rất nhạy bén, một tay đua có thiên phú... mà thời điểm đó đó họ thực sự cần một người có khả năng đua xe. Đặc biệt Vương Nhất Bác còn là một tay đua am hiểu và biết dùng súng.

Lúc đó, ông trùm ma tuý Miến Điện bị giết. Tiếp quản vũ khí và ma tuý là một tên trẻ tuổi vô cùng tàn độc. Vì lòng người hiểm độc, hắn rất cẩn trọng và không tiếp xúc với người lạ. Và cũng đã liên tiếp giết chết mấy cảnh sát mật của họ. Khiến cho đội phòng chống ma tuý Miến Điện- Vân Nam vô cùng khốn đốn. Mà hắn ta lại rất thích đua xe, ở Miến Điện và Thái Lan đều có đội đua.

Lần đầu tiên xem hồ sơ vụ án của Vương Ngân, Đỗ cảnh quan đã chú ý đến Vương Nhất Bác.

Cho đến tối hôm ấy, ở Tân Giang, phía sau con hẻm của một hộp đêm. Đỗ cảnh quan đã đi theo Vương Nhất Bác, trên tay cầm theo một con dao dài, còn ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía Trương Tòng Dương, ông đã kéo cậu lại, hỏi:

"Giết người phải đền mạng, cậu không sợ chết sao?"

"Chết thì chết!"

"Nếu đã không sợ chết, cậu có dám đi theo tôi đánh một trận lớn không? Dù sao thì cậu sống ở Thượng Hải cũng không còn ý nghĩa nữa."

Đỗ cảnh quan cứ như vậy mà thu phục được Vương Nhất Bác 24 tuổi. Bởi vì ông biết, Vương Nhất Bác lúc đó rất bốc đồng, cũng sẽ muốn nhanh chóng rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Tiêu Chiến.

Sự thật chứng minh, mắt nhìn người của ông không tồi.

Vương Nhất Bác chỉ mất 8 tháng để hoàn thành khoá huấn luyện đặc biệt mà ban đầu kế hoạch huấn luyện đề ra là 2 năm. Cậu kiệt sức khuỵ xuống, hai chân co rút nhưng vẫn kiên trì huấn luyện. Đỗ cảnh quan đã từng nghĩ đứa nhỏ này thực sự không muốn sống nữa.

Sau đó, Vương Nhất Bác nhờ kỹ năng đua xe tuyệt đỉnh đã thu hút sự chú ý của ông trùm ma tuý, thuận lợi bước chân vào tổ chức tội phạm. Qua mấy năm đã trở thành ngựa đầu đàn. Sự suôn sẻ của Vương Nhất Bác đã vượt xa kỳ vọng của Đỗ cảnh quan.

Ông nghĩ, có thể là vì gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác quá đổi lạnh lùng, không hề có lấy một chút ấm áp. Sẽ không bao giờ người khác có thể nghi ngờ cậu đang nói dối.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng đã từng rơi vào nguy hiểm.

5 năm trước, trong một lần hành động. Diễn xuất của cậu đã ra khỏi ranh giới an toàn. Là vì muốn lấy trọn lòng tin của lão đại, Đỗ cảnh quan đã sắp xếp một màn "anh hùng cứu vua". Ai có ngờ lúc đó Vương Nhất Bác đã không màng đến làn đạn xối xả xông ra phía trước, cuối cùng bị bắn trúng vai trái, đạn xuyên qua gần tim, sinh tử mơ hồ.

Vương Nhất Bác phải nằm viện hơn một tháng mới qua cơn nguy kịch. Sau này đã để lại một hố sẹo bằng đầu ngón tay cái. Sau lần đó, Đỗ cảnh quan đã đặc biệt sắp xếp Hồng Trần cũng đang ẩn nấp trong băng đản phối hợp cũng Vương Nhất Bác hành động, dặn dò cô, phải trông chừng mạng của Vương Nhất Bác.

Một lời thành sấm*, đời này Hồng Trần chỉ trông chừng mạng của Vương Nhất Bác.

Một lời thành sấm: một việc tưởng như nói đùa lại trở thành sự thật, thường dùng trong những trường hợp không may mắn.

Trước khi rời đi, Đỗ cảnh quan nói với Vương Nhất Bác:

"Vốn dĩ nói là 3 năm, kết quả lại trở thành không kiểm soát được, cậu cũng vất vả rồi. Lần này, trước khi về Thượng Hải, cậu đã hỏi tôi có thể không làm nữa không. Tôi biết cậu có quyết định của riêng mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi có thể đưa cậu xuất ngoại."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối luôn cuối đầu, nói một câu: "Cảm ơn!"

Đỗ cảnh quan đưa cho cậu một lá thư:

"Là Tiểu Hồng để lại, gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩn đầu, mở to hai mắt. Cậu biết bọn họ khi đi nằm vùng sẽ luôn để lại một lá thư cho người thương. Nếu như hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Danh tính của họ sẽ không được công khai, chỉ có thể lưu lại một lá thư cho người trong lòng.

Cậu đã luôn tưởng rằng, người trong lòng Hồng Trần sớm đã không còn rồi.

Vương Nhất Bác nắm chặt lá thư, không mở ra.

Không báo được thù, không có tư cách.

Buổi sáng sau 3 ngày hôn mê, Tiêu Chiến đã tỉnh.

Lúc tỉnh dậy, cứ nghĩ mình đã mơ một giấc mơ dài. Băng gạc trắng quấn quanh cánh tay phải và vai Tiêu Chiến, cũng không cảm thấy đau. Anh chỉ muốn đứng lên đi tìm Vương Nhất Bác, trên người cậu chi chít những vết thương, lòng rất lo lắng, mở mắt chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Tỉnh dậy không có Vương Nhất Bác ở bên, khiến anh cảm thấy mất mát. Không chỉ không có cậu, cũng không có một hộ tá nào ở đây.

Rõ ràng lúc ngủ luôn có một bàn tay nào đó nắm lấy tay anh.

Ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Lần đầu là bên kia nhấn tắt máy, lần sau là không ai nghe. Lòng anh có chút loạn, chỉ dám đoán rằng, sau khi xảy ra chuyện, cậu chắc chắn có nhiều việc phải giải quyết.

Đến 10 giờ tối, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nghe máy. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh nhảy nhót ca hát ở đầu dây bên kia.

"Nhất Bác! Em ở đâu?"

"Tinh Thần."

"Sao hôm nay em không đến?"

Tiêu Chiến nghe thấy đầu dây bên kia có giọng nữ vừa cười vừa hờn dỗi:

"Anh Bác! Đừng nghe điện thoại nữa! Nhanh đến đây..."

Nhịp tim Tiêu Chiến tăng nhanh, máu toàn thân chạy loạn:

"Nhất Bác! Em đang làm gì vậy?"

Không có ai trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đi đến giới hạn rồi, nói:

"Vương Nhất Bác! Em nói đi!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác vừa thở gấp vừa nói:

"Tiêu Chiến! Chúng ta chia tay đi!"


Tim Tiêu Chiến như bị người ta nắm lấy, từng chút từng chút moi ra khỏi lồng ngực. Cơ thể yếu ớt này đã không thể chống đỡ nổi nữa. Khi thực sự ngã trên mặt đất, Tiêu Chiến biết bệnh tim của mình lại tái phát rồi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến kiên trì muốn xuất viện.

Lúc quay về nhà, Vương Nhất Bác đã đi thật rồi. Chiếc hộp dài trong góc đã không còn, mấy bộ quần áo cậu mang đến cũng không còn. Cả cơ thể Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, không thở nổi nữa.

Tỉnh dậy lần nữa liền đến Tinh Thần. Buổi trưa, Tinh Thần vẫn chưa mở cửa. Tiêu Chiến bảo tài xế taxi lái xe ra khu chở hàng ở con hẻm phía sau. Nhưng cánh cổng sắt lần trước đã đóng chặt, còn bị khoá bằng dây xích.

Tiêu Chiến đập vào cánh cửa, hét lớn:

"Vương Nhất Bác! Em ra đây!"

Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý, hai người đàn ông từ cửa sau liền đi ra đuổi Tiêu Chiến đi, bảo anh nhanh chóng rời khỏi đây. Tiêu Chiến không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày nữa, lạnh mặt nhìn hai người đàn ông:

"Nói với Vương Nhất Bác! Bảo em ấy ngay lập tức ra đây. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát các người tàn trữ ma tuý."

Hai người đàn ông không dám nói gì thêm, nhanh chóng quay vào bên trong báo lại với Vương Nhất Bác.

Hai người đàn ông quay lại mở cửa cho Tiêu Chiến. Cũng nói với anh ông chủ đang bận, bảo anh đợi ở phòng khách.

Là căn phòng hôm trước, Tiêu Chiến giờ đây lại lần nữa ngồi chờ trong bất an.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng rên rỉ rất lớn của một cô gái ở phòng bên cạnh. Âm thanh phóng đãng đầy dâm dục. Tiêu Chiến đứng bật dậy, anh rất sợ, không muốn đối mặt. Nhưng tiếng trên rỉ ngày càng trắng trợn, vang vọng khắp nơi.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng, bên ngoài không có người canh. Anh chậm chậm đi đến căn phòng bên cạnh. Âm thanh hờn dỗi cùng kêu rên càng lúc càng to, còn có tiếng thở gấp nặng nhọc của người đàn ông, anh nghe người đó nói:

"Bảo bối! Dùng lực nữa đi!"

Giọng nói này Tiêu Chiến rất quen thuộc, tiếng gọi này mấy ngày trước còn cùng anh hoà vào nhau. Vậy mà hôm nay tiếng gọi bảo bối, lại không phải đang gọi anh.

Tiêu Chiến liền đẩy cửa phòng.

Đập vào mắt anh là bầu ngực của một người phụ nữ đang cưỡi lên người Vương Nhất Bác. Áo cô ta tuy đã bị xé rách nhưng vẫn hờ hững treo trên vai. Hai tay cậu đang nắm lấy eo người phụ nữ, điều khiển tốc độ của cô ta.

Nhận thấy Tiêu Chiến bước vào, cô gái có chút bối rối, liền dùng mái tóc dài che đi ngực, muốn xuống khỏi người Vương Nhất Bác. Nhưng cậu lại không buông tay ra, ngược lại còn nhấn mạnh người phụ nữ xuống, ngón tay luồng vào khe mông cô ta.

Thật dâm đãng, thật ghê tởm. Tiêu Chiến biết lúc này anh nên rời đi ngay, nhưng chân không nhấc nổi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy việc bị nhìn chằm chằm thật nhàm chán. Cậu đẩy người phụ nữ xuống. Tuỳ tiện kéo quần lên 2 cái, châm một điếu thuốc, ngẩn đầu nhìn Tiêu Chiến:

"Tiêu luật sư, anh sao lại ghé qua đây rồi?"

Giọng điệu có phần cợt nhã, khiến Tiêu Chiến muốn đi, nhưng anh vẫn nhịn xuống, nói:

"Nhất Bác! Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chỉ là đêm đó anh bị thương khiến tôi nhận ra ở bên anh thật phiền phức. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chơi nữa. Tiêu luật sư, ở bên anh thật vô vị, ngay cả khi ở trên giường cũng thật vô vị."

"Vương Nhất Bác! Im miệng."

"Là anh tự chạy đến đây. Tiêu Chiến, bây giờ lại bảo tôi im miệng? Sao nào? Chỉ có anh mới có thể lừa tôi, còn không cho tôi chơi một lần à?"

Cơ thể cứng nhắc của Tiêu Chiến thoáng lùi về sau, miễn cưỡng tựa vào tường mới đứng vững. Đấy mắt đỏ lên. Tim đau đến quặn thắt.

"7 năm em mới quay về, là vì muốn chơi đùa? Là muốn anh khó chịu?"

"Không thì sao? Lẽ nào Tiêu luật sư thật sự tin tôi là đồng tính, sẽ có hứng thú với anh? Hai chúng ta cũng xem như có qua có lại."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa thăm dò bộ ngực của người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ vì sự vuốt ve mà thoải mái thở gấp. Lại sáp qua người Vương Nhất Bác, vui vẻ tặng một nụ hôn.

Tiêu Chiến vì cơn đau ở ngực mà hít thở không thông, hai tay ôm lấy tim, nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc đi ra, vì cơn đau quá dữ dội, anh ngã xuống đất. Anh quay đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Anh thực sự đã thoáng nghĩ...không là anh ảo tưởng, Vương Nhất Bác sẽ đi đến đỡ lấy anh.

Người đến hay đi tôi chưa từng quản, cơ thể này hoá ra cũng chỉ là món đồ.

Tiêu Chiến ôm lấy tim, từ từ bò dậy khỏi mặt đất, rời khỏi Tinh Thần.

Đến khi ngoài cửa không còn tiếng động, người phụ nữ chủ động, hai tay bò lên đùi Vương Nhất Bác:

"Anh Bác! Đừng bị hắn làm ảnh hưởng, thêm lần nữa đi!"

Người phụ nữ lập tức bị Vương Nhất Bác hất tay ra, lạnh lùng nói lớn: "cút!"

Sớm biết tính khí ông chủ, nói một là một. Tưởng rằng hôm nay sẽ nhân cơ hội leo lên cao, lại không ngờ vô vọng, cô ta rất nhanh ôm lấy quần áo chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn căn phòng trống, ngẩn đầu nhìn trần nhà. Cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình. Cậu nghĩ:

"Vừa nãy Tiêu Chiến ngã xuống đất, có động đến vết thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip