23
Trước kia Tiêu Chiến cũng từng đến sân bay đón người, nhưng chưa thấy người ở sân bay đón ngược lại người đến bao giờ. Anh còn chưa bước chân vào bên trong, đã bị một người phụ nữ mặc trang phục màu hồng đứng chắn ở trước mặt. Trên người người phụ nữ tỏa ra một mùi hương nồng nặc, Tiêu Chiến không rõ đó là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi dầu gội đầu, mùi nước hoa, mùi son phấn và mỹ phẩm hoà cùng một chỗ, nồng đến chóng cả mặt.
Tiêu Chiến căn bản đứng không được vững, bị Văn Văn xông đến lùi lại mấy bước, may là Vương Nhất Bát đứng cách đó không xa, lưng anh trực tiếp va vào ngực cậu, nhờ vào cơ ngực săn chắc của cậu mới giúp anh đứng vững lại.
Ánh mắt Văn Văn dời khỏi cánh tay đang giữ lên eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: "Gọi mami!"
Bàn tay chậm rãi đặt lên eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp thu lại, lúc này, cậu dường như ngay lập tức cảm nhận được các cơ trên cơ thể Tiêu Chiến đang căng lên, còn chưa kịp nói Văn Văn đừng làm khó Tiêu Chiến, thì đã nghe anh ngọt ngào gọi một tiếng "mami".
Bây giờ đến lượt da đầu Vương Nhất Bát nổ tung.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy lạ. Bầu không khí không thể đơn giản dùng từ kỳ dị để miêu tả, bởi vì mấy con người thâm ý sâu xa dường như muốn biến buổi đón người vui vẻ ở sân bay trở thành buổi gặp mặt mẹ chồng với quy mô lớn.
Mẹ Vương Nhất Bác trở thành mẹ Tiêu Chiến, vậy Tiêu Chiến là gì của Vương Nhất Bác.......
Tiêu Chiến nhẹ quay đầu, muốn dư quang lén quan sát Vương Nhất Bác, thì phát hiện cánh tay đang đặt ở eo mình siết chặt, cậu kéo anh sát vào lòng, sau đó khiến Văn Văn như một viên kẹo dẻo dính chặt lên người anh phải tách ra.
Tâm trạng khi lần nữa tông vào người Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến tự nhiên đã thay đổi, anh điều chỉnh hô hấp, xua đi hết những ý nghĩ kỳ quái lúc nãy chạy trong đầu đi, sau đó đứng thẳng lên, tránh qua một bên giả vờ cười.
Nụ cười của Nine rất đẹp, vừa ngọt vừa chân thành, không ai nghĩ anh đang giả vờ cười cả.
Vương Nhất Bác không kịp nhìn anh, mà vỗ vỗ vào eo anh, ý bảo anh đi về phía xe, đừng đứng kẹt ở đây nữa.
Tiêu Chiến hiểu ý, chạy vô cùng nhanh, cũng không quên nhanh nhẹn mở cửa xe cho Văn Văn, sau đó mình là người lên xe cuối cùng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở hai bên ghế sau, Văn Văn ôm máy tính bảng ngồi ở giữa, hoa được Từ Văn Khiêm đặt ở ghế phó lái.
Văn Văn một tay giữ tay Tiêu Chiến, một tay lướt lên lướt xuống máy tính bảng: "Mẹ nghe thấy bụng con kêu rồi, biết con bây giờ chắc chắn đang đói, con muốn ăn gì? Mẹ chọn được một vài nhà hàng, muốn ăn món Quảng Đông hay Hồ Nam? Hay là đi ăn hải sản?"
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, dư quang liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhìn thấy cậu có vẻ như quen rồi, không tham gia cuộc hội thoại của bọn họ, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gợi ý gì cả.
Này là mặc kệ không quản nữa rồi?
Thật ra nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác thì anh có lẽ sẽ tàm tạm ứng phó lại, suy cho cùng trong lòng anh biết rõ đối phương không để tâm đến mình, thế nên họ nói gì, làm gì cũng cảm thấy bình thường, do đó mới đối đáp trơn tru như cá trong nước. Nhưng khổ nỗi đổi lại là một trưởng bối ngay lúc này đang rất quan tâm hỏi han anh, Tiêu Chiến thật sự không có kinh nghiệm.
Phân tích từ những tin nhắn mà trước đây Tiêu Chiến tiếp xúc, Văn Văn chắc chắn rất rất rất quan tâm anh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến anh lúc này căng thẳng đến vậy.
Đối với những câu hỏi của Văn Văn, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ chọn nhà hàng, không chỉ là chọn mà thậm chí còn phải tỉ mỉ bình phẩm món ăn, không gian ở đó. Đây là những chuyện cơ bản nhất anh trước đây thường làm ở Công Quán, nhưng bây giờ đối diện với Văn Văn, anh ngược lại lại không biết làm thể nào để biểu đạt nên lời những suy nghĩ của mình.
Lúc Tiêu Chiến đang chìm trong im lặng, cuối cùng anh cũng nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng: "Ở nhà ăn đi, dì Từ rất nhớ mẹ."
Không hổ là con trai Văn Văn, nếu cậu chỉ nói ăn ở nhà thì Văn Văn nhất định sẽ tiếp tục muốn anh chọn, nhưng cậu đã đánh vào phương diện cảm xúc, Văn Văn thật sự chỉ đành chấp thuận.
Cũng xem như Vương Nhất Bác đã làm mẫu cho anh, Tiêu Chiến rất nhanh đã nắm được mật mã trong giao tiếp với Văn Văn, sau đó dựa lại gần nói: "Mọi người đều rất nhớ mẹ, ở nhà ăn đi, còn có thể tuỳ ý trò chuyện."
Đôi mắt Văn Văn quả nhiên sáng lên: "Bảo bối có phải con cũng nhớ mami không?"
"Phải a!" Tay Tiêu Chiến vẫn luôn được Văn Văn nắm, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay chuyển động không ngừng theo cảm xúc của chủ nhân, nó tàn bạo ấn vào trong tay anh, đau đến mức anh muốn kêu lên, nhưng mà vẫn là nhịn xuống, sau đó anh cắn răng nói: "Thật sự rất muốn gặp mẹ."
Câu nói vừa xong, Vương Nhất Bát theo đó liếc nhìn anh một cái, cuối cùng là tỏ vẻ không liên quan đến mình rồi quay đầu đi.
Không dễ gì mới chịu đựng được đến khi đến nhà, Từ Văn Khiêm nghe theo sự chỉ dẫn của Văn Văn chuyển những chiếc thùng vào trong, lúc này, trong sân chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Bát đi phía trước, Tiêu Chiến theo sau, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm theo sự di chuyển của đôi giày trước mặt, nhìn ngọn cỏ xanh nhỏ bị đôi giày giẫm qua, rồi rất nhanh bật lên lại, tiếp theo là đến những đám cỏ nhỏ khác bị đế giày không thương tiếc giẫm lên.
Đang đi, Vương Nhất Bát nghe thấy một giọng nói rất nhỏ từ phía sau lưng truyền đến: "Tại sao lúc nãy cậu luôn không nói gì a!"
"Có chỗ cho tôi xen vào sao?" Vương Nhất Bác vẫn đi về phía ngôi nhà, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tiêu Chiến đang định cười, đột nhiên nhìn thấy cậu đứng lại, nghiêng đầu hỏi: "Không quen?"
"Nhẫn của bà ấy ấn lên tay tôi đau." Lúc Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến vô thức bĩu môi, thật sự rất giống dáng vẻ bạn nhỏ tay bị ép đến đỏ xoè ra cho cậu xem: "Mami thật có tiền a, chiếc nhẫn này đúng là hàng thật giá thật."
Vương Nhất Bát có lẽ không quen với kiểu xưng hô này, cậu ho khan một tiếng, thu ánh mắt lại: "Mẹ thích đeo trang sức, tôi sẽ nói bà ấy lần sau chú ý hơn một chút."
"Đừng đừng đừng, bà ấy vui là được." Tiêu Chiến liên tục xua tay: "Tôi không sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bát quan sát một chút những dấu đỏ trong lòng bàn tay anh: "Ngày đầu tiên đón anh về đây tôi đã nói, về nhà rồi không cần khiến bản thân thấy ấm ức."
Tiêu Chiến khựng lại, sau đó lẩm bẩm một câu: "Chuyện nhỏ vậy mà......"
Vương Nhất Bác lại quay đầu qua, cau mày hỏi anh: "Mắng tôi à?"
"Tôi dám?" Tiêu Chiến cười lên, nhanh chóng nhẹ đẩy cánh tay Vương Nhất Bác: "Tôi cười cậu đó, cười cậu chuyện bé xé to."
Cách đó không xa, Văn Văn đang đứng ở ban công trên phòng mình, tựa người vào lan can hút thuốc, bà vừa nheo mắt rít hơi thuốc vừa nhìn về phía hai người con trai đang đứng dưới sân cỏ.
Một người đang cười trêu đối phương, một người tuy biểu cảm vẫn lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng cũng không từ chối tiếp nhận lời trêu chọc của người kia.
Khi Tiêu Chiến cười lên, sẽ nhẹ nhàng xoá bỏ đi cảm giác khoảng cách do chính vẻ đẹp kinh diễm đó mang đến, đôi mắt sẽ càng dịu dàng, xinh đẹp, một Tiêu Chiến như vậy, ai có thể từ chối được nụ cười của anh chứ.
Văn Văn đối với những cảnh tượng trước mắt không hề cảm thấy chút gì kinh ngạc, điều làm bà kinh ngạc là, Tiêu Chiến vậy mà lại thật sự có thể kết giao với người ấy đến được mức độ này.
Ở Công Quán.
Ánh đèn trong phòng rất tối, chỉ có một chiếc cửa sổ đón ánh sáng nhỏ bằng bàn tay rất cao trên tường, ánh sáng cũng từ chỗ đó yếu ớt hắc vào. Nền xi măng cực kỳ ẩm, không khí đầy mùi ẩm mốc và mùi nước tiểu. Giường cũng ẩm ướt, trên ga giường những vũng đậm đậm nhạt nhạt khắp nơi, không rõ màu sắc.
Trên chân Thập Tứ đang đeo một sợi xích sắt, cong người ôm lấy chân mình, một lời cũng không nói.
Cửa sắt đột nhiên mở ra, có người đi vào, căn phòng ngay lập tức sáng bừng lên.
Ánh sáng vừa hay in dấu lên gương mặt Thập Tứ, cậu ta nâng mí mắt lên, dùng sức lực để nhìn xem người đến là ai.
"Còn chưa nghĩ thông à? Bát Gia mấy ngày nay đã đi ra ngoài rồi, vốn dĩ không có ý định thực sự nhốt cậu lại." Trương Thành Huy mang theo cơm đi vào: "Ăn chút đi."
"Lý Vu sẽ không như vậy, anh ấy là bị cha mẹ bắt đi rồi, sẽ không vứt bỏ em đâu, anh ấy nói em là người anh ấy yêu nhất, nói sẽ đi Sicily* kết hôn với em......" Thập Tứ rầm rì trong miệng, cũng không nghe thấy Trương Thành Huy đáp lại, chút nữa thì làm đổ mất bát cơm.
* Sicily là một trong những hòn đảo lớn nhất biển Địa Trung Hải.
"Cửu ca của cậu trước đây cảnh báo cậu như thế nào? Bảo cậu từng tin lời đàn ông đã quá hai mươi lắm tuổi, trong lòng bọn họ trước kia đã từng lưu giữ tình yêu với người khác rồi, anh ta làm sao có thể mặc kệ tất cả mà yêu thêm cậu nữa?" Trương Thành Huy ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, dùng khăn giấy ướt mình mang theo lau mặt cho Thập Tứ.
"Không thể nào, anh nhìn Tiểu Vương Tổng mà xem, anh ấy mặc dù đã có bạn trai là người mẫu, nhưng lại đối xử với Cửu ca rất tốt, còn mang Cửu ca rời khỏi Công Quán nữa."
Bát Gia lần đó không hề ngồi im trơ mắt nhìn, lúc ông ta tra xem ai là người đã thả Nine đi, trừ việc Chu Mịch khai ra Thập Tứ, sau khi hỏi thêm vài câu, ông ta không tiếp tục tra thêm gì nữa.
Trương Thành Huy đại khái cũng biết một chút nội tình, bởi vì có người mang văn kiện gì đó đến Công Quán, sau hôm đó ông ta cũng đi ra ngoài rồi, cũng không điều tra chuyện trong Công Quán nữa, trong Công Quán không ai dám nhắc đến tên Nine. Tiểu Thập Tứ thật sự không bị truy cứu, nhưng bị quản rất nghiêm, rất nhiều đơn khách bị gạt bỏ sẽ cố ý đẩy lên người cậu ta, mà Thập Tứ từ khi bắt đầu yêu đương với Lý công tử, cậu ta không chịu tiếp nhận khách nào nữa, thế nên mới bị nhốt lại.
"Bọn họ không phải kiểu quan hệ đó, đợi cậu lớn thêm chút nữa sẽ giải thích với cậu." Trương Thành Huy đau lòng đứa em trai nhỏ, lại chân thành khẩn thiết dỗ cậu ta: "Cậu đừng tin lời Lý công tử nữa, hôm qua anh giúp cậu gọi một cuộc điện thoại, người ta còn không muốn nghe máy."
Đôi mắt Tiểu Thập Tứ đến một chút ánh sáng cũng chẳng còn, nhưng vẫn thuận theo hỏi: "Nếu bọn họ không phải loại quan hệ đó, vậy tại sao Tiểu Vương Tổng lại có thể nói ra sẽ nuôi Cửu ca hết nửa đời còn lại?"
"Có nhớ anh ta đi xe gì không? Bentley Continental. Làm một phép so sánh, anh làm ở Công Quán năm năm, hai chiếc xe hiện tại của anh cộng lại thì đâu đó chưa đến một trăm vạn, con xe của Tiểu Vương Tổng là khái niệm gì? Anh nhìn đoán đại khái thì khi nó được mua về ít nhất phải bốn trăm vạn, nhưng cậu nhìn dung tích xăng của nó đi, chắc chắn đã được anh ta thay đổi rồi, đạp chân ga một cái là đi biết bao nhiêu tiền. Vậy đại khái là cần bao nhiêu tiền để dưỡng con xe này? Nhân lên, thì hiện tại giá của nó cũng đã gấp bốn gấp năm rồi, thậm chí còn hơn nữa, có lẽ phải cần tám nghìn vạn mới dưỡng nỗi chiếc xe này."
*100 vạn ~ 3tỷ4 VNĐ
*400 vạn ~ 13tỷ6 VNĐ
*8.000 vạn ~ 27tỷ2 VNĐ
"Hơn nữa, anh ta không chỉ có mỗi chiếc này, anh ta lái chiếc Bentley, còn tài xế lại đi một chiếc khác. Anh còn nhớ mấy năm trước, khi anh ta mới về nước đã liên tục đổi xe, lúc đó còn chưa chăm chỉ làm việc, đi khắp nơi đi lịch, đủ các thể loại xe đua, độ xe không biết bao nhiêu lần, lên tin tức còn bị người ta mắng là đồ phá nhà. Hồi ấy anh cũng thích xe, thế nên cũng từng theo dõi, trong ấn tượng của anh, cậu ta đã đổi mấy chiếc xe rồi, thế nên cậu thử tưởng tượng xem anh ta có bao nhiêu tiền?"
"Còn Cửu ca thì dễ nuôi như vậy, anh ấy thích túi công sở, rất rẻ, còn xấu muốn chết. Bữa trưa chỉ cần gọi một phần cơm với trứng chiên là no bụng. Tiểu Vương Tổng nuôi mười Cửu ca còn được."
"Hơn nữa cậu đừng quên, Vương Thiếu Văn mẹ của anh ta tuy là người sáng lập FELLING, nhưng trước đây là con gái của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu."
Trương Thành Huy nói đến đây có chút líu lưỡi, có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh ta gãi đầu: "Dù sao Cửu ca cũng là dễ nuôi...... nhưng dù không dễ nuôi thì vẫn có thể nuôi nổi."
"Trừ chuyện dễ nuôi, lẽ nào không có tình yêu sao? Người giống như Tiểu Vương Tổng, chắc không thể nào lãng phí thời gian và tiền bạc lên những loại người như chúng ta đâu nhỉ?" Thập Tứ cuối cùng cũng nói lên được một câu.
Trương Thành Huy không đáp lại, anh ta vỗ nhẹ lên đầu tóc có phần hơi bẩn của Tiểu Thập Tứ: "Đừng mải nghĩ đến tình yêu, thực tế lên một chút, nhanh nghĩ thông đi, ngoan!"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip