29

Tiêu Chiến đêm qua chơi game thua nguyên một đêm, sáu giờ hơn đã tỉnh rồi, ngủ dậy với cái đầu mơ màng. Trương Nhất Lâm là một con ma nghiện game, nhìn thấy Tiêu Chiến thế này càng chơi thả ga hơn, hai người chơi đến mức điện thoại nóng muốn nổ tung luôn rồi.

Lúc dì Từ gõ cửa gọi Tiêu Chiến xuống ăn cơm, nhìn thấy anh xiêu vẹo nằm trên giường, điện thoại bị ném ra xa, vặt vùi lên gối, đầu tóc màu hạt dẻ bị anh vò có chút rối, những sợi tóc mềm cũng phủ tứ tung bên mép tai.

"Bảo bối?"

Dì Từ vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, ngồi một bên giường: "Đêm qua Nhất Bác không về, con có phải là giận nó rồi không?"

"Đừng trách dì lắm chuyện, đàn ông ấy mà, không thể ở bên ngoài lêu lổng, cậu ấy phải nguyện ý về nhà, nguyện ý thừa nhận lỗi lầm, vậy thì nên tha thứ sẽ được tha thứ, vì thời gian vẫn phải trôi đi."

Tiêu Chiến từ trong bàn tay ấm áp xoa xoa đầu anh của dì Từ ngẩng đầu lên, bởi vì chơi game trong thời gian dài, mắt đều đã đỏ lên, bây giờ vẫn có chút rũ rượi, lúc ngước lên nhìn viền mắt đo đỏ, cộng thêm mớ tóc sau đầu đều đã rối tinh rối mù, trông giống như bé con đang ấm ức vì bị người ta ức hiếp vậy: "Ạ?"

"Ôi chao chao! Ai bắt nạt đến khóc luôn thế này? Mắt sưng cả rồi, đứng nói cả đêm không ngủ đấy nhé?" Dì Tư đau lòng sờ má Tiêu Chiến một chút, trong lòng gấp gáp, lập tức đưa ra quyết định: "Con nhanh ăn cơm đi, dì bảo nó đi."

"Hả?" Tiêu Chiến duy trì một từ thế trên giường quá lâu rồi, lúc thức dậy có chút tụt đường huyết, rồi bởi vì không ngủ được tử tế, nên thái dương cứ giật giật liên tục khiến anh bị đau, cũng chưa kịp nghe dì Từ rầm rầm rì rì cái gì đã thấy bà đi xuống lầu rồi, anh đoán dì Từ lên là để gọi mình xuống ăn cơm, sau đó đi tắm rửa một chút, rồi thay quần áo.

Nhưng ai mà lường được, lúc anh vừa đi xuống, đã thấy dì Từ đứng chống hông ở cửa bếp gọi điện thoại cho con trai: "Con nói với cậu chủ, A Chiến đợi cậu ấy suốt đêm không ngủ, phải, còn đang khóc."

"Đừng đừng đừng đừng đừng nói với cậu ấy......" Tiêu Chiến nghe bà nói bị dọa cho một trận, lập tức chạy đến ngăn dì Từ lại, nhưng bà nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại mất rồi: "Nhất Bác là dì trông nom từ bé đến lớn, tính toán của dì không sai được, ngồi đi, buổi tối cậu ấy chắc chắn sẽ về xin lỗi con."

Xin cái gì lỗi chứ?

Anh có là gì của cậu đâu.

Tiêu Chiến bật cười ha ha: "Dì Từ, dì có thể nói với Tiểu Từ, bảo Tiểu Từ đừng nói với Nhất Bác, đêm qua là con chơi game đó......"

"Đừng ngại, không cần tìm lý do, vợ chồng mà, bình thường." Dì Từ phất tay một cái: "Ăn đi con trai, ngoan, nghe dì."

Tiêu Chiến biết bà nghe không vào tai, đành nuốt hết ý định đi giải thích xuống bụng, sau đó ngồi xuống bắt đầu uống sữa yến mạch. Anh vừa uống, tròng mắt vừa liếc nhìn màn hình điện thoại đang đặt bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Từ Văn Khiêm gửi tin nhắn đến: "Tôi đợi anh xuống, đưa anh đi."

"?" Tiêu Chiến bị dọa suýt nữa nhảy bật lên, hiệu suất làm việc đỉnh cao thế á, náo đến mức huy động nhân lực thế này để làm gì vậy? Không phải cùng người cũ hâm nóng chút thôi sao? Anh không hề quan tâm.

Không hề quan tâm sao?

Mẹ nó! "Không hề" hình như không chính xác lắm.

Ngọn lửa không tên trong lòng Tiêu Chiến lại bùng lên, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào mặt nước bình lặng của bát sữa yến mạch, anh nhìn miếng yến mạch màu vàng vàng từ trên mặt nước dần dần chìm xuống đáy bát, bây giờ anh đột nhiên nhận ra, bản thân hình như lại một lần nữa phải đứng trong cơn gió, giống hệt như lúc đi đón Văn Văn quay về, đối phương rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là vấn đề ở mình, nhưng lần nào cũng khiến trong anh bốc hỏa, khiến anh cảm thấy căm phẫn và phiền phức một cách vô lý.

Nắm đấm đấm lên bông gòn, chân yêu tinh luôn dẫm lên bụng Đường Tăng, ai mà không thấy phiền.

Bởi vì hôn nhân sao, bởi vì cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với mình sao?

Đồ tra nam giả vờ tốt đẹp.

Tiêu Chiến cắn một miếng trứng, không cẩn thận cắn mạnh trúng đầu lưỡi, cơn đau tức thì khiến anh há miệng nhè lưỡi ra.

Lúc Từ Văn Khiêm gõ cửa đi vào, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng họp bàn bạc cùng các vị lãnh đạo thông qua màn hình lớn, nhưng lúc này đã gần giờ nghỉ giải lao rồi, thế nên anh ta tranh thủ báo cáo lại công việc của mình.

"Đón được rồi, hợp đồng cũng vừa ký xong, cơ bản là đã thực sự nhận việc; Đã hỏi rồi, vừa mới ăn xong bữa sáng." Báo cáo xong, anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác bật nút tắt âm, biết ông chủ đang muốn nói chuyện với mình, sau đó lập tức cúi người gần lại nghe cậu đưa ra mệnh lệnh:

"Gọi qua đó một ít trái cây, đừng gọi xoài." Vương Nhất Bác phân phó: "Bảo anh ấy mở máy tính tôi lên, xem phim cũng được, mật khẩu là sinh nhật anh ấy."

Đồng tử trong mắt Từ Văn Khiêm mở to.

Trong máy tính riêng của Vương Nhất Bác có những gì anh ta cũng không dám nghĩ đến, mà cậu trước nay luôn công tư phân minh, sẽ không để chuyện riêng và công việc nhập nhằng với nhau, cũng sẽ không để người nhà được tuỳ ý đến nơi làm việc của cậu xáo trộn mọi thứ.

Có phải vượt quá mức rồi không?

Nhưng Từ Văn Khiêm chỉ dám nghĩ, không dám nói, sau đó vì để bảo vệ chén cơm, nói: "Vâng!"

Tiêu Chiến bị Từ Văn Khiêm đẩy đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó ngồi phát ngốc nhìn màn hình máy tính trên bàn.

Hình nền máy tính là ảnh của Nine. Chính xác, anh chớp mắt xác nhận ba lần rồi, thực sự, một trăm phần trăm là anh.

Đây là ảnh lúc mới vào Công Quán, mỗi người đều sẽ được Chu Mịch chụp cho một tấm ảnh. Lúc đó anh ngây ngô hơn hiện tại rất nhiều, ăn bận quê mùa, đầu tóc còn là kiểu mái lệch thịch hành lúc bấy giờ, đôi mắt dưới ánh đèn flash có chút mở không ra, dưới sự hướng dẫn của thợ chụp ảnh, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Dựa theo cách nói của Tiêu Chiến, đây là Nine xấu nhất anh từng thấy, là bức ảnh phèn nhất mà một nam sinh trong trường nhất quyết không chịu mang nó ra cho người yêu xem.

Sau đó, là bức ảnh đáng bị anh vứt vào quên lãng, đã bị Vương Nhất Bác mang ra, còn đặt nó lên chiếc máy tính đắt tiền, thậm chí còn làm hình nền khoá, bức ảnh không ngừng hiện lên theo vòng tuần hoàn.

Mẹ nó, này là chọc điên hả?

Tiêu Chiến che mặt đi.

Thực sự anh biết, bắt đầu từ khi anh đồng ý trở thành một nửa của Vương Nhất Bác, đối phương nhất định sẽ cho anh những phúc lợi khi làm nửa kia của cậu nên nhận. Lúc trước anh luôn mang tinh thần bất an suy diễn một chút, nhưng lại không ngờ Vương Nhất Bác phản ứng nhanh như thế này, chân thành như mặt gương, nhưng hiệu quả phải gọi là một phát xuyên tâm.

Nhưng càng đáng sợ hơn là mật khẩu lại là sinh nhật anh.

Tiêu Chiến lại im lặng ngồi một lúc, đến khi màn hình máy tính tối đi hoàn toàn, mới nhận ra hành vi trốn tránh bằng cách chơi game suốt một đêm của mình là có bao nhiêu ngu ngốc.

Vương Nhất Bác căn bản không thể, sau này cũng sẽ không làm ra những chuyện trái lẽ thường.

Cậu không phải người bình thường, đối với những chuyện dung tục thấp hèn, gã chăn bò và phần tử trí thức sẽ hoàn toàn khác biệt, tầng logic thấp nhất của cậu khi làm chuyện gì đó chính là ở đây, thế nên, đêm qua rốt cuộc anh cớ gì phải "hao tổn máy móc" để chơi game chứ.

Trong lòng đang định mắng mình ngu ngốc, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy một đôi giày da đen sượt qua ở cửa, mà khi anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn mặc bộ vest sọc xanh dương đậm mà ngày hôm qua đã mặc ra khỏi cửa, cà vạt rất ngay thẳng — nếp gấp trên cổ áo vẫn bình thường như hôm qua, giống như quần áo trên người cậu từ hôm qua đến hôm nay căn bản chưa từng cởi ra, mà điểm khác biệt duy nhất với hôm qua, là cậu đeo một cặp kính gọng vàng mỏng trên chiếc sống mũi cao, trong tay đang cầm cốc cà phê, những chấm râu đen lún phún chồi ra dưới chiếc cằm trắng nõn.

Vương Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào, nhận thức  được phản ứng đầu tiên nên là đứng lên, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến giống như đã bị đóng đinh tại chỗ, chân không động được. Từ sau lúc nãy đã suy nghĩ rõ ràng xong, cảm xúc thất thường từ tối hôm qua và hỏa khí của sáng sớm hôm nay, cũng đã tan biến hoàn toàn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu đi về phía Tiêu Chiến, tiện tay đặt cốc cà phê lên bàn trà, sau đó đưa một tay tháo mắt kính xuống, gập lại móc vào túi áo trước ngực, lúc này, cậu đang cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu chiến, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như ngày thường: "Đêm qua khóc à?"

"Không có." Tiêu Chiến gần như muốn bật cười, lén lén véo lòng bàn tay của mình, cố gắng để giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Đang yên đang lành khóc cái gì?"

Đôi mắt đối phương vô cùng đỏ, bọng mắt sưng lên vẫn chưa tan, thế nên, Vương Nhất Bác tưởng anh đang biện minh, cũng không tiếp lời anh, đưa bàn tay với những ngón tay khép lại, dùng đốt ngón cái ấn ấn lên bọng mắt đang sưng của anh: "Đêm qua tôi không về, quên tự mình phải nói với anh, lần sau sẽ chú ý." Giọng cậu còn trầm hơn cả thường ngày, dịu dàng hơn, từ cổ họng phát ra có chút khàn khàn và mệt mỏi, khiến Tiêu Chiến không nhịn được lại bắt đầu nghi ngờ có phải cậu đêm qua và Đặng Quân đã làm suốt đêm không ngủ.

Nhưng bây giờ, một câu chất vấn anh cũng không thể nói ra.

Đêm qua làm cái gì thì liên quan gì đến anh?

Người đàn ông lại đứng trước mặt anh một lúc nữa, sau khi nhận thấy Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn mình, hơn nữa còn không nói lời đồng ý hay từ chối nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể lấy kính ra đeo lên lại, chuẩn bị quay về tiếp tục cuộc họp.

Lúc Từ Văn Khiêm vừa đi đến cửa phòng họp, gặp ngay Tiểu Doãn đang đi bưng cà phê.

"Này, ổn không?" Từ Văn Khiêm liếc mắt về phía phòng họp của Vương Nhất Bác một cái.

"Không có, lúc này vẫn chưa quay lại." Tiểu Doãn lặng lẽ mang cà phê vào đặt trên bàn trong phòng, nhìn một cái về phía các vị lãnh đạo cấp cao đang uống cà phê dùng tiếng Đức trò chuyện trên màn hình lớn, cậu ta nhỏ giọng dùng tiếng Trung nói với Từ Văn Khiêm: "Bọn họ cũng rất mệt rồi nhỉ, chỉ mong sao Boss quay lại họp muộn muộn một tí."

"Cuộc họp này bắt đầu từ tối qua rồi, ai mà không mệt."

Vương Nhất Bác từ xa xa đi đến, Từ Văn Khiêm liếc qua đã thấy, ngay lập tức nhìn vào mắt Tiểu Doãn một cái, rồi quay về đứng nép ở cửa phòng, hôm nay Vương Nhất Bác họp, hai người bọn họ phải luôn đứng ở đây để có thể nhanh chóng tiếp nhận sắp xếp công việc của Boss.

"Cuộc họp này còn bao lâu nữa?"

Lúc Vương Nhất Bác bước đến chỉnh chỉnh lại cà vạt trên cổ, sau đó cụp mắt nhìn đồng hồ.

"Trên bảng thông báo bọn họ bên đó gửi qua có ghi là hai giờ chiều sẽ kết thúc toàn bộ." Tiểu Doãn nói.

Chân dài của Vương Nhất Bác nhấc lên, giày da vẫn chưa bước đến trước tấm bảng của cuộc họp, đột nhiên dừng bước quay đầu lại, cậu vuốt áo vest phía sau lưng một chút, sau đó tay lại đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Từ Văn Khiêm:

"Anh ấy hình như vẫn đang giận, cách anh nói không dùng được."

Lời Vương Nhất Bác nói ra là chuyện gia đình không liên quan đến công việc, ngữ khí không cứng nhắc, nhưng mà có lẽ là vì biểu cảm nghiêm túc quanh năm trên gương mặt cậu, thế nên lúc nói chuyện, Từ Văn Khiêm và Tiểu Doãn đều cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng không dám trả lời.

"Làm sao?"

Ông chủ lại tiếp tục hỏi.

Nhận ra ông chủ là đang hỏi mình, Từ Văn Khiêm giật mình ngước lên, thấy ông chủ đang cau mày nhìn mình. Nhưng hình như ý vị trong ánh mắt lại không đặt lên người anh ta, mà là đang suy nghĩ chuyện khác.

Lúc trước nhìn ông chủ yêu đương trong mấy năm, cũng chưa từng thấy cậu phải khổ não như thế này.

Nhưng suy cho cùng, vị trước kia của ông chủ tuy thỉnh thoảng thích quấy thích náo, nhưng là người đó rất dễ dỗ, ví dụ quà vào dịp lễ tết, hay là chỉ cần đúng giờ gửi tin nhắn chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon là xong.

Sau khi chia tay với mối tình đầu, Boss cũng không tính là cao thủ tình trường, do đó đối với những chuyện trong tình cảm có lẽ sẽ không biết phải làm như thế nào, bởi vì cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, mặc dù không dựa trên cơ sở tình cảm, nhưng vẫn có người chỉ vì một đêm cậu không về nhà mà khóc nguyên đêm.

Vương Nhất Bác lúc sáng sớm biết tin vẫn đang ngồi họp trong phòng, Từ Văn Khiêm khẽ gọi cậu đi ra ngoài, nói mẹ anh ta nói trạng thái tinh thần Tiêu Chiến rất kém, khóc nguyên một đêm, bữa sáng cũng không chịu ăn. Vương Nhất Bác vẻ mặt trầm ngâm một lúc, kỳ thực trong lòng cậu đang ngạc nhiên, một Tiêu Chiến luôn trưởng thành bình tĩnh sao lại trở nên như vậy, liên tưởng tới việc mình kéo anh vào cuộc hôn nhân, thế nên đổi một góc nhìn khác, đặt Tiêu Chiến ở vị trí là nửa kia của cậu thế nên mới đột nhiên trở nên như vậy.

Suy xét hết nửa ngày, cuối cùng Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, đối phương thực sự nên giận cậu, còn cậu nên dỗ anh.

Ngày trước đối với Đặng Quân, vô cùng đơn giản, bọn họ có tiền đề là tình yêu, đối phương tha thứ cho cậu trở thành chuyện dễ như trở bàn tay, điều cậu học được ở chỗ Đặng Quân chính là phải cho đối phương nhìn thấy được rõ ràng "cảm giác an toàn", tặng quà, đón đi ăn, hoặc mua trang phục, đúng giờ phải gọi điện thoại.

Còn Tiêu Chiến?

Cách Từ Văn Khiêm nói là đón người qua đây lại không hữu dụng, đối phương tưởng rằng đến công ty đơn thuần chỉ là để ký hợp đồng, ngồi trong phòng làm việc của cậu gò bó giống như nhân viên lễ tân ở lầu dưới khi nhìn thấy ông chủ, còn phải lễ phép ngẩng đầu lên, rồi dùng đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp của mình cười với cậu.

Vương Nhất Bác có chút đau đầu.

Cuộc họp lãnh đạo cấp cao thường niên mỗi năm đã là truyền thống của FELLING, mà ở FELLING này chỉ có mỗi mình cậu đủ tư cách tham gia, thế nên ngồi suốt mười bốn tiếng trong cuộc họp có chút hoa mắt chóng mặt, cũng là chuyện thường tình. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ có người vì cậu tham gia cuộc họp xuyên đêm mà khóc thành như vậy.

Cậu không hiểu lắm, nhưng có thể tập hiểu dần dần.

Vương Nhất Bác lại đi rồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, ngã phịch lên sô pha, ánh mắt vẫn thất thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Bỗng, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Tin nhắn đầu tiên là gõ từng chữ một giới thiệu về cuộc họp lãnh đạo cấp cao thường niên, tin nhắn thứ hai là khung hiện đã chuyển khoản.

"Giải thích đơn giản về cuộc họp thường niên: ******"

"Chuyển khoản: ******"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip