32

Các món ăn đều đã lần lượt được dọn lên đầy đủ, mọi người đều bắt đầu động đũa, không khí trong bàn ăn cũng từ từ thả lỏng hơn. Khi bữa ăn sắp kết thúc, trong đại sảnh, nhà hàng cũng đã sắp xếp biểu diễn một vài tiết mục truyền thống để các khách VIP bao phòng thưởng thức, có một vài người là người từ nước ngoài đến, vô cùng hứng thú, nên đã rời chỗ ngồi ra ngoài xem.

Nhìn thấy mọi người cũng trò chuyện đủ rồi, chỗ ngồi dần thưa thớt hơn trước, Du Thiều gõ gõ vào cánh tay Vương Nhất Bác, nói muốn ra ngoài hút thuốc. Vương Nhất Bác nói không mang theo, cậu ta nói mình có. Sau đó, Du Thiều nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác một cái, còn cười với anh: "Quản chặt thế?"

Tiêu Chiến khựng lại một chút mới biết Du Thiều và Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì, sau đó cũng thuận theo, vừa ngậm thìa vừa cười: "Tôi nào có quản được cậu ấy, tôi còn nghiện hơn cậu ấy nữa là."

Du Thiều bị câu thứ hai của Tiêu Chiến chọc cười, Vương Nhất Bác cũng cười, đứng lên, lúc chuẩn bị đi cậu còn hất cằm chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của anh: "Tôi đi hút thuốc, có gì thì gọi điện thoại."

"Được."

"Chà chà chà...." Từ phòng ăn đi ra, kiểu giọng bát quái của Du Thiều một chút cũng không ngưng, còn sống chết nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác: "chà chà chà chà chà chà......."

Vương Nhất Bác bị cậu ta náo muốn đau đầu, khép hai ngón tay lại cách một khoảng không trung chỉ lên xuống vào người cậu ta, rồi làm động tác tay: "Im mồm!"

Hai người ra khỏi phòng đi thẳng ra bên ngoài đại sảnh, xuống khỏi bậc tam cấp, phía đối diện vừa hay có một đài phun nước nhân tạo lớn, xung quanh được dựng lên bởi những tảng đá cẩm thạch, bên dưới đặt một chiếc ghế dài.

Du Thiều theo thói quen cũ châm thuốc cho Vương Nhất Bác, lúc từ phía đối diện đưa qua, ngọn lửa trên chiếc bật lửa nửa tỏ nửa mờ rọi lên gương mặt Vương Nhất Bác, khiến một nửa ngũ quan của cậu đều bị cái bóng che đi, bọng mắt dưới đôi mắt dường như chỉ hình thành trong mấy năm trưởng thành ngắn ngủi bây giờ đã mờ một ít, cảm giác nghiêm nghị trên đôi mày cũng giảm đi rất nhiều.

Du Thiều ngậm điếu thuốc vào miệng, tựa người vào lưng ghế: "Không giống?"

"Không giống cái gì?"

"Cậu không giống nhất thời tìm một người kết hôn." Du Thiều trên dưới đánh giá cậu: "Cũng không phải là dì an bài cho cậu, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc trong tay, đưa vào miệng rít một hơi, sau đó trong ánh sáng của đầu thuốc nhìn Du Thiều: "Muốn nói gì thì nói đi."

Du Thiều cười cười lắc đầu: "Tôi thật sự không ngờ. Tên tiểu tử phóng đãng lêu lổng lại có ngày sẽ đưa tay ra cho người khác nhổ xương."

Giống như đã sớm dự liệu được, Vương Nhất Bác đối với sự kinh ngạc của Du Thiều, căn bản không có chút bất ngờ nào, giọng từ khoang mũi phát ra: "Nhiều hơn thế nữa."

Ý của Vương Nhất Bác, chính là chỉ có nhiều chứ không có ít.

Du Thiều đang muốn đáp lại, thì bỗng nhiên nghe Vương Nhất Bác nói: "Biết vì sao không? Vì anh ấy là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến.

Lúc Du Thiều vừa nghe Tiêu Chiến giới thiệu, đã loáng thoáng cảm thấy cái tên này hình như có chút quen. Nhưng lúc đó chỉ chăm chăm nhìn mặt đối phương, nên đã không kịp nghĩ đến. Cho đến hiện tại, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác một cái — nửa lòng bàn tay của cậu gần như đã che đi hết thân điếu thuốc, dùng ngón trái và ngón trỏ kẹp vào phía đầu điếu thuốc, nheo mắt nhìn vọng về phía những toà nhà xa xa, những ngón tay của cậu trong đêm tối càng tôn lên cảm giác trắng trẻo lạnh lẽo, làn khói trắng phả ra từ miệng, không biết vì sao lại có cảm giác như đang thắp lên nén hương chuyện cũ.

"Cậu tìm thấy anh ấy rồi."

"Ừm."

Hai mắt Du Thiều trừng to, duy trì biểu cảm này hết nửa ngày, qua một lúc lâu vẫn chưa dám tin.

Cậu ta cũng tính là quen Vương Nhất Bác từ sớm, lúc đó Vương Nhất Bác còn chưa về FELLING, hai người có lần hợp tác trong một dự án đã cùng đi ra ngoài công tác, lúc đó vốn đang trong phòng nghỉ, đột nhiên nghe thấy trong phát tranh phát ra một cái tên. Đến khi Du Thiều hồi thần lại thì Vương Nhất Bác đã đi mất rồi.

Đại khái là qua khoảng bốn mươi phút sau Vương Nhất Bác mới quay lại, vẻ mặt ảm đạm giống như một người mỗi khi cứ tưởng mình đã tìm lại được món đồ của mình, rồi hoá ra lại không phải, nhưng vẫn cứ không thể từ bỏ, cậu nói: "Trùng tên, lần sau sẽ xem lại."

Chính là bắt đầu từ lúc ấy, Du Thiều biết câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Gia.

Tiêu Chiến— cái tên này giống như từ lúc Vương Nhất Bác sinh ra đã nằm trong đầu cậu rồi, từ lúc bắt đầu bập bẹ tập đọc, có lẽ trừ mẹ, ông ngoại bà ngoại ra, thì Tiêu Chiến là hai chữ mà cậu được nhìn thấy nhiều nhất trong nhà, đến khi cậu biết đi, tập viết, trong những lúc Văn Văn dạy cậu viết hai chữ Tiêu Chiến, thì cũng đã lờ mờ nhận thức được, thậm chí còn muốn cậu viết đúng và nhanh hơn cả tên mình, cho dù cậu đã trưởng thành, hai chữ Tiêu Chiến này, dường như đã hình thành phản xạ vô điều kiện trong tiềm thức Vương Nhất Bác, nhiều năm như vậy, cậu gần như đã mẫn cảm với nó còn nhiều hơn khi ai đó gọi tên mình.

Nếu không nói đó là thân thuộc, thì phải nói nó đã thấm vào tận xương tủy, từ khi còn là đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, từ khi còn đi học đến khi đã đi làm, bao nhiêu năm nó vẫn luôn chạy trong từng tế bào của cậu, từ đầu mút thần kinh kéo lên đỉnh điểm, rồi sau đó phân tán tứ phía chạy khắp đại não.

Có lẽ xuyên qua lối hành lang thời gian, những năm tháng từ thiếu niên đến trưởng thành, Vương Nhất Bác đối với mỗi lần nhận tin nhầm về đối phương sẽ không đến mức có cảm giác mất mát, nhưng có lẽ trong những giấc mơ của nhiều năm qua, đã dần dần hình thành trong cậu chấp niệm phải tìm kiếm anh.

Khi bắt đầu có thể chỉ là trách nhiệm, về sau đã biến thành thói quen. Đây thực sự là chuyện bình thường không thể bỏ qua nhất trong nhận thức của cậu — đến giờ phải ăn cơm, đêm xuống phải đi ngủ, nghe thấy tên Tiêu Chiến liền quay đầu.

Do đó, khi biết Vương Gia tìm được Tiêu Chiến, Du Thiều giống như đã cảm nhận được Vương Nhất Bác sẽ đối xử với Tiêu Chiến như thế nào rồi.

Sự xuất hiện của người này, giống như sự kiên trì của rất nhiều năm đã có kết quả, giống như bóng ma tồn tại trong lòng cậu của ngần ấy năm đã biến mất, mà Tiêu Chiến chính là một thực thể khiến lòng người vui vẻ, là kết quả sau những khổ đau kiên trì tìm kiếm của mẹ con Vương Nhất Bác, khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh sẽ nghĩ gì?

Còn cậu, sẽ dùng tâm thái như thế nào, ngữ khí như thế nào, để nói chuyện, để sống cùng Tiêu Chiến?

Là mang theo nổi căm phẫn của tuổi trẻ vì sự bất công của mẹ, hay mang theo sự thương hại đối với đứa trẻ cùng chung cảnh ngộ, hay mang theo thái độ ôn hoà lịch sự để đối đãi, hay mang theo cảm giác thành tựu khi cuối cùng mục tiêu trong hơn hai mươi năm của mình đã có kết quả.....? Hay, sẽ mang theo thói quen đã được dưỡng thành trong nhiều năm, xem đây là trách nhiệm mà mình không thể trốn tránh?

Hoặc có thể những cảm xúc này sẽ trộn lẫn lại với nhau, có lẽ đều đủ khiến Vương Nhất Bác vào lần đầu tiên trong đời gặp Tiêu Chiến, đã sinh ra cảm giác thân thuộc đối với anh.

Nếu như nói gặp mặt chỉ là điểm kết thúc cho giấc mộng trong nhiều năm, vậy thì những ngày tháng bên nhau về sau chắc chắn đã mở ra một trang mới — động tác đưa tay ra nhận xương khi nãy, phải nói là thành thục mạch lạc như mây trôi nước chảy, cả quá trình chưa cần kịp để người khác nhìn thấy đã xong rồi, dựa theo hành động này mà nói, Tiêu Chiến tuyệt đối không phải mới về Vương Gia, chắc chắn đã tiếp xúc qua một khoảng thời gian rồi, bởi vì Vương Nhất Bác sợ người lạ, cho dù đây là người thân mình đã tìm kiếm trong nhiều năm, lúc mới về nhà, vỏ ngoài lạnh lẽo và một thân đầy gai của cậu sẽ không thể nào trong chốc lác đã tháo xuống. Thế nên, Du Thiều lúc này có thể đoán được, tình cảm và thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đã bước vào một giai đoạn mới rồi.

Mà Du Thiều đối với sự thúc đẩy tình cảm này không có gì là ngạc nhiên.

Từ trong mấy câu đối thoại ngắn ngủi với Tiêu Chiến, có thể phỏng đoán phần nào về tính cách của anh, nhìn thì ngoan ngoãn an tĩnh nhưng thực chất là xinh đẹp hoạt bát, biết tạo không khí, biết khơi gợi hứng thú và trêu đùa mọi người, và cũng biết đúng lúc tỏ ra yếu đuối, biết kiềm chế chính mình, người như vậy sẽ gợi lên trong lòng người khác rất nhiều sự yêu thích.

Hai người sau đó chỉ ngồi hút thuốc, Vương Nhất Bác chỉ nói: "Bởi vì anh ấy là Tiêu Chiến."

Còn lại, đều không nói gì cả, cậu biết Du Thiều sẽ hiểu.

Du Thiều và Vương Nhất Bác tuổi tác tương đồng, gia thế hiển hách như nhau, nhưng cậu ta và đám bạn quậy phá Diêu Kim và Lý Ái Thanh của Vương Nhất Bác lại không giống nhau lắm, nếu như nói là vì tiêu khiển và sở thích, Vương Nhất Bác thực sự sẽ thích ở cạnh bọn họ hơn, nhưng nếu để thực sự cùng sống, cùng giao thiệp, cùng làm việc, cậu chắc chắn sẽ chọn Du Thiều.

Bởi vì cậu chỉ cần nói nửa câu trước, Du Thiều đã liền hiểu được nửa câu sau.

Hai người trong đêm tối nhập nhoà hút hết hai điếu thuốc, gió lạnh đầu xuân có chút ồ ạt, khiến đầu ngón tay đang khép lại của Du Thiều cảm thấy càng lạnh hơn, cậu ta vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Biết rồi! Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ đồng ý kết hôn cùng anh ấy."

Cảm xúc đối với Tiêu Chiến quá phức tạp, phức tạp đến mức không thể dùng tính từ đơn là "yêu" hoặc "hận" để giải thích, mà không chỉ là cảm xúc, theo tình theo lý, Tiêu Chiến có thể là lựa chọn phù hợp nhất sau khi cân đo đong đếm.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là tình yêu, thì Du Thiều cho rằng cảm xúc đối với Đặng Quân vẫn là dễ nói rõ hơn. Du Thiều tổng cộng chỉ mới gặp Đặng Quân được một lần, đứa đó còn sợ người lạ hơn cả Vương Nhất Bác, sẽ không cố gắng lấy lòng bất kỳ ai, nhìn qua còn lạnh lùng cứng đấu hơn cả cậu, còn nghe Vương Nhất Bác nói cậu ta rất nghiện công việc.

Hai người như vậy ở bên nhau, lúc đó yêu đương lâu như vậy đã là kỳ tích rồi. Nhưng vì là một người bạn, nên Du Thiều có nghe kể sự tích từ rất sớm đã theo đuổi "Vương hoang tử" của Đặng Quân, cảm thấy Đặng Quân đối xử với vị huynh đệ của mình không tồi chút nào, cũng đã buông bỏ hết sự kêu ngạo và tự tôn, nhưng sau khi chứng kiến qua chuyện tình của bọn họ, cậu ta lại cho rằng Vương Nhất Bác quá bị động, cậu luôn trong trạng thái đang học, học cách đáp lại Đặng Quân.

Làm một phép so sánh, Đặng Quân tặng cậu một bó hoa, cậu có thể từ sự dẫn đường của đối phương và nhiều năm bên nhau dần dần học được cách phải đáp lại bằng hai bó hoa hoặc nhiều hơn, giống như đang thay đổi, đang thưởng thành, nhưng ở mức độ logic thấp nhất của loại hành vi này chính là Vương Nhất Bác luôn mang tâm thái đền đáp nửa kia, là một loại tình yêu thụ động.

Hai người nhìn giống như đồng nhất, nhưng lại là một trời một vực.

Một người chủ động muốn có, một lại cho trong vô thức, tất nhiên là không thể giống nhau.

Mà có lẽ ngày sau, Đặng Quân nếu có cơ hội được biết về những hành động Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nhất định sẽ đau lòng khi nhận ra người trước trồng cây người sau lại được bóng mát, nhưng cậu ta nhất định sẽ không hiểu được, tất cả những điều này không phải Vương Nhất Bác không thể, mà là cậu không muốn. Hoặc là nói, khi Vương Nhất Bác và Đặng Quân bên nhau, tình cảm của cậu không đủ để điều khiển kích hoạt sự chủ động bên trong cậu hay là khiến cậu tiêu tốn tâm tư.

Nói cách khác, không có thẳng nam, chỉ là chưa gặp được người mình muốn, khi người đó đã thực sự xuất hiện rồi, nào có người sẽ không vắt óc suy nghĩ tìm cách đối tốt với đối phương chứ?

Tình yêu luôn là vậy, đứng trước tình yêu, con người bình đẳng, không phân xuất thân, không liên quan giáo dưỡng, mỗi người khi gặp được người đó rồi đều muốn tìm mọi cách để dâng tặng tất cả của mình, không chỉ không từ chối mà còn lo lắng mình liệu có cho đủ hay không.

"Còn nhìn?" Vương Nhất Bác đã phát hiệu Du Thiều nhìn mình rất lâu rồi, thuốc lá đều đã tàn, thậm chí gió lớn còn mang đi nốt làn khói cuối cùng, cậu ta vẫn đang cười ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

Trên thực tế Du Thiều cười rất dễ coi, sẽ không bị mắng.

Cậu ta nói chuyện luôn rất ôn hoà, ân cần, tính khí lại tốt, biết đồng cảm và quan tâm nhân viên, thế nên đại đa số người trong công ty đều thích cậu ta — nhưng không ảnh hưởng gì đều sự bát quái của cậu ta, ngồi chờ xem kịch của bạn tốt.

Còn đẩy đẩy.

"Tiểu bảo bối nhà cậu sẽ lo lắng đó, nhanh quay về đi." Du Thiều vẫn đang cười, đôi đồng tử đen huyền trong tích tắc hiện lên ý cười không giấu nổi, nhưng sau đó liền biến mất vào lòng biển trong đêm đen.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Sao vào trong miệng của cậu nghe mong manh thế nhỉ?"

"Này! Không mong manh chắc?" Du Thiều nhoẻn miệng cười, đứng lên, vừa đi vừa chắp tay sau lưng: "Nếu cậu không ở cạnh, anh ấy sẽ không biết nhổ xương ở đâu đó nha, giống như tiểu bảo bối đang ăn dặm vậy đó."

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế dài, nhìn theo bóng lưng Du Thiều, giống như lời nói của cậu ta làm cậu cảm thấy người kia rất đáng yêu, chậm rãi, rất chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Vậy sao? Hoá ra không chỉ mình cậu nghĩ Tiêu Chiến như vậy.

Đêm dài thong thả, Vương Nhất Bác một mình rảo bước đi về phía trước trong cơn gió đêm lạnh lẽo, bóng dáng Du Thiều đã sớm mất hút sau cánh cửa lớn đi vào trong sảnh rồi.

Vương Nhất Bác vừa mới sải bước vào trong, đột nhiên có người từ trong góc nhào vào lòng cậu. Người trong lòng mang theo luồng khí lạnh đặc trưng của màn đêm, cơ thể anh rất nhẹ, giống như xương cốt đều trở nên xốp giòn, vừa tóm được Vương Nhất Bác, là ôm chặt eo cậu không chịu lỏng tay, mặt đặt lên cổ cậu, thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.

"Tiêu Chiến?"

Tay Vương Nhất Bác phủ lên eo anh, muốn anh đứng thẳng lên, đột nhiên từ cổ ngửi thấy một mùi rượu rất nồng.

Cậu cau mày hỏi: "Bọn họ ép rượu anh?"

Đôi môi Tiêu Chiến nhẹ nhẹ dán vào cổ Vương Nhất Bác, hơi thở phả ra nóng hổi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

"Đứng lên." Vương Nhất Bác một tay đỡ Tiêu Chiến đứng sang một bên, đối phương lại yếu ớt như một con búp bê vải, toàn bộ đều có thể để cậu tuỳ ý điều khiển."

Du Thiều thấy Vương Nhất Bác hết nửa ngày cũng chưa đi vào, cũng loạng choạng đi ra tìm cậu, từ xa xa nhìn thấy cậu vừa ôm trong lòng một người mơ mơ màng màng, vừa chau mày từ trong túi lấy điện thoại ra.

"Này, đây là sao vậy?" Du Thiều liếc mắt qua chàng trai đầu tóc lộn xộn đang úp mặt trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra cặp tai đỏ bừng, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Ông chủ lớn ở tổng cục của Du Thiều không thể đần đến mức làm ra chuyện này, dùng thủ đoạn thấp hèn nhân lúc hai người họ ra ngoài mà động đến người của Vương Nhất Bác được, rất rõ ràng, là tự anh say.

Hai người đối mắt với nhau ba giây, sau khi Vương Nhất Bác nhận ra được sự thật, cúi nhìn người trong lòng một cái, bàn tay vốn đang ôm eo anh, cảm thấy có chút không thích hợp, trong chốt lát hơi nhấc lên.

Du Thiều nhớ trước lúc hai người đi ra, nhìn như có nhìn thấy Cao Tổng mang đến một chai rượu Boliva hiệu Corocoro đặt lên bàn, thương hiệu này rượu có nồng độ cồn mạnh thứ tư thế giới, nếu như người không thường xuyên uống rượu, tuỳ tiện nuốt xuống một ngụm, rất có thể sẽ bị ngộ độc rượu, nhưng thực sự là người hay uống rượu, nếu không thường uống các loại mạnh, kính rượu một vòng, cũng có thể sẽ say ngất đi.

"Ây da, tôi quên nói với Cao Tổng rồi, Tiêu Chiến có phải không giỏi uống rượu Tây không?" Du Thiều hỏi Vương Nhất Bác.

Hàm dưới Vương Nhất Bác vẫn đang rất căng: "Tửu lượng của anh ấy vô cùng tốt."

"Đó là Corocoro đó, cậu mà uống xuống cũng xìu ngay thôi, tôi nghĩ có lẽ là lúc hai chúng ta đi ra ngoài, tiểu gia hoả nhà cậu sợ mình sẽ làm mất mặt cậu, nên đã kính rượu mọi người rồi, sau đó Cao Tổng cũng không khách sáo nữa, lần đầu đến, không ai có thể thoái khỏi ma thuật Boliva của Cao Tổng cả....."

"Cậu đừng có trừng tôi, căng thẳng vậy làm gì, cậu nhanh về đi, về rồi nên làm gì thì làm nấy, nghe nói rượu này còn rất "gấp gáp"......" Du Thiều nói đến cuối cùng, càng về sau giọng càng nhỏ, vô cùng hứng thú lập tức quay đầu vừa nhìn bầu trời vừa huýt sáo: "Tóm lại thiếu gia à...... dù sao cậu cũng nên nhanh chóng về nhà hành sự đi, đi đi, đi đi!"

"Anh ấy say thành thế này, bây giờ đến tôi là ai còn nhận không ra, không biết là học ai nữa." Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn bên ngoài sảnh, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên đầu chiếu xuống gương mặt lạnh lạnh trắng nõn của anh, anh sớm đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi: "Anh hiểu không? Lần đầu tiên không nên bắt đầu như thế này."

___thc___

Từ ngày mai mỗi ngày 2 chương nhé, cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip