35

"Hai người được nha......" Trương Nhất Lâm gõ một hàng dấu chấm lửng, "Đêm qua tôi chờ anh rất lâu, sau đó một mình chơi cả đêm. Anh còn sức chơi game không đấy?"

"Cậu con mẹ nó, chưa chịch bao giờ có phải không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa mở hai chân ra rộng hơn nữa, để hậu huyệt vẫn đang bỏng rát vì bị Vương Nhất Bác thao nguyên một ngày có thể tiếp xúc với càng nhiều không khí hơn nữa: "Rảnh rỗi ở đây xàm ngôn nhưng không rảnh giúp tôi đi thăm Thập Tứ?"

"Hai hôm trước tôi đi rồi, vẫn như cũ, không ăn uống được bao nhiêu. Nhưng hình như người đàn ông của anh sau khi đón anh đi đã giúp đánh động một chút rồi. Giám đốc Chu của bọn họ nói Tiểu Vương Tổng muốn anh ta chăm sóc cho Thập Tứ, thế nên tôi đoán sẽ không có chuyện gì đâu."

Trương Nhất Lâm nhìn thì ngốc nghếch, nhưng cái miệng quen vô tư đôi khi lại đánh vào rất đúng trọng điểm, năm chữ "người đàn ông của anh" đập vào mắt Tiêu Chiến, lập tức gõ vào tim anh một cái.

Trái tim vừa động, kẻ keo kiệt cuối cùng cũng phản hồi lại quan tâm đến người bạn đồng hành đơn độc của mình: "Cậu gần đây không đến công ty à?"

Trương Nhất Lâm không thường nhắc đến chuyện của mình, trừ việc sau khi tâm ý của mình với Đặng Quân triệt để bị anh nhìn thấu, cậu ta mới chịu giao lưu cùng Tiêu Chiến, những lúc khác, anh gần như chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cuộc sống riêng, hay một chút phàn nàn cũng không có.

"Đi gì mà đi, rồi có chơi không?"

Cách một cái màn hình, Tiêu Chiến tất nhiên không thể nhìn thấy Trương Nhất Lâm đang siết chặt nắm đấm, chỉ có thể nhìn thấy người "gia cảnh lụi bại" đang hoạt náo như thường, to mồm thúc giục anh, anh trước giờ không phải người thích quản chuyện người khác, sau đó đăng nhập vào game: "Go!"

Vương Nhất Bác quả nhiên nói được làm được, buổi chiều về nhà rất sớm.

Xách theo bữa tối đặt lên bàn, vừa mang theo một hộp nhựa màu trắng sữa đựng bánh kem, vừa ôm con gấu bông màu nâu, cùng đặt xuống một bên. Con gấu bông lông mượt mà, hai tai tròn tròn mềm mềm, lúc đặt nó dựa lưng vào hộp nhựa tai cụp xuống, mềm đến mức sờ vào rất sướng tay.

Vương Nhất Bác nhìn gấu bông một hồi lâu, sau đó đưa những ngón tay dài ra kẹp lấy đôi tay mềm của nó, xách nó lên nhét vào dưới nách, rồi bước về phía tháng máy đi lên lầu.

Đầu con gấu bông bị kẹt trong cơ bắp dưới cánh tay Vương Nhất Bác, ngay lập tức biến dạng, những sợi lông mềm khắp người lắc lư theo động tác bước đi của cậu.

Rèm cửa sổ trong phòng đã bị kéo lại, rất tối. Vương Nhất Bác nhìn về phía giường, thấy anh đang nằm đắp chăn, cậu đi về phía trước mấy bước, đặt gấu bông bên cạnh gối Tiêu Chiến, để nó bên cạnh anh, cùng anh ngủ.

Gấu bông quá mềm, vừa đặt xuống đã không cẩn thận liền khuỵu xuống, mông đè lên chân, Vương Nhất Bác trước lúc ra ngoài còn liếc nhìn một cái, rồi quay lại, rút cái chân con gấu ra, rồi kéo kéo tai nó, muốn nó ngồi thẳng người ngay ngắn bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngủ không sâu giấc, rất nhanh đã bị náo tỉnh.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lạnh mặt nhéo tai gấu bông, anh liền bật cười: "Đây là gì vậy?"

"Mua cho anh một cái bánh kem, ông chủ tặng kèm."

Con gấu bông này thực sự là do ông chủ tiệm bánh kem gửi tặng, lúc Vương Nhất Bác đi vào mua có nói trong nhà có người hay "ngậm cơm", hy vọng ông chủ sẽ giới thiệu loại nào đó ngon một chút. Ông chủ đã đề xuất loại này, nói là loại hợp vị nhiều người nhất, hơn nữa còn có thể bảo quản lâu. Vương Nhất Bác liền chọn cái này, trong lúc chờ đợi cũng tuỳ tiện hỏi một câu, nếu muốn thể hiện thành ý xin lỗi thì trên bánh kem nên thêm cái gì thì tốt, ông chủ nói không cần, lúc đóng hộp, ông chủ còn vô cùng hào phóng gói thêm một túi quà sinh nhật mà người lớn dùng để tặng trẻ con, là gấu bông tặng trẻ em.

"Đáng yêu ghê nha!" Tiêu Chiến ghé đầu qua, hai tay luồn qua nách gấu bông, nhấc nó lên tỉ mỉ ngắm nghía: "Mềm ghê luôn!"

Khoé môi Vương Nhất Bác kiềm không được khẽ nhếch lên, sau đó nói: "Anh thích là được."

Tiêu Chiến nhéo nhéo tai gấu bông, rồi lại vò vò cái đuôi tròn của nó, ôm nó vào lòng, ánh mắt liếc qua nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Ánh sáng trong phòng ngủ vô cùng mờ, Tiêu Chiến không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của cậu, chỉ mơ hồ cho rằng, ánh mắt đối phương hình như đang rất dịu dàng.

Đến khi Tiêu Chiến cởi quần xuống, quỳ xong, Vương Nhất Bác cũng cúi người xuống.

Cậu vẫn chưa kịp thay bộ vest ngoài mặc trong cuộc họp ra, lúc này, chiếc cà vạt mỏng dài xanh lam đậm lạnh lẽo của cậu thuận theo động tác của chủ chân lướt lên eo anh.

Bởi vì quá lạnh, Tiêu Chiến liền rụt mông muốn trốn đi.

Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay mở lọ thuốc ra, tay còn lại ấn giữ mông anh.

"Yên nào!"

Giọng nói của cậu rất thấp rất trầm, nhưng bởi vì một câu nhàn nhạt trong sáng, mà nóng lạnh mạnh mẽ giao thoa khiến giọng nói của cậu làm người nghe có cảm giác ngứa ngáy chịu đựng vì cấm dục. Nhưng trải qua ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã có thể kết hợp độ nặng nhẹ hơi thở và ngữ khí của cậu lại, nghe ra được hai tầng áp chế tình dục ở bên trong.

Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, từ hai bên mạn sườn lướt xuống, thậm chí vì quá gầy còn tạo thành một hõm eo lúc ẩn lúc hiện, bỏ qua phần này, đi xuống một chút nữa chính là cặp mông vô cùng đầy đặn tròn trịa. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ cảm giác ngày hôm qua phần mông đầy đặn này tràn qua từng kẽ ngón tay thô cứng của mình, chỉ cần bóp nhẹ, thì thứ nước lỏng lỏng có thể xịt lên mặt cậu......

Lúc này sau lưng Tiêu Chiến tuy bởi vì hôm qua làm tình vẫn còn lưu lại những vết bầm, có chút lốm đốm, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác đang trong bộ đồ vest bị thân hình như đồng hồ cát tuyệt mỹ của anh kích thích lần nữa nổi lên dục hỏa.

Ánh mắt cậu trở nên nóng hơn, cởi áo vest ngoài ném bên cạnh giường, sau đó vỗ mông anh bảo anh vểnh cao lên một chút nữa.

Lúc này, xương cổ tay xinh đẹp của Vương Nhất Bác đang bị chiếc cúc áo có họa tiết được thiết kế từ Ý bóp chặt, chiếc đồng hồ không lỏng cũng không chặt đang bao lấy tay cậu phát sáng lên dưới ánh đèn, các khớp ngón tay gầy bên dưới liên kết lại với nhau. Là kiểu nhìn vào sẽ thấy rất gọn gàng sạch sẽ, chuyên nghiệp, và dường như chỉ xuất hiện ở những cuộc gặp mặt quan trọng nào đó, đôi tay sạch sẽ, ôn hoà và lễ độ, cánh tay đang nổi lên những đường gân xanh đang vạch ra chống đỡ cho khe mông trắng nõn của anh, tay còn lại cầm một cây tăm bông trắng thấm đầy cồn từng chút một bôi vào bên trong.

Lúc sát trùng thực sự rất đau, hậu huyệt bị Vương Nhất Bác thao nhừ dường như ngay sau khi bị cồn bôi dính lên liền bắt đầu không ngừng cảm thấy nhói. Tiêu Chiến nhịn xuống không kêu lên, nhưng miệng huyệt nhỏ liên tục co rút lúc khép lúc mở lại đang nói với Vương Nhất Bác là nó đang rất đau.

"May là không đeo bao, chỗ này của anh non quá!"

Vương Nhất Bác lúc sát trùng cho anh rất chuyên tâm, thậm chí đến mắt kính cũng không tháo xuống, những ngón tay đang chống đỡ mông anh nhẹ vỗ vỗ lên mông an ủi anh, tay cầm bông tăm còn lại nhanh chóng xoay vòng ở bên trong, động tác lưu loát, rất chuẩn xác, đem vách huyệt, những chỗ nếp gấp và cả những vết sưng trong ngoài đều bôi qua một lượt.

"Á....." Tiêu Chiến đau liền quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, vô thức nắm lấy cánh tay đang giữ mông mình của đối phương, lòng bàn tay đột ngột cảm thấy, mới khiến anh nhận ra mình đang ấn lên chiếc đồng hồ của cậu, mà cổ tay đối phương, cũng bị anh cùm chắc trong tay.

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt dời từ bàn tay lên trên, đúng lúc đối mắt với đôi đồng tử mang cảm giác lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Mà đôi mắt Vương Nhất Bác sau khi chạm phải ánh mắt anh, có thể thấy được nó đã dịu dàng hơn rất nhiều, ngữ khí lúc dỗ anh cũng mang theo sự nhẫn nại thường dùng để giao tiếp trong công việc: "Cố chịu chút nữa, gần xong rồi."

Là Vương Nhất Bác, không sai.

Từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến nhớ chiếc cổ tay xinh đẹp này, thì giữa anh và cậu đã hình thành một sợi dây liên hệ mỏng manh. Lúc ấy nhẫn nại không nhiều, người đàn ông một tay sau khi moi ra viên thuốc viên bên trong anh liền ném xuống đất rồi quay người đi chơi game, bây giờ đã đeo lên cổ tay xinh đẹp chiếc đồng hồ quý giá xứng với thân phận chủ nhân, mặc lên người bộ vest, thay đôi giày da, trở thành một người trưởng thành.

Vương Nhất Bác đeo chiếc đồng hồ sáng bóng tinh tế này, ở ngoài tham gia các thương vụ, bắt tay với người khác, trao đổi danh thiếp, về nhà lại tách mông Tiêu Chiến ra, sau bao nhiêu năm không gặp, lại lần nữa giúp anh lấy thuốc, khử trùng và bây giờ là bôi thuốc, sau này có thể sẽ khuếch trương cho anh, ôm lấy chân anh đỡ dương vật đỉnh vào trong......

Mấy giây sau khi tay anh bắt lấy chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác, trong lúc trống rỗng anh lại có ảo giác như vừa kéo người từ trên thiên đàng xuống, loại cảm giác này, giống như nước bẩn trên phiến lá của nhành hoa hồng trong cống đã làm ướt viền cổ áo sơ mi của vương tử cao quý.

Tiêu Chiến phát hiện, cho dù là đứng ở bất kỳ vị trí nào bên cạnh Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn có những lúc đột nhiên biến thành Nine, chính là giống như lần trước theo ông chủ Đại đến buổi tiệc, ngay lúc Vương Nhất Bác muốn giúp anh lau đi kem trên người, anh đã lùi về sau.

Tiến một bước có lẽ sẽ đứng bên cạnh đối phương, nhưng lùi một bước anh vẫn là người đó, không thể nào thoát ra khỏi bóng tối, không thể nào thoát ra khỏi tầng lớp thấp kém, vẫn là Nine đã bị anh mạnh mẽ khoá vào một góc sâu trong tim. Bởi vì tính cách thờ ơ vô tình trời sinh nên bất cứ đâu anh cũng toát lên sự tao nhã và tự tin. Nhưng gần đây lại liên tục bị kích động thấp thỏm trong lòng, chàng thiếu niên từng bị làm nhục, phải quỳ trên mặt đất, luôn đội lên đầu những vết nhơ mặc cảm, giống như đang phát điên lên muốn chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến hiểu rõ là vì sao, chính là vì chỉ cần tăng thêm một phần thiện tình, thì sức đàn áp của Nine sẽ yếu đi một phần.

Anh rất rất rõ, thích một người chính là như thế này.

Vẫn là câu nói cũ đó, khi dâng hiến lên, thậm chí còn biết những thứ mình cho đối phương mãi mãi là không đủ, khi thích một người, sẽ luôn cảm thấy chỗ nào của mình cũng không tốt.

Đơn phương có lẽ luôn tồn tại, nhưng vậy thì đã làm sao?

Tình yêu sẽ không bao giờ rơi trên đầu anh.

Tiêu Chiến luôn hiểu, nhưng anh không thường thừa nhận loại cảm xúc này, thế nên những cảm xúc phiền muộn này khiến anh cảm thấy lạ lẫm, giống như cái đêm Vương Nhất Bác đi họp, anh chơi game suốt đêm để trút bớt phẫn nộ, anh không biết phải tiêu hoá như thế nào, không biết phải đặt nó ở vị trí nào.

Tiêu Chiến ngẩn người rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác rút một cây bông gòn thấm thuốc mới ra, sau đó kéo chiếc áo sơ mi không cài cúc đang rơi loạn xạ ở hai bên hông anh xuống, phủ lên cặp mông anh: "Trước hết đừng mặc quần lót."

Đầu gối quỳ quá lâu, dù đệm giường rất êm thì vẫn có cảm giác đau, Vương Nhất Bác sớm đã quan sát thấy hai bắp đùi anh đang run, và có lẽ cũng xuất phát từ sự áy náy với những vết tích mình để lại trên cơ thể anh, do đó cậu khom người xuống luồn tay qua gối bế anh lên, đặt anh xuống đất.

Tiêu Chiến chưa đứng vững, một chân giẫm lên giày Vương Nhất Bác, còn chưa kịp buông lỏng thắt lưng anh ra, đã liền ôm chặt anh hơn, hơi thở nóng hầm hập dường như đều phả lên mặt đối phương: "Đứng thắng!"

Cũng giống như sau khi làm tình, khi cậu đã hoàn thành trách nhiệm, tất cả những ấm áp ân cần và những ngọt ngào ngụy tạo, đều sẽ tan như bọt nước màu hồng — bàn tay buông eo Tiêu Chiến ra với tốc độ rất nhanh, động tác nhặt áo vest ngoài và túi tăm bông rồi quay người đi ra ngoài rất nhanh chóng và dứt khoát, ngữ khí rất bình thường, thậm chí còn không hề mang theo một chút cảm xúc cá nhân nào như đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình: "Xuống lầu ăn cơm."

Giống như người hôm qua ôm lấy anh điên cuồng làm tình, buổi sáng dậy hôn lên lưng anh, buổi trưa dịu dàng nâng cằm anh, và vừa nãy thân mật đỡ mông anh, ấm áp an ủi anh là không phải cùng một người.

Luôn luôn là vậy!

___tbc __

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip