36

BÃI CÁT TƯ NHÂN VÀ BỂ BƠI KHÔNG BỜ
"Em không muốn anh phải buồn."

Ngày lên đảo đã được quyết định, theo kế hoạch sẽ ở lại trên đảo đợi một tháng rồi sau đó về nước, một tháng này là thời gian khảo sát. Đảo Senisi, dân thường trú không đông. Homestay, nhà nghỉ và khách sạn cần phải tăng lên mỗi khi đến mùa cao điểm du lịch. Vương Nhất Bác là chủ dự án đầu tư khách sạn sinh thái trên đảo, do đó tháng đầu tiên lên đảo sẽ cùng Spencer nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến dự án, địa hình, dòng người, giao thông và thống nhất khảo sát các phương tiện tiến hành, đến khi khảo sát xong, phương án hoàn thành thì dự án sẽ chính thức bắt đầu thi công. Người của Vương Nhất Bác mới cần lên đảo, thế nên lần khảo sát này cũng xem là rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến đi theo sẽ không cảm thấy quá khó khăn, cùng nhau đi chỉ là vì không ai phù hợp hơn anh.

Lúc đáp xuống đất, trời đã về chiều, đường xá gập ghềnh, Spencer sớm đã giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt trước phòng ở biệt phủ và sai người đi đón bọn họ. Tòa biệt phủ này là một trong những loại khách sạn phổ biến trên đảo, thuộc mô hình kiểu biệt phủ Tổng Thống. Đây là một hệ thống du lịch theo chủ đề "Tuần Trăng Mật". Chỉ cho phép người đã thành niên, hơn nữa phải có giấy chứng nhận kết hôn mới được đến ở, thế nên trong căn biệt phủ ở khu rừng to lớn như vậy chỉ có một phòng ngủ dành cho cặp phu thê mới kết hôn.

Căn biệt phủ này hướng mặt ra biển, giữa những rặng dừa cao xanh thẳm, lấy tầng trệt làm chủ, cố gắng kéo các góc trái phải của biệt phủ ra thật rộng, bãi cát tư nhân và bể bơi không bờ lát đá hoa cương đều là món quà tặng cho kỳ nghỉ của cắp phu thê mới cưới, bồn tắm hướng ra biển, mở cửa kính thủy tinh ra, rèm vải voan tung bay, biển xanh bát ngát, và tiếng sóng vỗ không ngừng vang lên bên tai.

Máy bay trực thăng đáp xuống bãi cát, lúc này bầu trời đã rất sẫm màu rồi, Tiêu Chiến căn bản là không nhìn rõ được toàn bộ tổng thể hình dạng của căn biệt phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của những cây cọ cao lắc lư trong gió in lên mặt đất. Gió nóng phần phật đánh lên mặt, trong hơi nước mang theo một chút mùi tanh của biển.

Đôi ủng của anh giẫm lên cát mềm, hạt cát ở đây không giống cát ở một số đảo hoang, hệ sinh thái trên bãi cát khách sạn theo chủ đề "Tuần Trăng Mật" trên đảo Senisi là của tư nhân, do đó dưới sự chăm sóc nhân tạo hằng năm, nó rất trắng mịn, hơn nữa quanh năm tắm nắng, được ngâm nước định kỳ, thế nên cát vừa mịn lại không hề lẫn tạp chất, vô cùng phù hợp cho người đi chân trần giẫm lên tắm nắng hoặc trị liệu bằng cát.

Căn biệt phủ rất lớn, chỉ là vì bóng tối bao trùm bên ngoài khoảng sân và gió cát khiến anh không nhìn rõ, do đó khi mở cửa ra, tất cả những ngọn đèn đồng loạt sáng choang lên, khung cảnh theo kiểu Âu bên trong đặc biệt bắt mắt. Căn bếp có thể nướng bánh mì, pha cà phê, phòng sách có lò sưởi âm tường, thẳng ra thông với ban công bể bơi không bờ.

Phòng ngủ cũng rất rộng rãi, bên trong có ghế sô pha mềm, có kệ bánh ngọt và bàn gỗ rộng đặt cách loại sữa. Giường đôi rộng lớn nằm ở giữa phòng, rất rộng, hai người ôm nhau lăn một vòng cũng không thành vấn đề, bốn góc giường dựng lên bốn khung gỗ,  treo xung quanh trên đó là tấm rèm voan mỏng, độ dài vừa đủ, phần đuôi nhẹ nhàng chấm lên mặt đất, xuyên qua lớp vải mỏng có thể nhìn thấy trên ga giường màu trắng được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ.

Đợi tất cả các nhân viên phục vụ và nhân viên đón tiếp đều đã rời đi, Tiêu Chiến ở trong phòng vén rèm lên, chui đầu vào trong, mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng liền xộc lên mũi, anh đưa tay nhặt lên một cánh hoa, đặt ngay trước mắt, xuyên qua tấm rèm nhìn Vương Nhất Bác: "Hoa hồng này thơm thật."

"Nó được vận chuyển từ đồn điền ở Bulgaria sang." Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa tháo đồng hồ ra đặt lên bàn: "Tất cả các phần mềm ở đây đều có thể kết nối giao việc ra ngoài, họ làm việc rất tốt, thế nên nếu anh có yêu cầu gì chỉ cần nói với bọn họ."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ lên hai áo choàng tắm được gấp gọn đặt cạnh đầu giường.

Hai bộ áo choàng tắm này nhìn qua chẳng có gì khác với những bộ ở khách sạn thông thường chuẩn bị cả, nhưng vừa đưa tay lên sờ, bạn có thể mơ hồ cảm nhận được sợi lông của nó có khả năng thấm nước cực tốt, Tiêu Chiến không có cảm giác đặc biệt gì với những công năng mềm cứng của quần áo, anh mù tịt nhìn Vương Nhất Bác một cái, không hiểu cậu chỉ nó là có ý gì.

"Nhìn lại."

Tiêu Chiến dựa theo ánh mắt của Vương Nhất Bác sờ đến cổ áo, bỗng nhiên tay ấn phải một vùng tròn cứng cứng, anh lật cổ áo ra xem, phát hiện bên trong là hình một con thỏ nhỏ buồn ngủ được thêu nổi mờ mờ bằng sợ chỉ cứng, bộ bên cạnh lại có hình ảnh khác, anh nhìn hết nửa ngày mới nhận ra, hình như đó là một con sư tử lông xù.

"Du Thiều tặng anh đó, đặt may riêng."

"? Cậu ấy...... biệt phủ là của công ty cậu ấy sao?"

"Công ty cậu ấy là một bên cung ứng cho biệt phủ."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa đưa tay ra sờ lên áo choàng, nhưng ngón tay một giây cũng không hề lưu trên hình con sư tử, mà đưa qua sờ sờ con thỏ.

Nếu Tiêu Chiến có thể hơi ngẩng đầu lên một chút nhìn Vương Nhất Bác, nhất định sẽ nhìn thấy trên gương mặt cậu lúc này toàn bộ đều là ôn nhu, ánh mắt cậu qua qua lại lại chỉ quay quẩn một chỗ nơi hình con thỏ nhỏ buồn ngủ, rồi miêu tả: "Anh cũng thường buồn ngủ như thế này."

Đáng tiếc là Tiêu Chiến đang tập trung suy nghĩ vì sao nhà Du Thiều lại có tầm nhìn xa đến như vậy, lên đảo cũng dễ dàng như vậy, thế nên cái gì cũng không nghe thấy.

"Vậy vì sao nhà cậu ấy lại không tham gia vào dự án lần này trên đảo Senisi?"

"Điều kiện lắt léo, người muốn lại quá nhiều." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều đáp lại, bởi vì cậu nhìn thấy khoé mắt anh bắt đầu có chút đỏ lên: "Đi tắm đi!"

"Được, có muốn tắm chung không?"

Bởi vì gần đây làm việc gì cũng cần một đôi cùng chung, bởi vậy Tiêu Chiến ngầm hiểu Vương Nhất Bác làm gì cũng cần anh làm cùng, thế nên liền thuận miệng hỏi một câu.

"......" Người đang kéo cà vạt, nghe thấy liền dừng lại động tác, ánh mắt không một âm thanh quét qua hạ thân anh một cái.

"Sao thế?" Tiêu Chiến còn thực sự cúi đầu nhìn xuống quần mình.

"Anh còn chưa khỏe hẳn." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, tiếp tục rút cà vạt bỏ sang một bên, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

"Không có ý gì khác, chỉ là anh thấy bể tắm rất đẹp rất rộng......" Tiêu Chiến lúc này mới thật sự ngộ ra thâm ý sâu xa trong ánh mắt Vương Nhất Bác.

Mặc dù bể tắm rất đẹp rất rộng chỉ là một cái cớ, nhưng nếu như cởi quần áo ra, ngâm mình trong bồn nước trắng tinh, bên cạnh có rượu vang, vờn quanh tai chính là tiếng sóng đêm không ngừng hết lần này đến lần khác vỗ vào bờ, cảnh tượng như vậy, thực sự là thuộc về kiểu người như Vương Nhất Bác.

Nhưng những lời này đều bị Tiêu Chiến nuốt vào rồi.

Vết thương đau âm ỉ của anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, chỗ đó không được thấy mặt trời, cũng gần như không thông gió, thế nên, không dưỡng dược khoảng một tuần thì thật sự sẽ không khỏi triệt để. Mà mấy ngày dưỡng thương này khiến anh vô tình nhớ đến đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh sau khi cởi áo sơ mi ra, trong trí nhớ của anh, Vương Nhất Bác trong số ít lần, ngoại trừ ánh mắt tức giận, đây là lần thứ hai được nhìn thấy đôi mắt mang theo cảm xúc rõ ràng của cậu.

Hiếm có, nguy hiểm, lại quá sức mê người.

Đừng đùa với lửa!

Tiêu Chiến sau đó không nói với cậu nữa, anh đi đến chỗ tắm có bồn ngâm mình, còn Vương Nhất Bác thì vào phòng tắm có vòi sen trong phòng ngủ.

Hai bên rèm bị Vương Nhất Bác dứt khoát cuộn lên cố định trên khung giường, còn những cánh hoa đều bị quét vào trong một bình hoa chạm khắc cổ. Trước sau còn chưa đến ba mươi phút, không khí lãng mạn của căn biệt phủ dành cho tuần trăng mật gần như đã bị vị thẳng nam trực tiếp làm cho tan biến, còn cậu thì đã ngồi dựa vào đầu giường, chăn kéo lên đến bụng, cúi đầu xem điện thoại.

Tiêu Chiến cởi dép, trên tay cầm theo chai dưỡng thể mang ra từ phòng tắm, ngồi khoanh chân một bên giường, hiếu kỳ ngửi ngửi: "Vừa nãy ở trong phòng tắm thấy rất thơm, muốn bôi một chút."

"Ừm!"

Vương Nhất Bác giống tất cả những người đàn ông đang đợi vợ mình đi ngủ, vừa qua loa vừa lấy lệ — đáp lại Tiêu Chiến.

Ngay lúc này, điện thoại anh rung lên.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, rồi bò về phía đuôi giường, ấn mở lo ngoài: "Cậu đợi anh một chút." Sau đó đem ngón tay đang dính sữa dưỡng thể vội vàng bôi hết lên hai bắp chân, lúc này nghe thầy giọng nói Trương Thành Huy từ loa phát ra:

"Ca! Anh quản Thập Tứ đi, em thấy nó sắp chết rồi!"

Tiêu Chiến liền bị dọa, muốn cầm điện thoại lên, nhưng hai tay đều là sữa dưỡng thể nhờn rít chà thế nào cũng không sạch được, chai sữa cũng dính nên không đặt xuống giường được, thế là chân tay loạn xạ bò lại chỗ Vương Nhất Bác, bỏ chai dưỡng thể vào người cậu, chỗ sữa còn dính trên tay thì vội vàng thoa tới thoa lui lên cánh tay mình.

Làm xong hết, anh lập tức cầm điện thoại lên, để lại bóng lưng tiêu sái cho người "bị ép buộc phải giúp đỡ".

Tiêu Chiến vừa tắm xong quay lại, trên người đang bận áo choàng tắm, nhưng bởi vì bộ đồ khả năng thấm nước tốt, nên sau khi cơ thể đã khô anh đã liền bôi dưỡng thể, rồi lại từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, cũng không biết là của mình hay Vương Nhất Bác, nhưng tóm lại, vạt áo vừa đủ che đi mông anh.

Anh lúc này vội gọi điện thoại dỗ Thập Tứ, nhưng bởi vì đang mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn của mình mấy số, thế nên khi chân trần đứng trên thảm gọi điện thoại trông tương đối có mấy phần ý vị, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác vừa vặn có thể nhìn thấy cái eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện chuyển động dưới lớp áo sơ mi, và những vết đỏ chưa mờ hẳn trên đôi chân trắng nõn thon dài.

Từ sau tối ngày hôm đó, cảm giác nóng nhẹ ở cổ họng và phản ứng căng bụng dưới của Vương Nhất Bác, giống như đã biến thành một loại phản xạ có điều kiện, dẫn đến chỉ cần nhìn thấy chiếc cổ mịn màng, đôi chân nõn nà, hoặc là vòng eo thon nhỏ của Tiêu Chiến, luôn sinh ra trong Vương Nhất Bác một loại mị hoặc chết người.

Giống như hiện tại, cho dù đơn giản chỉ là Tiêu Chiến mặc nhầm áo sơ mi, chân trần đứng bên đó nói chuyện điện thoại, mắt cá chân nhỏ hồng hào, cánh tay bị che phủ dưới ống tay áo dài, đều có thể khiến Vương Nhất Bác nhớ đến bộ dạng ngày hôm đó mình đầy mồ hôi nằm dưới thân cậu gấp gáp hít thở của anh.

Nếu như người gọi điện thoại lúc này nhẹ quay đầu lại nhìn một cái, có lẽ đã có thể nhìn thấy ánh mắt vô cùng giống như với ngày hôm đó. Động vật ăn thịt tuy đang an tĩnh nằm sấp trên mặt đất, nhưng bên trong đôi môi đang ngậm lại, dưới đôi đồng tử trầm mặc, toàn bộ hình ảnh con mồi tươi ngon lắc qua lắc lại ngay trước mắt lại lần nữa kích hoạt dục vọng bị kiềm dưới hàm răng đang cắn chặt.

"Phải, là vậy đó, ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến muốn gọi video cho Thập Tứ: "Tắt đây! Gọi video cho anh, anh xem cậu thế nào."

Trạng thái tinh thần của Thập Tứ lúc tốt lúc xấu, từ sau khi dưỡng khỏi những vết thương, cậu ta cũng không muốn nói chuyện, khách thì lúc đi lúc không, bị complaint mấy lần, hiện tại đã lùi về một bậc, trở thành nhân viên lễ tân thu tiền làm việc ban ngày ở quầy.

Tiêu Chiến luôn cho rằng bởi vì chuyện của mình, Thập Tứ nhìn rõ con người Lý công tử, vì phải chịu đả kích mới trở thành như vậy, do đó anh luôn cảm thấy rất áy náy, bây giờ đối với chuyện của Thập Tứ anh không thể nào yên tâm được.

Lúc đang chờ Thập Tứ gọi video, anh lùi lại về giường, ngồi xuống bên chân Vương Nhất Bác, quay qua hỏi cậu: "Luật sư nói thế nào?"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống: "Đã qua giai đoạn tìm hiểu tình hình, đã bắt đầu đưa ra phương án."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, đợi khi Thập Tứ gọi video đến, anh lại cầm điện thoại lên, tiếp tục dỗ Thập Tứ: "Xem xem đây là ai, nào, chào một tiếng đi!"

Trong điện thoại, từ hướng nhìn của Tiểu Thập Tứ, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc áo sơ mi, ngồi sau lưng anh là Tiểu Vương Tổng đang mặc áo choàng tắm.

Hai người họ trong buổi tối thật sự rất giống người một nhà đang ngồi cùng nhau, ánh sáng trong phòng hơi mờ nhưng ấm cúng, mà ánh mắt Tiểu Vương Tổng lúc có lúc không nhìn lên người Cửu ca khiến cậu ta rất ngưỡng mộ.

"Tiểu Vương Tổng......" Tiểu Thập Tứ vừa mở miệng gọi đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

"Cậu đã gọi anh là "ca" rồi, cũng gọi em ấy là "ca" đi, đừng khách sáo."

Tiêu Chiến vừa nói vừa chọt chọt Vương Nhất Bác ở bên cạnh: "Phải không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu: "Ừm! Đừng khách sáo!"

"Vâng! Nhất Bác... ca ca! Chào ạ!" Thập Tứ đang nằm úp trên gối, trong đối mắt to phản chiếu lại ánh sáng của chiếc đèn đầu giường, ngoan ngoãn chào Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ca ca của cậu đã mời một luật sư hàng đầu giúp cậu giải quyết hợp đồng, yên tâm nha! Anh bây giờ đang ở trên đảo đi cùng em ấy làm việc, thế nên chờ thêm mấy ngày, đợi bọn anh về sẽ xem xét lại tình hình lần nữa, luật sư có lẽ sẽ tìm được điểm sai phạm giúp cậu phá bỏ hợp đồng. Lúc đó xong rồi cậu đi với bọn anh, cũng có thể lên đảo chơi." Tiêu Chiến nói.

"Vâng." Thập Tứ nghe đến chuyện hủy hợp đồng dường như không một chút động lòng, cậu ta chỉ lặng lẽ cảm kích, rồi lại tiếp tục lắng nghe anh nói.

Sau khi dặn dò cậu ta ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc xong, Tiêu Chiến trong lòng mệt mỏi trực tiếp ngã người ra giường, ném điện thoại qua một bên: "Mệt thật..... nhưng rất sợ thằng bé xảy ra chuyện."

Vương Nhất Bác khi nãy vẫn luôn quan sát anh, vừa thấy anh nằm xuống đã thuận theo cúi người lại gần: "Yên tâm, có người chăm sóc sẽ không có chuyện gì đâu. Còn anh, lại rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của anh đó."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía ánh sáng, anh không nhìn thấy rõ đôi đồng tử trong mắt cậu, nhưng lời nói mang theo ý trêu chọc này lại khiến anh cảnh giác hơn. Ngữ khí này và ngữ khí đêm đó làm tình vô cùng tương đồng, ví dụ, lúc Vương Nhất Bác vừa thao anh vừa nói: "Kêu to lên!", là cùng mang một sắc thái.

Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chiến có cảnh giác cũng vô dụng.

Anh nằm dưới người Vương Nhất Bác, không có đường nào để trốn đi, giống như con thỏ nhỏ bị kẹp hai cái tai, nếu vùng vẫy, thì cũng chỉ giống như chân con mồi đang đạp loạn ngay trước mắt dã thú mà thôi.

"Hôn một chút."

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền đưa môi dán xuống.

Không cưỡng đoạt và cuồng loạn giống như đêm đó. Nụ hôn hôm nay của cậu rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến anh ảo tưởng rằng họ là một đôi đang hôn dưới tuyết trong đêm giáng sinh, dưới sự chứng kiến của mọi người và nhận lời chúc phúc của họ, đang hôn đối phương là vợ chồng mới cưới của mình. Hai đầu lưỡi ẩm ướt lúc này chỉ đang hưởng thụ cảm giác dựa sát vào nhau và nụ hôn này, không hề vội vã, có lẽ, cũng không có quá nhiều ham muốn, mà là nhập tâm vào cảm xúc sâu lắng, đem tình yêu tan chảy nơi đầu lưỡi giao nhau, dịu dàng đem toàn bộ những cảm xúc không rõ ràng đều đặt hết lên lưỡi đối phương.

Tiêu Chiến không chịu được Vương Nhất Bác hôn anh như vậy, bởi vì anh biết nụ hôn này không phải xuất hiện vì tình dục, anh không biết cội nguồn của nó, thế nên, anh như thể đang đi trên băng mỏng.

Nhưng vẫn không muốn phá vỡ cảm xúc lúc này.

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra muốn cậu đứng lên: "Cứng rồi! Anh dùng miệng giúp em."

Bắt đầu từ lúc kéo quần lót Vương Nhất Bác xuống, Tiêu Chiến tựa như đang tiến vào một loại trạng thái nghiêm trọng khác với thường ngày. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng cậu lại cảm thấy anh của lúc này có gì đó rất xa lạ.

Rõ ràng động tác nuốt vào nhả ra của anh rất nhẹ nhàng, lúc làm dương vật cũng biết vừa hôn vừa mút. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến cậu cảm nhận được rất rõ, Tiêu Chiến và trạng thái ngày hôm đó làm tình hoàn toàn khác biệt — Anh tựa như đã bước vào một loại trạng thái "máy móc hoá", tập trung cao độ, vô cùng chuyên nghiệp, nó hoàn toàn giống với trạng thái của Vương Nhất Bác khi cậu cau mày tập trung cao độ vào công việc.

Rất hứng thú sao? Không phải. Mà là vì anh cho rằng mình phải làm, nên làm, thế nên mới cố hết sức đưa vào.

Đây chính là cảm giác Tiêu Chiến mang lại cho Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Vừa lạnh nhạt vừa máy móc, lại vô cùng thành thạo, chuyên nghiệp đến cực điểm.

Ví dụ nói hiện tại, mở đầu làm liền mấy cái, Tiêu Chiến rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Vương Nhất Bác trên đỉnh đầu, mà âm thành này rất cổ vũ anh, khiến anh bắt đầu dần vào sâu hơn.

Dương vật luôn rất nhạy cảm.

Mà mỹ nhân trước mắt đang quỳ giữa háng, môi hồng răng trắng, mềm mại lại trong trẻo, đang ngậm lấy dương vật thô cứng sắp phun trào của đối phương. Tin chắc bất kỳ người đàn ông nào ngay tại lúc này, đứng ở góc nhìn này nhìn xuống, khác vọng chinh phục trong tim nhất định sẽ tăng lên đỉnh điểm.

Lúc này, dưới sự kích thích của tâm lý và sinh lý, vứt bỏ tất cả, cam tâm đầu hàng dục vọng, run rẩy bắn tinh, thậm chí cậu còn cần đối phương dùng đầu lưỡi mềm mại chặn lại lỗ nhỏ trên quy đầu.

Rất nhanh, chủ nhân của dương vật đã nhẹ nghiêng người tới trước đỉnh vào trong khoang miệng. Tiêu Chiến như nắng hạn gặp mưa rào đưa đầu lưỡi ra. Khăng khít quấn quýt trong giây lát, chủ nhân của nó giống như đã phát ra một tiếng thật trầm, là âm thanh phát ra khi kiềm chế đã đến giới hạn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếm một lúc, rồi lại đè lên mông Vương Nhất Bác, muốn để dương vật của đối phương tiến vào càng sâu bên trong khoang miệng. Thật ra cậu đang hưởng thụ, nhưng vẫn nhận thấy được ý đồ của anh, sau đó nhân lúc đối phương đang nuốt vào nhả ra lần nữa, cậu đã âm thầm rút dương vật lùi ra ngoài một chút.

Với độ sâu này, Vương Nhất Bác hiểu rõ, nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến không chịu dừng, anh dùng lực mút lấy dương vật cậu, đầu lưỡi câu dẫn, như con mèo nhỏ dụ hoặc, từng chút từng chút cọ lên quy đầu.

Khoái cảm từ bụng dưới trực tiếp truyền thẳng lên não.

Tiêu Chiến đang khiêu khích phòng tuyến tâm lý của Vương Nhất Bác, thái dương cậu liên tục tê giật, nhưng thực chất bản thân cậu không có niềm yêu thích hay yêu cầu gì đối với chuyện khẩu giao, hơn nữa cậu còn là chồng anh, không phải là khách hàng vô nhân tính trước đây của anh, thế nên Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến thả lỏng hơn một chút, sau đó cậu đè xuống dục vọng lui ra ngoài.

Hai bên giằng co một lúc, chiếc răng hổ bên cạnh của anh không cẩn thận cào lên da dương vật, da ngoài dương vật rất mềm, mẫn cảm lại sợ đau. Vương Nhất Bác vì đau nên rít vào một tiếng, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là sờ mặt trấn an Tiêu Chiến, thể hiện rằng mình không sao.

Không sờ thì không sao, nhưng vừa sờ, Vương Nhất Bác liền sờ phải một tay đầy chất lỏng lạnh lẽo.

Cậu khẽ mở to mắt, ngạc nhiên cúi xuống nhìn người đang quỳ dưới chân.

Tiêu Chiến bất động quỳ trên thảm, giống như bị điểm huyệt không thể cử động được nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm dương vật Vương Nhất Bác, có một chút nước mắt sinh lý trong hốc mắt không ngừng trào ra.

Lúc này anh vẫn đang há miệng, nước bọt từ khoé miệng ứa ra, một đường chảy thẳng xuống cằm, đầu lưỡi bên trong khoang miệng bị dương vật Vương Nhất Bác đâm sâu thụt vào trong. Thói quen nghề nghiệp bao nhiêu năm giống như đã biến thành độc dược, cho dù là vì cậu phát triển tốt, kích thước to lại có sức bền, làm đến mức miệng anh sớm đã tê dại không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì nữa, anh vẫn cứ như vậy há miệng ra.

Giống như đang chờ đợi gì đó.

Theo thói quen chờ đợi đối phương sẽ tát lên gương mặt xinh đẹp của anh cho đến khi sưng tấy lên, hay chờ đợi nhiều hơn nữa những lời lăng mạ và mắng nhiếc?

Tiêu Chiến cũng không biết nữa.

Nhưng cơ thể, qua những thí nghiệm trong nhiều năm, nó đã thay anh đưa ra phản ứng lại theo thói quen.

Nước mắt sinh lý, sợ hãi, không thể cử động tứ chi trong lúc chờ đợi đối phương phản hồi — đây chính là trạng thái chờ đợi tiếp nhận hình phạt bất cứ lúc nào.

Loại phản ứng này giống hệt tình huống của đại đa số những đứa trẻ sau khi ăn cơm sẽ lật úp bát cơm, đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành thì tình huống lật úp bát cơm cũng sẽ xuất hiện. Cho dù cha mẹ đã không còn ở cạnh nữa, cho dù bản thân đã có thể làm chủ được mình, phản ứng đầu tiên của đại đa số vẫn là sự sợ hãi và hoảng loạn, giống như từ đầu đến cuối luôn chờ đợi những lời chửi mắng ụp lên đầu.

Người may mắn, sẽ học được cách chữa lành trong bóng tối, người không may mắn, có thể bị bóng tốt nuốt chửng.

Nhưng đáng tiếc là, phần lớn con người đều thuộc loại thứ hai.

Mặc dù khoang miệng ấm nóng bao lấy dương vật khiến Vương Nhất Bác rất thoải mái, nhưng trong tình huống này khiến cậu rút dương vật ra ngay lập tức.

Vương Nhất Bác cau mày ngồi xổm xuống giữ lấy bả vai Tiêu Chiến, để anh nhìn thẳng vào mình, muốn anh nhìn xem cậu là ai.

Ánh mắt Tiêu Chiến không có tiêu cự, vẫn đang ngẩn người tại chỗ, giống như khi cái bạt tai, hoặc những hành động sỉ nhục thậm tệ hơn chưa hạ xuống người anh sẽ không an tâm — anh không thể động đậy.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt thất thần của Tiêu Chiến một lúc, đại khái đã đoán được vừa nãy có lẽ đã gợi lại những kí ức không tốt đẹp trong quá khứ của anh, vậy nên cậu một chân quỳ xuống, một tay ôm anh vào lòng, một tay vỗ về vuốt từ sau đầu anh xuống lưng, từ tốn nhẹ nhàng trấn an anh: "Đừng sợ, sau này không khẩu giao nữa, xin lỗi! Cũng sẽ không có ai đánh anh mắng anh, cưỡng ép anh nữa, không ai dám nữa."

Sự trấn an của cậu đã đạt được một chút hiệu quả, nước mắt Tiêu Chiến rơi càng lúc càng nhiều, chảy dài xuống cổ Vương Nhất Bác. Cảm nhận hàng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống của anh, trong lòng cậu lúc này đột nhiên có một nỗi chua xót từ sâu nơi đáy tim đang dần lan ra.

Loại cảm giác xa lạ này khiến Vương Nhất Bác theo bản năng ôm chặt Tiêu Chiến hơn, bây giờ, cho dù anh muốn vớt mặt trăng dưới đáy đại dương, muốn ăn cá trong sa mạc...... bất luận là chuyện có bao nhiêu hoang đường, cậu cũng sẽ nguyện ý làm cho anh, bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ — cậu không muốn anh buồn như thế này.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip