39
I am the tide I know you drown in
Tôi biết tôi là thủy triều người đang đắm chìm
《savage》
Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: "Akash là người Mexico đó phải không?"
"Phải!"
Tay Vương Nhất Bác kẹp miệng ly, khiến đế ly nhẹ cạ lên bàn một chút, từ lúc vừa bắt đầu đến hiện tại, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến.
Cậu đang đợi bước tiếp theo của anh.
Không còn ngây thơ để xem Tiêu Chiến có thể ghen đến đến mức độ nào, mà trong đầu cậu đang nhanh chóng phân tích các phương án để giải quyết, một phương pháp đủ giúp Akash và Tiêu Chiến trong một tháng tiếp sau đây có thể hợp tác hoà hợp, để dự án có thể tiến hành, và có thể khiến Tiêu Chiến không còn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nếu như đổi lại trước kia, Vương Nhất Bác chưa từng làm bài toán lựa chọn.
Kỳ thực không có người đàn ông nào không ghét chuyện người hiện tại ghen với người trước, cho dù đây là con đường mà tất cả các đôi tình lữ đều cần phải đi qua, là một bài toán dai dẳng khó dứt.
Nếu loại tình huống này đặt vào thời điểm trước đây, thì nó đã vượt quá mức có thể chịu đựng của Vương Nhất Bác, chỉ khiến cậu cảm thấy chán ghét, lúc đó cậu nhất định sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện hoặc sẽ dùng một phương thức khác để chặn miệng đối phương, bởi vì nó thật vô nghĩa, chỉ khiến đổ vỡ tình cảm, sự ghen tuông viển vông thực sự chẳng có một chút giá trị nào, vì câu chuyện đã qua từ rất lâu rồi.
Thế nên, vì loại chuyện này mà đi dỗ dành người khác, hoàn toàn không tồn tại trên người Vương Nhất Bác.
Nhưng hôm nay thì khác.
Vương Nhất Bác phát hiện mình đối với Tiêu Chiến, bên trong luôn tồn tại cảm giác đồng cảm kỳ lạ, cậu vui vì anh vui, buồn vì anh buồn, đau lòng vì anh đau lòng. Cũng ví như hiện tại cậu biết anh có lẽ đang ghen, tuy rằng cậu đang hưởng thụ cảm giác vui vẻ vì anh ghen mang đến, nhưng vẫn sợ anh buồn.
Có thể nói là, nghĩ cho Tiêu Chiến, cậu cần phải suy xét một phương án thật chu toàn.
Nhưng từ trước đến nay, Tiểu Vương Tổng - người luôn đứng ở vị trí cao hơn trong tình yêu căn bản không có kinh nghiệm xử lý loại tình huống này, thế nên không tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Tiêu Chiến trầm mặc.
Anh đơn phương kết thúc cuộc hội thoại.
Vương Nhất Bác vẫn không nhìn thấy trên gương mặt Tiêu Chiến một chút biểu cảm hữu hiệu nào cả. Cho dù cậu không biết điểm chống đỡ ngọt ngào phía sau cho cuộc chất vấn bất ngờ này là chỗ nào, nhưng hiệu quả thì vẫn có. Sau đó cậu nhẫn nại đặt lát bánh mì đã phết bơ lên đĩa, nhẹ nhàng đẩy về phía đối phương: "Ăn nữa không?"
"No rồi, muốn đi tắm!"
Tiêu Chiến đứng lên, từ trong tủ lấy ra bộ áo choàng tắm, sau đó đi vào phòng tắm. Thực ra đóng cửa cởi đồ là không cần thiết, đừng nói đến dáng vẻ không mặc gì của anh, bộ dạng phòng túng dâm đãng gì đó thì đêm đó Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy hết rồi. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn mình và Vương Nhất Bác bị ngăn cách với nhau.
Anh cần một chút thời gian, một chút không gian, để chấp nhận việc bản thân trở nên như thế này.
Tiêu Chiến cởi quần ra, chân trần đứng trên nền gạch lạnh lẽo, chống bàn tay lên cạnh bồn rửa, muốn nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của mình trong gương.
Từ khi anh bắt đầu cởi bỏ vỏ bọc của Nine, anh phát hiện trong khoảng thời gian này anh bất cứ lúc nào cũng có thể tuỳ tiện bộc phát sự ghen tuông, loạn tư loạn tưởng, bởi vì chỉ với một hành động của đối phương thôi đã khiến anh xoay vòng cả buổi chiều, cả một ngày, thậm chí như bị thần kinh cả buổi tối, thậm chí biến thành kiểu người anh từng xem nhẹ nhất, và khi anh đã đi đến bước này, anh hình như đã triệt để hiểu được Thập Tứ rồi.
Thích và yêu đối phương trong khái niệm và khi tự thân cảm nhận, là hoàn toàn khác nhau.
Từ trước, anh đã cho rằng mình thích đối phương, thế nên mới nghĩ bản thân chưa đủ tốt, yêu đối phương nên mới có cảm giác thấp kém như lúc này. Anh tưởng rằng bản thân có thể tiêu hoá từng chút một, thậm chí đoạn thời gian này anh còn ẩn mình dưới vị trí là bạn đời của Vương Nhất Bác để hưởng dụng tất cả những đặc quyền chỉ dành riêng cho người yêu của đối phương, bao gồm hưởng thụ sự chăm sóc, hưởng thụ những điều kiện vượt trội, hưởng thụ sự yêu chiều và tất cả.
Nhưng anh đã quá xem nhẹ tình yêu của con người.
Nó có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, trong sự độc chiếm và ngọt ngào, mang theo nửa phần chua chát khó nói nên lời, rất dễ khiến người ta buồn rầu ủ rũ thậm chí đẩy con người ta vào vòng luẩn quẩn nghi ngờ bản thân.
Giống như hôm nay.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến vẫn tự tin tưởng rằng mình sẽ không có ngày này, vì gặp được người đầu tiên làm tình với người trong lòng mà không ngừng tưởng tượng khiến mình tức giận.
Anh quá thất thố rồi.
Hơn nữa anh nhận ra mình ở cạnh Tiểu Vương Tổng càng lâu, hình như là càng thất thố. Thất thố đến mức có ngày anh biến thành dáng vẻ khốn đốn vì tình mà bản thân đã từng không quan tâm.
Và càng đáng sợ hơn nữa là anh phát hiện ra tình cảm của con người có thể được bồi dưỡng, cảm giác thân mật và lòng trách nhiệm, cũng dần dần được thiết lập, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển động biến thành sâu đậm hơn nữa.
Tiêu Chiến đã quá khinh địch.
"Tiêu Chiến!"
Giọng nói rầu rĩ cách một tấm cửa kính, Tiêu Chiến đột nhiên hồi thần trở lại, đáp một tiếng xong mới phản ứng lại là mình vẫn đang giận cậu, sau đó không lên tiếng nữa.
Đại khái là anh ở trong phòng tắm quá lâu, Vương Nhất Bác lo lắng, liền muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng Tiêu Chiến quần trong quần ngoài gì cũng cởi hết rồi, mông đều hoàn toàn lộ ra ngoài, thêm nữa là anh còn đang giận Vương Nhất Bác, thế nên dứt khoát chặn cửa lại, giọng nói lạnh lùng: "Không được vào!"
Nhưng người ngoài cửa nào có quan tâm, thò một tay vào.
Đường gân xanh nổi lên rất rõ ràng trên làn da trắng lạnh, cậu đem các khớp ngón tay chui vào khe cửa, thân mật cọ cọ lên bàn tay đang giữ cửa của anh, cậu mặc kệ việc mình có thể bị kẹp tay: "Hồi ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh đừng giận nữa!"
Mặc dù ngữ khí lúc này và thường ngày nói chuyện không có khác biệt, cũng không tính là đang dỗ, nhưng chính câu nói này, Tiêu Chiến phát hiện cơn giận trong lòng hiện tại đã dần tan đi một nửa, mà đối phương cái gì cũng chưa làm, không cho tiền, thậm chí còn không mang đến lợi lộc gì cho anh.
Càng chết tiệt hơn, ánh mắt Tiêu Chiến đặt trên những ngón tay đang sờ tay anh của Vương Nhất Bác, trong tim lại rỉ rỉ ra một chút ý vị thân mật.
Dựa theo trạng thái hạ mình dỗ dành của Vương Nhất Bác, bọn họ thực sự rất giống một cặp vợ chồng mới cưới ngọt ngào, anh cũng thật sự là đang đứng ở vị trí một người vợ bị chồng chiều đến hư hỏng, còn người chồng thì đang lúng túng đứng ở cửa dỗ dành, giống như là muốn trải qua những ngày tháng dỗ dành đến tận giường, khiến anh sinh con cho cậu, hai người sẽ như vậy đi hết một đời.
Thế nhưng, loại ảo tưởng tốt đẹp này tồn tại không lâu, Tiêu Chiến rất nhanh đã cúi xuống nhìn dương vật đang ngóc đầu dậy của mình, nó rất hồng hào, dịu dàng lắc lắc, đối mặt với cửa kính, nó thậm chí còn tỏ ra ngây thơ nhút nhát rụt lại.
Anh là loại người gì, phải làm cho rõ.
Đó là gì, là dương vật, phải làm cho rõ.
Từ sâu tận đáy lòng, có một giọng nói đang nhắc nhở anh.
Không chỉ là nam công quán, không chỉ là đối tượng trong hợp đồng, mà anh còn là đàn ông.
Hợp đồng hôn nhân thì thế nào, như vậy sẽ có ngày anh phải rời đi, giống như Văn Văn, bà và mẹ anh dù rằng rất yêu, nhưng vẫn bị gia đình bắt về để liên hôn.
FEELING là một tay Văn Văn tạo nên, có thể không cần những thứ này bởi vì sau lưng nó là Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, nhưng Liên Minh Hàng Hải Châu Âu thì khác, nó có lẽ cần nhiều thứ hơn nữa từ đứa cháu đích tôn, tích luỹ của cả một gia tộc qua nhiều đời nay.
Thất thần mấy giây, Tiêu Chiến rút lại cánh tay đang chặn trên cửa, quay người đi lấy kem đánh răng chuẩn bị đánh răng: "Ai nghĩ chuyện đó nữa, anh đi tắm."
Cửa không còn ai giữ lại , Vương Nhất Bác ở bên đó chen người vào, một phát liền sờ đến eo Tiêu Chiến, ôm lấy anh từ phía sau.
Tiêu Chiến mới nặn kem đánh răng xong, đang định cho bàn chải vào miệng thì đột nhiên cảm thấy trên cổ có cảm giác mềm mềm lạnh lạnh — Vương Nhất Bác đang hôn cổ anh.
Hai tay đang sờ vào trong hai bên eo anh, trượt dần xuống, dừng lại trên mông anh, sau đó đặt hai cánh mông tròn trịa mập mạp vào lòng bàn tay, dùng lực thật mạnh bóp một cái, hơi thở trở nên nặng nề: "Sao không mặc quần?"
Cơn giận của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, lại thấy Vương Nhất Bác đang trêu ghẹo mình, cảm giác ngứa ngáy dâng lên cổ liền biến thành cáu kỉnh, giọng nói lạnh đi: "Nóng!"
Vương Nhất Bác không đáp, hai tay chậm rãi di chuyển ra phía trước anh, duy trì trạng thái ôm Tiêu Chiến để rửa tay, sau đó lấy chai chất lỏng bên cạnh xuống.
Tiêu Chiến đang đánh răng, không hề chú ý đến hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm thấy hậu huyệt lạnh buốt, đến khi anh phản ứng lại, thì ngón tay cậu đã tiến vào trong rồi.
Tay trái Vương Nhất Bác từ mông, xương chậu, bụng, một đường sờ đến núm vú anh, đến khi cánh tay trái đã hoàn toàn ôm anh vào lòng, tay phải bên dưới mới bắt đầu trước sau đâm rút.
Vương Nhất Bác quá quen thuộc với vị trí điểm G của đàn ông, Tiêu Chiến lại rất mẫn cảm, tất nhiên sẽ rất dễ tìm. Dường như chỉ mới một ngón tay đi vào đâm chọc một lúc. Tiêu Chiến đã rụt mông lại, hít thở gấp gáp trốn về phía trước. Vương Nhất Bác sợ dương vật của anh sẽ bị đụng phải cạnh bồn rửa, sau đó xoa nén vân vê đầu vú anh mấy cái rồi trượt xuống nắm lấy che cho dương vật anh, thuận thế vuốt ve mấy cái.
Khi ngón thứ ba đi vào, hậu huyệt của Tiêu Chiến đã ướt đến không ổn nữa, theo động tác rút ra của Vương Nhất Bác nước cũng ọt ọt theo đó mà chảy ra. Khoái cảm ở tuyến tiền liệt tích lũy trong lúc khuếch trương khiến Tiêu Chiến xuất hiện cảm giác muốn xuất tinh. Tay cầm bàn chải đánh răng cũng không chắc nữa, đến khi anh nhổ nước súc miệng ra, không cẩn thận đã xuất lên tay Vương Nhất Bác.
Cậu đưa cánh tay ra gom Tiêu Chiến ôm sát vào người, rồi mở vòi nước dội lên những ngón tay đang dính tinh dịch trắng đục, vừa hôn tai anh, vừa trầm giọng dịu dàng hỏi: "Em tốt không?" (Ý là em giữ dương vật giúp anh ó, anh khen em đi :)))))
Tốt cái gì? Bớt bán manh* mất giá đi!
*Bán manh: làm nũng.
Làm gì có ai dỗ dành bằng cách làm tình đâu chứ.
Tiêu Chiến im lặng không đáp, anh vừa mới qua cao trào, mặt đỏ bừng vẫn chưa giảm đi, Vương Nhất Bác lại xem như anh đang xấu hổ, sau đó cởi thắt lưng mình ra, đem dương vật đã cương cứng đến phát đau của mình đỉnh lên khe mông Tiêu Chiến, tựa sát bên tai anh nói: "Muốn giao hết cho vợ."
Tiêu Chiến bị từ "vợ" của Vương Nhất Bác làm cho hai chân mềm nhũn, mông liền vô thức tựa ra sau, đúng lúc khiến dương vật Vương Nhất Bác đỉnh nở hậu huyệt ra, cậu thở mạnh một hơi, dương vật ở giữa khe mông anh cọ sát một chút, sau đó cậu sờ núm vú anh: "Dạng chân ra!"
Tiêu Chiến mặc dù vẫn đang giận, nhưng cơ thể lại thành thật đến đáng giận, anh giống như con búp bê bị yểm bùa, nghe theo mọi mệnh lệnh của pháp sư phía sau, chân thành tuân theo mệnh lệnh mở toàn bộ cơ thể mình ra.
Tư thế đi vào từ phía sau vô cùng sâu, cái thứ kia sau khi cương lên rất cứng rất thô rất dài, thế nên gần như một cái đâm vào đều chuẩn xác cạ lên điểm mẫn cảm nhất của anh.
Tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp không thể kiềm chế được lọt ra khỏi kẽ răng lúc Vương Nhất Bác tiến vào trong anh, cảm giác căng trướng và tê sướng dưới hạ thân khiến Tiêu Chiến mất dần đi khả năng suy nghĩ, trong lúc đê mê thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, cặp mông trước sau không ngừng rung lắc. Dịch ruột không ngừng trào ra ngoài theo động tác giao hợp kịch liệt. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nước bị Tiêu Chiến làm bắn ra ở giữa hai chân mình một cái, ngay lập tức ánh mắt trở nên sâu và tối sầm đi, giống như một hố nước sâu hoắm.
Vương Nhất Bác lùi người rút dương vật ra, sau đó bế Tiêu Chiến đặt lên bồn rửa tay, mở hai chân anh ra, hung bạo đỉnh vào trong. Hậu huyệt sau khi được mở rộng ra, mềm giống như trái cây chín nục, vừa chọc vào liền bị thịt mềm bên trong thít đến mức khí huyết tuôn trào, bên trong hậu huyệt giống như yêu tinh mọc ra những cái móc câu siêu nhỏ dày đặc, toàn bộ đều móc lên dương vật cương cứng của Vương Nhất Bác, giống như muốn cậu vứt bỏ đi toàn bộ lý trí, đem tất cả nòi giống của mình trong một lần gieo hết vào bên trong.
Bề mặt ngoài da dương vật cọ sát lên vách huyệt đỏ tươi bên trong với tần suất vô cùng lớn, khiến người bị thao gần như co giật từng cơn, trừ việc khóc rên thì dương vật còn run rẩy, tuyến tiền liệt sắp đạt đến đợt cao trào mới, mà dáng vẻ dịu dàng dỗ dành của Vương Nhất Bác trong chốc lác đã bong ra như lớp sơn trên bức tường, một chút cũng không giống khi nãy nữa.
Nửa thân người rung lắc không có điểm tựa, Tiêu Chiến trong vô thức liền ôm lấy Vương Nhất Bác, mặt anh dán lên mặt cậu, ở bên tai cậu kêu từng tiếng nhỏ vụn: "ưm..... Vương Nhất Bác...... không được...... a..... ưm a...... vừa nãy nói rồi..... không cho em vào......."
Lúc làm tình Vương Nhất Bác thường không nói chuyện, lúc thao vào cũng rất khó phân tâm, nhưng giọng Tiêu Chiến lúc này nghe giống như đang khóc nức nở, động tác đâm rút ngay lập tức dừng lại, đứng thẳng người lên, đưa ngón tay gạt đi mồ hôi trên thái dương anh, sau đó nhìn anh, hỏi: "Đau rồi sao?"
Tiêu Chiến đang được thao sướng, lúc này người ở trên đang thao anh đột nhiên dừng lại, tự nhiên sẽ cảm thấy không quen, anh không đáp lại, nhoài người tới hôn Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng ra quấn quanh eo cậu.
Sợi dây lý trí đứt rồi!
Nụ hôn giữa môi răng, một bên vừa dịu dàng lại thăm dò, một bên thì lại bá đạo, mang theo khí thế chế ngự cuồng bạo. Khoảnh khắc đầu lưỡi tiếp xúc, triền miên cùng một chỗ, tình dục dày đặc đến mức có chất lỏng chảy ra bên khoé môi hai người. Ngón tay Tiêu Chiến luồn vào tóc Vương Nhất Bác, mông kẹp chặt dương vật của cậu, bị đỉnh đến trước sau đều lắc lư.
Vương Nhất Bác đâm quá sâu, Tiêu Chiến trong giây tiếp theo liền đã khóc lên, vừa khóc vừa quấn chặt eo cậu, lúc anh định mở miệng xin tha thì nhìn thấy đối phương vì chịu đựng mà trên trán đã nổi lên những đường gân xanh, cuối cùng anh dùng đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng mềm mại tiếp tục liếm láp đối phương.
Cuộc làm tình cứ thế tiếp tục, căn phòng tắm vì âm thanh va chạm xác thịt mà trở nên đặc biệt sắc tình và dâm đãng. Đôi mắt ướt mềm của Tiêu Chiến toàn là sương mù, bị hôn đến mức ý loạn tình mê, lúc miệng hai người tách nhau ra, anh liền cảm thấy ở đầu vú một trận râm ran.
Đầu lưỡi linh hoạt câu lấy chơi đùa núm vú, vừa ngậm vừa liếm, rồi còn mút lấy. Động tác thao anh chưa từng chậm lại, nhưng hành động liếm ngực thể hiện rõ cậu đang dành ra chút ít thời gian để xoa dịu anh.
Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ chôn mặt lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi cậu một tiếng chồng, sau đó dùng hậu huyệt siết chặt dương vật đang ra vào trong mông anh — không biết là vô tình hay cố ý, bỗng nhiên đầu vú bị cậu cắn một cái thật đau.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đều đã nhiễm dục sắc, cậu bế Tiêu Chiến lên, một chân đá phăng cửa phòng tắm, đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa ấn xương hông để bên dưới anh va vào cậu. Tiêu Chiến bị doạ hai chân kẹp càng chặt Vương Nhất Bác, vừa mới bám lên cổ cậu, liền bị một lực đỉnh mạnh mẽ như bão tố đến mức anh kêu lên bắn đầy vào người cậu.
"Ưm...... ưm..... tha cho anh...... tha cho anh...... anh không cố ý kẹp mà..... aaaaa!"
Cao trào đến mang theo từng trận co thắt, khiến hệ thống ngôn từ của anh không thể nào liên kết thành câu hoàn chỉnh được, trừ khóc rồi ưm ưm a a ra, thỉnh thoảng còn nức nở gọi tên Vương Nhất Bác, anh gần như không thể nói được thêm câu nào.
Tiêu Chiến bị thả lên giường, hầu hạ từ phía chính diện khiến anh hoàn toàn bị động phải tiếp nhận sự áp bức và khống chế tình dục của Vương Nhất Bác, hai chân anh bị mở ra rộng nhất, sau đó nhìn Vương Nhất Bác đè người xuống, cầm dương vật cương cứng dính đầy dịch nhầy lần nữa đỉnh vào trong.
Tiêu Chiến vừa mới bắn qua, trong lúc chưa dịu đi, anh ư ử rên vặn vẹo hai bên, hậu huyệt co giật muốn tiếp tục xin tha, nhưng mà Vương Nhất Bác đã tinh trùng thượng não, làm gì có chuyện buông tha anh, nhấc mông anh lên tiếp tục xông vào.
Sau đó, làm thế nào lại ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn nhớ nữa. Có thể sự cầu xin của anh đã tác dụng, hoặc vì hôm sau vẫn phải cùng nhau ra ngoài làm việc nên Vương Nhất Bác mới không thao anh đến mức không xuống giường nổi. Thế nên hôm sau lúc thức dậy, anh mới không có cảm giác đau long trời lở đất như đêm đầu tiên.
Dỗ được thì chưa chắc, nhưng mà bị thao phục rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật dễ lừa.
Đến lúc ăn bữa sáng, khi Vương Nhất Bác bỏ trứng đã bóc vỏ vào bát Tiêu Chiến, anh thực sự một chút giận dỗi cũng không còn.
Mẹ nó!
Ngày hôm nay hai người đến hơi muộn, Vương Nhất Bác trước tiên đã đi họp ở chỗ khác, còn Tiêu Chiến lúc một mình ở khu nghỉ ngơi đã được Akash mời vào phòng làm việc chờ chữ ký.
Lúc Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, Akash đang ngồi trước máy tính gõ phím. Trợ lý của hắn giúp anh pha cà phê, bảo anh ngồi đợi một chút, sau đó anh cũng tuỳ ý ngồi chờ.
Anh căn bản không muốn đi vào, nhưng có chỗ cần chữ ký của hắn, thế nên vì công việc của Vương Nhất Bác, anh nhắc nhở bản thân phải nhịn xuống.
Akash hôm nay từ đầu đến chân đều thay đổi, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ nâu và quần đùi xám, thấy Tiêu Chiến đi vào, hắn quay đầu qua, sau đó lịch sự đứng lên chào hỏi: "Mời ngồi, xin hãy chờ một chút."
Ngữ khí ôn hoà lịch sự thế này, tiếng phổ thông chuẩn, vẻ mặt dịu dàng khách sáo, khiến anh gần như không thể nào kết nối hắn với thằng nhóc lua khua leng keng chích choè bị anh tát suýt bật khóc ngày hôm nay lại với nhau.
Thể xác vẫn là một, nhưng linh hồn đã thay đổi, áo thay đổi, cách nói chuyện thay đổi, giống như biến thành một người khác vậy, Tiêu Chiến kết hợp Akash ngày hôm qua đứng bên bờ biển nói chuyện với anh trong trí nhớ, khó trách khỏi đối với người trước mắt sinh ra cảm giác xa lạ quái dị.
"Nhiệt độ điều hoà ổn không?" Akash ấn lên công tấc trên tường, vừa xem nhiệt độ vừa hỏi anh, Tiêu Chiến hơi sững sờ, đối mắt với hắn một lát, sau đó nói: "A! Được rồi, cảm ơn!"
"Không cần khách sáo." Akash quay về bàn, hình như dư quang đã liếc thấy những ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối của anh, sau đó từ phía sau màn hình lộ ra đôi mắt mang ý cười: "Đợi một chút, sắp in xong rồi, sau đó có thể ký tên."
Biểu cảm không khoa trương trên gương mặt Akash trông thư thái hơn hôm qua rất nhiều, lúc hơi cau mày tập trung làm việc, vừa vặn thể hiện ra được sự ưu việt của hàng lông mày đậm chất dòng máu lai. Lông mi hắn rất dài, cũng rất rậm, lúc tỉ mỉ quan sát có thể thấy đôi mắt hắn rất sáng cũng rất ôn hoà, chỉ là một cái cong môi cười nhẹ, cũng có thể lộ ra năm phần xinh đẹp.
Tuỳ là cười cười, nhưng không thể nhận ra khoảng cách hay cảm giác xa lạ khiến Tiêu Chiến có ảo giác deja vu* — hắn dường như ôn hoà và lịch sự giống hệt Vương Nhất Bác, hoặc là vì tuổi tác càng lớn hơn sẽ càng khôn khéo quan sát người đến sau, có lẽ hắn đã nhìn ra sự bất an của Tiêu Chiến, nên mới nói ra loại câu trấn an như vậy, thậm chí còn khôn khéo chăm sóc hơn.
*Hiện tượng tâm lý Deja Vu: là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đen là "đã thấy".
Bởi vì câu tiếp theo của Akash hỏi Tiêu Chiến chính là: "Muốn ăn kem không?"
Ngữ khí dịu dàng, nhẫn nại, lại mang theo một chút trêu chọc, thêm nữa là một người đang ngồi trước máy tính làm việc, người còn lại chỉ đang ngồi chơi ở sô pha, lúc này, Tiêu Chiến có cảm giác như một đứa trẻ bị người lớn vứt ở phòng làm việc, mà người lớn ở trong phòng làm việc lại lúc có lúc không lo lắng đứa trẻ sẽ nhàm chán, thế nên mới quan tâm hỏi: "Khát không, đói không, có muốn đi vệ sinh không?"
Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa.
Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, liều lĩnh, thậm chí là chủ động tấn công, anh chắc chắn một trăm phần trăm có đủ khả năng chế ngự quân địch, nhưng đổi lại lúc này, đối mặt với sự bao dung, ôn hoà, thậm chí là chủ động chiếu cố, có chút khiến anh bối rối tay chân. Tiêu Chiến đang nhắc nhở bản thân, sự vừa phải, ôn hoà, khéo léo quan sát lại nhẫn nại của người này, hắn rất có thể thực sự là người đã chơi đùa cùng Vương Nhất Bác năm mười mấy tuổi, hàng thật giá thật ở trong bồn tắm, sau khi chạy lên núi, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể làm tình với cậu — nhân cách chính của Akash.
Nhưng rõ ràng, dựa theo tính cách và lý trí cảm xúc của hắn, tuyệt đối sẽ không nói ra những chuyện này, có lẽ còn cảm thấy tội lỗi vì những lời tổn thương hôm qua đã nói với Tiêu Chiến.
Nhưng gương mặt vẫn là người hôm qua, Tiêu Chiến không cách nào không nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, giống như cái thùng đựng chất thải đột nhiên bị người ta rửa sạch rồi mang đi đựng bánh, cho dù bánh có ngon hơn nữa, thì một miếng anh cũng nuốt không trôi.
Anh chỉ cảm thấy nghẹt thở, hoang đường và vỡ vụn.
Thấy Tiêu Chiến trầm mặc, Akash lại tranh thủ nhìn anh một cái: "Tôi còn nhớ ngày hôm qua anh rất thích vị kem dừa, thật sự không ăn sao? Bên ngoài rất nóng, sợ anh say nắng, hay là tôi gọi người mang đến ít đá lạnh, bỏ vào cà phê cũng được."
"Cảm ơn!" Tiêu Chiến đứng lên, không nhận cũng không từ chối: "Tôi vào nhà vệ sinh một chút."
"Được, xong rồi sẽ gọi anh." Akash đại khái đã nhìn ra được ý đồ muốn rời khỏi đây của anh, sau đó cũng không giữ người lại nữa, lúc đưa mắt tiễn anh đi ra ngoài, chỉ bổ sung một câu: "Tôi thay Bana ngày hôm qua xin lỗi anh, nó đã quá mạo phạm đến anh rồi."
"Bana?" Tiêu Chiến khựng lại.
"Ừm! Không biết Nhất Bác đã nói với anh chưa, Bana là một trong những nhân cách của tôi. Nhận thức của nó chỉ dừng lại ở mười bảy tuổi, tên Bana, rất ghét thuốc lá, rất thích bánh ngọt và mấy món đồ sặc sỡ, tính khí cũng không được tốt lắm, chính là một đứa nhỏ, lời nó nói anh không cần phải đặt trong lòng." Lúc xin lỗi Akash rất chân thành, thậm chí còn đứng lên khỏi ghế: "Nhưng tôi thực sự rất vui khi Nhất Bác đã tìm được nửa kia của mình, thông qua những gì tôi nhớ của ngày hôm qua, tôi có thể nhận ra được anh là một người rất ưu tú, là người rất hợp với cậu ấy, thế nên thật tâm chúc phúc hai người."
Câu này của hắn rất hào phóng, ngữ khí bình thản lại dịu dàng, có lẽ chính là vì con người thật của hắn có thể chu toàn đến mức này, nên Tiêu Chiến mới không nghe ra được chút cảm xúc ích kỷ nào.
Thông qua những lời này, Tiêu Chiến cơ bản có thể nhận định Akash hiện tại có lẽ đã rất quen thuộc với những nhân cách chung kia, hơn nữa còn giống với những người đa nhân cách được phép tồn tại nhiều nhân cách khác, nhân cách chính thống lĩnh những nhân cách còn lại, và cùng cộng hưởng và có ký ức của những nhân cách đó, đồng thời đúng thời điểm sẽ đứng ra làm chủ kết cục.
Tiêu Chiến đoán, bởi vì ngày hôm qua anh đối với Bana đã quá kích động, dẫn đến việc tạo nên một cơn sóng cảm xúc cực lớn bên trong hắn, thế nên nhân cách chính Akash mới phải xuất hiện. Xem xét hiện tại, rất có thể trong khoảng thời gian dài Tiêu Chiến ở đây, các nhân cách khác sẽ không chịu, cũng không dám xuất hiện, nhưng bọn họ trốn bên trong cơ thể Akash, đều sẽ có chung trải nghiệm cảm xúc và ký ức.
Thấy Akash giống như đang chờ mình tiếp lời, sau đó Tiêu Chiến đáp: "Không sao, tôi biết rồi, tôi hiểu mà."
"Vậy thì tốt rồi, tôi làm việc đây, anh đi đi, cần gì cứ nói. Áo khoác ngoài có cần cởi ra không? Nhiệt độ bên ngoài cao hơn trong này." ngay lúc anh chuẩn bị rời đi Akash quan tâm anh một chút, bởi vì nhiệt độ trên đảo hôm nay cao hơn hôm qua, nhưng Tiêu Chiến đã rất khác thường khi mặc một chiếc áo ba lỗ còn khoác thêm chiếc áo sơ mi tay dài bên ngoài, nếu đi ra ngoài thế này có thể sẽ bị cảm nắng.
Lời cũng đã nói đến mức này rồi.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, cũng không lưỡng lự nữa, khoảnh khắc áo sơ mi tuột khỏi đầu vai, những mảng đỏ lớn trên cổ đặc biệt bắt mắt, như những quả mai đào trong tuyết, gần như ngay cái nhìn đầu tiên tất thảy đều lọt vào trong ánh mắt Akash.
Không chỉ bả vai, xương quai xanh, đến cả cánh tay cũng có những chấm đỏ, trông rất giống như có người đã cố ý lưu lại dấu vết, nhưng dấu hôn sau tai thực sự đã đỏ đến mức ngả sang màu thâm tím, người khác chỉ cần nhìn một cái là có thể biết có người trong lúc chìm đắm đã từ phía sau đã lưu lại dấu hôn, đến tư thế cũng có thể đoán ra được.
Những dấu vết mập mờ này không thể mang đến nơi làm việc được, thực ra khi sáng đánh răng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy rồi, đó cũng là nguyên nhân vì sao anh không chịu cởi bỏ áo sơ mi ngoài, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ở nước ngoài đều có thể tuỳ ý thỏa thích một chút, huống hồ mọi người đều biết quan hệ của bọn họ, cậu không muốn anh bị cảm nắng.
Thế nên lúc ra cửa anh đã không mặc áo sơ mi, chỉ mang theo, nhưng khi xuống đến đại sảnh, anh cảm thấy không ổn nên mới mặc vào, vì để thuyết phục Vương Nhất Bác anh đã đổi áo thun thành áo ba lỗ, sau khi mặc áo sơ mi vào, sau khi đảm bảo với Vương Nhất Bác anh sẽ không để mình bị cảm nắng rồi mới bước vào này.
Tiêu Chiến biết, mình chỉ cần ở trong này một lúc, bất luận anh ở trong này phải chịu ấm ức gì Vương Nhất Bác đều sẽ đến che chở cho anh, bởi vì anh là nửa kia của cậu, thế nên anh cũng không cần huênh hoang với bất kỳ ai.
Vốn dĩ tất cả điều rất thuận lợi, cũng không ai phát hiện, nhưng bây giờ nếu Akash đã tò mò, vậy thì tuỳ ý hắn vậy.
Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Akash giấu đi ánh mắt đang trở nên tăm tối của mình.
Quả nhiên!
Mặc dù Akash và những nhân cách khác có tính cách không giống nhau, cách hành xử khác nhau, nhân phẩm cũng không giống nhau, nhưng tất cả bọn họ đều có cùng chung ký ức yêu thích Vương Nhất Bác trong mấy năm nay. Thế nên, trên miệng dù nói không quan tâm, nhưng mỗi một ánh mắt, một hành động đều đang yêu cậu, trái tim vẫn như cũ vì đối phương mà loạn nhịp.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip