44

"Không dám." Tiêu Chiến vừa nói vừa mò mẫm đến bên cạnh Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, muốn trêu cậu: "Em sao mà vừa làm việc vừa trò chuyện với anh như vậy, có phải là không làm việc, mà thực ra là cùng với người đàn ông lạ nào đó......"

Ai mà biết Tiêu Chiến vừa sáp đến là đã bị bắt giữ trong lòng không cho đi nữa.

Chân anh liền trượt một cái đứng không vững, ngã lên đùi Vương Nhất Bác.

Mặc dù hai người sớm đã đối xử chân thành với nhau, bình thường tuy miệng Tiêu Chiến luôn không kiềm chế những lời trêu đùa, nhưng anh thân mật ngồi lên đùi cậu mà không mang theo một chút ham muốn nào như thế này, thì thực sự là chưa từng, cũng không biết tiếp theo phải làm sao.

Thế nên vừa đụng phải chân Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên, giống như một cậu con trai chưa sỏi sự đời.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, để anh ngồi ngay ngắn trên chân mình mà không ngã xuống, anh chỉ đành đưa một cánh tay ra ngoan ngoãn ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác đang làm việc, cậu không cứng, anh cũng vậy. Thế nên, có lẽ chỉ muốn ôm ôm dính dính, muốn gần hơn với đối phương? Nhưng ai cũng không nói chuyện, thế này thật giống đang yêu đương.

Nhưng thật kỳ lạ, tiến độ của anh và Vương Nhất Bác quá nhanh, khi hai người chẳng mấy thân thiết đã cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, sau khi không dễ dàng gì mới thân thiết, thì phát hiện đã bị lừa kết hôn cùng nhau rồi, rồi sau đó, khi anh phát hiện mình thích Vương Nhất Bác, thì lại nhận ra cả hai vốn dĩ chưa từng hẹn hò yêu đương.

Ví dụ như nắm tay, sau đó tìm hiểu sở thích của đối phương, cùng nhau đi dạo phố hẹn hò, ôm ấp, mua sắm, du lịch, dã ngoại, leo núi, bơi lội..... nói những lời đường mật, sau đó thuận theo tự nhiên mà làm tình.

Từ trước đến nay, đây mới là tiến độ bình thường, chứ không phải là đùng một phát kết hôn như đuổi gà bắt chó, sau đó vì để giải tỏa dục vọng mà làm tình, cuối cùng là vì tình dục, nên bất cứ lúc nào cũng có thể làm tình, rồi bởi vì không thể không hoà hợp mà đối xử tốt với đối phương.

Không chỉ có vậy.

Không có yêu đương tất nhiên sẽ không nhận được một nụ hôn nào đúng nghĩa, trừ cái ngày đầu tiên vừa lên đảo— nhưng cũng có thể là vì để dự án được thuận lợi, Vương Nhất Bác quá hứng khởi mới hôn anh...... tóm lại, trong ấn tượng của Tiêu Chiến, bọn họ thậm chí còn chưa có một nụ hôn mang theo sự thăm dò, hoặc toàn bộ đều là ý tình không xen lẫn dục niệm hay bất kỳ tạp niệm nào.

Anh nhớ lần đầu tiên hôn nhau với Vương Nhất Bác là lúc anh đã cứng nằm ở trên giường, lúc ấy cậu cũng cứng rồi, dương vật chỉ vào anh, thô như vậy, dài như vậy, trong lúc cọ xát dục vọng kiềm nén cuồn cuộn như lửa cháy, sự nóng bỏng phân tán đi khắp làn da hai người, mà nụ hôn ướt át kịch liệt triền miên của bọn họ, chỉ là để phục vụ cho dục tính của tình ái.

Trên bàn đặt một chiếc đèn nhỏ hình đôi cánh màu trắng ngà, dưới ánh sáng của ngọn đèn, từng lỗ chân lông trên gương mặt của Vương Nhất Bác đều hiện rất rõ trước mắt. Đôi đồng tử đen chuyển động, dưới mắt là những đường vân nhỏ, thậm chí đến cả hàng mi cũng trở nên thật sắc nét. Nhưng càng chí mạng hơn là mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể Vương Nhất Bác đang xông vào trong khoang mũi Tiêu Chiến.

Rất sạch, rất thơm, rất mê hoặc.

Tay Tiêu Chiến không kìm chế được khẽ xoa xoa sau gáy Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn muốn tựa lại gần hơn, để quan sát cậu, để thăm dò nội tâm cậu, để hiểu được thế giới sâu bên trong cậu.

Kỳ thực tiến độ thân mật lúc này căn bản không bì được với lúc bọn họ làm tình, lúc đó trong căn phòng ngủ hocmon đều tỏa ra tứ phía, lúc ấy anh bị thao đến mức mồ hôi đầm đìa nước bắn ra khắp nơi, lưỡi hai người triền miên một chỗ...... mặc dù là vậy, nhưng anh căn bản chưa từng cẩn thận tỉ mỉ quan sát Vương Nhất Bác.

Không phải không muốn, mà sau khi làm xong không có thời gian nhìn, mà anh phát hiện, mặc dù mình hiện tại đã là bạn đời của Vương Nhất Bác rồi, nhưng mỗi khi cậu rút dương vật ra khỏi người mình là anh lại cảm thấy bản thân như bị đánh ngược trở về vị trí ban đầu. Mà cái người tên Nine u tối kia lúc có lúc không luôn nhắc nhở anh, đừng thế này, đừng lún sâu nữa, sẽ tổn thương, như vậy đã đủ lắm rồi.

Nhưng hiện tại lại khác, bọn họ cách nhau rất gần, anh được ôm vào lòng vỗ về như một đứa trẻ, nó không có tình dục, chỉ có dịu dàng và ấm áp. Anh có đủ thời gian để lưu luyến cái ôm của Vương Nhất Bác, có thể lại được gần cậu hơn chút nữa, hơn chút nữa, thậm chí còn có thể thăm dò giới hạn dung túng của cậu dành cho anh.

Trong bầu không khí ngọt ngào ngào ngạt lúc này, trái tim Tiêu Chiến rất không ổn định đập vô cùng nhanh.

"Làm gì......"

Ngữ khí có chút bối rối, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự mềm mại, có chút giống đang làm nũng trong sự hưởng thụ.

"Không phải muốn giám sát à?" Giọng nói Vương Nhất Bác truyền đến bên tai vừa thấp vừa dày: "Như thế này sẽ nhìn rõ hơn."

"Được."

Vậy thì không từ chối nữa.

Hai tay Tiêu Chiến bám lên cổ Vương Nhất Bác, ngồi yên trong lòng cậu, sau đó, mang theo chút tâm tình cá nhân, đem đôi môi đỏ mọng của mình kề sát vào dái tai cậu, rất sát.

Tiêu Chiến rất thích sự thân mật như thế này. Đối phương cũng không phản kháng, không có ghê tởm, chỉ có sự bao dung không giới hạn, cho dù anh không biết được đáp án của đối phương, nhưng anh có thể trong những khoảnh khắc dịu dàng như thế này, vì mình mà tạo nên ảo tưởng rằng đối phương cũng đang đặt trái tim ở nơi mình, mà loại ảo tưởng này, lại càng có thể khiến anh dễ dàng thích đối phương nhiều hơn nữa. Cho dù chỉ là một chút thời gian, thì anh cũng có thể từ trong đó hấp thụ niềm vui và vờ như cả hai đang yêu nhau.

Mặc cho đáp án không phải vậy.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói.

Không có đáp án, chính là đáp án tốt nhất.

Tiêu Chiến không biết mình đã ở nằm trên người Vương Nhất Bác bao lâu, cứ thế đã ngủ mất rồi.

Trong phòng rất yên tĩnh, bóng rặng dừa trong đêm tối in lên bờ biển bên ngoài cửa kính kia trông thật giống một bức tranh trong mơ, vô cùng tĩnh mịch, nếu như lắng tai nghe có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rất nhỏ.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã được đặt lên giường, mà phòng ngủ không hề được mở đèn, tất cả lúc này cứ như một giấc mơ.

Vương Nhất Bác đã mang máy tính qua phòng sách làm việc rồi.

Khoảng thời gian này cơ bản cả công ty đều biết Văn Văn đã quay lại rồi, mà hai lão cổ hủ bên đó đang rất căng, đều muốn Văn Văn phải xuất hiện để cầm cờ, mà thuộc hạ tín nhiệm nhất của Vương Nhất Bác lại đang đi công tác ở London, ở công ty hiện tại lại không còn ai cậu đặc biệt tin tưởng, thế nên khoảng thời gian trên đảo, dù chênh lệch múi giờ nhưng cậu vẫn thường phải đích thân tự giải quyết rất nhiều công việc trong nước, vì không muốn làm phiền đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cơ bản luôn ở trong phòng sách làm việc đến rất muộn mới quay lại.

Tuy là Tiêu Chiến hôm nay không nói, nhưng cứ dính cậu rất chặt, thế nên cậu mới mang máy tính về phòng ngủ. Lúc này người đã ngủ rồi, cậu vẫn là lựa chọn quay về vị trí tốt nhất để làm việc.

Du Thiều bên kia mới đi xã giao xong liền gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Tôi qua mấy ngày nữa phải đi Frankfurt chọn hàng, ngày mai trước tiên là bay đến Senisi thăm các cậu."

* Frankfurt: một thành phố của Đức

Vương Nhất Bác nhìn lịch một cái: "Cậu đến đây chơi hay làm việc?"

"Tôi đến làm việc, cũng là đến chơi. Tôi xem xem các cậu ở đấy như thế nào." Giọng nói của Du Thiều tràn ngập ý cười: "Dạo này cậu với tiểu bảo bối của cậu thế nào rồi? Thích quà tôi tặng không?"

"Anh ấy rất thích cánh hoa hồng, ngày nào cũng gọi người mang đến."

"Vậy thì được, có thứ để thích là tốt rồi." Bên phía Du Thiều truyền đến âm thanh đóng cửa xe: "Như vậy sau này tặng quà cũng không tốn sức gì, vậy cậu với tiểu bảo bối phát triển tốt chứ?"

"......." Vương Nhất Bác đối với cách xưng hô này tuy có chút chưa quen, nhưng lúc này cũng không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào, cậu vừa lướt chuột vừa nói vào điện thoại: "Phương diện nào?"

"Ừmm..... xem ra mọi phương diện đều có tiến triển rồi."

"Nếu cậu rảnh thì đến sớm một chút, giúp tôi vài việc." Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Ngày mai khi nào đến?"

"Chiều mai ba giờ, tôi đã đặt món ở một nhà hàng vô cùng ngon."

"..... Ăn ở chỗ tôi đi." Con chuột bàn phím của Vương Nhất Bác lướt đến chỗ dự báo thời tiết.

"Sợ Tiêu bảo bảo của cậu say nắng? Không sao, nhà hàng tương đối mát mẻ, ở bên trong rừng cây ăn quả, xôi xoài ở đó đặc biệt ngon."

"Cũng được, nhưng đừng gọi xôi xoài, anh ấy bị dị ứng, dừa thì được."

"Cơm nếp dừa, không có xoài phải không, được, tôi biết rồi." Du Thiều thấp giọng cười một tiếng, không biết có phải là đang cười Vương Nhất Bác cứ như một ông chồng hay lo không, cậu ta cố ý nói: "Ở bên chỗ cậu thật yên tĩnh, không phải khi nãy tôi gửi tin nhắn ghi âm cho cậu còn có người bên cạnh đang chơi game hay sao?"

"Đã ngủ rồi!"

"A! Dính người quá nha!" Du Thiều vừa nói vừa đưa ngón tay ra hiệu cho người trên ghế, ý bảo đối phương đừng phát ra tiếng động sẽ bị nghe thấy, sau đó ấn cuộc gọi ở chế độ rảnh tay.

Giọng Vương Nhất Bác từ trong điện thoại truyền ra: "Gần đây có một chút."

Người bên cạnh Du Thiều nghe thầy câu này, nụ cười hiện lên trên môi.

Du Thiều nhún vai, sau đó nói vào điện thoại: "Được, vậy ngày mai gặp nha!"

Sau khi cúp máy, Du Thiều thở phào ra một hơi: "Tôi đã nói gì rồi? Bầu không khí lần trước, vừa nhìn đã.... đã thấy thế rồi, tiến triển rất tốt. Dì đừng lo lắng! Nếu ngày mai Vương Nhất Bác nhỡ như biết tôi thay dì nói, cậu ấy chắc chắn sẽ vứt tôi xuống biển cho cá ăn."

Gương mặt Văn Văn trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy nhung đỏ dài, nhìn rất dễ bắt sáng, phong thái tự tại, giống như vừa từ một bữa tiệc quay lại.

Văn Văn nhẹ cong môi, cười một nụ cười tao nhã với Du Thiều: "Sẽ không đâu, nó sẽ không biết, nếu có biết, thì Chiến Chiến bảo bối cũng sẽ bảo nó vớt cậu lên."

Du Thiều mỉm cười, gật đầu: "Vậy tôi cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Thực ra, lúc trước, lúc Văn Văn tìm được cậu ta và muốn giao dịch với cậu ta, Du Thiều cảm thấy có chút hoang đường, một người mẹ ruột cho dù có bị gia tộc ép buộc phải rời bỏ người mình yêu, thì bà ấy cũng không nên tiếp tục phạm sai lầm, đem đứa con trai của mình cột chặt một chỗ với một người xa lạ, ép buộc bọn họ yêu nhau, còn giám sát quá trình yêu đương của bọn họ. Vậy thì có bà có khác gì cha mẹ mình năm đó phá nát đi tình yêu của bà với Tiêu Nhạn?

Nhưng là người ngoài, Du Thiều biết điều gì nên nói điều gì không. Mà cũng chính là vì cậu ta chừng mực và lịch sự, thế nên Văn Văn có ấn tượng rất tốt về cậu ta, bằng lòng tìm cậu ta để giao dịch, cho Du Thiều một cơ hội hiếm có mà cậu ta luôn mơ ước.

Mà vì có được cơ hội này, cậu ta sẽ không làm xáo trộn gia đình Vương Nhất Bác, chỉ là có chút khó hiểu mà thôi.

Có điều thật may là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong kế hoạch của Văn Văn dường như đã yêu nhau rồi, cũng có thể đây là định mệnh của họ, Vương Thiếu Văn và Tiêu Nhạn vì sự ngăn cản của gia đình mà bỏ lỡ nhau, nhưng con trai hai người lại nối lại tình yêu, trong mắt Du Thiều đây cũng xem như là một đoạn giai thoại.

Mười phút sau, trên mạng xã hội yên ắng của Du Thiều, xuất hiện một dòng trạng thái.

"Đối với người, có được là phúc của tôi, mất đi là mệnh của tôi."

Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại không ngủ nữa, vừa đợi Vương Nhất Bác vừa lướt điện thoại, nhìn thấy dòng trạng thái của Du Thiều không tránh khỏi cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của anh, Du Thiều là công tử chính hiệu xuất thân từ một gia tộc lớn. Nếu không tính đến Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, thì tên tuổi của người này cũng không thua kém gì Vương Nhất Bác danh giá. Đồng thời, cậu ta được tiếp nhận sự giáo dục của một quý tộc tốt, và cũng được rèn luyện trong môi trường đa văn hoá ở nước ngoài, có tri thức lại vô cùng dịu dàng cởi mở. Người như thế là một kiểu hậu thế tinh anh mà các gia tộc tự hào nhất, muốn đối tượng như thế nào mà chẳng có, vậy vì sao sau dòng trạng thái này lại giống như đang ẩn giấu một con người khổ vì tình đến mức muốn phát điên?

Không giống.

Còn rất nhiều chuyện mà anh không biết được.

Ai mà biết cơ chứ, đến chuyện của mình còn chưa "chơi thắng" nữa là.

Tiêu Chiến đem điện thoại nhét lại dưới gối, rồi nằm ngửa ra giường.

Có lẽ, yêu hay không yêu, lâu dài như thế nào, gia thế ra làm sao đều không có liên quan đến nhau nhỉ? Nhưng không phải người nào cũng có được cơ hội này. Vậy là của anh sao? Anh có thể sao? Nghĩ lại tất thẩy những chuyện trong mấy ngày ngắn ngủi với Vương Nhất Bác, thật giống như đắm mình trong lọ mật ngọt ngào của mộng tưởng.

Lẽ nào thực sự sẽ có một ngày, anh phát hiện những điều này chỉ là ảo giác của mỗi mình anh thôi?

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip