55

Khi người vừa nãy mắng người mắng đến khi được dỗ, cả quá trình Tiêu Chiến vẫn cứ thút tha thút thít, Vương Nhất Bác chạm vào anh một cái anh liền trốn.

Không dễ dàng gì mới tắm xong, Vương Nhất Bác dùng khăn quấn người Tiêu Chiến lại, sau đó ôm anh về giường, cuối cùng là nhịn không được liền hỏi: "Sao vẫn còn khóc vậy?"

Vô cùng có lương tâm, cậu thật sự là có chút hoài nghi, hỏi ra câu này không phải là muốn chọc Tiêu Chiến giận, mà thực sự tận đáy lòng cậu muốn hỏi.

Tình thú trên giường, Vương Nhất Bác thực sự rất hiểu, người bị đè dưới thân cậu bất luận là khóc gào, nức nở, hay rên rỉ, đều chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích trong cậu, thế nên lúc đó Tiêu Chiến vừa bị thao vừa khóc dưới thân, cậu cũng không muốn dỗ, chỉ càng làm bộc phát dục tính khiến cậu thao bạo hơn, nhưng không nghĩ là Tiêu Chiến lúc này lại có thế khóc mãi không dừng như vậy.

Là cậu làm đau quá rồi sao?

Vương Nhất Bát đưa tay ra sờ lên dương vật thanh tú của anh, đặt nó trong lòng bàn tay xem xét một chút, lật qua lật lại nhìn: "Đụng trúng rồi sao?"

Tiêu Chiến không mặc quần áo, vừa nãy bị ấn lên mặt gương dạng hai chân thao lâu như vậy vốn đang rất xấu hổ, bây giờ lại bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lão nhị, nhất thời ngại ngùng đến mức có chút phiền: "Đừng đừng đừng đại ca."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lập tức thả lỏng ngồi lại trước mặt anh, nắm hai tay anh đặt lên đùi mình: "Nào, sao vậy, chỗ nào trong lòng không được thoải mái? Nói em nghe."

Chính xác, sau khi hai người đều đã hiểu rõ tình cảm của đối phương, Tiêu Chiến mới phát hiện giữa hai người chính xác là có chút vấn đề. Anh thuộc kiểu người lời gì cũng có thể tuỳ tiện nói ra, nhưng vẫn cứ khăng khăng cho rằng tình yêu là thiêng liêng, nên khó mà đặt bản thân ở vị trí là người được yêu,  cũng luôn tưởng rằng sẽ không có ai quan tâm đến yêu cầu của anh, thế nên mới rất khó nói ra được lời chân tâm của mình.

Còn Vương Nhất Bác tự tin hơn anh một chút, nhưng từ nhỏ đến lớn đã ở cạnh Văn Văn, vì để phản kháng, từ rất sớm cậu đã hình thành một loại quan niệm đáng giá đó là nhận định bản thân là đúng, vậy nên từ trước đến nay rất lười phải đi chứng minh, do vậy hai bọn họ trong khoảng thời gian trước mới hiểu lầm nhau lâu như vậy, thậm chí cho đến hôm nay, đơn ly hôn anh cũng đã ký rồi.

Nhưng lúc này, nếu như hôm nay mới tính là ngày chính thức yêu đương, anh dường như mới nhận ra được lợi ích trong việc Vương Nhất Bác đã từng yêu đương. Người từng yêu đương nhất định đã từng giải quyết đủ các thể loại mâu thuẫn, vậy nên lúc mâu thuẫn xuất hiện cũng sẽ giải quyết một các rất thành thục, ví dụ như hiện tại, thái độ của Vương Nhất Bác khiến anh rất rất thoải mái.

Sự tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng này không chỉ là giảm đi độ gay gắt trong lời nói, mà còn không để đối phương trách móc nặng nề, nếu như ngôn từ không đi kèm với xúc cảm, có thể trong lòng đối phương sẽ xuất hiện thêm một chút tức giận, ví dụ: "Đến cả chuyện vì sao anh giận em cũng không biết, rốt cuộc có quan tâm anh không vậy?" "Có để tâm đến anh không? Giận cái gì còn không biết!"

Thế nên, lòng bàn tay Tiêu Chiến đang cảm nhận hơi ấm của Vương Nhất Bác, ngữ khí lúc này cũng trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.

Anh nhìn vào mắt đối phương, chậm chậm nói: "Vì.......em cũng biết, anh trước đây chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện ..... ừm .....làm tình, nên có chút uỷ khuất."

"Cảm thấy em ức hiếp anh rồi?" Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ lên má Tiêu Chiến một chút: "Nhưng chỉ có em mới được ức hiếp anh, sẽ không có người khác.  Anh có biết, em bây giờ có biết bao nhiêu may mắn khi chưa từng có ai thực sự chạm vào phía sau anh không ."

Ngón tay Tiêu Chiến liền nắm chặt một cái: "Gì cơ?"

"Em không hy vọng những kinh nghiệm trong chuyện tình dục của anh đều là những cảm nhận và ảnh hưởng không tốt, ít nhất điều em mang đến cho anh, đều tốt đẹp." Bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên eo anh, sờ mó một trận lên làn da mịn màng: "Đương nhiên, những chuyện mà trước đây anh phản cảm nhất, em sẽ cố gắng nghĩ cách giúp anh che lấp nó đi."

Che lấp tất cả những gì không tốt đẹp trong tình dục của anh, mang đến cho anh sự tốt đẹp và tôn trọng, đó mới là điều cần thiết cho Tiêu Chiến.

Nói thật thì những lời này không được tính là lời ngon ý ngọt gì, thực chất chỉ là lời nói từ trong lòng mình, nhưng từ miệng Vương Nhất Bác nói ra lại tăng thêm một tầng ý vị tôn trọng, Tiêu Chiến nghe được lại càng sâu sắc hơn.

Xem ra, chuyện anh có phản ứng bài xích khẩu giao lúc trước Vương Nhất Bác thực sự đặt trong lòng — hơn nữa, còn nỗ lực nghĩ cách để hoá giải nó.

Trong lòng Tiêu Chiến mềm xuống, gỡ khăn tắm trên người ra bò vào lòng Vương Nhất Bác, cuộn người lại như một đứa bé trong lòng cậu, sau đó ôm lấy cổ cậu.

Hơi thở hai người quấn quýt cùng một chỗ, cơ thể Tiêu Chiến ấm ấm mịn màng, Vương Nhất Bác ôm anh một lúc, kéo chăn đắp lên cho hai người, sau đó vỗ vỗ vào người anh: "Nằm xuống với em một lát, em phải đi rồi."

Tiêu Chiến không chịu xuống, bám lên cổ cậu, tai áp lên ngực cậu: "Tra nam đi đâu đấy? Thao anh xong liền phủi chim bỏ đi à?"

"Đi "quy hàng" xong quay về tiếp tục."

Tiêu Chiến cảm nhận được lồng ngực Vương Nhất Bác truyền đến một chút chấn động nhẹ, anh nửa ngẩng đầu lên, "Về chỗ ông bà nội em à?"

"Ông bà ngoại.", bàn tay lớn của Vương Nhất Bác vuốt ve lên lưng Tiêu Chiến, thuận theo từ sóng lưng một đường sờ xuống mông, rồi sờ tới sờ lui: "Bọn họ đã nuôi em từ bé đến lớn nên sẽ bao dung hơn một chút. À, phải rồi, anh có nhớ trong tin nhắn em có từng nói qua với anh về Thời Nguyệt không, cô ấy sẽ come out với cha mẹ trong khoảng thời gian gần nhất, phía cô ấy sẽ nắm chắc phần thắng hơn một chút."

Đi đến chỗ ông bà ngoại quy hàng, thêm vào đó là sự giúp sức của cha, tiện thể ở nhà chờ tin tức phía Thời Nguyệt, về cơ bản thì lần liên hôn này sẽ không thể thành công. Hơn nữa, về chỗ ông bà ngoại chắc chắn sẽ dễ dàng hơn quay về Vương Gia Nhị Lão, dù sao với trạng thái hiện tại của Văn Văn, nếu như bọn họ có một chút xíu cảm giác ân hận, thì biết đâu sẽ mềm lòng với Vương Nhất Bác.

Nhưng mà, cũng chỉ là "biết đâu".

"Được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác bóp mông anh, trêu: "Không được thì em liền gào khóc đòi thắt cổ tự tử, sẽ được ngay thôi mà."

Tuy là biết Vương Nhất Bác đang an ủi mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp lời: "Đừng, vậy thì chân em sẽ càng đau hơn đó."

"Không đau, sưng thế này cũng được, để bọn họ đau lòng cũng tốt."

Tiêu Chiến bị chọc cười rồi, tay anh đưa đến trước cổ cậu, nhẹ nhẹ gãi lên yết hầu của cậu: "Phản nghịch."

Tuy là lời nói trêu đùa nhau, nhưng mà thực sự được không đây?

Một Thời Nguyệt không thành, nhỡ đâu qua mấy năm sau, lại có những doanh nghiệp phất lên, vậy thì đối tượng hợp tác tự nhiên cũng sẽ nhiều lên, có lẽ sẽ lại càng có nhiều hơn Mục Nguyệt, Thuỷ Nguyệt, đủ thứ Nguyệt......

Thế nên, trong lòng họ luôn hiểu, nếu như lần này không triệt để giải quyết, ngày tháng sau này bọn họ sẽ không thể nào trải qua êm đẹp được.

Trải qua những chuyện trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác dường như sớm đã thấu hiểu Tiêu Chiến, cậu vỗ lên tấm lưng trơn bóng ở trong lòng, sau đó dứt khoát kéo anh ra, để anh nằm ngay ngắn xuống, "Em sẽ giải quyết. Anh đừng suy nghĩ nhiều, có hại cho thần kinh."

Tiêu Chiến bị cậu mạnh mẽ ấn nằm xuống, tất nhiên là không chịu, liền lật người lại, cánh tay đặt lên người Vương Nhất Bác, dùng chóp mũi cọ vào má cậu: "Em thích gì ở anh?"

Thích gì ở anh, mà đến mức có thể đấu tranh với gia đình mình?

Kỳ thực hai từ "người nhà" đối với Tiêu Chiến mà nói, là một thứ rất mờ nhạt xa vời, nhưng anh vẫn có cái nhìn đại khái về nó, tình thân dường như rất quan trọng. Dù sao bản thân anh cũng đã được thử vị tình yêu, đã được nếm vị chua cay ngọt đắng ở trong nó, vậy nên anh có thể suy luận ra nếu như giữa người với người bị tình cảm cuốn lấy, vậy thì rốt cuộc sẽ bị kiềm hãm trong hoàn cảnh như thế nào đây.

Nhìn vào hiện tại, Vương Nhất Bác thà rằng để gia đình không hoà thuận cũng nhất quyết không chịu ly hôn với anh, cũng khiến trong lòng Tiêu Chiến sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Một loại cảm giác chia rẽ kỳ lạ.

Cậu vì pháp luật mà thừa nhận anh là "người nhà", rồi lại vì anh mà đối kháng lại người nhà thực sự của mình.

Mà loại đối kháng này, vậy mà lại sử dụng cách thức nguyên thuỷ nhất: cuộc chiến tình thân.

Tình tiết này đưa vào mấy bộ phim thần tượng thì tương đối phù hợp, chứ không phải xuất hiện trên người Vương Nhất Bác.

Kỳ thực Vương Nhất Bác từ trước đến nay, ấn tượng cậu để lại trong anh chưa từng giống một người trẻ tuổi.

Trên người cậu luôn có phong thái ổn định của người từng trải, giống như một người đã trải qua không ít sóng gió của cuộc đời, thấy sóng không kinh ngạc, cơ thể mang một trái tim cường đại chế tạo nên một trạng thái có thể thích ứng được với những gì diễn ra trong cuộc đời. Và cũng là một Vương Nhất Bác như thế này mới khiến một người như Tiêu Chiến sản sinh loại cảm giác ỷ lại vào cậu.

Mà một người vững chải ổn định lại thích hợp để dựa vào lại bị gia tộc dúi đầu 'trốn" trong mấy loại quan hệ liên hôn ép buộc.

Biểu hiện hiện tại của cậu đối với gia đình, chính là giống như "làm trời" vì không được trưởng bối cho đò chơi, ngồi thụp trên mặt đất khóc oa oa, dựa vào cách thức này khiến người lớn phải chiều theo tiểu bảo bảo. Loại trạng thái phản kháng chênh lệch sức lực, thực ra là sử dụng loại cách thức cũ kỹ nhất, ấu trĩ nhất, đồng thời sử dụng công cụ cảm xúc vào trong đó, là chiêu trò có tỷ lệ được '"nhường" cao nhất. Mà sự cân bằng dù lớn dù nhỏ, sức lực bất luận có bao nhiêu chênh lệch, thì vẫn có thể vì tình cảm giữa người với người, khiến cho sự đấu tranh trở nên có phần thắng hơn.

Nhưng, cũng chỉ là có phần thắng mà thôi.

Ván cược này, chính là cược tình thân của trưởng bối đối với Vương Nhất Bác.

Năm đó Văn Văn đã cược thua rồi, do đó trưởng bối đã đánh mất đứa con gái của mình. Thế nên lần này ông bà ngoại mới không nở giam Vương Nhất Bác lại, kết quả là đã bị ông bà nội bắt đi. Nhưng hai vị trưởng bối, lần này khi đối diện với sự chênh lệch sức lực, sau khi bản thân thụt lùi dưỡng thành đứa cháu ngoại non nớt nhất, liệu có hay không sẽ vì tình thân mà nhường một bước.

Đang suy nghĩ, đèn liền bị tắt đi, căn phòng rơi vào một mảng tối tăm.

Đối với chuyện Vương Nhất Bác rốt cuộc là thích gì, không ai trả lời anh, cũng không có ai tiếp tục truy hỏi nữa.

Thật ra đáp án rất rõ ràng, Tiêu Chiến quay một vòng, bây giờ cuối cùng cũng có thêm một người giúp Vương Nhất Bác hoàn thành dự án, rõ ràng càng có sức đấu tranh hơn, càng có tài nguyên và năng lực hơn, nhưng cậu vẫn như cũ không muốn ly hôn.

Thế nên đáp án là gì đây, có người không nghĩ ra nổi sao?

Điều Vương Nhất Bác muốn, từ đầu đến cuối chỉ có anh.

Cánh tay dài của cậu gom một cái, đem Tiêu Chiến giam trong lòng: "Lo lắng chỉ làm tổn hại tinh thần, ngủ thôi."

Nói rồi, lại hôn hôn tai anh: "Hay là, phu nhân có gì chỉ giáo?"

Tiêu Chiến vốn đang phi ngựa khắp nơi để nghĩ ra đủ các lại khả năng, lúc này bị Vương Nhất Bác gọi một tiếng, thuận thế quay người qua, nâng một chân lên gác lên người cậu, giống như đang muốn náo với cậu: "Ai là phu nhân của em? Đơn ly hôn còn chưa nhìn thấy?"

"Không tính, email hỏng rồi, mật khẩu không nhớ nữa, bị Từ Văn Khiêm trộm mất rồi." Vương Nhất Bác nhẹ cắn một cái lên môi anh: "Tóm lại, em không ký, cả đời này anh cũng đừng hòng chạy."

Tiêu Chiến bị cắn ngứa, chân anh ở trên bắp chân Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui, đột nhiên nghe thấy đối phương a lên một tiếng, liền nói: "Chạm phải chân đau của em rồi phải không?"

Đối phương không đáp, anh đưa một tay ra sờ lên chân Vương Nhất Bác, lại nhớ đến việc khi nãy cậu bế anh đứng trước gương thao lâu như vậy, liền sờ loạn khắp mình cậu: "Có đau không hả?"

"....." im lặng hết nửa ngày, trong bóng tối, giọng Vương Nhất Bác vang lên khàn đi không ít: "Đừng có mời em."

Tuy chỉ có bốn từ, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Đừng cho rằng chân cậu hiện tại như vậy, cậu vẫn có thể thao tiếp Tiêu Chiến, giống như khi nãy vậy, ấn anh lên trước gương thao anh chết đi sống lại, đối mặt với anh thủ dâm, sau đó bắn tinh lên mặt anh, hoặc có thể giống như đêm đầu tiên, đâm anh đâm đến tận trưa hôm sau.

Thế nên, Tiêu Chiến không thể ỷ vào vết thương ở chân, rồi tuỳ ý mò mẫm cậu.

"Ngoan, nếu không lát nữa Từ Văn Khiêm đến đón em sẽ không tiện đi vào."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip