Chương 20
Phòng ngủ rất yên tĩnh, Tiêu Chiến nói xong vẫn không ngủ được, đầu óc quay cuồng, nghĩ đến rất nhiều nghiên cứu và báo cáo mình đã làm.
Anh từng thảo luận với thầy hướng dẫn của mình ở trường cao học về một báo cáo do NASA công bố, báo cáo nói rằng, khi máy dò thám sao Mộc Juno ở đúng vị trí thám thính, có thể thu được sóng vô tuyến từ mặt trăng Io của sao Mộc.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Juno để hiểu chính xác những tín hiệu vô tuyến kỳ lạ đó trong từ trường mạnh của Sao Mộc đến từ đâu.
Một số nhóm nghiên cứu cho rằng, trong điều kiện cường độ từ trường và mật độ electron phù hợp, những sóng vô tuyến truyền từ không gian này có thể được mô tả như một hình nón rỗng hoàn hảo. Các tín hiệu xoay tròn như một ngọn hải đăng, phát ra khắp nơi xung quanh chúng, khi "ánh sáng" từ ngọn hải đăng chiếu vào máy dò, máy dò thám sao Mộc Juno sẽ bắt được tín hiệu một cách chính xác.
Anh trích xuất một số thông tin từ báo cáo này, giải thích một cách thuyết phục cho Phó Nguyên rằng, hành vi kết bạn của con người cũng giống như hoạt động của máy dò Juno, đều cần bên kia gửi một tín hiệu nhất định, khi đó chỉ có người A và người B mới có thể cảm nhận được nhau giữa vô số người đi ngang qua và trở thành bạn bè.
Giả thuyết này cũng có thể áp dụng cho chính mình và Vương Nhất Bác, nhưng anh tạm thời không thể xác định, người gửi tín hiệu là anh hay là Vương Nhất Bác, ai chịu trách nhiệm đóng vai trò là máy dò thám sao Mộc Juno, có điều kết quả rất rõ ràng, đó là họ đã chính thức gặp nhau trong không gian.
Tiêu Chiến thận trọng ôm lấy Vương Nhất Bác, sợ hắn tỉnh dậy và phát hiện ra hành vi bất lịch sự của mình nên động tác rất khẽ, đồng thời cũng muốn gọi hắn dậy, nói với hắn về lý thuyết đột ngột nhớ ra này, nhưng thấy hắn ngủ say quá, còn mình thì tạm thời không muốn bị đuổi ra khỏi phòng, nên anh nhịn, ngày mai nói cũng được.
Động não hơi nhiều, cơn buồn ngủ đã ập đến, anh ngáp dài, ngửi thấy mùi nắng khô ấm thoang thoảng trong không khí, không nồng lắm, có tác dụng xoa dịu tinh thần, đây là tự anh nghĩ thôi, vì anh ngửi ra đây là mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác.
Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt trong bóng tối, cố gắng nhìn rõ hơn để xác nhận hắn đã tỉnh hay chưa.
Rèm cửa chắn ánh sáng rất hiệu quả, Tiêu Chiến nhìn hồi lâu vẫn không nhìn rõ, không dám nói nữa, thầy dạy lớp kiến thức sinh lý có nói, alpha và omega giống nhau, nếu bị kích thích bởi thế giới bên ngoài tin tức tố sẽ dao động, còn về kích thích đến mức độ nào thì có thể dựa vào độ đậm đặc của tin tức tố.
Lúc này tin tức tố của Vương Nhất Bác rất nhẹ, như chỉ thoáng qua, có lẽ là vì Tiêu Chiến ở quá gần nên mới ngửi được.
Loại tin tức tố này không có tác động tiêu cực hay đe dọa gì đến anh, sau một hồi thích ứng, Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác duy trì tư thế như cũ, cho đến khi cánh tay cứng đờ và tê dại, mới khẽ cử động.
.
.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy đúng giờ, uể oải ngồi trên giường, như không nhớ nổi tại sao mình lại xuất hiện trong phòng Vương Nhất Bác, mà vị trí bên cạnh đã trống không.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác mấy lần, Rocket chạy vào trước, cửa không đóng kỹ, để lại một khe hở, Rocket lách người một cái là cửa mở, nhưng không nhảy xổ vào trong mà đứng cạnh cửa, nhìn Tiêu Chiến sủa hai tiếng.
Doberman không phải là thú cưng thích hợp để nuôi trong nhà, không gian không đủ rộng rãi để Doberman năng động phát huy, nhưng nhà Vương Nhất Bác khá rộng, Rocket được phép nhảy nhót khắp mọi ngóc ngách trong nhà, có điều khi nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn duy trì khoảng cách, không hề giống con chó hung dữ ngày hôm qua xông vào phòng thí nghiệm bảo vệ anh.
"Qua đây." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên chăn, giọng nói có chút khàn khàn, giống như bị nắng thiêu đốt khát nước, cho nên âm lượng không lớn, Rocket vẫy đuôi, không chắc lắm, chờ Tiêu Chiến gọi nó thêm tiếng nữa, "Rocket, qua đây."
Lúc này mới dám nhảy lên giường, giẫm lên chăn bông trên người Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác đâu?"
Rocket nhìn ra bên ngoài phòng ngủ, sủa hai tiếng.
"Ồ..." Tiêu Chiến sờ đầu Rocket, Rocket thuận thế dụi lên người anh rồi nằm ịch xuống, nặng quá, Tiêu Chiến cau mày, đẩy nhẹ Rocket ra, ngại ngùng nói với con chó: "Không phải tao không thích mày, nhưng mày nặng quá, phải bảo Vương Nhất Bác giảm cân cho mày."
Rocket tựa hồ hiểu được, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ.
Vương Nhất Bác tắm nước lạnh trong phòng tắm, trời cũng lạnh, may mà trong phòng có hệ thống sưởi ấm tốt, hắn bước ra khỏi phòng tắm, thấy cửa phòng Tiêu Chiến mở, Rocket thì cắn món đồ chơi chạy loanh quanh.
"Dậy rồi?"
"Ừ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có lẽ sợ Vương Nhất Bác vạch trần hành vi thô lỗ tối qua của mình nên chủ động giải thích: "Tối qua xin lỗi em, anh gặp ác mộng, không ngủ được."
"Hửm?"
"Sách sinh lý học có ghi rõ, tin tức tố của alpha có tác dụng xoa dịu omega, anh cần sự giúp đỡ của em nên mới đến đây."
"Vậy sao?"
"Phải, em cũng đồng ý, nhưng em buồn ngủ quá nên chắc không nhớ được." Tiêu Chiến nói dối mặt không biến sắc, dù hắn muốn vạch trần anh cũng không tìm được bằng chứng, dù sao thì tối qua anh đã đích thân xác nhận Vương Nhất Bác đã ngủ rất say.
"Thế à..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ý cười trên môi chưa tan, không rõ ràng lắm, anh không phân biệt được nụ cười này của hắn rốt cuộc là có tin anh hay không.
Vương Nhất Bác không vạch trần, cũng không phủ nhận, Tiêu Chiến nhanh chóng dừng chủ đề này, nói anh đói rồi, cần ăn sáng.
Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác tiện miệng nhắc đến, có vài đồ dùng trong nhà hết rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi trung tâm mua sắm với hắn không.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế cao, quay trái quay phải, tự cho mình thông minh dùng ngữ khí đắc ý nói với Vương Nhất Bác: "Trung tâm mua sắm, chính là trung tâm thương mại, siêu thị, anh biết."
"Đi cùng không?"
Vương Nhất Bác giẫm lên chiếc ghế cao mà Tiêu Chiến đang xoay, không cho anh xoay nữa, Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Khi nào em đến trung tâm mua sắm?"
"Chiều được không? Em phải về công ty một chuyến."
"Chiều là mấy giờ?"
"Năm giờ."
Anh không thích người khác giao cho mình thời gian không chắc chắn, điều này sẽ khiến anh không thể sắp xếp kế hoạch hàng ngày một cách chi tiết.
Vương Nhất Bác đã nắm được thói quen cực kỳ nguyên tắc của anh nên có thể đưa ra thời gian chính xác khi Tiêu Chiến hỏi bất cứ câu hỏi nào về thời gian.
"Ồ, năm giờ chiều, anh bận rồi, hôm nay anh có một cuộc thí nghiệm." Tiêu Chiến nói một cách tự tin và thành thật, như thể đang nhấn mạnh việc anh từ chối lời mời đi siêu thị của Vương Nhất Bác không phải là cố ý, mà là hết cách.
Cũng biết từ chối nhỉ, hắn đoán, dù có nói mấy giờ đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ lấy cớ muốn làm thí nghiệm làm cái cớ cho qua chuyện.
"Tiêu Chiến, chúng ta đã hẹn rồi."
"Nhưng anh thực sự phải làm thí nghiệm." Tiêu Chiến thầm khấn trong lòng, Vương Nhất Bác mau tha cho anh đi, mau bỏ qua chủ đề này đi, anh rất ghét đi siêu thị, anh nghĩ mình có thể cùng hắn đi một lần, nhưng không phải bây giờ, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác từ bỏ việc thuyết phục Tiêu Chiến đi mua sắm cùng mình, hắn sẽ đưa anh về Viện Thiên văn, anh thấy hơi áy náy, lúc ngồi trên xe đã hỏi Vương Nhất Bác có giận không, hắn nói không, anh không tin lắm.
Tiêu Chiến bật bài hát yêu thích của mình lên, lần cuối cùng anh nghe bài hát này là vào buổi sáng trên cao tốc đến Diêm Hải, hôm nay anh nghe cùng Vương Nhất Bác trên đường lớn ở Tân Cảng.
"Năm 4 tuổi, ba mẹ dẫn anh đi siêu thị mua đồ Tết, siêu thị có rất nhiều người, Tết mà, giảm giá nhiều, người mua càng nhiều."
Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên lên tiếng, không nhìn Vương Nhất Bác, như thể chỉ đang nói chuyện bình thường, hắn sững sờ vài giây, khẽ ừ.
"Anh bị xe đẩy hàng tách ra khỏi ba mẹ, ba mẹ không tìm được anh, anh phải đi xuống trung tâm dịch vụ khách hàng ở lầu một chờ họ, chờ rất lâu, sau đó ba mẹ đã đến tìm anh."
Trải nghiệm này, Tiêu Chiến đã loại bỏ một số thông tin quan trọng, anh không nói rõ, lúc đó anh cực kỳ lo lắng, cực kỳ sợ hãi, cực kỳ bất lực, anh sợ mình và ba mẹ thật sự lạc mất nhau, nỗi sợ tiếp tục ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần không tốt của anh cho đến hôm nay.
Vương Nhất Bác lái xe vào bãi đậu xe dành cho giáo sư của Viện Thiên văn, Tiêu Chiến mở cửa sổ xe, không biết vì lý do gì mà không quay lại nhìn Vương Nhất Bác, qua một lúc mới nói anh phải xuống xe đây.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, lúc này anh mới quay đầu nhìn sang người ngồi ở ghế lái, nắng mùa đông chiếu vào trong xe, toàn thân Tiêu Chiến được ánh sáng bao phủ, hàng mi gần như trong suốt dưới ánh sáng mặt trời khẽ run.
"Tiêu Chiến, không sao cả, chúng ta không đi siêu thị nữa, mua trên mạng rất tiện lợi."
Tiêu Chiến gật đầu, rướn người ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Mức độ bao dung của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến rất cao, khiến anh nảy sinh ý nghĩ rằng hắn thích mình và thiên vị mình hơn tất mọi người, còn rất hào hiệp không ép mình cùng đi siêu thị nữa.
.
.
Quay về phòng thí nghiệm tiếp tục danh sách công việc đã được sắp xếp vào tháng trước, hôm nay anh và một thầy giáo khoa vật lý sẽ thực hiện một thí nghiệm nhỏ dựa trên một bài báo nghiên cứu về hệ mặt trời.
Không hề có có chuyện bịa ra một công việc không tồn tại để từ chối lời mời của Vương Nhất Bác đâu.
Thầy giáo họ Dương, một alpha ba mươi lăm tuổi, trước khi bước vào phòng thí nghiệm đã được Tiêu Chiến yêu cầu dán miếng dán ức chế, thầy Dương bất lực nói, "Chúng ta là cộng sự bao nhiêu năm, cậu không tin tôi?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Thí nghiệm nhỏ của họ mất gần năm giờ để hoàn thành, thầy Dương vừa trò chuyện vừa điền dữ liệu, "Joshua Blackman đã xuất bản một bài báo trên tạp chí "Tự nhiên", nói rằng trên thực tế, các hành tinh quay quanh các ngôi sao ở khoảng cách đủ xa có thể sống sót sau cái chết của ngôi sao, vì vậy rất có thể khi năng lượng hạt nhân của Mặt Trời cạn kiệt và tự hủy diệt, bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, sao Mộc và sao Thổ sẽ tồn tại, nhưng Trái Đất chưa chắc đã tồn tại."
"Vậy trái đất muốn tồn tại thì phải có kế hoạch sơ tán hoàn hảo."
"Cậu nghĩ, nếu trái đất không còn an toàn, liệu có một hành tinh thích hợp để con người sinh tồn không?"
Tiêu Chiến muốn nói với thầy Dương về nghiên cứu mà anh đã đọc về một hành tinh phù hợp cho sự sinh tồn của con người, nhưng anh cảm thấy cuộc thảo luận sẽ đi quá xa và sẽ mất nhiều thời gian để nói, nên anh không muốn tiếp tục cuộc thảo luận.
Thầy Dương cười sờ đầu anh, hỏi tại sao cậu luôn chỉ trả lời những câu hỏi cậu muốn trả lời.
Tiêu Chiến cau mày né tránh, vô thức sờ sờ tóc mình, cảm thấy rất khó chịu.
Tâm trạng không tốt dẫn đến biểu hiện không chuyên nghiệp, anh nói, "Chuyện tương lai không ai nói chắc được, nhưng hành tinh dễ sinh sống nhất hiện nay là Trái đất, ngoài Trái đất ra, những hành tinh khác đều không phù hợp."
Thầy Dương ngây người, muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn máy tính, dặn thầy Dương khóa cửa trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, rồi bổ sung thêm: "Sau này đừng chạm vào tóc của tôi, tôi không thích."
Nói xong anh chạy một mạch, để lại thầy Dương một mình trong phòng thí nghiệm, lắc đầu cười khổ.
Tiêu Chiến không biết từ công ty Vương Nhất Bác đến Viện Thiên văn mất bao lâu, vì anh không biết địa chỉ công ty hắn.
Rời Học viện là 4 giờ 30, đến siêu thị gần nhà Vương Nhất Bác nhất là 4 giờ 50.
Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, vừa đến bãi đậu xe đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, bên kia đầu dây hơi ồn ào, có vẻ đang ở một nơi có rất nhiều người.
Còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.
"Vương Nhất Bác, anh đang đợi em ở cửa siêu thị gần nhà em nhất."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip