Chương 21

Liên quan đến câu hỏi giả tưởng ngoài trái đất ra còn có hành tinh nào khác thích hợp để sinh sống không, thật ra các nhà thiên văn học đã từng trả lời, như Titan - vệ tinh duy nhất trong hệ mặt trời có bầu khí quyển dày, hoặc sao Hỏa mà hầu hết mọi người đều quen thuộc, hay hành tinh Gliese 581g ngoài thái dương hệ được phát hiện trong những năm gần đây bởi Viện Carnegie của Washington và Đại học California-Santa Cruz, những hành tinh này đã được đưa ra thảo luận xem nơi nào dễ sinh sống hơn.

Nếu phải tiếp tục thảo luận chuyên sâu, Tiêu Chiến có thể nói chuyện với thầy Dương từ dữ liệu quan sát HARPS đến phương trình Drake dùng để ước tính số lượng nền văn minh ngoài Trái Đất, nhưng vào lúc này, anh không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề học thuật này nữa, anh có chuyện muốn làm ngay lập tức, ngay bây giờ.

Tiêu Chiến không biết vì sao đột nhiên rất muốn gặp Vương Nhất Bác, có lẽ khi thầy Dương chạm vào tóc anh. Anh nhớ Vương Nhất Bác cũng đã nhiều lần sờ tóc hoặc véo mặt mà không có sự đồng ý của anh, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra phản kháng với hắn, cho nên anh cảm thấy, Vương Nhất Bác và thầy Dương khác nhau.

Người chủ động rủ Tiêu Chiến đi chơi, đi siêu thị thật ra rất nhiều, thân phận như anh, bất luận là bạn bè thật lòng hay giả dối, anh đều không thiếu.

Nhưng người duy nhất Tiêu Chiến chủ động kể cho đối phương nghe về sự việc xảy ra năm bốn tuổi mà đến giờ vẫn khiến anh bận tâm chỉ có Vương Nhất Bác.

Vì vậy khi nhận cuộc gọi và nghe được những lời đó, hắn hoàn toàn bất ngờ, không thể nhanh chóng hiểu được ý tứ của anh.

"Anh ở đâu?"

"Đang ở trước cửa siêu thị gần nhà em nhất!" Tiêu Chiến di chuyển đến một vị trí trống trải hơn bên cạnh, nhân viên liên tục đọc các chương trình khuyến mãi ngày hôm nay, khách hàng ra ra vào vào đông đúc, Tiêu Chiến cau mày, bộ dạng thiếu kiên nhẫn, "Em đến nhanh được không?"

"Anh chờ em, em qua ngay."

"Ừm." Tiêu Chiến hơi thả lỏng biểu cảm, liếc nhìn tấm biển bên phải: "Đây là cổng số 2."

"Đợi em."

Hai tay đặt trên vô lăng xoay vòng, tất cả những bước cần làm để khởi động xe không thể thực hiện đồng thời, hắn hơi khó hiểu, không ngừng suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến nói.

Giọng điệu không quá mất kiên nhẫn, bình thường nói chuyện với Vương Nhất Bác anh luôn dùng ngữ khí thông báo, như thể trong tiềm thức anh đã ngầm thừa nhận Vương Nhất Bác sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mình, cực giống một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức. Vương Nhất Bác có thể đoán được trạng thái cảm xúc của Tiêu Chiến chỉ bằng một câu.

Còn khi Tiêu Chiến đối mặt với câu hỏi hoặc yêu cầu của Phó Nguyên, phó viện trưởng, thầy Dương, anh sẽ cực kỳ có nguyên tắc và lịch sự nói với họ những từ như xin hỏi, có được không, ý kiến của tôi là, tôi cho rằng...

Tiêu Chiến chậm chạp khiến người khác bất lực về phương diện giao tiếp xã hội, vậy mà anh lại đi về hắn, cho dù vẫn chậm chạp như cũ, nhưng chỉ nhận con đường này, chưa từng quay đầu lại.

Năm giờ tối vẫn chưa phải là giờ cao điểm ở Tân Cảng, giữa đường Vương Nhất Bác không gặp đèn đỏ, sau khi đỗ xe, hắn chạy về địa điểm anh đã nói.

Mùa đông trời tối rất nhanh, hắn đến trễ mười phút, trời gần như tối sầm, âm u và xám xịt, biển hiệu bên ngoài siêu thị đặc biệt sáng, Tiêu Chiến ôm túi đựng máy tính đứng cạnh một tấm biển chỉ dẫn, đôi lúc kéo kéo khăn choàng, chôn nửa gương mặt sâu hơn.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông, may mà lần này vừa liếc mắt đã tìm thấy người, hắn mặc quần áo giống sáng nay đến công ty, không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đẹp trai hơn cả buổi sáng.

"Không tính là đến muộn, do anh không nói trước với em." Tiêu Chiến cuộn tay áo xuống che lại đồng hồ, anh thích mặc áo len vừa mềm vừa rộng, hai bàn tay rúc vào trong, chỉ nhìn thấy mấy đầu ngón tay tròn tròn bị lạnh đỏ ửng.

Động tác và cả ngữ khí hoạt bát của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy anh cũng rất mong chờ được gặp hắn.

"Sao đột nhiên anh lại muốn cùng em đi siêu thị?" Vương Nhất Bác bước tới, cầm lấy balo của Tiêu Chiến, "Không phải nói không muốn đi sao?"

"À, anh đổi ý." Tiêu Chiến nhăn mũi, không muốn tiếp tục chủ đề này, đẩy cánh tay Vương Nhất Bác, "Mau vào đi, lạnh sắp rụng ngón tay rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, đi trước mặt Tiêu Chiến.

Tầng một của siêu thị là lương thực và thực phẩm tươi sống, tầng hai là đồ uống và thực phẩm, tầng ba dành cho nhu yếu phẩm hàng ngày, hai người đi thang máy thẳng lên tầng ba, thang máy siêu thị luôn nhồi nhét chật ních, Tiêu Chiến bị đẩy đứng sát góc, Vương Nhất Bác bên phải anh, đủ để tách anh ra khỏi những người lạ.

Trong thang máy ngột ngạt, có mùi khó ngửi, trộn lẫn với mùi tin tức tố của alpha và omega khác, cho dù đã dán miếng dán ức chế cũng không thể che 100%, Tiêu Chiến phiền não thở dài, vô thức nắm cổ tay Vương Nhất Bác tìm chút cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác cử động cổ tay giật ra khỏi tay Tiêu Chiến, rồi lại bình thản nắm trọn tay anh dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cách thức nắm tay bình thường và thường thấy, Tiêu Chiến ngây người, chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn gương thang máy ngay sát bên trái mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nhu yếu phẩm hằng ngày Vương Nhất Bác cần mua không nhiều lắm, cũng không nhất thiết phải đến siêu thị mới mua được, sở dĩ hắn rủ Tiêu Chiến cùng đi siêu thị trước tiên chỉ đơn thuần là muốn trêu anh, sau thì là thật sự muốn mình và Tiêu Chiến cũng có những tiếp xúc giống cặp đôi bình thường, làm một vài chuyện cơ bản, cho dù Tiêu Chiến chưa từng nói thích hắn, cũng chưa từng đồng ý hẹn hò với hắn, nhưng Vương Nhất Bác xấu xa, hắn muốn tạo ra kỷ niệm đơn giản và đời thường với Tiêu Chiến.

Nhưng khi Tiêu Chiến chịu mở lòng với hắn, hắn cảm thấy mọi thứ không quan trọng nữa, có tạo được kỷ niệm mới hay không cũng không quan trọng, cho dù cùng Tiêu Chiến ngồi trên xe cả ngày thì thời gian đó cũng xứng đáng.

Mặc dù đã đồng ý đến siêu thị, nhưng vẻ mặt người đó hiện rõ vẻ chán ghét và miễn cưỡng, để Vương Nhất Bác nắm tay đi qua từng kệ hàng, chốc chốc hỏi: "Em còn muốn mua gì không? Khăn giấy? Đồ của Rocket?"

Cuối cùng ghé sát Vương Nhất Bác, nhỏ giọng bổ sung một câu uy hiếp bản thân cho rằng rất có sức răn đe mạnh mẽ: "Quên mua thì ráng chịu, anh không cùng em đến đây nữa đâu, cơ hội chỉ có một."

"Ồ, vậy sao?" Vương Nhất Bác lại đưa ra nghi vấn với Tiêu Chiến, hai chữ vậy sao này gần như đã trở thành câu cửa miệng của hắn khi đối mặt với anh, ngữ khí khi nói ra hai chữ này là bình tĩnh, tự nhiên, không hề để tâm đến sự uy hiếp của Tiêu Chiến.

Mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy như đấm vào bông, ngầm chỉ trích Vương Nhất Bác bề ngoài tốt bụng, bên trong xấu xa, hành động ác ý, có điều anh không dám nói ra, vì rất nhiều lần, cái tốt hắn dành cho anh đều dễ dàng bù đắp phần nào những ý định xấu xa này.

.

.

Hai người rời khỏi siêu thị, đẩy xe đẩy hàng đi tìm xe của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chủ động đảm nhận nhiệm vụ đẩy xe, nghiêm túc đến mức cứng nhắc dạy dỗ hắn: "Em nên mua nhiều để tích trữ, như vậy thì không cần đến đây thường, em không có nhiều thời gian rảnh, đúng chứ? Thật sự không hiểu nổi, tại sao lại có người thích đi siêu thị, vừa đông vừa ồn, còn phải... xếp hàng dài chờ thanh toán."

Vương Nhất Bác gật đầu tán thành, nói sau này hắn sẽ đặt hàng trên mạng, giao hàng tận nhà để tiết kiệm thời gian, còn quay sang trêu chọc Tiêu Chiến: "Thời gian rất quý giá phải không? Tiến sĩ bé?"

Tiêu Chiến nghe thấy cách gọi này lập tức xịt keo, hai tai đỏ bừng với tốc độ không thể kiểm soát, ăn nói lung tung, anh giục Vương Nhất Bác nhanh chóng bỏ đồ vào cốp xe, cả quá trình không dám nhìn thẳng vào hắn, ngượng chết đi được.

Tiêu Chiến lên xe trước, ngồi ở ghế phụ, không nhịn được sờ tuyến thể sau gáy, nơi đó có một luồng hơi ấm vừa lạ vừa quen lan tỏa, giống như hơi ấm ngắn ngủi khi mở rèm cửa vào một buổi sáng mùa đông.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trong khoang xe, là mùi tin tức tố hắn từng ngửi được trong thời gian ở đảo, có điều nhìn Tiêu Chiến không có biểu cảm nào khác thường, không giống phát tình, cũng không thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, thăm dò chỉ vào cổ Tiêu Chiến hỏi: "Anh... khó chịu à?"

"Không, không khó chịu." Tiêu Chiến phủ nhận, không dám thừa nhận sự xao động tin tức tố vừa rồi của mình là do ảnh hưởng từ một cách gọi kỳ lạ mà ra.

Có điều anh đã quên, khi anh chủ động tiết ra tin tức tố mang tính dẫn dụ khi không ở trong kỳ phát tình thì sẽ gây ra tác động nhất định đến các alpha xung quanh, thậm chí còn gây ra sự bùng phát đột ngột kỳ nhạy cảm của alpha, alpha cấp S cũng rất khó kiềm chế.

Vương Nhất Bác nói đưa Tiêu Chiến về nhà trước. Chợt anh nhớ đến Phó Nguyên hai ngày trước có nói luận văn có mấy chỗ cần Tiêu Chiến chỉ điểm, bèn đề nghị hắn đưa anh đến nhà Phó Nguyên, kỳ thật anh chưa từng tới nhà Phó Nguyên bao giờ, lần nào cậu cũng nói người nhà không cho, cũng không hiểu là người nhà nào mà lại nhỏ mọn như vậy.

Anh gọi cho Phó Nguyên, chuẩn bị tinh thần để bị từ chối một lần nữa, định hẹn ngày mai đến phòng thí nghiệm tìm mình

Không ngờ hôm nay người nhà Phó Nguyên rất rộng lượng, đồng ý cho Tiêu Chiến ghé nhà, còn nói nếu Tiêu Chiến muốn thì có thể ở lại nhà họ.

Tiêu Chiến nhún vai, quay sang báo địa chỉ với Vương Nhất Bác, vì được người nhà bạn cho phép đến nhà nên tâm trạng tốt hẳn lên, anh kể với hắn: "Người nhà em ấy cũng không nhỏ mọn lắm, còn nói nếu muộn thì có thể ở lại nhà họ."

Vương Nhất Bác nghe địa chỉ xong khẽ cau mày, thầm mắng Tưởng Tuyên đứng ngoài xem náo nhiệt còn muốn làm chuyện lớn hơn.

"Anh biết người nhà Phó Nguyên là ai không?"

"Ai?"

"Tưởng Tuyên."

"Hả... Tưởng Tuyên." Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt chẳng trách lại như vậy, quyết định rút lại lời vừa rồi nói: "Tưởng Tuyên thật nhỏ mọn."

Vương Nhất Bác càng cười lớn hơn, hắn rất dễ dàng vui vẻ vì những lời nói và hành động của Tiêu Chiến, anh trừng mắt nhìn hắn, hắn thì vẫn cười không thôi, tâm tình vui vẻ hỏi: "Hôm qua anh còn nói cảm ơn người ta, người ta có đến Diêm Hải giúp chúng ta đó."

"Hai việc khác nhau." Tiêu Chiến sửa lại.

Hai người đến tiểu khu của Tưởng Tuyên, Vương Nhất Bác đưa anh lên lầu rồi mới rời đi, Tiêu Chiến không thích bị người khác quấy rầy khi thảo luận vấn đề chuyên môn, Tưởng Tuyên chỉ đành ra ngoài gặp Vương Nhất Bác nói vài câu, rồi quay về phòng làm việc.

Khi Vương Nhất Bác bước vào thang máy, Tiêu Chiến chạy ra ngoài, đứng trước cửa nhà Tưởng Tuyên chào tạm biệt, cảnh tượng hệt như phụ huynh đưa con lần đầu tiên đến lớp, hắn bất lực lắc đầu cười mình lo lắng thái quá, giơ tay ra hiệu cho Tiêu Chiến nhanh chóng vào nhà.

"Lái xe chậm thôi, biết không?"

Bản thân Tiêu Chiến không thích giao thông đông đúc ở Tân Cảng, tâm tâm niệm niệm muốn đến cao tốc không hạn chế tốc độ lái xe thật nhanh, nhưng lại nhắc nhở Vương Nhất Bác lái xe chậm thôi.

"Biết rồi, vào đi."

"Được, tạm biệt."

Cửa sắp đóng lại, Tiêu Chiến lần nữa ngửi thấy mùi khô như nắng gắt thiêu đốt trong không khí dày đặc hơn, anh cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng mở cửa ra, Vương Nhất Bác đã không còn ở hành lang, thang máy đã di chuyển xuống dưới.

Phó Nguyên gọi anh vào nhà, anh chỉ đành đóng cửa lại.

Tiêu Chiến đọc qua một lượt mấy vấn đề mà Phó Nguyên thắc mắc về luận văn của mình, chúng không phải là những lý thuyết quá khó, Phó Nguyên chưa làm qua một thí nghiệm một cách hệ thống nào, và không có lý thuyết thực tế làm cơ sở, đương nhiên không thể viết được, anh lấy máy tính của mình ra, mở file tài liệu lưu trữ, bắt đầu giải thích chi tiết.

Cuộc thảo luận kết thúc nhanh hơn dự kiến, chỉ khoảng nửa giờ, hai người ngồi trong phòng khách chuẩn bị xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mà họ chưa từng xem trước đây, mặc dù Tiêu Chiến thường xuyên phàn nàn về lý luận khoa học viễn tưởng quá ảo trong phim, nhưng vẫn thích xem vì các hiệu ứng đặc biệt rất chân thực và mạnh mẽ.

Tưởng Tuyên đi ra rót nước nhìn thấy hai người, thuận miệng hỏi: "Thảo luận xong rồi à?"

"Đúng vậy! Tiêu Chiến giỏi cực! Ảnh giải thích lý thuyết và dữ liệu cho em xong là em biết viết thế nào liền!"

"Ồ, vậy em cũng rất giỏi." Tưởng Tuyên đi tới, nắm cổ tay Phó Nguyên trước mặt Tiêu Chiến, "Tay còn tê không? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không, hôm nay không tê." Trước khi gặp Tưởng Tuyên, cuộc sống Phó Nguyên rất khó khăn, để có tiền đóng học phí phải làm thêm mấy việc cùng lúc, cổ tay tê là di chứng lúc đó để lại.

Tiêu Chiến không cảm thấy khó chịu về cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ ngơ ngác nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Ngày đến thành phố Diêm Hải, trong giai điệu du dương của bài nhạc yêu thích, anh đã sắp xếp một số câu hỏi muốn hỏi Vương Nhất Bác.

Anh muốn hỏi, ngoài cảm mến, rung động, phải lòng, còn loại cảm giác nào khác có thể giải thích được hiện tượng thích không? Nếu có, vậy là cảm giác gì?

Lúc đó, anh nghĩ mình cần một số tài liệu tham khảo để chứng minh câu trả lời trong đầu.

Rồi lại quá bận rộn, thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra, câu hỏi mãi chưa hỏi được, thế nhưng, ngay lúc này, anh đột nhiên cảm thấy hình như mình đã tìm được tài liệu tham khảo.

Anh quay đầu nhìn về phía Tưởng Tuyên, bình tĩnh hỏi: "Nếu Alpha đột nhiên tiết ra tin tức tố, không phải là trấn áp hay an ủi, vậy có phải là vì cảm thấy không khỏe không?"

Tưởng Tuyên không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động bắt chuyện với mình, hắn thảng thốt trước, rồi mới nghiêm túc suy nghĩ, hỏi ngược Tiêu Chiến: "Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác?"

"Ừm."

"Nếu không phải để trấn áp hay xoa dịu thì chắc là bước vào kỳ nhạy cảm."

Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt có chút ngơ ngác, lại hỏi: "Kỳ nhạy cảm, có khó chịu như kỳ phát tình của omega không?"

Câu hỏi thẳng thắn khiến Tưởng Tuyên không phản ứng kịp, hắn hắng giọng mấy cái, nghiêm túc trả lời: "Có, nói chính xác thì còn... khó chịu hơn omega, khá là tội."

"Vậy à..."

Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến bật dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nói với Phó Nguyên: "Lần sau chúng ta cùng xem phim ha."

Rời khỏi nhà Tưởng Tuyên và Phó Nguyên, Tiêu Chiến đứng ở cổng khu dân cư, gọi taxi, địa chỉ là nhà Vương Nhất Bác.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip