Ngoại truyện 1: Birthday Gift
Tiêu Chiến ngồi một mình trên chiếc ghế cao ở quầy bar, trên tay cầm một ly cocktail anh gọi đại, sau khi người pha chế mang đến cho anh, anh mới phát hiện xung quanh miệng cốc có những hạt muối nhỏ li ti.
Anh hiếm khi đến quán bar, không quá hiểu biết về mùi vị các loại cocktail, chỉ thấy chúng mới lạ. Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Vị rượu không nồng, nước trái cây có vị chua xen lẫn với vị chát của muối biển, anh uống gần hết ly nước trong tay lúc nào không biết.
Không chóng mặt, không say. Anh ngồi vững vàng trên chiếc ghế cao, mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra khỏi ống quần, đôi giày da của anh giẫm lên thanh xà của chiếc ghế cao để gác chân.
Anh không nhận ra rằng, chỉ là một ly cocktail, nhưng ở một quán bar nơi thủy triều đen tối cuồn cuộn dâng trào, anh đã trở thành con mồi.
Có một giọng nam dễ nghe phía sau: "Tôi có thể mời anh một ly không?"
Tiêu Chiến quay đầu lại, hơi bất ngờ, nâng ly cocktail lên: "Tôi có một ly rồi."
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đối diện với anh, duy trì khoảng cách xã hội hợp lý: "Margaret không thích hợp với anh, anh muốn thử Manhattan không?"
"Ngại quá." Lời còn chưa nói hết, một thanh giọng nam trẻ tuổi hơi trầm khác vang lên, "Ảnh đang đợi người."
Mái tóc không keo xịt xõa xuống che đi ánh mắt có ý tấn công cực mạnh của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ thấy ngũ quan sắc sảo và khóe miệng mím chặt của hắn.
???
Người đàn ông bị phá đám không có vẻ gì là không vui, nhưng cũng không có ý định bỏ cuộc, chỉ nhìn Vương Nhất Bác như thể đang chờ xem hắn có thể làm gì để chứng minh.
Vương Nhất Bác thở dài, giơ bàn tay trái lên, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn trơn bằng bạc. Sau đó, hắn chuyển tầm mắt sang bàn tay trái của Tiêu Chiến, một đôi bàn tay xinh đẹp và sạch sẽ, trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết nào của chiếc nhẫn.
Ngọn lửa trong người Vương Nhất Bác "bùm" một tiếng bùng lên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không rõ lắm, tựa hồ không hiểu ý của hắn.
Vương Nhất Bác đẩy người đàn ông đứng trước mặt mình sang một bên, đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, không chút do dự thò tay vào túi quần của anh, tìm thấy chiếc nhẫn tròn đơn giản.
"Anh ấy là chồng tôi, làm phiền rồi." Vương Nhất Bác không có vẻ gì xấu hổ cả.
Rất ít cặp đồng tính ở Trung Quốc sẽ giới thiệu mối quan hệ của họ theo cách này, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, dù sao thì ở nước ngoài hắn sẽ trực tiếp giới thiệu "husband", có lẽ là vậy.
Nghe lời giới thiệu này, Tiêu Chiến vẫn hơi mất tự nhiên.
Vương Nhất Bác không để ý đến anh, cau mày đeo nhẫn cho Tiêu Chiến, rất không khách khí nói: "Không được tháo nhẫn ra."
"Không phải nói muốn nhập vai sao?" Tiêu Chiến bất mãn rút tay về, điều chỉnh lại vị trí của chiếc nhẫn, "Phải khoa trương một chút, chần chừ sẽ thua đấy, nhóc."
Vương Nhất Bác đưa tay véo eo anh.
Tiêu Chiến nhảy khỏi ghế cao, tránh tay hắn: "Uống không? Lấy cho em một ly?"
"Em muốn uống của anh." Vương Nhất Bác vây Tiêu Chiến trên quầy bar, dùng tay tạo thành một vòng tròn nhỏ khép kín, môi tìm kiếm môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười tránh nụ hôn của hắn: "Em làm gì vậy?"
"Làm gì? Đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho em, kết quả thì đi nói chuyện với người đàn ông khác, còn tháo nhẫn ra, người nhận quà là em không vui đâu." Vương Nhất Bác cau mày.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lúc, thực tế thì không có ai đang nhìn họ, đàn ông hay phụ nữ đã có chủ trong quán bar thật sự không thuộc phạm vi bị săn lùng.
Anh hơi say, không đến mức choáng váng, nhưng vừa đủ để không quá căng thẳng, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn đạp nước: "Chưa tới mười hai giờ mà, sắp ba mươi rồi ha Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này không cần phải làm ra vẻ quý ông lịch thiệp gì nữa, duỗi tay ôm lấy Tiêu Chiến, hôn sâu vào nụ hôn nông cạn đến mức tưởng như vừa rồi đang lau miệng cho hắn, hơi thở của rượu tequila và chanh xanh ngọt ngọt, ngon hơn bình thường nhiều.
Cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Tiêu Chiến. Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng buông anh ra.
"Như vậy mới được chứ, Tiêu Chiến."
Hai người họ đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ biệt danh riêng nào dành cho nhau, lúc nói lời yêu thương thì gọi là "bảo bối" hoặc "bảo bảo", lúc trên giường cầu xin Tiêu Chiến sẽ gọi "chồng". Đa phần vẫn gọi tên, là kiểu cả họ và tên.
Vương Nhất Bác ba mươi tuổi rồi.
Lúc đầu hắn từ chức giám sát kỹ thuật của Tco và thành lập công ty dữ liệu ở thành phố C, sau vài năm làm việc đã có những bước tiến vượt bậc. Tự mình làm chủ, công việc rất tự do, không cần phải tuân theo chế độ chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều về, Tiêu Chiến nhiều lần tan làm sớm muốn về nhà nấu một bữa tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện Vương Nhất Bác đã ngồi trên ghế sofa uống rượu vang đỏ.
Tiêu Chiến không biết hắn làm gì, nhưng từ trong số dư tài khoản ngân hàng có thể cảm nhận được rằng hắn đang "làm việc nghiêm chỉnh".
Năm nay Tiêu Chiến cũng được thăng chức phó giám đốc của Itz, là nhân viên đầu tiên được thăng chức trực tiếp mà không cần đến trụ sở chính làm việc, Jacky xem như có đóng góp một chút. Có điều cái giá làm phó giám đốc là càng ngày càng bận rộn, không có thời gian nghỉ phép hay nghỉ ngơi.
"Em có thể đòi một món quà sinh nhật không?" Tay Vương Nhất Bác vẫn đè trên eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi nói: "Được chứ, vậy món quà anh sắp tặng em anh tự đeo luôn."
"Bớt đi, cái đồng hồ Patek Philippe đó bộ anh mua cho em hả? Năm nào cũng nói là quà cho em nhưng có cái nào không phải món anh thích đâu?" Vương Nhất Bác khịt mũi, nhích môi lại gần, "Chúng ta có thể nuôi một con chó không, lúc anh không ở nhà em thật sự rất chán."
Tiêu Chiến kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Nuôi chó để thay anh? Em giỏi đó."
Vương Nhất Bác lại véo eo Tiêu Chiến.
Rời khỏi quán bar, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi về phía bãi đậu xe. Khung cảnh này thực sự kinh điển, như thể mọi cặp đôi bước ra khỏi quán bar chạy trốn trong đêm, nam nam nữ nữ lần đầu tiên gặp nhau hay yêu nhau nồng nhiệt đều nắm tay nhau như thế này, rồi lao đến điểm đến tiếp theo.
Tiêu Chiến mặc cho hắn nắm tay dẫn anh đi, lấy điện thoại trong túi ra liếc nhìn.
Vừa rồi quán bar hơi ồn, anh bỏ sót mấy tin nhắn.
Ngồi trên ghế lái phụ chiếc xe Panamera Vương Nhất Bác mới mua năm nay, bên trong vẫn còn vương mùi da thuộc chưa tan. Tiêu Chiến gọi đây là mùi tiền. Trên mặt Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng những người biết rõ về hắn đều biết hắn đang rất hạnh phúc.
Đàn ông có rất nhiều sở thích, khi còn trẻ thì thích giày, khi lớn thì thích đồng hồ và xe, Vương Nhất Bác đặc biệt thích xe.
Vương Nhất Bác không thể nghĩ ra điều gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu ngồi trên ghế phụ chiếc xe yêu quý của mình.
"Đồ ở nhà hết rồi, lát nữa em đậu xe, anh xuống mua bao cao su và gel bôi trơn." Vương Nhất Bác vừa lùi xe vừa quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng có một dấu ngoặc nhỏ.
Tiêu Chiến mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi anh xem tin nhắn từ khách sạn, anh có thể phải quay lại tăng ca rồi, bảo bối."
Không làm gì sai, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói ra hai từ "bảo bối".
Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, đạp ga đến 80 km/giờ, mím môi không nói.
"Sắp quá tốc độ rồi, em cẩn thận kẻo bị phạt đấy." Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Có một khách hàng trượt chân ngã trong phòng tắm, anh cần quay lại bàn bạc bồi thường. Thông cảm cho anh ha, được không?"
Vương Nhất Bác suốt đường đi không nói gì, mãi đến khi xe đỗ trước cửa lớn Itz, hắn mới bất lực nói, nhưng trong lòng nặng trĩu oán hận: "Lần nào cũng như vậy, Tiêu Chiến, ngày kỷ niệm, sinh nhật, ngày lễ nào cũng vậy, mỗi ngày anh đã bận rộn chân không chạm đất, mấy ngày đó còn bận hơn, hôm sau về nhà là ngủ thiếp đi, là em không thông cảm cho anh sao? Là anh không thông cảm cho em mới đúng."
Tiêu Chiến biết mình có lỗi, chỉ ngồi trong xe không nói chuyện, một lúc lâu mới kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Hôn một cái."
Vương Nhất Bác vẫn rất giận, ngồi bất động trên ghế lái, Tiêu Chiến hết cách đành nhổm người qua hôn lên má phải của hắn: "Ngày mai nhất định bù, đừng giận, Vương Nhất Bác sắp ba mươi tuổi."
Đóng cửa xuống xe, chiếc Panamera phía sau đạp ga lao đi như một cơn gió.
Tiêu Chiến cười, bất lực lắc đầu: "Thằng nhóc này."
Mặc dù đã gần mười một giờ tối nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Vicky và Jess đang ngồi trong phòng họp, nhìn thấy Tiêu Chiến hai người như nhìn thấy cứu tinh: "Alen đã cùng khách đến bệnh viện rồi. Chỉ là trong phòng tắm có nước, lúc khách bước ra ngoài không chú ý nên trượt ngã, không bị thương đến não."
Tiêu Chiến nói: "May quá." Anh vô thức xoay chiếc nhẫn, "Hiện tại nên đáp ứng các yêu cầu bồi thường của khách hàng, làm dịu cảm xúc là chính, số tiền bồi thường cụ thể không được đề xuất cao hơn bình quân hai tháng lương trực cơ bản, phải ép xuống dưới mười ngàn tệ, xem như thành ý của chúng ta. Tiền viện phí cũng do chúng ta thanh toán."
"Đúng, những chuyện này cũng dễ nói, chủ yếu là tâm trạng của khách không tốt, cứ khóc mãi. Lát nữa về, có lẽ phải nhờ Sean đích thân lên nói chuyện an ủi một chút."
Thời gian trực hôm nay của Vicky khá lâu, eyeliner lem xuống mi dưới, trông hơi phờ phạc, mệt mỏi. "Xem xem chúng ta còn có thể làm gì khác."
Khách rất nhanh được đưa về, không bị nội thương, chỉ bị đụng đầu sưng một cục to và cánh tay bầm tím, bác sĩ chữa trị rất đơn giản rồi cho về.
Khách là một cô gái trẻ xinh đẹp, Tiêu Chiến chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cô, nâng cấp cho cô vào phòng VIP của khách sạn, sau đó cùng cô bàn bạc vấn đề bồi thường.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
.
.
Lúc Tiêu Chiến từ phòng khách đi ra vẫn chưa đến mười hai giờ, anh còn tưởng Vương Nhất Bác giận đùng đùng đã về nhà một mình, đang định gọi điện thoại cho hắn. Vicky từ trong thang máy gọi anh lại, vội nói: "Sean, chồng tôi đến đón tôi rồi. Đi trước ha, lúc nãy chồng cậu còn ở trong sảnh, cậu làm báo cáo xong thì nhanh chóng về nhà đi."
Vương Nhất Bác ở sảnh? Tiêu Chiến gần như muốn hỏi Vicky "Cô có chắc đó là chồng tôi không?".
Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng ngồi ở đại sảnh khách sạn, vừa rồi hắn tức giận đến mức lái xe một vòng quanh khách sạn, cuối cùng quay đầu lại đậu ở cổng khách sạn.
Muộn như vậy bắt taxi cũng khó, dù sao cũng đã làm tài xế rồi, chi bằng đợi Tiêu Chiến xử lý xong rồi đưa anh về vẫn tốt hơn. Lại còn có cớ tỏ vẻ là người bị hại nữa chứ, tránh để Tiêu Chiến tính sổ chuyện lúc nãy hắn xụ mặt quạu anh trên xe.
Tiêu Chiến cười hì hì đi qua: "Thật sự là em."
"Tan làm rồi?" Vương Nhất Bác hừm hừm.
Tiêu Chiến nhíu mày, nhỏ giọng trả lời: "Chưa đâu, còn một bản báo cáo, anh phải làm gửi về trụ sở chính, đến văn phòng với anh không?"
Hai người bọn họ đã ở trạng thái công khai, vài năm trước đồng nghiệp trong khách sạn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần quen thuộc.
Có vài lần xe của Vương Nhất Bác đậu bên ngoài, nhân viên bảo vệ sẽ gõ cửa kính của hắn, hỏi hắn: "Lại đến đón Tiêu tổng hả?"
Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến kéo mình vào thang máy, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
"Đừng giận nữa, được không, là có việc gấp thật mà." Trong thang máy, Tiêu Chiến dịu dàng dỗ dành hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ, dù sao mình cũng ở đây rồi, không xem như một mình cô đơn đón sinh nhật: "Ngày mai phải bù, anh hứa rồi đó."
Tiêu Chiến 30 tuổi như thế nào, Tiêu Chiến không nhớ rõ nữa, nhưng nhất định không trẻ con như vậy.
Vương Nhất Bác mấy năm nay dường như không thay đổi, trong ký ức của Tiêu Chiến vĩnh viễn là thằng nhóc thối cứng miệng mềm lòng mười tám tuổi.
Tiêu Chiến chọt lên eo hắn, nhìn số thang máy đi lên tầng 27: "Không cần ngày mai." Anh giơ thẻ ra vào trong tay lên, cười nhìn Vương Nhất Bác, "Khu vực cầu thang không có camera, đi không? Coi như chúc mừng em luôn."
Bắt đầu từ khi nào, anh đã trở thành các cặp đôi không có "trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục" trong miệng anh rồi chứ.
Bị đẩy vào tường cầu thang, thắt lưng của Tiêu Chiến đã bị cởi ra, quần tụt xuống mắt cá chân, Vương Nhất Bác bế anh lên, vỗ vỗ vào chân anh: "Anh kẹp eo em."
Tiêu Chiến bị nụ hôn của hắn làm cho thiếu oxi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Đừng đừng, anh dùng miệng được không, Vương Nhất Bác, anh còn phải làm báo cáo..."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hai tay luồn vào trong áo sơ mi, càn rỡ sờ soạng lên trên: "Kệ anh."
Hắn để lại vài dấu răng bằng nước bọt trên vai áo sơ mi của Tiêu Chiến.
"Không vào được, không có bôi trơn..." Lưng Tiêu Chiến đập vào tường mấy lần, mặc dù có tay Vương Nhất Bác ở sau lưng nhưng vẫn hơi đau, "Hay anh quay người qua... "
"Không cần, em không vào, cho em cọ chút..." Giọng Vương Nhất Bác mơ hồ.
"Nuôi chó gì chứ... em giống chó nhất..." Tiêu Chiến bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, căn bản không kẹp được lên eo Vương Nhất Bác, trọng lượng toàn thân đè lên người Vương Nhất Bác, nắm tóc của Vương Nhất Bác như người chết đuối vô thức nắm lấy cọc gỗ.
"Nói lại?"
"Nuôi."
Điện thoại di động vang lên trong túi bộ âu phục Tiêu Chiến vứt trên mặt đất.
Bây giờ là mười hai giờ.
Tiêu Chiến đặc biệt cài báo thức.
Hai người ôm nhau mồ hôi đầm đìa, trên người không phân biệt được là mồ hôi hay cái khác, dù sao đều nhớp nháp như nhau.
Hai chân Tiêu Chiến vẫn quấn quanh eo Vương Nhất Bác, duy trì tư thế bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng.
Đồng hồ báo thức vẫn đang kêu, Tiêu Chiến cúi đầu và thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Happy 30s, my husband."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip