Chương 13: Đường nhân sinh không có đúng sai

Người đến là khách, chủ nhà phải thiết đãi, Vương Nhất Bác muốn mời những người bạn lần đầu tiên tới Tây Tạng dùng bữa. Không biết làm sao, địa điểm tình cờ là quán lẩu thịt bò yak mà Tiêu Chiến đã ăn vào ngày đầu tiên đến Lhasa, anh phải chờ rất lâu, ăn không ngon như mong đợi mà còn bị phản ứng cao nguyên, nhưng lần này Vương Nhất Bác chỉ dùng một cuộc điện thoại, ông chủ đã trực tiếp sắp xếp một phòng riêng.

Vốn dĩ cơn giận còn chưa tiêu tan, cộng thêm ký ức không mấy vui vẻ kia rồi nghĩ đến thời gian chờ đợi nồi lẩu tối hôm đó, Tiêu Chiến lập tức bốc hỏa. Giờ ngồi đây nghe hai người ngồi ở ghế sau tôi một câu anh một câu, ồn ào ầm ĩ làm Tiêu Chiến đau đầu, suýt nữa cãi nhau.

Những người không quen thân với Tiêu Chiến sẽ mô tả anh là người ấm áp, năng động, lịch sự, làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, chu toàn về mọi mặt.

Nhưng nếu hỏi bố mẹ Tiêu Chiến hoặc những người bạn nghiêm túc tiếp xúc với anh, chắc chắn sẽ nhận được một câu nói bông đùa nhưng là sự thật như sau: "Tiêu Chiến~ hừm! Nóng tính, hẹp hòi, tốt nhất đừng chọc~"

Tâm địa thiện lương thì tâm địa thiện lương, nhưng khi đụng vào thì muốn móc mỉa kiểu nào cũng chiều, tuyệt đối không chủ động nhường nhịn bất kỳ ai.

Cho nên mặt anh chầm dầm suốt đoạn đường.

Vương Nhất Bác sao không hiểu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, động tác nhỏ trên tay liên tục, kéo ống tay áo của Tiêu Chiến không ngừng xoa xoa, "Sao vậy? Không cần giương cung bạt kiếm, anh thả lỏng đi, tôi giới thiệu mọi người với nhau."

"Không cần." Tiêu Chiến vẻ mặt u ám, nhìn thẳng hai thanh niên ngồi đối diện.

Cô gái rất điềm tĩnh, luôn mỉm cười, thỉnh thoảng cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn không bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

Nhưng chàng trai dường như rất muốn cự với Tiêu Chiến, khoanh tay trước ngực, ngả người lên lưng ghế lắc lư, khiến người ta càng nhìn càng khó chịu.

"Chu Chính Dữ, ngồi ngay ngắn nói chuyện." Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở. Hắn khoác tay lên vai Tiêu Chiến, nói với hai người kia một câu suýt nữa khiến Tiêu Chiến trở mặt bỏ đi: "Để anh giới thiệu với hai đứa, Tiêu Chiến, hai đứa có thể gọi anh ấy là anh, ừm là... bạn của anh."

"Vương Nhất Bác!?" Tiêu Chiến tối sầm mặt, đôi mắt phóng đao, chết tiệt đúng là không chịu nổi chiến thuật tạm hoãn như vậy.

"Trời ạ, chán quá đi, với tụi em thì khỏi cần giả vờ!" Cô gái đứng dậy, lên tiếng cứu vãn.

Cô đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Tần Sênh, Tần trong thời nhà Tần, Sênh trong "Đêm đêm sênh ca", cậu ta là Chu Chính Dữ." Tần Sênh dùng tay kia vỗ mạnh vào cổ Chu Chính Dữ, mắt mày cong cong, làm Tiêu Chiến không thể không lịch sự: "Cậu ta miệng thối, tính cách bướng bỉnh, anh đừng tính toán. Tụi em không có bất kỳ mối quan hệ phức tạp vòng vo tam quốc gì với anh Nhất Bác cả, chỉ là bậc cha mẹ quen biết nhau, xem như là cựu lãnh đạo của anh Nhất Bác thôi." Tần Sênh tiếp tục nói.

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến bắt tay, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang mất tự nhiên, "Bạn trai của Vương Nhất Bác." Anh thẳng thắn.

"Ừm~ có thể đoán được." Tần Sênh nháy mắt một cái, "XYZ không nghiêng" là anh đúng không?"

"Em đã xem Tiểu Hồng Thư của anh?"

"Hứ..." Chu Chính Dữ cầm ly nước trên bàn lên uống.

Tần Sênh kích động: "Đúng vậy, có một ngày em nhớ tới tìm nhà trọ, nhìn thấy hình ảnh trong bài viết của anh cập nhật có rất nhiều cuộc sống hằng ngày của anh ấy, lúc đầu rất tò mò nên em có nghiên cứu một chút."

Vương Nhất Bác không hiểu, vì vậy, "Bài viết gì?"

"Nghiên cứu được cái gì rồi?" Tiêu Chiến cũng hỏi.

"Anh Chiến đã viết rất nhiều trải nghiệm về Tây Tạng, cực kỳ thú vị, anh chưa xem hả?"

"Chưa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt sững sờ.

Tiêu Chiến ngồi quay mặt về phía trước, không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Tần Sênh mỉm cười, "À... ra vậy, hôm nay em xuống lầu nhìn thấy anh Chiến đã nghi rồi." Người phục vụ bưng nồi lẩu lên đã cắt ngang lời Tần Sênh, theo sau là Chu Chính Dữ muốn giải tỏa nghi hoặc của mình: "Đứa nhỏ giẫm lên giày em rốt cuộc là con của ai trong hai người?"

Tiêu Chiến hừ lạnh: "Cậu quan tâm con ai làm gì? Hung hăng quá trời quá đất, cậu dọa cô bé rồi đó."

"Tôi hung hăng cái gì, tôi nói chuyện là như vậy!"

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Chính Dữ!"

Tần Sênh cũng vỗ vào mu bàn tay của Chu Chính Dữ, khiến cậu rất khó chịu, "Không phải sao? Ở nhà bị mắng, ra ngoài bị đánh. Vương Nhất Bác anh quay đầu lại liệu có gọi điện cho ông già nhà em rồi trói em lại tống về không?"

Chu Chính Dữ nói rất nhanh, giọng điệu rất gấp, toàn bộ tư thế cực kỳ kháng cự, Tiêu Chiến ít nhiều cũng hiểu được, bất kể ông già nhà nó là ai, thắng nhóc này xác suất bỏ nhà đi là rất cao, vì vậy châm chọc nói: "Cậu nghĩ Vương Nhất Bác cũng nhàm chán như cậu?"

"Anh..."

Để ngăn chặn cuộc chiến không hồi kết giữa hai người họ, Vương Nhất Bác vội vàng trả lời: "Đơn Tăng Nhược Truy, con gái của anh, anh sẽ giới thiệu với hai đứa sau. Cậu quậy gì với người trong nhà rồi?" Hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tần Sênh, chỉ thấy Tần Sênh bất đắc dĩ dang hai tay, còn lắc đầu.

"Trong nhà đã có nhiều người thích đi lính như vậy rồi còn nhất định đưa em đi làm cái gì? Em thực sự không thích, bố mẹ sắp làm em phát điên rồi, ngày nào nhắm mắt mở mắt là huýt sáo hạ lệnh chạy bộ luyện binh, có là ai cũng ám ảnh đến chết."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Không muốn đi thì thôi, không phải cậu đã thành niên rồi sao?"

"Không phải tôi không muốn đi, nhưng bây giờ họ muốn đẩy tôi gửi tôi đến đó. Họ nóng lòng muốn gấp tôi lại, nhét vào một chiếc hộp và ném tôi xuống một khe núi."

"Giam giữ, bắt giữ trái phép hoặc cưỡng chế tự do của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, nếu người nhà của cậu làm như vậy, cậu có thể báo cảnh sát."

"Tôi? Gọi cảnh sát?" Chu Chính Dữ dùng vẻ mặt không thể giải thích được phản hồi với Tiêu Chiến đang tích cực xen vào, như thể lời đối phương nói là điều viển vông, cậu lạnh lùng nói: "Vương Nhất Bác còn trốn không thoát, anh nói tôi phải làm sao? Bộ tôi giỏi hơn ảnh hả?"

"Chết tiệt bối cảnh của cậu là gì hả?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu bỗng chốc bay tán loạn vô số tình tiết trong tiểu thuyết bối cảnh con cháu cán bộ cấp cao, thầm nghĩ chắc mình đã đụng phải nhân vật nổi tiếng nào đó trong giới Bắc Kinh rồi.

"Không không không, tôi không có bối cảnh, là vấn đề của họ!" Vương Nhất Bác điên cuồng xua tay.

Tiêu Chiến sau đó nhìn Tần Sênh, người có khuôn mặt ngây thơ, khiến Chu Chính Dữ ngồi bên cạnh trông giống như một chú hề.

"Vãi... đùa em hả?" Chu Chính Dữ khó hiểu.

"Cậu có thể bình tĩnh được không, chúng ta giải thích rõ ràng theo logic của vấn đề đi." Tần Sênh gõ vào thái dương của Chu Chính Dữ hai cái.

Tiêu Chiến xác nhận, trước mặt nhất định là tên ngốc ngây thơ và mỹ nữ tri thức, bởi vì động tác gắp thức ăn đặt thức ăn của Tần Sênh rất đoan trang, thậm chí có thể nói là tư thế của con nhà quyền quý, tốc độ nói chuyện cũng ngừng nghỉ nhấn nhá phù hợp. Cô bình tĩnh lại và giải thích: "Nói nghiêm túc thì, là vì kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay của Chính Dữ... e hèm, cậu ta không đỗ ở đâu cả. Anh trai và bố cậu ta cho cậu ta hai con đường, hoặc là thi lại hoặc là làm lính, cậu ta đương nhiên tự động loại trừ lựa chọn thi lại, nhưng bây giờ vì không chịu làm lính mà cũng không thể đối đầu với bố mình."

"Không thi đậu thì tệ vậy hả?"

"Người ta sẽ nói hộ khẩu Bắc Kinh mà không vào được đại học." Tần Sênh nói thêm.

"Vãi đạn!" Tiêu Chiến vỗ mạnh lên đùi Vương Nhất Bác, "Còn có chuyện người Bắc Kinh không vào được đại học?" Anh không hiểu, nhà có điều kiện có bối cảnh mà, đến nỗi vậy sao?

Chu Chính Dữ bĩu môi, "Bố tôi không bao giờ làm những chuyện chi tiền gửi gắm hay liên hệ gì đó, nếu như muốn ông đụng tới quan hệ, nhất định chỉ có việc đưa tôi vào quân doanh."

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay gõ lên bàn mấy cái, sau khi cân nhắc một hồi, kết luận như người lớn trong nhà: "Bố và anh của cậu có biết cậu đến Lhasa không?"

"Ai quan tâm đâu?"

"Vậy thì cậu định ở lại bao lâu? Tiếp theo muốn làm gì?"

"Chơi một vòng hẵng tính."

"Nếu ở lại chỗ anh phải có quan điểm cụ thể, không giải thích rõ ràng với anh thì anh không biết phải sắp xếp thế nào."

"Anh..."

"Này, dừng lại, gọi anh là Vương Nhất Bác có được không? Gọi anh là anh, nhất định không có chuyện gì tốt. Anh thực sự không muốn nhắc lại những năm tháng đó, cậu đến một lần anh xui một lần, bị anh cậu nhốt vào buồng giam viết bản kiểm điểm, đày ra chuồng lợn cho lợn ăn, nợ này anh tính với ai đây?"

Chu Chính Dữ đảo mắt ủ rũ than vãn: "Em không giống tiểu Sênh, đầu óc thông minh, tùy tiện cũng đậu Thanh Hoa Bắc Đại, em cũng không giống anh và anh trai, chịu khổ chịu đau chịu bị thương, mọi người đã vất vả nhiều rồi, em nằm xuống không được hả? Tại sao cứ mong chờ em làm được chuyện lớn? Em không làm được, em thừa nhận em kém cỏi, em từ nhỏ đến lớn hiểu sâu sắc chuyện này, cột em lên cây mang đi nướng, rồi sao, họ có thể mập thêm hay là thăng quan tiến chức không?"

Tần Sênh im lặng ăn, Tiêu Chiến dỏng tai lắng nghe, anh bây giờ không thích hợp bình luận, chỉ lo gắp thịt, cáu gì nổi nữa, lúc này anh đã mất tinh thần trước cuộc đời phiền phức của thằng nhóc trước mặt rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, rót một lượt nước vào cốc của mọi người, miệng nói: "Nếu cậu cảm thấy 20 năm, thậm chí 50 năm tới mà vẫn kiên quyết trở thành người vô công rỗi nghề, thật ra rất lợi hại, từ đầu đến cuối, rất kiên trì. Nhưng thực tế, cậu tự hỏi mình đi, chỉ là vừa không muốn tiếp tục học, vừa không muốn đi lính, loại trừ cả hai lựa chọn, tại sao không tìm lựa chọn khác cho mình? Mặc dù thủ trưởng và anh Dương có phần cố chấp, nhưng không phải là người gây sự vô cớ, nếu hôm nay Chu Chính Dữ cậu đứng trước mặt họ với một ý chí kiên định và nói cho họ biết cậu muốn làm gì, ít nhất không đến mức không nói lý lẽ tống cậu vào quân đội, Tần Sênh, em cảm thấy anh nói đúng không?"

"Dạ." Tần Sênh buông đũa, "Cho nên em mới đề nghị đến một nơi khác chơi, dành thời gian suy nghĩ kỹ càng."

"Này, sao hai người quen nhau vậy?" Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu.

Cô gái hiểu biết sớm và chàng trai trẻ con ở cạnh nhau rất mâu thuẫn, mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ có bạn gái, nhưng xét về việc anh được các chị gái cưng chiều trong nhiều năm, cậu Chu ít thì phải cố gắng ba đến năm năm nữa mới đuổi kịp cô Tần hiện tại.

Tần Sênh đưa tay gãi cằm Chu Chính Dữ, "Thì thích."

Như bị ai đó tát vào mặt, Vương Nhất Bác vịn ghế, từ từ nhích cả người lẫn ghế qua gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

"Quay về nói chuyện với cậu sau, Vương Nhất Bác nhớ cho kỹ, cậu chưa xong với tôi đâu." Sau khi che miệng nói xong, Tiêu Chiến kéo ghế nhích qua hướng ngược lại. Lòng hóng hớt nổi lên, vừa gắp thức ăn vừa tiếp tục nói chuyện với Tần Sênh: "Haizz, thích thì thích thôi, người sống trên đời biết mình thích cái gì không thích cái gì đã rất khó rồi, nhưng mà, có thích đến mức nào cũng đừng làm chuyện ngu ngốc."

Chu Chính Dữ cảm thấy Tiêu Chiến là muốn móc mỉa cậu, cậu cau mày và hét lên: "Ý anh là sao?"

"Không có ý gì cả, cô bé vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đi theo cậu cũng phải giữ lại gì đó chứ? Cậu tự suy nghĩ đi, không học không làm lính, bây giờ ra ngoài làm công hay là ra đầu đường bán nghệ kiếm tiền đây? Tôi thấy cậu không giống người có thể chịu khổ. Vốn dĩ tôi định im rồi, không cần chia sẻ kinh nghiệm gì cả, dù sao thì cũng không phải việc của tôi~ Nhưng hai người như thế nào cũng là bạn của Vương Nhất Bác, lúc nên nói chuyện tình cảm thì nói chuyện tình cảm, lúc nên nói chuyện thực tế thì làm cho rõ ràng hiện thực, tương lai cậu mông lung, nếu muốn trói buộc hai người cùng nhau chịu khổ, tôi đề nghị Tần Sênh đổi người khác thì hay hơn." Nói xong, Tiêu Chiến nhún vai thè lưỡi với Chu Chính Dữ với.

Tần Sênh không sợ những lời của Tiêu Chiến, mà ngược lại còn xoa tóc Chu Chính Dữ để trấn an cậu, "Trước đây em chỉ cảm thấy câu chữ của anh rất có cảm giác, không ngờ, người lại đẹp trai như vậy, quả nhiên, bạn trai của Vương Nhất Bác phải là người thú vị như anh."

Cô rất biết cách nắm bắt lòng người, bực bội từ Vương Nhất Bác mà ra của Tiêu Chiến đã được hai ba câu nói của Tần Sênh là phẳng.

Tần Sênh kéo tai Chu Chính Dữ, bảo cậu ăn cho đường hoàng đừng làm gián đoạn, bản thân thì bình tĩnh nói chuyện với hai người lớn: "Em thích một người, đương nhiên là thích mọi thứ về người đó. Chúng em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngoài tình bạn, tình yêu, từ lâu đã có một loại tình cảm gia đình không thể từ bỏ, uốn nắn nhận thức, thói quen, sự ỷ lại của một người không đơn giản như việc uốn nắn xu hướng tính dục của một người."

Tiêu Chiến nhìn Tần Sênh đôi lúc nói chuyện liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhạy cảm làm giảm bớt suy đoán của anh về cuộc sống của Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy ở nơi mà mọi người không nhìn thấy có điểm sáng của riêng mình, chỉ là người ngốc miệng cũng vụng về nên không biết nói ra, em nhìn thấy điều đó nên sẵn lòng cùng cậu ấy trưởng thành. Nhưng mọi người yên tâm, em sẽ tiến về phía trước, cậu ấy đuổi kịp là năng lực của cậu ấy, đuổi không kịp, không cần người khác khuyên, sẽ chia tay thôi. Hai người đừng nghe cậu ấy nói không làm cái này không muốn cái kia, thật ra trong lòng cậu ấy bất an không kém gì người bên cạnh, có điều ánh mắt quan tâm của mọi người là áp lực vô hình. Nói thế nào nhỉ, thúc ép vô ích, tạm thời không tiêu hóa nổi nên tụi em bỏ chạy."

Chu Chính Dữ nghe Tần Sênh nói, đầu ngày càng cúi thấp, toàn bộ lửa giận trong người tiêu tan, ngoan ngoãn như một con cún cưng yên tĩnh.

"Tuyệt, em rất giỏi." Tiêu Chiến khen ngợi, "Nên em đến Thanh Hoa hay Bắc Đại?"

Tần Sênh kiêu hãnh ngẩng đầu lên và mỉm cười, "Đại học Thanh Hoa, sinh viên năm nhất có triển vọng của Khoa Báo chí và Truyền thông."

Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với Tần Sênh, "Đừng buồn, sẽ nghĩ thông thôi, cứ bước về phía trước, đường đời không tự mình đi tới sẽ không trưởng thành." Anh banh chân, dùng đầu gối thụi vào người Vương Nhất Bác, không kịp đề phòng đụng trúng tay cầm đũa của Vương Nhất Bác, miếng thịt bò rơi vào bát đầy nước tương dầu mè, sau đó thản nhiên nói: "Nếu đã chạy được ra ngoài thì chơi cho vui vẻ trước đi, người trẻ tuổi chạy trốn, không cần nghĩ đến vé về."

Chu Chính Dữ dường như đột nhiên hiểu ra gì đó, đắc ý nhếch môi, như đang diễu võ dương oai vào lần gặp nhau đầu tiên lúc chiều. Cậu từ từ đứng dậy, dùng ly nước ấm của mình chạm vào thành bát của Tiêu Chiến, "Anh đúng là mồm mép."

"Giỏi hơn cậu là cái chắc."

"Vương Nhất Bác, anh tìm bạn trai kiểu gì vậy? Miệng lưỡi chanh chua, xem ra chỉ có thể khuất phục bằng vũ lực?"

"Ai khuất phục ai? Hứ!" Tiêu Chiến đặc biệt khinh thường.

Vương Nhất Bác ậm ừ, "Anh nghe lời anh ấy."

Tần Sênh phì cười: "Ừm, có thể nhìn ra~"

Tiêu Chiến nhắc nhở họ đừng ăn quá nhiều, coi chừng khó chịu.

Vương Nhất Bác tiếp tục thấp thỏm quan sát biểu hiện và trạng thái của Tiêu Chiến, nghĩ mấy lời lỡ miệng của mình sẽ không gây ra ồn ào hay gì đâu.

Vừa đưa hai đứa nhóc trở về phòng, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến túm cổ xách lên sân thượng. Anh cầm ghế chặn chết tay nắm cửa, xách chiếc ghế còn lại lên, lật ngược lại ngồi phịch xuống và mắng: "Vương Nhất Bác cậu giỏi thật đó!"

Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến dùng cùi chỏ thụi thẳng vào khuỷu tay, "Tôi biết sai rồi, thật đó, tôi hứa sẽ không có lần sau."

"Lần sau? Hay là khỏi hứa hẹn yêu đương gì với tôi nữa đi, làm như tôi cưỡng ép cậu không bằng, mẹ nó nhìn tôi giống bị thần kinh lắm hả?"

"Không có, không phải, tôi cam tâm tình nguyện, chỉ là thấy hai đứa nó tôi hơi luống cuống, không biết nên nói như thế nào cho phải."

"Cậu không biết, vậy thì tôi biết chắc, dù sao thì tôi cũng không biết bất kỳ chuyện gì của cậu, tôi làm sao xứng, cậu quá cao quý, người trong giới các người lợi hại đỉnh đỉnh đại danh, tôi là dân quèn, tôi là người phàm, tôi không trèo nổi." Tiêu Chiến phồng mang trợn má bắn một tràng.

"Tiêu Chiến!"

"Gào lên làm gì? Lớn tiếng là có lý hả?"

"Bố tôi trước đây là cấp dưới của bố Chu Chính Dữ, sau đó ông chuyển đến Bộ Vũ trang nhân dân cấp cơ sở, lúc phân chia người khi ở quân doanh có dựa vào quan hệ liên hệ trước, sắp xếp đưa tôi vào trung đoàn của Chu Chính Dương, là anh trai cậu ta, anh không cần nghi ngờ."

"Nói với tôi cái này làm gì? Bộ tôi rất tò mò hả?"

"Tôi chủ động báo cáo, tuyệt đối là sự thật, tuyệt đối có hiệu lực, anh muốn hỏi cái gì tôi đều nói, được không?"

"Tại sao cậu đi lính?"

"Còn tại sao nữa, quen bạn trai bị bắt, tống tôi qua đó để tự kiểm điểm." Vương Nhất Bác lục túi từ trên xuống dưới tìm thuốc lá, "Chết tiệt! Đưa một người đồng tính đến một doanh trại toàn đàn ông, không biết là tin tưởng tôi hay là tin tưởng cơ chế huấn luyện quân sự của tổ quốc." Hắn châm thuốc, hít hai hơi thật sâu.

Tiêu Chiến kinh ngạc cắn trúng lưỡi mình, "Tôi không hiểu..."

"Ai mà hiểu? Tôi lúc học trung học đã tập chạy nước rút, muốn đăng ký vào trường thể thao, muốn làm vận động viên giành vinh quang cho đất nước, khi còn đi học, giải thưởng huy chương của mấy cuộc thi tôi giành cả đống, tôi tự cho rằng hướng đi của cuộc đời mình rất rõ ràng. Rõ ràng tôi đã thành niên rồi, vẫn chỉ đành đi theo kế hoạch của họ, ngay từ khoảnh khắc bước vào doanh trại tôi đã nổi loạn, mọi người đều biết Vương Nhất Bác là tân binh có quan hệ, họ bài xích tôi, tránh xa tôi, anh không biết tôi đã tham gia đánh nhau bao nhiêu lần với tân binh khác đâu, rất tốt, mẹ nó tránh xa tôi ra cả đi, phòng giam đặc biệt rất thích hợp với tôi."

"Bây giờ cậu rất tốt, thật đó." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, "Thực ra tôi rất biết ơn sự hướng dẫn tinh thần của lực lượng vũ trang, tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã từng trở thành một người lính. Nhưng tôi không bao giờ muốn nhớ lại, mỗi khi tôi nghĩ đến mình là vì bị ép buộc nên mới trở thành người như vậy, con mẹ nó tôi cay cú phát điên."

"Đơn Tăng hẳn đã rất tử tế với cậu."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhả ra một luồng khói, "Ảnh quá thật thà, ảnh là một người cực kỳ tốt, chỉ là không hiểu tại sao một người tốt lại khó nhận được báo đáp như vậy?"

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng hàm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chỉ thích con trai thôi, có sao đâu." Tiêu Chiến ngậm thuốc trong miệng, kê sát đầu điếu thuốc của Vương Nhất Bác hít mạnh, châm lửa cho điếu thuốc của mình, "Tôi trước giờ không sợ, Vương Nhất Bác, miễn là cậu không trốn, tôi sẽ không đầu hàng."

"Xin lỗi, thật đó, tôi xin lỗi, tôi rất muốn thoát ra khỏi cái bóng đã giam cầm tôi trong khoảng thời gian dài kia, nhưng tôi đã quên lúc đầu tại sao mình lại bị mắc kẹt trong đó. Tây Tạng rất tốt, không có ai làm phiền tôi, tôi ngừng ở đây quá lâu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực ra tôi đang chạy trốn."

"Ôm nào." Tiêu Chiến mở rộng vòng tay về phía Vương Nhất Bác, dụi vào ngực đối phương, "Muốn nhìn dáng vẻ làm lính của cậu quá đi, tiếc quá tiếc, nếu quen biết cậu sớm hơn thì tốt rồi."

"Không đẹp, nhìn ngốc chết."

"Sao có thể, cậu đẹp như vậy, cắt đầu đinh nhất định nhìn rất có tinh thần."

"Không đẹp trai bằng anh."

"Này, tôi còn chưa nguôi giận đâu, đừng tưởng khen tôi vài câu là xong."

"Vậy thì đánh tôi xả giận đi, tôi thật sự sai rồi."

"Vậy bố của Chu Chính Dữ là ai? Tần Sênh thì sao? Thanh mai trúc mã nhất định không dễ dàng."

"Nhà họ Chu và nhà họ Tần có lẽ bây giờ đều đến ở khu Trung Nam Hải rồi."

"Ôi mẹ ơi." Ngũ quan Tiêu Chiến đột nhiên phóng to, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, cả người sững sờ.

Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Chiến thận trọng hỏi: "Còn bố mẹ cậu thì sao?"

"Bố tôi... nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là đang ở khu cảnh giới Trịnh Châu."

"Cậu nói cậu không có bối cảnh, cái mẹ gì... cái quái gì! Đây là cấp độ gì chứ? Liệu tôi có bị xách đi kiểm điểm chính trị luôn không?!"

"Không có, sẽ không đâu, tôi cần bối cảnh của họ làm gì? Toàn bộ khách sạn đều do tôi tự mình nỗ lực mà thành, tôi dựa vào mình, chẳng có bối cảnh gì cả?"

"Ờ..." Tiêu Chiến yên lặng gật đầu.

Anh vẫn còn rất sốc nên chỉ có thể tập trung vào việc hút thuốc, khi điếu thuốc kết thúc, anh nghiền nát đầu lọc dưới chân, Tiêu Chiến đặt tay lên má của Vương Nhất Bác, chân thành nói: "Cậu rất giỏi... Nhưng cho tôi xác nhận lại, tôi thực sự sẽ không bị bắt chứ?"

"Tiêu Chiến...!" Vương Nhất Bác bất lực.

"Sao?"

"Thì gọi thôi."

"Thật khó chịu! Hôm nay thông tin nhiều quá, CPU trong não nóng bừng bừng, chịu không nổi."

"Đi thôi đi thôi, đừng hóng gió nữa, quay về ngủ tiếp đi."

"Ừm."

Trở về phòng, Vương Nhất Bác tải xuống cái gọi là ứng dụng ghi chép Tiểu Hồng Thư, trước đây hắn không thích mấy loại phần mềm này.

Hắn hỏi Tần Sênh, tìm kiếm chính xác ID có tên "XYZ không nghiêng", và mất rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm câu từ và hình ảnh của Tiêu Chiến.

Mọi thứ rõ ràng rất bình thường, nhưng được Tiêu Chiến ghi chép lại trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất.

Trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm.

.

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đi xuống lầu ăn sáng, nhìn thấy một tên tóc đầu đinh mặc đồ đen còn không kịp nhận ra.

Sau khi xác nhận đó là bạn trai của anh, Tiêu Chiến líu lưỡi chưa kịp nói, Đơn Tăng Nhược Truy đã hét lên trước: "A ba! Tóc của a ba đâu rồi?"

"Cắt rồi."

"Tại sao?"

"Muốn đổi thì đổi thôi."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, anh ghé sát qua, cười hỏi: "Thật sao?"

"Anh muốn xem, tôi cho anh xem."

Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc Tần Sênh nói "Thì thích" ngày hôm qua, đôi mắt anh sáng trong không lẫn tạp chất chứa đựng sự ngưỡng mộ mà người khác không thể hiểu được.

Lúc này, có lẽ anh đã nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt như vậy.

Trước sự tò mò của Quỳnh Đạt, trước sự khó hiểu của Đơn Tăng Nhược Truy, trước sự quan tâm nhưng không hiểu gì cả của bà Trác Mã, Tiêu Chiến đã đưa tay ra vuốt lên mái tóc đầu đinh của Vương Nhất Bác mấy lần, tóc cứng cứng đâm vào tay, ngứa đến tận tim.

"Tôi biết mà, Vương Nhất Bác để kiểu tóc gì cũng đẹp."

Hai người trẻ tuổi đi xuống cầu thang dừng lại ở tầng hai, nhìn nhau thất thần, rít lên... eo ôi!

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip