Chương 29
Phù Vân cư hôm nay có một cục chăn bông phồng phồng trên giường gấm, không ai khác chính là Tiêu trạng nguyên đang ngượng ngùng trùm chăn kín người, lăn qua lăn lại, trong đầu đều là cảnh tượng mình nhất thời bốc đồng đút Vương Nhất Bác ăn bánh, còn để lộ mặt.
"Đừng sợ, hắn không biết ngươi là ai, Đại Hạ không ai nhận ra ngươi, khi vào về Nam Sở thì ổn thôi." Y giơ tay đánh vào mặt mình bôm bốp, như muốn cho bản thân tỉnh táo lại.
Nhìn biểu cảm của Đoan Nghi thái tử thì chắc là không biết mình là Tiêu Tiện Sơn.
Cũng giống lúc y ở Nam Sở không biết dung mạo của Đoan Nghi thái tử thôi, không sao, không sao.
Sứ đoàn Nam Sở sẽ hồi triều vào mùa thu tháng chín, thời tiết Đại Hạ lạnh sớm, tháng chín đã bắt đầu se lạnh, hai năm trước nghe nói tháng mười đã có tuyết, Tiêu Chiến vẫn chưa được nhìn thấy tuyết dày đặc ở phương bắc, thật sự muốn ở lại thêm, có điều để Giới Tử Việt một mình ở Nam Sở y không yên tâm.
"Một lá thư cũng không trả lời, chắc là giận rồi." Y lẩm bẩm, khua tay quanh giường, sờ trúng miếng ngọc ở dưới gối.
Là vật Vương Nhất Bác nói có thể ghi nợ.
.
.
Trên con phố Quan Trung sầm uất nhất Lạc Kinh, ngoài rất nhiều phủ đệ của hoàng thân quý tộc, còn có không biết bao nhiêu cửa tiệm tấp nập người mua, bên trên treo đèn lồng rực rỡ, cờ đủ màu. Ai đi ngang qua đều liếc nhìn một người mặc đồ đỏ. Người đó dáng người cao gầy, tóc đen dài được buộc cao bằng dây cột tóc màu đỏ, mặc dù mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt nhưng chiếc cằm và khuôn miệng lộ ra trông khá khôi ngô, chắc chắn là một công tử tuấn tú.
Công tử áo đỏ thong thả bước đi trên con phố nhộn nhịp, như đang đi dạo trong khu vườn của chính mình, tao nhã phóng khoáng.
"Đoạn công tử." Xuân Phong đuổi theo, thở hổn hển, "Sao người đi nhanh thế?"
Đúng vậy, công tử áo đỏ chính là Đoạn Nhất Đăng.
Y từng học võ nên bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, Xuân Phong là nữ tử tay trói gà không chặt, đương nhiên không đuổi kịp y. Tiêu Chiến thấy cô thở hồng hộc, thả chậm bước chân đứng chờ, tay chống eo: "Tỷ tỷ đi bước nhỏ, khi nào về ta sẽ dạy tỷ một chiêu thức, đi lại vừa nhanh vừa nhẹ."
"Đa tạ Đoạn công tử." Xuân Phong nói.
Trân Bảo các trang trí rất hoành tráng, đồ cổ nằm ngay ngắn trên kệ, Giới Tử Việt thích nhất là sưu tầm ngọc bích, y dừng lại trước một số tác phẩm điêu khắc ngọc quan sát tỉ mỉ.
Cuối cùng đã chọn một kỳ lân ngọc và một đóa mẫu đơn ngọc, chưởng quỹ khảy bàn tính, cười híp mắt: "Đa tạ công tử chiếu cố, tổng cộng hết năm trăm lạng bạc."
Hai món đồ chất lượng cao nên giá trị phi phàm, Tiêu Chiến gỡ ngọc bội đeo trên lưng xuống lắc lư trước mặt chưởng quỹ: "Ta là người của phủ thái tử, đến mua đồ, điện hạ nói có thể dùng nó để ghi sổ."
Chưởng quỹ viết sổ, ngày này tháng này năm này, phủ thái tử mua một con kỳ lân ngọc và một đóa hoa mẫu đơn ngọc, Tiêu Chiến liếc nhìn, ngón tay gõ lên bàn: "Chỉ một cái thôi, hoa mẫu đơn ta tự trả, trả bằng ngân phiếu được không?"
Mặt chưởng quỹ sáng bừng, cười toe toét: "Đương nhiên nhận, hoa mẫu đơn một trăm năm mươi hai lượng."
Tiêu Chiến lấy ra ngân phiếu hai trăm lượng: "Phiền mang đến phủ thái tử, còn lại coi như công vận chuyển."
Chưởng quỹ cười không thấy mặt trời: "Công tử khách sáo quá."
Tiêu Chiến không có ở phủ, Vương Nhất Bác sai người đến tìm bài "Rừng thông trong gió", một mình ngồi trong căn phòng yên tĩnh chơi đàn. Hắn thông minh mọi mặt, nhưng về âm nhạc lại bình thường, mà bài này thủ pháp lại cực kỳ phức tạp, hôm đó nghe Tiêu Chiến khảy khúc, du dương da diết như gió mát luồn dưới tán thông, rất tận hưởng, cũng rất say mê. Đàn tốt thì nhiều nhưng hiếm khi sử dụng, hôm nay không kiềm được muốn lấy ra đàn.
Hạc Thất biết hắn muốn đàn, gương mặt quanh năm cứng đờ hôm nay biết chau lại, bịt tai chạy trốn.
Cầm nghệ của thái tử nhà hắn, thật sự rất bình thường.
Bình thường... đến mức biển khô, đá mục, hoa héo, cỏ úa.
.
.
Tiêu Chiến mua rất nhiều đồ, hai người tay cầm lỉnh kỉnh vui vẻ trở về phủ, thấy Hạc Thất đi vòng tròn, trên mặt không có biểu tình gì.
"Sao không ở cùng điện hạ?" Tiêu Chiến ôm một chậu san hô lớn trên tay, tò mò hỏi.
Hạc Thất nói, điện hạ đang chơi đàn.
Biểu cảm của hắn ý tứ sâu xa, Tiêu Chiến nhét đồ vào tay hắn, háo hức đi tìm Vương Nhất Bác.
Giai thoại về Đoan Nghi thái tử có hàng ngàn, nhưng không ai nói về cầm nghệ của hắn thế nào, Tiêu Chiến đương nhiên không nghĩ ra Đoan Nghi thái tử tài năng cầm đàn lên lại thảm hại như vậy.
Bầu không khí xung quanh Đoan Nghi thái tử rất đáng sợ, khuôn mặt lãnh đạm cùng dáng người mảnh khảnh ngồi thẳng lưng trên đệm cói toát lên khí chất tao nhã bất phàm, ngón tay trắng mịn thon dài lướt qua dây đàn như một khối ngọc tinh khiết, chỉ nhìn thôi thì cũng đủ biết tiếp theo đó sẽ là những nốt nhạc thần tiên.
Hình như sai sai....
Y trốn ở sau cửa bịt tai, vẻ mặt vô cảm suy nghĩ, Hạc Thất lúc nãy đâu nói thái tử nhà hắn mù nhạc.
Khúc nhạc kết thúc, y xoa xoa đôi chân tê dại, mỉm cười mở cửa ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy, mất tự nhiên hắng giọng: "Sao ngươi lại tới đây?"
Tiêu Chiến nén cười, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tới xem điện hạ bẽ mặt."
Vương Nhất Bác phiền não cụp mắt xuống, thở dài, không hề cáu gắt như thế bị người khác vạch trần, vẫn nhẹ nhàng nói: "Để ngươi chê cười rồi, ta thực sự không biết gì về âm nhạc cả."
Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là rất tủi thân nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra của Vương Nhất Bác, bất chợt không kiềm được, khẽ an ủi: "Ta dạy điện hạ là được chứ gì, "Rừng thông trong gió" chỉ cần nhớ thủ pháp, luyện nhiều lần là được."
Vương Nhất Bác ngước mắt, nghiêm túc nhìn y: "Thật sao?"
Trái tim Tiêu Chiến thít lại, đột nhiên cảm giác trách nhiệm dâng trào, hào hùng vỗ ngực: "Tất nhiên, không gạt ngươi."
Vương Nhất Bác nói: "Được."
Chữ "được" nặng ngàn cân vương nhất bác nói quá nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nhận cũng nhẹ nhàng, chỉ có Hạc Thất biết, điện hạ lại sắp tra tấn tai hắn nữa rồi, cõi lòng nặng hẳn đi. Cho nên cuộc hội ngộ về sau trong cung điện, Tiêu phi đã quên hết mọi thứ lặng lẽ nghe vị hoàng đế áo trắng chơi đàn, chính là khúc "Rừng thông trong gió" y đích thân chỉ dạy, rất điêu luyện, mượt mà. Tiêu Chiến lúc đó không biết, Hạ đế không phải cao thủ về cầm nghệ, chỉ là hắn chỉ biết mỗi bài này, ngày ngày đàn, đêm đêm nhớ. Năm Đại An thứ bảy, Đoạn Nhất Đăng dạy cho hắn, một chữ được vĩnh viễn không quên.
Đồ đã mua được giao đến tận phủ, quản gia trong phủ thanh toán, Vương Nhất Bác ở bên cạnh xem, món đồ đắt tiền nhất là hai khối ngọc và chậu san hô, còn lại đều là những món đồ nhỏ, còn mua cái mấy cái đèn lồng, hiện tại đang được Xuân Phong treo dưới mái hiên, gió vừa thổi là chúng lắc lư.
"Mua những thứ này để làm gì?" Vương Nhất Bác chỉ vào đèn lồng.
Đèn là đăng, đăng là ta.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói: "Là để tặng điện hạ đó, đèn sáng phá tan ngu xuẩn, mong điện hạ luôn được ánh sáng rực rỡ bao quanh."
Chuyến này ra ngoài, y mua một bức tượng con lân cho Giới Tử Việt, những thứ còn lại đều mua cho Vương Nhất Bác, có lẽ sắp phải đi rồi, thấy cái gì cũng muốn mua cho Vương Nhất Bác, để cảm ơn hắn đã chăm sóc mình.
"Vậy tại sao lại mua hoa mẫu đơn?" Vương Nhất Bác mím môi. "Cũng tặng ta?"
"Chính xác."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Tại sao?"
Tiêu Chiến cầm bông hoa mẫu đơn nhỏ trong tay: "Bởi vì cảm thấy rất giống điện hạ. Lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã cảm thấy như vậy."
Hóa ra hai câu .... y nói ở hội thơ mẫu đơn là thật.
Trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười ấm áp: "Vậy ta sẽ đặt nó trong cung, để nó thật sự là "Thanh cung mẫu đơn hương"."
Một lúc sau, hắn lại hỏi: "Sao lại muốn mua nhiều đồ như vậy?"
"Người nhà ta nhớ ta rồi."
Lần đầu tiên y một mình đi ra ngoài lâu như vậy, vừa đi đã ba tháng, còn là Đại Hạ lạ nước lạ cái, Tiêu Vô Cữu nói không lo lắng là giả, nhưng cũng ngầm cho phép y ra ngoài ngắm nhìn thế giới, chỉ là phải có chừng mực, Tiêu Chiến nghĩ, vậy thôi tháng chín cùng sứ đoàn về Nam Sở thì hơn.
Vương Nhất Bác chưa nghĩ đến ngày Tiêu Chiến quay về, không ngờ lại nhanh như vậy, hắn trầm mặc một lúc, lần đầu tiên ngả ngớn trêu Tiêu Chiến: "Ngươi vung tay tiêu tiền của bổn cung rồi đi như vậy sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đến mức chóp tai hắn đỏ bừng, lúc này mới chỉ vào đèn lồng, san hô, hoa mẫu đơn, chân thành nói: "Điện hạ, những thứ này không ghi sổ nợ, là ta tự mua. Là ta muốn tặng ngươi, không tiêu tiền của ngươi."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, Tiêu Chiến lại nói thêm: "Nhưng con kỳ lân ngọc đó tiêu tiền của điện hạ, đương nhiên ta sẽ bù lại cho điện hạ."
Đoan Nghi thái tử nhìn y hồi lâu, cảm thấy bộ dạng Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời câu hỏi quá đáng yêu, hắn liếm đôi môi khô khốc, cười như thường lệ: "Vậy tranh thủ đi, sắp đến tháng chín rồi, buổi đêm Lạc Kinh gió lạnh, hay là ngươi ta "để túc nhi miên, triệt dạ trường đàm", coi như bù tiền."
(Để túc nhi miên: ngủ chung giường chân chạm nhau, diễn tả tình bạn sâu sắc; triệt dạ trường đàm: nói chuyện thâu đêm)
"Được."
.
.
Con đường men theo Kính hồ đến Tầm Uyên các xung quanh cỏ mọc um tùm, Đoan Nghi thái tử trong phòng thắp đèn, phản chiếu cái bóng đơn độc. Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi rụt rè, y cúi đầu nhìn y phục của mình, trường bào thêu hoa, hệt như cô nương buổi tối hẹn hò với tình lang, y ngượng ngùng kéo vạt áo, chậm rãi mở cửa Tầm Uyên các.
Quá kỳ lạ.
Lúc ở Nam Sở y và Giới Tử Việt cũng từng ngủ chung, lúc đó còn chui trong chăn thì thầm bàn về quốc gia thiên hạ, con trai mà, ngủ chung cũng đâu mất miếng thịt nào, nhưng chuyện này làm với Vương Nhất Bác thì rất kỳ quặc, kỳ quặc đến mức toàn thân nổi da gà, ngứa ngáy như kiến bò chỉ muốn bỏ chạy.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Vương Nhất Bác nhìn y, cảm thấy hơi có lỗi: "Hiện tại ta có chút việc, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi."
Tiêu Chiến căng thẳng nãy giờ, nghe hắn nói như vậy, trái tim quay về trong lồng ngực: "Điện hạ cứ làm việc đi."
"Khi nào đi?" Vương Nhất Bác dường như không vội, chậm rãi hỏi.
"Tháng chín."
"Tiếc quá, Lạc Kinh sắp có tuyết, ngươi không thấy được rồi." Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Chiến, miêu tả những gì hắn biết về mùa đông ở Đại Hạ, cũng là mùa đông Tiêu Chiến chưa từng trải qua, "Khi trời lạnh, nhà nhà hộ hộ nấu trà sữa, bẻ bánh trà thành từng miếng cho vào nồi đun sôi với sữa, nhân lúc còn nóng uống cho ấm bụng, vừa ngọt vừa thơm."
Tiêu Chiến lập tức tưởng tượng ra tiếng nước sôi lăn tăn và mùi thơm ngọt ngào, y chép miệng hỏi, chắc là ngon lắm phải không?
Vương Nhất Bác đáp, cực kỳ ngon.
"Còn gì nữa không?" Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác như một học trò hiếu học.
"Còn... Hồng đậu tương tư ở chùa Từ Ân cực linh nghiệm, các quý nữ ở Lạc Kinh nếu có người thương sẽ đến cầu nguyện."
Tiêu Chiến gật đầu: "À ta hiểu rồi, trước khi đi ta phải đến chùa Từ Ân xin hồng đậu."
Hồng đậu linh nghiệm này y từng nghe qua. Nữ tử quý tộc Hoài Lương hay nhờ các đoàn thương nhân đến Lạc Kinh mua, để mong cầu hôn nhân mỹ mãn.
"Ngươi xin hồng đậu cho ai?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn: "Cho đệ đệ nè muội muội nè, ta là huynh trưởng."
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, xem như Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chữ tình, không ngờ sau đó y lại lén lút xin một hạt hồng đậu, bên trên viết một chữ Nghi. Là chữ Nghi của Đoan Nghi, nhưng không biết vận mệnh đảo điên thế nào lại tặng cho Hoài An công chúa Giới Nhu Nghi.
Hai người nói thêm vài câu thì Vương Nhất Bác cầm một ngọn đèn nhỏ rời đi.
Hắn đi đến thư phòng, Hạc Thất đã đợi từ lâu, tay cầm một lá thư, nhỏ giọng nói: "Thục Trinh thái hậu nói, muốn đưa Hoài An công chúa hòa thân."
Vương Nhất Bác thở dài: "Ai cũng muốn lợi dụng hôn nhân của người khác."
Hạc Thất nói, nhưng nếu ngài cưới cô ấy, sẽ có ba thành Nam Sở.
Sự cám dỗ của ba thành thực sự rất lớn. Nếu hắn là thái tử của Đại Hạ thì nên đồng ý với cuộc giao dịch hời này, vừa có vợ đẹp vừa thêm ba thành, tính thế nào cũng không thiệt.
Hồi lâu sau hắn mới nói: "Chờ thêm đã."
.
.
Đoan Nghi thái tử tâm sự trùng trùng trở về Tầm Uyên các, Tiêu Tiện Sơn vô tâm vô phế đã cuộn chăn ngủ say. Y ngủ rất yên bình, nằm thẳng, chừa lại một không gian rộng lớn cho Vương Nhất Bác, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng xuống như một chiếc quạt. Vương Nhất Bác đứng nhìn hồi lâu, khẽ gọi: "Đoạn Nhất Đăng?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều.
"Tiêu Tiện Sơn?" Hắn lại gọi.
Vẫn không có ai quan tâm.
Vương Nhất Bác bật cười, dùng giọng điệu dịu dàng nhất trong đời: "...Trản Trản."
Là nhũ danh của Tiêu Chiến, xuất phát từ câu chuyện bốc đồ, cho nên làm người nổi tiếng cũng không tốt, ngay cả nhũ danh mà ai cũng biết. Vương Nhất Bác đã muốn gọi y như vậy từ lâu rồi, cái tên này vừa trẻ con vừa điệu đà, Đại Hạ không thích gọi nhũ danh, cũng không thích tên là hai từ lặp lại, Vương Nhất Bác cảm thấy rất mới lạ, cười cười gọi một lần rồi lại thêm một lần, như thể nhân lúc Tiêu Chiến ngủ say không phát hiện nên cứ gọi cho đã.
Quả nhiên, Tiêu Chiến không có phản ứng, vẫn đang say giấc nồng, còn nằm mơ, mũi nhăn lại.
Vương Nhất Bác cúi xuống, sờ lên mũi y. Với góc độ này, hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, thậm chí còn cảm nhận được mùi hoa lan trên người y, làm hắn say đến mức tay chân mềm nhũn, trái tim loạn nhịp, môi của Đoan Nghi thái tử nhẹ nhàng lướt qua, hạ xuống nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi mọng, đầu lưỡi hơi vươn ra chạm nhẹ.
Hắn hèn nhát, lừa người ta đến rồi bỏ chạy, chỉ dám lén lút chạm vào nốt ruồi. Nhưng đã đủ rồi, hắn khẽ nhếch khóe miệng, rón rén tay chân leo lên giường, sợ làm ồn đến Tiêu Chiến. Vì cái gọi là "để túc nhi miên", Vương Nhất Bác di chuyển chân, nín thở áp sát Tiêu Chiến, nhưng trung y của Tiêu Chiến mặc mặc chỉnh tề, kín đáo chặt chẽ, không lộ ra chút da thịt nào, Vương Nhất Bác thở dài, hơi thất vọng nhắm mắt lại.
Một đêm mất ngủ, thái tử điện hạ ngay thẳng chính trực lấy tờ tâm kinh do Tiêu Chiến viết ra đọc cả đêm, đến khi bầu trời phía đông lóe lên tia sáng mới mệt mỏi lên triều.
Tiêu Chiến không cần phải lên triều, ngủ đến khi trời sáng bảnh. Xuân Phong chuẩn bị vài món điểm tâm và hoành thánh, canh gà mà Tiêu Chiến rất thích ăn. Y uống canh, nhìn quanh phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cuối cùng quay đầu lại, hỏi: "Điện hạ và trắc phi không ở chung sao?"
Xuân Phong vội bịt miệng y: "Công tử cẩn ngôn."
Xem ra phu thê bất hòa, y nghĩ. Hiện tại vị trí thái tử phi còn trống, Nam Sở và Đại Hạ thường xuyên tranh chiến, nếu có thể liên hôn, vậy có thể để bách tính hai nước nghỉ ngơi hồi phục, nhưng y quan sát đã nhiều ngày, Vương Nhất Bác không phải là người trầm mê nữ sắc, sợ là liên hôn không phải lựa chọn tốt.
Y lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này, mặt tươi cười: "Xuân phong tỷ tỷ, tỷ biết chùa Từ Ân ở đâu không?"
Xuân Phong kinh ngạc: "Công tử có người thương rồi?"
Tiêu Chiến nói: "Ta xin cho đệ đệ muội muội."
Tiêu công tử miệng nói xin cho đệ đệ muội muội nhưng mua một lúc mười hạt đậu đỏ, nhìn các cô nương hí hoáy khắc tên người yêu, Tiêu Chiến cũng máy móc làm theo, cầm dao khắc đứng dưới gốc cây ngô đồng, ngơ ngác hồi lâu, cúi cùng lén lút viết một chữ Nghi.
Khi nào đi, y sẽ tặng hạt hồng đậu này cho Vương Nhất Bác, rồi nói với hắn, mình là Tiêu Tiện Sơn. Vì lập trường không thể bộc bạch, Tiêu Chiến vẫn muốn lưu giữ tình cảm ngây thơ này ở lại Lạc Kinh.
Sông nước Hoài Lương dưỡng thành một công tử tiêu dao có cốt cách, yêu hận thẳng thắn.
.
.
Tập Lược Anh là khách hành hương thường xuyên của chùa Từ Ân, mỗi lần đến đều quyên góp rất nhiều tiền dầu tiền hương. Như thường lệ, cô cúi lạy ở các điện, mua một xâu hồng đậu, từng nét từng nét khắc tên Vương Nhất Bác đeo vào cổ tay, làm xong, cô thả lỏng một chút, như thể Vương Nhất Bác sắp yêu cô rồi.
Khi bước ra khỏi cửa chùa, giữa các cô nương chi lan ngọc thụ đứng dưới cây ngô đồng, có một bóng người màu xanh đậm nổi bật. Tập Lược Anh nhìn kỹ hơn, nửa gương mặt đeo mặt nạ, khắp Lạc Kinh tìm không ra người thứ hai, chính là Đoạn Nhất Đăng công tử phu quân cô mời về nhà.
Y có người thương rồi? Tập Lược Anh từ xa nhìn hồi lâu, quay về nói đùa với Vương Nhất Bác về chuyện này, còn cười nói: "Không biết Đoạn công tử nhìn trúng cô nương nhà ai, điện hạ có biết không?"
"Y đi cầu cho đệ đệ muội muội."
"Điện hạ hình như chưa từng đến chùa Từ Ân phải không?" Vừa nói vừa cố ý để lộ mười tám hạt đậu đỏ trên cổ tay, mỗi hạt đều khắc hai chữ "Đoan Nghi", nhưng Vương Nhất Bác không để ý, "Tên trên hạt đậu phải tự mình khắc mới có tác dụng. Đoạn công tử ở đó khắc lâu như vậy, ắt hẳn là cầu nhân duyên cho mình..."
"Ta đi xem thử." Hắn đột nhiên đứng dậy.
Tập Lược Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ầm ầm ra khỏi cửa tìm Đoạn Nhất Đăng, cô nhìn cổ tay mình, chầm chậm kéo tay áo xuống.
Cô bình tĩnh vẽ lại nụ cười, đến khi cô ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng cô biết đường đến Phù Vân cư, bèn tự mình đi qua đó.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi trên trường kỷ đọc sách, nhìn thấy Vương Nhất Bác ào ào đi tới, giật mình: "Hôm nay điện hạ có thời gian rảnh tới tìm ta luôn sao?"
"Muốn gặp ngươi, nên đến."
Sao mà sến súa dữ vậy, Tiêu Chiến nói: "Phải mấy ngày nữa ta mới đi."
Khi Tập Lược Anh đến, cô nghe thấy Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Ở đây không có ai, ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn đi, ta sợ qua một thời gian sẽ không nhớ dáng vẻ ngươi như thế nào."
Tiêu Chiến nhìn quanh, cởi mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Khuôn mặt đó Tập Lược Anh cực kỳ quen thuộc, là bức họa Vương Nhất Bác giấu trong thư phòng, trân quý như bảo bối, thì ra chính là Đoạn Nhất Đăng. Cô ngây người nấp sau cánh cửa, nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt là trìu mến dịu dàng, còn ánh mắt Vương Đoan Nghi nhìn Tiêu Chiến thì tình ý nồng nàn, tỉ mỉ phác họa lại dung nhan kinh diễm kia.
Tập Lược Anh nắm chặt hạt đậu đỏ trên cổ tay cô, xoay người rời đi.
"Nếu điện hạ nhớ ta, sau này ta sẽ đến Lạc Kinh thường xuyên hơn." Miệng y cười hi hi nhưng trong lòng biết rất rõ, một khi trở về Hoài Lương, y sẽ không còn là Đoạn Nhất Đăng của phủ thái tử nữa, mà là thanh kiếm đế vương cầm trong tay, cả đời này, không bao giờ đặt chân lên vùng đất Lạc Kinh nữa.
Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến chỉ đang nói cho có thôi, nhưng hắn vẫn sẵn sàng nghe, cười phụ họa: "Nếu ngươi không quay lại, bổn cung sẽ đến đón ngươi."
"Được." Y nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. "Khi nào hoa nhài ở Xuân Phong quan nở, hương tuyết thành biển, ta sẽ về Lạc Kinh."
Đại Hạ không có hoa nhài, Xuân Phong quan cũng không trồng hoa nhài, y lại đang lừa mình.
"Được." Vương Nhất Bác đáp.
Cuối cùng, hắn không hỏi Tiêu Chiến về hồng đậu, bởi vì hắn đã biết đáp án.
.
.
Tối đó, Vương Nhất Bác cùng Tập Lược Anh dùng thiện, hôm nay cô khẩu vị không tốt, mỗi món chỉ ăn một ít. Sau khi dùng cơm, tỳ nữ bưng quýt lên, Tập Lược Anh cầm lấy một quả bắt đầu bóc vỏ: "Gần đây điện hạ có vẻ rất thân thiết với Đoạn công tử nhỉ?"
Cô cẩn thận bóc luôn những sợi trắng trên múi quýt.
"Ta nhờ Nhất Đăng làm một bức Vạn Thọ đồ cho phụ hoàng, thư pháp y rất đẹp, nàng nếu thích, ta nhờ y làm luôn cho nàng một bức."
Cô đưa múi quýt sạch sẽ cho Vương Nhất Bác, khó chịu dùng khăn lau những ngón tay dính nhớp của mình, dù sao cũng là tiểu thư nhà quý tộc, cô không làm được công việc của nô tỳ.
"Trong mắt điện hạ, thiếp là người như thế nào?" Tập Lược Anh kiềm chế cơn tức giận, "Có phải người không bằng lòng cưới thiếp không? Thiếp nghe nói, điện hạ và Đoạn công tử tình như thủ túc, thậm chí Đoạn công tử đến chùa Từ Ân điện hạ cũng rất để tâm. Điện hạ có bao giờ tự hỏi, người đối xử với thiếp có bằng một phần của Đoạn Nhất Đăng không?"
Hắn bị lời nói này làm cho khiếp sợ, bắt đầu im lặng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến. Từng chuyện từng chuyện và cả lời của Tập Lược Anh văng vẳng bên tai, tình cảm đó hoàn toàn khác với sự ôn hòa dành cho Tập Lược Anh, với thê tử là tương kính như tân, với Tiêu Tiện Sơn lại là trân trọng lẫn ái mộ, Đoan Nghi thái tử bật dậy, tiếng chân ghế cọ trên mặt đất rất chói tai, giống như đang phản hồi lại lời buộc tội của Tập Lược Anh.
Hắn muốn phản bác, nhưng không nói được câu nào.
"Điện hạ, người còn nhớ tên của mình không?" Mắt cô đỏ hoe.
Đoan Nghi.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi: "Ta nhớ." Sau đó lấy tay lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc nữa."
"Điện hạ từng lau nước mắt cho y chưa?" Tập Lược Anh hỏi.
"Nhất Đăng không thích khóc." Tiêu Chiến luôn mỉm cười, tinh thần phấn chấn.
Trong lòng cô cực kỳ chua xót, miễn cưỡng ngẩng mặt lên cười: "Vậy ta cũng không khóc."
Vương Nhất Bác bất lực, đành phải trấn an Tập Lược Anh: "A Quỳnh, Đoạn Nhất Đăng sắp đi rồi, nàng không cần nghĩ nhiều, bổn cung sẽ không quên sứ mệnh của mình, cũng sẽ không phụ tình cảm của nàng, nàng vĩnh viễn là phi tử của bổn cung, không cần nghi ngờ."
Tập Lược Anh hỏi, y đi rồi, liệu có còn quay lại?
Vương Nhất Bác thấp giọng cười lạnh, không quay lại, y phải về phương nam.
Lời này tựa như tiếng sét đánh thức.
Cô nhìn phu quân mình ngưỡng mộ nửa đời, tim hướng về một người, đôi mắt dịu dàng như nước, trong veo, bình lặng, nhưng không nhớ nhà vợ trung liệt, phụ thân cô vì Đại Hạ cả đời cầm kiếm, cuối cùng chết trong tay người Sở, cô đòi cho được đoạn nhân duyên này, nhưng lại trơ mắt nhìn phu quân mình yêu một người nước địch.
Vương Nhất Bác có thể yêu bất cứ ai, nhưng không thể yêu người Nam Sở.
Cô nhớ lúc nhỏ, phụ thân không thường bên cạnh họ, mẫu thân nói ông là đại anh hùng của Đại Hạ, mặc giáp bạc trấn thủ biên cương, cho nên Tập Lược Anh từ nhỏ đã muốn đến sa trường, múa đao cầm kiếm, cô muốn đi cùng phụ thân, để ông không phải một mình cô đơn nơi đại mạc. Có lúc được thay phiên về triều, Tập tướng quân sẽ mang cho cô rất nhiều món đồ mới lạ ở biên giới, còn đưa cô đến quân doanh chơi, hình ảnh những binh sĩ đen nhẻm tay trần băng bó vết thương cô gặp không ít, không ngờ lại có những người can đảm dám lấy thân cản núi đao biển lửa như vậy. Lại sau đó, Tập tướng quân hy sinh.
Ông chết trên sa trường, ở biên cương Nam Sở và Đại Hạ, cùng số số anh hùng vĩnh viễn chôn thân tại đây. Khi linh cữu được chuyển về Lạc Kinh, người toàn thành đều khóc cho vị tướng quân một đời uy danh, chỉ có cô đờ đẫn quỳ trước linh cữu, cô cố gắng nhớ lại hình dáng phụ thân, liều mạng nhớ lại, nhưng không nhớ nổi.
Họ gặp thì ít, xa thì nhiều, thời gian xa cách lâu đến mức con gái không nhớ nổi hình dáng của phụ thân.
Hạ đế thương xót cho cô nhi quả phụ trong phủ tướng quân, nghe nói cô thích thái tử, bèn chỉ hôn, một đời của cô, ngoại trừ biến cố phụ thân hy sinh thì rất suôn sẻ. Vốn tưởng cuộc đời mình sẽ lặng lẽ trôi qua như thế này, cũng sắp quên mất lý do phụ thân qua đời thì đột nhiên có người đến xé toạc vết sẹo, phơi vết thương đẫm máu ra ngoài nắng.
Cha bị người Sở cướp đi, phu quân cũng bị người Sở cướp đi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại bình tĩnh như vậy, hắn biết rõ, hắn thừa nhận tình cảm sai lầm của mình, cũng chấp nhận lai lịch của Tiêu Chiến, Tập Lược Anh nhìn hắn, trái tim chua chát không thôi.
Chàng nghĩ ta yêu chàng thì sẽ trân quý cả Đoạn Nhất Đăng mà chàng yêu sao? Cô rất muốn hỏi câu này, nhìn Vương Nhất Bác mãi mà không nói ra được, chỉ biết trừng mắt, hy vọng trong cô vỡ nát, nhìn đi Tập Lược Anh, mày cái gì cũng không so được với người ta, thậm chí còn không bằng một nam nhân nước Sở.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip