Chương 46
Sau khi đến học cung nhận nhiệm vụ giảng dạy mới phát hiện, nơi này quả thực khác với Quốc Tử giám Nam Sở. Ngoài học chữ, còn học võ, Tiêu Chiến lần nào tan lớp cũng thấy học trò cởi trần luyện cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ ngoài sân.
"Nam nhân Đại Hạ mà không biết cưỡi ngựa bắn cung thì không phải nam nhân?" Dư Bạc Đình nói đến đây vô cùng tự hào, "Ngay cả ta cũng có thể kéo được một cây cung nặng mười đấu."
Quý tộc Nam Sở tự nhận tinh thông quân tử lục nghệ nhưng không kéo nổi một chiếc cung mười đấu, cung họ sử dụng cực kỳ gọn nhẹ, nhấc trong tay như đang chơi đùa. Vì vậy, võ tướng như Lâm Phi Quỳnh trên triều đường không được trọng dụng.
"Dư phu tử lợi hại như vậy, còn Trấn Vĩnh hầu thì chiến lực thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tiết tiểu hầu gia là thiếu tướng quân giành giải nhất cuộc thi săn bắn hoàng gia mấy năm trước, người nghĩ thực lực ngài ấy thế nào. Hiện tại Xuân Phong quan liên tiếp báo tin thắng trận, Trấn Vĩnh hầu đã công phá thành Viên Dã, Nam Sở chẳng qua chỉ là nỏ đã hết đà mà thôi." Dư Bạc Đình dường như rất tin tưởng Tiết Trác Ngọc.
"Nếu như vậy, không đến mười ngày nữa là thẳng đến Hoài Lương, chiếm được Nam Sở, nhưng ta vẫn có chút lo lắng..."
Giới Tử Việt trông có vẻ bất tài, nhưng chỉ một lần đã tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến nếu Tiêu Chiến lựa chọn đến Đại Hạ, hắn sẽ làm sao để chống lại lửa giận của Đại Hạ sao?
Tiêu Chiến cười khổ, cuộc sống hiện tại quá yên ả, làm y thật sự cho rằng mình có thể yên ổn làm một tiên sinh dạy học.
Y còn chưa nói xong, Dư Bạc Đình vỗ vỗ vai y, vui vẻ nói: "Không sao, có Trấn Vĩnh hầu ở tiền tuyến, bệ hạ trấn ở Lạc Kinh, Đại Hạ không cần phải lo."
"Mong là như vậy."
.
.
Lâm Phi Quỳnh rời đi không lâu, Giới Tử Việt đã đến chùa Đại Tướng Quốc.
Sở vương Liệt tín Phật, từ khi ông bảo Tiêu Vô Cữu đưa Tiêu Chiến đến chỗ Liễu Tuệ nuôi dạy là biết, nhưng tân hoàng Giới Tử Việt lại không tin.
Hắn đã đến chùa Đại Tướng Quốc nhiều lần, lần cuối cùng là khi Tiêu Chiến hòa thân, hắn nghi ngờ về bản thánh chỉ và thân phận của Tiêu Chiến, đến thăm dò Liễu Tuệ, nhưng nói chuyện với hòa thượng đầu trọc này cứ như giải đố, làm hắn không hiểu gì cả.
"Tiên đế lễ trọng phật môn, chùa Đại Tướng Quốc có ảnh hưởng ở vùng đất kinh đô này, ai cũng không thể dễ dàng lay chuyển, cho nên ông đưa Tiêu Tiện Sơn đến giấu trong chùa Đại Tướng Quốc, sợ mẫu hậu, sợ chúng ta phát hiện ra thân phận của y." Giới Tử Việt nghe thấy tiếng bước chân, biết Liễu Tuệ đã đến. Hắn không quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn tòa tháp lưu ly sừng sững trước mặt, thân tháp phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ. "Quả nhân nghe nói trong tháp lưu ly thờ xá lợi của tổ tiên, có thể bảo vệ giang sơn Nam Sở mấy mươi năm vô ưu vô lo, nhưng phụ hoàng không nói, mấy mươi năm này là bao lâu."
Hắn miết ngón tay, nghĩ đến những ngày cùng Tiêu Chiến chơi đùa dưới tháp lưu ly, tự giễu: "Thiền sư nghĩ, sẽ kết thúc ở triều đại của quả nhân sao?"
Liễu Tuệ không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào mắt hoàng đế.
Cách đây rất lâu, khi Giới Tử Việt còn là hoàng tử, Liễu Tuệ cũng nhìn vào mắt hắn, khi đó, đôi mắt hắn sáng trong, không mệt mỏi và vẩn đục như bây giờ.
Rõ ràng đã ngồi lên long ỷ như ý nguyện, nhưng không còn vui vẻ như trước nữa.
"Bệ hạ có muốn leo lên tháp không?" Liễu Tuệ đột nhiên chỉ vào tòa tháp lưu ly tráng lệ. "Tận mắt nhìn xá lợi trong truyền thuyết."
Giới Tử Việt giật mình: "Quả nhân?"
Liễu Tuệ mỉm cười và bước bước đầu tiên về phía tòa tháp, Giới Tử Việt chỉ đành đi theo, nhìn cánh cửa tháp lưu ly mở ra.
Bên trong có vô số ngọn nến, Giới Tử Việt bước lên bậc thang, từng bước từng bước đi vòng lên trên, tầng cao nhất của tháp lưu ly là nơi đặt xá lợi. Tháp cao chín tầng, cầu thang mỗi tầng rất phức tạp, trên tường chép đầy kinh phật, chữ triệu vàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, trông rất trang nghiêm và linh thiêng.
Liễu Tuệ dẫn đường, đi qua chín tầng tháp như đi nửa đời người, khi lên đến đỉnh, Liễu Tuệ nói: "Bệ hạ, phía trước ngài chỉ có thể đi một mình."
Lầu các nhỏ cất giữ xá lợi được đóng chặt, chiếc khóa vàng treo ngang, hiện đã được mở, chỉ chờ chủ nhân của Nam Sở mở cửa bước vào.
Giới Tử Việt luôn nghĩ nơi cất giữ xá lợi nhất định phải sáng sủa và lộng lẫy, bên trong đặt một chiếc hộp gỗ đàn hương sợi vàng, khảm nhiều loại thủy tinh và đá quý màu sắc, đặt trên một chiếc kệ trang nghiêm, xung quanh có hoa có nến.
Nhưng thứ trước mắt hắn trống rỗng.
Đây là một gian phòng trống!
Hắn lập tức quay người, cau mày nhìn Liễu Tuệ: "Ngươi lừa quả nhân? Chỗ này không có gì cả, xá lợi đâu rồi?"
"Trong tháp lưu ly chưa từng có xá lợi."
Giới Tử Việt khó hiểu: "Vậy tại sao...?"
Liễu Tuệ chắp hai tay lại, ánh mắt bình thản: "Lúc Tiện Sơn mười tuổi, thần dẫn nó lên tháp lưu ly, nơi này cũng trống không, không có gì cả. Thế nhân đều biết truyền thuyết xá lợi trong tháp lưu ly, cũng biết tiên sư viên tịch để lại một viên xá lợi. Xá lợi có pháp lực tối thượng, cho nên hoàng đế họ Giới cho xây dựng tháp lưu ly thờ cúng, để bảo vệ giang sơn vạn năm, cơ nghiệp trường xanh. Nhưng việc xây dựng tháp lưu ly quá hao người tốn của, cho nên xá lợi đã được dùng để độ hóa những người thợ vong mạng từ lâu rồi."
"Tháp lưu ly ngay từ đầu đã trống rỗng." Liễu Tuệ nhắm mắt niệm a di đà phật, nhưng Giới Tử Việt lại cảm thấy ông đang mỉa mai hắn. Hắn hừ lạnh: "Vậy tại sao còn đưa quả nhân lên đây?"
"Tiêu Tiện Sơn giống bệ hạ, đều là quý nhân được nâng niu, thần nhận gửi gắm của Tiêu Vô Cữu và tiên đế, vốn không muốn nó khổ cực, nhưng sau khi lên tháp lưu ly, nó càng ra sức học tập, nó nói——"
Giới Tử Việt nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng có khuôn mặt hiền lành giống bồ tát trước mặt, trực giác của hắn cho thấy ông sắp nói nói ra một sự thật hắn không thể chấp nhận, cánh tay buông thõng hai bên run rẩy.
Bên ngoài có sấm sét, thời tiết ở Nam Sở năm nay rất kỳ lạ. Trời lại mưa, dường như ngay cả ông trời cũng chướng mắt.
Giọng nói của Liễu Tuệ nhẹ như mưa xuân đổ xuống mặt đất mạ vàng. Giới Tử Việt chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói bi mẫn của người tụng kinh cả đời lại có thể đáng sợ đến thế, giống như một chiếc búa nặng giáng xuống, khiến núi sụp, đất nứt.
—— "Chẳng lẽ không có xá lợi thì giang sơn Nam Sở không còn sao? Con không tin, chỉ cần có con ở đây, Nam Sở sẽ không vong."
Cảnh tượng lúc đó như thế nào, biểu cảm Giới Tử Việt đông đặc, thiếu niên với dáng người mảnh khảnh quấn trong chiếc áo choàng lông cáo xoăn màu đỏ, cổ đeo khóa trường mệnh hoàng đế ban tặng, trên eo là ngọc bội mà công khanh thế tộc mới được đeo, là người thuần khiết nhất thế tục, cũng là người trần tục nhất nơi tịnh thổ, nửa đời trước quả thực hệt như pháp danh Nhất Đăng, ánh sáng yếu ớt soi rọi Nam Sở bất công.
Giới Tử Việt nhớ rõ vào mùa đông năm đó, Tiêu Chiến thì thầm với hắn rằng xá lợi trên tháp lưu ly vừa sáng vừa tròn, rực rỡ hơn bất kỳ cung đăng nào trong cung điện.
Tiêu Chiến gạt hắn, nhưng cũng không gạt hắn.
Bình sinh hắn ghét nhất Tiêu Tiện Sơn như thế này, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn cũng là hậu huệ quý tộc, tại sao trong mắt mọi người Tiêu Tiện Sơn vĩnh viễn là người đóng vai anh hùng?
"Y tưởng y là ai?" Giới Tử Việt nghe thấy giọng nói u ám của mình lạnh lẽo vang lên: "Nam Sở không có y, không có xá lợi, chẳng lẽ sẽ vong trong tay quả nhân?"
Liễu Tuệ cúi đầu thở dài, không nói gì nữa, Giới Tử Việt cảm thấy ông nhìn ra được sự hoảng loạn và tức giận trong nội tâm của mình.
"Bệ hạ, sắp mưa rồi, nên về cung thôi."
.
.
"Trước khi đi, Tiêu Tiện Sơn nhờ ta chiếu cố Lâm tướng quân, lúc đó còn cảm thấy ngươi là anh hùng hào kiệt, được cả Tiêu Tiện Sơn gửi gắm, bây giờ xem ra, cũng chỉ có vậy mà thôi."
Tiết Trác Ngọc vung tay, cây thương dài xé gió, thân thương lướt đi với tốc độ cực nhanh, Lâm Phi Quỳnh sắc mặt thâm trầm, cúi người tránh được lưỡi thương sắc bén, giơ trường đao lên cản.
Hai lực quá mạnh giao nhau, vết thương trên lưng hình như nứt ra, vết sẹo đã hơi lành rỉ máu, chất dịch nóng hổi chảy dọc sống lưng, hắn không muốn nhiều lời với tướng địch, trước mắt chỉ có binh khí đáp lời.
Tiết Trác Ngọc khó hiểu, tướng quân của Nam Sở trông có vẻ rất yếu, nhưng xét chiêu thức và xuất thân từ quân ngũ thì không nên như vậy mới đúng. Chiếu cố thì chiếu cố, nhưng cơ hội đánh bại uy phong của quân địch không nhiều, Tiết Trác Ngọc xoay cây thương, chuôi thương đáp lên giáp bạc trên vai Lâm Phi Quỳnh, lực đạo vừa phải, đủ đẩy hắn ngã ngựa.
Một tiếng uỳnh vang lên, Lâm Phi Quỳnh ngã sóng soài, cát vàng tung bay.
.
.
Khi chiến báo thành Viên Dã thất thủ gửi về Nam Sở, Đại Hạ đang ăn mừng đại thắng đầu tiên của Trấn Vĩnh hầu. Khắp phố phường và ngõ ngách của Lạc Kinh sôi nổi chưa từng thấy, ca múa khắp nơi, nhà nhà hộ hộ đánh trống thổi kèn. Quán trà có thêm nhiều câu chuyện mới để kể, phần lớn đều là về trận chiến giữa Tiết Trác Ngọc và Lâm Phi Quỳnh, lời văn sống động, mãnh liệt, đưa người nghe đắm chìm trong khung cảnh hào hùng. Vạn dân bừng bừng sức sống, Tiêu Chiến lẫn vào đám đông, cảm nhận bầu không khí rộn rã.
Dọc theo đường vào chùa Đại Từ Ân, những người bán hàng hát ca, giai điệu tươi vui, một khung cảnh sống động làm sao. Có những đứa trẻ ôm búp bê sứ đuổi bắt nhau, phu xe giải thích với Hạc Thập Nhất: "Công tử chưa từng nhìn thấy Ma Hát Lạc phải không? Đây là đồ chơi đặc trưng của Đại Hạ, gần chùa Đại Từ Ân bán nhiều nhất là Ma Hát Lạc tay cầm hoa sen."
Tiêu Chiến nhìn qua, đột nhiên phúc chí tâm linh, cười nói: "Ta biết, là vì Lộc Mẫu Liên Hoa."
Y từ nhỏ đã đọc kinh, trong kinh phật có câu chuyện phu nhân Lộc Mẫu Liên Hoa, bước đi đến đâu hoa sen nở ra đến đó, lần đầu tiên sinh ra 500 người nam đẹp trai, khỏe mạnh, là biểu tượng của sinh nhiều con trai. Nam Sở không có tục lệ cầu nhiều con, cho nên Lộc Mẫu Liên Hoa không phổ biến, ngược lại, ở Đại Hạ nơi phong tục dân gian giản dị, Ma Hát Lạc trở thành nét độc đáo riêng.
"Thất Tịch sắp đến, Ma Hát Lạc hoa sen rất được yêu thích." Hạc Thập Nhất hỏi. "Công tử có muốn mua về chơi không?"
Mua thì không đoan chính tý nào, đang yên lành tự nhiên đặt một tượng Ma Hát Lạc cầu con trong cung, há chẳng phải đang yêu cầu Vương Nhất Bác chỉ sủng một mình y? Tiêu Chiến lắc đầu, suy đi nghĩ lại, vẫn nói: "Nhập gia tùy tục, ta mua một cái thử xem sao."
Y xuống xe, tỉ mỉ so sánh các món đồ trước quầy hàng, mua một tượng Ma Hát Lạc tinh xảo nhất. Phật tử mặt cười, tay cầm hoa sen, người đeo chuông vàng, Hạc Thập Nhất trả tiền, Tiêu Chiến cầm bức tượng mang vào chùa.
Một bức tượng nhỏ mặc thanh y lặng lẽ đứng trên bàn hương trong chánh điện trống rỗng, sau lưng treo một chiếc cung đăng tinh xảo, mỗi một mặt đều vẽ thần thoại sơn thủy, nhìn xuống bài vị bên dưới cung đăng, khắc hai chữ Hạc Hương. Đây là linh điện của riêng Tống Hạc Hương.
Y bước vào điện, đặt tượng Ma Hát Lạc mình mua bên cạnh tượng người mặc thanh y, sự tương phản giữa hai con búp bê khiến y mỉm cười, không khỏi lẩm bẩm:
"Huynh ở Đại Hạ nhiều năm như vậy, hẳn là biết thực lực Tiết Trác Ngọc cỡ nào ha. Bệ hạ sai hắn đi bình định Nam Sở, không lâu nữa sẽ phá cổng thành Hoài Lương, huynh nói họ có hận ta không? Hận cũng hết cách, Giới Tử Việt phạm nhiều sai lầm như vậy, đã đến lúc Nam Sở có diện mạo mới rồi. Lúc phụ thân còn tại thế từng dạy ta phải làm quân tử, thật ra bây giờ ta cũng không rõ mình có còn là quân tử không nữa, nhưng ta không hối hận. Chờ chuyện Nam Sở hoàn thành, ta sẽ đưa huynh quay về gặp cha mẹ, nghe nói Ma Hát Lạc này cầu con trai rất linh nghiệm, đệ đệ bất cẩn đoạn tụ, chỉ đành nhờ ca ca tiếp tục hương hỏa, chắc huynh không oán ta đâu nhỉ?"
Y ở đó lầm bầm một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm thì mới đứng dậy khỏi đệm, quỳ hơi lâu, đầu gối mỏi nhừ. Đã hơn hai tháng kể từ khi Tiêu gia bị diệt môn, y vẫn đêm đêm mơ thấy ngày ở Khánh Hi quán, những lời không dám nói với Vương Nhất Bác, chỉ đành chờ đến chùa để kể với Tống Hạc Hương.
Suy cho cùng, thế gian không có gương vỡ lại lành, cốc nước đổ đi có thể hốt lại, chỉ có những vết nứt được mài giũa bằng thời gian, người tới sẽ không nhìn ra được khác biệt, nhưng cái gai trong tim vẫn còn.
Tượng đất của Tống Hạc Hương nặn gương mặt cười, Ma Hát Lạc cũng cười, Tiêu Chiến thấy được an ủi hơn nhiều.
Nhất thiết hành vô thường, sinh giả tất hữu tẫn, bất sinh tắc bất tử, thử diệt vi tối lạc.
Y đọc ba lần, lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
.
.
Công tử như ngọc mặc bạch y đai lưng vàng đang dựa vào ngạch cửa điện phật, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào cây ngô đồng đầy dây đỏ giữa sân chùa, ánh mắt xa xăm. Tiêu Chiến đi vòng qua trước mặt người đó, trong tay bạch y công tử cầm một bức tượng Ma Hát Lạc giống hệt cái đặt cạnh tượng Tống Hạc Hương, sắc mặt điềm nhiên như thường, nghi thái phóng khoáng, vừa nhìn là biết là nhân vật xuất thân từ quý tộc thế gia.
"Sao bệ hạ lại ở đây?" Tiêu Chiến nhìn Ma Hát Lạc trong tay hắn, hỏi.
Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến ở bên trong đã nói gì với Tống Hạc Hương, chỉ lắc lắc Ma Hát Lạc trong tay: "Ngươi để Ma Hát Lạc của ngươi cho Tống Hạc Hương rồi, ta mua cho ngươi một cái mới."
Tiêu Chiến cầm lấy Ma Hát Lạc nhìn trái nhìn phải, kìm nén rung động trong lòng, cười nói: "Đa tạ bệ hạ, chúng ta hồi cung thôi."
Vương Nhất Bác đi phía trước y, không nói một lời. Bầu trời ở Lạc Kinh hôm nay trong xanh, mặt trời chiếu xiên, không khí ấm nóng, nên hắn dùng thân mình che nắng cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cái bóng của hắn bao phủ, bóng và người chồng lên nhau, có vài phần ái muội.
Bất chợt y cảm thấy lần này sẽ không sai, Nam Sở có thể giao cho một Vương Đoan Nghi như vậy. Bất an ẩn giấu bấy lâu vào lúc này theo ánh mặt trời bốc hơi, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, cao lớn như núi ngọc, gánh được trọng trách ngàn cân.
"Nếu Tiết Trác Ngọc đến được Hoài Lương, bệ hạ cho ta tới đó một chuyến được không?" Y đi theo sau, chắp tay hỏi.
"Đương nhiên phải đi, ta đi cùng ngươi."
Tiêu Chiến cầm Ma Hát Lạc chơi, nói đùa: "Bệ hạ đối xử với ta như vậy, ta không biết phải báo đáp thế nào, bệ hạ thấy Lộc Mẫu Liên Hoa có phù hộ nam tử sinh con không?"
Y cười khúc khích, nhưng Vương Nhất Bác không nghe được những lời như vậy, đột nhiên quay người lại.
Hơi thở ấm áp lướt qua một bên cổ Tiêu Chiến, để lại những vết ướt mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tỉnh táo nhìn thấy dáng vẻ chịu không nổi của Vương Nhất Bác. Công tử phong nhã kìm chế, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, như đang trêu chọc, cũng như đang uy hiếp: "Tiêu Tiện Sơn, đừng nói những lời lỗ mãng như vậy."
Mí mắt mỏng của hắn đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi: "Thật sự muốn lột y phục ngươi trước tượng phật."
Tiêu Chiến trợn mắt, vội nhìn qua hướng tượng phật lạy nhanh ba cái rồi kéo vị hoàng đế mặt dày này đi nhanh.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip