12. Sóng ngầm
001.
Chẳng biết có phải vì tâm trạng thoải mái hay không mà Tiêu Chiến bận quay như chong chóng suốt cả buổi chiều cũng chẳng thấy mệt mỏi, mãi cho đến khi quay trở về phòng làm việc, anh mới nhận ra cổ chân đã đau nhức rã rời.
Tiêu Chiến vừa xoa bóp cổ chân vừa nhắn tin cho Vương Nhất Bác, gõ được mấy chữ rồi lại xóa, chuyển sang nút gửi tin nhắn thoại, nói bằng chất giọng hết sức dịu dàng.
"Bao giờ thì em qua đón anh thế?"
Trong lúc chờ Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến tiện tay lướt xem lịch sử trò chuyện, bấm vào coi thử và nhấn like cho bài hát <Cứ thế mà triển> vừa được lãnh đạo bệnh viện chia sẻ trong nhóm chat công việc, thế rồi ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một cái tên.
Đã lâu lắm rồi không thấy Luis nói gì với anh, cuộc trò chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở quãng thời gian anh đang hết sức muộn phiền vì sự thay đổi thái độ đến từ Vương Nhất Bác, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là câu chúc ngủ ngon của Tiêu Chiến.
Nghĩ kĩ lại thì trong suốt hai năm anh sinh sống ở thành phố B, ngoài bạn đời trên hợp đồng là Vương Nhất Bác, người bạn anh có thể thực sự yên tâm tin tưởng cũng chỉ có mỗi Luis - cậu em khóa dưới chưa một lần gặp mặt này mà thôi.
002.
Mới đầu, lúc gửi lời mời kết bạn cho anh, Luis đã để phần ghi chú là "Em chào anh Lâm Đạo ạ", Lâm Đạo là bạn cùng phòng với Tiêu Chiến, có lẽ cậu hỏi thăm từ nguồn tin không được chính xác nên mới tìm nhầm người.
Tiêu Chiến vốn dĩ không định nhấn đồng ý, nhưng lại sợ cậu có chuyện gì cần tìm Lâm Đạo mà không liên hệ được với người ta, thế nên vẫn chấp nhận lời mời kết bạn trước rồi mới bảo với cậu rằng mình là Tiêu Chiến, đồng thời cho cậu phương thức liên hệ của Lâm Đạo.
"Anh là anh Tiêu Chiến thật ạ?"
Anh còn chưa kịp hủy kết bạn, đầu bên kia đã gửi thêm một tin nhắn mới.
"Phải, là tôi, bạn biết tôi à?"
"Khéo quá, em tìm anh Lâm Đạo cũng là vì muốn xin phương thức liên hệ với anh Tiêu Chiến đấy ạ."
Tiêu Chiến nhíu mày.
"Tìm tôi có việc gì không ạ?"
Luis bảo mình là đàn em học sau Tiêu Chiến hai khóa, vô tình trông thấy tác phẩm của anh được trưng bày trên hành lang hội họa của trường, cậu rất thích bức tranh ấy, muốn được trò chuyện thêm với tác giả bức vẽ, hỏi ra mới biết Tiêu Chiến đã ra trường, cậu bèn nhờ người ta tìm giúp phương thức liên lạc với bạn cùng phòng của anh để làm quen với Tiêu Chiến, không ngờ nhầm lẫn thế nào lại kiếm đúng được tài khoản của chính chủ.
Đúng là Tiêu Chiến từng để lại một bức tranh của mình trên hành lang hội họa của trường, đề tên tác giả là Sean, phải mất công mất sức lắm thì mới tìm được ra cái người tên "Tiêu Chiến", có thể thấy được là cậu thực sự rất thích tác phẩm này.
Tiêu Chiến trò chuyện với cậu về bức tranh, cậu chàng tỏ ra rất hồ hởi, hỏi Tiêu Chiến có thể cho cậu xem thêm các tác phẩm anh mới vẽ gần đây không, Tiêu Chiến lắc đầu, bảo rằng mình đã nghỉ vẽ từ lâu lắm rồi.
Luis hơi hụt hẫng, Tiêu Chiến nói dạo này công việc của anh rất bận rộn, bên cạnh đó còn phải lo quán xuyến gia đình, không có thời gian vẽ vời, thế là câu chuyện của hai người lại lan man sang vấn đề về công việc và cuộc sống, buôn mãi đến khuya mới chịu dừng.
Ngày ấy Tiêu Chiến mới tới thành phố B, chưa có bạn bè gì ở đây, Vương Nhất Bác cũng ít khi về nhà, chẳng nói được với anh mấy câu, sự xuất hiện của Luis đã hóa giải phần nào cảm giác cô độc nơi anh, hai người mau chóng trở thành đôi bạn tốt sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
Hồi vừa kết hôn được hơn nửa năm, có lần Vương Nhất Bác đi công tác, anh ở nhà một mình xơi hết một hộp kem to, đến giữa đêm thì bị đau dạ dày, đau dữ đến nỗi không ngồi dậy được, đúng lúc ấy phía Luis mới xong việc, vừa nói chuyện có mấy câu, cậu đã cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bỗng thấy lòng chua xót, anh hơi hơi tủi thân, bảo với cậu rằng mình bị đau dạ dày.
Luis không nói gì thêm, chừng mười phút sau thì có người gõ cửa nhà anh, tin nhắn mới của Luis cũng xuất hiện ngay sau đó.
"Đừng sợ, dịch vụ gọi đồ ăn ngoài họ mang cháo nóng với thuốc dạ dày đến thôi."
Đối với Tiêu Chiến, sự quan tâm và cho đi của mỗi người đều vô cùng đáng quý, anh cũng nhờ thế mà cảm thấy ấm lòng trong một đêm cô độc nhường này.
Khi mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi, anh cũng dần dần quên mất người bạn này, nghĩ sao cũng thấy mình như thế có hơi quá đáng.
Tiêu Chiến bấm vào trang cá nhân của Luis, muốn dựa vào các động thái gần đây của cậu để tìm một chủ đề bắt chuyện cho hợp lý, tán gẫu với nhau mấy câu như chưa từng có cuộc chia ly, song lại phát hiện ra trang cá nhân của cậu trống trơn.
Trước đây, những lúc công việc bận rộn, Luis cũng sẽ biến mất một thời gian, thế nhưng cậu vẫn chịu khó đăng vài ba dòng trạng thái, cho dù đó chỉ là đôi lời vu vơ vô thưởng vô phạt, tựa như đang báo cho người khác biết rằng mình vẫn bình an.
Tiêu Chiến loáng thoáng thấy hơi bất an, anh mở khung chat ra, nhắn tin cho Luis.
"Dạo này đang bận gì thế?"
Tiêu Chiến vừa mới nhấn gửi đi, tiếng chuông điện thoại đã thình lình reo vang, cuộc gọi từ một số máy lạ.
003.
"A Chiến! Biết tôi là ai không?"
Tiêu Chiến vừa nghe ra giọng nói quen thuộc đã thấy buồn cười, đúng là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, ở chung phòng kí túc thời đại học bốn năm liền, làm sao mà không nhận ra cho được.
"Không biết đâu." Tiêu Chiến ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, "Ông là ai ấy nhở, ai nhở, ông có phải là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ bị ép lên Lương Sơn Bạc không ấy nhở?"
Đây là ám hiệu của phòng kí túc bọn họ, cả hai người cùng bật cười, Tiêu Chiến ngừng lại trước, chủ động hỏi.
"Sao thế hả Lão Lâm, tìm tôi có việc gì?"
"Không có gì, chỉ muốn hỏi xem cuối tuần này họp lớp ông có đến không đây?"
"Không đi."
Tiêu Chiến còn chẳng buồn nghĩ ngợi.
"Sợ phải chạm mặt với với Thẩm Kiêu à?"
Lâm Đạo biết, kể từ khi kết hôn, Tiêu Chiến đã không còn tham gia một buổi họp lớp nào nữa, rõ ràng là đang cố tình tránh mặt bạn trai cũ - Thẩm Kiêu, mà đúng là lần nào Thẩm Kiêu cũng đến chờ Tiêu Chiến thật.
"Không phải là sợ, tôi chỉ không muốn gặp thôi." Tiêu Chiến thờ ơ mà rằng, "Gặp cũng chẳng để làm gì."
"Lần này Thẩm Kiêu không đến đâu, người ta đi nước ngoài rồi," Lâm Đạo đưa mắt nhìn những người xung quanh, thuyết phục anh bằng tất cả sự chân thành, "A Chiến, bao lâu rồi ông không gặp bọn tôi, mình có còn là anh em không thế hả? Mọi người nhớ ông lắm đấy, với lại lần này còn có các bạn trường sư phạm A sang giao lưu nữa mà."
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, trong lòng âm thầm trút một tiếng thở dài. Quả thực là từ sau khi tốt nghiệp và chuyển đến thành phố B, anh rất ít khi quay trở về, cũng chưa từng tham dự bất cứ một buổi họp lớp nào, lần này Thẩm Kiêu vắng mặt, có lẽ anh cũng có thể về một chuyến rồi.
Hơn nữa, buổi hẹn sắp tới có cả các bạn bên đại học sư phạm A tới giao lưu, biết đâu anh có thể mượn dịp này mà hỏi thăm thêm vài câu, bởi lẽ ở thành phố B, anh sẽ chẳng có cơ hội nào để đến gần với quá khứ của Vương Nhất Bác như vậy.
"Vậy... để tôi về hỏi ông xã tôi cái đã."
"Ông đùa đấy à A Chiến? Có thế mà ông cũng phải hỏi á? Địa vị của ông trong gia đình hơi bị thấp rồi đấy nhé?"
Lâm Đạo ở đầu dây bên kia cứ kêu la oai oái, Tiêu Chiến thì chỉ mím môi cười.
"Thứ chó độc thân chưa kết hôn như ông thì hiểu cái đếch gì."
004.
Tiêu Chiến cúp máy, kiểm tra điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh hơi mất hứng, vừa bĩu môi vừa cắm đầu vào gõ chữ trong khung chat.
Tiếng chuông báo quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến giật bắn cả mình, ngoảnh lại mới thấy Vương Nhất Bác đang ôm một bó hoa, đứng trước cửa khoa, nhìn anh với vẻ đầy bất lực.
"Người sống sờ sờ đang đứng trước mặt anh thì anh không nhìn thấy, cứ dán mắt vào điện thoại mãi thế?"
Chút xíu không vui trong lòng anh tức thì tan biến hết, Tiêu Chiến tí tởn sà vào lòng Vương Nhất Bác, đắm mình trong hương hoa thơm nồng nàn.
Cơn gió buốt ngoài cửa sổ làm những cây non yếu ớt phải chao đảo ngả nghiêng, một tay Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa, tay kia kẹp cổ chú thỏ bông, anh cứ mặc cho làn gió ấm áp của điều hòa xới loạn xoáy tóc trên đầu mình, rồi lại để Vương Nhất Bác tỉ mỉ vuốt cho vào nếp.
Trong xe có mở chương trình radio buổi tối, nữ MC đang tường thuật trực tiếp tình hình giao thông hiện giờ bằng chất giọng êm ru trên nền nhạc được phát theo yêu cầu của thính giả.
Thấy Tiêu Chiến cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, vặn nhỏ tiếng đài: "Anh nói đi?"
"Nhất Bác, hôm nay bạn cùng phòng gọi điện đến hỏi anh có muốn tham gia buổi họp lớp không, anh đi có được không?"
"Mọi người tổ chức vào cuối tuần này, trùng với lịch nghỉ của anh, với lại cũng lâu lắm rồi anh chưa về thành phố A, anh chỉ đi một ngày thôi được không?"
Vương Nhất Bác không quay sang nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, hắn chỉ tỏ ra chẳng mấy mặn mà.
"Cuối tuần này em có một bản kế hoạch cần chỉnh sửa gấp, phải tăng ca ở công ty, không đưa anh đi được."
"Không sao hết, anh tự đi, thế có được không nào?"
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, anh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ đầy mong đợi.
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh đèn đường trơ trọi in bóng trong mắt hắn, hai dáng hình vừa chạm tới ánh sáng đã vội chìm trong bóng tối, vài ba phiến lá rụng va vào cửa kính chắn gió rồi lại rệu rã chao nghiêng rơi xuống mặt đường.
Chẳng biết chương trình radio đã kết thúc từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng nhạc nền du dương trầm bổng, giọng ca sâu lắng của Vương Phi vang vọng trong xe.
[Dù em có yêu anh đến mấy thì cũng chẳng để làm gì, không lẽ lần này cứ ôm chặt lấy anh thì sẽ tránh được kết cục đắng cay.] (*)
"Được chứ."
Vương Nhất Bác giơ tay lên tắt radio, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, hắn bình tĩnh nói.
"Tất nhiên là được rồi."
_
(*Trích ca khúc <Sóng ngầm> của Vương Phi)
https://youtu.be/xwI8pYCRTcU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip