Chương 1

Điện thoại đặt cạnh bồn rửa rung liên tục, Vương Nhất Bác ngậm một miệng bọt không tiện cúi xuống, đành phải một tay giơ điện thoại lên cao mới mở khóa được.

Bàn chải điện bên tay phải vẫn đang lưu loát vệ sinh răng, điện thoại bên tay trái liên tục nhảy ra hàng loạt tin nhắn của vị hôn thê - từ giờ này phút này giây này đã trở thành vị hôn thê cũ - Lâm Bội Nghiên. Rõ ràng lúc này cô mới nhìn thấy mấy tin nhắn chất vấn Vương Nhất Bác gửi tối qua, có lẽ lời lẽ quá cứng rắn, lập luận quá chặt chẽ, khiến người luôn đồng tình về việc duy trì hòa bình ngoài mặt phải gửi cho hắn vài tin nhắn phản hồi.

Mấy tin nhắn đầu là đại tiểu thư dịu dàng nho nhã đã mắng hắn thần kinh theo nhiều cách, chỉ trách hắn đủ kiểu, hai tin nhắn tiếp theo, cô bày tỏ lập trường, quả quyết có kết hôn hay không là lựa chọn của chính cô và Vương Nhất Bác không có quyền chất vấn; cuối cùng, yêu cầu Vương Nhất Bác tự đi giải quyết vấn đề phía người lớn hai bên, tự tin đến mức trong mắt cô mớ hỗn độn cần phải dọn dẹp bây giờ không phải bắt nguồn từ quyết định của cô.

Một năm qua, việc trao đổi thông tin của họ chỉ là Vương Nhất Bác sao chép hành trình trợ lý gửi cho hắn, rồi hắn chuyển tiếp một cách máy móc, Lâm Bội Nghiên sẽ hời hợt trả lời ok, cả hai đều lười bỏ công sức ở nơi không ai nhìn thấy. Không ngờ sau khi cô chính thức từ chối, tin nhắn của hai người ngược lại trở nên "thật" hơn.

Bàn chải đánh răng đổi hướng, Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, trên môi có một lớp bọt màu trắng, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng. Hắn vẫn luôn như vậy, cho dù cảm xúc có mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ chậm rãi chạy qua các dây thần kinh, chờ đến khi thật sự đến được lớp vỏ não, chỉ còn lại những cặn bã bị trung hòa bởi lý trí.

Bíp bíp hai tiếng, máy hẹn giờ nhắc nhở hắn đánh răng đã xong. Vương Nhất Bác rửa mặt, đi ra phòng khách, cầm điều khiển từ xa dừng lại ba giây, lại trở về phòng ngủ mặc một chiếc áo thun ba lỗ trắng, lúc này mới trở lại phòng khách mở rèm cửa, để ánh nắng tràn vào. Mặc dù mật độ nhà thấp tầng nơi hắn sống thấp, khả năng bị người khác kiện vì khỏa thân ở nhà gây khó chịu là cực kỳ nhỏ, Vương Nhất Bác đã quen với việc loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn vẫn thích mặc một bộ quần áo khi ở nhà.

Đến Singapore được một năm, nhưng sống ở đây chưa đến một nửa thời gian, mặc dù đã thuộc nằm lòng tất cả các luật lệ và quy định, nhưng một người điềm tĩnh như hắn thi thoảng vẫn cần dành ra vài giây để cân nhắc xem việc gì có thể làm, việc gì tốt nhất đừng làm.

Sau mười phút chuẩn bị, vào một ngày nắng đẹp, hắn ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley. Mặc dù điều hòa đã bật, Vương Nhất Bác vẫn hạ cửa sổ xe xuống để gió lùa vào. Tháng 9 vẫn là tháng ít mưa, nhưng nhiệt độ cảm nhận được không còn quá nóng nữa, gió mùa nóng ẩm có thể làm dịu đi rất nhiều sự phiền não bị kìm nén của hắn. Những tình huống khó nhằn thường xảy ra, nhưng tình huống hiện tại có lẽ là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời của hắn.

"JC——"

Vương Nhất Bác ấn nhẹ nắm đấm vào cổ họng, tối qua hắn uống chút rượu, cổ họng lại khô và ngứa, không quá bất ngờ, hắn ho hai tiếng, điều chỉnh lại trạng thái, rồi nói tiếp:

"Thông báo lại là chiều tôi không đến họp." Vương Nhất Bác không thích lãng phí thời gian, sau khi xác nhận mình cần phải thoát khỏi trạng thái rối bời và bực tức này, hắn đã lọc ra một số phương án trong thời gian ngắn và chọn ra phương án có thể đạt được hiệu quả nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất:

"Chuyến bay ngày kia khoan đặt."

Giống như nhiều thứ đang dần thích nghi, Vương Nhất Bác chỉ mới thay đổi thói quen xưng hô gần đây, nhưng Kim Thừa đi theo Vương Nhất Bác bốn năm không đổi được, trước mặt sau lưng vẫn dùng cách gọi trước đây ở trong nước đã gọi quen miệng.

"Được, Vương tổng."

JC vốn định hỏi Vương Nhất Bác có phải có dự định đột xuất không, nhưng qua gương chiếu hậu thấy sếp cụp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn tự biết vào lúc này không nên hỏi nhiều. Mặc dù trong mắt nhiều người, Vương Nhất Bác lạnh lùng từng giờ từng khắc bật chế độ người lạ cấm đến gần, nhưng là người quen thuộc với hắn, JC vẫn có thể nhận ra khi nào hắn lười biểu đạt cảm xúc để phản hồi, khi nào tâm trạng không tốt.

Chiếc Bentley màu xanh ngọc lục bảo chạy vào gara ngầm của trung tâm tài chính, JC theo Vương Nhất Bác xuống xe, thang máy vẫn đi đến tầng công ty, Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy nhưng không đi qua lối vào chính của công ty mà đi thẳng đến lối thoát hiểm bên phải. Đi theo Vương Nhất Bác sát nút cho đến khi hắn dừng lại, JC mới nhận ra nơi sếp mình muốn đến là phòng tư vấn tâm lý có liên kết với công ty.

Trên cửa kính dán một tấm poster phong cách hoạt hình, một vị thần tình yêu bịt mắt được vẽ bằng tay, nếu không có tấm biển bằng đồng có tên công ty bằng tiếng Anh treo trên cửa "Move on-Relationship Counselling and Service" nêu rõ tính chất của phòng tư vấn thì nơi này trông giống một công ty môi giới hôn nhân và hẹn hò quy mô nhỏ hơn.

Cửa mở một nửa, Vương Nhất Bác sau khi bước vào đã đứng ở cửa nhìn quanh, trên giá tạp chí bên cạnh cây xanh, ngoại trừ mấy tờ tuần báo tin tức và giải trí giết thời gian, những thứ khác hắn liếc mắt nhìn thấy đều là báo và tạp chí tài chính có hắn xuất hiện ở trang nhất.

"Xin chào, xin hỏi có đặt lịch trước không?"

Trước khi Vương Nhất Bác kịp thắc mắc, một cô gái đã đứng dậy từ phía sau quầy lễ tân cao bằng nửa người và chào hắn bằng tiếng Anh chuẩn. JC đã đến đây nhiều lần, đang định bước lên giải thích thì một giọng nam trong trẻo và vui vẻ khác theo bóng người từ lối đi vòng ra vang lên.

"Không phải, chúng tôi không nhận vận chuyển." Tiêu Chiến đá đám lông tơ trên thảm bằng mũi giày, giải thích với người gọi đến bằng tiếng Trung hàng chục lần về sự hiểu lầm nghiêm trọng do máy dịch gây ra khi họ đăng ký giấy phép:

"Trời ơi, chỗ chúng tôi là tư vấn tình cảm, là move on! Không phải move! Không phải vận chuyển, làm ơn đi, đừng có gọi — Ôi, Vương...?"

Lời chưa dứt đã có sự thay đổi đột ngột, giống như việc Tiêu Chiến không dừng kịp bước chân, làm anh vấp ngã ở nơi cách Vương Nhất Bác chừng năm sáu bước chân.

"Vương......"

Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp ngậm miệng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không buồn chào JC, điện thoại áp chặt vào tai, đầu lưỡi và não như bị túm chung cột lại. Đồng tử vì ngạc nhiên mã giãn nở, kéo theo Vương Nhất Bác vốn luôn trầm ổn trong mắt mắt thu nhỏ, cảm giác cao cao tại thượng cũng được phóng đại lên rất nhiều.

"Chưa đặt lịch, có được không?"

Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, thực hiện quyền sử dụng nơi này của nhà đầu tư một cách hợp lý. Hắn biết nhân viên của mình đến đây rất thường xuyên, làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm không chỉ phải chống lại bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, mà áp lực tâm lý cao thậm chí còn khó chịu hơn. Hắn ghét phải trốn tránh, luôn có thể đối mặt với thực tế nhanh nhất có thể, tuy nhiên, phải thừa nhận rằng cho đến khi đứng ở đây, hắn không thể tưởng tượng có một ngày mình lại bước vào tình huống cần người khác hướng dẫn cách vượt qua khó khăn về mặt cảm xúc. Sau khi bị hôn thê cũng tạm coi như hòa thuận đá một cái, Vương Nhất Bác thực sự không biết phải làm sao để nhanh chóng giải quyết cảm giác lòng tự trọng gặp trục trặc kỳ lạ này.

"Hả?"

Miệng Tiêu Chiến khép lại, nhưng mắt lại mất khống chế chớp liên tục. Vương Nhất Bác nhìn sự linh động trong đôi mắt khiến người ta khó có thể rời mắt, không khỏi nghĩ tới đây chính là đôi mắt khiến người ta liên tưởng đến mùa thu ở Singapore chỉ có mùa hè.

Có nhiều lần Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, qua cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa quán cà phê cạnh lối vào, thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy, Tiêu Chiến sẽ chủ động tiến lên chào hỏi, anh dường như không quá coi trọng "nhà đầu tư" Vương Nhất Bác, lời nói, hành động và nụ cười rạng rỡ của anh luôn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái trong phạm vi hợp lý.

Ngoại trừ cuộc nói chuyện khi Tiêu Chiến chủ động nộp dự án cách đây hơn một năm, thì mỗi tháng liên lạc giữa họ chỉ là vài lần gặp mặt từ xa. Mặc dù vậy, ấn tượng mà Tiêu Chiến để lại trong lòng hắn đủ sâu sắc, hết cách, khó có ai không bị khuôn mặt của Tiêu Chiến làm cho ấn tượng. Hẳn là Tiêu Chiến vẫn luôn biết ơn quyết định đầu tư của hắn khi đó, bằng không thì anh đã không phải cong đôi mắt xinh đẹp, tạo hai lúm đồng tiền nông ở khóe môi và mỉm cười gật đầu mỗi khi nhìn thấy hắn.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác ở Singapore có thể được mô tả như một đường thẳng, từ sân bay đến vịnh Marina đến bờ biển phía tây, đi đi về về, ngay cả khi được mời đến một bữa tiệc ở Sentosa, những người hắn gặp và phong cảnh hắn thấy luôn nghìn lần như một. Không biết có phải vì vậy mà hắn thậm chí còn tìm được một số ấn tượng về cảnh tượng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhấp một ngụm đồ uống và tận hưởng làn gió bên vệ đường cách đây không lâu, hay một người đàn ông cơ bắp chạy ngang qua Tiêu Chiến và vẫy tay với anh.

"Được chứ, à..."

Một đống câu hỏi quýnh nhau trong đầu Tiêu Chiến, cuối cùng không câu nào thắng. Có lẽ là do phong cách trang trí ở đây, tông màu be dịu nhẹ khiến nơi này ấm áp và tươi sáng, Vương Nhất Bác đứng đây không còn bực dọc như lúc mới đến nữa. Hắn một tay đút túi, bình tĩnh chờ Tiêu Chiến lắp bắp nói ra kết quả.

"Vương tổng," Tiêu Chiến vẫy vẫy bàn tay không cầm điện thoại, như đang cười nhạo sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu bình tĩnh của mình, vài giây sau, anh nghiêng người nói gì đó với lễ tân, tiếp đó quay sang lịch sự chỉ phương hướng cho Vương Nhất Bác:

"Cậu vào ngồi đi."

.

.

Đến tận hôm nay, cảnh tượng Tiêu Chiến một năm trước chủ động tìm đến tận cửa kêu gọi đầu tư vẫn vẹn nguyên trong đầu Vương Nhất Bác.

Lúc đó hắn mới thuê hai tầng lầu ở đây, mọi thứ mới bắt đầu, đang trong giai đoạn trang trí, mỗi tháng hắn sẽ dành ra ba ngày đến Singapore để trao đổi và hoàn thành các thủ tục xin cấp phép. Hắn và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau trong một văn phòng tạm thời, mái tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi chân thành, trang phục giản dị tươi tắn, trông rất giống sinh viên.

Trong chiếc túi xanh lớn anh đeo khư khư trên người là thông tin về mười tám công ty đầu tư mạo hiểm có thể cấp vốn cho anh, và công ty Vương Nhất Bác đang thành lập chỉ là một trong số đó. Lý do duy nhất khiến Tiêu Chiến có thể ngồi ở đây một cách tình cờ là nhờ khả năng nói tiếng Trung lưu loát và những cuộc điện thoại bền bỉ của anh.

"Anh 26 tuổi mới tốt nghiệp cao học..." Theo góc nhìn khách quan, giám đốc đầu tư khó có thể nhìn thấy triển vọng tươi sáng trong kế hoạch của Tiêu Chiến.

Họ muốn hợp tác với các bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm thay vì nói về những dự án có thể kiếm được nhiều tiền, nếu Vương Nhất Bác không khoan dung lên tiếng nói thử nghe xem thì hẳn đã yêu cầu Tiêu Chiến rời khỏi đây từ lâu rồi:

"Có vẻ hơi trễ."

"Bởi vì lúc còn trong nước có đổi chuyên ngành, cho nên tốt nghiệp trễ hai năm." Tiêu Chiến không hề nản lòng, anh đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần, không còn bận tâm đến chút khó xử này từ lâu rồi, câu hỏi càng khó, anh càng trở nên bình tĩnh:

"Cộng sự của tôi cũng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Quốc gia, chúng tôi đã làm việc trong cộng đồng người Hoa hai năm, về mặt kinh nghiệm không thành vấn đề."

"Anh Tiêu, có lẽ anh đã hiểu lầm, chúng tôi mong muốn làm việc với một nhóm tư vấn đã có giấy phép và trình độ, chẳng hạn như MIND CARE hoặc một nhóm tư vấn nổi tiếng..."

"Nhưng họ rất đắt, phải không?"

Tiêu Chiến nắm được trọng tâm, trả lời lịch sự. Singapore chú trọng đến việc chăm sóc nhân văn và coi trọng sức khỏe tâm lý, từ hôn nhân đến nuôi dạy con cái, từ học tập đến công việc, mọi giai đoạn đều được trang bị hỗ trợ tư vấn tâm lý toàn diện, mà công ty đầu tư mạo hiểm anh đang tìm đến, trước khi hoàn thành thủ tục sẽ thấy khó khăn khi kết nối với các phòng khám tâm lý địa phương đắt đỏ và khó đặt lịch hẹn. Đây chính là lý do vì sao Tiêu Chiến vẫn kiên trì gọi hơn mười cuộc điện thoại xin được phỏng vấn mặc dù biết hy vọng rất mong manh, anh chính là như vậy, chỉ cần muốn làm sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội quý giá nào.

"Các tổ chức lớn như MIND CARE tính phí 500 đô một giờ, theo quy định của chính phủ, thông thường một năm chỉ tư vấn miễn phí cho nhân viên hai lần, còn lại nhân viên tự trả phí mà không có bất kỳ ưu đãi nào. Chúng tôi thì khác, nếu có cơ hội hợp tác, chúng tôi có thể tăng số lần tư vấn trực tiếp miễn phí lên bốn lần hoặc thậm chí nhiều hơn, nhân viên còn được hưởng ưu đãi nội bộ."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên mà lắng nghe rất chăm chú, hắn thích làm người bàng quan thờ ơ vào những lúc như thế này, điều này giúp hắn xem xét kỹ hơn ưu nhược điểm của dự án. Tiêu Chiến không vì sự nghi ngờ mà lùi bước, thậm chí còn rất có kinh nghiệm trong nhiều phương diện mà nhượng bộ. Vương Nhất Bác thích những người hiểu rõ năng lực và mục tiêu của bản thân, có quá nhiều người tạo ra một lớp vỏ chung chung cho các dự án của họ nhưng chúng luôn hào nhoáng và hời hợt, người này lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng lại có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà hắn khó có thể cảm nhận được ở những người mơ mộng mới ngoài đôi mươi.

"Anh Tiêu, tôi xin lỗi, chúng tôi không có thời gian để thử một đội ngũ hoàn toàn mới..."

"Không sao."

Vương Nhất Bác ngắt lời người bên cạnh, mí mắt nửa rũ nhấc lên, Tiêu Chiến trời sinh có một đôi mắt cười xinh đẹp, tóc rũ xuống nhìn rất ôn hòa, nói năng lưu loát nhưng không có cảm giác áp bức người khác. Ở một góc độ rất tinh tế, ánh mắt họ chạm nhau. Vương Nhất Bác không dời tầm mắt, hắn nhìn đôi mắt sáng ngời tươi cười kia, rút ​​ra hai tờ giấy, tìm sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

"Anh tiếp tục đi."

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên trong chốc lát, tạm thời làm yếu đi sự sắc bén của hắn, hắn không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, sự dịu dàng nửa giây từ vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ của hắn tuôn ra, màn trập nhấn xuống, và kể từ đó, một bức ảnh độc đáo và quý giá đã được lưu lại trong tâm trí của Tiêu Chiến.

.

.

Vương Nhất Bác cầm lấy cốc giấy Tiêu Chiến đưa cho, đặt sang một bên, mùi bạc hà ngọt ngào trên người Tiêu Chiến theo nửa thân trên cong xuống nhanh chóng lan tỏa trong khứu giác của hắn, đến khi anh kéo người lại ra sau thì chậm rãi tan đi. Ánh mắt hắn dõi theo Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn không có kinh nghiệm tư vấn tâm lý, cũng không nhận ra Tiêu Chiến đã bỏ qua các bước chính thức như đăng ký hồ sơ và ký một loạt thỏa thuận.

"Nhân viên gọi cậu là gì? YB?"

"Ừ." Có lẽ là do cảm giác thân thuộc tiếng mẹ đẻ mang lại, hoặc là do tông màu be quá đỗi bình dị, Vương Nhất Bác không cảm thấy gượng ép, chỉ im lặng ngồi chờ chủ nhà Tiêu Chiến mở đầu câu chuyện:

"Hơi kỳ lạ." Tiêu Chiến và cộng sự Kiki có phạm vi khách hàng khác nhau, anh không bao giờ bắt chéo một chân, đứng thẳng như một bậc thầy đọc tâm muốn bổ đầu ai đó để xem chuyện gì đang xảy ra:

"Tôi gọi cậu là Vương tổng... hay cậu thích gọi thế nào?"

"Anh tự quyết." Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này, không hiểu Tiêu Chiến tiếp xúc với bất kỳ người nào cũng đều dùng bộ dạng thân thiện hòa đồng như một nhà tư vấn và bạn bè hay không, hắn nhíu mày nhớ lại, rất nhanh lại trở nên mơ hồ:

"Hình như trước đó anh từng gọi tôi."

Tiêu Chiến nheo mắt trái lại một chút, vẻ kinh ngạc hiện rõ nơi khóe mắt, anh không thể tin được Vương Nhất Bác lại nhớ rõ cuộc đối thoại có mấy từ của hai người.

"Tôi vẫn thích dùng tiếng Trung khi nói chuyện với bạn bè Trung Quốc." Tiêu Chiến giải thích, nhập gia tùy tục mặc dù không sai, nhưng gọi YB như mọi người khác sẽ khiến anh cảm thấy mối quan hệ đồng hương giữa anh và Vương Nhất Bác đã bị xóa bỏ.

"Cho nên," Hai tay chống hông, anh nghiêng người về phía trước, vô cùng quan tâm hỏi:

"Tôi có thể giúp gì?"

Vương Nhất Bác mím môi một phút, ho ba lần, vẫn không thốt ra một lời nào. Lòng háo thắng thôi thúc hắn không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, hắn liên tục tự nhủ rằng mình không thua, hắn ngồi đây chỉ để nhờ những người chuyên nghiệp giải đáp một số vấn đề mà hắn không thể tự mình hiểu.

"... Một người phụ nữ mà tôi biết tối qua đã bất ngờ thông báo với tôi." Vương Nhất Bác lựa chọn tiết lộ một cách khéo léo, nếu có thể so sánh với một vật thể hữu hình, thì lòng tự trọng của hắn sẽ sánh ngang với Tháp Eiffel - tương đương với một sự tồn tại đã đột phá lên một tầm cao mới trong lịch sử kiến ​​trúc nhân loại:

"Cô ấy có chết cũng không kết hôn với tôi."

Không có tình cảm là thật, nhưng mỗi lần gặp mặt, Vương Nhất Bác đều yêu cầu JC sắp xếp mọi thứ thật xa hoa và thỏa đáng - mặc dù hắn cũng thấy những bữa tiệc tối trên đu quay Singapore Flyer đã lỗi thời, nhưng lại là một phần không thể thiếu, nếu có bất đồng quan điểm hắn vẫn rất lịch sự và không bao giờ tranh cãi.

Bị nói là kiêu ngạo, nhàm chán và lạnh lùng, hắn có thể bỏ qua, đã làm đến mức này mà đối phương dám nói cô gái nào kết hôn với hắn sẽ xui tận mạng tám đời, đây là lời bình luận hoang đường nhất mà một người đàn ông như hắn được nhận, nói đây là một sự xúc phạm cũng không ngoa.

"Cụ thể hơn được không?" Tiêu Chiến gật đầu, nhắc nhở Vương Nhất Bác uống chút nước. "Trong nước có lá bạc hà, uống vào sẽ giúp cổ họng dễ chịu hơn."

Tiêu Chiến khom người, tay chống cằm, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, trông không giống người làm việc trong ngành tâm lý mà giống một người hàng xóm vô tâm vô phế thích tọc mạch chạy đến nghe hắn buôn chuyện hơn.

"Cụ thể là..."

Vương Nhất Bác không thể nói thẳng mình không muốn nói ra chuyện nghe có vẻ nhếch nhác, hắn không thích bày tỏ, nhưng quy định bảo vệ quyền riêng tư mặc định và thái độ thoải mái của Tiêu Chiến khiến hắn cảm thấy không cần phải dừng lại vào lúc này:

"Vì cô ấy nói mà không giữ lời, nên cuộc hôn nhân này đã thất bại."

Vương Nhất Bác giải thích ngắn gọn nhất có thể, hai người chưa từng nảy sinh tình cảm sâu đậm, chỉ là hợp tác làm ăn, kết hôn là kế hoạch hắn nghĩ mình nên hoàn thành khi đến độ tuổi nhất định, hắn coi trọng kết quả, vì vậy lựa chọn người có thể phát huy tối đa lợi ích. Thành lập chi nhánh ở Singapore, sau khi kết hôn sẽ hoàn tất đầu tư tại đây, vậy thôi. Không kết hôn chưa hẳn đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn, nhưng thái độ của đối phương quả thực đã đả kích hắn ở một mức độ nhất định.

"Chỉ là tôi không hiểu."

Cuối cùng tóm tắt một câu, hắn không thể mô tả chi tiết những cảm xúc lẫn lộn của mình. Với một người giỏi chịu đựng như hắn, kể một sự việc cho bên thứ ba trong phạm vi được pháp luật bảo vệ là giới hạn những gì hắn có thể làm.

"Cậu chỉ quen được, không quen mất." Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, anh đè nén cảm xúc kích động quá mức của mình, ngồi thẳng dậy, dùng góc độ chuyên nghiệp giải thích với Vương Nhất Bác:

"Mất mát không chỉ giới hạn ở việc mất đi một người, mất đi một cơ hội đầu tư tốt, mất quyền kiểm soát một kế hoạch nào đó, đây đều là mất mát. Cuộc sống của cậu là một cuộc đua, cậu thích điên cuồng chạy thẳng một đường, thỉnh thoảng gặp rào chắn bị kẹt lại vài giây chắc chắn sẽ gây ra cảm giác bực bội không mong muốn."

Có vẻ như đây là câu anh ấy đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn, Vương Nhất Bác sửng sốt, còn chưa kịp hiểu làm sao Tiêu Chiến có thể miêu tả chính xác phong cách làm việc của hắn chỉ từ vài câu nói của hắn, Tiêu Chiến đã tiếp tục hỏi:

"Tôi nghĩ cậu đến đây là muốn tìm đường giải tỏa sự bối rối của mình, phải không?"

"Thông thường người ta làm thế nào?"

Vương Nhất Bác lập tức hỏi lại, coi như ngầm thừa nhận. Không thể đối mặt trực tiếp với người đó, hắn chỉ có thể nuốt cơn giận, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, coi như sự việc chưa từng xảy ra. Hoặc có thể từ giờ trở đi hắn sẽ cấm bất kỳ ai nhắc đến sự tồn tại của người này trước mặt hắn, để hắn có thể quên sức hút của mình đã sa sút đến mức độ khó coi như vậy.

Ai lại không muốn cưới hắn chứ? Hắn không tự đại, nhưng làm người nên hiểu rõ bản thân mình. Hoàn cảnh bên ngoài đôi khi giúp con người định nghĩa rõ ràng vị trí của bản thân, từ nhỏ đến lớn, dù có tận tụy hay không trong các mối quan hệ trước đây, hắn chưa bao giờ mất mặt trong một mối quan hệ tình cảm nào cả.

"Chuyển sự bối rối hoặc tức giận của cậu đối với người yêu cũ sang sự tò mò về người khác hoặc sự vật khác - Tôi biết cổ không phải là người yêu cũ của cậu, tôi biết mà."

Vương Nhất Bác bên kia nhíu mày, Tiêu Chiến bên này lanh lợi lập tức sửa lời. Anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và vị hôn thê của hắn nhiều lần ở trung tâm nghệ thuật gần đó, khách quan mà nói, hai người họ quá nghiêm túc khi hẹn hò và thực sự rất khó để liên tưởng họ là một "cặp đôi".

Hình dung thân mật thì là:

"Trường hợp của cậu rất đặc biệt, tôi hiểu, tôi thật sự không có ý nói cổ là "người yêu cũ" của cậu, tôi chỉ dùng phép so sánh thôi."

Không thể đối mặt với thất bại là đặc tính chung của con người, nội tâm mạnh mẽ phủ nhận thất bại sẽ mang đến cho con người nỗi đau khó mà xoa dịu, Tiêu Chiến quen quá hóa thường. Suy cho cùng, nếu một người có thể luôn bình tĩnh đối diện với chính mình, người đó sẽ không ngồi đây liên tiếp tiếp đón những người bị tổn thương bị mắc kẹt trong tình yêu.

Dân số Singapore chỉ có vài triệu người, nhưng anh có thể dựa vào việc bầu bạn và tư vấn từ mối quan hệ đổ vỡ này đến mối quan hệ đổ vỡ khác kiếm một số tiền khó kiếm.

"... Trông anh rất giống chuyên gia trong lĩnh vực này." Giọng điệu của Tiêu Chiến quá nhẹ quá nhanh, khiến Vương Nhất Bác đang cố gắng tiêu hóa cảm xúc của mình thật nhanh để trở lại bình thường cũng mất tập trung, sau đó nghĩ đến việc quan tâm đến phòng tư vấn nhỏ sau ba năm hắn có thể kiếm được một khoản cổ tức be bé mỗi ngày đang bận rộn làm gì.

"Gần như vậy, tôi tiếp đón rất nhiều người đau khổ vì tình, công việc chính của tôi là cung cấp một số loại keo dán đắt tiền cho trái tim tan vỡ của họ."

Vương Nhất Bác hồi tưởng, đoán rằng cộng sự của Tiêu Chiến có lẽ tiếp đón nhiều người đau khổ vì công việc hơn, thời đại này chỉ cần có đầu óc, bất cứ thứ gì cũng có thể hái ra tiền:

"Kinh doanh tốt đó."

Câu này không mang hàm ý tích cực hay tiêu cực; chỉ đơn giản là một đánh giá đúng trọng tâm từ một ông chủ đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi và đầy triển vọng. Tiêu Chiến dùng sự hoạt bát chỉ có khi làm việc của mình để giải thích với Vương Nhất Bác đã tử tế cho họ một không gian còn miễn tiền thuê nhà trong hai năm:

"Tôi muốn những người này nhớ rằng, thất tình không chỉ buồn mà còn tốn kém, việc tìm kiếm sự an ủi và hướng dẫn hiệu quả phải chi rất nhiều tiền, như vậy thì lần sau, họ phải lau mắt cho kỹ, tránh lại gặp người xấu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hàng mi cong lên thành một đường cong tinh nghịch như lời giải thích thú vị. Hắn không ngờ rằng một khi vào vai cần Tiêu Chiến giúp đỡ, người chưa từng bị người khác dẫn dắt này sẽ phải theo nhịp điệu trò chuyện của Tiêu Chiến. Người có thể khiến người khác tin tưởng mình trong thời gian ngắn có lẽ là một năng lực mà những người như Tiêu Chiến sở hữu, Vương Nhất Bác không cho rằng kiến ​​thức chuyên môn có thể bồi dưỡng được năng lực như vậy, nếu khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cùng hay nói chuyện chính là một loại thiên phú, thì Tiêu Chiến rất biết sử dụng ưu thế của bản thân để phát huy thiên phú của mình lên đến cực điểm.

"Thông thường anh sẽ làm thế nào?" Mặc dù chỉ là người đi theo trong cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khí thế, lạnh lùng hỏi.

"Thông thường bắt đầu bằng cách chuyển hướng sự chú ý." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gãi chóp mũi. "Cảm xúc tiêu cực không thể tự nhiên mà biến mất, loại bỏ chúng phải mất rất nhiều thời gian, cho nên tôi có thể hỗ trợ người đó chuyển cảm xúc tiêu cực sang sự tò mò về người khác hoặc sự vật khác."

"Chuyển thế nào?"

Lại là một câu hỏi áp suất thấp, nếu đổi lại là nhân viên của Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt hẹp dài hơi híp cùng đôi môi mỏng không cảm xúc của hắn, và bị hỏi câu này, e là tim họ sẽ đánh trống đùng đùng mất. May mà Tiêu Chiến hiểu rõ vai trò hiện tại của mình, anh không e ngại phong cách cao cao tại thượng vĩnh viễn bất biến của Vương Nhất Bác.

"Ví dụ, nếu tiếp theo đây, tôi nói..."

Trên môi Tiêu Chiến nở nụ cười chân thành, tập trung một trăm phần trăm can đảm dành cho cơ hội trước mắt có lẽ là năng lực tốt nhất mà anh đã rèn luyện được trong nhiều năm qua. Nếu không phải dám nghĩ dám liều dám nắm bắt cơ hội, anh sẽ bỏ lỡ thời cơ hiện thực hóa ước mơ của mình:

"Được biết cậu hiện tại độc thân, tôi muốn theo đuổi cậu. Vậy có thể chuyển hướng sự chú ý của cậu rồi chưa?"

Mặc dù trong lời nói có ý cười, nhưng giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Vương Nhất Bác luôn nhìn thấu mọi thủ đoạn nhỏ nhặt và ý tưởng quanh co trong chốc lát không thể phân biệt được đây là trò đùa hay là một cách thức thường dùng của Tiêu Chiến để phân tán sự chú ý của mọi người.

18/5/2025

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip