Chương 12
Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, anh còn cảm thấy choáng váng hơn cả lúc mới về. Cộng với sương mù bao quanh phòng tắm, không chỉ tình trạng chóng mặt trở nên tồi tệ hơn mà còn xuất hiện triệu chứng mờ mắt và suy nhược. JC vừa đặt bữa trưa cậu vừa mua xuống nhà bếp kiểu mở ở lầu một, phòng tắm cách nhà bếp một khoảng, Tiêu Chiến chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh, đứng cách đó không xa, nhìn chăm chú hồi lâu mới thấy là người quen đang mặt không biến sắc bày biện.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch có khoảng mười hộp cách nhiệt, gần Bờ Tây có rất nhiều lựa chọn, Vương Nhất Bác muốn JC mua nhanh, còn phải ngon, nên JC đã chọn một nhà hàng Quảng Đông gần đó với mức giá cao hơn trung bình một chút.
Lần này, không chỉ mua cho Vương Nhất Bác mà còn phải cân nhắc đến sở thích của Tiêu Chiến. Mặc dù cậu không dám suy đoán quá nhiều về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng so với Lâm Bội Nghiên, Tiêu Chiến là người được Vương Nhất Bác khá quan tâm. Vốn đã có mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến, bây giờ sếp lại chú ý, không có lý do gì lơ là, để chắc chắn, JC đã mua mọi thứ từ các món xào đặc trưng đến các món ăn chính.
"À cậu... cậu... ăn cùng không?" Tiêu Chiến xem JC như bạn bè, nói chuyện rất thoải mái. Anh luôn như vậy khi giao tiếp với người khác, tự nhiên sẽ khiến hai bên đều thoải mái. Nhưng lúc này, liên kết thần kinh giữa não và miệng của anh đã bị cắt đứt bởi một buổi sáng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên lời nói ra cũng không suy nghĩ nhiều, điều này khiến anh không nhận ra khi hỏi câu này có cảm giác như mình là chủ nhân của ngôi nhà.
"Không đâu, tôi làm xong sẽ đi."
"Ui như vậy tôi ngại lắm... Không, ý tôi là, phiền cậu quá... Ây ya tôi không có ý này..."
Thấy JC nhìn mình nhịn cười, Tiêu Chiến lanh lợi không giải thích được, tự véo mặt mình và quyết định im lặng. Mình bị ngượng thế này đều tại Vương Nhất Bác. Sau khi được hắn đưa vào xe Bentley, vì nhiệt độ quá thấp nên anh hơi chóng mặt, rồi đột nhiên buồn ngủ, nghĩ là JC cũng biết địa chỉ nhà mình rồi nên không nói gì thêm, đến khi anh mơ màng mở mắt ra, xe đã lùi vào gara của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác về sớm hơn hai ba phút, đỗ xe mô tô xong và đợi họ, trước khi Tiêu Chiến kịp hỏi thăm tình hình, JC đã vội chạy ra khỏi ghế lái và mở cửa cho anh. Một chân vừa chạm đất, Vương Nhất Bác đã kéo tay anh, mở cửa, thay giày rồi đẩy anh vào phòng tắm tắm trước, nói như vậy sẽ thoải mái hơn.
Tiêu Chiến nhận ra sự khó chịu của mình phần lớn là triệu chứng say nắng, anh mù mờ đứng trong phòng tắm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, đang định ra ngoài để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác đã mang khăn sạch và quần áo qua, không quên đưa cho anh một chai soda, bảo anh bù nước rồi hẵng tắm. Lúc này Tiêu Chiến đang choáng váng, mồ hôi trên người vừa dính vừa khó chịu, nên không từ chối.
Sau khi mơ màng ngâm mình trong bồn tắm, anh mới bất tri bất giác nhận ra tính cách của Vương Nhất Bác là không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút, dù cho chỉ đứng ở thế hạ phong một xíu thôi hắn sẽ ngay lập tức giành lại thế thượng phong, không hề thương lượng gì cả đã sắp xếp hết cho anh. Ngâm bồn suýt chút ngủ quên, nhưng ít nhất cũng hồi phục được ít thể lực. Sau khi mặc quần áo xong, anh hết sức để sấy tóc. Vốn định nói với Vương Nhất Bác rằng anh muốn về nhà ngủ, nhờ hắn nói JC đưa anh về nhà, nhưng khi nhìn thấy tư thế nghiêm túc của JC, anh hoàn toàn quên mất việc phải về nhà.
"Anh Tiêu, đừng căng thẳng, tôi sắp đi rồi."
"...Tôi không căng thẳng." Nhận một câu "an ủi" của JC, Tiêu Chiến vốn đang choáng váng càng cảm thấy xấu hổ hơn, anh muốn tiến lên giúp JC, nhưng Vương Nhất Bác lặng lẽ xuống cầu thang phía sau anh, thừa lúc Tiêu Chiến không để ý, hắn lại thành thạo áp tay lên gáy anh, đẩy anh đến bàn ăn.
"Ăn đi."
"Này, cậu đừng làm vậy hoài chứ..." Trước khi Tiêu Chiến kịp phản kháng, Vương Nhất Bác đã ấn anh ngồi xuống, giục lần nữa. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác chỉ đang biểu đạt hảo ý theo cách thức thường ngày của hắn, dù sao cũng là ý tốt của người ta, Tiêu Chiến không tính toán nữa. Anh vẫy tay chào tạm biệt JC chuẩn bị về, mắt quét qua bàn ăn một vòng, chọn một chiếc bánh bao kim sa hình con lợn.
Vương Nhất Bác im lặng khui một lon trà chanh, đẩy về phía anh rồi mới ăn. Tiêu Chiến bẻ chiếc bánh làm đôi. Hiển nhiên ăn tay nào trước không quan trọng, nhưng Tiêu Chiến OCD phải cắn một miếng nhỏ ở tay trái rồi đến tay phải, qua lại như thế, không bỏ sót bên nào cả.
"Nếu không có món nào anh thích thì gọi thêm, chắc anh sử dụng thành thạo dịch vụ đặt thức ăn ở đây hơn tôi."
Trong khi Tiêu Chiến đang ăn bánh bao kim sa, Vương Nhất Bác đã ăn hết nửa phần mì thịt bò, thấy Tiêu Chiến không có khẩu vị, nghĩ rằng những món này không hợp khẩu vị của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nuốt miếng cuối cùng, liên tục xua tay vỗ ngực với Vương Nhất Bác, bộ dạng khó khăn nuốt xuống đẩy hộp cơm trước mặt ra xa.
"Tôi không đói, không nuốt nổi." Anh ợ một cái, thở dài và gục xuống bàn. "Lúc nãy đưa tôi về nhà là được rồi, giờ chắc đã ngủ khò."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, cả gương mặt chỉ có má là chuyển động, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Lần trước đến nhà hắn đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không thể không nhớ, cho dù Tiêu Chiến cố ý nói, giọng điệu có giả tạo hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến đang chơi trò thích nhưng giả vờ từ chối. Tiếc là Tiêu Chiến trước mặt ỉu xìu, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra anh thật sự là vì đợi hắn mà say nắng.
Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hắn chỉ vào căn phòng trống cho Tiêu Chiến: "Vậy anh đi ngủ đi, lần trước tôi có nói phòng ngủ ở tầng một rất sạch."
"... Tại sao tôi phải ngủ ở nhà cậu? Cũng đâu phải không có nhà để về." Tiêu Chiến gác cằm lên cẳng tay, gật đầu ngáp, đầu óc như bị dội mười lít nước tắm, hỗn loạn đến mức không hiểu nổi ý của Vương Nhất Bác. Cho dù người này có cảm thấy có lỗi vì mình đã đợi hắn lâu như vậy, thì vẫn nên tuân theo ý muốn được về nhà của mình chứ?
"Chẳng lẽ cậu chỉ muốn tìm một người cùng cậu ăn tối..."
Tiêu Chiến chỉ tiện miệng phan phiền một câu, nhưng Vương Nhất Bác lại đặt đũa xuống, suy nghĩ sâu xa. Nếu có điều gì đó không thể phân tích đầy đủ bằng tư duy lý trí thì đó có lẽ là sự bốc đồng. Trong lúc tắm, Vương Nhất Bác cố gắng phân tích động cơ của chính mình, ngoài cảm động và thấy có lỗi, còn có chút ý nghĩ ích kỷ rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với Tiêu Chiến vì hắn chiếm vị trí có lợi.
Hắn không nhớ nổi những thuật ngữ chuyên môn mà Tiêu Chiến nhắc tới, chỉ có thể chắc chắn rằng khi Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, mỉm cười và nói "Cậu vui là được", các hormone kiểm soát ham muốn tình dục trong cơ thể hắn đã tiết ra rất mạnh mẽ. Hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại vui mừng vì niềm vui của hắn, cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp đó lại có thể bao dung như vậy, nên hắn quyết định để Tiêu Chiến tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Từ trước đến giờ hắn đều như vậy, không hiểu, thấy hứng thú, thì phải tự tìm hiểu. Nếu Tiêu Chiến và hắn đã thử một lần, hắn nghĩ, mình có quyền thử lại lần nữa. Lúc đó hắn chỉ làm theo ý mình, cho đến bây giờ khi thấy Tiêu Chiến không mấy hoạt bát, có lẽ thực sự không thoải mái, Vương Nhất Bác quyết định, tốt nhất là không nên nghĩ đến sự bốc đồng đã kết thúc này nữa.
Thấy Vương Nhất Bác chỉ lo ăn mà không để ý đến mình, Tiêu Chiến đành phải lặng lẽ uống hết trà chanh. Sau khi bổ sung chất điện giải và nước, anh lấy lại được ít năng lượng. Vương Nhất Bác ăn rất tập trung, anh ngồi đó cũng chán nên chống bàn đứng dậy, quan sát nhà bếp trống rỗng của Vương Nhất Bác, hỏi bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu:
"Sao nhà cậu không có cái nồi nào hết vậy?" Tiêu Chiến mở tủ bát, chẳng những không có nồi, ngay cả bát đũa cũng không có. Nhìn lại xung quanh, ngoại trừ vài chai rượu và vài chiếc ly trong tủ rượu, Vương Nhất Bác thậm chí còn không có đồ dùng hàng ngày tử tế mà Tiêu Chiến biết.
"Singapore không được nấu ăn ở nhà, không phải sao?" Vương Nhất Bác nuốt hết thức ăn, bật cười, giọng điệu bất ngờ của Tiêu Chiến rất thú vị, hắn phát hiện đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu hỏi này.
"Cho mà, nấu vừa thôi, đừng xào lửa lớn ngợp khói là được, bằng không cậu nghĩ trà của cậu từ đâu ra."
Tiêu Chiến chịu thua trước khả năng tóm tắt độc đáo của Vương Nhất Bác, không có khói được định nghĩa thành không thể nấu ăn. Anh đi một vòng quanh bếp, rồi vòng về, thích thú ngồi xổm xuống nhìn chiếc lò nướng âm tường dưới bếp. Tiêu Chiến nhận ra thương hiệu này, là lò nướng hơi nước đa năng nhập khẩu từ Đức, đây là sản phẩm cao cấp mà những người đam mê làm bánh như anh mơ ước:
"Lò nướng cũng làm được nhiều món lắm, cái lò của cậu là lò thông minh... Để không không dùng thì lãng phí quá."
"Không biết làm." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến tò mò sờ sờ chỗ này, vuốt vuốt chỗ kia, tốc độ nhai chậm lại, mắt dõi theo bóng dáng chuyển động của Tiêu Chiến.
Với thái độ hào phóng và chân thành, sự tò mò của Tiêu Chiến về những điều chưa biết luôn tạo nên nét dễ thương lém lỉnh cho anh. Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến có thể dẫn dắt mọi người trò chuyện với anh là nhờ vào năng lực chuyên môn. Sau khi quen biết một thời gian, hắn phải tin điều này là do sức hấp dẫn riêng của Tiêu Chiến, ngoài công việc, anh không cố ý dẫn dắt người khác nói chuyện, mà là người khác tự nhiên sẽ muốn nói chuyện với anh.
"Cũng đúng, cậu quả thực không cần phải nấu ăn, thuê người nấu ăn là quá đủ rồi."
Tiêu Chiến nghi mình thật sự váng đầu nên mới nói ra những lời vô nghĩa như vậy. Chưa kể đến việc ở Singapore không được thải khói, ngay cả khi về nước, ắt hẳn cuộc sống của Vương Nhất Bác sẽ không tồn tại những thứ như củi gạo mắm muối hay khói bếp. Một số hình ảnh hài hước về Vương Nhất Bác mặc vest đập vỡ trứng và giữ nắp nồi để dầu không bắn vào người hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, anh quay sang nhìn hắn, phì cười.
"Cười cái gì?"
"Không có..." Tiêu Chiến đưa nắm đấm lên miệng, cố gắng giảm bớt sự buồn cười, "Chỉ tưởng tượng cảnh hỗn loạn lúc cậu nấu ăn thôi..."
Vương Nhất Bác bất động trước lời chế giễu của Tiêu Chiến, hắn đã xây dựng được thành trì kiên cố, một phần là nhờ vào sự tự tin của mình. "Nấu ăn không khó, chỉ là tôi lười học thôi."
"Yes yes yes, Vương tổng is the best."
Tiêu Chiến vỗ nhẹ đôi má vẫn còn ửng hồng của mình, không dám cười quá trớn. Sau khi tham quan căn bếp và phòng ăn rộng lớn nhưng không sử dụng, anh nằm bò trên bàn ăn, nửa thân trên dựa vào mặt bàn, nịnh nọt:
"Vậy về nước cậu ăn gì? Có trợ lý mua không? Trong nước có trợ lý không?"
Anh miễn cưỡng cầm một chiếc bánh bao kim sa cắn một miếng, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, mỉm cười chờ Vương Nhất Bác trả lời. Phần thân trên nghiêng về phía trước khiến đường viền cổ áo lớn đổ chéo sang một bên, để lộ phần lớn xương quai xanh nhô cao, Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái rồi quay đi.
"Ở tại khách sạn, ăn tại khách sạn." Tiêu Chiến không muốn ăn, Vương Nhất Bác cũng không muốn lãng phí, đành phải tiếp tục gắp đồ ăn: "Không có trợ lý, nhưng công ty có thư ký."
Sau khi trở về Thượng Hải, ngoại trừ JC giúp hắn sắp xếp lịch trình từ xa, mọi công việc lớn nhỏ của công ty đều do thư ký quản lý. Ba mẹ hắn vẫn ở lại quê nhà để điều hành công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, ngày nay, nếu kinh doanh lớn mạnh hơn một chút, họ sẽ nghĩ đến việc chuyển sang ngành tài chính. Quyết định mà ba đưa ra vào thời điểm đó là một quyết định mạo hiểm, mở công ty ở Thượng Hải, trước khi đứng vững, đã cho Vương Nhất Bác học cách kiểm soát tình hình. May mắn thay, Vương Nhất Bác làm gì cũng có thiên phú phát triển nhanh chóng, trong vòng mấy năm, hắn đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang Singapore có chính sách tài chính và thuế cạnh tranh hơn và luật tài chính hoàn thiện hơn.
"Ồ—— công ty trong nước ở chỗ nào của Thượng Hải?"
"Hằng Long."
"Đỉnh." Tiêu Chiến thực lòng ngưỡng mộ, Vương Nhất Bác dù đi đâu cũng có thể có được vị trí của mình ở trung tâm tài chính phồn hoa nhất, một số thành tựu không chỉ dựa vào bối cảnh gia đình hay vốn khởi nghiệp là có thể dễ dàng đạt được.
"Tạm thôi." Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến, cố gắng không thể hiện kiêu ngạo của mình quá rõ ràng. Lời khen của Tiêu Chiến không giống như lời nịnh nọt của những tay già đời trong giới kinh doanh, sự trưởng thành và ngây thơ không mâu thuẫn, chính những người trưởng thành nhưng vẫn ngây thơ mới sẵn sàng trân trọng thành công của người khác.
"À... món Yong Tau Foo lần trước có ngon không?" Vương Nhất Bác hiếm khi không bày ra vẻ mặt lạnh lùng, còn rất hợp tác trả lời mọi câu hỏi, bộ não chậm chạp của Tiêu Chiến cũng quên mất giới hạn của mình, nghĩ gì hỏi nấy. Những kỳ vọng ngày một lớn dần của anh dường như đang biến thành những ham muốn có khả năng khiến anh đánh mất chính mình, muốn biết nhiều hơn, muốn đến gần hơn, cho dù lý trí đã kìm nén, trước sự chiều chuộng của Vương Nhất Bác, chúng vẫn không khống chế được mà tự mình phình to rồi phình to.
"Không tệ."
"Vậy lần sau mua cho cậu nữa ha."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặt chiếc bánh bao ăn dở xuống, lại bắt đầu vỗ ngực. Hắn không sống ở đây thường xuyên, trong nhà không có bất kỳ loại thuốc thường dùng nào, hơn nữa, hắn cũng không chắc liệu Tiêu Chiến chỉ bị một số triệu chứng phong nhiệt do thời tiết nóng lạnh thay đổi hay là do đã phơi nắng quá lâu.
"Mệt thì đi nằm đi."
Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến gắng gượng nằm bò ở đây ăn với hắn, định ăn xong gọi JC mua thuốc, sau đó để Tiêu Chiến đi ngủ một lúc. Tiêu Chiến ngoan ngoãn "ờ" một tiếng rồi chậm rãi và chao đảo bước về hướng Vương Nhất Bác chỉ, cửa đóng chưa đầy nửa phút, Tiêu Chiến lại cúi đầu mở cửa, bất lực dựa vào khung cửa hỏi Vương Nhất Bác:
"Cái đó, Vương tổng... dạo này kinh doanh bất ổn lắm à, nghèo đến mức không mua nổi một cái chăn dư?"
Tiêu Chiến đoán vì không có ai ngủ nên người dọn dẹp cố ý không trải chúng ra ngoài cho bám bụi. Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, hắn ngậm nước súc miệng, đến khi đi vào phòng ngủ nhìn mới phát hiện cái giường cực kỳ gọn gàng, phòng ngủ hướng Nam cũng được dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, chỉ duy nhất chiếc giường trông rất thoải mái khi ngủ này chỉ có ba chiếc gối chồng lên nhau vì chưa từng có ai ngủ trên đó và chủ nhân của nó không muốn ở trong phòng ngủ này.
"Chắc trong tủ."
"Không biết... Tôi không dám lục đồ cậu."
Điều hòa ít nhất cũng phải dưới 24 độ, cộng thêm hệ thống không khí trong lành lưu thông khắp nhà, Tiêu Chiến lạnh run, lời nói ra như đang oán trách. Anh đứng dựa vào tường, nhìn Vương Nhất Bác mở tủ quần áo mà chính hắn chưa từng mở.
Biệt thự có phòng để đồ riêng biệt, phòng ngủ này chỉ có một dãy tủ giống tủ đựng đồ kê sát tường, Vương Nhất Bác tìm khắp nơi, cuối cùng chỉ tìm thấy bên trong có thêm một chiếc gối và một hộp hút ẩm. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm ở hai phòng ngủ trống còn lại, cuối cùng thu hoạch được tám chiếc gối và bốn hộp hút ẩm.
"... Hay là anh ngủ tạm giường tôi đi."
Lục lọi hồi lâu vẫn không tìm thấy, Vương Nhất Bác xoa trán, ngại ngùng quay lại phòng Tiêu Chiến buồn ngủ ríu mắt, định gọi cho bên dịch vụ dọn phòng xem có chăn thừa nào cất trong phòng để đồ không. Khi sống một mình, hắn không cảm thấy gì cả, nhưng khi khách đến, hắn mới phát hiện cuộc sống được sắp xếp chu đáo của mình hoàn toàn không thể chứa thêm một người thứ hai.
"Vỏ chăn có không, thật ra chỉ cần cậu tăng nhiệt độ điều hòa lên chút thì tôi đắp vỏ chăn là được." Tiêu Chiến ngại không dám đòi hỏi quá nhiều, "Mà... cậu biết vỏ chăn trông như thế nào không?"
"... Tôi biết." Vương Nhất Bác không đến mức thiếu hiểu biết như vậy, vì muốn xin lỗi nên hắn không tranh cãi với Tiêu Chiến về vấn đề này. "Đợi tôi hỏi họ đã."
Không ngờ Vương Nhất Bác trước mặt mọi người sấm rền gió cuốn, làm gì cũng có quy tắc, chuẩn bị chu đáo, ở chốn riêng tư lại qua loa như vậy. Nồi không, bát không, chăn để thay cũng không. Hắn thật sự được mọi người xung quanh xử lý tất tần tật, chăm sóc chu đáo để cống hiến hết mình cho sự nghiệp đầy tham vọng của mình. Tiêu Chiến thấy buồn cười nhưng vẫn không nhịn được trêu Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, tôi biết trong cuộc sống cậu ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này."
Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa phòng ngủ đã thu chân lại, Tiêu Chiến vốn đang đứng dựa vào tường không đứng được nữa, đành ôm đầu gối di chuyển đến mép giường ngồi xuống.
"Ai ngốc?" Vương Nhất Bác đẩy má trong một cách tinh nghịch rồi cong khóe môi, giọng điệu sắc bén đến mức nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ trên môi. Thấy mình sắp đắc tội với Vương Nhất Bác lần nữa, Tiêu Chiến chợt hoảng:
"... Tôi ngốc, xin lỗi." Tiêu Chiến thận trọng ngồi xuống giường, mông nhích vào trong, hai tay chống lên mép giường, cong lưng rụt cổ lại vì lạnh. Lò xo điều khiển khả năng di chuyển của anh đã bị hỏng vì phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hơn hai tiếng vào buổi sáng, bây giờ anh không dám mạo hiểm nữa, chỉ muốn ngủ ngay hoặc nhanh chóng về nhà, ngừng lãng phí tế bào não vào việc đối phó với Vương Nhất Bác:
"Vậy có thể nhờ JC đưa tên ngốc này về nhà không, tôi buồn ngủ lắm rồi, còn bị lạ giường nữa..."
Tiêu Chiến nói xong, dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt dường như càng ngày càng nóng của mình, màu đỏ ửng không khỏe mạnh lan từ gò má đến dái tai. Loại hormone mà Vương Nhất Bác không nhớ nổi tên cụ thể lại đang chảy trong cơ thể, trước đây hắn chỉ biết rượu có thể làm tê liệt thần kinh, chưa bao giờ trải nghiệm qua hormone cũng có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Thái độ ngoan ngoãn và có chừng mực trên người Tiêu Chiến chỉ chứng minh rằng từ trước tới giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn giả dạng mình rất dũng cảm.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, Tiêu Chiến rũ mắt, đáng thương hỏi lại:
"... Có được không?"
"Không."
Những ý nghĩ xấu đã bị xua tan đột nhiên lại hiện về trong tâm trí Vương Nhất Bác một cách khó hiểu, trước khi Tiêu Chiến kịp nhìn thấy ham muốn dâng trào trong mắt Vương Nhất Bác, hắn đã bước lên hai bước, thô bạo đẩy anh ngã xuống giường.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip