Chương 14
Ngay khi Vương Nhất Bác vừa đưa một miếng thịt bò vào miệng, mẹ đã gắp thêm một đũa lòng hun khói vào đĩa của hắn, Vương Nhất Bác thấy mẹ có vẻ do dự, nên buông đũa xuống, dùng biểu cảm con biết ba mẹ có chuyện muốn nói nhìn sang hai người:
"Sau này, có thể sẽ có một số hợp tác hoàn toàn mang tính thương mại với nhà họ Lâm."
Vừa hạ cánh, hắn đã quay lại công ty để tham dự cuộc họp, bận bịu đến khoảng bốn giờ chiều, ba mẹ đột nhiên xuất hiện. Họ thậm chí không nói với Vương Nhất Bác một tiếng mà bay thẳng từ quê nhà đến chỉ để hỏi về cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn của hắn. Thấy không còn việc gì đặc biệt quan trọng, Vương Nhất Bác dẫn ba mẹ đến nhà hàng Trung Hoa của khách sạn, dặn quản lý điều phối và chuẩn bị trước bữa ăn đặc biệt cho họ.
"Ngoài ra sẽ không có khả năng khác."
Vương Nhất Bác không nói quá thẳng thừng, chỉ dùng câu này để ám chỉ hắn chưa hoàn toàn bất hòa với nhà họ Lâm. Vương Nhất Bác không kể với họ ba Lâm đã gặp hắn hai lần. Hắn và người lớn luôn duy trì lối sống độc lập nhưng không xa cách, cường độ cũng như chiều sâu của các mối quan hệ đều do hắn kiểm soát, những chuyện cảm thấy không cần để ba mẹ tham gia thì sẽ không để họ biết, theo hắn, sự trưởng thành của một người bắt đầu từ ngày người đó nhận ra rằng mình nên làm ba mẹ bớt lo lắng.
"Không sao, không sao." Vương Nhất Bác không thích nói nhiều, điểm này giống ba, nên dù là đối nội hay đối ngoại, những lúc giao tiếp đều là mẹ ra mặt, "Chuyện không có kết quả không tiếc."
Nghĩ lại, mẹ không khỏi tự trách mình hai năm qua quá gấp gáp mới khiến Vương Nhất Bác không có thời gian ở bên Lâm Bội Nghiên đã vội vàng quyết định chuyện này. Mặc dù Vương Nhất Bác không giải thích lý do, nhưng dựa vào sự hiểu biết của họ về sự im lặng của con trai ngay cả khi chịu thiệt, ít nhiều có thể đoán được đó không hoàn toàn là vấn đề của Vương Nhất Bác.
"Phía Singapore ổn không con?"
Ba cũng dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt ám thị của mẹ rồi hỏi. Hai người ông một câu bà một cậu, Vương Nhất Bác nhìn ra ba mẹ đang muốn an ủi mình, hắn gắp thức ăn cho ba mẹ, dùng cách nói khiến họ an tâm nhất:
"Tốt hơn con dự kiến."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, mọi người biết con giỏi mà."
Khi Vương Nhất Bác lần đầu đến Thượng Hải học hỏi, họ không đặt ra mục tiêu quá cao cho hắn, chung quy thì họ đã thuê một giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm và Vương Nhất Bác đến chỉ để thăm dò tình hình. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu và lòng dũng cảm khi còn trẻ của họ đã được Vương Nhất Bác kế thừa hoàn toàn. Dù không nói ra, Vương Nhất Bác cũng sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Hoạt động kinh doanh bất động sản mấy năm nay không còn tốt như trước, họ đang nghĩ chắc qua vài năm nữa rồi bàn giao, nghỉ hưu hoàn toàn và tận hưởng cuộc sống.
"Không hợp tác thì không hợp tác thôi, con cũng không cần họ, còn chuyện lập gia đình, ba mươi tuổi mới tính cũng chưa muộn."
Mẹ nói lời này cũng có lý do, biết Vương Nhất Bác sau này sẽ chuyển đến Singapore nhưng bạn bè muốn làm mai con gái cho hắn không phải số nhỏ.
"Con không vội." Mặc dù không cần thiết, Vương Nhất Bác vẫn lên tiếng trấn an, cho thấy hắn không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tạm thời, hắn có cùng suy nghĩ với ba mẹ, việc lập gia đình hoãn lại đến sau 30 tuổi, thậm chí trễ thêm hai năm nữa cũng không vấn đề gì.
"Đừng làm bản thân căng thẳng, con có quyền tự do hẹn hò với cô gái con thích, hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi." Vương Nhất Bác thành thục quá sớm, nhiều chàng trai đến ba mươi tuổi mới bắt đầu trông giống người lớn, Vương Nhất Bác hai mươi tuổi đã không cần họ phải lo lắng quá nhiều. Họ nghĩ quá trình Vương Nhất Bác và Lâm Bội Nghiên quen nhau không suôn sẻ, Vương Nhất Bác rất có chủ ý, xét đến tính tình của hắn, bọn họ không dám sắp xếp thêm nữa, chỉ muốn hắn thư giãn, thoải mái thôi.
"Ba mẹ tận hưởng cuộc sống mới quan trọng." Vương Nhất Bác nói xong, không nhịn được mà nói thêm: "Sau này muốn đến Thượng Hải thì báo con biết trước."
"Được được được... tại đột nhiên hứng lên thôi, lần sau nhất định nói với con." Hai người phu xướng phụ tùy, thuận theo Vương Nhất Bác: "Ba mẹ đang tận hưởng đây, con thì sao, ở Singapore có đi chơi với bạn bè không?"
"Có." Một vài hình ảnh rời rạc hiện lên, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng giãn ra đôi chút, hắn nói: "Bên đó rất thích hợp để lái mô tô."
"Vậy thì tốt, có thời gian con nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác trên bàn rung lên đúng lúc, mẹ kết thúc chủ đề mà Vương Nhất Bác có vẻ không muốn nói đến bằng một câu ân cần, để không làm phiền chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác. Tay trái nghiêng điện thoại lên một chút, tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến nhảy ra.
Vào buổi trưa sau khi máy bay hạ cánh, hắn nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Không dài lắm, chỉ nói trước khi rời đi có mượn phòng tắm của cậu, còn dùng một số đồ vệ sinh cá nhân của cậu, cảm ơn, tối qua ngủ rất ngon, chỉ mấy chữ, không đề cập đến bệnh viện. Hắn gọi hỏi JC, JC nói lúc quay về đón thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tệ, có hỏi có cần đi bệnh viện không, Tiêu Chiến nói không cần.
Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn thấy áy náy, cảm thấy Tiêu Chiến quá hiểu chuyện, sợ làm phiền hắn, hắn trả lời tin nhắn, không nói cái khác, chỉ hỏi "tại sao không đi bệnh viện", còn nói cần thì gọi JC bất cứ lúc nào tận hai lần. Từ lúc đó đến bây giờ, đã năm tiếng trôi qua, Tiêu Chiến mới trả lời hắn hai câu.
—— Sao cứ bảo tôi đi bệnh viện hoài vậy... đừng có mà trù tôi!
Tiêu Chiến làm xong đống việc, mười phút sau đã phải tiếp một trong hai nhân vật chính của tin bát quái anh theo dõi nửa năm nay, khách hàng quan trọng này trước đây chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng giờ gặp trực tiếp nên anh phải duy trì trạng thái tập trung cao độ. Khó khăn lắm mới được nghỉ một chút, anh mở túi bánh quy ăn, thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, giận đến mức suýt phun ra.
Say nắng không phải vấn đề lớn, tối qua anh ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm thức dậy tinh thần sảng khoái. Không ngờ gặp JC, câu đầu tiên đã hỏi anh có muốn đến bệnh viện không, vậy là kết thúc rồi đúng không, không hề, buổi trưa, buổi chiều lại chạy đến hai lần hỏi có muốn đi bệnh viện không, Vương Nhất Bác đã về Thượng Hải cũng yêu cầu anh đi bệnh viện miết.
"Con đi gọi điện thoại."
Vương Nhất Bác kiềm chế biểu cảm, sau khi rời khỏi phòng riêng cười lạnh một tiếng. Hắn đi đến hành lang và bấm gọi, không để Tiêu Chiến có cơ hội nói chuyện, hắn đã hỏi:
"Đây là cách anh theo đuổi một người?"
"Vương tổng, bớt nổi giận hoài đi, không tốt cho gan đâu." Nói chuyện qua điện thoại, Tiêu Chiến không hề sợ hãi, nếu phải nói chỗ nào khó chịu thì chỉ có mông bị Vương Nhất Bác đánh hơi nhiều, vẫn còn để lại vết đỏ. Tiêu Chiến thực sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa, suy cho cùng, cảnh bị Vương Nhất Bác tuốt đến bắn ra vẫn khiến anh đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến.
"Ừ thì... tôi thật sự không sao, cảm ơn đã quan tâm."
Vương Nhất Bác chủ động cúp điện thoại trước, định để Tiêu Chiến phải chịu thua, lạ là hắn có linh cảm sau một phút nữa, Tiêu Chiến sẽ gửi tin nhắn xin lỗi. Tiêu Chiến và hắn ở cùng nhau lúc nào cũng thế, giả vờ dũng cảm gãi hắn, trước khi hắn nổi giận thì cúi đầu cụp tai tỏ vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn.
—— Sao dễ giận thế?
—— Đừng giận, tuần này về sẽ cho cậu một bất ngờ lớn~
Chờ hắn quay lại ngồi xuống, tin nhắn của Tiêu Chiến đến như mong đợi. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra giọng điệu tinh nghịch và thiếu đòn của Tiêu Chiến khi nhìn thấy những lời này, nhưng hắn đang ở Thượng Hải, không thể túm gáy Tiêu Chiến được. Bây giờ hắn đã có thể nhìn người này từ góc độ khách quan, mặc dù thời gian của Tiêu Chiến phần lớn là công việc bận rộn và đầy thử thách, nhưng xét theo tính cách của Tiêu Chiến và những gì hắn đã chứng kiến trong hơn một năm qua, cuộc sống của Tiêu Chiến không bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc, bạn bè nhiều, giao thiệp thoải mái.
Trong khi hắn nghĩ Tiêu Chiến thú vị, Tiêu Chiến có lẽ cũng nghĩ hắn - hay đúng hơn là việc theo đuổi hắn - rất thú vị, đó là lý do tại sao anh dành thời gian để nghĩ về hắn trong cuộc sống vốn đã vô ưu vô lo của mình. Nghĩ theo cách này sẽ giúp hắn tìm ra cách để hòa hợp với Tiêu Chiến. Hắn không để tâm đến lời nói của Tiêu Chiến, hai người vẫn duy trì liên lạc yếu ớt, hắn cũng không chủ động tìm chủ đề trò chuyện với Tiêu Chiến trên WeChat. Tuy nhiên, hắn không bao giờ có thể ngờ rằng bất ngờ mà Tiêu Chiến nói chính là sau khi hạ cánh vào thứ sáu, nhìn thấy người này ngồi ở vị trí thường ngồi của mình trên xe của mình, nhe răng và vẫy tay chào hắn một cách nhiệt tình:
"Hi, Vương tổng."
Tiêu Chiến một tay gác lên cửa sổ xe đang hạ xuống một nửa, tựa đầu vào đó, tay còn lại vẫy mạnh. Vương Nhất Bác đen mặt đứng cạnh cửa xe lập tức nhìn sang JC, JC run rẩy chắp tay sau lưng, thì thầm với Vương Nhất Bác:
"Anh Tiêu nói muốn tạo bất ngờ cho cậu, còn muốn tặng cậu một món quà..."
Khi Tiêu Chiến tìm cậu, nói bất ngờ có nghĩa là không thể báo trước, nghĩ đến việc Tiêu Chiến từng qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác, chỉ chuyện đến bệnh viện thôi cũng phải khiến Vương Nhất Bác quan tâm và giục bốn lần. JC hết cách. Với kinh nghiệm làm việc mấy năm qua, so với việc trì hoãn công việc của Vương Nhất Bác rồi bị truy cứu sau, thì làm xong việc trước rồi lập tức chịu phạt mới là phong cách mà Vương Nhất Bác thích
"Cần tôi đổi chỗ với cậu không?" Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau chớp mắt, không có ý định đẩy cửa ra xuống xe, trong vẻ đẹp trai của Tiêu Chiến có một nét gì đó ngây thơ và ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đó, phổi bị bóp nghẹt, lửa không bùng lên được, đành nhấc chân vòng sang bên kia.
Tiêu Chiến chiếm được ưu thế, Vương Nhất Bác vừa ngồi vào xe, anh đã vui vẻ chỉ cho Vương Nhất Bác hai chiếc hộp trên ghế phụ:
"Surprise——" Cũng không phải lựa chọn cực kỳ cẩn thận, bộ bát đĩa và nồi nhỏ này anh đã mua đại khi nhìn thấy chúng ở siêu thị.
Vương Nhất Bác có sử dụng hay không không quan trọng, quan trọng là những đồ vật có vẻ bình thường này sẽ khiến căn bếp của hắn trông bớt cô đơn hơn, "Giúp cậu lấp đầy căn bếp."
Vương Nhất Bác không bình luận về những món quà hắn không cần, chỉ nói:
"Đưa anh về trước."
Lời này nói cho cả Tiêu Chiến và JC. Hắn không thể nói cho JC biết mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến, sau khi suy nghĩ, quyết định sẽ nói với JC, nếu sau này Tiêu Chiến có trò quỷ gì đều phải báo cho hắn biết trước.
"Hả? Tôi không về, tôi cũng đi Bờ Tây." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, Vương Nhất Bác liếc nhìn ánh mắt tha thiết của anh, cũng nhìn thấy những chiếc bát và nồi chưa bao giờ xuất hiện trong nhà mình, một số liên tưởng rất phù hợp đã bắt đầu tự xuất hiện, Vương Nhất Bác đoán ngạc nhiên mà Tiêu Chiến nói chắc sẽ không dừng lại ở việc đón hắn ở sân bay:
"... Anh muốn đến nhà tôi nấu cơm?"
Hắn định nói Tiêu Chiến không cần làm như vậy, Tiêu Chiến đã nhanh chóng giải thích:
"Nghĩ gì vậy trời, một tuần tôi chỉ dùng lò nướng hai ba lần, bật bếp chỉ để nấu trà cho cậu thôi." Tiêu Chiến chặn đầu khả năng tóm tắt phi thường của Vương Nhất Bác: "Sinh nhật một người bạn, dù sao tôi cũng đến đón sân bay rồi, mà cậu cũng đi về hướng đó, cho tôi đi ké với."
Vương Nhất Bác giữ ba mẹ ở Thượng Hải thêm hai ngày nên tuần này hắn về muộn một ngày. Tiêu Chiến không hỏi thăm về công việc của hắn, mặc dù sinh nhật của bạn là thật, nhưng không cần phải trơ tráo đòi đi nhờ xe Bentley miễn phí, nghĩ tới nghĩ lui, quà đã mua nếu không lấy cớ đón sân bay tặng thì có lẽ sẽ phải hoãn lại đến tuần sau. Chỉ là lúc nói ra anh cố ý không thay đổi thứ tự nguyên nhân kết quả, muốn thăm dò mức độ bao dung của Vương Nhất Bác đối với anh. Từ khi trở nên tham lam, anh không còn dè dặt giữ chừng mực nữa.
"JC." Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, nhìn điệu bộ nịnh nọt của Tiêu Chiến, rồi liếc nhìn món quà trên ghế trước. Khuôn mặt của Tiêu Chiến có một ưu điểm rất được ông trời ưu ái, nghĩ kỹ lại thì hắn gần như chưa bao giờ thực sự tức giận với Tiêu Chiến:
"Sau này không được cho người lạ tùy tiện lên xe."
"...Được, Vương tổng." JC vừa thoát chết chưa được hai phút lại bị kéo lên lần nữa, cậu nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, cố gắng đoán xem hắn đang trêu Tiêu Chiến hay đang tức giận thật. Không biết có phải do ảo giác hay không, mặc dù Vương Nhất Bác vẫn nghiêm mặt, nhưng sự căng thẳng rõ rệt ở vai khi bước ra khỏi sân bay dường như đã giảm bớt rất nhiều.
"Keo kiệt." Nếu Vương Nhất Bác không vui, có thể đá anh xuống ngay lập tức, nhưng Vương Nhất Bác không làm gì cả, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn và gật đầu ra hiệu cho JC lái xe, Tiêu Chiến cũng nhìn ra hắn không có ý tính toán với mình.
"Vậy phải hào phóng thế nào?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bất lực bật cười, trong giọng điệu cao lên của câu hỏi tu từ ẩn chứa một chút ý trêu chọc Tiêu Chiến: "Buổi tối dùng chiếc Bentley anh yêu thích đưa anh về nhà?"
"Tuyệt vời." Tiêu Chiến khẽ reo lên, thậm chí còn nắm lấy ghế trước và nghiêng người về phía trước hỏi:
"Liệu có phiền JC không?"
Da đầu của JC căng cứng, thấy Vương Nhất Bác dứt khoát nhắm mắt không ám chỉ gì, JC tuy có chút lo lắng nhưng vẫn lịch sự nói một câu:
"Không phiền đâu anh Tiêu."
"Vương tổng đừng giận nữa, không tốt cho gan đâu." Nhìn vẻ mặt lạnh tanh vừa bất mãn vừa không muốn nói chuyện với anh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười run vai, không biết phải diễn tả khuôn mặt cứng đờ khó kiểm soát được biểu cảm kia như thế nào. "Đùa thôi đùa thôi, sao dám làm phiền hai người đến vậy, lát nữa thả tôi xuống gần West Coast Plaza nha."
"Được."
JC bình tĩnh lái xe, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không bày tỏ thái độ cũng im lặng, mãi đến khi xuống mới cảm ơn và tạm biệt Vương Nhất Bác. JC quay đầu xe, Vương Nhất Bác mở mắt ra, không giả vờ ngủ nữa, JC suy nghĩ rồi hỏi:
"Vương tổng, buổi tối có cần tôi đón anh Tiêu không?"
Vương Nhất Bác thuận theo lời JC nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến đã mang theo mệt mỏi trên người hắn đi xa tít, hắn ngồi thẳng lại, thờ ơ nói:
"Đi đi." Hắn ngừng lại vài giây chờ JC lên tiếng rồi bổ sung thêm, "Anh tự liên lạc."
.
.
JC khó xử nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúng túng bám lấy bạn mình, bạn thì ngượng ngùng nhìn JC muốn đưa tay đỡ Tiêu Chiến. Ba người sáu mắt nhìn nhau ở bãi đậu xe ba phút, vẫn chưa đến hồi kết.
"Không cần, thật sự không cần, tôi..." Tiêu Chiến vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng, từ chối lên xe cùng JC, anh có thể cảm thấy rõ ràng bụng mình đang cồn cào, một khi ngồi vào không gian kín, anh không thể đảm bảo rằng mình sẽ không làm điều gì đó khác thường:
"Tôi sợ nôn trên xe..."
"Sean, đừng nghi ngờ trình độ của tôi." JC nghe thấy những lời dường như đang nghi ngờ về kỹ năng lái xe của cậu và sự ổn định của chiếc Bentley, đột nhiên thái độ kiên quyết hơn. Nếu Vương Nhất Bác đã muốn cậu đến đón, vậy thì ý tứ rõ ràng là muốn cậu đưa Tiêu Chiến về nhà. Trước đó đã báo với Tiêu Chiến rồi, Tiêu Chiến rất kinh ngạc với sự xuất hiện của JC, liên tục từ chối. JC rất giỏi trong việc hoàn thành công việc, cậu nói nếu Tiêu Chiến không chịu nói cụ thể là tiệc ở nhà hàng nào, vậy thì cậu sẽ đợi ở bãi đậu xe, khi nào Tiêu Chiến kết thúc thì gọi cho cậu.
JC là người nghiêm túc thế nào, Tiêu Chiến biết rất rõ, sao có thể để JC đợi vô ích, đành đồng ý khi nào sắp xong sẽ gọi. Tiếc là người tính không bằng trời tính, vì vui quá trớn mà lỡ uống thêm một chai bia so với bình thường. Chỉ một chai này thôi cũng đủ khiến anh gục lên bàn ngủ nửa tiếng, ngay cả cuộc gọi của JC cũng được bạn trả lời.
Theo những gì JC nói qua điện thoại, cậu ta có vẻ là tài xế toàn thời gian của Tiêu Chiến, mặc dù không rõ tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên có người đưa đón, nhưng bạn vẫn giúp JC đưa Tiêu Chiến đi. Ai ngờ Tiêu Chiến nhìn thấy JC, lý trí đột nhiên quay về được hai phần, bám chặt lấy bạn, quyết không ngồi lên xe Bentley.
"Hay để chúng tôi đưa Sean về nhà..." Bạn không thể không lên tiếng để xoa dịu tình hình, nhưng đã bị JC từ chối thẳng thừng. Cậu ta không quan tâm Tiêu Chiến có muốn hay không, thấy Tiêu Chiến say thành như vậy, càng cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa anh về. Cậu dùng sức đỡ Tiêu Chiến, nhất quyết bắt anh ngồi vào trong xe nghỉ ngơi:
"Này, thật sự ổn chứ...?"
Bạn chỉ đành xác nhận Tiêu Chiến thật sự biết người này, tay muốn vươn ra mà không vươn ra được, không biết xử lý tình huống này. Tiêu Chiến miễn cưỡng chống đỡ, không còn sức lực để từ chối, bị JC nhét lên xe trong tình trạng choáng váng. Khả năng tự chủ của Tiêu Chiến trở nên bấp bênh sau khi ngửi mùi da cao cấp hòa lẫn với nước hoa trong xe, sau khi chiếc Bentley lên dốc, đi qua hai vùng đệm và rẽ một khúc cua lớn, Tiêu Chiến thần kinh siêu cấp nhạy cảm cảm thấy như mình đang đi tàu lượn siêu tốc trẻ con, anh nằm bò trên bảng điều khiển trung tâm, khi JC lái xe vào con đường bằng phẳng, anh không kiềm được nôn lên ghế bên cạnh.
"...Sean?!" JC giật mình không biết nên chạy tiếp hay lùi lại, đành vội vã tấp xe vào lề, hạ hết cửa sổ xuống. Cậu quay đầu xanh mặt quan sát Tiêu Chiến, khi mùi hương kỳ lạ lan tỏa, não cũng ngừng hoạt động.
"Sean, anh... ổn chứ?
Cậu đưa một xấp khăn giấy qua, Tiêu Chiến yếu ớt cúi người, cầm khăn giấy quờ quạng xua tay với JC, không biết là ổn hay không ổn. Trước khi nôn, anh còn nghĩ rằng mình không được nôn trên chiếc Bentley của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nửa phút mất kiểm soát, mọi sự kiềm chế đã bị lấn át bởi cảm giác khó chịu tột độ.
"Sean... tôi... sẽ nhanh..."
JC trầm ổn lần đầu tiên gặp phải tình huống khẩn cấp như vậy, xe của Vương Nhất Bác giao cho cậu chịu trách nhiệm toàn bộ, nếu cứ đưa Tiêu Chiến về nhà như đã định, chưa kể phải chịu đựng mùi hôi thối suốt chặng đường, đống bừa bộn trên xe sẽ khiến JC không thể giải thích nổi - chỉ có đưa Tiêu Chiến đến gặp Vương Nhất Bác, như vậy thì nhân chứng vật chứng mới đầy đủ. JC suy nghĩ chưa đầy nửa phút, lập tức nhấn ga, đánh lái, lái chiếc Bentley về phía nhà Vương Nhất Bác.
Vài phút sau, cậu chạy ra khỏi xe gọi điện cho Vương Nhất Bác, kể lại cho ông chủ của mình nghe về sự việc bất ngờ phát sinh một cách ngắn gọn nhất có thể. Chờ Vương Nhất Bác mang đôi dép lê chạy xuống, JC đã đỡ Tiêu Chiến nằm bất tỉnh nhân sự ở ghế sau ra. Hai tay Tiêu Chiến mò mẫm trong không khí, khi chạm vào cửa xe thì bám cứng lấy nó, bị JC đang không biết phải làm sao kéo ra ngoài.
"Vương tổng, hay là..."
Vương Nhất Bác không có ý định kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của mình, nhìn Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng ngả như sắp chúi đầu xuống đất, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hạn hán lời.
"... Bỏ đi, để tôi." Xe đã thành ra như vậy, Vương Nhất Bác cũng không muốn nổi giận vô ích nữa, có trách thì trách hắn không nỡ quăng Tiêu Chiến say khướt lại đây không lo. Có lẽ tại mình quá mềm lòng, hắn đón lấy Tiêu Chiến đứng cũng đứng không vững từ tay JC, đỡ người đàng hoàng rồi đưa vào nhà, "Xe... anh xử lý đi."
"Được. "
Nhiệm vụ Vương Nhất Bác giao phó, JC chưa bao giờ không hoàn thành tốt, nhưng khi gặp Tiêu Chiến, cậu mới gặp phải những chuyện mà ngay cả cậu cũng không xử lý được. Hoặc có thể nói đây là một ngoại lệ hiếm hoi của Vương Nhất Bác, cậu vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tức giận và đã chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận, kết quả Vương Nhất Bác chỉ sa sầm mặt hơn bình thường, sau khi đỡ lấy Tiêu Chiến, cũng không quan tâm làm vậy là đúng hay sai.
Cậu đi theo Vương Nhất Bác vào nhà, tìm hai chiếc khăn tắm. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ suốt chặng đường đều choáng váng, rõ ràng bị xách lôi kéo thế nào cũng không tỉnh, ai ngờ Vương Nhất Bác vừa đặt anh nằm lên sofa, Tiêu Chiến đã tự mình lăn xuống.
"Khó chịu?"
Vương Nhất Bác đang đi rót nước, chợt nghe thấy tiếng động, hắn cầm ly nước quay lại định đỡ Tiêu Chiến đang ngã lăn ra đất lên. Tiêu Chiến mơ màng lắc đầu, cánh tay vừa bị kéo, anh lại đẩy Vương Nhất Bác ra, quay người và lại nôn.
Một người không thể định vị luôn làm những việc mà họ không thể hiểu được, hắn nhớ lại điều ngạc nhiên Tiêu Chiến mấy hôm trước nhắn trên WeChat, chẳng lẽ vì hắn không nghiêm túc trả lời nên mới bị báo ứng khủng khiếp như vậy? Vương Nhất Bác tức tối ấn ấn huyệt thái dương, cho đến khi Tiêu Chiến không nôn được gì nữa, hắn xách Tiêu Chiến qua đầu bên kia sofa, vắt khăn lau mặt anh.
Vương Nhất Bác nghi ngờ kiên nhẫn cả đời của mình đã cạn kiệt vào ngày hôm nay, hắn đỡ cổ Tiêu Chiến, ép người đó uống hết nước. Kinh nghiệm chăm sóc người khác của hắn đến đây là hết, Tiêu Chiến lảo đảo không ngồi im được, anh chu môi, như biết Vương Nhất Bác đang mắng mình, mắt đỏ lên, tóc rối bù, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
"Tiêu Chiến——" Vương Nhất Bác đặt một tay lên vai Tiêu Chiến kéo anh ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, một tay chỉ vào kiệt tác trên mặt đất. Hắn nhận ra rằng mình không thể bộc lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực thuần túy nào đối với Tiêu Chiến, tâm trạng của hắn mơ hồ như vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hắn. Cảm giác bất lực vì không thể làm gì với khuôn mặt này lại xuất hiện. Biết rằng câu hỏi này không thể mang lại kết quả gì, Vương Nhất Bác vẫn phải bất đắc dĩ hỏi thêm một câu:
"Anh theo đuổi tôi bằng cách này?"
Tên của chính mình và hai chữ "theo đuổi" đã kích thích Tiêu Chiến một cách chính xác, người gần như ngất đi đột nhiên thẳng lưng. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sau vài giây xác nhận, anh từ từ đưa ngón trỏ ra và lắc từ trái sang phải. Vương Nhất Bác thấy anh muốn đưa tay chạm lên mũi mình, không có ý định gạt tay đi, chỉ chờ xem người này có thể nghĩ ra những trò gì khác nữa.
Ngón trỏ cuối cùng dừng lại cách chóp mũi Vương Nhất Bác hai centimet. Tầm nhìn của Tiêu Chiến tuy mờ nhưng lời nói lại rất rõ ràng và to:
"Bớt ra vẻ trước mặt ông."
Ngón trỏ trước mũi nghiêng sang phải, Tiêu Chiến cười hi hi, chọc vào má Vương Nhất Bác trước khi hắn kịp quay đi:
"Ông muốn theo đuổi thì theo đuổi, không muốn theo đuổi thì không theo đuổi..." Tiêu Chiến nôn xong, cảm thấy dễ chịu hơn, anh đấm vào ngực mình để ợ ra hết không khí mắc kẹt trong cổ họng, "Khỏi chảnh."
Nói xong, Tiêu Chiến trượt khỏi tay Vương Nhất Bác, va vào bụng hắn, cả người trượt khỏi ghế sofa.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip