Chương 16

Kiki mở cửa phòng làm việc của mình, đúng lúc Tiêu Chiến và khách hàng của anh ở đối diện bước ra, Kiki liếc nhìn người phụ nữ chỉnh lại kính râm. Tiêu Chiến thường chỉ tiễn ra cửa, nhưng lần này đặc biệt đi cùng ra ngài, Kiki không kìm nén được sự tò mò của mình, cô nhìn sang chị Chung, hai người chộp ngay quyển giá tạp chí U Weekly số mới nhất.

Ở đất nước này, bất kỳ động thái nhỏ nào cũng sẽ được đưa tin, huống chi là nhà họ Khâu đang tranh chấp quyền thừa kế suốt nửa năm nay. Chỉ cần không mất kết nối với xã hội, không khó để nhận ra khách hàng có phần bí ẩn và đặc biệt của Tiêu Chiến chính là vợ của nhị công tử nhà họ Khâu. Những bức ảnh của đôi "phu thê ân ái" này hầu như tuần nào cũng chiếm trọn một trang lớn vào thời điểm đó. Một nữ diễn viên tuyến dưới người Trung Quốc vừa nhìn đã biết không có cửa, đã bị giới truyền thông chế giễu hơn hai năm, sau khi sinh con trai, cuối cùng đã có thể phong quang gả vào hào môn, nhị công tử Colin cũng được hưởng phần tài sản lớn nhất của gia đình vì có con trai trước, hai người này chắc chắn là phe thắng đậm trong cuộc chiến giành quyền thừa kế.

Kiki và Tiêu Chiến thỉnh thoảng gặp những khách hàng tương tự, theo hiểu biết của cô, thông tin mà phương tiện truyền thông đưa tin hiện nay thường không đúng với tình hình thực tế, nghĩ lại thì, không khó để cô hiểu được cảm xúc của Tiêu Chiến mỗi lần đọc tin đồn.

"Lát nữa mình với chị Chung xuống dưới ăn, mua giùm cậu, ăn gì?" Tiêu Chiến vừa mới trở về, cô cất tờ tạp chí đi, không hỏi quá nhiều về nội dung công việc được bảo mật, chỉ hỏi muốn ăn gì.

"À, mình định ăn mì ly, vậy cậu mua giúp mình phần tôm nướng nha." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, tự xốc lại tinh thần, thoát khỏi tâm trạng không mấy tích cực. "Trời ơi tại sao thời gian trôi nhanh thế."

"PPT chưa làm xong?" Kiki và Tiêu Chiến vào phòng trà cùng pha cà phê, hai ngày nữa, buổi hội thảo về sức khỏe tâm thần dành cho nhân viên sẽ được tổ chức tại công ty của Vương Nhất Bác. Bởi vì lần này là chủ đề Tiêu Chiến coi trọng nhất nên bản thảo và các công việc liên quan đều do Tiêu Chiến đảm nhiệm.

"Không, hôm nay sẽ đưa bản thảo cho cậu."

"Mình tưởng cậu dùng bản thảo trước đây rồi sửa lại chút."

Ngày Phòng chống Tự tử Thế giới là vào tháng 9, vì vậy hội thảo vào cuối tháng 9 được tổ chức theo chủ đề này. Trước đây, khi chỉ được trả lương cơ bản tại một tổ chức tư vấn tâm lý trong cộng đồng người Hoa, Tiêu Chiến đã làm rất nhiều công tác can thiệp tự tử. Sau này đã có đủ kinh nghiệm, quyết định làm việc chăm chỉ để có cuộc sống và thu nhập tốt hơn, họ cũng ít có cơ hội tiếp xúc với nhóm này. Mỗi lần Tiêu Chiến được mời đến các công ty khác nhau để giảng về chủ đề tương tự, anh đều cố gắng xin được thuyết trình về chủ đề phòng chống tự tử.

"Mình đã nhờ JC thống kê số lượng nhân viên có con trong công ty của Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giải thích với Kiki lý do anh phải đặc biệt chú ý lần này: "Số lượng nhân viên cao hơn nhiều so với các công ty vừa và nhỏ trước đây, độ tuổi của trẻ em chủ yếu phân bổ từ 8 đến 15, rất nhiều phụ huynh không biết cách quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con, mình muốn nhân cơ hội này để nói nhiều hơn về thanh thiếu niên."

"JC nói lần này đặt cả xe tải buffet từ khách sạn Marina Bay Sands, làm khá long trọng, thời gian dài, nội dung phong phú hơn là hiển nhiên." Tiêu Chiến nhấp từng ngụm cà phê nhỏ: "Bản thảo của cậu dài hơn mình, đến lúc đó cậu sẽ cực hơn."

"Có vẻ công việc kinh doanh của Vương Nhất Bác khá ổn, ngày càng cao cấp." Thông thường, các công ty sẽ sắp xếp hội thảo vào buổi trưa, cung cấp cơm hộp và đồ ăn nhẹ để không chiếm dụng thời gian làm việc của nhân viên. Vương Nhất Bác là người sếp hào phóng nhất, không chỉ chiếm dụng hai giờ làm việc mà còn sắp xếp theo kiểu tiệc buffet, so với hai lần trước, theo JC, lần này Vương Nhất Bác đã nâng cấp món ăn.

"Cậu tưởng người ta nghèo đến mức không mua nổi chăn hả, không có đâu nha." Tiêu Chiến nghĩ Kiki bị ảnh hưởng bởi những lời anh nói, thực sự nghĩ Vương Nhất Bác làm ăn bết bát, sau khi phản bác tin đồn một cách có trách nhiệm cho Vương Nhất Bác, anh nhớ ra một điều:

"Chết, mình quên trả lời tin nhắn của cậu ta."

"Cậu ta về Thượng Hải có thường xuyên liên lạc với cậu không?" Kiki kéo Tiêu Chiến đang háo hức muốn lấy điện thoại lại và kéo anh tiếp tục uống cà phê. Từ khi Tiêu Chiến dành mỗi cuối tuần bên Vương Nhất Bác, thậm chí còn phải đến nhà hắn, cô không còn chủ động hỏi nữa, trừ khi Tiêu Chiến có ý gì đó và muốn nói chuyện với cô.

"Không thường xuyên, chỉ nhắn mấy câu vào buổi tối trước khi đi ngủ, giới thiệu vài bài hát." Tiêu Chiến bị Kiki kéo đi, đành phải cầm cốc lên, dùng thìa nhỏ khuấy rồi khuấy:

"Hôm qua cậu ta nói bài hát đó không hay, giới thiệu cho mình một bài khác cùng thể loại, mình chưa kịp nói gì đã ngủ quên."

Kiki không nỡ nói một câu cay nghiệt "Này mà cũng tính là liên lạc?", cô chỉ có thể chắc chắn rằng nhịp điệu đuổi bắt và bị đuổi bắt giữa hai người dần dần thay đổi từ bị Tiêu Chiến dẫn dắt thành bị Vương Nhất Bác hoàn toàn khống chế. Con người được tạo thành từ lý trí và cảm xúc, có người sinh ra đã lý trí hơn, có người sinh ra thì cảm xúc hơn, người có thể nắm bắt chính xác cường độ và chiều sâu của sợi dây liên hệ này như Vương Nhất Bác chắc chắn là người lý trí hơn.

"Trận quần vợt của cậu định chơi đến bao giờ? Vô thời hạn?"

Vì lo lắng nên Kiki vẫn ẩn ý hỏi. Chiếc thìa cà phê dừng lại, một vòng gợn sóng màu nâu nhạt xuất hiện trong tách:

"Thật ra, mình hơi hối hận," Tiêu Chiến bĩu môi dưới, trả lời không thực sự liên quan, khi con người không còn đường lui, họ chỉ muốn hướng tới mục tiêu tốt nhất và cao nhất, khi nhận ra đích đến không dễ đạt được, họ không kìm được quay đầu, cân nhắc những lựa chọn mà họ đã từ bỏ:

"Lúc cậu ta nói muốn làm bạn, mình không nên nói chắc chắn như vậy, giả sử như mình rụt rè hơn, nói "Được, chỉ làm bạn" thì có lẽ bây giờ tụi mình vui vẻ hơn, mình còn lời thêm một người bạn siêu giàu."

"Không thể nghĩ như vậy được." Kiki suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời an ủi thích hợp, "Có thể chính vì cậu từ chối làm bạn nên cậu ta mới có cách nhìn khác về cậu thì sao."

"Có không?"

Kiki xòe tay ra và hỏi: "Cậu phải nhìn ra được chứ?"

"Trước đây mình cảm thấy mình không quan tâm cậu ta nghĩ thế nào, miễn là đừng ghét là được." Tiêu Chiến không có can đảm để nói với Kiki, ngay cả bản thân anh cũng thấy rất lạ khi họ chỉ duy trì sự tiếp xúc yếu ớt, nhưng ngưỡng hạnh phúc của anh lại rất ổn định. Khi ở bên nhau, nhìn thấy Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, mức ngưỡng đó lại lên xuống thất thường vì một số mất mát vô lý.

"Tình hình hiện tại là mình không biết cậu ta nghĩ thế nào."

"Cậu như vậy thì sao được?" Kiki vỗ nhẹ vào lưng anh, Tiêu Chiến giả vờ phối hợp văng ra trước, còn kêu cứu mạng, "Cậu quên mình làm nghề gì rồi sao?"

"Lý trí của mình bị cảm xúc đóng khung rồi, luôn vô thức tìm cái cớ cho cậu ta, cho nên... chỉ đành nghe ý kiến của cậu thôi."

Anh quá bận rộn, hắn có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta không cùng một thế giới... Mỗi khi kỳ vọng tăng cao và bị thay đổi một cách tàn nhẫn, mọi người luôn đưa ra đủ mọi lý do. Có lẽ thần Cupid thích chơi khăm đến mức muốn tất cả những ai trúng mũi tên của ông đều bị mù, không có ngoại lệ.

"Muốn nghe sự thật hay nói dối?"

"Sự thật."

"Lúc đầu là cảm giác mới lạ, cộng thêm chút tò mò, bây giờ đã có rồi thì muốn tiếp tục có nữa, vì cậu ta chỉ là người hưởng lợi, cậu ta không làm gì cả, cũng không phải chịu bất kỳ tổn thất nào." Kiki vẫn không chút lưu tình, cô tin rằng dù cô có nói điều này trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào phủ nhận:

"Ngay cả cậu cũng không còn muốn vô tư mang lại niềm vui cho cậu ta nữa vì cậu đã đạt được một chút, dưới ánh mặt trời không còn điều mới mẻ, và con người vẫn luôn ích kỷ như vậy."

Niềm vui mà Tiêu Chiến mang lại không phải là điều Vương Nhất Bác cần, cảm giác tươi mới là điều tự nhiên nhất, không có chất bảo quản và dễ bị hỏng ở một quốc gia chỉ có mùa hè. Như Romain Rolland đã nói, nếu bạn muốn lan tỏa ánh nắng vào trái tim của người khác, trước tiên bản thân bạn phải tràn ngập ánh nắng, nhưng không ai nói cho thế giới biết điều gì sẽ xảy ra khi ánh nắng tắt hẳn.

Sự thật luôn khó chịu nhưng lại hữu ích, Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, đây chính là cách Vương Nhất Bác đối xử với anh vào lúc này, khiến anh tự hỏi liệu mình có quá tham lam và nóng vội hay không.

"Nhưng mình nghĩ... mình có thể đánh thêm vài hiệp nữa." Tiêu Chiến nghĩ, chẳng trách Vương Nhất Bác lúc đầu đã nhắc nhở anh phải kịp thời ngăn chặn tổn thất, một khi những chi phí chìm không thể thu hồi được đầu tư, con người sẽ ngày càng lún sâu hơn. "Dù sao thì cậu ta cũng rất đặc biệt với mình."

"Điểm này mình không phủ nhận." Mặc dù bản chất đằng sau rất tàn nhẫn, nhưng quả thực Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến rất nhiều phản hồi mà cô không ngờ tới, theo cô thấy, Tiêu Chiến phần lớn vẫn cảm thấy hài lòng và vui vẻ:

"Cậu muốn chơi thì chơi thêm vài hiệp. Nếu không chơi được nữa thì đập vợt vào đầu cậu ta và nói là, 'Ông đây không chơi nữa!'."

"Ai mà dám." Tiêu Chiến vẫn không nhớ nổi mình đã nói những lời cay nghiệt gì với Vương Nhất Bác khi say, hai vai run lên vì cười. "Cậu ta dữ muốn chết."

"Sợ gì chứ, răng cửa để làm gì, cắn đi."

Kiki gõ răng cửa của mình, cắn cắn vào không khí, Tiêu Chiến vừa cười vừa huých khuỷu tay vào người luôn giúp anh tháo nút thắt, bày tỏ cảm ơn.

.

.

Vừa ngồi vào xe, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt mà JC cố ý đặt ở bệ điều khiển trung tâm. Viêm họng mãn tính của hắn là bệnh cũ, khi ở Thượng Hải phải tham dự quá nhiều bữa tiệc tối, hít quá nhiều khói thuốc lá, khi trở về Singapore và bị gió lạnh 22 độ trong phòng bao vây, bệnh sẽ dễ tái phát. Tuy nhiên, tháng này, hắn đã hình thành thói quen tốt là không uống nước đá, đồng thời bổ sung thêm trà lê và sung nên các triệu chứng khô, ngứa và ho đã cải thiện rất nhiều.

Khi đến được công ty, buổi hội thảo đã trôi qua được một phần ba, Vương Nhất Bác và JC đi vào từ cửa sau, những chiếc xe đẩy đồ ăn tự chọn được xếp thành hàng ở phía bên trái của phòng hội nghị. Các nhân viên ngồi ở giữa, phần lớn tay đều cầm đĩa, vừa ăn vừa nghe. Tiêu Chiến đứng trước màn hình chiếu, trên cổ áo sơ mi cài một chiếc micro thu nhỏ, bình tĩnh và chuyên nghiệp giải thích nội dung của PPT cho mọi người mà không cần kịch bản. "Tất cả những người giải quyết nỗi đau của mình bằng cách tự tử, ít nhiều đều sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến thế giới bên ngoài." Anh dừng lại ở điểm này và nhấn mạnh lại lần nữa:

"Không sai, tất cả."

Vương Nhất Bác và JC chọn một vị trí ở góc rồi ngồi xuống, Tiêu Chiến không nhìn thấy hắn, mắt chỉ di chuyển giữa màn hình chiếu và những người đang tập trung lắng nghe, JC ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, hỏi hắn có muốn lấy đồ ăn không, Vương Nhất Bác chỉ giơ tay, dùng khẩu hình miệng nói không.

"Là những người ở xung quanh người có ý định tự tử, điều chúng ta có thể làm là nhận ra những tín hiệu này và phản ứng lại chúng hết khả năng của mình."

Sau khi gặp Tiêu Chiến nhiều lần hơn, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến thực ra rất dễ căng thẳng, mỗi lần anh muốn nói điều gì đó buồn cười để thoát tội, tần suất lông mi chớp chớp sẽ tăng cao, những điều ngu ngốc nên hay không nên nói sẽ nhiều hơn. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến không câu nệ chút nào, chiếc áo sơ mi được nhét gọn gàng vào lưng quần âu phẳng lì, nhìn từ góc nghiêng, chiếc quần ôm một cách vừa vặn mông của Tiêu Chiến.

Một vài ký ức hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, hắn ngượng ngùng dời mắt khỏi mông Tiêu Chiến và nhìn xuống. Độ dài của ống quần vừa chạm đến đôi giày, tôn lên vẻ đẹp thanh mảnh của đôi chân. Nhìn lại khuôn mặt đó, ngay cả khi nói về những chủ đề nghiêm túc, trên khóe môi luôn nở nụ cười tươi tắn, tư thế vững vàng đáng tin, chuyên nghiệp đến nỗi mọi người sẵn sàng lắng nghe những bài phát biểu dài của anh. Hắn nghĩ, người như Tiêu Chiến thực ra phải nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần mới có thể khiến mọi người dời tầm mắt ra khỏi vẻ ngoài của anh mà chú ý đến năng lực của anh.

"Tôi hiểu không phải ai cũng có thể đồng cảm, chứ đừng nói đến việc hoàn toàn nghiêm túc phản hồi lại cảm xúc của người có xu hướng tự tử. Ngay cả khi bạn không biết mình phải làm gì mới đúng thì hãy cố gắng đừng tự cho mình là đúng và đừng đưa ra những bình luận gay gắt với họ."

Sau khi giới thiệu một loạt dấu hiệu ban đầu của khuynh hướng tự tử, Tiêu Chiến đứng dậy đối diện với mọi người, nói từng chữ một một cách cực kỳ mạnh mẽ:

"Lưu ý, đây không phải là thần kinh thất thường, không phải thần kinh hỗn loạn, không phải bất kỳ bệnh về thần kinh nào, đây là nỗ lực tuyệt vọng nhất của những người đang phải chịu đựng nỗi đau dữ dội."

Nói xong, Tiêu Chiến vuốt ngực thở dài, Kiki ngồi bên cạnh gõ laptop, nội dung chuyển sang đánh giá nguy cơ tự tử. Vương Nhất Bác mở nắp bình giữ nhiệt mang theo, dùng nắp bình hứng nước trà ấm rồi từ từ uống. Sau khi Tiêu Chiến hoàn thành phần của mình, đến lượt Kiki, anh ngồi chéo đối diện với Vương Nhất Bác, vì ánh sáng và khoảng cách, anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác cho đến khi hội thảo kết thúc, các nhân viên quay lại làm việc và anh đang thu dọn tài liệu.

"Ồ, cậu về rồi." Tiêu Chiến ôm máy tính đi tới, vẫy bàn tay bất tiện chào hắn: "Cậu cũng tới nghe?"

"Ừ, hưởng lợi không nhỏ." Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi một cách hào phóng: "Rất chuyên nghiệp."

"Cảm ơn Vương tổng." Hiếm khi hai người nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tiêu Chiến ngượng ngùng phồng má: "Đúng rồi, tiền tôi đưa JC rồi, cậu ta đưa cậu chưa?"

Vương Nhất Bác thốt ra một âm tiết không rõ ràng, JC nhìn theo, không dám nói mình vừa đón được Vương Nhất Bác đã bàn giao rồi. Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác trên WeChat nhưng Vương Nhất Bác làm lơ anh. Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, anh chỉ nghĩ hắn đã nhận được rồi, quên mất chuyện hủy giấy nợ, nên tiếp tục hỏi:

"Thứ năm cậu về, có phải vì Trung Quốc đang nghỉ lễ Quốc khánh không?"

"Ừm."

"Vậy cậu đợi tôi một lát." Tiêu Chiến cố ý không hỏi thăm lịch trình từ JC, bây giờ anh có thể hình dung sơ bộ về lịch trình di chuyển giữa Singapore và Thượng Hải của Vương Nhất Bác dựa trên các ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc. "Một lát thôi à."

Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, mặc cho Tiêu Chiến đi, JC giúp Vương Nhất Bác chọn vài món, Vương Nhất Bác vừa ăn được vài miếng thì Tiêu Chiến quay lại với mấy tờ giấy, cầm bằng cả hai tay đưa cho Vương Nhất Bác:

"Cậu luôn lên kế hoạch trước cho mọi việc, đúng không?" Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn thuận theo tính cách của Vương Nhất Bác, anh in quy trình xin giấy phép cắm trại và giới thiệu một số thiết bị, sau đó liệt kê sơ qua thời gian đến, thời gian rời đi và những việc cần làm trong thời gian đó để Vương Nhất Bác xem xét:

"Kế hoạch cắm trại cuối tuần, xin Vương tổng duyệt và ký."

Vương Nhất Bác đã quen với tính cách xảo quyệt và kỳ quái của Tiêu Chiến, nghiêm túc như vậy, thấy hơi lạ. Hắn đã đến nhiều bãi biển nhưng chưa bao giờ thử cắm trại vì nghe có vẻ là một hoạt động tốn rất nhiều thời gian, hắn cầm tờ giấy liếc nhìn, có lẽ là sợ hắn không thích, Tiêu Chiến còn liệt kê cả những chi tiết cần thiết như nơi nào có nhà vệ sinh và phòng tắm để hắn có thể tắm nước lạnh.

Tính ra thì các ngày cuối tuần trong tháng 9 đều trải qua cùng Tiêu Chiến, đến tháng mười, hắn sẽ ở lại Singapore thêm chín ngày nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy cuối tuần đầu tiên của tháng 10 đi chơi này nọ cũng được. Hắn giơ tay hỏi JC bút, ai biết Tiêu Chiến đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu lên và nói:

"Nghĩ kỹ mới ký nha, các khu cắm trại ở Bờ Đông rất hot, phải nộp đơn trước một ngày, đã nộp đơn rồi thì không thể quay xe, nhất định phải đi." Tiêu Chiến cao gầy, ngồi xổm co thành một cục như con nít, một tay chỉ vào nơi cần ký trên lịch trình, nhắc nhở:

"Bên đó có thể chơi trượt ván, trượt nước và nhiều môn thể thao dưới nước khác, ngày hôm sau có thể ngắm bình minh trên bờ biển, cậu suy nghĩ đi, nếu không hứng thú thì đừng đi."

Vương Nhất Bác cầm bút gõ nhẹ vào đầu Tiêu Chiến, sau đó thoải mái ký tên. Tiêu Chiến xoa đầu, nhận lại tờ giấy, đứng dậy, tiếp tục hỏi ý kiến ​​Vương Nhất Bác:

"Còn nữa, một người chỉ có thể xin một giấy phép cắm trại tại một thời điểm, mỗi giấy phép tương ứng với một lều, tôi sẽ chuẩn bị hai túi ngủ, nếu cậu không ngại thì nhờ JC xin cho cậu thêm một giấy phép nữa, thì mới dựng được hai lều." Tiêu Chiến dang rộng hai tay ước chừng: "Nhưng lều của tôi to lắm, không chật đâu, chỉ là dựng lên hơi khó tí."

Vương Nhất Bác không biết, dù sao cũng ở ngoài, hai người đàn ông, không sao cả:

"Một là được."

"Nhìn đây này," Tiêu Chiến chỉ vào một hàng chữ nhỏ mà anh đã đặc biệt in, ký rồi thì có nghĩa là phải tuân thủ tuyệt đối mọi sự sắp xếp của người tổ chức sự kiện, tức là chính Tiêu Chiến. "Cậu mà ký, nghĩa là đồng ý hoàn toàn theo sự sắp xếp của tôi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, không đáp. Tiêu Chiến không nghe thấy câu trả lời, hơi lo lắng, nhưng anh nghĩ Vương Nhất Bác đã ký rồi, lại không có kinh nghiệm cắm trại nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Chính vì thay đổi vị trí mà anh mới cảm nhận được Vương Nhất Bác trước đây bị anh làm gián đoạn kế hoạch đã khó chịu đến mức nào, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, Tiêu Chiến cũng không thể nói lời xin lỗi vì hành vi trước đây của mình, cho nên lần này khi muốn đưa Vương Nhất Bác đi cắm trại, anh đã chuẩn bị đầy đủ trước và hỏi ý kiến ​​của hắn.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến cắm trại ngoài trời, bao gồm bốn chai thuốc chống côn trùng và bình xịt chống muỗi. Kết quả là, khi JC giúp anh chuyển tất cả đồ đạc đến nơi cắm trại và Tiêu Chiến ngồi xổm xuống chuẩn bị đóng đinh xuống đất, Vương Nhất Bác quan sát xung quanh và nhìn chằm chằm vào một chiếc lều khác không xa:

"Cái lều sặc sỡ đằng kia." Hắn kéo Tiêu Chiến lên, giơ tay chỉ: "Dựng thế nào?"

Nhìn xung quanh, đều là những chiếc lều ngoài trời đơn giản giống như của Tiêu Chiến, màu xanh lá cây đậm và đỏ sẫm, phong cách hoàn toàn khác biệt so với chiếc lều hình tam giác, màu trắng có thảm trải sàn và những bó hoa lớn ở lối vào.

"Bỏ tiền kêu dịch vụ tới làm, tự dựng không được đâu." Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra và giải thích với hắn, ngay lúc anh định ngồi xổm xuống, lại bị Vương Nhất Bác kéo dậy, thụ động đi theo hắn về phía trước vài bước. Thị lực Vương Nhất Bác tốt, nên cửa lều không hạ xuống, bố cục bên trong có thể nhìn rõ:

"Bên trong có giường." Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. "Còn trải thảm nữa?"

Vương Nhất Bác không nghĩ cắm trại ở bờ biển phía Đông có gì đặc biệt, tưởng chỉ là cùng nhau ăn BBQ, cho muỗi ăn, ngắm cảnh biển. Khi đến đây, hắn mới biết công viên East Coast có mọi thứ, khu vực trượt ván ở gần đó, rất nhiều môn thể thao dưới nước trông rất thú vị, xe đạp đôi ở khắp mọi nơi. Theo logic của hắn, thời gian quý báu dành cho việc dựng lều có thể được dùng để làm điều gì đó thú vị hơn:

"Thì trả tiền làm full combo, nhân viên luôn ở gần đó, có thể giao đồ uống và rượu vang bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác cảm thấy hiếu kỳ, lại kéo Tiêu Chiến muốn đi dựng lều lại:

"Sao anh không làm cái này?"

"Cắm trại thì mình phải tự làm chứ." Tiêu Chiến cảm thấy loại lều này chỉ dùng để chụp ảnh cho đẹp, anh và bạn bè đi cắm trại là muốn mọi người cùng nhau lao động, tăng tình cảm, dù sao thì vẫn còn rất nhiều trò chơi để chơi vào ban đêm, tối chỉ ngủ mấy tiếng, nên khoản chi phí phát sinh này là hoàn toàn không cần thiết.

Vương Nhất Bác không nói nữa, hắn buông Tiêu Chiến ra và bước về phía căn lều trắng nổi bật. Tiêu Chiến không cản nổi, nghĩ Vương Nhất Bác hiếm khi tới đây cắm trại nên rất tò mò, một người đàn ông yêu thích thể thao mạo hiểm như Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không thích những căn lều được trang trí giống như một khu vườn nhỏ hay một cung điện nhỏ. Dù sao thì anh cũng không mong Vương Nhất Bác cùng anh dựng liều, vừa đóng cây đinh đầu tiên, Vương Nhất Bác quay lại, dừng trước mặt anh, hất cằm bảo anh đứng dậy:

"Đừng dựng nữa." Vương Nhất Bác xác nhận đơn đặt qua điện thoại, hắn không rõ lắm về mấy loại lều, đặt đại loại đắt nhất, "Họ sẽ đến xử lý, tôi trả tiền rồi."

"Cái đó phải đặt trước." Tiêu Chiến hừ lạnh, bình thường lúc nào cũng thấy JC đi theo Vương Nhất Bác, làm anh quên mất Vương Nhất Bác có đủ kỹ năng giao tiếp. "Đùa ai thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu chỉ về phía sau, hai nhân viên của glampingcity đang nhìn về phía họ và thảo luận gì đó, vì hắn đặt vào phút chót nên nhân viên phải được điều động gấp. Hắn trả thêm tiền cho phí dịch vụ và phí vận chuyển, lúc trả tiền đã ghi chú mọi thứ phải được chuẩn bị xong trước 2 giờ chiều, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch cắm trại của họ.

"Đã nói là phải theo sự sắp xếp của tôi!"

Tiêu Chiến nhìn sang bên kia, sau đó nghiêng đầu xác nhận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhún vai, trông như đang nói 'Tin hay không thì tùy'. Tiêu Chiến không thể không đối mặt với hiện thực, hét lên một tiếng và nhảy dựng lên, anh nhìn đống đồ trên mặt đất, muốn lấy túi ngủ trùm lên người Vương Nhất Bác để thực hiện ước mơ đánh hắn một trận. Anh cảm thấy những suy nghĩ trước đây của mình quá ngây thơ, Vương Nhất Bác thực sự không coi trọng cái gọi là ký cam kết này.

Tức đến mức một tay chống eo, một tay quạt quạt, chợt nhớ ra:

"Mà khoan, cậu có bảo họ kê hai giường đơn không?!"

"Không, anh không cần lo." Khả năng liên tưởng của Vương Nhất Bác gấp ba lần Tiêu Chiến, tác động của hành vi thân mật đầu tiên được phản ánh qua phạm vi cuộc trò chuyện của hắn với Tiêu Chiến. Hắn lờ mờ nhận ra mình ngày càng càn rỡ với Tiêu Chiến, có điều hắn nghĩ, đây là điều Tiêu Chiến muốn ở hắn, hắn không có lý do gì để từ chối.

Hắn cố nhịn cười, nhéo gáy Tiêu Chiến rồi kéo anh đến khu ván trượt, trả lời một cách ái muội:

"Tôi không hứng thú chơi dã chiến."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip