Chương 17

Tiêu Chiến tắm nước lạnh xong thì trở về lều. Vương Nhất Bác tắm xong trước đang nằm trên giường xem điện thoại. Phía sau lều là một rừng dừa, làn gió mát từ biển thổi vào ban đêm khiến Tiêu Chiến đang sấy tóc chỉ muốn trốn vào trong lều. So với những chiếc lều ngoài trời mỏng và đơn giản, cắm trại trong chiếc lều rộng rãi có thảm và giường mềm này quả thực thoải mái hơn ngủ trong túi ngủ nhiều.

Vương Nhất Bác chịu chi tiền, Tiêu Chiến cũng vui vẻ tận hưởng, trong hộp giữ nhiệt nhân viên mang đến là thức uống và trái cây. Tiêu Chiến chọn một chai nước, xịt thuốc chống muỗi lên người, sau đó lấy gối ngồi ở cửa lều ngắm cảnh.

"Ngồi đó nhìn gì thế?" Sau khi Vương Nhất Bác xem những video tiệc tùng nhàm chán trong nhóm WhatsApp, kiểm tra vài email, hắn không còn việc gì làm, thấy Tiêu Chiến ở đó hóng gió, tự hỏi tại sao một người cả ngày la hét rằng mình mệt muốn xỉu lại không đi ngủ.

"Ngắm biển, đây có thể là căn phòng nhìn ra biển duy nhất mà tôi có cơ hội sở hữu trong đời." Ngoài liều có hai đèn chiếu sáng, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua tấm bạt trắng, giúp Tiêu Chiến không cần đeo kính cũng nhìn được mờ mờ cảnh biển ở phía xa:

"Còn là phòng cao cấp hướng biển mà không tốn tiền, mặc dù quyền sử dụng chỉ có 24 giờ."

Giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy sự hài lòng, loại dịch vụ ngoài trời này, cho dù cần gấp và phải trả thêm phí dịch vụ vài trăm đô thì đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ là số tiền nhỏ. Hắn rất hào phóng trong việc mua sắm và tặng quà, bỏ bao nhiêu tiền cũng không quan tâm đến việc nhận lại, bây giờ, hắn nhìn Tiêu Chiến gật đầu nhịp nhịp và ngân nga một bài hát, cũng nảy sinh cảm giác hiếm hoi "số tiền bỏ ra là xứng đáng".

"Anh có thường xuyên cắm trại không?"

"Mấy tháng một lần, có bạn tổ chức thì đến."

Cách chơi của Vương Nhất Bác và cách chơi của anh trước đây khá là khác biệt, người đàn ông này trông như chỉ ngồi trong văn phòng nhưng lại tràn đầy năng lượng một cách đáng ngạc nhiên, vốn dĩ sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác chơi ván trượt một lúc và hai người cùng đạp xe đạp đôi vào buổi sáng, Tiêu Chiến đã muốn quay lại lều nằm, kết quả Vương Nhất Bác chơi chưa đủ, sau khi ăn gần đó, hắn nhất quyết kéo anh đi cùng trải nghiệm trượt ván trên biển, hai người chơi đến tận giờ ăn tối. Tiếc là tài năng thể thao của anh chỉ ở mức trung bình, nếu cứ ở trong nước suốt như Vương Nhất Bác thì đỡ, nhưng anh lúc nào cũng bị sóng đánh ướt, rồi lại được gió làm khô, rồi lại bị sóng đánh ướt, rồi lại tắm nắng trên bãi biển, sau một ngày như vậy, không chỉ cơ bắp đau nhức mà ngay cả cổ họng cũng khó chịu.

May mà có ngoại hình hấp dẫn, khi trời tối, Tiêu Chiến không bất ngờ vì được những người Trung khác đến mời cùng ăn BBQ. Có người mời, anh đỡ mất công, Vương Nhất Bác cũng không ý kiến, hai người cùng mọi người ăn đồ nướng, sau khi ăn xong còn rất hứng thú chơi Ma Sói.

Đụng phải việc mình thích, Vương Nhất Bác chơi còn máu hơn anh, chơi game là điểm yếu của anh, nên để không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của mọi người, anh ta chỉ đóng vai quản trò. Ngược lại là Vương Nhất Bác, bất luận đóng vai gì đều là người chiến thắng cuối cùng, tâm trạng phấn khởi, hắn mượn bộ bài tây và biểu diễn ngẫu hứng hai trò ảo thuật. Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian để trò chuyện với những người không rành, hoặc chỉ im lặng và mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác tỏa sáng.

"Tôi không chơi nhiều môn thể thao lắm, tôi không phải là người năng động."

"Có thể nhìn ra."

Nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi thảm hại của Tiêu Chiến hôm nay, Vương Nhất Bác muốn cười. Âm thanh của những cây dừa đung đưa trong gió chính là âm thanh nền của thiên nhiên. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hai tay gác sau đầu, quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, có thể hỏi cậu một câu không?"

Vì dù sao cũng không có việc gì để làm nên Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, tìm tư thế thoải mái nằm xuống giường. "Có."

Tiêu Chiến quay người lại rồi ngồi vào bên trong, anh cong gối, đặt tay trước bắp chân, ngồi dậy hỏi Vương Nhất Bác: "Sao cậu học cái gì cũng nhanh thế?"

Lúc thử chơi ván trượt nước, vì khả năng giữ thăng bằng quá kém, Tiêu Chiến đã phải bỏ cuộc sau khi ngã hai lần. Vương Nhất Bác nói chưa từng tiếp xúc nhưng đã có thể đứng vững ngay trong lần thử đầu tiên, sau khi được huấn luyện viên hướng dẫn trong khoảng mười phút, Vương Nhất Bác đã nắm vững những điểm chính, được thuyền kéo đi một quãng đường dài và có thể thực hiện một số động tác nhảy đơn giản, huấn luyện viên không tin đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chơi môn thể thao này.

"Không biết nữa, có thể là dây thần kinh vận động phát triển tốt." Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại khen mình, vốn chỉ cần trả lời câu này là được, hắn cười và nói thêm: "Và không muốn thua, nên rất tập trung."

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, không hiểu lắm: "Chỉ là một trò chơi thôi, liên quan gì đến thắng thua?"

"Có thiên phú, năng lực học tập mạnh, gì cũng làm được, những câu này tôi nghe quá nhiều, có lúc cũng..." Đối mặt với Tiêu Chiến có thể khiến hắn thoải mái, tâm sự không còn khó khăn nữa, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt luôn khao khát khám phá của anh, thành thật nói:

"Cũng cảm thấy rất áp lực."

Lời khen này không phải mới mẻ với Vương Nhất Bác, hắn có thể đánh một cú hole-in-one ngay lần đầu tiên chơi bi-a, bắn súng chơi chơi cũng trúng hồng tâm mà không cần tập luyện, học đầu tư cũng vì tầm nhìn độc đáo và lá gan chưa từng vấp ngã. Được khen là thiên tài rất thường xuyên, vì luôn làm quá tốt, tự đặt cho chính mình mục tiêu và kỳ vọng rất cao, nhưng một khi thất bại, khoảng cách tâm lý luôn lớn hơn so với người khác.

"À... Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến bắt chéo chân, nhàn nhã lắc lư, thay vì đưa ra lời khuyên, anh muốn nói với Vương Nhất Bác anh có thể đồng cảm với hắn:

"Tôi cũng là người đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, so với việc sợ làm người khác thất vọng, tôi sẽ tự trách mình trước nếu mọi việc không diễn ra như mong đợi."

Bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiến lại có dấu hiệu tái phát, Vương Nhất Bác không chút do dự trực tiếp hỏi:

"Anh sẽ xử lý tình huống này thế nào?"

"Nếu cậu muốn thành công vì sợ thất bại và lo lắng, thì khi thành công, cậu dễ cảm thấy nhẹ nhõm vì 'mình không thua', nhưng lại quên mất cảm nhận niềm hạnh phúc thực sự mà thành công mang lại." Tiêu Chiến chống cằm lên đầu gối, gật đầu nói:

"Hãy thử nói với bản thân rằng đó là vì mục tiêu quá hấp dẫn, cũng tin mình đủ khả năng để thực hiện, nên mới muốn làm hết sức mình. Nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, có điều cậu đừng gấp, rất nhiều trạng thái tâm lý cần thời gian để thay đổi từ từ."

Có vẻ không chỉ quá muốn chiến thắng chuyện này, hắn dường như cũng đang dần điều chỉnh suy nghĩ của mình theo hướng chấp nhận tiếp xúc với người đồng tính. Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi lại cảm ơn Tiêu Chiến: "Lại bắt anh tăng ca rồi."

"Không có, tôi còn chiếm thời gian nghỉ ngơi của cậu để chơi với tôi nữa mà."

"Thật không, thấy anh mệt lắm."

"Vậy cậu có vui không?" Niềm vui có thể bù đắp rất nhiều sự mệt mỏi, Tiêu Chiến lúc này như đã có được lợi ích gì đó, kiên trì yêu cầu Vương Nhất Bác đưa ra câu trả lời thực tế.

"Vui." Lần này Vương Nhất Bác không còn cảm thấy ngại ngùng khi ở bên Tiêu Chiến nữa, quả thực, nhờ có Tiêu Chiến mà hắn mới nhận ra bên cạnh nhịp sống chậm rãi và nhàn nhã Singapore thú vị và thích hợp để hắn định cư đến thế nào.

"Vui là được." Tiêu Chiến hở răng, nghiêng đầu nháy mắt với Vương Nhất Bác, gió biển thổi vào, nhờ sự có mặt của Tiêu Chiến mà ít ẩm ướt và khô ráo hơn. Vương Nhất Bác nghĩ, cũng không thể trách hắn ích kỷ, bất kỳ ai gặp được sự tươi mát ấm áp như vậy đều sẽ muốn ở lại bên anh lâu hơn, mà còn vô điều kiện và không cần báo đáp.

Tuổi thơ và gia đình của họ đều không thiếu thốn, không có khoảng trống nào trong tính cách của họ cần phải lấp đầy, cuộc sống và đời sống xã hội của họ đều lành mạnh và trọn vẹn, họ không cần phải dựa vào bất kỳ ai để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của nhau, càng chưa từng chịu tổn thương về tình cảm. Vẫn câu nói cũ, thêu hoa trên gấm thì dễ, gửi than trong tuyết thì khó, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, một người có quá nhiều sự lựa chọn và không dễ bị cám dỗ như hắn thì thêu hoa trên gấm sẽ khó hơn.

Điều mà hắn và Tiêu Chiến có thể mang lại cho nhau dường như chính là niềm vui được thêm vào, được thêu hoa trên gấm.

"Vậy lúc đầu cậu đến tìm tôi, có phải cũng có hơi..." Tiêu Chiến quay người nhìn cảnh biển một lúc, sau đó trở lại tư thế trước đó, hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu cảm thấy cậu có thể xử lý được cuộc hôn nhân, nhưng cậu không ngờ nó lại bắt đầu tệ, nên càng thất vọng hơn?"

"Một chút." Sự việc đã được giải quyết xong xuôi, Vương Nhất Bác cũng không ngại nhắc tới, có lẽ Lâm Bội Nghiên nghĩ hắn quá kiêu ngạo hoặc không cởi mở về tình cảm, nhưng chỉ có hắn biết rằng hắn hoàn toàn không có tình cảm gì với Lâm Bội Nghiên, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của cô.

"Tại sao cậu lại coi hôn nhân là một kế hoạch cuộc đời?" Tiêu Chiến đã sớm nghĩ đến việc hỏi câu hỏi này, nhưng sợ Vương Nhất Bác nghĩ anh hỏi quá nhiều và có ý đồ không trong sáng. Anh biết mình sẽ không dễ dàng phá vỡ kế hoạch cuộc đời của Vương Nhất Bác, nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu tò mò về kế hoạch của Vương Nhất Bác:

"Bởi vì gia đình muốn cậu kết hôn?"

"Không hẳn, chỉ cảm thấy mình đã đến tuổi lập gia đình và ổn định cuộc sống, tuổi nào làm việc nấy." Vương Nhất Bác nói xong liền suy nghĩ, lý do này có vẻ hợp lý nhưng cũng có vẻ vô lý nhưng cũng không quá vô lý, thấy Tiêu Chiến đang suy tư nhìn mình, hắn không nhịn được hỏi lại:

"Lạ lắm à?"

"Không lạ, mong muốn kết hôn được quyết định bởi bản năng sinh sản của con người và đặc điểm xã hội, dưới ảnh hưởng môi trường của toàn bộ xã hội trần tục, mọi người sẽ có ý niệm như vậy ở một giai đoạn nhất định và tin rằng hôn nhân là một sứ mệnh quan trọng trong cuộc đời - đặc biệt là những người có gia đình có tế bào gốc mạnh khỏe. Có điều cũng thường thấy những người đã qua độ tuổi muốn kết hôn nhìn nhận hôn nhân một cách khách quan hơn và không còn kết hôn chỉ vì mục đích kết hôn nữa."

Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác theo góc độ xã hội học và tâm lý học, sau đó hỏi:

"Cậu nghĩ hôn nhân đại diện cái gì?"

"Ổn định." Vương Nhất Bác buột miệng trả lời, như Tiêu Chiến đã nói, đây có vẻ là một loại nhận thức được hình thành dưới sự ảnh hưởng tinh tế của xã hội thế tục.

Đến một độ tuổi nhất định, sự nghiệp thành công rồi, ba mẹ không còn kỳ vọng nhiều vào hắn nữa, hắn cũng không còn muốn rong chơi nữa, ngoài việc kết hôn, có vẻ như không còn sự kiện quan trọng nào khác trong cuộc sống đáng để hoàn thành.

"Ràng buộc, còn ổn định."

"Một tờ giấy chứng nhận có thể đại diện cho sự ổn định?" Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, không chịu đồng ý: "Quá bạc."

Có lẽ là trong tiềm thức muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, bất kể suy nghĩ của hắn có đúng hay không, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, dùng giọng điệu có chút nghiêm khắc và khinh thường hỏi Tiêu Chiến:

"Vậy anh nghĩ nó đại diện cho cái gì?"

"Đại diện cho yên tâm, cho dù có trải qua bao nhiêu gian khổ, có phạm sai lầm, thì vẫn luôn có bến đỗ. Nếu có chuyện gì tôi không thể quyết định, tôi vẫn yên tâm rằng sẽ có người giúp tôi quyết định. Nếu tôi không còn, tôi cũng có thể yên tâm giao lại ba mẹ và tài sản cho người đó."

Nói về mẫu bạn đời lý tưởng của mình, ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy khao khát, anh không có ý thuyết phục Vương Nhất Bác, anh chỉ đang mô tả một khả năng khác cho Vương Nhất Bác:

"Loại quan hệ này không cần chứng minh bằng giấy chứng nhận, rất nhiều người vẫn không hạnh phúc ngay cả khi có ràng buộc hôn nhân. Chỉ cần cả hai chân thành, họ vẫn có thể yên tâm mà không cần duy trì hôn nhân chính thức."

Vương Nhất Bác nhớ lại lời Tiêu Chiến nói, cuộc hôn nhân mà hắn hình dung trước đây là hắn và Lâm Bội Nghiên tương kính như tân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời như bạn thân có lẽ sẽ thành công hơn nhiều so với hầu hết những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

"Nghe hoang đường quá."

Hắn đã thẳng thắn bình luận về sự lãng mạn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trong mắt hắn là người theo chủ nghĩa lạc quan cảm tính, nên không ngạc nhiên khi anh có ảo tưởng như vậy.

"Vậy sao..." Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, không nói thêm gì nữa. Kiểu quan hệ mà anh mô tả đương nhiên tồn tại trên thế giới, nhưng rất khó để nhiều cặp phu thê đạt được, chứ đừng nói đến các cặp đôi đồng giới. Tiêu Chiến không muốn nói thêm những lời có phần ẩn ý này nữa, đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng quan trọng chút nào, cũng không thích hợp để nói với hắn về một tương lai mơ hồ, viển vông.

Trong lều lại im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Tiêu Chiến lại nhìn thêm một lúc, không phát hiện gì đặc biệt, liền buông rèm cửa, leo trở lại giường. Mặc dù chỉ có một chiếc giường lớn, may mà có hai chiếc chăn, Tiêu Chiến kéo chiếc gối ra ngoài, cố gắng nằm xa Vương Nhất Bác nhất có thể.

"Coi chừng tới nửa đêm có người lăn xuống giường." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nhìn Tiêu Chiến, không hiểu Tiêu Chiến đang đề phòng ai.

"Không đâu, tôi ngủ rất ngoan." Tiêu Chiến vừa chạm vào giường đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt trở nên nặng trĩu. Không thể không công nhận, so với việc ngủ trên cỏ, việc được ngủ trên một chiếc giường như vậy khi cắm trại dường như thú vị gấp đôi.

Anh nằm ngửa và nghiêng đầu, Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định ngủ, anh không hiểu tại sao sức lực của hắn lại vô tận như vậy, giống như không bao giờ cạn kiệt.

"Cậu không buồn ngủ sao?"

"Chưa."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt mệt mỏi và hơi mất tập trung khiến anh trông bối rối và yếu ớt, một ý nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, không nói 'Hay là làm trận dã chiến đi.'. Lý trí đã kìm nén cơn bão hormone từng kiểm soát hắn, hắn thu lại tầm mắt, nói với giọng điệu bình thường

"Anh ngủ trước đi."

"Ừm, ngủ đây." Tiêu Chiến nói xong, lại bổ sung thêm: "Đúng rồi, sáng mai khi mặt trời mọc, nhớ nhìn về phía bên trái nha."

"Đẹp không?"

"Thành thật mà nói, tôi chưa săn thành công lần nào." Tiêu Chiến ngượng ngùng dụi mắt, ho khan vài tiếng. "Lần nào cũng ngủ quên, không ai gọi cả, nói thấy tôi ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

"Nếu ngày mai anh không dậy, tôi có cần gọi anh không?"

"Cần chứ!" Mắt của Tiêu Chiến không mở nổi nữa rồi, anh kéo chăn cong người, la lên xong thấy hơi hối hận:

"Nhưng nếu tôi ngủ say quá thì thôi..."

Vương Nhất Bác hết cười, còn chưa kịp hỏi rốt cuộc có cần gọi không, Tiêu Chiến lẩm bẩm, nửa dưới khuôn mặt cũng chui vào trong chăn, chỉ chừa lại nửa trên mặt:

"No no no, phải gọi chứ, nói thế nào nhỉ, tới cũng tới rồi..."

Tiêu Chiến tìm được tư thế ngủ thoải mái, bởi vì quá buồn ngủ nên không có cảm giác kỳ lạ khi ngủ cùng giường với Vương Nhất Bác, anh hít một hơi thật sâu, chúc ngủ ngon Vương Nhất Bác bằng giọng ồm ồm trong chăn, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

.

.

Vương Nhất Bác thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức reo, hắn lúc nào cũng vậy, nếu trước khi ngủ đã chốt một việc ngày mai không thể không làm, vậy thì hệ thần kinh vốn vẫn đang hưng phấn và lý trí, sẽ đánh thức hắn dậy đúng giờ vào ngày hôm sau.

Tiếng người bên ngoài lều lào xào, Tiêu Chiến vẫn cuộn mình ở mép giường, quấn chăn ngủ. So với Tiêu Chiến cố tình giữ khoảng cách với hắn, đêm đó Vương Nhất Bác ngủ thoải mái hơn nhiều. Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường uống nước, ra khỏi lều để kiểm tra.

Bầu trời phía bên kia biển dần chuyển từ màu xanh đậm sang sáng hơn, như thể được phủ một lớp vải voan màu hoa oải hương. Toàn bộ thế giới trước mắt chìm trong vẻ đẹp mờ ảo, trong suốt. Có rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh đang ngồi bên ngoài với máy ảnh trên tay, còn có các cặp đôi và nhóm bạn bè ngồi trước lều, vai kề vai, đầu dựa đầu, nói chuyện vui vẻ, chờ đợi ghi lại khoảnh khắc bình minh bằng chính đôi mắt của mình.

Vương Nhất Bác tận hưởng làn gió buổi sáng một lúc, mở điện thoại kiểm tra thời gian mặt trời mọc ở Bờ Đông hôm nay, khoảng mười phút nữa mặt trời mà mọi người đang mong đợi sẽ nhô lên khỏi đỉnh. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, Vương Nhất Bác tắt báo thức rồi quay lại giường.

Hai lần đầu tiên ánh sáng quá mờ, hắn không thể nhìn rõ Tiêu Chiến đang ngủ. Lần này hắn ngồi xổm ở đầu giường, quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tiêu Chiến mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời mọc. Bạn bè có lẽ rất thích anh nên họ quan tâm và không muốn làm phiền giấc mơ của anh.

Khi Tiêu Chiến ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ tạo thành một đường cong mềm mại, hàng mi hơi ướt vì sương đêm, theo nhịp thở lên xuống mà vô thức rung rinh.

Thì ra vị thần tình yêu cao lớn và sáng suốt này cũng có thể trở nên mong manh trong giấc mơ.

Hắn không nỡ đánh thức Tiêu Chiến.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp vải nylon trắng, tỏa hơi ấm nhẹ nhàng vào trong lều. Đầu Vương Nhất Bác nóng lên, hai ý tưởng trái ngược liên tục va chạm vào nhau.

Hắn dường như luôn không biết phải làm gì với Tiêu Chiến.

Có gọi anh ấy dậy không?

Có không.

Hay thôi vậy.

Bên trái Vương Nhất Bác, mặt trời mọc như thường lệ mỗi ngày đang thực hiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, thiên thể trung tâm trong hệ mặt trời lặp lại công việc này mỗi ngày, giống như cuộc sống dần trở nên đều đặn của Vương Nhất Bác.

Theo tuổi tác dần tăng, những "lần đầu tiên" đáng ghi lại trong biên niên sử vĩ đại của cuộc đời ngày càng ít. Lần đầu tiên nhảy bungee, lần đầu tiên lái xe máy, lần đầu tiên giành chức vô địch, lần đầu tiên tự mình kiếm được một gia tài... Hắn đã dành hơn 20 năm để hoàn thành những điều mà nhiều người không thể hoàn thành trong cả cuộc đời, sau đó, những lần đầu tiên trở thành nhiều lần, và nhiều thứ không còn có ý nghĩa đặc biệt nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại thực sự muốn thêm một mục nữa vào biên niên sử của mình, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn muốn cùng ai đó, cùng một người đàn ông, cùng nhau chia sẻ một buổi bình minh giản dị nhưng rực rỡ. Mọi người đều muốn sở hữu tài sản riêng, giàu có, quyền lực và địa vị, tuy nhiên, vào lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy có một số việc, tự chúng có lý do riêng để chia sẻ.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa tay ra xoa tóc Tiêu Chiến.

"Dậy ngắm mặt trời."

Bàn tay đang vuốt tóc di chuyển xuống dưới, Vương Nhất Bác nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn hơi đỏ của Tiêu Chiến, hắn nhìn ra ngoài lều, rồi lại nhìn vào mặt Tiêu Chiến:

"Rất đẹp."

Giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác truyền vào tai Tiêu Chiến, anh mơ màng tỉnh lại, ánh nắng vàng trải dài trên mặt biển và nụ cười của Vương Nhất Bác hiện rõ trước mắt anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip