Chương 18

Tiêu Chiến ngủ cho đến khi bị Vương Nhất Bác đánh thức, anh cố gắng bò ra khỏi lều để ngắm bình minh, sau đó quay lại giường ngủ một lúc. Phải đến ngày hết hạn giấy phép cắm trại, JC mới lái xe đến đón họ, anh thu dọn đồ đạc và quay trở lại cùng Vương Nhất Bác. Mặc dù đã ngủ đủ giấc và chất lượng giấc ngủ cũng tốt, nhưng ngay khi lên xe, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mơ màng muốn ngủ.

"Anh không khỏe?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến gật gù đập đầu vào cửa sổ xe, Vương Nhất Bác không khỏi nhắc một câu, Tiêu Chiến thậm chí còn không mở mắt, thản nhiên xua tay với hắn:

"Không không, chỉ hơi mệt thôi, về nhà ngủ một giấc là được."

Vương Nhất Bác có thể nhận ra tình hình của Tiêu Chiến không tốt khi anh mệt mỏi chạy về giường sau khi ngắm bình minh, nhớ lại cách chơi của họ ngày hôm qua, người Tiêu Chiến lúc ướt lúc khô, hẳn là dễ bệnh hơn hắn.

"Đi bệnh viện." Vương Nhất Bác không có ý định thảo luận chuyện này với Tiêu Chiến, hắn nói xong gọi tên JC, JC lập tức biết phải lái xe đến đâu. Tiêu Chiến vốn muốn ngủ một lát đã bị mệnh lệnh của Vương Nhất Bác đánh thức, anh kéo dây an toàn, cả người bật dậy:

"Bệnh viện? Tôi không đi!"

Vương Nhất Bác nhớ trước đó Tiêu Chiến bị say nắng, hắn đã tốt bụng nói JC đưa anh đến bệnh viện, nhưng cuối cùng lại bị mắng. Trên khuôn mặt Vương Nhất Bác lại hiện lên chút u ám, Tiêu Chiến không phải là người không biết tốt xấu, nên Vương Nhất Bác chỉ có thể hiểu việc Tiêu Chiến từ chối là cố ý chống lại mình:

"Đi bệnh viện thì anh chết?"

"Cậu chưa bao giờ đi bệnh viện ở Singapore phải không?" Tiêu Chiến không có ý chống đối Vương Nhất Bác, anh thực sự không thích đến bệnh viện. Vương Nhất Bác không ở Singapore nhiều nên chưa từng đến thì thôi, anh nắm ghế trước hỏi JC không thể nào chưa từng đến:

"JC cậu không thể chưa đến bao giờ phải không!"

"Se... anh Tiêu, theo kinh nghiệm của tôi," JC dừng xe vững vàng ở đèn đỏ trước khi trả lời lưu loát, cậu chỉ nghĩ Tiêu Chiến sợ hệ thống lấy số của bệnh viện công khiến anh phải chờ đợi lâu nên đã tử tế giải thích với anh rằng anh sẽ đến bệnh viện tư: "Thời gian chờ đợi ở bệnh viện tư không lâu đâu."

"Bệnh viện tư thì vẫn là bệnh viện! Cậu đi bệnh viện không cảm thấy lạnh buốt sao? Đó là nhiệt độ con người có thể chịu nổi hả?!"

Tiêu Chiến nhăn mặt đau khổ, năm đầu tiên khi chưa quen với bệnh viện địa phương, anh đã phải vào bệnh viện hai lần vì đau họng và nghẹt mũi. Trong quá trình phân loại, tình trạng bệnh được đánh giá là không cấp bách, phải đợi rất lâu mới đến số của mình thì thôi đi, còn bị điều hòa của bệnh viện đông lạnh ba tiếng đồng hồ, trực tiếp thăng cấp thành sốt, tốn 160 đô Sing, cuối cùng vì tình trạng không quá nghiêm trọng, được phát một lọ thuốc hạ sốt. Từ đó, Tiêu Chiến sợ luôn hệ thống điều hòa cực mạnh ở các bệnh viện Singapore, vì vậy trong hai năm qua, anh sẽ không bao giờ bước vào bệnh viện nếu chỉ bị bệnh nhẹ.

Tiêu Chiến hét lớn, cơn đau đầu đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, anh xòe bàn tay kể cho Vương Nhất Bác nghe lý do tại sao anh không cần và cũng không muốn đến bệnh viện. Vương Nhất Bác hiện tại đã có khả năng ngăn cản lời nói của Tiêu Chiến, câu nào nên nghe thì nghe, câu nào không nên nghe thì coi như không nghe thấy. Hắn không đáp lại lời nào, nhắm mắt dưỡng thần, chờ xe đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời, không đợi JC xuống xe mở cửa cho mình, hắn đã tự mình xuống xe, đi vòng qua bên cạnh Tiêu Chiến mở cửa cho anh:

"Xuống xe."

"Tôi không đi." Tiêu Chiến thu chân lại, không ngừng co vào bên trong, từ lúc nhìn thấy lối vào bệnh viện đã căng thẳng tim đập thình thịch, rõ ràng chỉ cần ngủ đủ và uống nhiều nước là được, anh không hiểu sao Vương Nhất Bác lại háo thắng như vậy, nhất quyết bắt anh phải đến bệnh viện, "Tôi không muốn đi bệnh viện đày ải."

Khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến diễn giải sự quan tâm của mình thành đày ải, hắn càng không muốn thương lượng với anh, hắn chui người vào xe, tháo dây an toàn, nắm cổ tay anh kéo xuống xe, JC ở phía bên kia giúp một tay. Vương Nhất Bác phía trước kéo, phía sau có hộ pháp JC, Tiêu Chiến hết đường chạy, nghĩ đến khả năng bị phàn nàn vì lôi kéo ồn ào ở nơi công cộng, anh vừa xuống xe đã không dám giằng co nữa. Thấy anh ngoan ngoãn hơn nhiều, Vương Nhất Bác nói với JC:

"Anh đi làm thủ tục đi."

"Được."

Mặc dù bảo hiểm công ty mua có thể hoàn trả chi phí ngoại trú, có điều vì thu nhập khả quan, những lúc cần thiết, JC vẫn đến bệnh viện tư. Không mất nhiều thời gian để đẩy Tiêu Chiến miễn cưỡng vào khu vực chờ, may mà các y tá ở bệnh viện tư rất chu đáo, sẽ mang chăn cho bệnh nhân. Nơi này ít người, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn so với các bệnh viện công trong trí nhớ của anh, Tiêu Chiến quấn mình trong chăn, chỉ muốn co mình lại ôm cả chân.

JC mặc áo sơ mi đứng một bên, coi như vẫn đứng vững, còn Vương Nhất Bác chỉ mặc áo phông ngồi chưa được hai phút đã rùng mình.

"Đã nói lạnh mà." Tiêu Chiến hít mũi, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác tái đi vì lạnh, không cười nổi: "Nhờ y tá lấy thêm hai cái chăn nữa, JC cũng đắp một cái đi."

"Không cần." Hai người đồng thanh nói, Tiêu Chiến đảo mắt, không biết phải nói thế nào khi JC không học được điều tốt mà chỉ học được điều xấu, khí phách nam tính vô dụng này trong năm đầu tiên học tâm lý học ở Singapore anh đã nghiêm túc nghiên cứu qua.

"Thừa nhận lạnh thì cậu chết?" Tiêu Chiến lười nói với Vương Nhất Bác, anh cởi chăn của mình, đắp lên người Vương Nhất Bác, muốn tự mình đi tìm y tá. Trước khi Tiêu Chiến kịp đứng dậy, Vương Nhất Bác đã kéo anh về vị trí cũ, không nói một lời mà phủ chăn đắp lên người anh.

Hắn từ phía sau dùng chăn quấn chặt Tiêu Chiến, không chỉ vòng tay qua ngực Tiêu Chiến mà còn cẩn thận đưa hai góc chăn cho đôi tay đang giơ lên ​​nửa chừng của Tiêu Chiến. Hai người quá gần, gần đến mức trông giống như đang ôm nhau, hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến khiến anh giật mình.

"Đừng cử động." Vương Nhất Bác rút tay lại trước khi Tiêu Chiến giật mình muốn hắt hơi, hắn nháy mắt với JC, bóp gáy Tiêu Chiến rồi ra lệnh: "JC, đi lấy đi."

Có vẻ như việc khiến Vương Nhất Bác nhượng bộ và thỏa hiệp đã trở nên dễ dàng hơn. Tim của Tiêu Chiến đập nhanh hơn một chút, bỏ qua phần tức giận, anh biết Vương Nhất Bác chỉ đang tốt bụng thôi, nên không còn tâm trí để cãi nhau với hắn nữa, thay vào đó, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi, Vương Nhất Bác mà anh biết không phải là kiểu người sẽ tốn thời gian ở bệnh viện chỉ để đưa ai đó đi khám bệnh.

"Cái đó... không cần cùng tôi đợi đâu, cũng đâu phải tôi không có khả năng tự chăm sóc, khám xong tôi tự về."

Vương Nhất Bác chỉ xoay cổ tay mà không nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Anh cùng tôi cắm trại, tôi cùng anh chờ, rất công bằng."

"Ui dào, sao tự nhiên tính toán thế?" Tiêu Chiến rụt cổ lại, kiễng chân lên vì lạnh, anh đợi một mình thì ổn, hai người cùng anh đợi, lương tâm bị dày vò gấp bội, đành phải thầm cầu xin cho anh được gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, "Tôi có tính toán cái này với cậu đâu."

Vương Nhất Bác không giải thích nhiều, chỉ là nhất thời muốn làm thôi, cho nên bịa ra một lý do hợp lý. JC bước về phía họ, hắn nhận lấy chiếc chăn JC đưa cho, mở ra, sau đó trải lên chân Tiêu Chiến.

.

.

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc khá dài, Vương Nhất Bác không phải giải quyết thêm bất kỳ vấn đề nào ở Thượng Hải, hiếm khi trở thành người thuộc team đến sớm. Vì cuối tuần không rủ được hắn đi chơi, biết tuần đầu tiên của tháng 10 hắn sẽ ở lại Singapore kể cả các ngày trong tuần, nên đã rủ hắn cùng ăn tối.

Chỉ là một buổi họp mặt đơn giản nên hắn không có lý do gì từ chối, mua thêm hai chai rượu ngon làm quà. Những người có mặt là Colin và nhóm bạn quen thuộc, họ kéo nhau đến biệt thự riêng, thuê một đầu bếp riêng theo tiêu chuẩn hai sao Michelin và gọi những nguyên liệu đắt tiền nhất có thể.

"YB, mấy ngày trước có người thấy cậu ở công viên East Coast." Sau khi chế giễu những người đã kết hôn trên bàn và nói về những Hoa kiều không hợp với họ, chủ đề cuối cùng chuyển sang Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ ăn và không bày tỏ ý kiến. "Nói thấy cậu chơi ở đó suốt buổi chiều."

Có rất nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Singapore, người nổi tiếng như Vương Nhất Bác là gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu. Người mở chủ đề không nhắc đến việc bạn mình nói thấy Vương Nhất Bác chơi cùng một người đàn ông, nếu đó là người họ không biết thì không cần phải tìm hiểu, dù sao thì họ chỉ tò mò về bản thân Vương Nhất Bác thôi.

"Quao, vậy là cuối tuần nào cậu cũng có hoạt động thiệt hả?" Colin đã hai tuần không gặp Vương Nhất Bác, đặt dao nĩa xuống và đi tới, vòng tay qua vai hắn vỗ mạnh, giọng điệu có chút nhẹ nhõm, "Sao, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm canh, chậm rãi trả lời: "Nghĩ thông cái gì?"

Không đợi Colin nói, có người đã xen vào, "Nghĩ thông bây giờ cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, kết hôn là một chuyện khác."

"Đúng vậy, chắc chắn kết cục của cậu sẽ không giống Colin." Một người khác ngắt lời và đưa ra lời khuyên thực tế: "Bỏ ít tiền tìm người làm cậu vui mà không làm phiền cậu, ai có được thứ người đó muốn."

Theo quan điểm của họ, đây là quy luật chung trong thế giới của đàn ông, dù chơi thế nào thì vẫn phải kết hôn, người có thể chơi và người có thể kết hôn luôn tách bạch.

"Đừng làm mất hứng chứ."

Colin nhặt một mẩu xương ném qua, mọi người cười ồ lên. Vốn cũng chỉ chơi đùa với diễn viên không nổi tiếng, ai ngờ tạo thành "sinh mệnh mới", cưỡi hổ khó xuống, lại đúng lúc ông già lập di chúc nên dây dưa ba năm, thắng thì thắng rồi, nhưng cũng bị hôn nhân ràng buộc. Vương Nhất Bác không giống với những công tử phải kết hôn, phải sinh nhiều con này, hắn không chịu bất kỳ áp lực bên ngoài nào, mọi thứ đều phụ thuộc vào kế hoạch của riêng của hắn. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, những người kết hôn sớm và phải về Singapore không thể phát triển ở nước ngoài đều rất ghen tị với hắn.

Vương Nhất Bác cong môi cười đáp lại bầu không khí, hắn không muốn nhắc đến chủ đề này nên mở điện thoại giả vờ nhận tin nhắn. Hắn không thích cách sống của một số người, nhưng không cần phải chỉ trích họ. Không có tin nhắn mới nào trên WeChat, hắn nhấp vào vòng bạn bè lướt một chút, những tin nhắn và hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến dừng lại ở bản cập nhật mới nhất.

Trong ảnh, Tiêu Chiến đang đội một chiếc mũ sinh nhật trẻ em, nhỏ nhỏ, lệch một góc trên đầu, trên gò má dính một ít kem, anh ngồi cầu nguyện, những người bạn vây quanh. Status là lời cảm ơn của bạn bè, nhìn những emoji đầy màu sắc là biết tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt.

Vương Nhất Bác ấn like, nghĩ lại thì bỏ like, giơ điện thoại nói với bạn mình ra ngoài gọi điện.

Hắn bước ra khỏi sảnh chính, đứng ngoài hành lang, bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều so với bên trong, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây và tiếng nước chảy ở đài phun nước ở giữa. Có lẽ Tiêu Chiến không để điện thoại bên cạnh, Vương Nhất Bác gọi ba lần, đến khi sắp kết nối không thành lần nữa Tiêu Chiến mới bắt máy:

"Hôm nay là sinh nhật anh?"

Vương Nhất Bác không hề hạ giọng, câu hỏi ân cần này có chút giống như đang thẩm vấn, đầu dây bên kia ồn ào, chắc là không nghe rõ thái độ của Vương Nhất Bác nên cũng không cãi lại:

"Đúng." Bệnh cảm của Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi hẳn, giọng mũi rất rõ, Vương Nhất Bác phân tích tiếng hít hít ở đầu dây bên kia, một tay đút vào túi quần, dựa vào tường:

"Sao không nói với tôi?"

Trưa nay mang trà đến, trên tay Tiêu Chiến còn đang cầm cơm trưa của mình, đúng lúc Vương Nhất Bác sắp ăn nên giữ Tiêu Chiến lại văn phòng, giống như ngày hôm qua, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nếu Tiêu Chiến muốn nói thì lúc đó đã nhắc tới rồi.

Hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại không nói, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy việc mình "không hiểu" là hoàn toàn không cần thiết, trừ khi hắn hỏi, Tiêu Chiến hiếm khi nói với hắn về chuyện riêng tư. Công việc của Tiêu Chiến, cuộc sống của Tiêu Chiến, suy nghĩ của Tiêu Chiến, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy và đoán được chỉ là một phần nhỏ Tiêu Chiến trình bày trước mắt hắn.

Một mảnh rất nhỏ.

"Nói rồi thì cậu sẽ cùng tôi đón sinh nhật sao?"

Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, giọng điệu vui vẻ khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng biết đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Vương Nhất Bác thực sự suy nghĩ về lời nói của Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến thông báo cho hắn trước vài ngày và hắn không có kế hoạch nào khác vào ngày đó thì hắn có thể cùng Tiêu Chiến đón sinh nhật.

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã hỏi tiếp:

"Cậu gọi chúc mừng sinh nhật tôi phải không?"

Nếu không phải vì lý do này, anh thực sự không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi điện hỏi sinh nhật mình. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc nhắc chuyện này với Vương Nhất Bác và xem phản ứng của hắn, mà là bạn bè đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh rồi, nếu Vương Nhất Bác đại phát từ bi đồng ý thì anh sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan - chưa kể khỏi nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý.

Sinh nhật luôn đặc biệt và quan trọng vì một năm chỉ có một lần, Vương Nhất Bác không thể không biết ý nghĩa của việc cùng nhau đón sinh nhật. Về việc mời Vương Nhất Bác đến dự tiệc sinh nhật của mình, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa từng nghĩ tới, có thể đến gần hơn một chút với thế giới của Vương Nhất Bác anh đã rất may mắn rồi, làm sao còn vọng tưởng có thể kéo hắn vào thế giới của riêng mình được?

"Chúc mừng sinh nhật." Dựa vào bộ dạng một khi đã nghịch thì không biết chừng mực, hắn nghĩ Tiêu Chiến sẽ dùng sinh nhật làm cái cớ để đòi hắn một món quà hay yêu cầu gì đó, kết quả Tiêu Chiến chỉ ngọt ngào cảm ơn, rồi nói:

"Vậy tôi cúp máy ha? Họ đang gọi tôi."

Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên ồn ào hơn, những tiếng gọi Tiêu Chiến í ới, hỏi sao vẫn chưa quay lại, Vương Nhất Bác bị tách biệt khỏi mọi sự sôi động và ấm áp. Đài phun nước ở giữa khu vườn nằm ngay trước mặt hắn, nước dường như đang bắn về phía hắn, những nơi bị nước làm ướt đều ngứa ngáy, hắn cảm thấy ngột ngạt không thể giải thích được.

"Tiêu Chiến."

Hắn gọi Tiêu Chiến trước khi cuộc trò chuyện không thể ngắn hơn của họ sắp kết thúc. Tiêu Chiến khẽ "ừ" một tiếng rồi hỏi lại:

"Chuyện gì?"

"Khi nào xong có muốn JC đến đón không."

"Sao đây, quà sinh nhật á? Cho mượn Bentley để tôi nở mũi?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, tiếng thúc giục phía sau gấp gáp hơn, "Không cần đâu, lát nữa chắc sẽ uống rượu, tôi không muốn nôn trong xe của cậu nữa đâu."

"...Vậy anh chơi vui." Vương Nhất Bác cũng cười, cảm thấy ý tốt của mình bị xem thường nên đổi chủ đề, nghiêm túc nói lại:

"Chúc mừng sinh nhật."

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi rồi mới cất điện thoại đi, hắn nhìn đài phun nước một lúc rồi đi vào, nghĩ là mọi người bên trong đều đã ăn gần xong. Lần này hắn không ngồi xuống mà chỉ đứng sau ghế và chào mọi người:

"Ngày mai còn phải đi làm, mình đi trước đây." Vương Nhất Bác mặc kệ bạn bè liên tục gọi mình là đồ cuồng công việc, chỉ nắm lấy vai Colin, hỏi chủ nhà:

"Lấy cho trợ lý của mình một phần được không-"

Hắn chỉ vào những món ăn rực rỡ trên bàn, người đó sảng khoái nói được, ra hiệu cho người làm, còn nói đùa: "Sau này ai muốn làm ông chủ thì phải học tập YB của chúng ta."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra hai ngày nay hắn luôn thấy Tiêu Chiến tiện thể mang đồ ăn cho JC, mới chợt nhớ ra lúc này họ đang ở trên đảo, không giống như lúc thường ngày ở thành phố, JC có thể tự giải quyết vấn đề ăn uống. Người bạn đó còn dặn đầu bếp chiên cá tuyết và thêm ít món ăn kèm, người làm theo Vương Nhất Bác bưng ra ngoài, cảnh tượng này làm JC phải mở cửa xe cho Vương Nhất Bác giật mình:

"Anh ăn trước đi." Vương Nhất Bác để JC lên xe rồi nói, JC hoang mang cảm ơn, không quen với cách đối xử như vậy. Xét theo mức thù lao cậu nhận được thì làm việc với Vương Nhất Bác không quá cực khổ, công việc đều có quy trình và nội dung cố định, cũng chỉ mới thời gian gần đây, công việc của cậu mới có nhiều sự việc xen giữa, đôi lúc cũng thấy thú vị hơn.

Vương Nhất Bác uống chút rượu, không vội rời đi, hắn mở bức ảnh Tiêu Chiến đăng trên Wechat, nhìn nhìn rồi ngẩng đầu hỏi JC:

"Trước đây anh từng chọn giùm tôi những món quà nào?"

JC ngồi ở ghế lái nuốt vội đồ ăn, kể lại vài món dựa theo trí nhớ của mình. Sinh nhật, rồi kỷ niệm 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, đều không được quên tặng quà. Lựa chọn quà tặng cho Lâm Bội Nghiên không khó, chỉ cần xem Instagram của cô ấy, tìm thương hiệu yêu thích và đặt hàng trước một số phiên bản giới hạn bằng tên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhíu mày khi nghe xong đống vòng tay vòng cổ khuyên tai bla bla bla, biết là làm khó người ta nhưng vẫn bất giác hỏi:

"Anh xem có thể chọn cho Tiêu Chiến một món quà thích hợp được không?"

"Được chứ."

Dùng một câu hỏi không quá chắc chắn, nhưng đến chỗ JC, nó lại trở thành một nhiệm vụ thực thụ. JC vừa ăn vừa nghĩ có lẽ phải hỏi Tiêu Chiến có tài khoản Instagram không, hoặc kết bạn trên FB để tìm hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết cách chăm sóc bản thân, gu ăn mặc rất tốt, không đến lượt người mặc vest trang trọng và nhàm chán như cậu đưa ra gợi ý phối đồ. Mà chỉ xem vòng bạn bè, cậu thực sự không biết được Tiêu Chiến đặc biệt thích gì. Cậu đoán Vương Nhất Bác nghĩ không ra, hoặc căn bản là không có thời gian để nghĩ, cho nên đành phải giao nhiệm vụ này cho cậu.

JC ăn xong, xuống xe trả lại dụng cụ ăn cho người hầu bên cạnh rồi lại lên xe, Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên nói:

"Không cần chọn nữa."

Trên màn hình điện thoại vẫn là bức ảnh chụp Tiêu Chiến và bạn bè, chiếc bánh kem không mấy tinh tế dường như khiến anh ấy cực kỳ vui vẻ. Vương Nhất Bác không nhớ những món quà mình tặng Lâm Bội Nghiên có giá trị bao nhiêu, thậm chí hắn còn không có nhiều ấn tượng về hình dáng của chúng, hắn chỉ biết số tiền hắn bỏ ra chẳng làm ai vui cả, và số tiền đáp trả lại số tiền hắn không nhớ cũng chẳng bằng một chiếc lều hứng lên đặt.

Cửa sổ xe được hạ xuống hoàn toàn, nơi cách xa thành phố, không khí và gió rất êm ả. Trong tầm mắt, chỉ có đài phun nước là đáng chiêm ngưỡng. Vương Nhất Bác nhìn về hướng đó, nước nhảy lộp bộp, nhóm người trong biệt thự chắc hẳn vẫn đang trò chuyện rôm rả, lời nói của họ vẫn ở bên tai Vương Nhất Bác, tạo thành tiếng vo ve, thôi thúc ngón tay gõ nhẹ vào bảng điều khiển trung tâm hơi bực bội:

"Tôi sẽ tự nghĩ."

Một lúc sau, JC lại nghe Vương Nhất Bác nói một câu, giọng nói đó mơ hồ đến nỗi cậu không biết được hắn đang nói với cậu hay với chính mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip