Chương 19
Vương Nhất Bác đang ăn mì thì điện thoại rung, vừa mở ra, quả nhiên là Tiêu Chiến khoe bữa sáng của mình. Một bát tào phớ, theo lời Tiêu Chiến nói, món này có hương vị rất Trùng Khánh nên đây là một trong những món ăn sáng phổ biến nhất của anh ở Singapore. Trên đĩa nhựa là một miếng bánh mì nướng giòn, phủ sốt kaya đặc trưng, thêm một quả trứng lòng đào.
Bữa ăn của Vương Nhất Bác ở khách sạn không phong phú như thế, để bớt việc, sáng Vương Nhất Bác thường chỉ ăn mì. Hai ngày trước cùng nhau ăn trưa, cả hai đã nói về những món Vương Nhất Bác ăn ở khách sạn trong nước, Tiêu Chiến nhăn mặt giả khóc "Tổng tài thật tội nghiệp", rồi nói ngày nào cũng sẽ chụp ảnh bữa ăn đa dạng của mình khoe cho hắn tức chơi.
—— Bánh mì nướng và trứng ở đâu cũng có
—— Nhưng ở đây có sốt Kaya! Sốt Kaya mới là linh hồn của món ăn~
Đầu tháng 10, Vương Nhất Bác ở lại Singapore một thời gian dài, hiệu suất làm việc trong thời gian này cao hơn nhiều so với lúc phải đi về hai lần một tuần. Hắn đang lên kế hoạch từ từ điều chỉnh lại lịch trình, sau này mỗi lần ở lại Singapore ít nhất đủ một tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Trong chín ngày, ngoại trừ thứ bảy trước khi về nước Tiêu Chiến phải tăng ca và hắn phải về Thượng Hải vào chủ nhật nên họ không gặp nhau, bình thường anh mà mua đồ ăn trưa sẽ tiện thể mua thêm một phần cho Vương Nhất Bác, sau đó cùng ăn ở văn phòng hắn.
Có lẽ vì ngày nào cũng trò chuyện nhiều nên bây giờ Tiêu Chiến cũng thoải mái gửi tin nhắn cho hắn hơn. Mặc dù thời gian làm việc vẫn là không ai thấy bóng ai, nhưng vào khoảng thời gian rảnh khi ăn sáng hoặc trước khi đi ngủ hỏi nhau ăn cái gì, có bận không, thời tiết thế nào đã trở nên bình thường.
Vương Nhất Bác tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến húp tào phớ, chỉ mỉm cười, không trả lời, ăn nhanh mì rồi thay quần áo. Hắn mặc áo sơ mi, cài được một nửa cúc thì chợt nghĩ đến giọng điệu khoe khoang của Tiêu Chiến, không kiềm được chạy đi lấy điện thoại và gõ "Bữa trưa tôi có nhiều lựa chọn hơn anh."
Có điều trước khi gửi, Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi xóa đi. Động cơ ích kỷ, câu nói này không đúng, thực tế là hắn không có nhiều lựa chọn. Có một số vấn đề mà hắn vẫn chưa nghĩ ra kết quả, chẳng hạn như nên tặng quà sinh nhật gì cho Tiêu Chiến, chẳng hạn như tâm tư bị khơi dậy bởi lời nói của bạn bè.
Không có kết quả nên không có đối sách, vì vậy tất cả những gì hắn có thể làm là tạm thời gác lại và duy trì nguyên trạng theo tốc độ hắn muốn.
Vương Nhất Bác rời khách sạn đúng giờ, đến công ty sớm hơn vài phút. Khu vực văn phòng mở luôn đông đúc trước giờ làm việc, mọi người hoặc đang bận ăn sáng tại nơi làm việc hoặc tụ tập lại để trò chuyện, Vương Nhất Bác liếc mắt vào trong, lập tức bị một món đồ chơi trên màn hình cách đó không xa thu hút.
Bốn con thỏ bốn hình dạng khác nhau, một con trong số chúng đang nhai cà rốt với đôi mắt lấp lánh, đặc biệt nhất là một bên tai dài của nó dựng đứng, tai bên kia cụp xuống. Vương Nhất Bác có phần nghi ngờ thị lực hắn rất tự hào, nghĩ mình đã nhìn nhầm nên dừng lại bước chân, bước lùi, còn cúi đầu về phía trước để liếc nhìn thêm vài lần.
Sao lại giống nhau đến thế?
Đám bạn ở Singapore, từ khi gặp nhau đến khi thân hắn đã mua cho họ không ít rượu. Cho dù lấy thân phận là người quen, hắn cảm thấy tặng quà sinh nhật cho Tiêu Chiến không có gì sai. Có điều hắn không hỏi Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến càng không có khả năng chủ động nói cho hắn biết, hôm qua hắn còn cất công đi dạo ở Hàng Long, ngoại trừ việc không nhìn trúng gì cả thì quả thực không có thứ gì phù hợp với Tiêu Chiến. Vậy mà những chú thỏ nhỏ được gắn trên màn hình khiến hắn cảm thấy chúng đặc biệt thích hợp để làm quà tặng cho Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vương Nhất Bác bước vào khu văn phòng mở mà hắn hiếm khi lui tới và dừng lại sau bàn làm việc:
"Cô có bận không?"
Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức, nhân viên được hỏi đang lướt Weibo thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau, vừa quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của sếp gần trong gang tấc, sợ đến nỗi cứng đờ, giờ nói bận không đúng, nói không bận cũng không đúng.
"Cái này rất dễ thương." Vương Nhất Bác sợ cô quá căng thẳng nên không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề. Hắn chỉ vào con trông giống Tiêu Chiến nhất, sau khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện con bên cạnh với đôi tai cụp xuống tay chống cằm trông cũng rất giống, "Không biết mua ở đâu?"
"Mua... mua trên Taobao." Cô nhân viên bị dọa định đẩy ghế ra sau đứng dậy nói chuyện với hắn, Vương Nhất Bác xua tay nói không cần. Hắn không kiềm được chọt lên đầu con thỏ, nhỏ xíu, một con chỉ cỡ một đốt ngón tay của hắn. Dán không chắc, con thỏ bị tay hắn chọt lắc qua lắc lại như thể đang phản đối "Đừng chạm vào tôi, tôi sắp rơi xuống rồi":
"Gửi link cho thư ký của tôi được không?"
"Được... được chứ, chuyện nhỏ thôi mà." Không ngờ mọi việc chỉ có vậy, cô gật đầu lia lịa trong hoảng loạn, vội vàng trả lời. Vương Nhất Bác cảm ơn cô, nói thêm một câu nhớ gửi, cô sao dám chậm trễ, chân trước Vương Nhất Bác bước đi, cô đã mở điện thoại tìm lại đơn rồi chạy ngay đến phòng thư ký. Vương Nhất Bác họp xong một cuộc họp dài vẫn không quên chuyện này, nhân lúc thư ký mang bữa trưa đến, hắn lại hỏi:
"Có mấy con thỏ rất nhỏ." Vương Nhất Bác dùng tay ước lượng kích thước: "Có ai gửi chỗ mua chưa?"
"Dạ có rồi, Vương tổng, tôi đã đặt hàng, gửi đến công ty, tôi sẽ ra nhận."
Vương Nhất Bác gật đầu, càng nghĩ đến ngoại hình của chúng hắn càng thấy giống Tiêu Chiến. "Cảm ơn, bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại."
"Mười ba tệ."
Ngón tay đang định nhấp vào trang chuyển tiền để nhập số tiền thì dừng lại, Vương Nhất Bác bị con số này làm cho giật mình đến mức nhíu mày.
"......Bao nhiêu?"
"Mười ba tệ, bao gồm cả phí vận chuyển, tôi mua loại có hộp quà tặng..." Thư ký nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, cố gắng tìm hiểu xem vẻ không vui không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, nếu không phải cân nhắc đến khoảng cách thích hợp giữa cấp trên và cấp dưới, lúc nãy cô thậm chí còn muốn nói mười ba tệ không mua được nửa cốc trà sữa nên không chuyển cũng không sao:
"Hay là cô ấy gửi nhầm link, có cần tôi xác nhận lại không?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, giơ tay ấn trán, ngón tay cái lướt qua hốc mắt. "Mấy con thỏ?"
"Là một bộ bốn con, tôi đặt một bộ." Thư ký lần lượt trả lời câu hỏi, lúc nhân viên đến tìm và chia sẻ link với cô, nói sếp muốn mua mấy con thỏ trang trí cô đã rất hoài nghi nhân sinh. Đây là thứ rẻ tiền và vô dụng nhất mà cô từng mua cho Vương Nhất Bác, nhưng nhân viên không dám nói đùa về chuyện này, cô sợ có nhầm lẫn gì đó, nhưng vẫn đặt hàng trước cho chắc.
"Đặt thêm hai bộ đi, tôi chuyển lại cho cô." Vương Nhất Bác trực tiếp nhập một số nguyên, cho dù có mua một ngàn bộ thì giá trị vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị của một "món quà" mà hắn biết.
"Dạ được."
"Có nhận được trước thứ sáu không?" Hôm nay là thứ ba, Vương Nhất Bác thường trở về Singapore vào thứ sáu, lần tới về Thượng Hải sẽ là tuần cuối cùng của tháng mười. Không giống một số thứ khác, Vương Nhất Bác không muốn trì hoãn quá lâu món quà hắn cho là phù hợp nhất để tặng.
"Không thành vấn đề, tôi sẽ theo dõi đơn hàng."
"Cảm ơn."
Thư ký rời khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn, ở đầu dây bên kia WeChat, Tiêu Chiến có lẽ cũng đang ăn trưa, hỏi hắn lần này ở lại Thượng Hải lâu không. Vương Nhất Bác nói lại lịch trình, chiều thứ sáu bay về nên lúc máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến hẳn đã tan làm rồi. Tuy lần này Tiêu Chiến không nói trước sẽ tạo bất ngờ cho hắn, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn lúc đó hắn sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến trên xe.
Với sự chủ động của Tiêu Chiến, hắn đã có được sự tự tin mà Tiêu Chiến trao cho hắn, hắn đã quen với việc được phối hợp và nhượng bộ, ngay cả khi nhận ra sự bất công, hắn cũng không thể phản ứng một cách quyết đoán. Thật khó để trở thành một người hoàn toàn tốt hay một người hoàn toàn xấu, vì vậy hầu hết mọi người đều ở giữa hai loại, không hoàn toàn xấu hoặc không hoàn toàn tốt.
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi.
Vương Nhất Bác vừa đi ra đã thấy JC và Tiêu Chiến đứng ở vị trí nổi bật, vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, JC nhanh chóng bước tới đỡ lấy vali của hắn, Tiêu Chiến cũng nhảy ra vẫy tay chào.
"Lại cần đi nhờ xe đến bữa tiệc?"
Vương Nhất Bác vừa gặp đã trêu anh. Thấy Tiêu Chiến đến đón ở sân bay, hắn không ngạc nhiên chút nào, những vấn đề vẫn chưa nghĩ thông không ngoài dự đoán đã hiện lên khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lần này đến, có thể lần sau vẫn đến, nhưng rốt cuộc sẽ đến bao nhiêu lần thì không ai biết. Hắn không chắc đến khi nào Tiêu Chiến sẽ lựa chọn không đến, càng không chắc mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi rời khỏi sân bay đều có thể xua tan phần nào sự mệt mỏi của hắn hay không.
"...Đâu có nhiều tiệc như vậy." Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, đi theo Vương Nhất Bác. "Bộ không thể chỉ đơn thuần đến sân bay đón cậu thôi sao?"
"Anh đến đón bằng tay không à?" Vương Nhất Bác cởi một cúc áo sơ mi, tay dừng ngay dưới xương quai xanh, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Chiến rất thích vẻ badboy mà Vương Nhất Bác bất giác thể hiện, đây cũng là một nét quyến rũ độc đáo ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của hắn.
"Vậy phải đón thế nào?" Tán thưởng xong, anh mới nhớ phản bác Vương Nhất Bác: "Cầm biển ghi 'Hoan nghênh Vương tổng quá bộ thị sát', sau đó vừa hát vừa múa mới vừa lòng cậu?"
Tiêu Chiến nghiến răng nói, trong lời nói không có chút mỉa mai nào, chỉ có sự thẳng thắn và đáng yêu tự nhiên. Không chỉ Vương Nhất Bác ngửa đầu cười, ngay cả JC cũng không nhịn được cười theo. Tiêu Chiến chớp mắt, nhìn hai người bọn họ, không hiểu mắc cười chỗ nào.
"Điểm hài hước của cậu lạ ghê..."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trêu suốt dọc đường, nói làm chủ chắc sinh nhiều bệnh nghề nghiệp lắm, thỉnh thoảng hắn quay đầu liếc nhìn vài lần, dáng vẻ Tiêu Chiến lúc nào cũng hoạt bát và thoải mái. Khóe mắt thoáng thấy chiếc vali đang trượt trên mặt đất, bên trong đựng ba bộ đồ trang trí hình thỏ mới nhận được vào chiều hôm qua, rất giống Tiêu Chiến, nhưng lại có vị trí hoàn toàn khác.
Chiếc Bentley chỉ cách đó vài bước chân. Vương Nhất Bác vuốt cổ tay áo, quay đầu hỏi Tiêu Chiến:
"Có kế hoạch gì không?"
Vấn đề nghĩ không thông chất đống trong đầu hắn suốt mười ngày, đã là giới hạn của hắn rồi. Đối với người không muốn tạo ra quá nhiều thay đổi trong thời điểm hiện tại, chỉ có hai lựa chọn: trở thành kẻ xấu hoặc trở thành kẻ xấu thành thật.
"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, định nói tóm lại cũng là đi ké, nên sẽ làm phiền JC đưa về, JC cất vali xong chạy lại mở cửa cho sếp, Vương Nhất Bác không ngồi vào mà kéo Tiêu Chiến lại, không cho anh cơ hội phản kháng:
"Vậy đến nhà tôi ăn." Hắn ấn đầu Tiêu Chiến, đặt tay lên lưng dưới của anh và đẩy anh vào trong:
"Chúng ta nói chuyện."
.
.
Thấy Tiêu Chiến nhíu mày, lần thứ ba cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn về phía điện thoại của Tiêu Chiến, dựa theo kinh nghiệm hỏi:
"Lại tìm anh chuyển hàng?"
"Không phải." Tiêu Chiến chuyển sang chế độ không làm phiền, lật ngược điện thoại lại rồi đẩy ra xa. "Không có gì."
"Vậy ăn thôi."
Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến chậm chạp chưa khởi động cầm một chiếc bánh bao kim sa lên, thấy Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay nhìn mình im lặng không nhúc nhích, anh lặng lẽ đặt nó xuống. Bánh bao kim sa được JC mua, trên xe Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến buổi tối muốn ăn gì, Tiêu Chiến đang cảm thấy lo lắng về lời đề nghị của Vương Nhất Bác buột miệng nói bánh bao kim sa lần trước ăn khá ngon. Vậy nên JC mua các món giống như lần trước, sau khi bày ra từng món một, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện, sự lo lắng của Tiêu Chiến tăng vọt trước thái độ khó đoán của Vương Nhất Bác.
"...Cậu muốn nói chuyện gì?" Anh chọc chiếc mũi lợn trên bánh, cả không gian đều bị khí chất của Vương Nhất Bác bao trùm, Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nghiêm túc như vậy càng sớm càng tốt.
"Ăn trước đã." Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc bánh bao mà Tiêu Chiến đặt xuống, bẻ đôi rồi đưa cho anh, bàn tay đang đặt trên mép bàn của Tiêu Chiến lại rụt lại, không chịu ăn.
"Hay là nói chuyện trước đi..."
"Được." Vương Nhất Bác nghĩ sau khi nói chuyện xong chắc Tiêu Chiến không còn tâm trạng ăn nữa, nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ không cần, hắn đặt cái bánh xuống, nói thẳng:
"Anh định theo đuổi đến khi nào?"
"...Làm sao tôi biết được!" Tiêu Chiến suýt nữa thì sặc nước bọt, anh biết Vương Nhất Bác là người làm việc hiệu quả và thẳng thắn, nếu không hiểu vấn đề thì sẽ giải quyết ngay, nhưng anh vẫn bất ngờ khi bị hỏi thẳng thừng như vậy về điều mà bản thân anh cũng không có câu trả lời.
"Theo đuổi hay không là do anh quyết định, anh không biết thì ai biết?" Vương Nhất Bác không ngờ người luôn có ranh giới rõ ràng trong mọi việc là lại thiếu quyết đoán đến vậy.
"Nói thế nào nhỉ? Để tôi nghĩ xem..." Tiêu Chiến đặt đầu ngón trỏ lên chóp mũi, ấn cả bàn tay xuống môi, sau một tiếng "ừm" dài mới nói:
"Khi chúng ta đang đi trên đường và trời đột nhiên đổ mưa, hầu hết mọi người sẽ chọn cách chịu đựng mưa phùn và bước đi trong mưa. Khi mưa to hơn, một số người sẽ chạy trú mưa, những người không trú mưa sẽ nghĩ rằng, dù sao thì cũng đã ướt rồi, vậy dứt khoát chạy đến đích luôn, đến đây cậu đã hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu, đương nhiên hắn hiểu chi phí chìm này, hiểu quá rõ, cho nên chủ động lật bài, giao cái gọi là quyền quyết định cho Tiêu Chiến. Ở một mức độ nào đó, hắn tin tưởng vào lựa chọn của Tiêu Chiến, đã đầu tư nhiều như vậy, anh sẽ không nỡ nói bỏ thì bỏ.
"Mưa phải to đến mức nào thì mọi người mới bắt đầu nghĩ đến trú mưa, chỉ có người bị ướt mưa mới biết. Vậy nên trừ khi cậu bảo tôi đừng theo đuổi cậu nữa, bằng không tôi vẫn sẽ vui vẻ tắm mưa."
Tiêu Chiến cũng trao lại quyền giao bóng cho Vương Nhất Bác, điểm cắt lỗ mà anh từng nghĩ mình có thể nhìn thấy rõ ràng đã ngày càng mờ nhạt hơn vì sự tương tác ngày càng gần gũi và tự nhiên với Vương Nhất Bác:
"Vậy tôi hỏi cậu, khi nào thì cậu định bảo tôi ngừng theo đuổi?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy vẻ bất lực và bị động. Đây không phải là giao dịch chứng khoán, nếu mức lỗ vượt quá dự kiến thì có thể lập tức bán ra - huống chi chỉ rất ít người có thể cắt lỗ kịp thời trên thị trường chứng khoán hoặc sòng bạc, ai cũng muốn thử vận may. Vương Nhất Bác nhìn anh mà không rời mắt, cũng không nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm nên đã lấy hết can đảm đối mặt với bản chất con người mà Kiki nhắc đến:
"Cậu không nói được phải không?"
Khi Vương Nhất Bác đầu tư vào một dự án, hắn luôn nhìn rất xa, cân nhắc kỹ lưỡng tình hình sẽ như thế nào trong ba đến năm năm nữa. Một khi khả năng trở thành nợ xấu vượt quá 20%, hắn sẽ quyết đoán từ bỏ dự án và chuyển sự chú ý sang một dự án khác.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không phải là một khoản đầu tư, cũng không phải là một chú thỏ nhỏ có thể dán vào màn hình, suốt ngày bất động và bị chọc bất cứ lúc nào. Kể cả chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể làm theo lời bạn bè mà không cần quan tâm đến hậu quả và chỉ tùy ý vui chơi.
Vật trang trí vô giá trị, chán rồi có thể vứt, không hề xung đột với kế hoạch cuộc sống tương lai của hắn. Suy cho cùng Tiêu Chiến có thể khiến hắn vui vẻ mà không cần tốn tiền - hắn thừa nhận mình từng có ý định này, nhưng hắn biết rõ nếu hắn thực sự nói ra, Tiêu Chiến sẽ bỏ đi không ngoảnh lại. Càng ở bên Tiêu Chiến lâu, hắn càng hiểu rằng không phải tất cả mọi người, mọi vật đều có thể dùng một giá trị cụ thể hóa để cân đo.
"Cậu cũng biết nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng không nói được, nhưng đây chỉ là suy nghĩ hiện tại của tôi, tôi không đảm bảo sau này sẽ nghĩ thế nào."
Sự vật không ngừng phát triển, suy nghĩ của con người cũng biến hóa nhanh chóng, ít nhất hiện tại, Vương Nhất Bác muốn có nhiều thời gian hơn để cân nhắc trong khi vẫn đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ đồng ý duy trì tình trạng hiện tại với hắn. Hầu hết mọi người đều muốn có cái này và không mất cái kia, Vương Nhất Bác đối với bản thân và Tiêu Chiến, đều chỉ thành thực đến mức này thôi.
"Nên cậu đừng đau khổ như thâm thù đại hận được không... tôi cũng đâu ép cậu."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không cần phải nói với anh điều gì cả, muốn tận hưởng vô điều kiện hạnh phúc mà mình tạo ra, nhưng không muốn nói về tương lai, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình, e là hầu hết mọi người sẽ chọn cách không nói gì cho đến khi một trong số họ hết kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác bày tỏ sự ích kỷ này xuất phát từ động cơ hắn nhất thời chưa hiểu được.
Tiêu Chiến dường như thở phào, nhưng cũng có vẻ không, vào lúc Vương Nhất Bác thành thật và ích kỷ, anh không biết mình nên vui mừng vì Vương Nhất Bác bị dao động, hay nên thất vọng vì Vương Nhất Bác chỉ làm anh cảm động chứ không thay đổi kế hoạch cuộc đời. Anh không đưa ra được đáp án, chỉ đành cầm nửa chiếc bánh lên, cắn nhẹ mép bánh bằng răng cửa, cố tỏ ra thoải mái, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc kỳ lạ này:
"Cậu làm vậy tôi cảm thấy cậu rất không vui, cậu không vui tôi cũng không vui, tôi không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Vương Nhất Bác phì cười: "Nghiêm trọng thế nào."
"Ờ, tôi chỉ nói đại thôi. Có thể với cậu thì không nghiêm trọng đến thế đâu..."
Tiêu Chiến nói xong thì im lặng, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến từ từ ăn hết nửa chiếc bánh bao sữa. Chờ anh ăn xong, tiếng người lại vang lên trong không gian này:
"Chúng ta có phải vẫn chưa đi đến kết luận?"
"Hình như là vậy." Điều Tiêu Chiến muốn là một bí mật mà họ đều biết nhưng không nói ra. Nhưng để Tiêu Chiến hiểu được suy nghĩ không mấy quang minh chính đại của mình, Vương Nhất Bác như giải được không ít gánh nặng. Tiêu Chiến thở dài, chán nản nói với Vương Nhất Bác:
"Nên đừng ăn cũng đừng nói nữa... có thể nhờ cậu gọi JC đưa tôi về không?"
"Không về cũng không sao, tôi mua chăn rồi."
Vương Nhất Bác gần như vô thức nói ra cậu này. Trực giác của hắn cho biết nếu đợi Tiêu Chiến quay về suy nghĩ lại những lời mình đã nói, thấy rõ bản chất ích kỷ của mình, sợ là anh sẽ lập tức bị làn mưa xối xả làm cho ướt sũng, rồi sau đó bỏ đi trong mưa.
Ngón tay Tiêu Chiến do dự cào xước mặt bàn đá cẩm thạch.
Anh không nghĩ không về thì sẽ không sao.
"Muốn đi có thể tự tìm JC, anh ấy sẽ đến." Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, nhảy xuống khỏi ghế, ý trong lời nói không thể rõ ràng hơn:
"Anh tự quyết định."
Người luôn giành quyền chủ đạo đột nhiên khiêm nhường từ bỏ. Vương Nhất Bác đi về phía cầu thang, bước lên được vài bậc thì dừng lại. Hắn nghiêng người sang một bên, dựa lưng vào tường, từ vị trí này, hắn có thể thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, nhưng không nhìn thấy cơn mưa liên tục trút xuống người anh đang nặng hạt hay ngơi bớt.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip