Chương 20

Sau khi Tiêu Chiến tắm rửa một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy đói. Anh không dám đi lại nhiều trong nhà của Vương Nhất Bác, chỉ bò lên cầu thang để chắc chắn rằng Vương Nhất Bác cũng đang tắm, lúc này anh mới quay lại bếp dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, mấy món nước lõng bõng thì dùng nồi nấu đơn giản là được. Những chiếc bát, chiếc nồi anh mua vẫn còn nằm trên bồn rửa, dựa vào tường, thậm chí còn chưa mở hộp, Vương Nhất Bác trông không giống như có ý định sử dụng chúng.

Sau khi Vương Nhất Bác lên lầu, Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, do dự một chút, người đầu tiên anh nghĩ đến là vị hôn thê cũ của Vương Nhất Bác. Anh nghĩ, Vương Nhất Bác lý tưởng trong mắt cô nhất định phải trẻ trung, anh tuấn, cực kỳ thu hút, cô hẳn còn có rất nhiều tưởng tượng sâu sắc và thâm tình về Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, khi sự thật hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, cô không thể chấp nhận được và chọn cách nhẹ nhàng rời đi mà không quay đầu lại.

Cô chỉ thấy sự thờ ơ của Vương Nhất Bác, nhưng anh lại thấy được bộ mặt tàn nhẫn nhất của Vương Nhất Bác mà hắn tự nguyện thể hiện. Có một số việc không thể trốn tránh, cũng giống như mọi người đều nhận ra ai cũng có những khuyết điểm ích kỷ và xấu xí, tình cảm không chỉ là vui vẻ hay hạnh phúc.

Sự tiếp xúc giữa hai người không gì khác hơn là một quá trình giải mã, nếu muốn hòa hợp với nhau, không phải phụ thuộc vào việc bạn có thích vẻ ngoài quyến rũ của người đó không, mà là liệu bạn có chấp nhận mọi khuyết điểm của người đó không.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nhắn tin cho JC nữa, anh không phải là loại người cố chấp đến mức bị xé xác thành từng mảnh vẫn không quay đầu, có điều vào lúc này anh rất chắc chắn, cho dù tận mắt chứng kiến ​​cảnh nhân tính của Vương Nhất Bác xuống đến mức thấp nhất, anh vẫn không cam tâm quay đầu rời đi.

Anh phải đạt được kết quả.

Sau khi quyết định xong, anh ở dưới lầu hét lên muốn tắm. Vương Nhất Bác vài phút sau mới trả lời, nói chờ chút, tiếp đó mang quần áo sạch xuống, bảo anh cứ tự nhiên.

Nồi và chén được lấy ra, dùng nước tráng một lượt, Vương Nhất Bác cũng tắm xong. Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn, người này chỉ mặc quần lót chữ nhật, vai khoác một chiếc khăn tắm lớn, tay cầm một chiếc khăn nhỏ, thờ ơ nhìn một cái rồi bước thẳng ra ngoài.

"Cậu đói không?" Tiêu Chiến gọi hắn trước khi hắn chuẩn bị mở cửa, nghĩ rằng Vương Nhất Bác vừa rồi cũng chưa ăn gì nên hỏi: "Tôi hâm nóng rồi ăn ha."

"Ừm." Vương Nhất Bác giải thích: "Tôi bơi một lúc, anh ăn trước đi."

Rõ ràng mọi chuyện diễn ra theo đúng ý muốn của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn không vui vì mình đã tàn nhẫn với Tiêu Chiến, hắn muốn thông qua vận động để điều chỉnh tâm trạng, giờ không muốn chạy bộ nên chỉ nghĩ đến hồ bơi ít được sử dụng nhất. Bình thường nếu không ra ngoài giao lưu thì hắn sẽ đi ngủ sớm, chỉ sau khi gặp Tiêu Chiến, hắn mới bắt đầu có nhiều việc để làm hơn vào cuối tuần.

Bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến tập trung hâm nóng đồ ăn, tiếng nước sóng sánh ngoài sân truyền đến, anh chỉnh lửa nhỏ lại, nhìn ra ngoài. Xem ra rất có hứng, tắm xong lại nhảy xuống nước, hồ bơi hình chữ nhật không to bằng hồ bơi ở phòng tập thể dục hay sân vận động, anh nghĩ Vương Nhất Bác chỉ bơi vài vòng là cùng, ai ngờ tiếng nước như sóng vỗ bờ vẫn tiếp tục, thức ăn được hâm xong, Tiêu Chiến đã ăn vài miếng mà Vương Nhất Bác vẫn chưa bơi xong.

Tiêu Chiến ngại ăn một mình nên phải chạy ra đứng bên bể bơi gọi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từ đầu bên kia thành hồ bơi trượt xuống, bơi qua dừng lại trước chỗ Tiêu Chiến đang đứng. Một tay vịn mép thành, một tay cào hết tóc ướt ra sau đầu, ngẩng lên hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì.

"Không lên ăn chút gì sao?"

"Mang ra đây đi, chúng ta ăn ở đây." Vương Nhất Bác không có ý định ra khỏi nước, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, giọng nói như được ngâm trong nước, bớt khàn và dịu dàng hơn. Bên ngoài đèn không sáng, Tiêu Chiến vừa cúi đầu đã nhìn thấy đường nét khung xương nở rộng cứng cáp của Vương Nhất Bác, mặt nước phản xạ ánh sáng lấp lánh, ngay cả yết hầu cũng toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

"... Cũng được." Tiêu Chiến quay mặt đi và chạy vào trong, anh bưng từng món ra, Vương Nhất Bác ngồi bên thành hồ, anh phải ngồi xổm xuống, cầm chén gắp mấy món và xử sạch ba chiếc bánh bao. Hai người mạnh ai nấy ăn, không trò chuyện nhiều, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn nữa, chỉ ôm đầu gối ngơ ngác, liền buông đũa xuống, gọi Tiêu Chiến tỉnh lại.

"Đưa giùm cái khăn, cái nhỏ."

Hắn chỉ vào chiếc khăn tắm trắng vắt trên tay vịn, Tiêu Chiến với tay lấy đưa cho hắn. Vương Nhất Bác cầm lấy khăn, lại gần Tiêu Chiến hơn, Tiêu Chiến nhìn hắn trải khăn ra, cuộn bên trái, cuộn bên phải, xoay xoay hai đầu khăn, sau đó giơ lên ​​cho anh xem, hỏi có nhìn ra hắn gấp gì không.

"Cái gì..." Vì hình dạng quá trừu tượng nên Tiêu Chiến mất khá nhiều thời gian nhận dạng, Vương Nhất Bác không gợi ý, nhìn Tiêu Chiến nghiêng đầu suy tư, trên mặt lộ ra nụ cười, nếp nhăn cũng theo đó mà biến mất.

"Vịt quay." Hắn tiết lộ đáp án, đắc ý đưa qua cho Tiêu Chiến: "Không giống à?"

"... Giống" Tiêu Chiến cắn môi dưới để nhịn cười, anh không chắc Vương Nhất Bác có cố ý chọc anh cười hay không, chỉ run run cầm lấy "con vịt quay" xoay qua xoay lại quan sát, "Giống, giống, giống."

"Xuống không?" Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến cười xong mới mời, nhưng Tiêu Chiến không chút suy nghĩ mà từ chối:

"Tôi không biết bơi."

"Tôi nhớ lần trước anh nói là anh không biết đi xe đạp." Lần trước đi xe đạp đôi chỉ cần Tiêu Chiến ngồi sau, giữ thăng bằng hoàn toàn dựa vào Vương Nhất Bác, cho dù như vậy, Tiêu Chiến vẫn mệt lả, "Rốt cuộc anh biết môn thể thao nào?"

"Tôi biết ăn." Tiêu Chiến thản nhiên mở khăn ra, nhớ lại động tác tay của Vương Nhất Bác, thử gấp lại con vịt quay, "Tôi ăn hết bánh bao kim sa rồi."

Nghe Tiêu Chiến tự tin nói lời ngốc nghếch kia, Vương Nhất Bác vui vẻ hơn chút. Hắn cược Tiêu Chiến sẽ lựa chọn duy trì tình trạng hiện tại sau đó nghĩ cách tiến thêm một bước, nhưng hắn không ngờ rằng vì lợi thế quá lớn, lớn đến mức có phần tàn nhẫn, mà lại cảm thấy không đành lòng. Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi đó, trông như một đứa trẻ tội nghiệp bị hắn dắt đi. Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh như vậy, nên không nghĩ nhiều mà ngay lập tức thể hiện chiêu trò vụng về này với anh.

"Không biết bơi cũng không sao." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cất khăn lại, chuẩn bị thu dọn đồ trở về phòng khách, lại khuyên nhủ anh:

"Đừng dọn nữa, xuống chơi đi, chỗ này không sâu, chỉ khoảng mét sáu thôi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi mũi, hỏi ra nỗi lo lắng của mình:

"Tôi luôn thắc mắc liệu nước trong loại hồ bơi ngoài trời này có được thay hàng ngày không? Không thay thì bẩn lắm, kiểu nó ở đây, rồi bụi, vi khuẩn, rêu, nói không chừng còn có phân chim hoặc côn trùng chết rớt xuống..."

Ở Singapore có rất nhiều hồ bơi để người dân luyện tập và vui chơi, lý do Tiêu Chiến ít khi đến đó là vì anh mắc bệnh sạch sẽ hơi khó nói. Anh nghĩ điều anh lo lắng rất có lý, không ngờ Vương Nhất Bác nghe xong đập tay vào cạnh bể bơi, sau đó ngửa đầu cười lớn đến mức khiến những vòng sóng lan tỏa trên mặt nước.

"Lắp hệ thống tuần hoàn và lọc nước, hoạt động 24/24." Vương Nhất Bác vẫn cười, giải thích với Tiêu Chiến: "Mỗi tuần còn có người vệ sinh thủ công một lần nữa."

"Ồ—— Mới biết mới biết." Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm cởi dép, xắn ống quần lên, duỗi chân về phía trước, dùng ngón chân thử nhiệt độ nước. Anh mở to mắt, ngạc nhiên vì nước không lạnh: "Hình như nước ấm?"

"Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo mùa." Vương Nhất Bác chỉ vào vị trí lắp đặt hệ thống lọc, rồi chỉ lên trời: "Ở đây vốn dĩ cũng nóng."

Tiêu Chiến cảm thấy xuống nước chẳng có gì vui, nhưng sau khi Vương Nhất Bác liên tục mời, bầu không khí trở nên tốt hơn nhiều, anh cũng tiến về phía mép hồ bơi, xắn ống quần lên và nhúng bắp chân vào nước. Không ngờ, nhìn thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên thích thú, một tay nắm lấy mắt cá chân thon dài của Tiêu Chiến, kéo anh trượt xuống.

Tiêu Chiến không phòng bị còn nhẹ cân, bị kéo mạnh một cái, hốt hoảng cắm đầu xuống nước. Mắt anh tối sầm, anh quên mất cách thở và bị sặc hai ngụm nước, ngay lúc sắp vùng vẫy để sống sót theo bản năng, có người ôm eo anh kéo lên, lưng anh áp vào ngực Vương Nhất Bác, chân anh duỗi ra và chạm vào đáy hồ bơi theo chỉ dẫn bên tai.

"Đứng yên, đừng sợ."

Có lẽ vì đang ở dưới nước nên giọng nam vốn đã trầm của Vương Nhất Bác trầm thêm hai tông. Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay đang ôm eo mình, vừa lau mặt vừa ho khan. Vương Nhất Bác từ từ kéo Tiêu Chiến đang bối rối qua một bên, nhắc anh bám chặt, trong khi hắn ở phía sau để giữ anh không bị trượt ngã.

"Vương Nhất Bác chơi gì kỳ vậy..." Mắt bị vô nước, còn ho một trận, mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh vén tóc mái ướt nhèm dính trên trán, bực tức chỉ trích hành động trẻ con của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quên cả cười hay xin lỗi, sợ quần áo thấm nước nặng trịch, khiến Tiêu Chiến không thoải mái, hắn giúp Tiêu Chiến cởi áo phông, quăng ra đất, lại muốn giúp Tiêu Chiến cởi quần dài, nhưng bàn tay vừa móc vào cạp quần đã bị Tiêu Chiến giữ chặt.

"...Vương Nhất Bác," Bàn tay đang đè lên tay hắn rõ ràng đang dùng lực, Tiêu Chiến hít một hơi, do dự một lát rồi mới hỏi:

"Cậu có muốn thử lại không?"

Tiêu Chiến nghĩ, anh không nên hiểu lầm động cơ muốn anh ở lại của Vương Nhất Bác. Nhưng ngay cả khi Vương Nhất Bác không nghĩ vậy, ngay cả khi Vương Nhất Bác chỉ muốn dùng điều này để khiến anh quyết định có nên tiếp tục theo đuổi hay không, Tiêu Chiến bị cuốn vào hoàn toàn chỉ muốn để lý trí của mình bay xa và dựa vào cảm xúc phóng túng một lần - ngoại trừ giao hợp thân mật và sâu sắc hơn, anh dường như không biết phải làm thế nào để tiến thêm bước nữa với Vương Nhất Bác.

Anh mím môi nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày, tâm trí anh như miếng bọt biển thấm nước, chìm xuống một cách nặng nề.

"...Bỏ đi." Vương Nhất Bác nhìn ra được tâm trạng của Tiêu Chiến cũng không khá hơn mình là bao, khuôn mặt như sắp khóc nhưng lại không khóc này khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn giữ nửa bên mặt của Tiêu Chiến, ngón tay cái ấn vào khóe miệng của Tiêu Chiến: "Tôi dạy anh cách thở."

"Không muốn học." Tiêu Chiến ngượng chín mặt, hai lần trước đều là Vương Nhất Bác nhắc đến, nếu không phải bị cuộc trò chuyện hôm nay làm não rối rắm, anh sẽ không mặt dày đi đến bước này. Anh bướng bỉnh gạt tay Vương Nhất Bác ra, cố gắng trèo lên bờ trong không gian hạn hẹp của mình, mông theo động tác cọ vào hạ bộ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải đang tung chiêu lạt mềm buộc chặt, cả hai đều quá thông minh và mọi suy nghĩ của họ đều bộc lộ trực tiếp trước mặt nhau mà không cần dùng những cách thức như thế. Chính vì Tiêu Chiến không dùng chiêu trò nên sự tương tác giữa họ luôn dễ dàng và tự nhiên như vậy.

Hắn có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ai, đêm nay Tiêu Chiến chỉ là đơn thuần không vui, có lẽ anh không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, hoặc có lẽ không muốn đối mặt với hắn. Hắn lẽ ra là người vui vẻ, nhưng trái tim dường như bị bao phủ bởi một tấm lưới lụa mềm mại, mỗi lần Tiêu Chiến cử động, lưới tơ theo đó kéo căng rồi xiết chặt trái tim hắn.

"Không học vậy làm cái khác." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, từ phía sau phủ lên người anh, dễ dàng đẩy anh đến mép hồ bơi. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác công kích như vậy, lửa giận cũng bùng lên, anh giật chỏ ra sau, nhưng vì đang ở dưới nước nên chẳng khiến Vương Nhất Bác nhận được bài học nào cả.

Anh quờ quạng đánh Vương Nhất Bác mấy cái, không nghe hắn nói gì cả, sợ mình thật sự chọc giận Vương Nhất Bác sẽ bị ấn đầu xuống nước nên quyết định ngừng giãy giụa. Vừa nghiêng đầu sang một bên, tay của Vương Nhất Bác đã véo nhẹ eo anh, sau đó sờ xuống dưới, móc vào cạp quần anh.

"...Không phải cậu không muốn thử hả?!" Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn còn hơi khàn vì ho, lúc hét lên không có khí thế gì, Vương Nhất Bác lại bị chọc cười, tay vẫn chuyên tâm cởi quần anh. Khi bàn tay lẳng lặng véo cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, người còn đang nghĩ cách trèo lên kia liền rùng mình, không dám động đậy nữa.

"Không làm cái đó." Cả hai chiều cao tương đương, Vương Nhất Bác buông tay, hông hẩy lên chạm vào mông Tiêu Chiến. "Đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác lại định làm như lần trước, muốn cãi lại, nói dưới nước khó kẹp chặt chân, Vương Nhất Bác đã kéo quần xuống, đẩy về phía trước, nhét vật đang cương cứng của mình vào khe mông của Tiêu Chiến.

Bờ mông mịn màng được lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhào nặn, tính khí căng cứng ấn vào nơi kín đáo phía sau, nước bao bọc lấy họ, cảm giác kỳ lạ mà trước giờ chưa từng trải qua khiến Tiêu Chiến đột nhiên khép chặt mông lại, sợ đến mức cà lăm:

"...Vương Nhất Bác cậu... cậu lấy đâu ra nhiều sức như vậy... không, không phải, cái này... là phạm pháp..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhìn quanh trong phạm vi tầm nhìn hạn hẹp, sợ rằng có người nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác làm càn trong hồ bơi, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong đời.

"Không có hàng xóm." Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, không ngờ Tiêu Chiến sợ bị khiếu nại hơn cả sợ bị hắn giày vò. Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, kéo anh ra sau, hai tay Tiêu Chiến gác lên thành hồ bơi, mỗi lần cử động đều như cố ý kẹp vật kia của Vương Nhất Bác, khiến cho hình dạng và chiều dài của nó ngày càng hiện rõ giữa hai mông anh.

"Xạo." Hai cơ thể dán chặt vào nhau khiến Tiêu Chiến thực sự sợ hãi, lời nói nghe như tiếng ngâm nga. Vương Nhất Bác ngược lại còn cấu mông anh mạnh bạo hơn, thậm chí còn bắt đầu cọ xát lên xuống.

"Không có người thật." Cũng có thể là mọi người đều ra vào từ gara ngầm, ngoài đội ngũ quản lý, rất ít người đi bộ xung quanh khu biệt thự, về phần hàng xóm hai bên, Vương Nhất Bác chưa từng gặp kể từ khi mua biệt thự. "Dù sao thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy."

"Vương......"

"Còn ồn nữa tôi làm anh thật."

Lời đe dọa vừa dứt, Vương Nhất Bác đã hối hận. Con người dường như luôn như vậy, biết là sai nhưng vẫn làm, làm xong thì hối hận, khi gặp Tiêu Chiến, hắn luôn không biết đâu là quyết định đúng đắn và đâu là lựa chọn sai lầm.

"Chết tiệt, sợ cậu chắc?"

Tiêu Chiến không phục, đưa tay ra sau bóp vào chỗ hiểm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này bẻ ngược bàn tay không yên phận của Tiêu Chiến, ấn anh về phía trước chặt hơn với tư thế giao hợp bằng mông này. Hắn bắt chước động tác cắm rút, đẩy về phía trước như đang cảnh báo, mặc dù dưới nước có áp lực, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác đẩy đến thành hồ bơi.

"Vểnh mông lên nào." Vương Nhất Bác quyết tâm phạm sai lầm đến cùng, cũng lười tranh cãi với Tiêu Chiến, cho dù hành động vừa rồi của Tiêu Chiến chỉ là nhất thời bộc phát, nhưng đã đến bước này, hắn không muốn quan tâm đến dáng vẻ tội nghiệp của Tiêu Chiến nữa.

"Không làm gì cả, đừng sợ."

"...Sợ cái quần!"

Sau khi Tiêu Chiến phản bác, anh vẫn cố gắng vùng vẫy về mặt thể chất. Vương Nhất Bác có thế mạnh về tư thế và sức mạnh, không nói lời nào, giam giữ Tiêu Chiến trước thân, một tay xoa mông, để cho dương căn cương cứng của hắn tận hưởng khoái cảm bị chèn ép và bóp chặt, phần gốc cũng dán sát lên các nếp gấp nơi hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Thi thoảng phần đầu cong cong đỉnh vào xương cụt của Tiêu Chiến, mặc dù nước ấm nhưng sự tiếp xúc thô bạo vẫn khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại, dương căn của anh bị buộc phải áp sát gạch men, hiện đang cương cứng một nửa do sự kích thích giữa nỗi sợ hãi và cảm giác mới lạ.

Anh không có chỗ để di chuyển, làn nước bao quanh họ đã che giấu những ham muốn mâu thuẫn của anh. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, đổi thành vòng qua eo Tiêu Chiến, thuận tiện hơn khi ôm anh từ phía sau. Tần suất đưa đẩy bắt đầu tăng, thỉnh thoảng có mấy lần, Vương Nhất Bác cố ý tách mông Tiêu Chiến ra, để đầu dương căn cọ xát vào hậu huyệt chặt chẽ, khiến đầu gối của Tiêu Chiến mềm nhũn, rên một tiếng suýt trượt chân xuống nước.

Những gợn sóng lan tỏa xung quanh họ, tính khí của Tiêu Chiến cương cứng hoàn toàn dưới sự cọ xát và chèn ép, đầu gối cong lại thỉnh thoảng đập vào thành bể bơi, ngay cả khi Vương Nhất Bác chỉ xoa mông và mô phỏng động tác đẩy vào khe mông, cũng đủ để anh lắc lư trong nước.

Tính khí sưng tấy cọ xát vào làn da mềm mại nhất ở khe mông, Vương Nhất Bác tập trung hấp thụ khoái cảm do ma sát mang lại, tính khí không ngừng chạy đua giữa hai cánh hoa căng mọng. Ban đầu, quả thật hắn không định dùng tình dục để tiến thêm một bước với Tiêu Chiến, nên mới nghĩ ra một phương pháp tương tự, nhưng đến khoảnh khắc khoái cảm tình dục dâng trào, hắn mới mơ hồ nhận ra: làm chuyện hắn đã từng làm nhiều lần với người khác thì không gọi là cảm giác mới mẻ. Cái gọi là cảm giác mới mẻ, là khi hắn cam tâm tình nguyện thử những điều chưa từng làm bao giờ, ví dụ như cùng nhau ngắm bình minh, ví dụ như những món quà rẻ tiền nhưng đầy ý nghĩa, lại ví dụ như việc mô phỏng quan hệ tình dục hết lần này đến lần khác.

Hắn cắm rút giữa khe mông của Tiêu Chiến một hồi lâu mới hài lòng bắn ra, Tiêu Chiến bị giữ chặt từ căng thẳng chuyển sang mệt lả rồi không chịu nổi nữa, cuối cùng hoàn toàn mất khí thế. Anh ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác đè lên người, mặc cho hắn dùng tay giúp mình giải quyết mới hối hận lúc đầu không nên bốc đồng đề xuất ý tưởng này với Vương Nhất Bác.

Anh nằm bò trên mép hồ bơi với đôi mắt vô hồn, Vương Nhất Bác vẫn còn đè lên người, anh không muốn di chuyển, một vài ý nghĩ ngẫu nhiên lóe lên trong tâm trí:

"Có phải ngày mai con cháu của chúng ta sẽ bị máy lọc đào thải không..."

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó bật cười lớn, hắn giúp Tiêu Chiến chải tóc, nghiêng đầu anh qua lặng lẽ để lại một nụ hôn lên thái dương.

.

.

Vương Nhất Bác nhéo tai một con thỏ, lấy nó ra khỏi hộp và nhìn kỹ. Mặc dù chỉ là một vật nhỏ giá vài đồng, nhưng tay nghề khá tốt, đặc biệt là biểu cảm, trong mắt hắn giống Tiêu Chiến đến 80%. Trước khi xuống bơi hắn đã lấy chúng ra đặt lên bàn cạnh giường, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn thấy ngại mang ra tặng.

Ngoài việc quá rẻ, Vương Nhất Bác khó tránh nghĩ rằng việc này hoàn toàn xuất phát từ quan điểm của hắn, hắn mua nó vì hắn thấy thú vị, thay vì tặng cho Tiêu Chiến, có vẻ như giữ lại làm quà tặng cho chính mình thì hợp lý hơn.

"Vương Nhất Bác, không phải cậu đã mua chăn sao? Sao còn đưa chăn của cậu cho tôi?"

Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, hắn mở ngăn kéo, đặt ba hộp thỏ lên tờ giấy nợ Tiêu Chiến đã viết trước đó rồi cất đi. Khi Tiêu Chiến nói muốn đi tắm, hắn liền mang chăn của mình đến phòng Tiêu Chiến thường ngủ, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã quen ngủ với chiếc chăn này rồi, cái gì tiện thì làm thôi.

"Hay là cậu vẫn đắp vỏ chăn?" Tiêu Chiến chỉ đứng ở cầu thang không chịu vào, Vương Nhất Bác vẫy tay gọi anh lại:

"Không, mua rồi." Hắn dẫn Tiêu Chiến vào trong rồi chỉ vào chiếc chăn mới ở cuối giường, JC đã mua giúp hắn vào cuối tuần trước, được đóng gói cẩn thận, hắn chưa có thời gian để mở, "Tôi dùng cái mới."

"Ồ, loại chăn hè mỏng nhẹ này tốt nhất lồng thêm vỏ chăn, lúc ngủ không bị hít vào người." Tiêu Chiến cúi xuống xác nhận, còn bổ sung thêm một câu:

"Có biết lồng vỏ chăn không?"

"Có gì mà không biết." Vương Nhất Bác nhún một bên vai, vẫn giọng điệu đầy uy quyền. Lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại một cách kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng không tin của anh, hừng hực mở cái chăn mới được đóng gói chỉnh chu ra, cầm vỏ chăn bắt đầu biểu diễn.

Tiêu Chiến nhàn nhã nhìn Vương Nhất Bác tìm khóa kéo ẩn của chiếc vỏ chăn cao cấp này nửa ngày, sau đó nhìn hắn quỳ một chân ở mép giường, dùng sức nhét chiếc chăn mỏng vào trong vỏ chăn. Thật hiếm khi thấy dáng vẻ lộng cộng tay chân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, nhưng cũng muốn xem Vương Nhất Bác vật lộn với chăn thêm một lúc nữa nên chỉ im lặng không nói lời nào.

"... Bỏ đi, ngủ vậy là được."

Vương Nhất Bác vật lộn hồi lâu đổ mồ hôi đầu đầu, chăn vẫn vặn xoắn nhăn nheo. Hắn cáu gắt kéo góc chăn, không hiểu tại sao công nghệ đã phát triển đến mức này rồi mà người ta vẫn phải nhồi chăn vào vỏ bằng tay.

"Để tôi giúp cậu ha." Tiêu Chiến không còn che giấu nụ cười "biết ngay mà" nữa, màn biểu diễn của Vương Nhất Bác khiến tâm trạng anh cải thiện rõ rệt. Anh chạy đến bên giường, giúp Vương Nhất Bác lấy chăn ra, trải phẳng vỏ chăn xong mới mở chăn, nhét hai góc trên cùng trước, rồi ra lệnh cho Vương Nhất Bác:

"Giữ chặt hai góc này."

Vương Nhất Bác không nhìn rõ toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến cầm hai góc còn lại, đứng ở đầu giường bên kia, giũ một cái, chăn liền chui vào vỏ chăn một cách thần kỳ. Tiêu Chiến chỉ lẩm bẩm "Việc này không thể chỉ dùng sức là giải quyết được", đặt chăn xuống, quay người rời đi.

"Sao không chê tôi ngốc." Vương Nhất Bác gọi anh, không nhìn ra được Tiêu Chiến có vui hay không. Sau khi ra khỏi hồ bơi, Tiêu Chiến tự mình phân loại rác, tắm rửa rồi ở lại phòng dưới lầu gọi điện thoại. Vương Nhất Bác chỉ nghe ra là anh có việc phải giải quyết, muốn tiếp tục nói chuyện với anh lại không biết phải nói gì nên chỉ ở lại trên lầu một mình.

Tiêu Chiến "à" một tiếng, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên muốn nghe mắng. Anh sẽ không để Vương Nhất Bác biết rằng chính những sự thật ngốc nghếch và trẻ con này đã khiến anh cảm thấy vui vẻ ngay cả khi trời mưa.

"Con người cần một chút khuyết điểm mới giống người; không ai là hoàn hảo cả."

"Sao tôi lại cảm thấy anh không có khuyết điểm nhỉ?" Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không hiểu nổi, hắn cảm thấy người như Tiêu Chiến mà có say rượu sẽ làm ầm ĩ, chửi mắng lung tung, thỉnh thoảng mặt dày, lòng hiếu thắng nổi lên thì cố chấp muốn chiếm thế thượng phong, v.v... theo hắn thấy thì hoàn toàn không phải là khuyết điểm.

"Đó là vì cậu không hiểu tôi." Tiêu Chiến tinh nghịch nháy mắt, một tay vòng ra sau lưng nắm lấy khuỷu tay bên kia, "Nói không chừng đến khi cậu phát hiện ra khuyết điểm của tôi, cậu sẽ hối hận vì đã cho tôi tiếp tục theo đuổi cậu."

"Tiêu Chiến." Sự trong sáng của người đàn ông này khiến Vương Nhất Bác lưỡng lự giữa tốt và xấu, mỗi lần Tiêu Chiến nhượng bộ thêm một chút, hắn lại càng hung hăng hơn và muốn nhiều hơn nữa:

"Có muốn lên đây ngủ không?"

"Cậu có muốn tôi lên ngủ không?"

"Anh quyết định."

Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nói vậy, anh cắn môi dưới, nhìn vào sự tự tin kiêu hãnh trong mắt Vương Nhất Bác, hắn hào phóng, là vì hắn biết chắc anh sẽ lựa chọn thế nào:

"Vương Nhất Bác, dẹp cái chiêu lấy lui làm tiến này đi." Cơn đau âm ỉ từ đầu gối bị thương nhắc nhở anh đêm nay đã đủ chuyện rồi, anh không muốn làm mình bị thương nữa, bất luận là trận đấu gì thì cũng phải có giờ nghỉ giải lao. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, quay người đi hai bước, giơ nửa cánh tay lên, phất phất tay với Vương Nhất Bác:

"Chúc ngủ ngon."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip