Chương 21
Vương Nhất Bác ăn hết bát cơm trộn rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, tâm trí của Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung vào công việc, hai hộp sushi không đụng miếng nào. Hai người sáng đều dậy muộn, Tiêu Chiến không có ý định ra ngoài chơi, nhưng anh cũng không muốn ngồi đó lãng phí thời gian, vì vậy đã mượn máy tính xách tay của Vương Nhất Bác, nhờ Kiki gửi tài liệu trong máy tính mình qua, tạm thời cài đặt phần mềm và tạo một PPT cho buổi tọa đàm sẽ được tổ chức vào tuần tới trên máy tính của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không có việc gì làm, xách xe mô tô chạy vài vòng rồi trở về ngủ một giấc. Đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến đặt đồ ăn ngoài, gọi mấy món mình muốn ăn, Vương Nhất Bác không phản đối, tiện thể học Tiêu Chiến cách đặt đồ ăn ở đây. Ba nền tảng chính ở đây hắn không biết dùng lắm, trước đây toàn để JC mua, hoặc gộp hai bữa ra ngoài ăn một lần, nhưng sau này thời gian ở lại Singapore dài hơn, Vương Nhất Bác nghĩ cần phải thay đổi một số phương diện cho phù hợp.
"Ăn thì không làm." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn gì nhiều, mặt gần như dán vào màn hình, vừa nhắc nhở vừa kéo laptop ra xa.
"Ui chợt nghĩ ra nên gõ luôn thôi." Tiêu Chiến lúc này mới đẩy máy tính ra, quay người rửa tay rồi tập trung ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện thoải mái trong khi ăn, giống như lúc họ dùng bữa trưa tại văn phòng của hắn trước đây, khi Tiêu Chiến không tìm được chủ đề để nói, Vương Nhất Bác sẽ hỏi Tiêu Chiến một số câu hỏi.
"Anh có hay mở tọa đàm ở công ty khác không?"
"Nếu có mời, thời gian thích hợp thì sẽ đi." Chỉ riêng tại các tòa nhà ở vịnh Marina đã có rất nhiều công ty có nhu cầu. "Tọa đàm nhiều loại lắm, không nhất thiết liên quan đến tâm lý học, nói về xoa bóp trung y, dưỡng sinh, đều có."
Vương Nhất Bác ăn gần xong rồi, dứt khoát xoay màn hình laptop về giữa, cúi xuống xem chủ đề của PPT, tự kiểm tra sức khỏe tâm thần, còn có bảng để nhân viên tự đánh giá mức độ căng thẳng trong công việc, hắn tò mò hỏi:
"Sức khỏe tinh thần của nhân viên tôi như thế nào?"
Tiêu Chiến đặt miếng sushi đang định cho vào miệng xuống, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng: "Ông chủ, quyền riêng tư của mọi khách hàng ở đây đều được pháp luật bảo vệ."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, không hỏi thêm, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đánh giá qua một lượt thông tin chi tiết của Vương Nhất Bác có trong đầu, đưa ra câu trả lời từ một góc độ khác:
"Có điều công ty của cậu, theo tôi biết là nếu có nhân viên không hài lòng về mức lương của mình thì trực tiếp đến gặp cậu, không cần thông qua bộ phận nhân sự, đúng không?"
"Ừ." Có lẽ liên quan đến nhiều chính sách phúc lợi địa phương, mọi người dường như ít có khả năng bị áp lực hơn, về mặt nhân sự, công ty của hắn gần như không có thay đổi gì. "Nhưng hơn một năm nay không có ai tìm tôi."
"Thật khó để có áp lực ở Singapore, bằng không tại sao có người nghỉ việc chỉ vì đồ ăn ở khu ẩm thực dưới tầng không ngon?" Ngụ ý của Tiêu Chiến là hầu hết áp lực của những nhân viên mà anh tiếp xúc đều không đến từ công việc, anh nhớ có một hoặc hai người đến gặp anh để xin lời khuyên vì muốn mua một bất động sản sở hữu vĩnh viễn cho con cái mà cảm thấy rất áp lực:
"Đừng lo lắng quá, mặc dù công ty của cậu có nhiều nhân viên có kinh nghiệm, người mới ít, nhưng tôi biết môi trường làm việc và chế độ phúc lợi của công ty cậu luôn tốt, có vấn đề thì cũng có nhiều kênh giải quyết."
"Sao cái gì anh cũng biết vậy?" Vương Nhất Bác lại cười, hắn nhìn Tiêu Chiến bỏ nguyên một miếng sushi vào miệng, khuôn mặt nho nhỏ, má phồng hai bên hệt như bốn con thỏ kia, nếu không phải làm vậy không đứng đắn, hắn thực sự muốn đưa tay ra chọt chọt.
"Không phải cái gì tôi cũng biết, ví dụ tôi không biết giá trị tài sản ròng của cậu." Tiêu Chiến nhai hồi lâu mới nuốt xuống, anh nhấp một ngụm nước rồi rướn cổ qua hỏi: "Này, Vương tổng, tiết lộ chút đi, giá trị tài sản ròng của cậu cỡ bao nhiêu?"
"Tôi cũng không biết." Vương Nhất Bác không có ý định giấu diếm, hắn không đủ giàu để người khác tính toán giá trị tài sản ròng của hắn và đưa hắn vào danh sách xếp hạng người giàu. Ngoài tài sản cố định, vốn lưu động và lợi nhuận dự án luôn thay đổi và không có cách nào để đưa ra số liệu thống kê chính xác. Nghĩ đến lần trước Tiêu Chiến giải thích rõ ràng và hợp lý về thứ hạng của người giàu với hắn, hắn cũng giải thích với Tiêu Chiến:
"Thật ra danh sách những người giàu có trong các tạp chí anh đọc không hoàn toàn chính xác."
"Sao thế được? Tại sao?" Nhận thức của anh về Vương Nhất Bác đã bị đảo lộn, anh nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và không tin nổi.
"Vì có nhiều tài sản ẩn và thu nhập xám nên phần này không được tính đến." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất hứng thú nên đã tranh thủ lúc anh đang ăn để giải thích từng thuật ngữ chuyên môn như tài sản ẩn, giá trị sổ sách, tài sản chênh lệch. Tiêu Chiến nghe không hiểu sẽ trực tiếp hỏi, đến khi tìm ra lý do tại sao "kênh" cũng có thể được coi là tài sản, cuối cùng anh đã có hiểu biết sơ bộ về giá trị tài sản ròng của Vương Nhất Bác:
"À... nhưng chưa tính thêm đã rất giàu rồi, tính thêm thu nhập ẩn thì sẽ giàu đến mức nào? Chỉ cần nhìn vào người giàu nhất trong danh sách, người sáng lập Haidilao, tôi cũng đã đóng góp rất nhiều tiền cho họ." Tiêu Chiến đảo mắt lên trên, hồi tưởng lại xem ông trùm lẩu này có tài sản ròng là bao nhiêu chục tỷ đô la:
"Tôi sẽ cố gắng đóng góp ít điểm hơn và kéo họ khỏi vị trí đầu tiên."
Vương Nhất Bác bị câu này chọc cười đến mức suýt ngã ra khỏi ghế, chờ hắn cười đủ rồi mới nhìn thấy biểu cảm không mấy hài lòng với đồ ăn đặt về, bèn lên tiếng:
"Tối nay ra ngoài ăn, không đặt về nữa."
"Hả?" Cổ họng Tiêu Chiến cạn khô, bị lời nói của Vương Nhất Bác làm mắc nghẹn, anh vỗ ngực, uống hai ngụm nước lớn mới thở lại được. "Tôi định chiều về, tối nay phải gặp một người bạn..."
"Ờ." Thần sắc Vương Nhất Bác không có gì khác thường, chỉ kéo một hộp sushi mà Tiêu Chiến chưa đụng tới, ăn thử một miếng, cơm cứng quá, không ngon chút nào, "Tôi tưởng ngày mai anh có dự định gì đó, muốn ra ngoài chơi thì ở lại đây tiện hơn."
"Không, không có dự định..."
Vương Nhất Bác cảm thấy câu nói này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức không nên từ miệng một Tiêu Chiến vẫn luôn rất tích cực với hắn nói ra. Hôm qua hắn không nói rõ ràng, nhưng những tín hiệu hắn gửi đi thì đủ rõ ràng, nếu muốn hắn đưa ra quyết định về một tương lai thực tế, hoặc là phải nỗ lực hơn hoặc là bỏ cuộc. Mà Tiêu Chiến, rõ ràng lúc ở lại qua đêm, thậm chí đề nghị thử thêm một lần ở hồ bơi đã đưa ra đáp án:
"Singapore không có gì chơi à?"
"Nếu 'chơi' mà cậu nói giống như lần trước chúng ta đi cắm trại thì quả thực chẳng có gì để chơi cả." Tiêu Chiến đặt thẳng hai tay lên bàn, như thể anh sắp nói chuyện nghiêm túc với Vương Nhất Bác:
"Hay cậu muốn đi đảo Batam, đảo Saint John? Đi rồi sẽ thấy giống nhau thôi à, ăn dã ngoại, đi bộ đường dài, cắm trại, ngắm cảnh, nếu sau này cậu lấy được thẻ định cư lâu dài thì sẽ hiểu sâu hơn."
Không phải Vương Nhất Bác phải ra ngoài chơi mới được, những ngày cuối tuần trước đó, hắn chỉ ở nhà ngủ nướng cháy khét hoặc tăng ca. Giống như ngày hôm nay, ở nhà đi mấy bước là tìm được người nói chuyện, tám nhảm, đặt đồ ăn mà không cần lên kế hoạch, cũng không khiến hắn cảm thấy buồn chán. Hắn muốn nói mỗi khi đến cuối tuần đều có ảo tưởng ra ngoài chơi rõ ràng là do Tiêu Chiến mang đến, cho nên không thể trách hắn tham lam. Có điều nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự mong đợi và thất vọng của Tiêu Chiến, không thể nói ra lời cay nghiệt.
"Chỉ cần cậu hứng thú, đi dạo quanh vịnh Marina, ăn uống và mua sắm là vui rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ đi bộ đến bến tàu, cũng rất thú vị. Nếu cậu chỉ muốn thứ gì đó mới mẻ, vậy thì chơi chừng hai lần là chán rồi, thực sự không có nhiều thứ mới mẻ lắm đâu."
Tính ám chỉ trong lời nói này quá mạnh mẽ, việc vốn có thể ngụy trang vẫn bị Tiêu Chiến giả vờ ôn hòa xé toạc. Vương Nhất Bác đột nhiên tò mò không biết mình trong mắt Tiêu Chiến là dáng vẻ gì, có phải không còn tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ như trước, không còn cao ngất không với tới, liệu hắn có đang dần trở nên xấu xí vì một sự ích kỷ lớn lao nào đó không?
"Anh muốn nói gì?"
"Vương Nhất Bác, tôi có thể hiểu sự ích kỷ của cậu, nhưng nếu cậu đã nghĩ thông là cậu chỉ muốn tôi tiếp tục theo đuổi vì cậu thích trải nghiệm mới lạ, vậy khi đã tận hưởng đủ rồi, cậu có thể nói với tôi sớm được không?"
Vương Nhất Bác không cảm thấy Tiêu Chiến đang cho mình quyền chủ động, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không thấy được con đường đó sẽ dẫn đến đâu:
"Tại sao anh chắc chắn có thể đợi đến khi tôi nghĩ thông mà không phải anh rời đi trước?"
"Bởi vì tôi là người ép cậu thay đổi quan niệm, phá vỡ... kế hoạch của cậu." Có quá nhiều lý do khiến Tiêu Chiến không thể cứ thế mà bỏ đi, là anh bốc đồng biến chuyện của một mình mình thành chuyện của hai người. Ở giai đoạn này, có nhiều yếu tố cần xem xét và nhiều thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa:
"Ít nhất thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này, tôi đã tự đưa ra lựa chọn nên phải tự gánh chịu hậu quả."
Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, tấm lưới lụa vô hình lại bao phủ lần nữa, che phủ bức tường bên ngoài trái tim hắn.
Hắn muốn nói thực ra hắn không hề trách Tiêu Chiến, hắn cảm thấy mình chưa tạo ra nhiều thay đổi cho Tiêu Chiến, thay vào đó, chính Tiêu Chiến là người đã giúp hắn định hình lại nhịp sống tốt đẹp hơn ở Singapore. Nhưng đồng thời, vì Tiêu Chiến, hắn cũng dần dần đi vào con đường không mấy rõ ràng.
Hắn không thể dừng mãi ở cái tuổi nhìn vừa mắt ai là đưa người đó lên giường, một suy nghĩ dẫn đến một quyết định, cuộc sống không phải là một khoản đầu tư, không thể chịu được bất kỳ hiệu ứng cánh bướm không thể kiểm soát nào.
Sắp xếp những sự kiện bất ngờ chen ngang, sự kiện bất ngờ diễn ra ở đâu, cảm giác mới lạ có giới hạn thời gian hay không, rốt cuộc là mong muốn vui vẻ hay còn điều gì khác... Theo quan điểm của hắn, có quá nhiều vấn đề liên quan đến Tiêu Chiến cần được xử lý cẩn thận hơn cả đầu tư.
"Vậy tốt nhất là anh nói được làm được."
Vương Nhất Bác chỉ có thể nói như vậy. Hắn thấy Tiêu Chiến mím môi thở dài, màn lụa theo tiếng thở dài của Tiêu Chiến co lại, siết chặt trái tim hắn. Hắn quay mặt đi, thu lại quyền lựa chọn mà hắn đã nhiều lần trao cho Tiêu Chiến, chỉ nói với anh:
"Tôi gọi JC đặt nhà hàng tối nay, anh tiếp tục làm đi."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại rời khỏi bàn, không quan tâm Tiêu Chiến có đồng ý hay không. Hắn trở về phòng gọi JC đặt nhà hàng ngon. Trước đây, khi JC chọn địa điểm ăn tối cho buổi hẹn hò của Vương Nhất Bác luôn cân nhắc đến giá trị tài sản ròng của Lâm Bội Nghiên, không gian sang trọng và thanh lịch, các món ăn có trong danh sách Black Pearl chắc chắn sẽ là lựa chọn ưu tiên. Bây giờ đổi thành Tiêu Chiến, vậy thì ngon miệng và giản dị mới là những điều đầu tiên cần lưu ý. JC đang lo lắng không biết nên cân bằng nhu cầu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như thế nào thì Vương Nhất Bác lại gửi thêm tin nhắn, bảo JC chuẩn bị thêm một vài phương án, hắn muốn tự mình lựa chọn.
JC thở phào nhẹ nhõm, với từ khóa Michelin chọn ra hơn chục nhà hàng, bao gồm cả những nhà hàng rẻ tiền hơn, phân loại xong thì gửi. Vương Nhất Bác bỏ qua những nơi hắn từng đến, loại bỏ những nơi hắn nghĩ quá ồn ào và chọn một nhà hàng cao cấp trông rất nghệ thuật.
Tốt xấu gì cũng là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Singapore, người luôn muốn mình là người giỏi nhất từng nghe qua danh tiếng của nó, nhưng hắn không biết tại sao JC chưa từng đặt chỗ cho hắn tại nhà hàng này, hắn vẫn chưa có cơ hội đến đó. Quyết định chọn nhà hàng này, vốn dĩ không không mong đợi bất cứ sự cố gì xảy ra, còn chưa kịp xuống nói với Tiêu Chiến tối nay sẽ ăn ở đâu, JC đã gọi điện xin lỗi:
"Vương tổng, ODETTE yêu cầu phải đặt chỗ trước ít nhất một đến hai tháng, nhà hàng còn không xoay vòng bàn nên tạm thời không thể đặt chỗ..."
Vương Nhất Bác ấn vào hốc mắt, cảm thấy rất khó chịu. Hắn hổ thẹn, muốn làm gì đó đền bù cho sự tàn nhẫn của mình đối với Tiêu Chiến, thêm việc hắn rất không muốn gặp phải chuyện thứ hai hắn không làm được trong ngày hôm nay, vì vậy chỉ trả lời một câu "Tôi biết rồi" rồi cúp máy. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác đã mở nhóm WhatsApp, lần đầu tiên nhờ bạn bè giúp đỡ. Dù sao thì đó cũng là một nhà hàng địa phương cao cấp, có lẽ những người bạn đặc quyền này sẽ có cách, ở một mức độ nào đó, đó là lý do tại sao hắn vẫn tiếp tục kết giao với họ. Đối với những người này, vốn lưu động không bao giờ chê ít, và bạn bè không bao giờ chê nhiều, Vương Nhất Bác đáp ứng được cả hai điều kiện, tất nhiên mối quan hệ khá tốt.
—— Có cách nào giúp mình đặt chỗ ngay bây giờ không?
Vương Nhất Bác gửi thông tin về nhà hàng, rất tự nhiên lên tiếng. Hắn nghĩ không sai, chưa đầy 20 phút sau đã có người trả lời, bảo hắn tối nay đến đó cứ đọc tên, sẽ có nhân viên dẫn hắn đến chỗ ngồi để dành riêng cho khách VIP thường niên. Hắn xuống lầu, báo lại với Tiêu Chiến tối nay đi đâu ăn, còn hỏi có muốn đi sớm về nhà thay quần áo không.
Tiêu Chiến vốn định từ chối lần nữa, nhưng khi nghe nói là nhà hàng ODETTE mà cả đời không đặt bàn nổi, hơn nữa thái độ của Vương Nhất Bác lại kiên quyết như vậy, anh đành gác lại mọi phiền não, thậm chí còn đổi thời gian và địa điểm với người anh sẽ gặp vào buổi tối.
"Nhà hàng này từng được xếp hạng thứ năm ở Châu Á, tên được đặt để tưởng nhớ mẹ của đầu bếp, mặc dù tôi không quá thích đồ ăn Pháp, nhưng mở nhà hàng trong phòng trưng bày nghệ thuật thì quá là lãng mạn..."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến cũng có hứng thú với nhà hàng này, hắn không tìm hiểu trước, sau khi nghe Tiêu Chiến hào hứng kể về bối cảnh và đặc điểm của nhà hàng, phiền não đột nhiên tan biến rất nhiều vì sự mong đợi của Tiêu Chiến.
.
.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi bước vào nhà hàng là lịch sự hỏi người phục vụ có thể chụp ảnh trong nhà hàng không. Họ ngồi ở một chiếc bàn đặc biệt dành riêng cho khách VIP và tất nhiên được hưởng dịch vụ đẳng cấp VIP. Người phục vụ lịch sự và nhiệt tình đã dẫn Tiêu Chiến đi tham quan nhà hàng, giới thiệu chi tiết và thậm chí còn dẫn anh đi gặp đầu bếp để chụp ảnh chung.
Toàn bộ nhà hàng được trang trí bằng tông màu hồng và trắng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mơ màng và vô cùng thanh lịch. Vương Nhất Bác chỉ nhìn xung quanh bằng mắt, sau khi chiêm ngưỡng cách trang trí nghệ thuật của nhà hàng, hắn nhìn Tiêu Chiến đang khom lưng, cẩn thận và vui vẻ đi theo người phục vụ để chụp ảnh khắp nơi, hắn thậm chí còn không cảm thấy việc ngồi một mình buồn chán.
"Có phải luôn muốn đến đây không?"
"Tất nhiên, dù sao cũng top 1 Singapore, đặt bàn cũng khó, ai mà chẳng muốn đến."
Tiêu Chiến nghĩ, chẳng phải cũng giống như anh phải lòng Vương Nhất Bác khó mà tiếp cận sao, những thứ mọi người đổ xô tới nhưng khó mà có được luôn có sức hút đặc biệt. Anh ngồi lại chỗ, vui vẻ xem những bức ảnh trên điện thoại, góc độ ổn, kết cấu độc đáo, anh còn giơ điện thoại lên cho Vương Nhất Bác xem, thì thầm bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình:
"Nơi này nổi tiếng là khó đặt chỗ, chỉ có 40 bàn, còn phải cạnh tranh với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, cậu giỏi lắm luôn á, nói tới là tới."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hài lòng, nửa bên má cong nhẹ, không hiểu sao hắn đột nhiên nghĩ rằng mình nên tặng một chai rượu đắt tiền cho người bạn đã giúp hắn.
"Chuyện nhỏ, sau này anh có thể đến bất cứ lúc nào."
"Thật không đó?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ không tin, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt "Có gì khó đâu" của Vương Nhất Bác, anh liền đưa tay che miệng cười. Người phục vụ mang món khai vị và bánh mì lên, Tiêu Chiến đang định lấy điện thoại ra chụp lại những món ăn thanh lịch và đẹp đẽ kia thì có nhóm người đi về phía họ khẽ gọi Vương Nhất Bác: "Này, YB."
Người bị gọi tên quay đầu, ba nam một nữ, Vương Nhất Bác biết ba nam, nhưng Tiêu Chiến chỉ biết một trong số họ. Họ dừng lại bên cạnh ghế của Vương Nhất Bác, lịch sự chào Tiêu Chiến, sau đó ghé vào tai Vương Nhất Bác nói hiếm khi thấy cậu cần đặt bàn giùm, dù sao cũng rảnh nên tận dụng triệt để tư cách VIP của mình, đặt luôn một bàn, đến xem thử là ai có thể thu hút được sự chú ý của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã quen với sự nhàm chán của người giàu, không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn người bạn đã giúp hắn đặt chỗ, hẹn lần sau gặp lại sẽ có quà. Xã giao bên ngoài, còn ở nhà hàng kiểu này, mọi người đều cư xử rất đúng mực, mãi đến khi sắp về bàn của mình, Colin mới vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, tinh nghịch chỉ vào điện thoại rồi nói đùa:
"Nhớ xem tin nhắn."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chào họ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Colin, hồi lâu không rời:
"Bạn của cậu đều là..." Tiêu Chiến còn chưa hỏi hết câu đã im lặng, Vương Nhất Bác nghe được phân nửa thì cảm thấy không thoải mái:
"Đều là gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nuốt lại câu nói có thể khiến Vương Nhất Bác nghe như kiểu "Đều là loại người đó sao", đổi thành: "Đều là người tôi chỉ được nhìn thấy trên tạp chí sao?"
"Singapore không lớn." Vương Nhất Bác thấy câu nói này rất dễ thương, cười với anh: "Không phải trên tạp chí mới thấy, họ thường đến những nhà hàng như thế này, nơi mà việc đặt chỗ trước rất khó khăn."
"Nói như thể ai cũng có thể thường xuyên tới đây vậy..." Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên mép bàn, vô thức nghiêng người nhìn những chiếc bánh tart giòn tan tạo hình độc đáo, chỉ vào điện thoại rung liên tục mấy lần của Vương Nhất Bác: "Sao không xem đi, họ nói cậu đọc tin nhắn mà."
"Tin nhắn nhóm thôi." Vương Nhất Bác nhấp vào WhatsApp xem nhanh qua, đúng như dự đoán, một nhóm người đã bắt đầu ẩn ý hỏi hắn tại sao bây giờ nam cũng chịu luôn. "Không có gì quan trọng."
"À, hiểu, đây có phải nhóm xa hoa trụy lạc, tụ tập bàn xem ăn gì chơi gì?" Tiêu Chiến nói đùa, giả vờ bất cẩn nhìn vào điện thoại của Vương Nhất Bác:
"Nhóm không phải như thế sao?" Vương Nhất Bác hiếm khi trở thành mục tiêu chế giễu trong nhóm, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, ngược lại khi thấy đám người này bàn tán về việc hiếm thấy người đàn ông nào đẹp trai như Tiêu Chiến thì cười cười, hắn gửi một meme "Im lặng" rồi tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến:
"Không thì nói gì nữa?"
"Khác biệt vô cùng, như nhóm bạn học cũ của tôi, trước đây nói về công việc, ai đánh nhau với ai trên bảng tin, giá thực phẩm, xăng dầu, hai năm nay người có con nhiều hơn thì dần trở thành nhóm chia sẻ cách nuôi dạy con."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, thu lại ánh mắt, kết thúc chủ đề, tập trung sự chú ý vào những món ăn được phục vụ theo thứ tự. Vương Nhất Bác không quá kén chọn khi ăn kiểu ẩm thực Pháp này, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ rất thích, không chỉ ăn hết bánh mì trước bữa ăn mà còn chụp ảnh đủ góc độ mỗi món ăn được phục vụ, còn hỏi Vương Nhất Bác có phát hiện ra mỗi bộ dụng cụ ăn đều khác nhau không.
"Menu này là cậu chọn à?"
"Bạn tôi chọn," Vương Nhất Bác nhìn về hướng bàn bạn mình, "Họ rất biết cách ăn."
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, rất tò mò về món ravioli của Ý trước đây chưa từng thử trước mặt. Vương Nhất Bác không vội ăn, hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến chụp ảnh, còn chưa tìm ra được góc chụp đẹp, hình như có thông báo tin nhắn nhảy ra, Tiêu Chiến nhíu mày, bực dọc trả lời tin nhắn xong thì tiếp tục chụp ảnh cho đến khi hài lòng mới thôi.
"Lát nữa không cần làm phiền cậu đưa tôi về." Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, mời Vương Nhất Bác rồi mới ăn. "Bạn tôi sẽ đến đón, tôi ở đây đợi là được."
Nghĩ đã đến giờ ăn, Tiêu Chiến ngại hành JC đón đón đưa đưa, Vương Nhất Bác lúc đó cũng đồng ý, bèn lái xe máy đưa Tiêu Chiến về nhà thay quần áo rồi mới đến nhà hàng. Hắn không phát biểu ý kiến gì, ăn xong món tráng miệng đã ba tiếng trôi qua. Phần ăn nhẹ bốn món cuối cùng vì chúng quá dễ thương, và cũng vì thực sự không thể ăn hết, Tiêu Chiến đã đề xuất mang về. Nhà hàng thông báo cho Tiêu Chiến rằng anh có thể mang theo cả cái đĩa nhỏ hình vuông đặc biệt, thậm chí còn tặng anh thêm hai hộp nữa.
"Hứng ké ánh sáng của cậu." Tiêu Chiến ôm chiếc hộp nhỏ như báu vật, cùng Vương Nhất Bác đi đến bãi đỗ xe ngoài trời, Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến cùng mình đi lấy xe máy, khi đến nơi liền hỏi:
"Có muốn tôi đợi cùng không?"
"Ôi, không cần đâu... chắc tới rồi ấy." Tiêu Chiến liếc mắt nhanh qua bãi đỗ xe, chiếc Ferrari màu bạc sáng bóng quá nổi bật, ngay cả người thị lực kém cũng có thể nhìn thấy ngay, anh chỉ vào chiếc xe thể thao đỗ ở đó rồi quay lại chào Vương Nhất Bác:
"Tôi đi đây."
Vương Nhất Bác theo tay Tiêu Chiến chỉ nhìn về phía đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến cau mày cúp điện thoại hai ngày nay, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, tay nhanh hơn não, trước khi Tiêu Chiến nhấc chân đã giơ tay túm lấy gáy Tiêu Chiến, kéo anh lại:
"Ai?"
Vương Nhất Bác mạnh tay đến khó hiểu, ngoài cơn đau ở sau gáy và hộp đồ ăn vặt suýt rơi khỏi tay, anh còn phải nhờ Vương Nhất Bác đỡ eo để giữ thăng bằng:
"... Thì là bạn."
Ngoại trừ Kiki, Vương Nhất Bác không biết những người từng tiếp xúc với anh trong cuộc sống, chưa kể người này còn có thân phận khách hàng, không thể nhắc đến quá nhiều, cho dù có nói tên, Vương Nhất Bác cũng không nhận ra. Tiêu Chiến xếp câu hỏi này vào loại vô nghĩa và qua loa trả lời bằng một câu vô nghĩa khác.
Anh vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt sau gáy của Vương Nhất Bác, sau đó bất lực nhìn Vương Nhất Bác, uyển chuyển bảo hắn buông ra:
"Vậy tôi đi trước ha?"
Vương Nhất Bác nắm chặt ngón tay rồi lại thả ra, Tiêu Chiến tạm biệt hắn, chạy về phía "người bạn" của mình. Vương Nhất Bác bất giác nhớ lại, những món tráng miệng nổi tiếng của ODETTE không hề ngon đối với hắn, nước sốt xoài quá ngọt, phô mai thì quá đặc, khiến cổ họng hắn nghẹn lại vì cảm giác phiền não quen thuộc.
Hắn đút tay vào túi, thân hình Tiêu Chiến từ gần chuyển động ra xa, nhìn xa hơn về phía trước, hắn thấy một người đàn ông cao ngang Tiêu Chiến bước ra khỏi xe và mở cửa cho Tiêu Chiến.
Phiền não lũ lượt dâng cao, rồi dâng cao, phá tan thành trì hắn nghĩ là áy náy.
Hắn nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh cửa xe có vẻ do dự một lúc, cuối cùng cúi xuống ngồi vào.
Đối với các cảnh báo không được coi là cảnh báo ở giai đoạn tiếp theo:
Một người muốn đưa ra quyết định nhưng không thể, lại quen với việc chiếm ưu thế, khi gặp phải chuyện nghĩ không thông, người đó sẽ... phát điên.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip