Chương 24
Con người luôn có thể tìm ra nhiều lý do để tiệc tùng.
Qua nhiều năm phát triển, Halloween đã trở thành một ngày lễ quan trọng mà mọi người có thể thoải mái hóa trang, làm dịu đi yếu tố kinh dị và tăng thêm sự ngọt ngào, trẻ em dựa vào ngày này để xin kẹo, còn người lớn thì dựa vào đó để trải nghiệm sự thoải mái, tự do.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, bị xô đẩy vào đoàn diễn hành zombie. Ngay trước mặt họ, Wonder Woman đang ngồi trên vai Captain America, thu hút sự chú ý của mọi người; bên trái là một nhà ba người, ba hóa trang thành nữ hoàng tuyết Elsa, mẹ hóa trang thành Batman mà không đeo mặt nạ, tay dắt một Iron Man nhỏ bé. Liếc sang bên phải, một nhóm thanh niên đeo mặt nạ hề đang chen về phía trước, Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến tránh xa nhưng lại bị Superman va phải vai.
Không còn gì để nghi ngờ, dù ngày mai có là ngày tận thế, những sinh vật sống theo bầy đàn vẫn sẽ lấy lý do này để tổ chức một bữa tiệc hoành tráng.
"Nhìn đường, đi cẩn thận."
Để tạo bầu không khí, hàng ngàn gallon khói đã được sử dụng ở Universal Studios hôm nay. Tầm nhìn đã không rõ ràng, thấy Tiêu Chiến không tập trung, bận chào hỏi tiểu Iron Man cứ nhìn anh cười mãi, Vương Nhất Bác đành phải ôm eo anh kéo đi, tránh anh cũng bị đám đông dồn lên đụng trúng.
Siêu đông người, không khí rất sôi động, Tiêu Chiến bị nửa ôm nửa kéo thế này cũng không cảm thấy ngượng ngùng, anh đưa hết kẹo trong túi cho tiểu Iron Man, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lại nhìn vị tổng tại mới nổi chỉ mặc áo phông đến chơi mà không hề tôn trọng các loại "ma" tí nào:
"Sao cậu không có chút ý thức lễ nghi nào vậy?"
"Tự nhìn mình trước đi." Vương Nhất Bác túm lấy cặp sừng trên mũ Tiêu Chiến, rồi chỉ vào những nhân vật xung quanh được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, từ Ailen đến Bạch Tuyết, từ zombie cổ điển đến Kayako, Tiêu Chiến giữa đám người này hệt như một đứa trẻ.
"Còn dám nói đã hóa trang? Còn đội cặp sừng bò kỳ dị này nữa."
"Sừng bò cái gì mà sừng bò! Đây là sừng quỷ?!"
Nói hóa trang thành ma cà rồng, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến sẽ làm rất nghiêm túc, ít nhất cũng phải tô mặt trắng bệch, rồi thêm hai chiếc răng nanh nhọn và chút máu ở khóe miệng. Ai ngờ người này chỉ khoác một chiếc áo choàng dành cho trẻ em vừa che đến trên khuỷu tay, dưới viền áo in hai quả bí ngô vàng, đội chiếc mũ có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu.
Tiêu Chiến vuốt lại tóc mái xoăn xoăn, đôi mắt to tròn cười cong cong khiến anh trông vô cùng trẻ con, dù chỉ hóa trang qua loa, nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp, anh nhìn rất khác biệt, dáng người cao thẳng, chỉ cần chen vào đám đông một chút cũng đủ thu hút sự chú ý của không ít người. Họ đi theo đoàn xe diễu hành, suốt dọc đường, Tiêu Chiến bị nhiều người kéo lại chụp ảnh, còn nhận được đủ loại kẹo, nhiều đến nỗi túi của anh không chứa hết, phải nhét vào túi quần của Vương Nhất Bác
Hắn nhìn hai cậu nhóc hóa trang Iron Man, nhéo cặp sừng trên đầu Tiêu Chiến: "Những đứa trẻ khác còn nghiêm túc hơn anh."
"Đây là bạn tôi chuẩn bị cho tôi, ai biết họ mua cho tôi loại của trẻ con..."
Vương Nhất Bác nhớ lại bức ảnh sinh nhật của Tiêu Chiến, chiếc mũ đó cũng dành cho trẻ em, nhỏ xíu, bên dưới còn một sợi dây xù, dường như chỉ cần có cơ hội, những người xung quanh sẽ dùng hành động để chứng minh rằng họ đối xử với Tiêu Chiến như một đứa trẻ.
"Hay là cậu cũng mặc thử đi, cảm nhận xem thế nào." Tiêu Chiến cười khúc khích muốn cởi áo choàng ra, kéo Vương Nhất Bác xuống nước chung cho vui, Vương Nhất Bác nắm tay anh, nói anh ngoan ngoãn và đi đứng cho đàng hoàng.
Đoàn diễu hành càng đi về phía sau càng trở nên hỗn loạn, những kẻ cuồng sát cầm đèn bí ngô chạy loạn xạ khắp nơi, các siêu anh hùng thì đứng bên ngoài, chỉ chăm chú tìm kiếm những nhân vật ưa thích để chụp ảnh. Vương Nhất Bác cứ đi được một khoảng là bị chặn lại, sau đó mọi người sẽ đưa điện thoại gần đầu Tiêu Chiến để chụp ảnh tự sướng - "ma cà rồng dễ thương nhất năm nay" - Vương Nhất Bác đã nghe một số người nước ngoài bình luận về Tiêu Chiến như thế này. So với ma cà rồng nghiêm túc mặc áo choàng cổ đứng, răng nanh sắc nhọn và mái tóc vuốt ngược ra sau, phiên bản ma cà rồng thỏ PG-13 của Tiêu Chiến rõ ràng được ưa chuộng hơn.
Vương Nhất Bác không cải trang, suốt hành trình chỉ chú ý trước sau, trái phải để tránh bị người khác chen vào giữa, không thì phải kéo người cận thị không chú ý khi đi đường. Lúc đầu, có người hớn hở đến gần Tiêu Chiến chụp ảnh cùng, hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình được thỏa mãn đôi chút. Đến khi tình huống này xảy ra ngày một thường xuyên, Vương Nhất Bác vốn luôn bị mọi người phớt lờ đã nhéo cổ Tiêu Chiến, ghé sát vào tai anh và hỏi lớn:
"Đến đây chơi hay đến đây chụp hình với người khác?"
Tiêu Chiến đắm chìm trong thân phận ma cà rồng, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị một người phàm điều khiển, anh hất tay Vương Nhất Bác ra, xung quanh quá ồn nên anh phải lớn tiếng hét đáp lại:
"Đến chơi được chưa, tìm nhà ma xong rồi đi ăn đêm thôi." Năm nay vì chơi cùng Vương Nhất Bác, anh không thể đến gặp bạn, nhưng mời được Vương Nhất Bác đến một dịp như vậy, ngay cả khi Vương Nhất Bác không tham gia, anh cũng thấy rất vui.
"......Nhạt nhẽo."
Vương Nhất Bác thực ra không hề cảm thấy nhạt nhẽo, ở đây mọi người có thể trở thành bất cứ ai họ muốn, bầu không khí tự do dễ lan tỏa nhất, Tiêu Chiến đi theo bên cạnh hắn, vừa đi tíu tít cái này đẹp, cái kia sợ quá, khiến hắn cũng cảm thấy thoải mái. Vì vậy, ngay cả khi hắn chỉ im lặng quan sát thì cũng rất thú vị. Tuy nhiên những người liên tục tìm Tiêu Chiến chụp ảnh đã phá hỏng niềm vui độc quyền của hắn.
"Đã bảo cậu hóa trang mà!" Tiêu Chiến thắt lại nơ trên áo choàng rồi hét lớn: "Đeo mặt nạ Spiderman thôi cũng được mà, có ai lạc quẻ 100% như cậu không!"
Nhìn vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ hắn có thể diễn vai ác quỷ lạnh lùng chỉ bằng cách giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc mà không cần tạo hình, lợi dụng không khí lễ hội, lấy hết can đảm véo má hắn một cái. Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội thành công, ngược lại còn bị bắt tay, kéo ra khỏi cuộc diễu hành:
"Không đi nữa, đi nhà ma."
"Không phải cậu sợ ma sao?!"
"Tôi nói sợ hồi nào."
So với ma, Vương Nhất Bác sợ bóng tối hơn, hắn không thảo luận nhiều với Tiêu Chiến vui vẻ suốt quá trình, hỏi nhân viên chỉ đường đến một số ngôi nhà ma mới trong năm nay. Hắn hỏi Tiêu Chiến muốn đi cái nào, nhưng Tiêu Chiến lại bận chụp ảnh tự sướng và đăng lên WeChat, lại nghĩ Vương Nhất Bác nhát nên bảo hắn tự chọn:
"Chọn cái nào đừng ghê quá ấy, tôi sợ cậu khóc."
Cái giá của việc nói mà không suy nghĩ là bị Vương Nhất Bác đập lên mũ lần nữa, hắn đọc phần giới thiệu, chọn một ngôi nhà ma có nhiều búp bê, có ánh sáng, không quá tối, bầu không khí của câu chuyện giống như một bộ phim giết người thông thường của Hollywood:
"Khu rừng tự sát này trông khá đẹp."
Vương Nhất Bác chỉ vào tấm bảng muốn Tiêu Chiến nhìn thử, không ngờ Tiêu Chiến chưa ngẩng đầu đã kiên quyết trả lời:
"Không đi, không đi cái này." Tiêu Chiến kéo mũ xuống, ngẩng đầu lên, trên lông mày hiện rõ nếp nhăn, anh mím môi lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không muốn đi cái này."
Vương Nhất Bác nghĩ anh sợ cảnh tượng nhiều búp bê treo trên cây. Một số người có chứng sợ búp bê giống người thật. Hắn nhìn kỹ những bức ảnh, chọn một cái bình thường hơn, có cảnh tuyết rơi và có vẻ như có rất nhiều đèn, chỉ cần đủ sáng thì những thứ kinh hoàng này sẽ không làm hắn sợ:
"Cái này đi, nhà của mụ phù thủy, trông không có vẻ gì là đẫm máu cả."
"Được, cái này." Lần này Tiêu Chiến không phản đối nữa, ưu điểm của việc yêu thích phim kinh dị cuối cùng cũng được phát huy. Vương Nhất Bác chưa từng đến nơi như thế này, vừa bước vào nhà ma, hắn vô thức nắm lấy bắp tay Tiêu Chiến, nép sát người anh, thầm nói trong lòng đều là giả đều là giả, đều là người hóa trang.
Tiêu Chiến không nhịn được cười trước biểu hiện sợ hãi hiếm có của Vương Nhất Bác. Mặc dù ngôi nhà ma không hề tối và mụ phù thủy mặc váy thời trung cổ trang điểm mắt đen xì cũng không đáng sợ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị mụ phù thủy bò ra từ gầm giường ngay khi đi qua căn phòng đầu tiên dọa sợ nhảy cẫng lên.
"Vương Nhất Bác không phải chứ!" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, cười đến mức ngã ngửa ra sau, mụ phù thủy chưa kịp gào thét hay la hét thêm nữa đã bị phản ứng thái quá của Vương Nhất Bác làm cho ngại ngùng không dám tiến thêm một bước.
"Sao không đi làm đàng hoàng mà lại giả ma dọa người?!" Vương Nhất Bác không thể kiểm soát biểu cảm của mình, lông mày gần như bay ra ngoài, thấy Tiêu Chiến cười không ngừng, ngay cả những du khách khác trong phòng cũng bị hắn chọc cười, hắn tức giận đến mức không nói nên lời:
"Làm ma thì kiếm được bao nhiêu tiền? Chi bằng... chi bằng đến làm việc cho tôi."
"Vương Nhất Bác cậu không sợ bị đánh sao?" Tiêu Chiến cười Vương Nhất Bác đến lúc này vẫn còn cứng miệng, anh để Vương Nhất Bác đi phía sau, mình đi trước để dọn đường, "Người ta là phù thủy, không phải ma!"
"...Suy nghĩ đổi việc đi."
Vương Nhất Bác khẽ động đậy ngũ quan, trước khi rời khỏi phòng quay lại nói với nhân viên hóa trang thành phù thủy. Lúc đầu Tiêu Chiến có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào việc quan sát hắn. Người này lúc thành thục thì trông như 36 tuổi, lúc trẻ con thì như 16 tuổi, nhưng con số đại diện cho tuổi tác không định nghĩa được gì, trong mắt Tiêu Chiến, dù Vương Nhất Bác có bao bọc mình bằng lý trí đến đâu thì bên trong vẫn rất trong sáng và đáng yêu.
Ngoại trừ những hình nộm lớn thỉnh thoảng lướt qua trên đầu, ánh sáng bên trong đều đủ, thêm việc có rất nhiều khách đến, mọi người cười đùa hi hi ha ha, Vương Nhất Bác ở gần Tiêu Chiến nên sau đó không có tình trạng bị dọa sợ nhảy cẫng lên nữa.
Các phù thủy mặc những bộ quần áo khác nhau đứng trong bối cảnh của riêng họ và nghiêm túc đọc lầm bầm, có người niệm chú, có người đun thuốc, có người ăn thịt. Vương Nhất Bác càng đến cuối càng cảnh giác kém đi, trước khi ra cửa còn không quên nói câu "đổi việc" với phù thủy cuối cùng. Sau khi rời khỏi nhà ma, Tiêu Chiến "chu đáo" hỏi hắn đêm nay có gặp ác mộng không, vậy mà hắn còn muốn đi đến một ngôi nhà ma khác.
"Nghiêm túc hả?" Hai người lại chen chúc trước bảng, đầu kề đầu bàn luận liên tục, bỏ qua những căn nhà họ sẽ không bao giờ đến, Tiêu Chiến cảm thấy cái bối cảnh bệnh viện có chút đáng sợ:
"Nhìn thì đơn giản nhưng không đơn giản đâu, âm u quá."
"Vậy bữa tiệc ăn thịt người đi, khá sáng sủa."
Vương Nhất Bác chỉ vào bức ảnh sàn nhà bên này ruột bên kia máu, vô cùng chói mắt. Đi qua một lần có kinh nghiệm rồi, càng cường điệu thì người thật càng ít. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chỉ thích bầu không khí của phim kinh dị, không thích phim cấp B đẫm máu, nhưng anh nghĩ hôm nay đã kéo được Vương Nhất Bác đến, nếu Vương Nhất Bác không được chơi vui thì ngại lắm, bèn nghiến răng chịu đựng bị Vương Nhất Bác kéo vào trong.
"Ui tôi thực sự không thích cái mớ hỗn độn chết tiệt này..."
Tiêu Chiến không sợ tiếng la hét của du khách, cũng không sợ những thực khách đột biến đáng sợ đang lao tới, anh thực sự không chịu nổi cảm giác đẫm máu chân thực trong cảnh tượng này. Nhân viên đều bê bết máu, đủ loại chân tay gãy và nội tạng chất đống dưới chân và góc phòng. Tiêu Chiến vốn định lấy tay che mặt, lao thẳng về phía trước, nhưng Vương Nhất Bác nãy giờ đi phía sau đột nhiên áp sát, ôm chặt lấy anh từ phía sau, đặt tay lên mắt anh.
"Vậy không xem nữa." Hơi thở nhẹ nhàng cùng cảm giác ấm áp lướt qua vành tai Tiêu Chiến, "Cứ đi theo tôi là được."
Nhà ma mở điều hòa quá cao, lồng ngực của Vương Nhất Bác trở thành nguồn nhiệt và sự dẫn đường duy nhất. Anh không nhìn thấy ánh đèn đỏ, không nhìn thấy các nhân viên với lớp trang điểm đầy máu mủ trông rất thật trên khuôn mặt, thậm chí không thể nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên thỉnh thoảng dành cho anh. Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác tách biệt anh khỏi mọi thứ anh ghét, anh chậm rãi bước về phía trước, hoàn toàn dựa vào trực giác và bàn tay đặt trên eo.
Trong vài phút, tứ chi của Tiêu Chiến cứng đờ, không biết nên nhấc chân trái hay chân phải lên trước. Có lẽ chính tiếng hét quá rùng rợn đã làm loãng đi ý nghĩa mơ hồ của cái ôm từ phía sau.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau cùng bước về trước, Halloween thực sự hoang đường, ảo giác hai người cách xa nhau lại nhờ ma quỷ xóa bỏ.
.
.
Vương Nhất Bác mở vòng bạn bè, bài đăng mới nhất là bức ảnh tự sướng Tiêu Chiến mặc áo choàng và đội mũ, hắn bấm like, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang gửi vị trí của mình cho bạn. Những bức ảnh của Tiêu Chiến không cần bất kỳ bộ lọc hay hiệu ứng làm đẹp nào vẫn cực kỳ đẹp mắt, nhưng nếu nhìn vào người thật, Vương Nhất Bác cảm thấy những bức ảnh chỉ khôi phục được khoảng 60% vẻ đẹp của anh.
"Ok ok mình đợi các cậu ở đây, không gấp, từ từ qua." Sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại, cảm nhận được bên cạnh có người nhìn nên quay lại hỏi:
"Cậu cần đi trước không? Cũng muộn rồi, không cần phải đợi cùng tôi đâu."
Mặc dù năm nay anh và bạn bè chơi riêng, nhưng tiết mục ăn khuya bất luận thế nào Tiêu Chiến cũng không thể hủy. Vương Nhất Bác tự mình lái xe máy đến, khi nào đi không quan trọng, hắn và Tiêu Chiến ra khỏi nhà ma, mua chút đồ uống, nghỉ ngơi rồi ngồi đợi cùng anh.
"Không sao, hiếm khi chơi Halloween."
"Qua đêm nay coi như miễn nhiễm với ma rồi ha." Tiêu Chiến cảm thấy phản ứng của Vương Nhất Bác ở nhà ma đầu tiên là bình thường, khi đến ngôi nhà ma thứ hai, Vương Nhất Bác dường như đã nắm được chìa khóa để không bị hù, dẫn anh ra ngoài một cách suôn sẻ, nhìn từ một góc độ khác thì người này khá lợi hại:
"Cậu thực sự học rất nhanh."
Vương Nhất Bác không bình luận gì, nhìn Tiêu Chiến cầm điện thoại không ngẩng đầu, hắn cũng kiểm tra tin nhắn nhóm, hôm nay, bạn bè của hắn cũng tổ chức tiệc Halloween, hoàn toàn khác với bữa tiệc Halloween dành cho gia đình ở rạp chiếu phim. Hắn đang lướt xem lại từng tin nhắn nhóm, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn điện thoại của Tiêu Chiến, bức ảnh chỉ mới đăng cách đây mười phút đã nhận được rất nhiều lượt thích.
"Bạn bè nhiều nhỉ." Vương Nhất Bác không xem video mình vừa nhấp vào mà chỉ nhìn ngón tay cái của Tiêu Chiến lướt trên màn hình, danh sách người like vẫn chưa kéo xuống cuối. Ngón trỏ của anh chuyển động, không biết đang chỉ vào đâu, thản nhiên nói:
"Tôi cũng like rồi."
"Hả? À, không phải đều là bạn bè đâu, còn có rất nhiều khách hàng nữa." Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: "Phải kiếm tiền."
Vương Nhất Bác nhớ lại vòng bạn bè của mình, dưới ảnh của Tiêu Chiến, hắn là người đầu tiên và duy nhất like.
Ngày nay, hóa ra phần mềm xã hội cũng có thể mang lại sự thất vọng lớn cho mọi người. Hai chiếc điện thoại di động tạo nên hai thế giới, Vương Nhất Bác tự cho mình là số một, nhưng khi đến chỗ Tiêu Chiến, hắn lại bị vô số cái tên xa lạ lấn át, không biết mình đang ở vị trí nào.
"Bạn bè cậu cũng nhiều mà." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại anh, anh phải xem lại điện thoại hắn, bèn rướn cổ qua nhìn, chợt thấy cảnh tượng rất hương rất sắc trong điện thoại, anh kinh ngạc:
"Các người bình thường chơi kiểu này hả..." Nhìn Colin ôm người mẫu trong video, một ý nghĩ không hay hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến vội gạt đi, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ Tiêu Chiến xem vì tò mò, ngoài việc giơ cao điện thoại lên để anh không phải vất vả cúi đầu, hắn còn giải thích một cách không cần thiết:
"Tôi không thường đến."
"Nhìn ra được, cậu khác họ." Tiêu Chiến xem xong thì ngồi thẳng dậy, anh đặt ngón trỏ lên mũi và suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói không đầu không đuôi.
"Mắt nhìn của tôi đỉnh quá."
Vương Nhất Bác không có ý định phản bác câu này, nghe được sự tự hào khó hiểu trong lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, hắn đưa tay đội lại mũ lên đầu Tiêu Chiến, ấn đầu anh lắc qua lắc lại. Tiêu Chiến giơ tay đánh, Vương Nhất Bác thì không chịu buông tay. Trong lúc hai người đang ồn ào, một nhóm bảy tám người từ xa đến gần, chào Tiêu Chiến:
"Sean!" Người đàn ông bế một cậu bé đang đi phía trước, Vương Nhất Bác nhìn thấy áo choàng của đứa trẻ giống hệt áo choàng của Tiêu Chiến, có điều là màu đen. Đối phương gọi Tiêu Chiến trước, cũng không quên nồng nhiệt chào người bên cạnh:
"Hi, chúng tôi cũng là bạn của Tiêu Chiến." Những người này có vẻ lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, đều dẫn theo người nhà, chào xong một lượt, mẹ của đứa trẻ đã dạy lại cách xưng hô:
"Phải gọi là chú."
Cậu bé nhút nhát, nhìn thấy Vương Nhất Bác xa lạ giơ tay chào mình, cậu bé ngại ngùng quay đầu vùi mặt vào vai ba. Tiêu Chiến cười vỗ lưng cậu bé, xin Vương Nhất Bác viên kẹo duy nhất còn lại trong túi, lừa đứa trẻ quay mặt lại, sau đó khéo léo kéo cậu bé khỏi tay người bạn và hôn lên mặt cậu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ghé sát vào tai đứa trẻ thì thầm điều gì đó, đứa trẻ bẽn lẽn cười, một tay cầm kẹo, tay còn lại vẫy về phía Vương Nhất Bác.
"Chào chú..."
"Ngoan, chào con." Vương Nhất Bác cũng cười, gượng gạo làm mặt quỷ, đứa nhỏ bị chọc cười, đồng tử của Tiêu Chiến cũng rạng rỡ vì nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác.
"Có muốn đi ăn chung không?" Mọi người khách sáo hỏi hai người, ngoài việc muốn tìm hiểu xem Tiêu Chiến năm nay hẹn riêng với ai, họ cảm thấy thêm một người thêm một phần sôi động. "Hôm nay mình đã đặt rất nhiều hải sản."
"Ừm... Chắc không, cậu ấy phải về."
Mặc dù Vương Nhất Bác không phải là người sẽ ngại ngùng từ chối, nhưng Tiêu Chiến vẫn mở lời trước. Ngoài việc đã muộn, Vương Nhất Bác và bạn của anh hoàn toàn không quen biết nhau. Anh không muốn tạo ra cảm giác anh đang lợi dụng bạn bè để ép Vương Nhất Bác đưa ra quyết định, người ít nói như Vương Nhất Bác nếu bị kéo đến đó, chưa kịp ăn gì đã bị gọi í ới thì không vui chút nào.
Nhìn thì có vẻ chỉ có hai người ở bên nhau, nhưng nó không chỉ đơn thuần là hai "người" ở bên nhau. Chỉ khi đối mặt với một mối quan hệ thân mật, họ mới nhận ra những việc bình thường trong cuộc sống lại cần một danh phận hợp lý để có thể tham gia một cách chính đáng.
Tiêu Chiến bế đứa nhỏ quay người, chuẩn bị tạm biệt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, thậm chí còn chưa kịp nói "được" thì đã nghe Tiêu Chiến nói với hắn "Đi đường cẩn thận nhé".
Những người bạn hơi tiếc, hiếm khi Tiêu Chiến gạt họ ra đi chơi riêng với người khác, họ rất tò mò, thấy anh chàng đẹp trai sáng ngời thích mắt như vậy, họ nghĩ nếu giữa hai người quả thực có gì đó thì nhân cơ hội dùng cơm mà giúp Tiêu Chiến quan sát nhân phẩm và tính cách:
"Vậy lần sau phải đi chung đó nha, mời cậu ăn cơm."
"Được." Vương Nhất Bác vẫn nói được, nhưng ở một góc độ khác, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có thứ gì đó đâm vào mình, khi thì vai ngứa, khi thì lưng ngứa, hắn không tìm được chỗ thích hợp để gãi. Một nhóm người chào tạm biệt hắn, bu quanh Tiêu Chiến cùng nhau rời đi. Vương Nhất Bác đứng nhìn họ, thấy có người choàng tay qua vai Tiêu Chiến, có người véo sừng trên mũ của anh, còn có người liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi không chút do dự hỏi Tiêu Chiến:
"Sao không nói với tụi mình, đẹp trai quá trời, ai vậy?"
"Là bạn, là bạn." Tiêu Chiến xoa xoa lòng bàn tay, xin tha, xung quanh quá ồn nên Tiêu Chiến cũng không hạ giọng, giọng nói bình thường của anh thỉnh thoảng lại vang lên:
"Không phải... thật sự không phải... đừng hỏi nữa..."
Lời giải thích của Tiêu Chiến cũng xa dần cùng với đám người kia, Vương Nhất Bác gãi cổ vẻ mặt không vui, rõ ràng không ngứa, nhưng hắn cảm thấy cần phải gãi thật mạnh để xua tan cảm giác khó chịu không tên đang lan tỏa trong mao mạch của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không muốn cứ như vậy về, đành phải vòng lại khu nhà ma, tìm nơi mình chưa chơi, xếp hàng đến lượt là đi thẳng vào.
Các nhân viên trong nhà ma đã nhìn thấy đủ loại khách du lịch, có người nhút nhát đến mức bị bạn bè kéo vào đây để hù dọa, có người can đảm bước vào để xem có gì, có người đến để ôm ấp tình tứ trong khói sương dày đặc và bầu không khí rùng rợn, u ám, người được ôm từ phía sau và bịt mắt suốt hành trình không phải không có.
Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một du khách như Vương Nhất Bác đi vào một mình, không chụp ảnh, không tương tác, chỉ trừng mắt nhìn bất kỳ ai lao đến dọa hắn. Hiển nhiên, khí áp âm mười tám độ trên cơ thể Vương Nhất Bác mạnh đến mức ngay cả ma cũng muốn rút lui.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip