Chương 27

Tiêu Chiến ôm bụng trốn vào trong phòng, ngoài cửa, mẹ vẫn khăng khăng đòi Tiêu Chiến ăn thêm một bát chè nữa. Biết con phải dậy sớm để kịp hai chuyến bay, Tiêu Chiến vừa hạ cánh đã được ba mẹ đến đón và chăm sóc suốt quãng đường về nhà. Ăn tối và tắm xong, mẹ nấu chè, Tiêu Chiến ăn mấy miếng đã không ăn nổi nữa, làm nũng, năn nỉ hồi lâu mới được trở về phòng.

Vỏ gối vỏ chăn ngập mùi nắng, tháng 11 ở Trùng Khánh không quá lạnh, nhưng ba mẹ vẫn làm cho giường anh mềm mại và ấm áp. Tiêu Chiến lăn người trên giường hai lần, điện thoại đang sạc pin rung lên. Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, nằm một lúc cho đã rồi mới cầm điện thoại lên xem.

Vương Nhất Bác lại nhắn tin, hỏi anh đã ngủ chưa. Khoảng cách giữa hai chuyến bay hôm nay khá ngắn, hành trình rất vội vã, Tiêu Chiến phải đợi đến khi lên chuyến bay thứ hai mới có thời gian trả lời, nói với hắn, tôi lên máy bay rồi, chuẩn bị bay về Trùng Khánh, vì không thể giải thích rõ ràng mình về nước để làm gì, nên anh không trả lời câu hỏi kia của Vương Nhất Bác.

—— Sắp ngủ rồi

Cảm thấy có lỗi, Tiêu Chiến gõ một dòng trả lời, không dám nói quá nhiều với Vương Nhất Bác. Không ngờ, vừa mới gửi tin nhắn đi, Vương Nhất Bác lập tức gọi qua, Tiêu Chiến nhìn thời gian, hơn chín giờ, bình thường Vương Nhất Bác gần mười một giờ mới nhắn tin nói chuyện với anh.

"Sao đột nhiên lại về nước?"

"Thì nhớ ba mẹ, Quốc Khánh năm nay không về thăm rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa ngáp, quá buồn ngủ quá mệt, không chú ý nghe xem giọng điệu của Vương Nhất Bác có nặng nề hay không, anh vùi mặt vào gối cọ cọ, không muốn cử động. "Đúng lúc có chuyện... muốn bàn bạc với ba mẹ."

"Vậy ngày nào anh về?"

Vương Nhất Bác vứt quần áo trên tay rồi ngồi xuống bồn cầu đóng nắp. Khi Tiêu Chiến trả lời, hắn đang chuẩn bị đi tắm, áo cởi được một nửa, điện thoại đặt cạnh bồn rửa mặt bật âm lượng ở mức tối đa, vừa nghe thấy tin nhắn mới, hắn nhanh chóng cởi phăng áo và nhảy tới đọc tin nhắn.

"Vẫn chưa đặt vé, nếu không có gì trục trặc thì chắc là thứ hai." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, lật người lại, nhìn chằm chằm trần nhà rồi lại đặt điện thoại cạnh đầu. "Không thể lười biếng quá lâu, Kiki mắng ác lắm."

Vương Nhất Bác lại vỗ ngực hai lần, hắn thực sự muốn nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng không hiểu sao giọng nói luôn có một cảm giác bất lực đè nén. "Vậy... có cần tôi đặt vé giùm không."

"Hả? A... không cần đâu, tôi tự mua được mà, nhờ cậu làm gì."

Tiếng cười nhẹ của Tiêu Chiến truyền qua, quanh quẩn bên tai Vương Nhất Bác, biểu cảm trên mặt hắn rốt cuộc cũng khá hơn.

Hắn lắng nghe tiếng sột soạt khe khẽ ở đầu dây bên kia, có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường, giơ tay và duỗi người một cách dễ thương:

"Đừng mua vé hạng phổ thông, anh không duỗi chân được."

Vương Nhất Bác không biết mình đang muốn nói về chủ đề gì, hắn chỉ nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến trời chưa sáng đã ra sân bay, đến tối muộn mới về nhà, cả ngày trời di chuyển qua ba địa điểm bằng hai chuyến bay, chắc là rất mệt. Có điều, Tiêu Chiến sẽ không phàn nàn chuyện nhỏ nhặt này với người khác, ít nhất là với hắn.

Tiêu Chiến dụi mắt, thản nhiên nói "ừ".

"Vậy... anh đặt xong vé thì nói với tôi một tiếng được không?" Vương Nhất Bác không giỏi buôn chuyện, khi họ trò chuyện, bầu không khí luôn rất sôi nổi vì tâm trạng vui vẻ của Tiêu Chiến:

"Tôi gọi JC đến đón anh."

"... Được." Cảm giác chua xót đột ngột ập đến, bất kể khi nào và bằng cách nào, nếu được gặp lại, anh nhất định sẽ kể ngay với Vương Nhất Bác mọi điều có thể:

"Cảm ơn Vương tổng."

"Anh ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến cúp máy rồi mới đặt điện thoại xuống, cuộc gọi kéo dài không quá hai phút, nhưng vì hắn áp điện thoại vào tai quá mạnh nên vành tai đỏ bừng, để lại trên mặt một vết hằn.

.

.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng em gái ra, những thứ bên trong vẫn giống hệt như nhiều năm trước, bằng khen học sinh ba tốt của Tiêu Lộ được đóng khung treo trên tường, đã hơi phai nhạt theo thời gian. Ba mẹ rất cẩn thận, giữ gìn căn phòng sạch sẽ và ấm áp, nhiều năm qua, không ai nhắc đến việc chuyển nhà, Tiêu Chiến có thể thấy khi anh không ở nhà, ba mẹ sẽ thỉnh thoảng vào đây ngồi, xem ảnh, dùng nỗi nhớ thầm lặng bày tỏ tình yêu thương dành cho con gái.

Nhưng giống như Tiêu Chiến, không ai có thể vượt qua được rào cản đó, anh biết không phải rào cản nào cũng phải vượt qua. Để nó ở đó mãi mãi, nhắc nhở bản thân tại sao mình đã đi được xa như thế này là cách tốt nhất để đối mặt với nỗi đau mà Kiki đã dạy anh.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường Lộ Lộ, rõ ràng là sẽ không còn ai nhảy ra khỏi cửa sổ trước mặt anh nữa, nhưng sau khi cô rời đi, ba mẹ vẫn đóng chặt cửa sổ, như thể họ sợ mất đi hơi thở cuối cùng vương lại nơi đây của con gái.

Anh không đụng bất cứ thứ gì mà chỉ chống hai tay trên mép giường, ngồi im lặng nhìn quanh phòng. Cánh cửa khép hờ nhanh chóng được mẹ đẩy mở, bà rửa xong rổ cherry Tiêu Chiến thích nhất rồi bước vào, ngồi xuống cạnh anh:

"Chiến Chiến, con đột nhiên trở về, có phải là có chuyện muốn bàn với ba mẹ không?"

Tiêu Chiến có tâm sự hay không, đương nhiên họ vừa nhìn là biết, chưa kể sau khi con gái rời đi, họ cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến. Trước khi Tiêu Chiến chuyển sang học tâm lý học tính tình đã vui vẻ hòa đồng, đi nước ngoài, học được thêm nhiều kiến thức mới, sự trưởng thành mấy năm qua khiến họ cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn.

Nhưng dù lớn bao nhiêu con vẫn là con của ba mẹ, là bảo bối duy nhất mà họ sẵn sàng dành hết kiên nhẫn, chăm sóc chu đáo:

"Mẹ, có một chuyện con muốn hỏi ý kiến ba mẹ." Tiêu Chiến không ăn cherry mà lấy một quả đút mẹ. Mẹ cười gạt tay anh ra, hỏi có chuyện gì, con ăn đi, mẹ biết trái cây tươi ở Singapore rất đắt, nên nghe tin con về, mẹ đã mua rất nhiều, để con ăn thoải mái.

"Con muốn giúp một người bạn, nhưng con không biết liệu mình có nên can thiệp vào việc nhà của cổ không. Nếu ba mẹ thấy không đúng, con sẽ không làm."

"Con muốn làm thì làm thôi, ba mẹ sao ngăn được con." Mẹ hiểu anh, không hỏi nhiều, dùng ngữ khí vui vẻ tiếp thêm sức mạnh, đã đến bước hỏi ý kiến họ cho thấy rõ ràng anh muốn làm. Một năm sau khi Tiêu Lộ qua đời, Tiêu Chiến nói với họ muốn đổi chuyên ngành sang tâm lý học để có thể giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Họ biết, nếu không phải vì muốn dành nhiều thời gian ở bên họ hơn, có lẽ ngay khi xảy ra sự việc, Tiêu Chiến đã làm ngay lập tức.

Đổi chuyên ngành cũng được, ra nước ngoài cũng được, come-out cũng được, vì chỉ còn lại Tiêu Chiến, vì đã trải qua hậu quả nghiêm trọng vì không hiểu con gái mình, nên từ giờ trở đi họ sẽ ủng hộ Tiêu Chiến vô điều kiện.

"Người bạn đó..." Trước mặt mẹ, Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ có người thân mới có thể cho anh sự tự tin để làm bất cứ điều gì:

"Vì bị chồng bạo lực lạnh, thêm trầm cảm sau sinh, đã từng thử tự tử hai lần."

Vừa nghe đến từ "trầm cảm" và "tự tử", trái tim bà thít lại, gương mặt căng thẳng. Tiêu Chiến biết mẹ cũng sợ nghe những từ này, những năm qua, hai người đã đọc rất nhiều sách liên quan đến bệnh trầm cảm, Tiêu Chiến nghĩ chắc họ vẫn chưa hiểu tại sao chuyện như thế này lại xảy ra với con gái mình. Tiêu Chiến học tâm lý học để ba mẹ có thể đối mặt với nỗi đau theo cách tốt hơn, giống như anh vậy.

"Nhưng ở Singapore, tự tử là bất hợp pháp, nếu bị phát hiện tự tử bất thành, có thể bị phạt tù vài tuần, chồng cổ biết chuyện này, nên lấy đó uy hiếp... Nhưng ngay cả khi không có chuyện đó, chồng cổ vẫn nghĩ rằng một người phụ nữ thì không làm được gì cả."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay mẹ, bảo bà đừng quá buồn, anh hít một hơi rồi kể cho bà nghe mọi chi tiết anh biết:

"Mẹ cũng biết, giới nhà giàu ở đâu cũng như nhau... Cho dù mọi người đều biết chồng cổ thích chơi bời, nhưng cổ không có khả năng phản kháng. Trước khi gặp con, cổ chỉ tạm bợ cho qua ngày, chưa từng nghĩ tới nếu cổ muốn, cổ có thể tìm cách ly hôn."

Gả vào hào môn, không có nghĩa sẽ có được tất cả nguồn lực của hào môn, càng là quý tộc cha truyền con nối coi trọng xuất thân thì càng ít có khả năng coi một người không tiền không quyền là người của mình. Ít nhất thì có một điều mà các tạp chí lá cải nói không sai, cô đối với nhà họ Khưu, chỉ là một cỗ máy sinh sản đến đúng lúc mà thôi.

Có lẽ trong mắt người ngoài, cô chỉ là một kẻ "đào mỏ" muốn dựa vào con mà bay lên cành cao, chọn con đường tắt này để có cuộc sống tốt đẹp hơn thì không xứng đáng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ hay thông cảm nào. Nhưng sau khi hiểu sâu hơn, Tiêu Chiến mới nhận ra, ác ý và định kiến ​​đối với phụ nữ thực sự có thể giết chết một người, rõ ràng người vô trách nhiệm với con là Colin, dùng đứa trẻ để đe dọa cô, dùng hôn nhân dụ dỗ cô, và cuối cùng người làm tổn thương cô là Colin.

Bất kể ban đầu quen Colin là vì lý do gì, Tiêu Chiến nghĩ điều đó không quan trọng, nạn nhân không cần phải hoàn hảo. Khi chứng trầm cảm sau sinh lên đến đỉnh điểm, ngoài việc diễn kịch trước công chúng, Colin còn từ chối gặp cô và không hề quan tâm đến đứa trẻ, hắn không những không hỗ trợ về mặt tinh thần khi cô phải chịu những lời nói lạnh lùng mà còn ngày càng táo tợn hủy hoại lòng tự trọng của cô.

Tác hại về mặt tinh thần do bạo lực bằng lời nói gây ra trong một mối quan hệ thân mật không thể xem nhẹ, Tiêu Chiến đã nói chuyện điện thoại với cô nhiều lần trước đó, qua điện thoại, cô nói cô chỉ muốn thoát khỏi chứng mất ngủ và khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Thà để bọn trẻ lớn lên với thân phận con cháu nhà họ Khưu và hưởng những nguồn tài nguyên tốt nhất còn hơn để cô nuôi dạy chúng một cách khó khăn. Là anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ từ cuộc điện thoại này nên đã nhất quyết muốn nói chuyện trực tiếp với cô, chỉ đến lúc này anh mới dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đi gặp bác sĩ tâm lý chỉ là bước đầu để cô tự cứu mình, nếu cô không thoát khỏi vũng lầy, thì dù có bao nhiêu bác sĩ tâm lý hay thuốc điều trị tâm thần cũng không giúp được gì. Vì chuyện của em gái, Tiêu Chiến không còn đứng trên lập trường đạo đức cao cả để trách bất kỳ ai không can đảm nữa. Có rất nhiều điều con người không thể làm được, nhưng anh có thể thấy người mà anh đang cố gắng giúp đỡ đang khá hơn, mong muốn phản kháng của cô chính là hy vọng lớn nhất của cô.

Tiêu Chiến kể lại chi tiết mọi chuyện cho mẹ, kể cả việc nếu có bằng chứng xác đáng thì thà cô ngồi tù vì tội cố ý tự tử rồi đệ đơn ly hôn còn hơn là cứ mãi sa vào vòng luẩn quẩn không hồi kết này.

"Cổ bây giờ khác hẳn so với lần đầu con gặp, cổ nghĩ thông rồi, không muốn nhẫn nhịn chịu đựng vì con nữa, có sợ hãi đến đâu cũng phải ly hôn, ly hôn là lối thoát duy nhất của cổ." Mặc dù luật hôn nhân của Singapore đã đủ để bảo vệ quyền của phụ nữ, nhưng vẫn còn quá nhiều trở ngại đối với những người không có đủ bằng chứng mạnh mẽ và thuê được một luật sư giỏi:

"Nhưng hiện tại cổ không có khả năng đó, nên con muốn giúp cổ..."

Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc về máy tính, giải pháp tốt nhất anh nghĩ ra trên chuyến bay trở về là sử dụng một địa chỉ và tài khoản ẩn danh ở Trung Quốc để gửi đoạn video anh đã quay. Còn về việc cô ấy sẽ làm gì sau khi có được nó, thì nằm ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến.

"Con... thực sự muốn dùng bằng chứng con có được để làm gì đó cho cổ, con không cần phải cho cổ biết con đang giúp cổ, miễn là tình hình có lợi cho cổ, thế là đủ."

Tiêu Chiến nghĩ, bất kể cô có nắm bắt cơ hội này hay không, đây cũng là tất cả những gì anh có thể làm cho cô.

"Vậy sao con còn không làm đi!" Mẹ không nghĩ phức tạp như vậy, chỉ cần nghe nguyên nhân và kết quả thôi cũng đủ khiến bà nóng lòng, bà nắm cổ tay Tiêu Chiến lắc mạnh.

"Bởi vì video đó là con quay lén, quay lén từ điện thoại của người khác." Nói chuyện với mẹ không làm anh cảm thấy bớt lo lắng hơn, Tiêu Chiến nói ra do dự của anh, là quan tâm, nên mới chậm chạp chưa đưa ra quyết định, "Người bạn đó... cũng tin tưởng con."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu, những video này không phải là bí mật gì với những người trong giới của Vương Nhất Bác, nếu không Colin sẽ không hành động táo bạo và ngang ngược như vậy dù đã là đàn ông đã có vợ. Nhiều người có video hoặc cách lấy video tốt hơn anh, tuy nhiên, không một người giàu có và quyền lực nào lại tử tế can thiệp vào chuyện gia đình nếu họ không biết rõ sự tình - ngay cả người nhìn thấy con gái khóc sẽ cảm thấy chột dạ như Vương Nhất Bác.

Trong thế giới của những kẻ ích kỷ, nguyên tắc duy trì mối quan hệ hữu nghị là không can thiệp vào chuyện của người khác. Lý do tại sao những quy tắc bất thành văn được gọi là quy tắc bất thành văn đơn giản là vì chúng là sự hiểu biết ngầm được tuân theo bởi một nhóm người có cùng chí hướng. Trong số những người có cơ hội xem video rõ ràng hơn, ai sẽ thực sự tiếp cận và can thiệp vào vấn đề rủi ro này?

Mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ đến điều này, anh không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho cô. Những kẻ ở vị trí cao đoàn kết với nhau sẽ không quan tâm đến số phận của những kẻ "đào mỏ". Luôn có những chú mèo hoang chó hoang vô gia cư ẩn núp trong đám cỏ ven đường, và chỉ có một số ít người chú ý và đến gần chúng. Con người là loài động vật coi trọng việc tự bảo vệ mình, ngay cả cảnh sát cũng có quyền rút lui khi gặp nguy hiểm. Bởi vì trên thế giới này có quá nhiều điều bất công, và không có điều nào liên quan đến bản thân mình, nên luôn có rất ít người sẵn sàng đứng lên bất chấp mọi chuyện.

Nhưng đó là sự lựa chọn của người khác và tiêu chuẩn đạo đức của người khác. Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nếu anh có cơ hội là người đưa tay ra, sao anh có thể ngồi yên không làm gì?

"Người bạn đó... rất thân với con à?" Mẹ cảm thấy đây chính là điều Tiêu Chiến không muốn nói rõ, bà thận trọng hỏi. Tiêu Chiến do dự một lúc rồi gật đầu không mấy chắc chắn.

Tiêu Chiến thậm chí không cần phải nghĩ đến phản ứng của Vương Nhất Bác, ngoại trừ quay trộm điện thoại của hắn thì, bất kể thế nào, nhóm người này vẫn là những người bạn mà Vương Nhất Bác xem trọng. Anh đã thấy Vương Nhất Bác thân thiện với họ như thế nào trong nhà hàng, hắn nhắm mắt làm ngơ trước hành vi xấu xa của họ, theo Tiêu Chiến thấy, đây đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý với quy tắc của họ. Anh thậm chí không dám nghĩ đến việc nói trước với Vương Nhất Bác, sợ mình không trả lời được câu hỏi của hắn, toàn bộ kế hoạch chết từ trong trứng nước.

Anh bị loại khỏi thế giới của Vương Nhất Bác, mặc dù vẫn ôm một tia hy vọng viển vông, nhưng chút cảm động và rung động mà Vương Nhất Bác dành cho anh không đủ để anh tin hắn sẽ hiểu được mọi việc anh làm.

Anh là ai đối với Vương Nhất Bác? Anh thậm chí còn không có tư cách để thảo luận vấn đề quan trọng với hắn. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác chỉ xem anh là một điều mới mẻ, nếu thật sự yêu một người thì sẽ không muốn để họ ôm hy vọng mơ hồ và bỏ mặc họ bị ướt mưa.

"Chiến Chiến, mẹ nói con nghe... ba con không muốn mẹ nói đâu." Mẹ đổi chủ đề, vuốt ve mu bàn tay Tiêu Chiến:

"Tháng trước, ba và những người khác phát hiện ra một người đang chụp trộm các cô gái trên tàu điện ngầm, cãi nhau ầm ĩ, xô đẩy chen lấn, kết quả ba con bị ngã, tay bị xước hết."

"Hả? Sao không nói con biết?" Nhìn mẹ giơ tay chỉ chỉ chỗ bị thương, Tiêu Chiến kinh ngạc tròn mắt. Ba mẹ hình như không bao giờ muốn anh phải lo lắng, bị bệnh không bao giờ nói, mỗi lần gọi video chỉ lo hỏi han, nói nhớ, muốn gặp, muốn ôm:

"Ba có bị nặng không? Đã đến bệnh viện chưa? Thật sự không sao chứ?"

"Đầu gối sưng tấy, vậy mà thấy ổng thỏa mãn lắm." Mẹ thở dài, vừa nói vừa cười, "Con thấy đấy, ổng giúp người khác, làm mình bị thương, lúc đó mẹ rất tức giận, mắng ổng lo chuyện bao đồng, gặp mấy chuyện rắc rối này thì tránh càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ lại, ba con làm đúng, con cảm thấy sao?"

"Phải, ba làm đúng." Tiêu Chiến cười híp mắt, cảm giác chính nghĩa mà nhiều người cho là không cần thiết, thực ra có thể là do di truyền.

"Ba nó ơi, qua đây!" Gọi một lần không thấy động tĩnh, mẹ lại hét lần nữa. Một lúc sau, ba mới mang dép từ từ đi tới, nhạc của Landlords vẫn còn vang trong chiếc điện thoại đang cầm:

"Tôi có làm sai gì nữa không?" Ba tháo kính lão xuống, đứng ở cửa dè dặt hỏi. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của ông là muốn cười, anh thì thầm bảo mẹ đừng hung dữ như vậy, mẹ cười nói:

"Ông nói đi, con trai phải làm sao."

Ba nhẹ nhàng kéo chiếc ghê Lộ Lộ thường ngồi học, ngồi xuống, nghe Tiêu Chiến kể lại câu chuyện. Ba nghiêm túc lắng nghe Tiêu Chiến giải thích tại sao anh không thể tiết lộ với bất kỳ ai trừ khi chính người trong cuộc lên tiếng, mơ hồ nhắc đến đoạn video được quay trộm từ điện thoại của một người rất quan trọng với anh, và người đó có mối quan hệ thế nào với đương sự, cả lý do không thể nói với Vương Nhất Bác, ba cũng nghe toàn bộ.

"Chiến Chiến, mặc dù rất mong bạn con hiểu con, nhưng ba mẹ biết, không phải ai cũng có thể hiểu con như ba mẹ." Ba nói vậy, mắt liếc nhìn bức ảnh gia đình trên tủ đầu giường, đây là bức ảnh chụp trước Tháp Ma Cao khi gia đình bốn người đi Ma Cao chơi trước khi Tiêu Chiến vào đại học:

"Nếu con có thể giúp người khác, Lộ Lộ sẽ tự hào về con."

Nghe bố nhắc đến con gái, mẹ không muốn làm bầu không khí trở nên buồn bã nên vỗ vai ông và nói: "Nhìn đi, con trai chúng ta tiến bộ rất nhiều."

Tiêu Chiến ngượng ngùng dựa đầu vào vai mẹ, môi nhếch lên cười ngượng ngùng. Năm đó anh dùng lý do muốn giúp đỡ người khác để thuyết phục ba mẹ cho anh theo học tâm lý học, nhưng thật ra người anh muốn giúp hơn chính là bản thân đã từng bỏ qua vô số tín hiệu cầu cứu.

Giả sử anh nhạy bén hơn; Giả sử anh không trách em gái không đủ mạnh mẽ, chẳng qua chỉ là một cuộc tình chẳng đi đến đâu và không đáng để đau buồn; Giả sử họ không ép em gái phải vui lên và nói với cô học tập là điều quan trọng nhất lúc này... Mọi người luôn có những yêu cầu quá cao đối với những người xung quanh, có quá nhiều sai lầm chồng chất dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

"Kể cả..." Tuy nhiên, cảm xúc và trải nghiệm chỉ là những thứ bổ sung, không người ngoài cuộc nào có thể hiểu chính mình hơn chính mình:

"Kể cả nếu không có chuyện của Lộ Lộ, con cũng muốn làm."

Ba mẹ nhìn nhau, cùng bật cười.

"Biết mà, chẳng lẽ ba mẹ còn không hiểu con."

Mặc dù ý tưởng của Tiêu Chiến nghe có vẻ chu toàn, nhưng ba mẹ vẫn nêu ra một vài điểm, chẳng hạn như liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Tiêu Chiến không, nếu ảnh hưởng đến Tiêu Chiến hoặc liên lụy đến "người bạn" mà Tiêu Chiến nhắc đến thì giải quyết thế nào... Bản thân Tiêu Chiến cũng nói rằng khả năng cao là sẽ không truy cứu đến anh, cho dù có truy cứu thì cũng tuyệt đối không liên quan đến "người bạn" của anh, anh sẽ tự gánh chịu hậu quả, cùng lắm thì về nước, ba mẹ nghe vậy thì yên tâm hơn. Dù sao đi nữa, từ đầu đến cuối, ông chỉ lo lắng liệu con trai mình có bị tổn thương hay không:

"Việc nên làm thì phải làm; Làm sai, phản bội lòng tin của người khác, nên thành thật xin lỗi. Nếu người ta không chấp nhận hoặc tha thứ, con cũng nên nhận."

Ông vỗ nhẹ vào đầu gối của Tiêu Chiến. Dù có khó khăn đến đâu, ông vẫn biết con trai mình sẽ đưa ra quyết định gì, ông không còn gì để nói, chỉ hy vọng bảo bối đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức sẽ nhẹ nhõm hơn:

"Chiến Chiến, làm người tốt khó lắm, nhưng chúng ta không thể vì khó mà không làm người tốt. Làm người, sợ nhất là lương tâm bất an, con thấy đúng không?"

Ba nói rõ ràng và hợp lý, có vài việc đánh giá thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào lập trường ra sao. Tội giết người là không thể tha thứ, nhưng khi nghe anh ta giết kẻ ác bá ức hiếp cả gia đình anh mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn không gặp báo ứng, cũng sẽ có người vỗ tay cho hành động của anh. Lập trường của họ chính là chỗ dựa cho hành động của Tiêu Chiến, và tin rằng anh không phải là kẻ thích xem trộm điện thoại người khác.

Mặc dù vẫn không rõ lỡ như sự việc điều tra đến tận chỗ Tiêu Chiến thì nghiêm trọng đến mức nào, có lỗi với "người bạn" đó đến mức nào, con trai anh sẽ buồn đến mức nào, nhưng nghĩ ngược lại thì có thể nghiêm trọng đến mức nào?

"Tệ nhất thì cũng có sao? Về nước! Ba mẹ nuôi nổi con!"

Sự do dự của Tiêu Chiến đã được câu nói này xoa dịu. Anh không trả lời được, hít thở hồi lâu mới khịt mũi lắc chân mẹ, nũng nịu nói:

"Đâu nghiêm trọng đến vậy, con xử lý được."

Cũng đúng, tệ nhất thì có sao, chỉ về nước bắt đầu lại, Vương Nhất Bác ghét anh, sau này không qua lại gì nữa. Anh vốn không mơ mộng Vương Nhất Bác sẽ là bến đỗ anh an tâm tìm đến khi phạm sai lầm, yêu hay thích, đều không phải là điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống. Ngay từ lúc có ý tưởng này, anh đã hiểu, phần bản ngã kiên định của anh sẽ không dao động hay thay đổi vì bất kỳ ai.

"Chiến Chiến, ba mẹ tin con, những người hiểu con sẽ không nghi ngờ con." Mẹ vuốt ve lưng Tiêu Chiến, gương mặt hai anh em có nhiều nét tương đồng, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Tiêu Chiến, lòng bà đau nhói:

"Nếu con đã giải thích rõ ràng toàn bộ câu chuyện mà người bạn đó vẫn nghĩ con là người xấu, không đáng tin cậy, mẹ thấy, trừ đi một người bạn cũng không thiệt hại gì." Bà chỉ đứng ở lập trường thiên vị con trai, không muốn quan tâm công bằng hay bất công gì hết, nếu năm đó bà cũng tin tưởng và ủng hộ con gái 100% thì kết quả của nhiều chuyện có thể sẽ rất khác bây giờ:

"Không được thì về Trùng Khánh, ở nhà cũng tốt, ít nhất còn có hoa quả tươi để ăn mỗi ngày."

Bộ dạng anh dũng hơi lố của mẹ làm Tiêu Chiến bật cười, anh lén lấy tay quẹt nhanh qua mắt, không muốn chỗ dựa vững chắc nhất nhìn thấy những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip