Chương 28
Thấy mọi người đang chờ thang máy đều nhìn lên màn hình TV nhỏ phía trên, Vương Nhất Bác cũng nhìn sang. Đúng như dự đoán, trên màn hình TV với âm lượng được hạ rất thấp đang phát lại tin tức máu chó giật gân nhất giúp mọi người vui vẻ hơn vào buổi sáng buồn ngủ. Sau cảnh Colin bị vây quanh được đội vệ sĩ hộ tống lên xe và lái đi, vị luật sư nổi tiếng đã chia sẻ động cơ khiến ông quyết định đấu tranh vụ kiện ly hôn thay mặt cho vợ Colin. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, sau đó cùng mọi người đang im lặng xem náo nhiệt bước vào thang máy.
Cùng ngày video tiệc tùng của Colin gây sốt trên Facebook, nhóm Whatsapp đã bị giải tán và tổ chức lại. Mặc dù người phụ nữ đó đã lên tiếng nói rằng cô không biết ai đã gửi đoạn video, không chừng là ông trời thương xót và cứu cô, nhưng Colin vẫn xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đó, rồi một người khác mở lại khung chat mới chỉ để liên lạc.
Với Vương Nhất Bác, đây không phải là vấn đề lớn, họ thậm chí còn không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào nên việc có giữ liên lạc hay không cũng không khác biệt gì. Từ lâu hắn đã cảm thấy Colin chơi kiểu này quả thực không xem gia đình và trách nhiệm của mình ra gì. Có điều hắn không có nghĩa vụ phải xen vào, Colin không phải là người bạn xứng đáng nhận được lời khuyên của hắn, cậu ta chọn cách sống nào từ đầu chí cuối không liên quan đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tin những chuyện đang xảy ra bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, tuy nhiên, đây là chuyện hôn nhân của người khác, may mắn hay không may mắn, cuối cùng phán quyết tiền cấp dưỡng cao hay thấp, ai sẽ được quyền nuôi con, vợ Colin sẽ phải chịu hình phạt gì vì cố gắng tự tử, v.v., chỉ là một bộ phim truyền hình cẩu huyết hỗn loạn về một gia đình hào môn nằm trên các trang giải trí cung cấp chủ đề cho những cuộc trò chuyện nhàm chán sau bữa tối của mọi người.
Tuy nhiên, trong khi những người bạn khác lần lượt hỏi han Colin và an ủi đây không phải là vấn đề lớn thì hắn cố tình không liên lạc với Colin, càng không có ý định an ủi một cách giả tạo. Dù sao đi nữa, Colin có rất nhiều mối quan hệ, cậu ta có thể thuê được luật sư giỏi nhất, chuyện phân chia tài sản trước đây ồn ào suốt nửa năm, cả gia đình lớn lớn nhỏ nhỏ từng người đều viết được hai bài tạp chí lá cải, giờ đây, không ai còn quan tâm gì đến danh tiếng nữa.
Hắn biết Colin không muốn ly hôn ngoài việc bị ràng buộc bởi luật pháp và bản thân đuối lý, thì chẳng qua là không muốn tốn tiền, càng không muốn trả những khoản cấp dưỡng vô tận. Hai ngày nay, Vương Nhất Bác lạnh lùng quan sát thái độ ngày càng kiêu ngạo của Colin, đến cả những suy nghĩ như "Thật ra tôi cũng định hoàn thành nhiệm vụ tranh chấp tài sản, ba năm sau rồi mới đá cô ta đi" đã được nói ra, hắn cảm thấy đây có lẽ là cơ hội giải thoát cho cả hai bên trong vụ việc này.
Tuy nhiên, với cách kết bạn luôn tương đối tách biệt như hắn, chẳng ai nghe ngóng từ hắn, và hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu thêm những chuyện nội bộ. Dù có biết được Colin khốn nạn đến mức nào từ những lời kể của vợ Colin, hắn vẫn cảm thấy việc hắn đơn phương coi thường Colin hay đồng cảm và ủng hộ vợ Colin cũng không có ý nghĩa gì lớn.
Cho dù là những video đó hay những cuộc tranh cãi và xung đột, thì người duy nhất bị ảnh hưởng chính là cuộc hôn nhân vốn đã thương tích đầy mình. Tất cả những ai chú ý vào lúc này chỉ là những khán giả thờ ơ. Khi mọi người tụ tập trên mạng hoặc sau bữa tối, họ sẽ mắng chửi bên nam khốn nạn vô tình máu lạnh, rồi mỉa mai bên nữ đào mỏ đáng đời, xem xong người giàu bị xấu mặt, họ sẽ nhanh chóng giải tán.
Vương Nhất Bác kiểm tra điện thoại, tối qua trước khi ngủ có nói mấy câu với Tiêu Chiến, nói anh trước khi lên máy bay thì báo với hắn một tiếng. Điện thoại không có động tĩnh gì, tính thời gian thì chắc vẫn đang làm thủ tục nhập cảnh, không vội, hắn tự lấy túi trà xanh pha trà, vừa kiểm tra email vừa chuẩn bị họp.
Cách đây mấy hôm có bóng gió nói với Tiêu Chiến hắn đã quen uống trà hoa quả rồi, không uống được nước lọc, không ngờ ngay chiều hôm đó, JC đã mua đủ loại trà túi lọc, trà hoa, trà xanh, hồng trà, còn nói là Tiêu Chiến dặn mua. Vương Nhất Bác hiếm khi gây khó dễ cho JC, nếu không phải Tiêu Chiến chú ý, JC dù có năng lực đến đâu cũng sẽ không đến mức để ý đến tiểu tiết này.
Uống trà xong, Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến phòng họp, gặp JC ở hành lang, hắn hỏi chuyện ngày hôm qua đã dặn:
"Công việc chiều nay đã sắp xếp xong chưa?"
"Sắp xếp xong rồi, 2 giờ có thể xuất phát ra sân bay." Bình thường Vương Nhất Bác muốn thì cậu sắp xếp theo đó là được, hỏi như vậy thật dư thừa. Nhưng đi theo Vương Nhất Bác bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn như hôm nay, JC cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Những ngày Tiêu Chiến không ở đây, tâm trạng Vương Nhất Bác không hề tốt, chỉ khi hắn thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại và đột nhiên cong gò má để lộ một nụ cười bí ẩn, JC mới thoát khỏi luồng khí lạnh buốt trong chốc lát.
"Máy bay đáp lúc 2 giờ 30, 2 giờ mới đi có muộn không?" Vương Nhất Bác dừng ở cửa phòng họp, không đi vào trong mà đứng yên suy nghĩ một lúc. Vốn dĩ chiều nay có cuộc họp từ xa với Thượng Hải, nhưng đã được điều chỉnh thành ngày mai, các tài liệu phải đọc đã đọc hết rồi, hắn có thể dành nửa ngày nghỉ hiếm hoi vào buổi chiều cho những việc riêng của mình.
Đón Tiêu Chiến xong, hắn không có ý định đưa Tiêu Chiến về nhà mà định dẫn anh đi lấy quà sinh nhật đã muộn, sau đó cùng nhau ăn tối, sau đó nữa thì tùy tình hình.
"Đi sớm hơn đi, lỡ chuyến bay đáp sớm." Vương Nhất Bác nghĩ đến lịch trình chiều nay, lo lắng hỏi: "ORRO và On Cheong đã liên hệ chưa? Không vấn đề chứ?"
"Không vấn đề, đã làm xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng anh Tiêu qua đó."
Ngày Tiêu Chiến đột ngột về nước, sau khi Vương Nhất Bác tan làm có hỏi JC có biết tiệm kim hoàn nào ở Singapore có dịch vụ chế tác theo yêu cầu không, hắn muốn làm một món quà. JC thấy Vương Nhất Bác rất quan tâm nên theo dõi chặt chẽ tiến độ của chuyện này.
Vương Nhất Bác không có yêu cầu hà khắc nào, ngoại trừ phải nhanh thì là đắt. JC nhanh chóng tìm kiếm, ngoài thương hiệu lâu đời On Cheong, một thương hiệu chuyên chế tác trang sức theo yêu cầu đang hot trong những năm gần đây ORRO cũng là một lựa chọn tốt. Vì thời gian eo hẹp, Vương Nhất Bác không chắc những sản phẩm trang sức được làm vội như vậy có tốt không, nên dứt khoát bảo JC đi thương lượng và đặt cả hai bên.
Vương Nhất Bác nghĩ mãi vẫn không ra được vật trang trí nhỏ nào đáng giá vài đô, hắn yêu cầu một viên hồng ngọc, chọn một con thỏ tai cụp làm vật tham khảo. Sau khi trả đống tiền, hai bên đều không dám chậm trễ, ngày hôm sau nhà thiết kế đã cho ra bản vẽ để Vương Nhất Bác xác nhận. Vương Nhất Bác chọn mấy viên hồng ngọc trọng lượng từ 0,05 carat đến 0,1 carat và yêu cầu chế tác thành đồ trang sức đá quý rồi xâu thành vòng tay.
Hắn không muốn chọn món quà chỉ có thể cất trên cao mà ngắm, cổ tay Tiêu Chiến mảnh mai, đeo vòng tay rất đẹp, nếu trên vòng tay có thêm hồng ngọc - loại đá quý quý giá nhất trong nhóm đá quý, và phù hợp với khí chất của anh thì mới có thể trở thành món quà mà Vương Nhất Bác cảm thấy có thể tự hào mang ra tặng.
"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác bước thêm một bước nhưng vẫn chưa vào phòng họp. Hắn luôn cảm thấy lo lắng, luôn muốn hỏi JC gì đó để chắc chắn rằng không có gì sai sót.
"Vương tổng, có thể bắt đầu họp rồi."
JC thân thiện nhắc nhở, còn làm cử chỉ tay xin mời, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đi vào và ngồi xuống. Cuộc họp diễn ra được một nửa, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, hắn không kiềm chế được, trực tiếp lật điện thoại lại để xác nhận xem có phải là tin nhắn của Tiêu Chiến hay không. Tiêu Chiến nói thủ tục làm xong rồi, chờ lên máy bay thôi, cuối cùng còn bổ sung một câu, nói lát gặp lại có chuyện muốn nói với cậu.
Vương Nhất Bác lại nở nụ cười bí ẩn khiến mọi người đều khó hiểu nhưng không dám nhìn quá lâu, hắn trả lời: "Tôi cũng có chuyện muốn nói", thấy Tiêu Chiến không trả lời, mới đặt điện thoại xuống, quay lại suy nghĩ về cuộc họp.
.
.
Tâm trạng tốt đẹp do tin nhắn mang lại kéo dài cho đến tận buổi chiều khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác đang cầm hộp thỏ, mặc dù hình dáng của phiên bản hồng ngọc rất sống động nhưng biểu cảm không thể sống động bằng chú thỏ nhỏ giá vài đồng này được. Hắn muốn Tiêu Chiến hiểu rõ nguồn gốc của món quà trước, để khi đưa anh đi nhận thành phẩm sẽ không bị khó hiểu.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, JC theo thói quen nghề nghiệp, bước tới nhận lấy vali từ tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không phải là người cần được phục vụ nên đã từ chối. Trái tim anh vừa từ độ cao ba ngàn feet xuống đất, những lời muốn nói ngay khi hạ cánh tạm thời bị đè nén lại bởi vì xung quanh có quá nhiều người.
Tiêu Chiến kìm nén, đi ngang với Vương Nhất Bác, những câu hỏi nhàm chán như thời tiết ở Trùng Khánh thế nào, đồ ăn cay ra sao đều được hắn dùng hết trong hộp thoại gượng gạo trên WeChat. Lúc này, hắn không biết nói gì nữa, chỉ cầm hộp thỏ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến cho anh xem:
"Lẽ ra phải tặng anh vào tháng 10." Vương Nhất Bác chỉ vào con có củ cà rốt trên đầu, gần đây hắn cảm thấy con này trông giống Tiêu Chiến nhất, dễ thương ngọt ngào lại lanh lợi tinh ranh:
"Tôi đã làm cho anh con thỏ tốt hơn rồi, con này cho tôi."
"Cậu giữ nó làm gì..." Trong lời nói của Tiêu Chiến ẩn chứa một tia cảm động, nhưng nụ cười trên môi lại rất nhạt, không có ý định đưa tay ra nhận.
"Để ở văn phòng tại Thượng Hải."
Vương Nhất Bác nhướng mày giải thích, thực ra hắn định bụng mua thêm hai hộp nữa, món đồ nhỏ xíu nhìn thấy tâm trạng sẽ dễ chịu hơn này nên xếp một hàng trên tủ đầu giường. Ba người nói đôi câu, bước ra khỏi thang máy và vào bãi đậu xe, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đã giành lấy tay cầm vali.
Bánh xe vạn năng khéo léo xoay vòng, vali xoay về phía bên trái của Vương Nhất Bác. Chiếc Bentley dừng phía trước, cách hai phút đi bộ, JC chạy đến đó trước. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lát nữa cửa xe mở ra, hắn sẽ cho Tiêu Chiến nhìn thấy hàng thỏ ở ghế sau, chúng có ý nghĩa quan trọng với hắn đến thế nào, đã đến lúc phải cho Tiêu Chiến hiểu.
Hắn không chỉ hy vọng bốn món đồ trang trí có thể được dán vào một vị trí gần trong tầm tay mà còn hy vọng Tiêu Chiến có thể xuất hiện trong tầm tay hắn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hắn muốn Tiêu Chiến từ nay về sau phải giữ chặt đầu dây bên kia, không được tùy tiện buông tay như vậy nữa.
Và mưa cũng nên dừng rồi.
"Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nhưng dừng trước, là bước chân của Tiêu Chiến. Một số ít người trong bãi đậu xe đang vội vã đi, tất cả đều cố gắng đến chỗ đậu xe của mình, chỉ có Tiêu Chiến biết rõ mình nên dừng ở đây, không nên tiến thêm bước nào nữa.
"Những video phát tán trên Facebook liên quan đến bạn cậu, là do tôi quay trộm từ điện thoại của cậu, rồi dùng tài khoản ẩn danh gửi cho vợ cậu ta."
Thật ra cũng không khó để nói ra, nhất là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh không còn giống như lúc ở nhà một mình, ôm một nỗi lo thường trực khó xua tan. Ba mẹ muốn anh phải trung thực, thừa nhận lỗi lầm của mình mà không cần tự thương hại mình:
"Tôi chỉ muốn giúp cổ, chưa từng nghĩ tới cổ sẽ dùng nó thế nào. Bây giờ thành ra như vậy, có thể nói tôi là người gây ra chuyện này, thực sự xin lỗi."
Việc tận dụng dư luận và sự thúc đẩy của công chúng, theo Tiêu Chiến thấy là một cách làm thông minh, sự cảm thông với kẻ yếu và lòng căm ghét người giàu sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu không, sẽ không có luật sư nổi tiếng nào đứng ra nhận giúp đỡ, dù là vì mục đích quảng cáo hay mục đích khác. Tóm lại, ngay lúc cô quyết định đăng nó lên mạng, cô không còn cô đơn và bất lực nữa.
Những gì Tiêu Chiến có thể làm đến đây mà thôi.
"... Quay khi nào?" Trong lúc bất ngờ, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Tiêu Chiến không cần phải dùng thái độ đầy mùi biệt ly làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng như vậy. Hắn chau mày nhìn Tiêu Chiến, nhưng không nhìn ra được có âm mưu nào. Trước giờ chưa từng. Tiêu Chiến rất giỏi dùng vẻ mặt bình tĩnh để đưa đối phương vào thế bị động, không kịp trở tay.
"Ngày cậu đến chỗ tôi nghỉ trưa." Hơi thở của Tiêu Chiến vì thận trọng mà trở nên rất nhẹ, anh cũng nhìn lại vào mắt Vương Nhất Bác và nói rõ từng chữ.
Nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện không phải là một năng khiếu bẩm sinh, nó đòi hỏi sự học hỏi, thực hành, tôn trọng và lòng dũng cảm:
"Cậu còn nhớ ngày tôi hỏi mượn điện thoại, nói muốn chụp ảnh không? Khi còn ở Universal Studios tôi đã có suy nghĩ này. Xin lỗi, tôi không thể nói trước với cậu, đành phải chờ làm xong mới thú nhận với cậu."
"... Không thể nói trước với tôi là sao?"
"Thỏa thuận bảo mật, vợ của bạn cậu là khách hàng của tôi. Bây giờ cổ đã lên tiếng trên phương tiện truyền thông, tôi có thể nói với cậu rồi. Tình hình như cổ đã nói, ly hôn là lối thoát duy nhất của cổ, trước đó, tôi rất sợ cổ sẽ ngừng đến tư vấn và chọn kết thúc cuộc đời mình."
Trong đôi đồng tử màu hổ phách thoáng hiện nét buồn, nhưng Vương Nhất Bác không có tâm trạng để nắm bắt hay hiểu nó. Có quá nhiều thứ hắn không hiểu được, Tiêu Chiến dường như việc gì cũng sai, lại dường như không sai gì cả. Điều hắn không hiểu nhất là các mạch máu trong cơ thể rõ ràng đang đập mạnh, nhưng hắn không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể cho sự tức giận của mình.
"Nên ý anh là gì?" Bàn tay cầm tay cầm vali buông ra, Vương Nhất Bác bất lực giơ cẳng tay lên, sau đó lập tức buông xuống:
"Anh đến xin tôi tha thứ? Vì đã đụng vào điện thoại của tôi? Hay là muốn tôi hiểu động cơ của anh?"
Một loạt câu hỏi được đặt ra, giọng nói của Vương Nhất Bác không còn lạnh lùng, nhiệt độ mang theo lửa giận, nhưng vẫn được kiềm chế. Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy may vì Vương Nhất Bác không nổi cơn tam bành:
"Không phải xin cậu tha thứ, cậu hoàn toàn không cần phải tha thứ cho tôi, càng không có nghĩa vụ phải hiểu cho tôi. Tôi chỉ là không thích cảm giác có vấn đề nhưng không thể nói, mấy ngày qua kìm nén rất khó chịu, cho nên tôi muốn nói với cậu mọi thứ tôi có thể."
Bắt đầu giải thích từ đâu, nên diễn đạt sao cho súc tích để Vương Nhất Bác có thể hiểu được nguyên nhân và kết quả trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến đã tập dượt rất nhiều lần. Anh không muốn thao thao bất tuyệt về những lý do tại sao anh phải làm như vậy, vốn dĩ cũng chẳng có lý do nào chính đáng cả, anh không có ý định bào chữa cho bản thân, anh chỉ muốn làm, nên đã làm. Kiki đã dạy anh, càng sớm đối mặt với thiếu sót của mình thì càng sớm có thể hòa giải với chính mình:
"Tôi chuyển sang ngành tâm lý học, là vì em gái, trước khi thi đại học nó trầm cảm nhảy lầu tự sát, vì vậy khi tôi biết mình có cơ hội giúp đỡ một người từng cố gắng tự tử, tôi nhất định sẽ làm."
"Tôi không nói với cậu điều này để được cậu thông cảm, cũng không yêu cầu cậu khoan dung, rồi bỏ qua chuyện này. Đây chỉ là một phần của nguyên nhân, một phần rất nhỏ. Tôi muốn cậu biết, ngay cả khi em gái tôi không xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ làm như vậy."
Vẫn là giọng nói đặc trưng của Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại có lực đạo vô cùng mạnh mẽ, liên tục truyền vào tai Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, đừng tự nói tự quyết nữa."
Vương Nhất Bác không muốn nghe nữa.
"Anh cảm thấy anh bây giờ, anh... anh cho rằng tôi sẽ không hiểu cho anh? Hay là..." Biết rõ Tiêu Chiến làm việc tốt, ấm ức không được tin tưởng, phẫn nộ khi bị giấu giếm, một cú đánh từ quá khứ nặng nề của Tiêu Chiến, cảm xúc cực đoan ập đến quá nhanh quá dày đặc, khiến hắn không biết nên đau lòng trước hay oán hận trước. Hắn chỉ đành cố gắng hết sức đè nén, không cho phép mình quát mắng Tiêu Chiến mà không hỏi lý do:
"Bỏ đi, chúng ta lên xe..."
"Không, nói xong ở đây đi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng động đậy, có chút mệt mỏi và chậm chạp, anh tiến lên hai bước, cầm lấy tay cầm vali từ tay Vương Nhất Bác:
"Cậu không tha thứ cho tôi rất hợp lý, dù sao cũng là quyền của cậu..."
"Những chuyện đó không liên quan đến tôi!"
Vương Nhất Bác trầm giọng gầm lên, hắn thậm chí còn nghĩ mình không cần phải giải thích về điều này. Rất nhiều chuyện không liên quan đến hắn, chính vì không liên quan, nên sự khó hiểu xen lẫn phẫn nộ của hắn mới sục sôi chưa từng có. Hắn rất rõ, nếu không có nguyên nhân thúc đẩy, Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy. Khi Tiêu Chiến muốn xem video, hắn liền cho anh xem, trước khi đưa ra hầu hết các quyết định, hắn đều lập kế hoạch và dự kiến hậu quả phải chịu, hắn quyết định đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, điều đó có nghĩa là hắn ngầm đồng ý để Tiêu Chiến tùy ý sử dụng.
Rốt cuộc là anh dùng ánh mắt như thế nào nhìn hắn mới có định kiến rằng hắn vô tình đến mức sẽ không tha thứ cho anh?
"Nhưng ít nhất thì anh cũng nên bàn bạc chuyện này với tôi chứ? Hỏi tôi làm sao với những thứ lấy được từ điện thoại của tôi chứ?" Vương Nhất Bác vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, hắn thẳng lưng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:
"Dù làm điều tốt hay điều xấu, anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc bàn bạc với tôi, đúng không?"
Ánh mắt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác lướt qua anh, Tiêu Chiến mím môi, không có gương, anh không thể nắm bắt chính xác biểu cảm của mình. Anh chỉ sợ nếu anh lộ ra vẻ mặt tủi thân, Vương Nhất Bác sẽ càng ghét anh hơn, thì anh sẽ càng ghét chính mình:
"Tôi không biết phải dùng tư cách gì bàn bạc chuyện này với cậu, cậu có quan hệ nhất định với khách hàng của tôi." Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng không nói quá nhiều, để không khiến mình trông giống như đang đẩy hết trách nhiệm lên người Vương Nhất Bác:
"Họ là bạn cậu, rất quan trọng với cậu, tôi sợ tôi nói với cậu, hại cổ mất đi cơ hội này, hơn nữa tôi cũng... không muốn liên lụy đến cậu."
Người khi tức giận, nói quá nhiều chỉ đẩy cảm xúc của họ đến bờ vực hỗn loạn và mất kiểm soát, không dẫn đến bất kỳ kết quả tốt đẹp nào. Nhưng im lặng không nói lại là vấn đề đáng sợ nhất trong giao tiếp, phản ứng của Vương Nhất Bác khác xa so với dự đoán của anh, đến mức vẻ mặt anh vừa bàng hoàng vừa có chút tê liệt vì hoảng loạn. Anh không muốn tranh cãi, càng không thể im lặng. Mà Vương Nhất Bác sẽ nói gì làm gì, có lẽ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
"... Họ không quan trọng với tôi."
Nghe Tiêu Chiến còn đang cân nhắc liệu có liên lụy mình hay không, Vương Nhất Bác lại cười một cách kỳ lạ, như thể cơ mặt đã mất kiểm soát rồi:
"Anh có bao giờ nghĩ rằng điều này có thể dẫn lửa lên người không? Mạo hiểm bản thân để giúp đỡ người khác? Anh đâu cần đi đến bước ngu ngốc này?"
Hắn không biết phải nói gì, quan trọng hơn là Tiêu Chiến giấu hắn từ đầu đến cuối và giữ khoảng cách với hắn. Hóa ra khi đối mặt với những người thân thiết, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào não bộ để phân tích rồi ghép những từ ngữ lại với nhau, như thể nếu không nói ra vài câu khó nghe, thì không thể kìm nén được cơn đau nhức của dây thần kinh đang kéo căng trong lồng ngực.
"Có nghĩ." Lông mày của Tiêu Chiến cũng đau vì câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh hy vọng đây đó không phải là dấu hiệu cho thấy mắt anh sắp chuyển sang màu đỏ:
"Bất quá thì... không ở lại Singapore."
"Anh thậm chí đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là không thể ở lại Singapore, mà lại không chịu bàn bạc với tôi?!"
Có tiếng sấm nhỏ vang lên giữa cơn mưa lớn, và tia chớp theo sau có hình dạng rõ ràng, một đám khói nóng bốc lên trong không khí.
Lý trí mà Vương Nhất Bác tự hào đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn khói dày đặc.
"Làm anh hùng thầm lặng, nói đi là đi? Thật tiêu sái, Tiêu Chiến!"
Thật tiêu sái.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngộ ra, hắn và Tiêu Chiến không nằm chung một tần số, từ đầu đến giờ, Tiêu Chiến luôn đi trước hắn một bước, thậm chí lúc rời đi cũng nhanh hơn hắn một bước.
Sao lại có người ưỡn ngực thẳng lưng nói đến yêu hắn, cuối cùng lại như thế này, hùng hồn nói đi là đi.
Hóa ra thần tình yêu, yêu đối phương, nhưng càng yêu chính mình.
"Chẳng lẽ nói trước với cậu..." Tiêu Chiến nghẹn lời, biết rõ đáp án vẫn cố chấp đích thân hỏi, có lẽ đây là một loại khiếm khuyết di truyền mà mọi người sinh ra đã mắc phải:
"Cậu sẽ đồng ý chứ?"
"Không!" Vương Nhất Bác dứt khoát thẳng thắn trả lời, tặng hoa vỗ tay cho anh hùng rất dễ, nhưng khi liên quan những người mình quan tâm, thường sẽ có tiêu chuẩn khác. Có lẽ ông trời cảm thấy hắn quá suôn sẻ nên đã thả thần Cupid bắn tên lung tung để tạo thêm sóng gió, trắc trở để hắn hiểu rằng tình yêu rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào canh bạc tình ái.
"Người khác ly hôn hay không thì liên quan gì tới anh?!"
Tiếng vọng trong bãi đậu xe trống trải đập vào các cột trụ và rơi xuống đất, khiến những người qua đường giật mình. Họ dừng lại để xem, lắc đầu, thầm mắng tại sao lại có người nói to như vậy ở nơi công cộng, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Ngay cả JC đang chạy về phía này để kiểm tra tình hình, cũng bị cơn giận dữ hiếm gặp của Vương Nhất Bác dọa sợ, không dám tiến lên.
"Anh xem quá nhiều phim Marvel rồi. Nghĩ mình là siêu anh hùng sao? Người tội nghiệp rất nhiều, ai anh cũng muốn mạo hiểm giúp đỡ?"
Tiêu Chiến đã từng xem rất nhiều phim về vận mệnh, khi nhân vật chính trong phim có khả năng xuyên không, điều đầu tiên họ làm luôn là quay về quá khứ để sửa chữa bi kịch. Tuy nhiên, dù họ có cố gắng thế nào hay đưa ra quyết định có vẻ đúng đắn ra sao thì lần nào cũng chỉ nhận lại kết cục bi thương hơn.
Mặc dù cũng từng ôm hy vọng mong manh nếu anh thông báo cho Vương Nhất Bác sớm hơn thì hai người có thể tránh được cuộc tranh chấp này, vấn đề sẽ được giải quyết thỏa đáng hơn. Khoảnh khắc nghe rõ suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh không còn ảo tưởng về chuyện này nữa.
Anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm:
"Tôi không làm gì sai cả."
Trước tiên, cậu phải chấp nhận tôi, rồi mới có thể yêu tôi.
Một luồng u sầu trào lên trong dạ dày của Tiêu Chiến. Anh thấy rất kỳ lạ, tại sao Vương Nhất Bác càng tức giận thì mình lại càng bình tĩnh.
"Đừng cãi tôi! Anh không nên xen vào chuyện của người khác! Từ đầu đến cuối chuyện này chẳng liên quan gì anh!" Nhìn thấy ánh mắt u ám của Tiêu Chiến, mọi cảm xúc dồn nén trong lồng ngực va chạm vào nhau, khó mà giải tỏa theo trình tự, Vương Nhất Bác bị chúng hoàn toàn khống chế, vô cùng tức giận trước thái độ bình tĩnh và cố chấp của Tiêu Chiến:
"Tại sao không bàn bạc với tôi, còn dùng thái độ này xin lỗi tôi—"
Phẫn nộ, rõ ràng là nộ, mang hỏa, nhưng cũng giống như một dòng suối dữ dội, cuốn trôi hoàn toàn sự khách quan của hắn. Hắn luôn khoe khoang mình lý trí hơn người khác rất nhiều, nhưng trước thái độ quá mức bình tĩnh và ngoan ngoãn của Tiêu Chiến, những điều đó đều vô dụng.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn ngày càng ảm đạm. Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến sẽ tận dụng tốt khuôn mặt đẹp trai kia, ngoan ngoãn xin lỗi, có thể nài nỉ, mè nheo, tốt nhất là rơi vài giọt nước mắt, thay vì đứng đây kiêu ngạo, thất vọng nhìn hắn trong sự im lặng tàn khốc.
Hắn thực sự muốn biết tại sao Tiêu Chiến không thể trở thành người như hắn tưởng tượng, luôn trốn tránh sự kiểm soát của hắn và phá vỡ kế hoạch của hắn.
Điều gì khiến con người mâu thuẫn đến vậy - vừa muốn yêu sự khác biệt của anh, vừa hy vọng anh giống mình.
"Xin lỗi."
Tiêu Chiến lại khàn giọng nói xin lỗi bằng thái độ phục tùng nhất có thể. Bất kể Vương Nhất Bác ở đây hét vào mặt anh vì lý do gì, với anh mà nói không quá quan trọng, Vương Nhất Bác không cần anh phải chịu trách nhiệm, là anh phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình:
"Dù thế nào đi nữa, giấu cậu và tự ý quyết định là sai, cậu giận là đúng."
Cho dù kỳ vọng về mặt tâm lý có thấp đến đâu, cho dù có tự nhủ bao nhiêu lần người đó không yêu mình, người đó chính là người như vậy, khi thật sự nghe được đáp án, nhận ra mình không được ủng hộ, vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng. Đã đến lúc anh quay lại nơi khô ráo, tìm một chiếc khăn lông, lau khô nước mưa trên mặt.
Chạy trong mưa quá lâu sẽ khiến anh không nhìn rõ mình đang đi đâu, liệu có cái bờ nào cho anh cập bến vô điều kiện hay không.
"Vậy nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Vương Nhất Bác nhận ra, khi một người quá tức giận, các chức năng trong cơ thể sẽ bị đơ trong giây lát. Đầu tiên, đầu ngón tay hơi run, có cảm giác rùng mình như bị điện giật. Sau đó là toàn bộ cánh tay, chậm rãi run rẩy không kiểm soát, lớp màng bao phủ thành ngoài của trái tim đồng thời siết chặt, mỗi lần ngón tay run rẩy, cơ quan quan trọng nhất cũng sẽ co giật theo.
Hắn cảm thấy mình đã thất bại thảm hại, sự ích kỷ, trẻ con, bốc đồng, thờ ơ, đều bị phơi bày trước mặt Tiêu Chiến.
Con người quá yếu đuối.
Vương Nhất Bác ghét những người quá yếu đuối.
"Không đến lượt anh nói câu này."
Chiếc hộp Vương Nhất Bác cầm trên tay bị ném xuống chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thà vứt bỏ còn hơn để mình trở thành một người bị vứt bỏ.
Bốn chú thỏ lăn tán loạn, cơn gió vô hình thổi bay khói bụi, mang theo cả hơi ẩm, những giọt nước rơi xuống đất theo làn gió ấm từ từ bốc hơi.
Mưa cuối cùng đã tạnh.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip