Chương 30

Những du khách đến vì danh tiếng vội vã chạy về phía bãi biển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tạo đủ mọi tư thế, chờ đợi chiếc máy ảnh sẽ ghi lại khoảnh khắc họ và những đám mây đỏ rực cùng xuất hiện trong khung hình. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn họ, rồi lặng lẽ lùi ra xa. Buổi hội thảo trao đổi đã kết thúc vào chủ nhật, anh nhận lời khuyên của Kiki, quyết định ở lại Malaysia thêm một ngày, có điều anh đã khám phá hết những nơi thú vị ở Malaysia, nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn gì để làm, nên quyết định từ Kuala Lumpur băng qua biển Đông đến bãi biển Tanjung Aru, tự mình thưởng thức cảnh hoàng hôn được xếp vào top 3 thế giới.

Anh thích ráng chiều đỏ rực trong thời khắc hoàng hôn hơn ánh bình minh, có một lý thuyết trong tâm lý học cho rằng ngắm hoàng hôn có thể giúp những người mất đi sức khỏe cảm xúc từ từ phục hồi. Nhưng đối với Tiêu Chiến, ngắm hoàng hôn không phức tạp như vậy, anh chỉ thích cảm giác vắng lặng khi ánh sáng sắp tắt nhưng chưa tắt, vẻ đẹp không thể níu giữ mang sắc màu tiếc nuối, điều đó luôn chạm đến trái tim anh.

Một số người hào hứng xếp hạng cảnh hoàng hôn trên khắp thế giới, trong khi những người khác lại không thích khung cảnh đơn điệu này. Tiêu Chiến nhìn đường chân trời rực rỡ sắc vàng, nhớ lại lời Vương Nhất Bác lạnh lùng nói hoàng hôn chỗ nào cũng có.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi lắc đầu cười khẽ. Khi ở bên Vương Nhất Bác, không cần phải lọc bỏ những điều không vui, vì niềm vui vẫn chiếm đa số. Khi ăn một món ngon, anh sẽ vô thức tự hỏi liệu đó có phải là hương vị hắn thích không. Khi đến một khu du lịch đông đúc và nhộn nhịp, anh sẽ nhớ đến cảm giác rung động khi hắn bảo vệ anh vượt qua đám đông.

Tiêu Chiến không cố ý ngăn cản bản thân nhớ đến hắn, kiểu ám chỉ mạnh mẽ này chỉ gây ra tác dụng ngược cực đoan. Không nên kìm nén bất kỳ cảm xúc nào, vì vậy anh thả lỏng bản thân, mỉm cười khi nghĩ đến, hoặc buồn một lúc, bởi vì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ lặn như mặt trời và biến mất ở phía bên kia đường chân trời.

Lòng bàn tay hướng về phía mặt trời để ánh sáng bao phủ, Tiêu Chiến đổi tay phải của mình thành tay trái được Vương Nhất Bác nắm, sau khi nghĩ lại, anh muốn cười bản thân ngu ngốc. Trước đại dương bao la và bầu trời vô tận, những cảm xúc nhỏ bé của con người chẳng qua chỉ là những hạt bụi rơi xuống trong quá trình trao đổi chất của trời và đất, trọng lượng thậm chí còn không bằng một hạt cát trên bãi biển.

Khi trời đã tối hẳn, Tiêu Chiến trở về khách sạn. Anh chọn một khách sạn gần sân bay để không phải quá vội vã cho hành trình ngày mai. Ngày mai phải bay về Kuala Lumpur, rồi bắt chuyến bay khác về Singapore. Kiki nói đi du lịch sau khi chia tay là sự lãng phí thời gian của những người yêu đương không có bệnh vẫn than vãn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy việc dành bảy tám tiếng đồng hồ đi đường chỉ để ngắm một buổi hoàng hôn lại cực kỳ hợp lý

Tiếc là không phải ai cũng giống Kiki, sớm nhận ra bản thân thực sự đang theo đuổi điều gì, trừ khi không có ham muốn, bằng không không ai có thể vượt qua và trở thành người tránh xa rắc rối tình ái.

Tiêu Chiến gói một ít cơm Nasi Lemak và vài xiên thịt xiên rồi quay lại phòng, nói với Kiki ngày mai mấy giờ về. Vài phút sau, Kiki gọi lại, vừa nói chuyện vừa cùng anh ăn cơm ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay Vương Nhất Bác đến tìm mình, mình thu năm mươi ngàn đô Sing."

Tiêu Chiến bị thông tin rối rắm và phức tạp trong câu nói này làm cho bất ngờ, que tre tẩm sa tế chọc vào lợi anh, không nhìn thấy vết thương ở đâu, nhưng máu vẫn tuôn ra, miệng lập tức tràn ngập mùi máu:

"... Mình không biết chúng ta còn có quy định thu phí linh hoạt."

"Bù tiền mua lê và sung cho cậu đó." Trước khi Tiêu Chiến kịp nói, Kiki đã lên tiếng giải thích, tránh anh thấy ngại, "Mình thu bằng tên cậu, nếu cậu muốn trả, mình trả giùm là được."

"Là công sức của cậu, cậu tự xử lý." Vương Nhất Bác chịu đưa, cho thấy hắn không quan tâm, Tiêu Chiến rất hiểu phương diện hào phóng này của hắn. Mùi tanh ngày càng nồng, máu vẫn tiếp tục rỉ, không còn cách nào khác, Tiêu Chiến phải đặt đồ ăn xuống, cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh súc miệng.

Kiki nói chuyện luôn không nghỉ quá nhiều, tiếp tục tinh giản và truyền đạt thông tin quan trọng một cách ngắn gọn:

"Cậu ta nói Colin tìm cậu, muốn thông qua cậu ta, khuyên cậu đừng giao bất kỳ tài liệu nào làm chứng cứ."

Người trong gương cau mày tỏ vẻ ghê tởm, anh nhổ nước trong miệng ra, nói một cách mỉa mai trước khi ngậm thêm một ngụm:

"Mấy cái người này..."

"Vương Nhất Bác bảo cậu đừng lo, cậu muốn làm gì thì làm nấy." Kiki nghĩ nghĩ, cảm thấy đây chính là ý của Vương Nhất Bác, thật ra hắn không cần phải nói thêm, nếu thật sự làm phiền đến Tiêu Chiến, chỉ cần anh muốn, hoàn toàn có thể kiện. Tuy nhiên, rất nhiều người không có đủ tinh lực và thời gian để đi hầu quá trình tố tụng kéo dài, chắc Colin biết điểm này nên mới to gan tới vậy:

"Mình thay cậu cảm ơn cậu ta rồi, những gì nên nói cũng đã giúp cậu nói."

"Ồ..." Cảm động và kinh ngạc còn chưa kịp dâng lên đã bị lý trí kiềm chế của anh đè xuống, anh thà tin rằng lời Vương Nhất Bác nói ngày hôm đó về việc những người này không quan trọng là thật, nhưng nó không còn liên quan gì đến anh nữa:

"Vậy cậu ta phản ứng thế nào?"

Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ chảy máu, vị rỉ sét còn sót lại trong miệng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy hơi bất an. Ngày trở về Singapore anh đã nói chuyện với Kiki cả đêm, Kiki rất rõ suy nghĩ của anh. Bất kể Vương Nhất Bác có nhiều lựa chọn, hay chỉ là không quen mất đi, hay hai người không hợp, trong biểu cảm của anh hẳn không có chỗ nào thiếu sót.

"Không phản ứng gì nhiều." Kiki có sao nói vậy, Vương Nhất Bác buổi chiều trông có vẻ hơi ngơ ngác, hơi đau thương, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những khách hàng đau khổ của họ. Đối với một người như Vương Nhất Bác, kiểm soát cảm xúc đúng mực là kỹ năng tuyệt vời qua một quá trình rèn luyện lâu dài, vì vậy Kiki đặc biệt tò mò Vương Nhất Bác hét vào mặt Tiêu Chiến ở bãi đậu xe trông như thế nào:

"Đến phòng tư vấn của cậu ngồi một lúc rồi tự mình ra về."

Tiêu Chiến quay lại bàn, dùng khăn giấy lau tay và cằm, nhưng không động đũa. Anh đặt tay lên lớp da trên ghế, cào cào:

"Rất tốt." Tiêu Chiến thật lòng nói, giống như Vương Nhất Bác hoang mang và bối rối khi hôn ước của mình bị hủy bỏ, những người luôn vây quanh mình rút ra khỏi cuộc sống của mình, không thích ứng được là chuyện thường tình. Có điều Tiêu Chiến sẽ không suy diễn quá mức, anh tin rằng tác động mà anh gây ra cho Vương Nhất Bác ít hơn nhiều so với tác động mà JC sẽ gây ra cho Vương Nhất Bác nếu một ngày nào đó cậu ta rời đi:

"Nói rõ ràng rồi, cậu ta chắc là không phải bận tâm quá lâu nữa."

"Mình không có ý nói thay cậu ta." Kiki không có hảo cảm với cách hành xử trước đây của Vương Nhất Bác, nhưng xét theo biểu hiện hôm nay, hắn vẫn khác với những người giàu có kia ở nhiều phương diện:

"Mình nói chuyện với cậu ta, cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Thật ra phản ứng của cậu ta ngày hôm đó là sự dao động cảm xúc rất bình thường, tóm lại cậu ta chính là... tâm lý người nhà? Chắc cậu hiểu ý mình."

Ai có thể phân tích mọi thứ trong một cuộc cãi vã một cách rõ ràng và hợp lý? Kiki nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có kinh nghiệm trong tình yêu bình đẳng, hắn sẽ hiểu rằng chỉ có những người yêu nhau hoặc những người có mối quan hệ gần gũi hơn mới tập trung cãi vã vào vấn đề "sao không nói với tôi" và bỏ qua mọi thứ khác.

"Ừm..." Suy nghĩ của Vương Nhất Bác hợp lý, chỉ là anh không phủ nhận, anh có thể không mong đợi Vương Nhất Bác đưa anh vào quy hoạch cuộc đời hắn, không mong đợi hắn yêu anh nhiều bao nhiêu, nhưng anh đã từng, quả thực rất muốn nghe những lời ủng hộ và bao dung từ miệng hắn:

"Không nghĩ nữa, nếu đã kết thúc rồi thì nghĩ nhiều cũng vậy thôi."

Anh sai ở chỗ, điều Vương Nhất Bác cần không phải là đi làm bến đỗ của ai đó, vì chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn mà thôi. Điều Vương Nhất Bác cần là một bến đỗ phù hợp với hắn, lớn, vững chắc, chứa đầy những khả năng vô hạn, và có thể mang lại cho hắn nhiều sự trợ giúp hơn. Có một nhóm nhỏ người không được sinh ra với nhu cầu phải thay đổi bản thân để thích nghi với thế giới, trong cuộc sống tuyệt vời của họ, thế giới thường phải nhượng bộ và thay đổi vì họ.

Và Vương Nhất Bác là một trong những người không cần phải nói "xin lỗi" với bất kỳ ai.

"Thật sao?" Kiki bán tín bán nghi, kiểm tra lời nói của Tiêu Chiến một lần nữa, hôm đó phải đến hơn bảy giờ tối Tiêu Chiến mới về, hỏi lý do tại sao thì hóa ra chờ ở bãi đậu xe để nhặt mấy món đồ trang trí nhỏ xíu. "Vậy cậu còn tốn công nhặt mấy con thỏ đó làm gì?"

"Thỏ có làm gì sai đâu?" Tiêu Chiến lẩm bẩm phản đối, sau đó lắc đầu, cười vì cảm giác nghi thức không cần thiết của mình: "Tốt xấu gì cũng là món quà duy nhất Vương Nhất Bác tặng mình... giữ làm kỷ niệm thôi mà."

Lúc đầu, họ đều nghĩ đây chỉ là làm quen bình thường, nếu Vương Nhất Bác cũng thuận mắt anh, họ có thể làm những gì người yêu nhau thường làm, nắm tay đi dạo, ăn một phần bỏng ngô trong rạp chiếu phim, nói chuyện điện thoại đến hai giờ sáng cho đến khi một trong hai người ngủ trước.

Làm quen và tình yêu không phải đều như thế sao? Nhưng mọi người đều quên rằng càng đi xa, con người càng trở nên tham lam hơn. Vậy nên có hôn nhân, có cam kết lâu dài, đi xa hơn nữa, có cả ly hôn, thậm chí là tái hôn. Người bạc tình hơn thì chưa tới ba tháng đã thấy chán và mệt, nên chia tay, rồi quay lại, hoặc không quay lại, bắt đầu mối quan hệ tiếp theo.

Hành trình tình cảm phức tạp như vậy, Tiêu Chiến cũng mắc phải sai lầm mà mọi người thường mắc phải, chỉ tưởng tượng ra một khởi đầu tốt đẹp, cho rằng chỉ cần mình làm người ta vui vẻ hạnh phúc là đủ. Tuy nhiên, thực tế luôn tàn khốc hơn tưởng tượng, khi bỏ một trăm đồng xu vào máy gắp thú mà vẫn không gắp được con thú bông nào, bạn vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là do xui, kỹ thuật kém, góc chơi sai, không sao cả, có thể thử thêm vài lần nữa, nhưng khi bạn bỏ một ngàn hay mười ngàn đồng xu mà vẫn không nhận được gì thì tuyệt đối không có ai còn bình tĩnh cố gắng tiếp tục được nữa.

Giờ nghĩ lại, lời Vương Nhất Bác lúc đầu khuyên anh kịp thời cắt lỗ nghe có vẻ rất hợp lý. Chuyện không có kết quả, quả thực không cần phải lãng phí thời gian, huống hồ điều anh lãng phí, không chỉ là thời gian của chính mình.

"Cậu nghĩ được như vậy thì tốt, không nhắc nữa." Kiki hiểu tính cách của Tiêu Chiến, một khi đã quyết định, bất kể đúng hay sai, anh sẽ tiến về phía trước và không ngoảnh lại, hơn nữa chuyện tình cảm mà, ai biết đúng hay sai.

"Hôm nay chơi thế nào?"

"Mình đi ngắm hoàng hôn và bây giờ lưng eo đau nhức." Tiêu Chiến phối hợp rên đau, "Du lịch chia tay đúng là không bệnh mà than."

"Miễn là có ích." Kiki phân tích giọng điệu hài hước của Tiêu Chiến, cảm thấy đề nghị của mình là một ý kiến ​​hay. "Mặc dù hai người không chia tay."

Không phải chia tay nên không cần phải quá hoài niệm về thế giới trên thiên đường. Vòng đu quay lơ lửng trên trời trong một thời gian dài không khiến con người cảm thấy mơ mộng mà chỉ nhắc nhở rằng có điều gì đó không ổn với vòng đu quay đó, nếu không tìm được cách để xuống, e là sẽ mất đi mạng sống quý giá của mình.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến chép miệng, vị gỉ sắt trong miệng đã tan biến. Tiểu cầu, bạch cầu, fibrinogen, chúng hoạt động chăm chỉ mỗi ngày để cho bạn biết rằng khả năng chữa lành của con người mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng.

Anh lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra và mỉm cười nhìn mình trong gương.

Không chảy máu nữa.

Nên ăn một bữa thật ngon rồi.

.

.

Nắp hộp nhung được mở ra, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ mân mê món trang sức hình con thỏ bằng hồng ngọc, trong lòng có chút bất an. Tuần trước JC đã giúp hắn lấy về, hắn đặt suốt trong một ngăn kéo ở văn phòng, thay thế vị trí hộp thỏ ban đầu. Sản phẩm của hai thương hiệu làm ra có chút khác biệt tinh tế, thương hiệu lâu đời Anchang có kết cấu dày hơn, trong khi ORRO tinh tế và thời trang hơn. Vương Nhất Bác không phân biệt được chúng bằng mắt thường nên dứt khoát bỏ cả hai vào một hộp tặng hết.

"Cạch" một tiếng, chiếc hộp được đóng lại. Vương Nhất Bác bỏ vào túi áo vest, mắt nhìn màn hình lớn đang cập nhật thông tin chuyến bay theo thời gian thực, có chút lo lắng hỏi JC:

"Có chắc là chuyến bay này không?"

"Chắc chắn." Hôm nay, JC đã trấn an Vương Nhất Bác tám lần: "Chắc chắn là chuyến này."

Mặc dù JC không bị Tiêu Chiến xóa kết bạn, nhưng do mối quan hệ hiện tại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, JC không tiện đơn phương liên lạc, cậu sợ nếu hỏi chuyến bay, anh sẽ đoán ra Vương Nhất Bác đến đón rồi bí mật đổi chuyến bay để tránh mặt.

Vương Nhất Bác bên này đang muốn biết chuyến bay cụ thể, lại không muốn hỏi Kiki, JC suy nghĩ kỹ càng, quyết định tìm một đồng nghiệp khá thân trong công ty, nhờ anh ta tìm Kiki, yêu cầu một buổi tư vấn tâm lý từ Sean. Kiki nói cũng phải thứ tư mới gặp được Sean, vì thứ ba Sean mới về Singapore và không chắc hôm đó sẽ rảnh.

Người này cũng là người thông minh, JC đã nhấn mạnh là phải có được thông tin hữu ích, anh ta không bỏ cuộc, bày ra bộ dạng rất gấp và rất cần để hỏi Sean có thể gặp anh ta ngay khi trở về vào thứ ba không. Kiki xin lỗi và đưa ra câu trả lời chi tiết hơn, nói phải sáu bảy giờ tối máy bay mới hạ cánh, chắc chắn hôm đó không thể làm việc. Dựa trên thông tin thu thập được từ đồng nghiệp, JC đã kiểm tra các chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Changi trong thời gian này, chỉ có một chuyến bay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ở phía bên kia trạm kiểm soát trong khoảng mười phút nữa.

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến dừng lại ở ngoài cửa thang máy, tránh ánh mắt của hắn rồi quay đi. Tiền đề của việc ôm cây đợi thỏ là con thỏ đó không phải là con thỏ ngốc sẽ lao tới đâm đầu vào cây:

"Anh nghĩ anh ấy nhìn thấy tôi có quay đầu bỏ đi không?"

"Không đâu."

JC không đoán được trạng thái tinh thần của Tiêu Chiến, chỉ có thể đưa ra câu trả lời dựa trên suy nghĩ của cậu. Tiêu Chiến trước đây rất thích hỏi thăm tin tức của Vương Nhất Bác, thậm chí còn không sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn mà chủ động ra sân bay đón. Tiêu Chiến nhiệt tình thế nào cậu đều chứng kiến qua, tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác không nên nói thu hồi là thu hồi như vậy:

"Thật sao?" Vương Nhất Bác đút tay vào túi, đầu ngón tay xoa nhẹ qua lại trên lớp nhung đỏ hai lần, càng nghĩ càng thấy không chắc chắn. Hắn không chỉ không chắc chắn về Tiêu Chiến mà còn không chắc chắn về chính mình, cảm xúc của hắn luôn không đủ ngoan ngoãn khi ở trước mặt Tiêu Chiến, hắn sợ nếu nhìn thấy Tiêu Chiến tránh mặt mình, hắn sẽ lại nổi giận, khiến cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người trở nên tồi tệ hơn:

"Tôi thấy anh ấy sẽ chạy."

Câu này JC không biết trả lời thế nào, may mà Vương Nhất Bác tự nói tự nghe, không cần JC đáp lại và tự đưa ra quyết định:

"Bỏ đi, tôi ra bãi đậu xe đợi." Hắn chỉ tay về phía cổng hải quan và lệnh cho JC làm công việc quan trọng nhất trong ngày, "Anh đưa anh ấy xuống."

JC khó xử, lần cuối cùng cậu cảm thấy công việc khó khăn đến vậy là khi Tiêu Chiến nôn trên xe Bentley. "Vương tổng, tôi..."

Vương Nhất Bác không để JC nói hết câu, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai cậu: "Làm được không?"

"Được..." Giọng điệu của JC đầy ẩn ý, cậu đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tin tưởng của Vương Nhất Bác, "... không?"

"Được, tôi tin anh."

Vương Nhất Bác dường như đặt hết hy vọng vào JC, khiến JC cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề, cậu ưỡn ngực, giọng nói kiên quyết hơn nhiều:

"Được, Vương tổng, tôi làm được."

"Tôi đợi hai người." Vương Nhất Bác thở phào thật khẽ, chạy thẳng đến thang máy, sợ Tiêu Chiến đi ra bất ngờ nhìn thấy mình lại chạy mất.

Đương nhiên ngày mai Tiêu Chiến sẽ đi làm trở lại, hắn muốn nói chuyện lúc nào cũng được, nhưng hắn rất muốn nói chuyện lại đàng hoàng với Tiêu Chiến ở nơi xảy ra sự việc không vui lần trước. Cũng không biết trước đây Tiêu Chiến can đảm ngồi trên xe hắn theo JC đến đón có phải cũng nôn nao không muốn lãng phí một giây nào không.

JC nhìn Vương Nhất Bác rời đi, rõ ràng không phải cậu đang yêu, cũng không phải cậu cãi nhau với người ta, nhưng vì thái độ căng thẳng của Vương Nhất Bác mà cậu cũng bất an theo. Cậu nhìn chằm chằm vào lối ra, sợ bỏ lỡ Tiêu Chiến. Khoảng hai mươi phút sau, Tiêu Chiến sải bước ra ngoài, lưng đeo balo quen thuộc và kéo theo chiếc vali lúc về từ Trùng Khánh.

"Hi! Sean!!" Không biết có gọi to quá không, JC giơ tay vẫy về phía đó, cậu tin Tiêu Chiến là người lịch sự, chỉ cần nghe thấy hay nhìn thấy sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên, Tiêu Chiến dừng lại, sau đó vội vã chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Trong vài tháng qua, nhìn thấy JC giống như nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Hả JC, sao cậu..."

"Tôi tới đón anh." JC đứng trước mặt Tiêu Chiến, có ý chặn đường.

"Tôi định bắt taxi." Tiêu Chiến mím môi, lắc đầu, những gì anh muốn nói Kiki đã thay anh nói, thực sự không cần phải dây dưa thêm nữa.

"Vương tổng đang ở bãi đỗ xe." Phản ứng và vẻ mặt hơi tủi thân của Tiêu Chiến khiến JC hoảng, cậu bước lên trước định giật lấy vali từ tay Tiêu Chiến, "Cậu ấy... cậu ấy sợ anh nhìn thấy lại bỏ chạy nên không đợi ở đây, mấy phút trước cậu ấy còn đứng đợi ở đây với tôi."

"JC..." Tiêu Chiến vừa nói vừa tránh đường cho những người đi ngang qua, cũng tiện tránh luôn bàn tay của JC đang định cầm lấy vali, lùi lại một bước:

"Hay là, thôi đi."

.

.

JC chạy thật nhanh xuống thang cuốn, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại chỗ chiếc Bentley đang đậu, Vương Nhất Bác dựa vào xe, cầm hộp nhung trên tay xoay qua xoay lại. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn. Dù JC rũ mắt nhưng vẫn có thể thấy nụ cười phảng phất mong đợi trên khuôn mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng biến mất.

"Tiêu Chiến đâu?"

Mọi người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, từ việc nhỏ như đợi thang máy đến hay chạy thật nhanh xuống thang cuốn, cho đến việc lớn như thành thật hay nói dối, việc đưa ra quyết định đúng đắn luôn rất khó khăn. Thành thật sẽ có kết quả gì, nói dối sẽ có kết quả gì, hóa ra tất cả đều phải dựa vào trí tưởng tượng để quyết định trong vòng vài phút ngắn ngủi.

"Anh Tiêu nói bạn ảnh đến đón nên không thể đi xe của chúng ta." JC phản ứng trong vòng năm giây, nói một lời nói dối vô hại. Cậu không đành lòng để Vương Nhất Bác nghe lời nói của Tiêu Chiến, cũng giống như không đành lòng nhìn ánh mắt xin lỗi của Tiêu Chiến hướng về phía cậu:

"Anh ấy... còn nhờ tôi nói với cậu..." Thật mỉa mai, lời nói dối đôi khi lại có thể đi đôi với thiện ý, "Ảnh nói xin lỗi, làm phiền cậu phải đi một chuyến."

"JC." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên nghiêm nghị, hắn nhìn chằm chằm vào JC, người này đã đi theo hắn mấy năm nay, hắn có thể nhìn ra lời nói không mạch lạc của JC khi đang muốn che giấu gì đó:

"Anh ấy nói gì."

Lúc đầu JC im lặng, cho đến khi bị Vương Nhất Bác trừng mắt khiến da đầu tê dại, cậu mới quay người, đứng quay lưng về phía chiếc Bentley cùng Vương Nhất Bác:

"Anh Tiêu nói——" Cậu nhìn xuống chân mình, thực ra chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn khó có thể diễn tả được vì giọng điệu đột nhiên buồn bã của Vương Nhất Bác:

"Ảnh nói... hay là, thôi đi."

JC chờ cơn lạnh khiến cậu sợ hãi ập đến, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoại trừ tiếng cười khan.

"Ảnh rời đi bằng cách nào?" Vương Nhất Bác cất chiếc hộp vào lại túi, nhận ra sự kiềm chế thận trọng của mình là dư thừa. Đây không phải là phong cách của hắn, mà điều Tiêu Chiến thích chính là phong cách làm việc không cần cố ý thay đổi.

"Anh ấy bảo đi taxi." JC định hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi đến chỗ bắt taxi không, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn, từng bước lớn bước về phía thang cuốn:

"Bắt taxi có phải xếp hàng không?"

"Có." JC nhanh chóng chạy lên phía trước, dẫn Vương Nhất Bác đến khu vực chờ taxi. Từ lúc cậu và Tiêu Chiến tách ra đến lúc cậu xuống đây không mất quá nhiều thời gian, Tiêu Chiến không thể nhanh chóng bắt được xe như vậy. Hai người chạy về phía hàng người đợi xe. Giờ này hành khách từ nhiều chuyến bay đã tụ tập ở đó, dáng người cao gầy của Tiêu Chiến rất bắt mắt trong đám đông, liếc mắt là thấy.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vị trí của Tiêu Chiến, không còn bị cảm xúc chi phối nữa, hắn biết rõ mình muốn làm gì và nên làm gì. JC ở phía trước, cúi đầu xin lỗi mọi người, chỉ vào Tiêu Chiến và nói muốn tìm một người bạn. Vương Nhất Bác ở ngay phía sau cậu, đi theo con đường cậu đã tạo ra và vòng qua một bên chen vào hàng. Tiêu Chiến cách hắn bảy tám bước, cúi đầu ngẩn ngơ, không để ý nhiều đến động tĩnh phía sau, cho đến khi cảm thấy có người giật vali trên tay mình, anh mới ngơ ngác quay đầu lại.

"Hả Vương..."

Vương Nhất Bác đột nhiên hạ cánh tay xuống và nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Yêu một người bắt đầu bằng mong muốn được nắm tay người đó.

Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến vào lòng bàn tay, không quan tâm đến sự hoảng sợ của Tiêu Chiến, thô lỗ kéo anh ra khỏi hàng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip