Chuơng 31

Tiêu Chiến loạng choạng bước chân bị Vương Nhất Bác kéo đi một đoạn xa khỏi khu vực xếp hàng chờ xe, đến khi balo trên vai tuột xuống anh mới hất tay hắn ra. Vương Nhất Bác cũng không vội kéo anh lại, hắn đứng ở vị trí giơ tay ra là túm được Tiêu Chiến, quan sát biểu cảm của anh thay đổi từ ngạc nhiên sang do dự, rồi đến tức giận không thể kiểm soát:

"Cậu làm gì vậy hả?!"

Đang yên lành xếp hàng thì bị kéo ra ngoài không rõ lý do. Tiêu Chiến không thể tỏ ra thân thiện và kiên nhẫn như thể đang bao dung với một đứa trẻ ngây thơ được. Anh xốc lại quai túi lên vai, quay đầu thấy JC đang cầm vali mình cảnh giác lùi lại năm bước.

"Không có gì, tìm anh trả tiền." Vương Nhất Bác mím chặt khóe môi, ngăn đường viền môi lộ ra vẻ hưng phấn. Niềm vui độc nhất vô nhị đó, hóa ra khi nhìn thấy Tiêu Chiến xù lông dựng gai lên rồi lại hậm hực vì không làm gì được hắn, lại dễ dàng quay về như thế.

"Trả tiền gì?" Tiêu Chiến cảnh giác nắm chặt dây đeo, lông mày của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, không còn vẻ lãnh đạm hung hăng thường ngày.

Điều này khiến Tiêu Chiến càng thêm bất lực.

"Tám nghìn rửa chiếc Bentley." Trán và lông mày của Vương Nhất Bác nhíu lại, hắn nhìn Tiêu Chiến rướn cổ trừng mắt, sau đó hoảng sợ đưa ngón tay lên mũi:

"Tiền đó trả rồi mà?! Tôi đưa JC rồi!" Tiêu Chiến dùng sức ấn mũi, cố gắng nhớ lại chi tiết, không phát hiện Vương Nhất Bác đang nhịn cười run người, "Tôi bỏ vào phong bì, tám tờ một ngàn! Tôi trả rồi! Tôi còn hỏi lại cậu, cậu nói..."

Tờ một ngàn đô ngày càng hiếm ở Singapore, tết mà nhận được lì xì tờ một ngàn, mọi người sẽ giữ chúng cẩn thận và không muốn tiêu.

Lúc đó Vương Nhất Bác đòi tiền mặt, nhưng máy ATM hiếm khi nhả tờ một trăm, Tiêu Chiến cảm thấy cầm một cọc tờ năm mươi đi trả thì hơi bất lịch sự, nên kìm nén đau thương lấy mấy tờ một ngàn mình cẩn thận cất giữ bao năm qua trả cho Vương Nhất Bác.

"Em nói gì?" Vương Nhất Bác nhận phong bì xong nhìn cũng không nhìn đã bỏ vào ngăn kéo trong phòng làm việc, hắn không biết nguồn gốc của những tờ một ngàn đó, chỉ cảm thấy đôi mắt mở to gấp gáp muốn nhảy lên của Tiêu Chiến rất dễ thương.

"Cậu..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đúng rồi, Vương Nhất Bác lúc đó qua loa ừm một tiếng, không nói rõ là đã nhận được hay chưa nhận được. Anh quay lại muốn hỏi JC, nhưng lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác khiến thái dương anh giật giật.

"Giấy nợ vẫn còn trong tay em, anh muốn phủ nhận?"

"Tôi... tôi đã trả rồi! Cậu không được chỉ vì muốn chọc tôi nổi giận mà vu oan cho tôi?!" Tiêu Chiến kéo quai balo ra, đổi thành cầm trên tay, chỉ vào JC, đầu quay về phía Vương Nhất Bác để chứng minh sự trong sạch của mình:

"Tôi trả rồi thật đó! Tôi đưa cho JC. JC, đúng không? Ngay trước công ty? Cậu còn nhớ không? Một phong bì! Tờ một ngàn tệ dài hơn phong bì nên lòi ra ngoài một chút, tôi nhớ rõ ràng!"

Dù sao cũng quen biết đã lâu, JC còn hưởng ké chút vui vẻ Tiêu Chiến mang lại, nhưng Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, JC không biết phải trả lời thế nào. Cậu bèn hắng giọng, khó khăn bước lùi ra sau một bước để bày tỏ cậu không biết gì cả. Bị vu oan thiếu tiền không trả thật sự rất bực, đầu óc Tiêu Chiến nặng trịch, đôi mắt lo lắng đỏ hoe:

"Hay chúng ta đi kiểm tra camera giám sát tòa nhà đi, tôi nhớ là tháng 9... cuối tháng 9, đúng rồi! Kiểm tra camera giám sát! Chắc chắn có quay lại." Tiêu Chiến lúc này trăm miệng khó cãi, tức đến nỗi linh hồn lý trí hoàn toàn rời khỏi cơ thể, trong lúc hoang mang và tủi thân, thậm chí còn vô thức giậm chân theo cảm xúc chỉ dẫn, "Chắc chắn là tôi đã trả rồi."

Giọng nói nghẹn ngào, anh cố gắng không khóc trong lần cãi vã cuối cùng, nhưng bị đối xử bất công như thế này thực sự khiến mắt anh ngấn lệ.

Lưng và nụ cười của Vương Nhất Bác cứng đờ theo sự lấp lánh trong mắt Tiêu Chiến, tại sao người hiếm khi đưa ra quyết định sai lầm trong kinh doanh như hắn khi gặp người này lại không có quyết định nào chính xác 100%:

"Anh trả rồi anh trả rồi, em nhận được rồi, em —" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thấy anh bĩu môi rụt tay về, lòng hắn như miếng bọt biển nở ra, ướt át chặn ngang ngực, khiến hắn bất an ngược tay tự chà chà cổ mình:

"Em nhận được rồi, em nói vậy chỉ để..."

"Để chọc anh thôi" câu này không nói ra được. Như thể con thỏ quý giá đang được hắn nắm chặt tai đột nhiên tuột khỏi tay hắn và rơi mạnh xuống đất, khiến hắn cũng đớ người theo. Khi ôm con thỏ lên lại thì sợ chạm vào chỗ đau của nó, nên lờ đi, khiến bản thân càng thêm khó chịu.

"Giấy nợ..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay ấn ấn, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của Vương Nhất Bác, anh cố gắng điều hòa hơi thở và hỏi bằng giọng hơi khàn:

"Cậu còn giữ giấy nợ phải không?"

"Phải, quay về em hủy ngay, hủy ngay lập tức." Vương Nhất Bác vội vàng cúi xuống kéo quai balo Tiêu Chiến đang cầm, muốn giành lấy balo từ tay anh, Tiêu Chiến kéo lại, nhưng hắn đã nắm thì kiên quyết không chịu buông tay.

Chiếc balo tội nghiệp đang lủng lẳng giữa hai người họ.

"... Tôi không tin cậu." Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn chút run rẩy, anh nghĩ dù anh có lỗi với hắn đến đâu thì hắn cũng không thể dùng tội danh thiếu tiền không trả để bắt nạt anh được.

"Anh theo em về đi, em sẽ hủy tờ giấy nợ trước mặt anh, để anh yên tâm, thế nào?"

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác là đón Tiêu Chiến về nhà rồi nói chuyện đàng hoàng, anh chịu lên xe ngồi thì quá tốt, nếu không chịu thì dùng chút thủ đoạn dụ dỗ hoặc lừa gạt cũng không tồi.

"Ngày mai cậu mang nó đến công ty không được sao?" Cảm xúc lắng xuống, anh nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời. Vương Nhất Bác mềm lòng định buông tay anh ra, nhưng vì sự tủi thân và phòng thủ không che giấu của Tiêu Chiến nên hắn lại nắm chặt hơn.

"Em không chắc ngày mai em còn nhớ chuyện này." Vương Nhất Bác đàm phán, nháy mắt với JC, JC mất ba giây để hiểu ý Vương Nhất Bác muốn truyền đạt, cậu lập tức kéo vali Tiêu Chiến quay đầu chạy.

"Vali... vali... của tôi..." Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, nhưng anh không thể vứt balo đuổi theo được, ngay khi cảm xúc hỗn loạn vừa dịu, lại bị Vương Nhất Bác thổi lên lửa giận. Anh túm tóc mái mình giật giật, phát tiết lên người hắn:

"Vương Nhất Bác, cậu bị điên à?!"

"Phải, điên rồi." Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận, nói xong cảm thấy mình thật trẻ con, bèn bật cười, hắn cầm chặt quai balo, muốn Tiêu Chiến đi theo hắn về phía bãi đậu xe:

"Chúng ta đi hủy tờ giấy nợ trước đã."

.

.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị nhét vào ghế sau, mãi đến khi chắc chắn anh đã thắt dây an toàn hắn mới trả lại balo cho anh. Vali đã được JC đặt vào cốp xe, thời gian Vương Nhất Bác đóng cửa xe, tự lên xe không đủ để anh ra khỏi xe và lấy vali - chưa kể đến bốn chú thỏ quen thuộc ở gần đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Có JC trong xe, Tiêu Chiến không thể hỏi thêm gì, anh và Vương Nhất Bác không còn là mối quan hệ mà anh dày mặt không sợ Vương Nhất Bác nổi giận nữa. Có được càng nhiều càng dễ lo trước lo sau, con người nếu muốn giữ mãi trạng thái khoan khoái thì không nên quá gắn bó với bất cứ điều gì.

Vương Nhất Bác không ép anh phải nói, trong lúc lướt điện thoại thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, Tiêu Chiến phần lớn thời gian đều rũ mắt, thẫn thờ nhìn ra xa. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh nhìn xã giao đầy quan tâm của JC mới nghiêng đầu né tránh. Thấy Tiêu Chiến cũng băn khoăn giống mình, Vương Nhất Bác tưởng mình sẽ vui lắm, nhưng khi nỗi mất mát hắn cũng cảm nhận được, bị phơi bày trước mắt một cách trần trụi, hắn chỉ có thể nhíu mày, im lặng nhìn cơn mưa không tồn tại bên ngoài cửa sổ.

Chiếc Bentley lùi vào gara quen thuộc, Vương Nhất Bác nghĩ hắn và Tiêu Chiến sẽ cãi nhau về việc có xuống xe không, có vào nhà không, kết quả Tiêu Chiến không đợi JC mở cửa xe đã cởi dây an toàn xách balo đi xuống. Anh không muốn tỏ ra quá nhút nhát, Vương Nhất Bác rõ ràng muốn nói chuyện với anh, anh hiểu rõ năng lực của Kiki, lời nói của Kiki không thể không tác động đến hắn.

Lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vẫn cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ cuộc trò chuyện lần trước không có hiệu quả tích cực nào, dù Kiki có truyền đạt thay suy nghĩ của anh thế nào thì cũng không hiệu quả bằng việc anh tự nói. Anh đi theo Vương Nhất Bác vào bếp, đặt balo lên ghế, hắn rót cho anh ly nước và bảo anh đợi một chút, hắn đi lấy giấy nợ.

Một thời gian không tới đây, ngôi nhà không thay đổi quá nhiều, Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, tinh ý phát hiện tủ kính đựng rượu chỉ còn lại một chai. Anh từng tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ bối rối, sẽ tức giận, nhưng anh không cách nào biết được mức độ của sự tức giận đó. Đôi lúc anh hy vọng Vương Nhất Bác cũng khó chịu, để chứng tỏ anh là người quan trọng với hắn, nhưng nhiều hơn, anh hy vọng hắn sẽ ổn và bình thản vượt qua chuyện này, ngay cả khi chọn vế trước, Tiêu Chiến vẫn mất kiểm soát bị hai suy nghĩ này kéo qua kéo lại.

"Thẫn thờ gì vậy?"

Tiếng búng tay làm gián đoạn trạng thái xuất thần, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay hắn. Sau khi xác nhận đó là chữ viết của mình, Tiêu Chiến định giật lấy, nhưng Vương Nhất Bác đứng đó giơ tay lên và lùi ra xa, đổi chủ đề:

"Ăn trước đi, quá giờ cơm rồi." Hắn thản nhiên nhét tờ giấy nợ vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. "Muốn ăn gì?"

"Tuần này cậu không định về Thượng Hải sao?"

Tiêu Chiến không chịu nổi sự vòng vo của Vương Nhất Bác nên không trả lời, thay vào đó, anh hỏi về nghi ngờ lớn nhất của mình sau khi nhìn thấy đối phương tại sân bay, lúc này đang là giữa tháng, lẽ ra người này không nên có mặt ở Singapore:

"Món Quảng Đông không? Mấy quán ngon gần đây em thử qua cả rồi, đúng là chỉ có món Quảng Đông mới hợp khẩu vị em." Vương Nhất Bác nhướng mày, mở điện thoại ra chọn món, thành thật mà nói, hắn thậm chí còn không biết Tiêu Chiến thích ăn gì:

"Anh thích ăn món gì? Ngoài bánh bao kim sa."

"Sao cậu không về Thượng Hải?"

Đối thoại không cùng tần số vẫn có hồi âm.

"Phải rồi, anh thích ăn trái cây nào?"

"Cậu không định về Thượng Hải à?"

"Tại sao cứ đuổi em về Thượng Hải?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống và nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hắn đứng đối diện với anh, lần trước hai người đứng đối diện nhau ở đây giằng co là nói với Tiêu Chiến nếu anh muốn tiếp tục theo đuổi thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi hay kết quả khả quan nào.

"... Tôi chỉ kiến nghị thôi." Lông mi Tiêu Chiến rung lên, ánh mắt né tránh: "Đưa ra kiến nghị từ góc độ tư vấn tình cảm."

Vương Nhất Bác chống tay lên mép bàn, trên mặt lộ ra nụ cười hứng thú, giọng điệu không ngừng gây áp lực:

"Sao lại kiến nghị như vậy?"

"Biểu hiện hiện tại của cậu chứng minh cậu phải về Thượng Hải để "bỏ thói quen", rõ ràng là cậu không quen..." Tiêu Chiến khựng lại, anh muốn thể hiện khía cạnh chuyên nghiệp nhất của mình, khó khăn lắm mới đưa ra được cách diễn đạt phù hợp:

"Không quen với việc người cùng ăn cơm đột nhiên không ăn cùng cậu nữa."

Vương Nhất Bác bị cách mô tả quá mức cẩn thận và hèn mọn làm cho trán đau nhói, không phải thật sự tức giận, mà là cảm giác bất lực thường khiến hắn không biết phải làm gì với Tiêu Chiến. Trước đây hắn không nhận ra, thử thách khiến hắn phải tiêu tốn nhiều tế bào não như vậy là một trong những niềm vui dễ dàng có được nhất trong cuộc sống quy củ của hắn.

"Tiêu Chiến, em hiểu cảm giác của anh." Vương Nhất Bác nói rõ ràng, hắn gõ lên mặt bàn, cho thấy hắn biết đây không chỉ là vì mất đi người cùng ăn cơm mới mất tập trung nhiều ngày như vậy:

"Còn anh, trốn em không gặp, đến cả nói chuyện đàng hoàng cũng không dám?"

Tiêu Chiến mím môi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề:

"Không có không dám, giờ nói đi" Anh chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn về phía nơi Vương Nhất Bác giấu tờ giấy nợ, không hề lùi bước. "Nói xong trả giấy nợ cho tôi."

"Được." Vương Nhất Bác ngồi xuống, tầm mắt ngang hàng với Tiêu Chiến, bây giờ không ai trong số họ còn tức giận nữa, rốt cuộc nghĩ như thế nào, giận cái gì, giờ đã có thể biểu đạt một cách hoàn chỉnh. Người trưởng thành cãi vã không phải là vấn đề lớn, trừ khi từ tận đáy lòng không muốn giao tiếp, bằng không một lần trao đổi không hiệu quả thì việc đổi địa điểm và thời gian trao đổi tốt hơn không phải chuyện khó:

"Tiêu Chiến, em sẽ không xin lỗi anh, bởi vì anh thật sự không nên giấu em, điều khiến em giận nhất là anh nói đi là đi, làm vậy không công bằng với em."

"Tôi không yêu cầu cậu xin lỗi, đụng vào điện thoại của cậu mà không nói trước là tôi có lỗi với cậu, cậu giận là đúng." Tiêu Chiến thẳng thắn đề cập đến chuyện này, là đúng hay sai sao có thể phân biệt rõ ràng, anh biết mình làm gì sai làm gì đúng là đủ rồi:

"Nhưng tôi không làm sai."

"Đúng, anh giúp người khác là làm đúng." Trong giọng nói của Vương Nhất Bác không còn chút trách móc nào nữa, nếu chuyện đó không liên quan đến hắn thì tại sao hắn lại phải quở trách người mà hắn lo lắng nhất vì một chuyện không liên quan?

"Nhưng nếu bàn trước với em rồi mới làm thì anh sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào."

Ngũ quan của Tiêu Chiến đông cứng trong vài giây theo phản xạ, sợ rằng mình trông quá ngốc nghếch trong trạng thái này, anh hé miệng ra, rồi khép lại, bối rối như tự hỏi tự nghe:

"... Rõ ràng là cậu đã nói là cậu sẽ không đồng ý."

Vương Nhất Bác cúi người về phía trước, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến. Ngoài việc khiến anh càng thêm hoang mang thì không có ý nghĩa gì khác, nhưng hắn vẫn muốn làm.

"Chỉ là lời nói lúc tức giận thôi, lúc đó làm gì nghĩ được nhiều, giờ em nghĩ kỹ rồi, nếu anh kể em nghe toàn bộ câu chuyện, em sẽ đồng ý."

Tiêu Chiến vuốt tóc mái, khẽ thở dài:

"Nhưng lúc đó tôi không thể kể cho cậu toàn bộ câu chuyện, đó là quyền riêng tư của khách hàng, tôi cũng không biết quan hệ của cậu với họ, không biết liệu có hại cổ không."

"Được." Vương Nhất Bác căng cứng cằm, "Em hiểu rồi."

"Xin..."

"Vậy... chuyện em gái anh." Vương Nhất Bác phân tích khẩu hình miệng của Tiêu Chiến, ngăn cản trước khi anh nói xin lỗi lần nữa, Tiêu Chiến đã nói xin lỗi với hắn quá nhiều, hắn nghe đủ rồi. "Cũng không thể nói em biết sao?"

Mặc dù Tiêu Chiến đã nói dù không có chuyện của em gái thì anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi.

Có lẽ không ngờ Vương Nhất Bác lại để tâm đến chuyện anh chỉ nhắc sơ một lần, Tiêu Chiến khó xử cào xước mặt bàn.

Vương Nhất Bác quan sát chuyển động của đầu ngón tay của anh, vô cùng hối hận vì đã nhắc đến chuyện này, vết sẹo Tiêu Chiến muốn giấu đi, sao hắn có thể vì tò mò mà ép anh bày ra cho hắn xem được chứ.

"Đột nhiên nhắc chuyện trong nhà, còn là chuyện... đã lâu như vậy với cậu, thì kỳ lắm." Tiêu Chiến không đi sâu vào chi tiết, chỉ trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Những chuyện quá riêng tư này không nên là công cụ để anh giành sự thông cảm, anh càng không muốn biến nó thành cái cớ cho việc làm sai trái, "Hơn nữa, cậu cũng đâu kể tôi nghe chuyện gia đình cậu."

"... Cũng đúng." Vương Nhất Bác nghẹn họng, hắn nghĩ, cho dù Tiêu Chiến tìm hắn bàn bạc chuyện này, có lẽ họ cũng không thể giao tiếp một cách hòa bình và lý trí như bây giờ:

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến phải cầm thứ gì đó trên tay để tránh phản ứng thái quá do bị sốc liên tục:

"... Vương Nhất Bác, cậu không sao chứ?"

"Sao là sao."

"Cậu như vậy..." Khí thế của Vương Nhất Bác không còn hừng hực không phải vì hắn không muốn giành vị trí người dẫn dắt nữa, mà sự chân thành hắn thể hiện quả thực không phải là điều Tiêu Chiến thường thấy, "Thấy không giống cậu."

"Con người có nhiều mặt, anh nói mà." Ánh mắt Vương Nhất Bác khó có thể rời khỏi ngón tay của Tiêu Chiến, hắn rất muốn tách những ngón tay đó ra và thay thế chiếc cốc trong tay anh bằng chính bàn tay của mình:

"Em là người có rất nhiều mặt, không phải là một con tinh tinh tiến hóa trông đẹp hơn."

Ai cũng có phẩm chất tốt là thẳng thắn, chỉ là khi nào nên thể hiện, ai có thể khiến họ bộc lộ, đều cần phải có đối tượng và cơ hội phù hợp.

Điều quý giá nhất mà Tiêu Chiến từng trao tặng chính là sự thẳng thắn đơn thuần của anh. Vương Nhất Bác không chỉ muốn đưa ra phản hồi mà còn muốn trở thành một người như vậy, việc bị một người thay đổi không hẳn là điều xấu, hắn vẫn là hắn, nhưng hắn có thể trở thành hắn tốt hơn:

"Em rất thích em khi ở bên anh, từ lúc bắt đầu đã rất thích."

Tài ăn nói của Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn vô hiệu. Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười, hắn nghĩ Tiêu Chiến bây giờ đã lĩnh hội được, thẳng thắn rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương.

"Tôi... tôi vẫn nghĩ cậu nên trở về Thượng Hải." Thiếu niềm tin vào người khác chung quy chính là thiếu niềm tin vào chính mình, cơ chế tự vệ lẫn lý thuyết chuyên môn đồng thời khiến Tiêu Chiến vô thức phản kháng:

"Mỗi ngày thức dậy lúc bảy giờ rưỡi, nếu kiên trì một tháng, cho dù sau này không cần phải dậy lúc bảy giờ rưỡi, cậu vẫn sẽ thức dậy vào khoảng thời gian này. Thói quen biết đánh lừa não bộ, con người rất dễ bị đánh lừa bởi thói quen và lòng chiếm hữu tự nhiên trong cảm xúc, cảm giác này thường khá ngắn ngủi, một khi tìm được lối ra thì có thể tiêu hóa được."

Lời nói của Tiêu Chiến vẫn rất logic và mạch lạc, nhưng lần này Vương Nhất Bác không nghe lọt được một chữ nào.

"Được được được, về Thượng Hải đi, về Thượng Hải, ngoan, đừng vội." Hắn dỗ Tiêu Chiến, vừa đồng ý vừa lấy điện thoại ra, mở WeChat đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Về thì được, nhưng phải kết bạn lại với em, bạn trai cũ còn không xóa mà anh xóa em, vậy là sao?"

Bàn tay cầm cốc của Tiêu Chiến rụt lại, như thể đang cảnh giác rút lui về lãnh địa của mình. Bị "người bị xóa" chất vấn "Tại sao xóa tôi", tình cảnh khó xử này không phải ai cũng có cơ hội gặp phải.

"... Tôi và anh ta không cãi nhau." Tiêu Chiến biện hộ cho hành động bốc đồng của mình, hôm đó khi ngồi đợi người ta đến dời xe nhặt thỏ ở bãi đậu xe, anh cũng không tỉnh táo lắm, chỉ bi quan cho rằng mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác đã đến hồi kết, trong lúc tâm trạng xuống dốc, anh đã ép bản thân thực hiện phương pháp "bỏ thói quen" trước.

"Tôi không có quyền xóa kết bạn sao? Đây là WeChat của tôi mà."

"Xóa em thì không được, nếu có lần sau sẽ không tha cho anh."

"Thật buồn cười, Vương tổng à, chẳng lẽ cậu có thể đuổi tôi khỏi Singapore?" Tiêu Chiến dùng hành động uống nước che giấu nội tâm chột dạ của mình, Vương Nhất Bác bên kia chống cằm, cười đầy ẩn ý. Hắn nhớ Tiêu Chiến từng nghiêm túc nói với hắn, những suy nghĩ mà con người vô thức có được mà không cần suy nghĩ thường là những suy nghĩ chân thực nhất:

"Không thể, nhưng em có thể thao anh khóc, không tin anh thử đi."

Tiêu Chiến phun nước cái phụt, Vương Nhất Bác nghiêng người tránh những giọt nước văng tung tóe, đưa cho Tiêu Chiến hai tờ giấy. Tiêu Chiến cẩu thả lau mặt bàn, ho dữ dội đến nỗi suýt ngã khỏi ghế. Có vẻ như anh đã lo lắng quá mức, Vương Nhất Bác thật sự không thay đổi gì nhiều, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, vẫn là quý tộc mới nổi kiêu ngạo, làm gì cũng theo ý mình.

"Nếu em trở về từ Thượng Hải, suy nghĩ và cảm xúc vẫn không thay đổi, anh không cần phải lo lắng em sẽ làm gì."

Tiêu Chiến vỗ ngực, ho khan trên bàn, không nói được lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở về tờ giấy nợ. Vương Nhất Bác nói được làm được, xé tờ giấy nợ trước mặt Tiêu Chiến, đưa những mảnh giấy vụn cho anh, nói anh tự xử lý.

Dù sao thì lần sau, hắn sẽ không cần dùng đến những trò đùa dai như vậy để kéo Tiêu Chiến về bên mình nữa.

.

.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác về Thượng Hải, mặc dù nằm ngoài kế hoạch nhưng không còn là một cuộc trốn chạy vội vã nữa. Đêm đó, trước khi đưa Tiêu Chiến về nhà, hắn đã lấy chiếc vòng tay ra đưa cho anh, nói muốn đeo hay không là chuyện của anh, món quà thuộc về anh là của anh, hắn không thể giấu nó lâu thêm nữa.

Hồng ngọc là loại đá quý quý giá nhất, Tiêu Chiến mang đến cho hắn niềm vui độc quyền và độc nhất, quà hắn có thể tặng cho anh, hình như cũng chỉ có những vật chất này. Quà tặng rồi nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, hắn về Thượng Hải, suy nghĩ một ngày mới nói JC tìm hiểu về thủ tục đổi tên công ty, không cần biết có phiền phức hay không, sau khi nắm rõ hắn sẽ đi tìm anh. Hắn muốn giúp Tiêu Chiến sửa lỗi khi đăng ký công ty, để anh bớt phải nhận cuộc gọi tư vấn vận chuyển hàng hóa.

Tiêu Chiến bảo hắn "bỏ thói quen" xem xem thế nào, hắn chịu đựng, không liên lạc với Tiêu Chiến qua WeChat. Kế hoạch ban đầu là trở về Singapore vào thứ sáu tuần sau, cho đến hết tháng hoặc có thể là tuần đầu tiên của tháng sau đều không về Thượng Hải. Trong thời gian này, hắn dựa vào JC để tìm hiểu về hành tung của Tiêu Chiến, ngoại trừ lúc đi làm và tan làm, anh vẫn chào JC bằng nụ cười híp mắt như trước.

Không trốn tránh JC là một khởi đầu tốt. Có điều JC thi thoảng báo cáo là dạo này ngày nào sáng và trưa cũng có người gửi hoa đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, để xác nhận là gửi cho Kiki hay Tiêu Chiến, JC đã theo đuôi hai lần, cuối cùng nhìn thấy đích thân anh ra ký nhận một lần. Vương Nhất Bác không thể hỏi Tiêu Chiến, không thân phận, không địa vị, chuyện này làm hắn đau đầu cả ngày mà vẫn không tìm ra đối sách, cho đến tối hôm sau JC gọi điện nói tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến lên chiếc Ferrari màu bạc ở quán cà phê.

"Lại là thằng ngốc đó." Vương Nhất Bác chửi một câu, tay chống nạnh đi vòng quanh văn phòng. Lần trước để Tiêu Chiến tự mình xử lý thằng đó quả là sai lầm:

"JC, anh đánh nhau giỏi không?"

"Vương tổng..." Chiếc Ferrari đã lao vút đi, JC sửng sốt trước câu hỏi này, nói mình đánh được thì sợ sếp yêu cầu đi hốt người ta; nói không đánh được thì cho thấy bản thân quá yếu kém, làm trợ lý của Vương Nhất Bác thì sao yếu kém được:

"Đánh nhau phạm luật..."

"Bỏ đi." Vương Nhất Bác xua tay, như muốn xua đi nỗi lo lắng vô hình: "Tôi tự xử lý được."

Có vẻ như không còn có thể và không còn cần phải dựa vào JC để giúp hắn làm gì nữa. Hắn đổi vé máy bay, chưa tới thứ sáu đã trở về Singapore. JC đến đón hắn, lái thẳng về vịnh Marina. Sau khi bước ra khỏi thang máy, JC không đi theo ông chủ nữa, Vương Nhất Bác đi bằng cửa chính của công ty, thẳng đến phòng làm việc cạnh cửa thoát hiểm bên phải. Cửa vẫn hé mở, trên cửa kính dán một tấm poster hoạt hình tự vẽ, cảnh báo mọi người rằng mũi tên của thần tình yêu rất công bằng và ngẫu nhiên, nếu không cẩn thận, họ sẽ bắn trúng.

Hắn quay người bước vào, gật đầu chào chị Chung, đi được vài bước thì gặp ngay người cần tìm vừa bước ra hành lang. Hắn không cho Tiêu Chiến thời gian để phản ứng mà đã nắm lấy tay anh kéo vào phòng.

"Đơn gấp."

Vương Nhất Bác thậm chí còn không đóng cửa, đẩy anh vào bức tường bên cạnh cửa. Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc tư vấn qua điện thoại kéo dài nửa tiếng, khát đến mức chỉ muốn uống thêm ba cốc nước, bị giữ chặt mà không có lý do rõ ràng, anh chỉ đành bị động đứng dựa vào tường, bối rối liếm môi, chất vấn người đáng lẽ phải ở Thượng Hải bằng giọng nói nhẹ nhàng và dính nhớp:

"...... Gì?"

"Thất tình." Vương Nhất Bác dùng cả hai tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, đảm bảo giữ chặt anh, có những người có thể chịu đựng việc mất đi một người suốt hàng chục năm, trong khi có những người đối với những gì mình muốn, chỉ cần kiềm chế thêm một ngày thôi cũng là một cực hình:

"Nhận không?"

"... Cậu đùa gì vậy?" Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác quá mê hoặc, đến mức Tiêu Chiến không ngửi thấy mùi nguy hiểm nào, anh bị dẫn dắt, không còn cách nào khác ngoài việc đi theo suy nghĩ của hắn:

"Ai làm cậu thất tình?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng ngời đó, ký ức ùa về, hắn dùng giọng nói và hơi thở rất gần của mình để bắt lấy ánh mắt sắp bay lên trần nhà của Tiêu Chiến:

"Còn ai ngoài anh nữa? Dù sao thì—"

Trong cuộc sống dài dằng dặc, ai cũng có quyền được ích kỷ. Tiêu Chiến tự ý xông vào thế giới của hắn, đưa ra tuyên bố mà hắn khó có thể chống đỡ, đã đến lúc hắn phản công, thật sự đối đầu với anh trong một trận đấu tình yêu:

"—— Mỗi một ngày anh chưa thuộc về em, em đều đang thất tình."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip