Chương 32
Môi của Vương Nhất Bác lướt qua tai Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu, lần nữa tránh né nụ hôn của Vương Nhất Bác.
"Sao... cậu về sớm thế?" Tiêu Chiến duy trì tư thế nghiêng đầu, mặc dù điều này khiến cổ anh không thoải mái, và đợi Vương Nhất Bác lui ra xa trước. "Không phải sáng mai mới về sao?"
Lông mày nhíu lại, hắn cong môi, hơi dịch thân trên ra sau, tạm thời không cãi nhau với Tiêu Chiến:
"Sao anh biết ngày mai em mới về?" Cảm thấy Tiêu Chiến muốn rút tay lại đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác dùng sức nhẹ nhàng đẩy anh vào tường: "Anh hỏi JC à?"
Tiêu Chiến bị đè lên người, vẻ bồn chồn hiện hết cả lên mặt, anh tức giận trợn mắt, suýt nữa đã giẫm lên chân Vương Nhất Bác:
"JC tự nói, được chưa!"
Ngày nào gặp JC, câu đầu tiên không bao giờ là "chào buổi sáng" hay "chào buổi chiều", mà là "Đừng lo, thứ sáu này Vương tổng về rồi". Tiêu Chiến không hiểu tại sao JC lại bảo anh đừng lo, anh cũng không thể nói nhiều vì có vẻ JC còn lo hơn anh, mỗi khi nghe thấy, anh chỉ đành cười cười, giả vờ không nghe thấy, chào xong rồi bỏ chạy.
"Ừm, tốt." Vương Nhất Bác biểu dương tác phẩm của JC, Tiêu Chiến bên này quyết định phải cứng với hắn, anh giơ gối lên thụi hắn, nhưng lại bị người đó đè chặt hơn. Động tĩnh ngày một rõ ràng, chị Chung rất có trách nhiệm chạy tới kiểm tra, ngay khi ánh mắt của Tiêu Chiến chạm phải đầu chị Chung thò ra, chị Chung liền mỉm cười đầy ẩn ý rồi giúp hai người đóng cửa lại.
Vai của Vương Nhất Bác run lên vì cười trước gương mặt xấu hổ không nói nên lời của Tiêu Chiến, mặc dù vậy, hắn vẫn không hề nới lỏng lực ở tay:
"Em hỏi anh, tên ngốc kia lại đến tìm anh làm gì?"
Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, Vương Nhất Bác xếp hạng câu hỏi này là câu đầu tiên trong danh sách khiến hắn phải thay đổi kế hoạch và bay về Singapore sớm nhất có thể.
"D..." Vừa nói ra chữ cái đầu tiên, sự nghi ngờ của Tiêu Chiến đối với cái tên này đã được giải đáp, rõ ràng đè anh chặt như vậy, cơ thể dán sát như vậy, nhưng cả hai lại hòa hợp với nhau một cách tự nhiên và thoải mái hơn trước:
"... Bất lịch sự, người ta có tên đàng hoàng."
"Lái xe Ferrari được mấy người đàng hoàng?" Giọng điệu lại trở nên kỳ lạ, hắn không vui, cổ tay gầy gò hắn đang nắm trống trơn, Vương Nhất Bác không biết khi nào sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến đeo món quà hắn đã dày công chuẩn bị:
"Anh còn lên xe cậu ta?"
"Tôi không gặp cậu ta ngày nào cũng gửi hoa, nên tôi phải gặp nói cho rõ ràng."
"Lên xe rồi thì nói rõ được gì?"
"Thì phải tìm một nơi có thể nói chuyện đàng hoàng... không phải, Vương Nhất Bác, tại sao tôi phải giải thích với cậu?!"
Nói đến đây, Tiêu Chiến cuối cùng đã cảm nhận được hướng đi của cuộc nói chuyện này sai sai, rõ ràng anh là người thường xuyên dẫn dắt cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng bây giờ, vai trò đã bị đảo ngược, anh và Vương Nhất Bác bắt đầu khám phá qua lại trong ranh giới không rõ ràng.
"Vậy đã nói rõ chưa?" Vương Nhất Bác kiên trì, như thể sẽ không lùi bước hay buông tay cho đến khi tìm ra tận cùng của sự việc.
"Tạm rõ..." Tiêu Chiến không chỉ khát hơn mà ngay cả tai cũng nóng hơn rất nhiều, "Có thể buông ra không?"
"Anh nói cho hết đã." Vương Nhất Bác mặc cả, chỉ cần hắn muốn, có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến không được thương lượng với hắn.
"Buông ra trước đã."
"Có nói không?" Môi của Vương Nhất Bác lại ghé sát, Tiêu Chiến không có nhiều không gian để né tránh nên đành phải thỏa hiệp:
"Nói nói nói nói..." Anh cố gắng nhấc vai lên, nhưng lực nắm của Vương Nhất Bác quá mạnh khiến anh không thể rút ra được. Anh từ bỏ vùng vẫy, sử dụng phương pháp tương tự như đã dùng để đối phó với Dick, thỏa mãn yêu cầu của đối phương trước:
"Cậu ta xin lỗi tôi, nói hành vi quấy rối tôi trước đây của cậu ta là sai, còn nói chờ hai năm nữa cậu ta trưởng thành rồi mới theo đuổi tôi lần nữa."
Kể từ lần trước ép Dick đến gặp thầy hướng dẫn đến bây giờ đã qua một khoảng thời gian khá dài, Dick đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên như đã hẹn, ý thức được hành vi theo đuổi người khác của mình tương đương với hành vi quấy rối, nhưng đồng thời cũng càng thêm tin chắc rằng mình thích Tiêu Chiến. Chỉ là cái thích đó vì cậu ta chưa đủ trưởng thành nên giống như chơi đùa. Tiêu Chiến giải thích vắn tắt chuyện đã xảy ra, biểu cảm của Vương Nhất Bác lại càng tệ hơn:
"Anh đồng ý rồi?"
"Vấn đề không phải là tôi có đồng ý hay không, là cậu ta tự nói tự nghe." Tiêu Chiến có gì nói đó, bị đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm, anh vô thức chột dạ. "Nhưng cậu ta cải thiện hơn trước nhiều rồi, chân thành xin lỗi như thế, tôi cũng phải chấp nhận..."
"Cái tên ngốc kia thật là."
Vương Nhất Bác lại chửi tiếp, sau đó diện tích tiếp xúc của hai người giảm dần, cho đến khi buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay, muốn hỏi gì đó, lại có hơi khó diễn đạt rõ ràng:
"Vương Nhất Bác, ừm... cậu thật sự đã bỏ thói quen rồi sao?"
"Em kiềm chế không nhắn tin cho anh, còn chưa đủ gọi là bỏ thói quen." Tóm lại, ngoại trừ ngày tóm Tiêu Chiến ở sân bay, họ đã gần nửa tháng không có bất kỳ liên lạc chính thức nào. Vương Nhất Bác quay người nhìn nhìn, không đợi Tiêu Chiến chào hỏi, đã ngồi xuống ghế sofa, hất cằm lên, bảo Tiêu Chiến cũng qua ngồi:
"Chúng ta bình đẳng, nên giờ thẳng thắn nói chuyện thôi." Hắn không có gì phải vòng vo. Từ khi quen biết đến giờ, hầu hết mọi vấn đề đều được giải quyết một cách thẳng thắn. Có thể giao tiếp suôn sẻ với Tiêu Chiến cũng là một trong những lý do hắn nhiều lần sẵn lòng chấp nhận sự sắp xếp của Tiêu Chiến
Giống như lời nói lúc tức giận ngày hôm đó, Tiêu Chiến không phải là Giáo sư X hay Siêu nhân trong phim siêu anh hùng, không biết đọc tâm thuật, không đọc những suy nghĩ trong đầu. Hắn thường ngồi ở vị trí cao, làm vài biểu cảm bí ẩn thâm sâu và chờ người khác đến đoán suy nghĩ của hắn, là Tiêu Chiến khiến hắn hiểu, thẳng thắn nói ra mong muốn của mình thì mới có cơ hội được thỏa mãn:
"Em bây giờ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh, sẽ quen nhau rất lâu rất lâu, anh sẽ không đồng ý đâu, đúng không."
"...Đúng." Vương Nhất Bác thẳng thắn đến vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn vòng vo, anh từ từ ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, bị hormone do Vương Nhất Bác tiết ra trấn áp, trong phút chốc quên mất đây là lãnh địa của mình:
"Tôi nghĩ tôi... không đủ tự tin."
"Với em?"
"Với cả bản thân tôi." Tiêu Chiến không ngại thừa nhận, dù tự tin đến đâu, anh cũng không thể tránh khỏi những thất bại trong trải nghiệm tình cảm. Kiến thức chuyên môn trong những lúc như thế này chỉ làm hại người, nếu quá hiểu rõ mặt tàn khốc của bản chất con người, tách rời cảm xúc và chỉ nhìn nhận bằng lý trí thuần túy thì tình cảm thực sự chỉ là kết quả của sự kết hợp của nhiều loại hormone khác nhau:
"Tôi có thể dùng nhiều kiến thức chuyên môn để giải thích sự bất thường của cậu, và mỗi điều đều hợp lý."
Tiêu Chiến cởi mở chia sẻ về sự nhút nhát và tự ti của mình, khi nói muốn theo đuổi hắn, anh đã đưa ra quyết định, tiến về phía trước một cách dũng cảm và chân thành. Một người như vậy, nếu quyết định rút lui, Vương Nhất Bác rất khó dùng công thức lời lỗ quen thuộc để tính toán sức mạnh của ý chí bên trong đó mạnh mẽ đến mức nào.
"Anh cảm thấy chúng ta không hợp?" Vương Nhất Bác đã làm chủ được nhịp điệu của cuộc trò chuyện, bất chợt hắn tin rằng mình có thiên phú làm bất cứ việc gì, chỉ cần chịu học tập chăm chỉ, mấy công việc như tư vấn tâm lý hay tư vấn tình cảm e là cũng kiếm được bộn tiền:
"Có phải đây là điều anh nói với Kiki?"
"Ừm." Tiêu Chiến không giấu giếm, luôn giữ thái độ thành thật. Sự chán nản, thất vọng, áy náy và một số hối tiếc khó lý giải ngày hôm ấy đã góp phần tạo nên tâm trạng bi quan và tiêu cực mà anh vẫn chưa thể giải tỏa.
"Hôm cãi nhau ở bãi đậu xe, quả thực tôi đã nghĩ như vậy."
Muốn có được, nhưng lại sợ những gì mình có được lại xây dựng trên yêu cầu đối phương nhượng bộ. Tiêu Chiến tự nhận anh không nhượng bộ Vương Nhất Bác quá nhiều, dù là sự mạnh mẽ trong tính cách hay tính cách áp bức bẩm sinh của hắn, anh đều có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ngược lại, anh không chắc liệu hắn có hoàn toàn chấp nhận tất cả những điểm tốt và xấu của mình hay không, hay chỉ vì không cam tâm và không quen, mà mới bám theo anh không buông như vậy.
"Cho nên, anh chỉ là không có tự tin, không phải.... không thích em nữa?"
Giọng điệu không còn chắc chắn như trước nữa, trước khi hỏi, hắn thậm chí còn không chắc mình có dám nghe câu trả lời hay không.
"Ờ......"
Tiêu Chiến như bị quả bóng tennis bay đến đập trúng trán, bị đánh ngã lăn quay nhưng vẫn bái phục khả năng chịu đựng của Vương Nhất Bác. Trước đây, khi anh dùng đủ mọi câu hỏi thẳng thắn để cố gắng hiểu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, chẳng bao giờ giống anh, chỉ vì một câu không vừa ý mà mặt đỏ tía tai, muốn thu mình lại:
"Ừm......"
"Vậy thì tốt, anh không tự tin là chuyện của anh, không cần quan tâm em sẽ làm gì." Câu trả lời này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm. Suy nghĩ của hắn khác với Tiêu Chiến, hắn nghĩ hai người họ luôn có thể thẳng thắn làm rõ nhu cầu của nhau, không cần tốn quá nhiều thời gian để đoán già đoán non, đó chính là minh chứng cho sự phù hợp của họ:
"Em biết, một khi anh đã đi trước thì sẽ không dễ dàng quay đầu." Trong một mối quan hệ, một người không cần phải dừng lại và ngoái đầu chờ đợi người kia, có thể cùng nhau vững bước tiến về phía trước, cũng là một sự ăn ý hiếm có. "Anh không cần quay đầu, lần này em sẽ đi nhanh hơn, qua mặt anh, đi trước anh, đứng ở nơi anh luôn có thể nhìn thấy em."
Hắn nhìn thấy ánh sáng dịu dàng lóe lên trong đôi mắt của người không nói nên lời kia, dịu dàng và u sầu. Tiêu Chiến đã tốn rất nhiều tâm huyết và công sức để khiến hắn tin thì ra thực sự có người không quan tâm đến kết quả, chỉ muốn để hắn, để cả hai người đều vui vẻ. Vì hắn đã đưa ra quyết định rồi nên vấn đề này không cần phải tiếp tục thảo luận sâu nữa, thay vì đưa ra những lời đảm bảo và hứa hẹn suông, hắn muốn làm trước rồi nói sau.
"Câu hỏi cuối cùng, anh thích ăn trái cây nào nhất?"
"Hả?" Lạc đề quá rồi thì phải, Tiêu Chiến đưa tay lên, ngơ ngác véo vành tai mình, câu "Vương Nhất Bác cậu thực sự không cần phải làm thế này" bị nghẹn lại, trong khoảnh khắc ngơ ngác đó, tóc anh bị bàn tay tùy tiện xoa xoa.
"Nghĩ xem."
"... Cherry?" Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa giải thích lý do: "Mấy năm nay thích ăn cherry, có lẽ là vì cherry ở Singapore rất đắt, còn thường xuyên hết hàng".
"Được." Cùng một việc, phong cách thực hiện có thể hoàn toàn khác nhau do sự khác biệt về tính cách, Vương Nhất Bác hai tay chống gối đứng dậy, bước tới ấn đầu Tiêu Chiến ra lệnh:
"Anh làm tiếp đi, tối tìm anh ăn cơm."
"Tối tôi có hẹn rồi!" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, yêu cầu hắn ghi nhớ ý thức về ranh giới đúng là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Em điếc rồi."
Vương Nhất Bác xua tay, mở cửa ngạo nghễ rời đi, khi đi ngang qua quầy lễ tân còn cảm ơn chị Chung. Tiêu Chiến đuổi theo, muốn nhấn mạnh tối nay anh thực sự có hẹn, nhưng đối phương đi rất nhanh, nụ cười nháy mắt của chị Chung khiến anh phải ôm trán dừng lại.
Hết cách, đành phải lặp lại mấy lần qua WeChat rằng tối nay anh có hẹn rồi, hủy hẹn vào phút cuối thì không hay, anh còn xin lỗi, nói mấy ngày tới có thể ăn tối với hắn bất kỳ lúc nào. Vương Nhất Bác xem như không nhìn thấy, chọn ra mười mấy nhà hàng rồi gửi cho Tiêu Chiến để anh lựa chọn.
Thật khó để giải thích khía cạnh cứng đầu giống hệt nhau của hai người, đành phải mặc kệ. Vương Nhất Bác cho rằng đây là tín hiệu thỏa hiệp của Tiêu Chiến, để tránh có biến cố gì, hắn còn đặc biệt nâng cao hiệu suất công việc, còn chưa đến giờ tan làm chính thích đã bàn giao xong mọi việc, sau đó bảo JC xuống lấy xe trước, mình thì chạy đến văn phòng Tiêu Chiến đợi anh.
Bước vào cửa, chị Chung đang nghe điện thoại, quầy lễ tân không có hoa, nhưng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế chờ, thích thú lật giở tờ tạp chí tài chính mà Tiêu Chiến đặt trên giá. Cảm thấy có người đi vào, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, rồi cúi đầu lật từng trang tạp chí để xác nhận xem người đàn ông mặc bộ vest đẹp trai kia có phải là người trên trang tạp chí hay không.
Vương Nhất Bác không để ý tới hành vi của anh ta, tự đi vòng vào trong, cửa phòng Kiki và Tiêu Chiến đều đóng, có lẽ vẫn đang làm việc, không có việc gì làm, ghế chờ lại có người chiếm, hắn dứt khoát cúi đến quầy lễ tân trò chuyện với chị Chung.
Đứng ngay trước mặt người đàn ông đang lật từng trang tạp chí, hắn liếc nhìn anh ta thêm vài lần nữa. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, đối phương cũng nhìn sang, gật đầu và mỉm cười lịch sự với hắn. Vương Nhất Bác hiếm khi có kiểu giao tiếp thuần túy bằng thị giác như thế này với người lạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt có ý thăm dò của đối phương, hắn gật đầu một cách khó hiểu rồi nhìn đi chỗ khác.
Chỉ sau năm giây, hắn lại nghi ngờ, quay lại nhìn người đàn ông đó, mặc dù anh ta mặc chiếc áo sơ mi không cổ và quần lửng rất giản dị, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái trưởng thành và điềm tĩnh qua tư thế ngồi và nụ cười lịch sự. Ánh mắt họ lại chạm nhau, sau khi trao cho nhau một nụ cười lịch sự giả tạo, cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và di chuyển ra xa, một người sang trái, một người sang phải.
"Là khách hàng của Sean hay Kiki?" Vương Nhất Bác không nhịn được, hắn nghiêng người về phía quầy lễ tân và khẽ hỏi chị Chung.
Chị Chung thức thời ghé sát, lấy tay che miệng, giả vờ như người ngồi đối diện không nhìn thấy cô thì thầm với Vương Nhất Bác:
"Là bạn của Sean, đang đợi Sean tan làm."
"... Ảnh thật sự có hẹn?"
Chị Chung biết trên ông chủ mình còn một ông chủ khác, người này cung cấp tiền nuôi họ. Còn chuyện Tiểu Chiến có hẹn với ai, cô không rõ, vì vậy chỉ nói về những gì mình nhìn thấy.
"Đã đợi hai tiếng đồng hồ, nếu không bận thì hai người hẳn đã đang nói chuyện rồi, Sean còn tự pha cà phê cho cậu ta nữa."
Vương Nhất Bác đập nhẹ lòng bàn tay xuống bàn, đang định nắm chặt lại, Tiêu Chiến kết thúc buổi tư vấn qua điện thoại, vừa đi ra vừa dụi mắt:
"Xin lỗi để anh đợi... Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến tưởng mình dụi mắt quá mạnh nên mới tạo ra ảo giác, thấy người đó hầm hầm mặt trừng mắt nhìn mình, suýt nữa vấp chân:
"Ui, đã nói tối nay tôi có việc mà?"
Vương Nhất Bác không nói gì, nhún một bên vai, hừ lạnh rồi dang hai tay, ý là tới cũng tới rồi, bất kể Tiêu Chiến có việc hay không thì bữa cơm này nhất định phải ăn. Hắn nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt khá là vô lại, người ngồi bên kia cũng đứng dậy đi về phía họ.
"Bạn em à?" Hỏi như thể có mối quan hệ rất thân thiết với Tiêu Chiến, trước khi Vương Nhất Bác kịp trả lời, Tiêu Chiến đã chủ động giới thiệu với nụ cười gượng gạo:
"Ừm... còn là nhà đầu tư của em." Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, sợ Vương Nhất Bác sẽ nói linh tinh: "Sếp lớn."
"Xin chào." Nụ cười lịch sự lại xuất hiện, đối phương hơi khom người, đưa tay về phía Vương Nhất Bác, tự giới thiệu: "Trần Hồng Ân, bạn trong nước của Tiêu Chiến, là bạn học."
Các dây thần kinh nhạy cảm của Vương Nhất Bác bị kích thích bởi một số thông tin quan trọng, khiến lông mày cong thành hình dấu sắc.
"Bạn học." Vương Nhất Bác nhắc lại mối quan hệ này, nhấn mạnh nó, hắn bắt tay đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Tiêu Chiến và bạn trai cũ có thể chia tay trong hòa bình mà không hề oán hận nhau, thậm chí còn tiếp xúc bình thường như những "người bạn" chỉ gặp nhau một lần mỗi năm. Trước đó mỗi lần đề nghị chia tay, hắn đều rất dứt khoát, sạch sẽ, không để lại bất kỳ ảo tưởng nào cho đối phương, bởi vì quyết định của hắn sẽ không thay đổi, cho nên hắn nghĩ không để người ta suy nghĩ nhiều là điều có trách nhiệm nhất nên làm. Có lẽ người nghiên cứu tâm lý học chia tay phải đặt biệt hơn, có vẻ như nếu không hẹn hò đủ lâu, sẽ không hiểu rằng chia tay cũng cần kiến thức sâu rộng. "Hiểu."
Vương Nhất Bác nói xong, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khiến Tiêu Chiến nổi da gà. Về mặt lý thuyết, dù Trần Hồng Ân có phải là bạn trai cũ của anh hay có thân phận khác thì cũng không liên quan gì đến Vương Nhất Bác. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này lại đặc biệt sắc bén, khí tức của hắn đột nhiên hung dữ hơn rất nhiều, khiến hệ thống báo động xung quanh anh liên tục nhấp nháy đèn đỏ:
"Cậu về trước đi." Tiêu Chiến chắp hai tay chà chà, như đang cầu xin Vương Nhất Bác, "Chúng tôi đã hẹn từ rất lâu rồi, anh ta một năm chỉ đến Singapore một lần... Thầy giáo của cậu chắc hẳn có dạy thất hứa là hành vi không tốt, đúng không?"
Đôi mắt tươi cười của Tiêu Chiến cong lên, đuôi mắt toát ra vẻ dễ thương, bình thường chỉ khiến hắn muốn véo mũi Tiêu Chiến và xoa đầu anh thôi, nhưng bây giờ, chỉ khiến hắn nghĩ Tiêu Chiến lại vắt óc suy nghĩ cầu xin hắn để đi ăn tối với bạn trai cũ:
"Không sao." Vương Nhất Bác đã sống 26 năm, đây là lần đầu tiên hắn hào phóng như vậy, tức giận vào lúc này sẽ không có tác dụng gì, tập trung vào hiện tại, tranh giành từng tấc đất mới là chiến lược tốt nhất, "Hai người cứ đi ăn, em đưa hai người đi."
"...Xe buýt và tàu điện ngầm rất tiện." Trên đầu Tiêu Chiến, lốc xoáy, bão cát và đủ loại thời tiết khắc nghiệt liên tiếp xuất hiện. Áo mưa và ô đều vô dụng, thứ anh cần nhất bây giờ là một chiếc trực thăng đưa anh ra khỏi khu vực nguy hiểm, người lái phải là Dwayne Johnson luôn mang trong mình hào quang nhân vật chính:
"Không cần làm phiền cậu, chúng tôi tự đi được..."
Chỉ cần não chưa hỏng, đều biết phải tránh những tình huống hỗn loạn ngầm như thế này càng xa càng tốt, cho dù mối quan hệ giữa anh và Trần Hồng Ân chỉ gặp vài ngày trong năm có đơn giản đến đâu, thì trong mắt Vương Nhất Bác, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều có ẩn ý sâu xa. Tiêu Chiến bận rộn cả ngày, thật sự không muốn lãng phí năng lượng quý báu vào kiểu tranh cãi bằng lời nói này, anh quyết định, đuổi người đi lần nữa:
"Mình về văn phòng thu dọn rồi đi, ừm, Vương Nhất Bác, thật sự rất cảm ơn, nhưng không cần phiền cậu——"
"Không phiền." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, cái tôi mạnh mẽ của hắn lúc này được bộc lộ trọn vẹn, hắn nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo anh sang một bên: "Hai người ăn gì?"
Tiêu Chiến muốn thoát ra, nhưng Trần Hồng Ân vẫn luôn quan sát họ, đã lên tiếng về những gì sẽ ăn vào buổi tối:
"Đang định đến đường Toh Guan ăn Rojak, có một chủ quầy hàng từng chụp ảnh chung với Tôn Yến Tư, nhớ không? Em thích Tôn Yến Tư nhất mà." Nói xong câu đầu tiên, ánh mắt của Trần Hồng Ân nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, rõ ràng đang cho Vương Nhất Bác thấy anh ta từng thân thiết với Tiêu Chiến như thế nào:
"Vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, cậu liền chụp chung với nó ngay."
"À! Quán đó hả..." Tiêu Chiến nhớ lại quá khứ của mình, nghe đến tên thần tượng, anh càng phấn khích hơn, thậm chí quên mất mình đang bị Vương Nhất Bác kéo. "Lâu rồi mình không đến, cũng không biết chủ quầy đó..."
Vương Nhất Bác bất mãn kéo Tiêu Chiến một cái, làm khuỷu tay Tiêu Chiến đau mới miễn cưỡng buông ra:
"Rojak là gì? Em chưa ăn bao giờ."
"Salad trái cây, một loại salad rau có nhiều thành phần." Trần Hồng Ân dường như không để ý đến cuộc chiến giằng co giữa hai người, còn nghiêm túc giới thiệu với hắn:
"Bên này không thiếu món Trung, nên mỗi năm đến đây, tôi sẽ thử mấy món không phổ biến trong nước." Trần Hồng Ân khoanh tay, thể hiện thái độ của một ông chủ mà Vương Nhất Bác rất quen thuộc, rõ ràng theo hắn thấy anh ta đã có quyết định, nhưng vẫn dùng cử chỉ thăm dò rất khéo léo để hỏi ý kiến Tiêu Chiến:
"Nếu bạn của em chưa từng ăn, hay là chúng ta mặt dày đi ké xe ha?"
"Được."
"Không."
Cái giá phải trả cho việc đồng thanh nói là Vương Nhất Bác lại túm lấy cổ Tiêu Chiến, nhéo vào bộ phận mà hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối một cách đầy đe dọa. Vương Nhất Bác bắt lấy Tiêu Chiến đang âm thầm tức giận vì không nghĩ ra được cách giải quyết, cười giả tạo với Trần Hồng Ân:
"Hoàn toàn được, tôi chưa ăn qua món này, cũng muốn nếm thử."
"Vậy thì cậu tự lái xe đi, tôi ngồi tàu điện ngầm, hẹn gặp ở đó là được."
Tiêu Chiến chết cũng không nghe, đưa ra hạ hạ sách. Thái độ của Trần Hồng Ân rất kỳ lạ, Tiêu Chiến trong lúc hoảng loạn không nghĩ ra được nguyên nhân. Mấy năm nay họ đã trở thành những người bạn bình thường chỉ trò chuyện khi có dịp hỏi thăm nhau vào lễ Tết, bấm like bài đăng trên Wechat thì tiện thể trò chuyện đôi câu. Chỉ khi Trần Hồng Ân về họp mặt bạn vào thời điểm này hằng năm, thì họ mới tranh thủ thời gian gặp mặt riêng
Mỗi lần nói về tương lai đều xuất hiện dấu hiệu chia tay, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ai cũng biết không ai vì ai từ bỏ kế hoạch cuộc đời mình, không ai nợ nhau, vì vậy họ chia tay hòa bình. Nhưng bất kể là bản năng chiếm hữu tự nhiên của hai người hay là bản năng đàn ông và ý thức cạnh tranh nhàm chán đang diễn ra, Tiêu Chiến đều không muốn suy đoán, cũng không muốn bị ảnh hưởng.
"Đi, thu, dọn, mau, đi."
Vương Nhất Bác ra tối hậu thư, hắn buông tay Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng vỗ cổ anh bằng nụ cười theo đúng công thức của Trần Hồng Ân. Tiêu Chiến đang nghĩ cùng lắm thì bắt đầu từ giờ anh chỉ cần ngậm miệng giả câm, không nói thì nhất định không xảy ra vấn đề, nhưng Trần Hồng Ân lại nói thêm một câu đầy ẩn ý:
"Chiến Chiến, vậy hôm nay phải làm phiền bạn của em rồi."
Chị Chung lấy một quyển tạp chí che mặt, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm với vẻ mặt đau khổ của Tiêu Chiến, ngay cả Kiki vốn đã quen với những cảnh tượng hoành tráng cũng phải sửng sốt khi mở cửa nhìn thấy ba người họ, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Cơn lốc xoáy nhỏ trên đầu Tiêu Chiến lập tức chuyển sang đầu Vương Nhất Bác vì cách xưng hô chói tai này.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip