Chương 33

Cho dù là chiếc Bentley đen ở Thượng Hải hay chiếc Bentley xanh ngọc lục bảo đặt riêng ở Singapore, JC đã lái xe cho Vương Nhất Bác một thời gian dài không bao giờ nghĩ rằng có một ngày chiếc Bentley của Vương Nhất Bác lại chật chội đến vậy.

"Người bạn" có vẻ không hề đơn giản của Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ khoanh tay ngắm cảnh dọc đường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh, anh cúi đầu kể lại chuyện đang xảy ra cho Kiki qua điện thoại, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hồi lâu, dứt khoát dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy lòng không phiền. Trên đường đi, ngoài Vương Nhất Bác thỉnh thoảng trò chuyện với "bạn" của Tiêu Chiến và một số tiếng ho, trong xe không có âm thanh nào khác.

Vương Nhất Bác chỉ không thích nói chuyện phiếm với người mình không quen biết, từ lúc bước lên xe, hắn đã nắm được hầu hết thông tin về người đàn ông này chỉ bằng vài câu hỏi đáp. Lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi, nhưng không phải bạn cùng khoa tâm lý học, anh ta học kinh doanh tại NUS, sau khi về nước không tiếp quản nhà hàng gia đình, thay vào đó tự thành lập một chuỗi khách sạn tiện lợi bằng vốn của chính mình, cuối tháng 11 hằng năm đều về tham dự họp mặt bạn cũ, thăm lại nơi cũ, thăm thầy cô và bạn học.

Đây là phần Trần Hồng Ân đã nói, phần chưa nói, Vương Nhất Bác thay anh ta tóm tắt, cơ bản là "Tiện thể đến gặp người yêu cũ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm". Bởi vì mối tình nồng nhiệt trước đây của hắn chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bản thân hắn cũng không có ấn tượng gì với người yêu cũ, nhưng hắn nhớ Tiêu Chiến từng nói hai người chia tay trong hòa bình, nếu không trở thành kẻ thù khi chia tay, thì bất kể Trần Hồng Ân có người mới hay không quen ai cả thì việc không thể buông tay Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng hợp tình hợp lý.

Theo quan điểm của hắn, mắt nhìn của Tiêu Chiến không tệ, thật ra việc hắn nhất quyết muốn tham gia và các vấn đề phát sinh sau đó đều là có chủ đích, nhưng Trần Hồng Ân lại xử lý toàn bộ quá trình rất bình tĩnh. Hắn cũng cẩn thận phân tích xem liệu có điểm tương đồng nào giữa mình và Trần Hồng Ân hay không. Tuy nhiên, ngoài việc cả hai đều làm kinh doanh thì giữa hắn và Trần Hồng Ân khác biệt rõ ràng từ ngoại hình đến tính cách. Có lẽ vì tuổi tác nên Trần Hồng Ân dịu dàng và tao nhã hơn nhiều, không giống hắn, không bao giờ quan tâm đến việc mình có quá sắc sảo hay không.

"Nếu anh ở khách sạn Marina Bay Sands." Sớm muộn gì cũng phải tính sổ với Tiêu Chiến, hôm nay đã trót làm người tốt thì Vương Nhất Bác làm người tốt cho đến cùng, "Vậy ăn xong đưa hai người về Marina Bay ha?"

"Không làm phiền Vương tổng nữa, chúng tôi tự về được." Thái độ của Vương Nhất Bác khi hỏi đã được điều chỉnh có chủ đích, hắn cố gắng kìm nén khí thế của bản thân, giữ cho mình một thái độ rất bình tĩnh. Mặc dù Trần Hồng Ân vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến vốn rất kén chọn, mấy năm nay không quen ai, vậy mà năm nay vừa về nước đã thấy một người đàn ông ở đâu đâu nhảy ra, nhưng về mặt hình thức, anh ta vẫn trả lời từng câu hỏi với giọng điệu lịch sự.

Chưa đợi Vương Nhất Bác tiếp tục kiên quyết muốn tiễn họ, anh ta quay lại hỏi Tiêu Chiến đang ngồi chéo đối diện:

"Chiến Chiến, em thì sao, em nghĩ sao?"

Bị gọi thẳng tên như vậy, Tiêu Chiến không thể giả vờ câm điếc được nữa, anh "a" lên một tiếng, từ từ ngồi thẳng dậy. Kể từ lúc Vương Nhất Bác ôm eo anh và đẩy vào xe anh đã từ bỏ phản kháng, không ngờ chỗ ngồi của ông chủ lại thoải mái đến vậy, ngả người ra sau một lúc đã buồn ngủ díu mắt, ai quan tâm cơn lốc chạy tới đâu chứ, anh quyết định tự mình nghỉ ngơi thật tốt.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngơ ngác mơ màng của Tiêu Chiến, đưa tay vuốt ve lọn tóc vểnh lên sau đầu anh:

"Hỏi anh đó, anh nghĩ sao?" Bàn tay sau đầu anh di chuyển xuống, thành thạo véo gáy một cái, nhịp điệu lời nói trở nên sâu sắc hơn nhiều:

"Không phải, anh rất giỏi, lập kế hoạch, sao?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhéo mà rùng mình, tỉnh táo được nửa, anh không còn ý định hất tay hắn ra ngay lập tức nữa, chỉ hắng giọng rồi trả lời:

"Sao cũng được, đi loanh quanh đâu đó."

Tiêu Chiến vẫn dùng phương thức giao tiếp như mọi lần gặp Trần Hồng Ân trước đây, giọng điệu rất tự nhiên. Anh chỉ coi Trần Hồng Ân là bạn học cũ, không muốn thay đổi bất cứ điều gì chỉ vì sự tồn tại của Vương Nhất Bác, làm vậy chỉ khiến người ta có cảm giác rằng anh rất quan tâm đến lớp thân phận người yêu cũ. Trần Hồng Ân liếc nhìn cánh tay nằm ngang gương chiếu hậu rồi đề nghị:

"Hay là ghé sân trượt băng trước đây chúng ta thường đến ha? Ở gần đường Toh Guan."

Tiêu Chiến lại "a", nhích người ra sau, cuối cùng cũng thoát khỏi sự uy hiếp của Vương Nhất Bác. Anh nghĩ về lời Trần Hồng Ân nói, rất nhiều cảnh tượng hẹn hò đều xảy ra cách đây bốn năm năm. Tiêu Chiến không cố ý quên, dung lượng hệ thống trí nhớ của con người có hạn, thời gian trôi qua, những ký ức không đủ khắc cốt ghi tâm luôn dễ dàng được thay thế bằng những người và sự vật quan trọng hơn:

"Chỗ nào?"

"JCube, cách đường Toh Guan khoảng 20 phút đi bộ."

"Trượt băng? Nghe vui đấy." Trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã xen vào, rõ ràng là Trần Hồng Ân có chuẩn bị, có lẽ những năm qua, mỗi lần về hắn đều dẫn Tiêu Chiến đến những nơi họ từng hẹn hò để ôn lại kỷ niệm xưa. Không biết đàn ông nào cũng đối xử với người yêu bằng sự hối tiếc theo kiểu khoa trương như thế này không? Vương Nhất Bác dự định sẽ chi thêm năm mươi ngàn đô Sing tìm Kiki để thảo luận sâu hơn:

"Sao chưa từng đưa em tới đó?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trong nụ cười ẩn chứa dao găm, JC liếc thấy qua gương chiếu hậu, cậu đổ mồ hôi lạnh thay Tiêu Chiến, cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa "bạn" của Tiêu Chiến và Tiêu Chiến là gì:

"A... thôi đừng đi, em đi thì cũng đi dạo dạo cạnh sân thôi." Tiêu Chiến cúi mặt, nhe răng với Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng gây chuyện nữa, miệng vẫn từ chối thẳng.

"Em biết trượt băng." Trượt băng thì có gì khó, với hệ thần kinh vận động phát triển của hắn, ba phút là có thể trở thành bậc thầy trượt băng, bất kể Tiêu Chiến thật sự không muốn đi hay giả vờ không muốn đi, trước tiên Vương Nhất Bác phải chứng minh mình có thể đi cùng:

"Em có thể dạy anh."

"Chiến Chiến không chịu học đâu." Trần Hồng Ân như đang hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp xưa kia, thậm chí vừa nói vừa cười:

"Em ấy từng nhìn thấy người ta nằm trên băng ca đẩy ra xe cứu thương ở sân băng, đều là người mới, trượt ngã gãy xương, kết quả mặt mũi xanh mét không dám trượt nữa, sau này có đến chỉ dám đứng ngoài xem tôi chơi."

"Haha... ha, hahahaha..." Tiêu Chiến nghiến răng cười khô khan, anh bị Vương Nhất Bác nhìn đến nổi da gà, vội đưa tay lên che mắt hắn.

Tiêu Chiến dự định sẽ đối xử bình đẳng, với Trần Hồng Ân thì dùng phương thức tiếp xúc thông thường, và với Vương Nhất Bác cũng không thay đổi nhiều. Anh và Vương Nhất Bác vốn có mối quan hệ mập mờ giữa người yêu và bạn bè, cả hai đều tạm thời chấp nhận sự chuyển đổi này, bây giờ chỉ cần anh giả vờ không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Vương Nhất Bác không né tránh, khi tay Tiêu Chiến áp lên, gò má hắn cũng cong lên theo hành động thân mật này. JC biết khi nào nên nhìn vào gương chiếu hậu, khi nào thì không, có điều vị khách ngồi ở ghế phụ thì không chắc. JC liếc mắt, thấy anh ta nhìn gương chiếu hậu thu lại nụ cười, rồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

JC không hiểu bạn trai cũ của Tiêu Chiến có thực sự không coi Tiêu Chiến là người yêu cũ nữa hay anh ta cố ý làm vậy. Trừ khi bị ngốc, bằng không không ai lại tham gia vào bữa cơm của người yêu cũ và bạn trai của người yêu cũ, có điều nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác không cho họ cơ hội được ở riêng với nhau là rất hợp lý.

May mà quãng đường này bình yên vô sự, nơm nớp lo sợ mười phút, cuối cùng đã đến được bãi đậu xe gần nhất, Tiêu Chiến nói JC đừng đợi trong xe, nghe nói JC cũng chưa từng ăn món rojak, anh mời cậu ta ăn cùng.

Sau khi chuyển trọng tâm cuộc sống sang vịnh Marina, trừ khi yêu cầu công việc, Tiêu Chiến hiếm khi quay trở lại khu East–Bukit Batok. Anh không giỏi về phương hướng, với quầy hàng này chỉ có ấn tượng sơ bộ, ngược lại, Trần Hồng Ân rõ ràng một năm mới đến một lần, không biết chuẩn bị thế nào đã trở thành người dẫn đường họ nhanh chóng đến nơi.

Bức ảnh chụp chung của Tôn Yến Tư và ông chủ được đăng ở vị trí nổi bật, Tiêu Chiến không quan tâm mình đã từng chụp hay chưa, vừa nhìn thấy, anh lập tức lấy điện thoại di động ra và háo hức chụp một tấm. Vương Nhất Bác chưa từng thấy dấu hiệu theo đuổi thần tượng nào ở Tiêu Chiến trước đây, thấy anh như vậy, hắn lại nhận ra mình thậm chí còn không biết anh thích nghe bài hát nào hay thích xem phim gì. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Trần Hồng Ân cũng thờ ơ khi nhìn thấy bốn con thỏ, có lẽ anh ta chưa từng thấy dáng vẻ nhảy nhót như thỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy cân bằng hơn nhiều.

Trần Hồng Ân và JC phụ trách xếp hàng, Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh tíu tít nói chuyện với ông chủ. Tiêu Chiến đẹp trai, ăn nói thân thiện, ông chủ bận rộn với công việc vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh. Anh hỏi đều là những câu như làm sao trộn ngon hơn, khách thích gọi trái cây không hay thêm quẩy và đậu phụ khô. Vương Nhất Bác nghe vậy là biết Tiêu Chiến hỏi những câu hỏi này là để hắn biết rojak là gì.

"Phần lớn năm đồng, đúng không?" Đến lượt Trần Hồng Ân nói: "Nhớ trước đây tụi con đến mua năm tệ một phần."

"Lên giá rồi!" Ông chủ lập tức xua tay, nói giá cả không còn như cũ nữa. "Giá trái cây tăng, giá bột đậu phộng cũng tăng, giờ phần lớn là năm đồng rưỡi."

"Thấy chưa, chỉ nhớ quá khứ cũng vô dụng, rất nhiều chuyện đều thay đổi." Vương Nhất Bác tiếp lời, nhanh thần tốc: "Chẳng hạn như trời sắp mưa, món ăn thì lên giá."

Vương Nhất Bác mà muốn xỉa xói thì miệng độc hơn bất kỳ ai, Tiêu Chiến chỉ xem như không hiểu hắn đang muốn diễn đạt điều gì. Trước đây, mỗi năm khi ra ngoài chơi, Trần Hồng Ân không thường xuyên cố ý nhắc lại chuyện cũ, năm mới đầu tiên sau khi chia tay, họ còn gọi điện thoại chúc mừng năm mới.

Anh không quan tâm mấy năm qua Trần Hồng Ân có quen ai không, nhưng với anh, bất kể anh hiện tại có phát triển mối quan hệ ổn định mới với ai thì cũng không liên quan gì đến Trần Hồng Ân. Anh nghĩ nếu Trần Hồng Ân có ý kiến ​​gì về sự xuất hiện của Vương Nhất Bác thì hai người có lẽ cần phải nói chuyện rõ ràng.

Phản ứng của Trần Hồng Ân chỉ là mỉm cười nghiêng đầu, không đáp lại. Vương Nhất Bác nói JC đưa tờ năm mươi đồng, hào phóng nói với ông chủ:

"Bốn phần lớn, không cần thối."

Tiêu Chiến ôm trán, lười quan tâm Vương Nhất Bác đang ra vẻ, chỉ chủ động đổi cho hắn phần không cay:

"Một phần không cay, cảm ơn ông chủ." Nói xong, anh nhảy trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo mép eo áo hắn: "Cổ họng khó chịu còn ăn cay."

"Nghe theo anh." Vương Nhất Bác chỉ vì câu nói này trong lòng nở hoa, đúng lúc đang định được nước lấn tới kéo anh lại, anh lần nữa tránh xa, tấn công hắn một cách không thương tiếc:

"Hai người mang lên xe ăn đi, ăn xong thì về, chúng tôi đi dạo thêm chút."

Vương Nhất Bác muốn phản kháng, nhưng thấy Tiêu Chiến giả vờ cười và dùng khẩu hình miệng nói câu "Tôi nhịn cậu tới đây thôi", hắn đành vỗ ngực đuổi con bọ nhỏ bò tung lung trong lòng đi, sau đó cầm lấy phần rojak không cay, hất cằm về phía JC, bảo JC về.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lần này lại ngoan ngoãn như vậy, rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng thấy hắn như thế vẫn cảm thấy có chút áy náy. Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, nói tối nay sẽ gọi cho hắn. JC cũng không tin nổi đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn hai người vừa xách rojak vừa đi phía trước, gấp thay Vương Nhất Bác:

"Vương tổng, không đi theo nữa sao?"

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác chỉ muốn xem bầu không khí khi hai người tiếp xúc thế nào thôi, Tiêu Chiến đối mặt với Trần Hồng Ân, đặc biệt là chuyện quá khứ mà anh ta nhắc đến không tỏ ra căng thẳng hay lo lắng gì. Hắn thậm chí còn âm thầm chuẩn bị tinh thần, Tiêu Chiến bị hắn bắt nạt có chút mà đã tức tối xóa số liên hệ, vậy mà sự kiện lớn như chia tay vẫn giữ lại số của người đó, có thể thấy biến động tình cảm mà hắn mang đến cho Tiêu Chiến lớn hơn nhiều so với bạn trai cũ. Nghĩ theo góc độ này, Vương Nhất Bác cảm thấy thở thông rồi:

"Vương tổng, cậu yên tâm không?"

"... Hăng quá hóa dở." Vương Nhất Bác tiện thể tìm bậc thang cho mình, "Hiểu không?"

Thấy JC lắc đầu rồi gật đầu, Vương Nhất Bác nắm lấy vai JC, tò mò hỏi lại:

"Mối tình dài nhất của anh kéo dài bao lâu?"

JC đếm ngón tay, đảo mắt và tính toán cẩn thận, "Hai tháng rưỡi."

Vương Nhất Bác giật mình trước câu trả lời này đến nỗi quên mất mình muốn nói gì, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán JC, lắc đầu bất lực nói:

"JC, trong tình yêu, chất lượng hơn số lượng." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, như thể hắn không phải là nhân vật chính của những mối quan hệ chỉ kéo dài một hai tuần trước đó. "Tôi nói đúng không?"

JC gật đầu, tự suy ngẫm sâu sắc. Mặc dù luôn có người theo đuổi cậu, nhưng tốc độ đá cậu còn nhanh ngoài dự liệu. "Đúng."

"Tự suy nghĩ đi, nếu không nghĩ ra thì tìm Kiki tư vấn, phí tôi trả." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên người cậu:

"Đi nào, đi mua cherry."

.

.

Vừa lên xe buýt, Tiêu Chiến đã lạnh rùng mình, vội vàng tìm áo khoác trong túi xách. Trần Hồng Ân nhìn Tiêu Chiến loay hoay tìm áo khoác, chợt nhớ trong túi xách của anh luôn có đầy đủ những thứ cần thiết, có lần đi xe buýt vào ngày mưa, hai người run cầm cập, đều nhờ chiếc áo khoác mỏng cuộn tròn trong túi của Tiêu Chiến để giữ ấm:

"Không phải trong túi em lúc nào cũng có áo khoác sao?"

"Dạo này giảm số lượng đồ trong túi, quên mất." Trong thời gian này, xe Bentley của Vương Nhất Bác đã trở thành phương tiện di chuyển thường xuyên nhất của anh, lâu rồi không đi xe buýt đêm, quên mất trời lạnh thế nào.

"Bây giờ em hiếm khi đi phương tiện công cộng phải không?"

Để không làm phiền, Trần Hồng Ân thường không trò chuyện nhiều với Tiêu Chiến trên phần mềm nhắn tin. Mỗi năm về mấy ngày là cơ hội duy nhất để biết tình hình hiện tại của Tiêu Chiến. Mặc dù hai người đã nói rõ nếu không ngại thì vẫn làm bạn bình thường, nhưng khi bắt tay vào thực hành, đặc biệt là khi thực sự nhìn thấy Tiêu Chiến, điều này trở nên đặc biệt khó khăn.

"Thỉnh thoảng ra ngoài với khách hàng, nếu họ yêu cầu thì đi." Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, cân nhắc xem có nên nói với Trần Hồng Ân về hành vi kỳ lạ của anh ta hôm nay không, Trần Hồng Ân đã tự hỏi anh câu hỏi vẫn hỏi hằng năm:

"Em vẫn định tiếp tục ở lại Singapore à?"

"Ừm, hiện tại là vậy. Em rất thích công việc hiện tại, tự làm cho chính mình, thu nhập cũng khả quan."

"Chuẩn bị nộp đơn xin thường trú nhân?"

"Còn độc thân thì không được." Tiêu Chiến cử động cổ, cẩn thận suy nghĩ về tình hình của mình: "Ồ không, không còn độc thân cũng không được."

"Vậy hiện tại em độc thân hay không độc thân?" Trần Hồng Ân cố gắng hỏi một cách kín đáo nhất có thể, thấy Tiêu Chiến không hề tỏ vẻ bị mạo phạm, anh ta mới yên tâm, trực tiếp hỏi:

"Cậu Vương kia... đang theo đuổi em?"

"Em theo đuổi người ta trước." Về vấn đề này Tiêu Chiến có sao nói vậy, anh chỉ coi Trần Hồng Ân là người quen cũ, nhắc đến tình cảm của mình, anh không cần lo lắng đối phương sẽ cảm thấy thế nào. Tiêu Chiến nói xong kiễng chân lên, sau đó co rúm lại vì lạnh:

"Anh thì sao? Mấy năm nay có quen ai không?"

Trần Hồng Ân không trả lời ngay, anh ta vẫn chưa hiểu được thông điệp trong lời nói của Tiêu Chiến. Khi còn ở NUS, anh ta được coi như là người đã phá vòng vây của những người theo đuổi Tiêu Chiến. Mấy năm rồi Tiêu Chiến mới có động tĩnh lớn như vậy đã đủ làm anh ta ngạc nhiên rồi, giờ nghe Tiêu Chiến là người chủ động, anh ta vẫn chưa dung nạp được hết thông tin.

"Ừm, có... hai người." Dưới sự kinh ngạc, Trần Hồng Ân không khỏi bộc lộ cảm xúc thật của mình: "Đều không tốt bằng em."

Tiêu Chiến không coi đây là lời khen, anh gãi gãi chóp mũi rồi nói thẳng:

"Anh... không nên so sánh em với họ."

Trần Hồng Ân rung động, người này nói chuyện vẫn chân thành như vậy. Không chỉ ngoại hình không thay đổi, tính cách của Tiêu Chiến vẫn đáng yêu và tích cực như trước, cử chỉ và lúc ngốc nghếch vẫn có nét trẻ con đặc trưng. Rất nhiều người trưởng thành theo thời gian, nhưng chỉ Tiêu Chiến và ký ức của anh ta vẫn luôn ở giai đoạn đẹp nhất.

"Nếu uống cùng một loại cà phê từ hai cửa hàng, sẽ so sánh hương vị. Nếu ăn cùng một món ở các nhà hàng khác nhau, sẽ so sánh bên nào ngon hơn." Trần Hồng Ân không cố gắng bào chữa cho hành vi của mình, Tiêu Chiến học tâm lý học, gặp đủ loại người, chắc chắn hiểu đây là bản chất con người, không thể kiểm soát được.

"Em biết có những đạo lý nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng anh không thể chỉ vì cố chấp với những điểm giống nhau giữa người khác và em mà bỏ qua những điểm khác biệt giữa họ và em, như vậy là không công bằng với họ."

Bất kể là mấy năm qua có một hay hai người khiến anh phải cân nhắc có nên gật đầu, hay là Vương Nhất Bác anh muốn theo đuổi, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc so sánh với Trần Hồng Ân. Bởi vì đã buông bỏ, nên anh không cần phải tìm kiếm bất kỳ cảm giác quen thuộc nào ở những người này, cũng sẽ không để mình rơi vào một khuôn mẫu cảm xúc lặp đi lặp lại.

"Điều cơ bản nhất là cuộc sống rất dài, anh không cần phải ăn mãi một món ăn." Nếu đã hiểu ý của Trần Hồng Ân, Tiêu Chiến không muốn vòng vo nữa:

"Nếu không phải hôm nay anh thế này... em đã nghĩ anh đã buông bỏ từ lâu rồi."

Trần Hồng Ân cười cười, không thể giải thích được tại sao khi nhìn thấy người đàn ông khác ở gần Tiêu Chiến, trong tâm lý lại nảy sinh ảo giác "Tiêu Chiến vẫn thuộc về mình". Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chiến, anh ta đoán trong mắt Tiêu Chiến, đây chỉ là những tính xấu thường thấy nhất của con người:

"Đang giải thích cho anh hiểu?" Buông bỏ vốn là một chuyện rất huyền bí, những năm qua, bản thân Trần Hồng Ân cũng nhận ra cảm giác cô đơn khi nghĩ đến Tiêu Chiến chính là bằng chứng cho thấy anh ta ngày càng không thể buông bỏ.

"Em đang nói với anh, quá khứ chính là quá khứ." Có lẽ Tiêu Chiến có thể tóm tắt được nguyên nhân, lý do khiến họ có được mấy năm sống hòa bình đơn giản là vì họ chia tay mà không có quá nhiều rạn nứt xấu xí:

"Lúc đầu em cũng suy nghĩ khá nhiều, nếu được quay lại, liệu em có vì anh mà về nước, liều lĩnh theo anh đến Quảng Châu phát triển sự nghiệp mà không come out với gia đình không." Tiêu Chiến bình tĩnh quay đầu nhìn Trần Hồng Ân, nhắc lại chuyện cũ. Anh thường hỏi khách hàng của mình, điều bạn không thể buông bỏ, rốt cuộc là người đó, những ký ức đó, hay đó chỉ là sự hối tiếc mà bạn nghĩ mình có thể thay đổi tình hình:

"Hỏi một vạn lần, đáp án vẫn là em sẽ không làm vậy, cho nên đừng vì cảm giác hối tiếc mà lưu luyến những ảo tưởng không bao giờ xảy ra."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói xong, chỉ để lại cho anh ta một góc nghiêng mặt im lặng, Trần Hồng Ân hiểu ý của Tiêu Chiến, anh ta há miệng nhưng không nói gì, tạm thời nuốt lại những lời suýt buột miệng nói ra.

.

.

Trong lúc Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác hỏi anh đã về nhà chưa. Anh vừa tắm xong, nghĩ đến bệnh viêm họng của Vương Nhất Bác bèn dùng ít lê duy nhất còn trong nhà làm gì đó, lúi húi một hồi, kết quả quên mất đã hứa về nhà gọi cho hắn.

Điện thoại được kết nối, trước tiên xin lỗi vì tính hay quên của mình, người ở đầu dây bên kia sửng sốt, giọng điệu không gay gắt nổi. Nghe Tiêu Chiến nói đã về lâu rồi, Vương Nhất Bác càng thêm nhẹ nhàng mời anh xuống lầu một chuyến. Tiêu Chiến thay quần áo, vội vã đổ nước lê vào bình giữ nhiệt, mang đôi dép lê chạy xuống. Xe mô tô ngầu đét dừng cạnh lối vào căn hộ, hắn ngồi dựa vào xe, duỗi chân ra, lười biếng nhìn xuống chân mình, không biết mình đang nghĩ gì.

"Nhà hết sung rồi." Tiêu Chiến chạy tới nhét bình giữ nhiệt vào tay hắn, "Ngày mai mua rồi nấu, hôm nay chỉ đơn giản là nước lê thôi."

Một bụng khó chịu của Vương Nhất Bác đã bị món nước lê bất ngờ này đè xuống, hắn nhướng mày, mở nắp muốn uống, Tiêu Chiến vội ngăn lại:

"Còn nóng lắm, chưa kịp để nguội, em về đổ ra cho nguội rồi hẵng uống."

"Sau đó hai người đi đâu?"

Vương Nhất Bác đặt bình giữ nhiệt lên xe máy, quay mặt lại hỏi. Trước đây, Tiêu Chiến không bao giờ vượt quá giới hạn và hỏi những câu hỏi mà không nên hỏi, đây chính là cách thể hiện tính cách của anh. Về điểm này, hắn không thể làm giống anh, chỉ có thể là chính mình:

"Không đi đâu hết, đi quanh con đường gần đó rồi bắt xe buýt về thôi." May mà Tiêu Chiến không để bụng câu hỏi cố ý của Vương Nhất Bác, đến bước này rồi, hắn không hỏi thêm thì anh sẽ càng mất tự tin hơn.

"Không đi cầu Helix?"

"Đã nói không đi đâu hết rồi mà."

"Được, không được phép đến cầu Helix." Vương Nhất Bác cụp mí mắt xuống, cố ý làm cho giọng điệu của mình trở nên hung dữ. "Anh trai họ Trần đó lúc học ở đây có xe Bentley không?"

Tiêu Chiến phì cười trước cách xưng hô kỳ quái này: "Không."

Cho dù chỉ là quá khứ cũng khó mà rộng lượng, hắn muốn biết về quá khứ của người này, nhưng lại cực kỳ không muốn nghe từ người đàn ông đã từng có anh. Vương Nhất Bác đang mâu thuẫn, không biết nói đàng hoàng:

"Không có Bentley mà anh vẫn thích?"

"... Người có Bentley đầy rẫy, chẳng lẽ ai anh cũng thích?!" Mặc dù đã quen với sự kỳ lạ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn bị ngôn từ thần thông quảng đại kỳ quặc tào lao này chọc tức cười:

"Khuya rồi mà em chỉ đến đây để làm khùng làm điên thì anh về đây."

Nói xong anh quay người định chạy, Vương Nhất Bác vội vàng dùng hai tay giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh lại:

"... Không phải." Vương Nhất Bác dang rộng hai chân ra, để Tiêu Chiến đứng giữa hai chân mình, ngước lên và kể lại những gì hắn và JC đã thu được sau hơn một giờ lang thang trên đảo tối nay:

"Hôm nay em mới biết thì ra cherry là một chủng loại của anh đào."

"Ừm... ờ." Tiêu Chiến cố gắng bắt kịp sự thay đổi đột ngột của Vương Nhất Bác, "Vị gần giống nhau."

"Tiếc là không mua được." Trên mạng không có, siêu thị không có, đến rất nhiều cửa hàng trái cây cũng không có quả nào, chủ tiệm nói, những nơi này đều không có thì trên đảo này không chỗ nào có đâu, "JC nói trái cây là mặt hàng cấm, không thể gửi đến."

"... Em muốn ăn lắm à?"

"Anh thích ăn mà."

"Đâu có... anh về nước ăn quá trời." Sự thất vọng không nghe ra trong giọng điệu lại hiện rõ mồn một trên vầng trán căng thẳng của Vương Nhất Bác, đó là mặt hiếm khi thấy của hắn, Tiêu Chiến khẽ cúi mắt nhìn, tim đập nhanh hơn một chút.

"Em mau về nhà ngủ đi, sáng bay sớm, rồi bận cả ngày, chắc mệt rồi."

"Không mệt."

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến về phía mình, hắn hít hà mùi hương bạc hà trên cơ thể anh. Trái tim gần như sụp đổ dưới sự kìm kẹp của ghen tỵ và thất vọng cuối cùng cũng có chút dấu hiệu hồi phục. Chỉ là mua anh đào thôi, một việc đơn giản đến vậy, hắn muốn làm tốt, cũng nghĩ mình có thể làm tốt mọi chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, vậy mà lại vấp phải trở ngại ngay từ bước đầu tiên.

Tình yêu không làm cho con người trở nên toàn năng, mà thay vào đó dạy cho họ biết con người đều có khuyết điểm và không ai hoàn hảo.

"...Cái đó, Vương Nhất Bác," Người này không chịu nói rõ ràng với anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang. "Nửa đêm nửa hôm em chạy đến đây rốt cuộc là muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, không đợi Tiêu Chiến động đậy, bàn tay vòng qua eo Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình: "Muốn mua anh đào cho anh."

Thay vì thỏa mãn Tiêu Chiến, chấp niệm phải mua anh đào giống như đang thỏa mãn chính bản thân hắn hơn. Khi ở bên Tiêu Chiến, hắn dường như luôn nhận được gấp đôi niềm vui và gấp đôi sự thỏa mãn.

"Em buông ra trước được không..." Tiêu Chiến cảm thấy cái ôm này quá thân mật, anh đặt tay lên vai hắn, tai đỏ bừng cố gắng đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác không chịu buông, thậm chí còn áp trán vào ngực Tiêu Chiến:

"Ngày mai cùng người ta đi đâu nữa đây?"

"Đi đâu nữa, sáng phải làm việc." Tiêu Chiến thề nếu lần sau có đi gặp Vương Nhất Bác vào đêm khuya, anh sẽ không đi dép lê gây bất tiện khi di chuyển nữa. "Tối mai cùng anh ta đến buổi họp mặt bạn cũ thôi, nhiều người cùng tham gia."

Vương Nhất Bác kìm nén cảm xúc buồn vui lẫn lộn, chỉ thể hiện qua cánh tay vòng quanh eo anh: "Vậy khi nào xong em đến đón anh."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nhìn quanh xem có người qua đường không, không dám động đậy: "Lỡ anh say thì sao..."

"Vậy càng phải đi." Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong đêm tối chạm nhau, lấp lánh:

"Uống nhiều vào, uống cho đã đi."

Nghĩ đến lần trước Tiêu Chiến say rượu, Vương Nhất Bác bế anh lên giường ngoan ngoãn ngủ, Vương Nhất Bác không khỏi nheo mắt lại, để trí tưởng tượng bay xa.

Nắm đấm không có tác dụng răn đe gì của Tiêu Chiến kìm nén hồi lâu, sau khi Vương Nhất Bác nói câu "Anh say nhìn muốn thao lắm" cuối cùng đã rơi lên lưng hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip