Chương 35
Cảm nhận được điện thoại rung, Vương Nhất Bác đóng sách lại, ra ngoài lều để trả lời điện thoại. Tiêu Chiến vẫn đang ngủ trên giường, mặc dù bạn của anh đã nhắc không cần phải đến quá sớm, nhưng Tiêu Chiến đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức vào khoảng bảy giờ, đầu tiên bị cánh tay vắt ngang của Vương Nhất Bác làm giật mình lăn xuống giường, sau đó nhìn thấy mình chỉ mặc quần lót, anh không dám nhìn người còn lại, không màng gì nữa trốn vào phòng tắm trước rồi tính.
Cho đến khi lên chiếc Bentley và khởi hành, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái bối rối. Vương Nhất Bác thức dậy cùng lúc, nghĩ rằng nếu đã dậy rồi vậy thì đến công viên East Coast như đã định thôi.
Tối qua hắn ngủ rất ngon, không cảm thấy khó chịu khi bên cạnh xuất hiện thêm một người thở khò khò, ngược lại, Tiêu Chiến mới sáng sớm đã bận gà bay chó chạy, lên xe rồi vẫn buồn ngủ ngáp dài. Khi đến nơi, mọi người thấy anh phờ phạc, cả người đàn ông tối qua cũng ở đây, dứt khoát phối hợp, thuyết phục Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến căn lều sang trọng đã dựng sẵn từ sớm tiếp tục ngủ.
Hôm nay trời nhiều mây, sáng sớm lại mưa, gió biển lạnh buốt, dù vậy, khu cắm trại hơn mười một giờ vẫn nhộn nhịp. Hôm qua JC nghe nói đến cắm trại nên đã chuẩn bị đầy đủ, kéo theo một vali đồ dùng, Tiêu Chiến đeo bịt mắt và nút tai, thay đồ ngủ nên ngủ ngon lành.
"Mẹ." Vương Nhất Bác lui về phía yên tĩnh hơn của rừng dừa, sáng sớm mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến, tâm trạng hắn cực kỳ tốt. "Sao thế?"
"À, chỉ là... chưa có ai liên lạc với ba mẹ, muốn hỏi xem con đã tìm được hướng dẫn viên chưa?"
"Vẫn đang sắp xếp, khi nào chốt lịch trình sẽ liên hệ với ba mẹ." Giống như việc xử lý vụ việc nhà họ Lâm, Vương Nhất Bác thích giải quyết mọi chuyện trước khi thông báo kết quả, hắn cảm thấy mẹ có ý khác nên không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi:
"Có phải còn gì muốn hỏi con không?"
"Ui cũng không có gì to tát, chỉ là..." Mẹ không muốn lúc nào cũng khách sáo với con trai như vậy, nên sau khi bàn bạc với chồng, bà đã truyền đạt sự tò mò ngày càng không thể kiểm soát của mình cho Vương Nhất Bác:
"Ba mẹ hiếm khi nghe nói con đang hẹn hò... Có phải rất thích cô bé đó không?" Con trai ưu tú đến vậy, không thể không có mối quan hệ nào trong những năm qua, trước đây nói con có thích ai thì cứ từ từ làm quen là chỉ để an ủi bản thân chứ không phải thực sự muốn như thế. Hôm qua chỉ tiện thể hỏi, không ngờ Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận, còn lần đầu tiên nói hẹn hò rất vui:
"Ba mẹ muốn xem ảnh cô bé trước, tìm hiểu một chút... có được không?"
Ngoài Lâm Bội Nghiên, chỉ có người này Vương Nhất Bác mới cởi mở, thậm chí còn chủ động nhắc đến với họ. Nghĩ con trai không phải là người thích gây sự, họ muốn tìm hiểu trước, mặc dù không thể can thiệp vào suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhưng việc biết mặt, chuẩn bị tinh thần, cũng là quyền mà cha mẹ nên có.
Câu hỏi đầy phấn khích và mong đợi của mẹ khiến hắn vô thức nhìn vào căn lều bên trái Tiêu Chiến vẫn đang ngủ bên trong, Vương Nhất Bác hắng giọng, dùng giọng điệu bình thường nhất:
"Là con trai."
Biết mình sẽ áy náy, nhưng vẫn phải làm, hắn giơ tay vuốt tóc ra sau, đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chiến muốn thẳng thắn với hắn ngay khi xuống máy bay. Đối với những việc có thể thấy trước kết quả, thêm một phút do dự là sự trì hoãn tàn khốc đối với cả hai bên. Nếu không dám nhìn thẳng, một số trở ngại sẽ không bao giờ được khắc phục.
"... Tín hiệu bên phía con không tốt sao?" Khi mẹ nói lại, giọng điệu vẫn còn chút ý cười, bà giả vờ bình tĩnh và nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, "Ý mẹ là ba mẹ muốn xem bạn gái con có xinh không..."
"Bạn trai." Nói xong, Vương Nhất Bác không có ý định cho mình và phụ huynh cơ hội trốn thoát. Hắn không chỉ muốn trấn an Tiêu Chiến, hắn rất chắc chắn, loại quan hệ mà Tiêu Chiến muốn cũng là điều hắn muốn. Hắn cúi đầu, giẫm mạnh xuống cát để tạo thành một cái hố, rồi lại nhấn mạnh với mẹ:
"Con trai, con hẹn hò với một chàng trai."
"Con trai, đừng đùa với mẹ..." Mẹ cười ngượng ngùng, tay bám lấy tay vịn ghế sofa run rẩy, "Chúng ta nói chuyện nghiêm..."
"Con đang rất nghiêm túc." Vương Nhất Bác đá cát trên ngón chân, gió thổi qua rừng dừa hòa lẫn với độ ẩm cao, sự im lặng đột ngột trong ống nghe tràn ngập mùi thuốc súng, nhanh chóng lan tỏa ở cả hai đầu điện thoại.
"Sao có thể như vậy được?! Con trai? Con và một người con trai?! Sao con có thể ở cùng..."
Mẹ cao giọng, vỗ tay vịn đứng dậy. Thật ra, khi nảy sinh rung động với Tiêu Chiến hắn đã cân nhắc đến thái độ của ba mẹ. Không cần nghĩ sâu cũng đoán được suy nghĩ của thế hệ trước. Phản đối, chối bỏ, ghê tởm, bối rối, môi trường một thế hệ tạo ra một thế hệ con người, đối với họ, đây là những phản ứng bình thường.
"Con không đùa." Vương Nhất Bác thậm chí quyết định kết hôn chỉ để hoàn thành kế hoạch cuộc đời mà hắn đặt ra cho mình chứ không phải để đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ ai.
Bây giờ hắn đã có một kế hoạch mới, ba mẹ vẫn có quyền được biết trước, và hắn, chỉ cần đảm bảo không để người khác can thiệp là được.
"Còn không phải là đùa?! Một chàng trai... một người đàn ông..." Mẹ rõ ràng đang phẫn nộ trước giọng điệu bình tĩnh như đang nói về thời tiết của Vương Nhất Bác, bình thường có nuông chiều, có yêu thương, có kiêng nể thế nào đều được, còn đây là chuyện đại sự cả đời, bà không thể dễ dàng nhượng bộ:
"Con đừng nghĩ mẹ không hiểu, ở bên một người đàn ông... Thật kinh tởm! Đó là đồng tính! Đồng tính đó con trai! Tại sao đột nhiên con lại bất thường thế?!"
Ba mẹ chưa bao giờ đánh hắn, nhưng giờ nếu mẹ có mặt ở đây thì hắn ít nhất sẽ ăn một cái tát. Dù môi trường xã hội ở Singapore có cởi mở và tự do đến đâu, trong một số bữa tiệc tối hắn vẫn bắt gặp những người theo đạo cực kỳ bảo thủ nói rằng đồng tính luyến ái là tà giáo và có hại. Vương Nhất Bác thường chẳng lọt tai chữ nào về chủ đề không liên quan đến mình. Nhưng khi thực sự nghe thấy những bình luận phân biệt đối xử như vậy, hắn vô thức cau mày, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn vì bị xúc phạm:
"Chỉ quen bạn trai thôi, không có gì bất thường cả".
Trừ khi thực sự trở thành "thiểu số", bằng không sẽ không bao giờ có thể đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của thiểu số.
"Con điên rồi!" Mẹ hét lên, giọng điệu bao dung lúc đầu hoàn toàn biến mất, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cơn giận nổ bùng lên như bom nổ trong giọng nói gay gắt của bà qua điện thoại. Đối với những người chưa trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm trong công việc như họ, việc đứa con trai luôn khiến họ tự hào đột nhiên trở thành người đồng tính là đòn đả kích nghiêm trọng nhất:
"Đồng tính... mà bình thường?! Con không định kết hôn sao?!"
Mặc dù cảm thấy có lỗi, Vương Nhất Bác vẫn khó chịu vì những lời buộc tội xấu xí này, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, dành ba bốn giây để suy nghĩ về vấn đề kết hôn, Tiêu Chiến có vẻ không quan tâm nhiều đến chuyện kết hôn, nhưng nếu Tiêu Chiến thích, hắn cũng vui vẻ thực hiện nghi lễ này:
"Nếu ảnh muốn thì sau này tụi con có thể đến một nước khác kết hôn, đây chỉ là hình thức."
"Mẹ không nói cái này! Con đang yên lành, sao... sao lại trở thành người đồng tính?" Mẹ bị thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác làm cho phát cáu hoàn toàn, bà lo lắng không ngồi yên được, liên tục nhắc đến từ khiến bà run rẩy khi nghĩ đến:
"Con ở Singapore đã chơi với những ai? Con chơi với loại người nào? Chúng biến con thành đồng tính đúng không? Nếu con chỉ muốn chơi đùa... con..."
"Mẹ!" Vương Nhất Bác không kiềm được lửa giận, không muốn nghe tiếp nữa. Hắn đã lường trước được tình huống này, cũng giống như thái độ của Tiêu Chiến đối với mọi người, hắn chỉ có thể làm phần của mình, nên đối xử với ba mẹ thế nào thì đối xử với họ thế nấy, còn việc họ có chấp nhận được không và khi nào chấp nhận thì không phải là chuyện hắn có thể kiểm soát:
"Không phải chơi đùa, vấn đề khác mẹ không cần hỏi, con chỉ báo với mẹ chuyện này."
"Con trai, con điên rồi! Con--"
Vương Nhất Bác cúp máy trước khi mẹ hét xong, tạm thời chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. Bằng kinh nghiệm cãi nhau với Tiêu Chiến, hắn hiểu nói chuyện trong lúc tức giận sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Hắn đi dọc theo rừng dừa, hóng gió một lúc, khi về lều, Tiêu Chiến đã ngồi trên giường ôm hai chân và ngáp.
"Dậy rồi à?" Vương Nhất Bác cởi giày, đi đến cuối giường ngồi xuống, ném điện thoại ra xa, Tiêu Chiến không nói em vừa ra khỏi lêu là chân anh đã giật giật dậy rồi, anh dụi mắt, hỏi ngược:
"Em không ra ngoài chơi sao?"
"Không, ở lại ngủ với anh."
Tiêu Chiến vẫn chưa quen với giọng điệu thân mật này, anh phì cười, không muốn Vương Nhất Bác ở đây lãng phí thời gian với anh. "Tới cũng tới rồi, đi chơi đi, em thích chơi ván trượt nước mà."
Vương Nhất Bác rất muốn nắm lấy mắt cá chân hở ra ngoài quần ngủ của Tiêu Chiến kéo anh lại ôm, nhưng sợ làm vậy sẽ dọa đối phương, nên hắn kiềm lại, chỉ hỏi:
"Em chơi cái đó, anh chơi cái gì?"
"Anh nhìn em chơi, anh thích xem em vận động." Trần Hồng Ân cũng nằm trong nhóm bạn, ngoài việc sau khi nói rõ ràng không để anh ta nảy sinh bất kỳ suy nghĩ gì khác thì Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác ghen tuông bậy bạ. Vương Nhất Bác rõ ràng đến đây là vì anh, anh không thể gạt hắn và JC qua một bên được.
"Không chơi, chúng ta đi ăn trước." Tâm trạng bị tổn thương vì cuộc điện thoại đã được Tiêu Chiến chu đáo sửa chữa. Hắn nhìn đồng hồ, sáng nay đi sớm nên họ chưa ăn gì, Tiêu Chiến buồn ngủ như thế có lẽ do không đủ năng lượng, "Hay là anh muốn đi với bạn của anh?"
"Anh nói với họ trưa chúng ta tự ăn, tối ăn BBQ với họ, được không?" Tóm lại anh không muốn Vương Nhất Bác ở một mình.
"Vậy trưa đặt đồ ăn đi, thời tiết xấu đừng ra ngoài."
Tác động của cuộc điện thoại không dễ xóa bỏ, hắn không có tâm trí vận động, chỉ muốn ở trong lều với Tiêu Chiến, bèn tìm một cái cớ giữ anh ở lại.
"Được." Tiêu Chiến bị dư âm của cơn mệt mỏi níu lại, không nhận ra tâm trạng sa sút của Vương Nhất Bác, anh nằm nghiêng, cầm điện thoại đặt đồ ăn.
Anh đã chào bạn bè rồi, các bạn cũng nhìn ra hai người có mối quan hệ không bình thường, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Vương Nhất Bác là người đầu tiên được Tiêu Chiến dẫn đến trước mặt họ. Mọi người đều rất chu đáo và làm bất cứ điều gì thuận tiện cho anh. Tiêu Chiến nhẹ nhõm, hai người ăn trưa với JC, vào thời gian bận rộn nhất trên bãi biển, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn ra ngoài chơi không, hắn nói không muốn vận động, đến lúc này anh mới nhận ra tâm trạng hắn không tốt.
"Em sao vậy..." Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên thảm, lưng dựa vào giường đọc sách, Tiêu Chiến lấm lét đến gần, vô thức liên hệ tâm trạng không tốt của hắn với bản thân:
"Có phải tối qua quậy banh nhà em..."
"Không có." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, "Nhưng..."
"Nhưng sao..."
"Em thấy anh và Trần Hồng Ân ôm nhau, còn..."
Vương Nhất Bác cố tình chần chừ không nói. Nghĩ đến đoạn video rung lắc, mờ nhòe nhưng vẫn ghi lại rõ giọng nói của Tiêu Chiến, khóe môi hắn cong cong. Niềm vui của hắn giống như một chiếc cân không cân bằng, đầu không vui luôn nặng hơn, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến chịu ở bên cạnh hắn, đầu vui sẽ lập tức chiếm ưu thế.
"Không có!" Tiêu Chiến túm tóc mình lớn tiếng phản đối, "Không thể nào! Hôm qua anh đã nói rất rõ ràng với anh ấy rồi!"
"Nói thế nào?" Vương Nhất Bác giơ quyển sách trước mắt, cố ý không nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, "Kể em nghe đi."
Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác, thấy hắn không nhúc nhích, vội vàng giải thích, "Ảnh nói ảnh đã come out với gia đình rồi, hiện tại có thể thường xuyên đến Singapore, hỏi anh có thể cho ảnh một cơ hội không."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm trạng đọc sách, hắn cất quyển sách đi, đặt tay lên đầu gối, ngả người ra sau, quay đầu nhìn Tiêu Chiến:
"Có thể hỏi chuyện cũ của anh không? Nhưng nếu anh không muốn nói em sẽ không hỏi."
"Dẹp chiêu này đi." Tiêu Chiến ngồi xuống, ôm đầu gối, nghiêng người nhẹ nhàng gác lên vai Vương Nhất Bác, "Em muốn biết điều gì?"
"Tại sao hai người đã chia tay mà vẫn hòa bình như vậy? Em không hiểu." Tiêu Chiến luôn thẳng thắn với hắn, Vương Nhất Bác thì chỉ muốn hỏi để làm rõ mối quan hệ tốt đẹp trước đó của anh kết thúc thế nào, điều này đặc biệt quan trọng với hắn ngay lúc này:
"Em nghĩ chia tay xong thành người lạ mới bình thường."
"Bình thường mà, hầu hết mọi người đều như vậy, càng không muốn từ bỏ tình yêu đã trao đi thì càng không muốn đau khổ một mình, càng không muốn đau khổ một mình thì càng tính toán những gì đã bỏ ra cho quá khứ. Ai cũng nghĩ mình không sai, cho nên phải chia tay thật oanh liệt để chứng minh mình thiệt thòi hơn."
Tiêu Chiến đã tóm tắt những tình huống phổ biến nhất mà anh đã giải quyết kể từ khi bước vào ngành này, những cuộc chia tay mà anh gặp phải thường rất lâm li bi đát. "Nhưng yêu hay ghét ai đó, đều cần năng lượng, khuyên người ta buông tay nghe có vẻ nhẹ nhàng, mục tiêu cuối cùng chỉ là muốn họ chọn một con đường khiến bản thân không quá mệt mỏi."
Vương Nhất Bác để mình đắm chìm trong giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, lều chặn tiếng ồn, cũng chặn cả gió biển mát mẻ, may mà vẫn còn Tiêu Chiến, có thể tạo ra làn gió mới cho hắn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu để xua tan phiền não của hắn.
"Hai người chia tay như thế nào?"
"Trước khi tốt nghiệp, có hẹn nhau nói chuyện hai lần, ảnh muốn anh về nước với ảnh, anh không muốn, cho nên chia tay trong hòa bình." Tiêu Chiến đào lại những ký ức về quá khứ, tình huống này không hiếm trong các cặp đôi du học sinh, ngay cả những cặp đôi kiên quyết lựa chọn yêu xa thì ít ai có thể kiên trì đến cùng:
"Lúc đó anh hỏi có phải muốn anh cùng đi Quảng Châu nhưng chưa từng nghĩ đến muốn cùng anh về Trùng Khánh không, ảnh thừa nhận phải." Tiêu Chiến nói điều này không phải đang oán trách Trần Hồng Ân, yêu đương thôi mà, không cần phải gửi gắm toàn bộ lên người đối phương:
"Ảnh chỉ muốn anh theo kế hoạch của ảnh, nhưng anh không trách ảnh, vì anh không định từ bỏ bất cứ điều gì vì ảnh. Tụi anh đều chỉ yêu bản thân mình hơn, cho nên..."
Vương Nhất Bác giơ tay xoa sau đầu Tiêu Chiến, vuốt tóc anh, như thể đang xuyên thời gian và không gian cố an ủi một Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay cách đây vài năm.
"Tụi anh chia tay trước khi tốt nghiệp, trở thành người lạ một thời gian, mãi đến Tết đầu tiên sau khi ảnh về nước mới lại gọi điện chúc nhau năm mới vui vẻ, nói rõ mọi chuyện."
"Chia tay trong hòa bình có buồn không?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể về quá khứ của mình, nhưng những gì đang nghĩ đều là tương lai có Tiêu Chiến tham gia nhưng vẫn chưa bắt đầu.
Hắn có thể chia tay trong hòa bình với Tiêu Chiến không? Liệu hắn có buồn không?
Có hối hận không?
"Chia tay trong hòa bình cũng buồn, không phải buồn vì tình cảm kết thúc, là buồn vì chính mình." Tiêu Chiến bắt chéo chân, ngữ khí dịu dàng, lắc nhẹ cơ thể. "Lúc đó từng nghĩ, so với tiếc nuối không được bạc đầu giai lão thì vẫn là cuộc đời mình quan trọng hơn, cứ ngỡ rất yêu người ta, đến khi kết thúc mới nhận ra mối tình nhỏ bé này cũng chỉ có vậy."
"Có hối hận không?"
"Không." Tiêu Chiến lắc đầu chắc nịch, không phải để Vương Nhất Bác vui, mà chỉ để thể hiện tình cảm thực sự của mình, "Lúc đó ảnh chưa come out với gia đình, anh không biết tương lai sẽ thế nào, anh không đủ tự tin..."
"Em nói với gia đình rồi."
Hắn đoán được một lý do khác cho sự chia tay của họ, nhưng khi Tiêu Chiến thực sự nói ra, Vương Nhất Bác đã dừng mọi liên kết, một lần nữa biến anh thành người chia sẻ phiền não với hắn.
"... Hả?"
"Em nói, em đã báo với mẹ rồi, dù sao thì sớm muộn cũng phải biết, nói sớm tốt hơn."
Tiêu Chiến nghĩ, mức độ kinh ngạc của mình chắc chắn không lớn bằng mẹ Vương Nhất Bác khi nghe tin này. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là sự tự trách vô tận, anh lo lắng kéo tay áo hắn, giọng nói run rẩy:
"Khi nào..."
"Sáng nay." Vương Nhất Bác nắm bắt cơ hội, hắn phải thực hiện trước rồi mới đấu tranh cho sự yên tâm mà hắn và Tiêu Chiến mong muốn. Hắn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vì vậy hắn hiểu điều này sẽ gây sốc lớn như thế nào đối với người mẹ cũng không chuẩn bị trước của hắn. Nhưng chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, trong nội tâm, hắn bi quan xác định rằng điều hắn cần đảo ngược là một định kiến về cơ bản không thể đảo ngược, cho dù có chuẩn bị đến đâu cũng không có nhiều ý nghĩa:
"Thì cảm thấy thời cơ đến." Vương Nhất Bác thở dài, thấy buồn cười trước vẻ mặt nhăn nhúm của Tiêu Chiến, hắn đưa tay ấn vào khóe miệng méo xẹo của Tiêu Chiến, trái tim tạm thời lắng dịu:
"Tiêu Chiến, em biết chúng ta vẫn chưa ở bên nhau, nhưng nếu chia tay, em sẽ rất đau khổ."
Vương Nhất Bác lắng nghe quá khứ của Tiêu Chiến, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu chia tay anh, trước đây hắn đi đến đâu cũng được mọi người tâng bốc, làm sao hiểu được nỗi đau chua chát thất tình mang lại:
"Có lẽ sẽ uống thật nhiều rượu, uống đến mức nôn mửa, uống đến mức không thể đi làm, một hai tháng sau chưa thể nguôi ngoai." Rõ ràng vẫn chưa có được quá nhiều, nhưng hắn đã tưởng tượng ra mình sẽ đối mặt thế nào nếu một ngày nào đó mất đi. "Có phải người khác thất tình đều phát điên thế này, cho nên mới bỏ tiền tìm anh giúp đỡ."
Tiêu Chiến đờ đẫn lắng nghe, cảm giác tội lỗi vô ích lớn dần như một dây leo trong lồng ngực. Không nói được lời nào, anh buông tay áo Vương Nhất Bác, tuân theo suy nghĩ trong lòng, xoay người dang rộng hai chân, ngồi đối diện hắn.
"Uống rượu thì cổ họng đau, lại rất nhớ anh, không phải nhớ trà của anh, mà nhớ anh đã đối xử tốt với em thế nào, thì chỉ là nhớ anh thôi."
Vương Nhất Bác tiếp tục tự nói, duỗi thẳng chân để tiện kéo Tiêu Chiến lại gần. Hắn nghĩ mình có năng lực tự giải quyết mọi vấn đề nên không cần phải nói những lời này với anh. Nhưng khi ôm Tiêu Chiến, hấp thụ sự dịu dàng của anh, hắn muốn giãi bày hết mọi tâm sự:
"Cho nên khi mẹ nói em điên, em rất tức giận, sao họ lại không hiểu."
Rõ ràng không cần người này lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình, rõ ràng ngay từ đầu đã nhận ra họ chỉ là niềm vui thêu hoa trên gấm của nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc chia tay, tưởng tượng lại phải trải qua ngày tháng giận nhau với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Người ta cho đi càng nhiều, càng muốn nhận lại, khi đối phương không thể đáp ứng được kỳ vọng của mình, tình yêu trong sáng sẽ giảm dần theo sự cho đi. Nhưng tình yêu của hắn lại tăng lên theo sự cho đi, nếu một ngày nào đó họ chia tay, hắn sẽ không tiếc nuối về những gì mình đã cho đi, vì hắn biết rất rõ điều hắn tiếc nuối, chính là người mang đến cho hắn quá nhiều ký ức riêng này.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thần tình yêu lại bịt mắt.
"Bị tình yêu làm cho mù quáng là một điều may mắn." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, vùi mặt vào ngực anh, bình thản tận hưởng cảm giác ái tình mang đến, "Cảm ơn anh đã cho em may mắn này."
"Xin lỗi..." Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác, cọ cằm vào đỉnh đầu hắn, Vương Nhất Bác gia đình hòa thuận, cuộc sống êm đềm, nếu không có sự ích kỷ của anh, những phiền não này sẽ không bao giờ đến với hắn:
"Nếu có chuyện gì anh có thể làm, em phải lập tức nói với anh."
Có tự trách hay hổ thẹn hơn nữa cũng không phải là lý do để anh tránh xa Vương Nhất Bác vào lúc này. Mọi chuyện đã xảy ra, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, điều anh nên làm là cùng hắn gánh vác, cùng hắn giải quyết.
Vương Nhất Bác sờ lưng Tiêu Chiến, bảo anh đứng dậy. Hắn ngồi xuống mép giường, vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần. Tiêu Chiến nghe theo chỉ dẫn của hắn vô điều kiện, anh sẵn sàng trao cho Vương Nhất Bác một đặc ân như vậy.
"Em không có kinh nghiệm, không biết làm sao mới khiến anh anh tin tưởng." Vương Nhất Bác lắc lắc tay Tiêu Chiến, cổ tay kia hẳn phải được tô điểm bằng vệt nhỏ màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và quý giá:
"Nhưng em có thể đảm bảo em sẽ không nói với anh câu 'Lỗi tại anh', bởi vì từ đầu đến cuối, đây là lựa chọn của riêng em."
"... Nói năng gì mà cảm động dữ vậy." Tiêu Chiến rút một tay đi, cẩn thận dụi mắt, nửa thật nửa giả hít mũi, nói đùa với hắn, "Hình như anh cũng bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi."
"Vậy thì tốt."
Vương Nhất Bác nói xong thô bạo kéo Tiêu Chiến lại cùng ngã ra sau, trước khi anh kịp chống tay dậy khỏi giường, hắn đã nhanh chóng lật người và đè anh xuống.
Nụ hôn quá nhanh và sâu đến nỗi Tiêu Chiến thậm chí không thể thốt ra một âm tiết nào, ý thức của anh hoàn toàn bị lưỡi của Vương Nhất Bác xâm nhập và chiếm lấy.
Vương Nhất Bác mút môi dưới, đập mạnh răng vào anh như một con thú săn mồi, đầu lưỡi đẩy lên hàm trên của Tiêu Chiến, rồi lại dùng lực thâm nhập sâu và quấn chặt. Dây leo vừa rồi vòng quanh ngực anh từ từ rút lui, thay vào đó và ham muốn ngày càng lớn mạnh. Các đốt ngón tay của Tiêu Chiến bị siết chặt, cơ thể bị áp chế, tất cả những gì anh có thể làm là thụ động trao đổi hơi ấm trong hơi thở của mình với Vương Nhất Bác.
"Chờ... chờ đã..."
Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi không thở được, anh vặn vai, khó khăn lắm mới tìm được một khe hở để hít thở. Chỉ cần nghiêng đầu một chút, cằm của anh đã bị Vương Nhất Bác kẹp chặt. Hắn dùng mắt bao vây ý thức của Tiêu Chiến trong lãnh địa hắn vẽ ra, đồng thời dùng tay chân đè chặt anh xuống, không cho anh cơ hội trốn thoát.
"Không muốn chờ nữa." Vương Nhất Bác thở hổn hển, đũng quần căng phồng đẩy đẩy Tiêu Chiến, nhất quyết bắt anh gật đầu ngay. Nếu anh từ chối, hắn sẽ hôn Tiêu Chiến ngạt thở, hôn đến khi lý trí anh tan vỡ, hôn đến khi anh bằng lòng mất kiểm soát với hắn:
"Sẽ không làm anh tổn thương."
Thấy Tiêu Chiến chỉ chớp mắt, thở gấp không nói được lời nào, Vương Nhất Bác giơ tay ấn trán anh. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử tràn ngập ánh nước mềm mại, đường nét của mình in rõ trong đó. Mãi đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt muốn né tránh, Vương Nhất Bác mới cúi đầu, lướt mũi qua đôi môi ướt át của anh, một lần nữa khàn giọng hứa với anh:
"Sẽ không bao giờ làm anh tổn thương."
Rõ ràng là giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự cứng rắn không thể bỏ qua. Ngay cả hơi thở của họ cũng đang kéo theo ham muốn của nhau, môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng khép lại, sau khi nuốt nước bọt, anh không nói gì, chỉ hoảng loạn ậm ừ.
Mọi do dự đều có đích đến, Vương Nhất Bác gấp gáp hôn anh lần nữa. Ở Singapore, đồng tính luyến ái là phạm pháp, xả rác là phạm pháp, xả khói là phạm pháp, đánh nhau là phạm pháp, hái hoa là phạm pháp, thậm chí nhặt sầu riêng cũng là phạm pháp.
Những thứ này chẳng là gì cả.
—— Không xem trọng gia đình, chẳng qua chỉ là tội nhỏ.
Tay hắn móc vào mép quần của Tiêu Chiến trong nụ hôn nồng cháy, Tiêu Chiến hơi nhấc hông lên, miếng vải che đậy do dự của anh bị Vương Nhất Bác thô bạo cởi ra.
—— Khinh nhờn thần tình yêu, e là mới là tội nghiêm trọng nhất trong thế giới loài người.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip