Chương 36

Trời lại mưa rất to ở bờ biển phía đông.

Những người trên bờ biển chạy hối hả về lều, những người trẻ không ngại bị ướt đã tận dụng cơn mưa để vui đùa và chơi trò té nước trên sóng. Tiếng cười giòn đột nhiên giảm đi bằng màn mưa đã được báo trước và được thay thế bằng tiếng gió tiếng mưa, những hạt mưa nhỏ rơi xuống trần lều, men theo độ dốc chảy xuống theo nhịp điệu lách tách.

Còn Vương Nhất Bác đã cô lập Tiêu Chiến khỏi mọi tiếng ồn bên ngoài bằng cách sắp xếp cẩn thận trước và những nụ hôn vồ vập của dã thú săn mồi.

Chỉ một lúc thôi, Vương Nhất Bác đã mất trí, hắn không cố ý hành động quá ngang ngược, hắn đã quen với việc yêu cầu bất cứ điều gì mình muốn, nụ hôn trước khi quan hệ luôn rất cẩu thả. Trong những ngày trống rỗng về mặt cảm xúc, hắn đã dần quên mất nụ hôn dịu dàng như thế nào và có thể truyền tải tình yêu đến đối phương như thế nào.

Bây giờ, hắn chỉ muốn giải tỏa tình yêu đang mở rộng vô hạn bằng cách mút lưỡi của Tiêu Chiến để anh không thể thở được.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác quá mức xâm phạm, khiến Tiêu Chiến bị lột sạch bất tri bất giác hoảng sợ không biết nên ứng phó thế nào. Đừng nói từ chối, anh hiện tại chỉ có thể tập trung phần lớn sự chú ý vào việc làm sao để bản thân không bị ngạt thở. Anh không cản nổi nụ hôn của Vương Nhất Bác, huống chi là bàn tay không biết từ lúc nào đã luồn đến mông và đang rất tích cực nhào nặn.

Cuối cùng, cái lưỡi tê dại đã được tha, Vương Nhất Bác không nhịn được mà cúi xuống cắn vào phần thịt gần động mạch cổ của Tiêu Chiến.

Hành động này đổi lại không chỉ khiến Tiêu Chiến thốt lên kinh ngạc, mà còn khiến lý trí của chính hắn hoàn toàn bại trận.

Sau khi cắn ở đó một lúc, hắn tạm thời buông Tiêu Chiến ra, lật người lấy những thứ hắn đã để dưới gối từ sớm. Tiêu Chiến thở hổn hển quay đầu, chỉ thấy Vương Nhất Bác cởi quần, tính khí đỏ thẫm nhảy ra ngoài, hắn ném một cái bao cao su qua, không muốn lãng phí một giây nào, vừa tháo gel bôi trơn vừa cưỡi lên người anh.

"Lấy đâu ra vậy..." Tiêu Chiến không biết phải đặt tay như thế nào, anh muốn che mình một chút, nhưng lại sợ làm vậy sẽ càng ngượng. Anh nắm lấy ga trải giường, ngẩng đầu lên, vai và lưng cong thành một góc độ ngượng ngùng, "Em tính hết rồi đúng không..."

"Mang ô là để phòng mưa, không phải mong mưa." Vương Nhất Bác tự tin nói, nửa tuýp gel bôi trơn được bóp vào lòng bàn tay, "Để anh khỏi viện cớ."

"... Ai viện cớ chứ."

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác phì cười, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo và dính nhớp theo động tác đè xuống của người kia xâm chiếm khe mông. Xét thấy kinh nghiệm của Tiêu Chiến đều là với những người đàn ông khác, hắn không có ý định hỏi anh xem mình làm có đúng không, hắn có phương thức riêng, Tiêu Chiến chỉ cần tiếp nhận là được.

Hành động nắm lấy vai Vương Nhất Bác được hiểu là hành động ve vãn nửa vời, Vương Nhất Bác cười, ấn ngón giữa vào giữa khe mông, ấn ngày càng mạnh, không chỉ vậy, hắn còn cố ý dùng côn thịt cương cứng của mình chà lên côn thịt của Tiêu Chiến. Ham muốn tình dục dâng trào khiến cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, bị ép chặt và không thể lấy lại chủ động, anh chỉ có thể mở mắt bất lực nhìn lên trần lều ngăn cách họ với cơn mưa lớn:

"Em học ở đâu..."

"Xem phim."

"Hả? Anh——" Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất Bác học cái gì cũng nhanh, anh đang định hỏi xem phim sao có thể thành thạo như vậy, ngay sau đó đã bị hắn dang rộng hai chân ra trong mơ hồ.

Ngón tay tiến vào hậu huyệt không một lời chào hỏi khiến anh hét lên một tiếng, vách thịt mềm mại theo phản xạ xoắn lấy dị vật, chỉ một cái chạm nhẹ của đốt ngón tay đã khiến anh rùng mình, chóp mũi vương một lớp mồ hôi mỏng.

"Khẽ thôi." Vương Nhất Bác nhắc nhở, nếu không phải vì hoàn cảnh khắc chế, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến tùy ý rên thật to cho hắn nghe, "Cách âm ở đây không tốt."

Nhớ ra là đang ở ngoài trời, đầu Tiêu Chiến đột nhiên sôi ùng ục. Anh chịu đựng cảm giác ngứa ran ở hậu huyệt, mím môi hít thở nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác không vội tiến sâu hơn, cảm giác vách thịt quấn quanh ngón tay quá mới mẻ khiến hắn phấn khích, hắn bò lên liếm hàng mi dường như có cảm xúc độc lập của Tiêu Chiến.

"Sợ à?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, ngón tay lại tiến vào thêm một đốt trong lúc Tiêu Chiến đang bình tĩnh lại. "Sợ em không có kinh nghiệm?"

"Không phải." Tiêu Chiến khó chịu vặn mông, anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy mình hẳn phải có nhiều kinh nghiệm hơn, lúc này bị một ngón tay làm cho hoảng sợ thật quá mất mặt. Anh giơ tay đẩy đầu hắn ra, mặt đỏ bừng nói thật:

"Chỉ là lâu lắm rồi chưa làm..."

"Vậy thì thả lỏng đi."

Vương Nhất Bác cong người, hơi lùi về sau, ngậm lấy đầu ngực anh, Tiêu Chiến nhạy cảm rụt người lại. Nhưng động tác nắm eo của Vương Nhất Bác không cho anh chút không gian nào để xoay xở, anh phát hiện mỗi lần hắn thực sự muốn làm gì đó với anh, anh đều bất lực.

Răng cắn chặt đầu ngực chà chà không hề nhẹ nhàng, Tiêu Chiến không chỉ không thể khống chế tiếng rên rỉ yếu ớt ngay cả anh cũng thấy xấu hổ khi nghe thấy, mà còn vô thức nâng người lên để gần Vương Nhất Bác hơn. Ngoài việc giúp hắn dễ dàng liếm mút hơn, còn khiến cơ thể hai người gần nhau hơn. Vương Nhất Bác thực ra hiểu Tiêu Chiến là không muốn để hắn dầm mưa quá lâu, nếu không, sao Tiêu Chiến có thể từ bỏ phản kháng, tự nhiên giơ chân còn lại quấn quanh eo hắn theo từng động tác được nước lấn tới của hắn.

Vương Nhất Bác cắn đủ rồi, môi lưỡi bắt đầu tiến lên. Bất kể là dùng tay hay dùng răng, hắn đặc biệt thích khống chế cổ Tiêu Chiến. Những tiếng rên rỉ nhỏ do nụ hôn rải rác trên da tạo ra vô cùng quyến rũ, sau khi chắc chắn rằng sẽ có một vết đỏ tím ở đó, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến bị hôn động tình, rút ngón tay ra, sốt ruột thay thế bằng hai ngón tay rồi đẩy vào.

"Ư... đau!"

Cái eo vì đau nên ưỡn lên của Tiêu Chiến không ngoài dự liệu bị Vương Nhất Bác ôm chặt, trong mắt anh tràn ngập dục vọng vì sự cắm rút mô phỏng từ nông đến sâu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên chặn môi Tiêu Chiến, tay chỉ chuyên chú khuếch trương, khuấy động lớp thịt mềm mại bên trong, khuấy động cơ thể vẫn chưa được thả lỏng, đồng thời khuấy động lý trí mà hán nghĩ vẫn tồn tại.

Mặc dù tiếng nức nở yếu ớt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi, hắn vẫn nhanh chóng bóp hết tuýp gel bôi trơn, nhét thêm một ngón tay. Ga trải giường hơi nhăn nheo vì ma sát giữa hai cơ thể, tính khí sớm đã ngẩng đầu của hắn cương lên, của Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi lớp thịt mềm mại bao lấy ngón tay trở nên mềm mại hơn nhiều, Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng hôn và khuếch trương, hắn giơ tay giữ chặt hàm Tiêu Chiến, ép người đang rên rỉ từng hồi phải mở đôi mắt ngấn nước ra:

"Có bao nhiêu người từng nghe anh rên?" Lực giữa các ngón tay không mạnh, nhưng đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được sự kiểm soát tình dục của Vương Nhất Bác. Sự áp bức của hắn thể hiện ở mọi phương diện, đây là một trong những đặc điểm thu hút anh ngay từ đầu:

"Nói."

Quá khứ của anh đều đã phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, bị hỏi thẳng thừng và cố ý như vậy, nói hay không cũng có hậu quả giống nhau. Thấy lông mày của hắn lại nhíu chặt, anh hít một hơi thật sâu, trừng đôi mắt ướt sũng, mím môi giả vờ đáng thương:

"Anh điếc rồi..."

"Không nói?" Vương Nhất Bác không tiếp chiêu này, hắn không quan tâm mình có phải cứng đến mức hoa mắt chóng mặt không, cầm tính khí của Tiêu Chiến tuốt nhanh mấy cái. Hậu huyệt vốn đã nhớp nháp của anh co giật dữ dội, lão nhị còn được hầu hạ như vậy, anh không khỏi ngày càng đói khát về mặt thể chất và tinh thần.

"Vương Nhất Bác anh không chịu nổi nữa..." Cổ anh chắc chắn đã đầy vết đỏ, đầu ngực bị Vương Nhất Bác cắn đau râm ran, đã như vậy rồi còn đùa bỡn anh, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, anh dùng giọng mũi phản đối:

"Rõ ràng em biết cả mà!"

"Không chịu nổi?" Vương Nhất Bác rất giỏi lọc trọng điểm, hắn ngồi dậy, dang rộng chân của Tiêu Chiến ra, rồi gập sang hai bên:

"Người anh tự theo đuổi, anh tự chịu."

Hắn đeo bao, nắm chân Tiêu Chiến bảo anh nhấc mông lên, anh ngại ngùng làm theo, không ngờ Vương Nhất Bác lại đánh anh một cách không thương tiếc. Tính khí Tiêu Chiến run rẩy sau cái tát này, anh rên rỉ không dám nhúc nhích, hắn vừa nhào nặn vừa tách mông anh hết mức có thể.

Hậu huyệt mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, lần này ngón tay đâm vào không chút lưu tình. Toàn bộ ngón tay lún sâu vào trong, tiếng nức nở tiếp theo sau tiếng rên rỉ đau đớn bị nghẹn lại trong khuỷu tay kịp thời che lên miệng

Sau khi xác nhận hậu huyệt dễ dàng khuấy động, Vương Nhất Bác rút tay ra, nắm tính khí của mình, hướng phần đầu vào hậu huyệt đã được làm mềm. Tay còn lại ấn đầu gối Tiêu Chiến, đè nén sự bồn chồn của trái tim đang đập dữ dội, từng chút từng chút, chôn tính khí vào những nếp gấp phẳng lì.

Hậu huyệt mềm mại nở ra từ từ nuốt chửng hắn, từng chi tiết được hắn thu vào trong mắt, lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng dữ dội, anh không kiểm soát được đôi mắt không ngừng khóc, chỉ có thể nắm chặt ga trải giường, nghiêng đầu, để tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng khóc vọng vào tai Vương Nhất Bác.

"Ưm... chậm thôi..."

Tiêu Chiến cong ngón chân lại trong sự xâm lược mạnh mẽ, siết chặt các cơ ở bên trong đùi. Vòng tròn kết cấu mềm mại nhất đang cẩn thận mô tả những đường gân xanh hung tợn trên tính khí. Trái tim Tiêu Chiến ngứa ngáy, gần như đờ đẫn. Đó là ái dục đã ngấm vào trái tim anh, ẩn giấu quá lâu và khó có thể giải phóng hoàn toàn, chỉ có thể từ từ tỏa ra ngoài qua khoan mũi cùng lúc với hành động chầm chậm thâm nhập của Vương Nhất Bác.

Sự kiên nhẫn quý giá của Vương Nhất Bác đã được giải tỏa hoàn toàn khi hông hắn ép chặt vào mông Tiêu Chiến. Nghĩ lại trước đây, mặc dù hắn cảm thấy màn dạo đầu rất thú vị, nhưng sự kiên nhẫn không phải lúc nào cũng có. Mà bây giờ, đôi mắt mơ màng đầy hơi sương và tiếng rên rỉ khiêu gợi của Tiêu Chiến khiến hắn đồng thời cảm thấy sốt ruột và thú vị.

Tính khí hoàn toàn chôn vùi trong cơ thể Tiêu Chiến, và mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến đều chồng lên nhau, cuối cùng tiến hóa thành một sự thỏa mãn đủ để đốt cháy hắn.

Đó là bản năng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, em yêu anh, em muốn anh. Không phải chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, cũng tuyệt đối không phải chỉ cần đảm bảo anh ở bên cạnh em là được. Vương Nhất Bác phải dùng cách thức nguyên thủy nhất để tiến vào Tiêu Chiến, đảm bảo anh kết hợp chặt chẽ với bản thân mình, đảm bảo anh sẵn sàng chịu đựng sự thao túng của mình, và sau đó đảm bảo anh hoàn toàn thuộc về mình.

Tiêu Chiến run rẩy trong sự thích nghi khó khăn, Vương Nhất Bác không vội di chuyển, nhìn thấy đốt ngón tay của anh siết chặt đến mức trắng bệch, mái tóc đen mềm mại trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, hắn lại miễn cưỡng cúi xuống.

Ngực hai người áp vào nhau, nhịp tim đan xen. Vương Nhất Bác dùng nụ hôn để xoa dịu nỗi đau của Tiêu Chiến. Người đàn ông bị giam dưới thân hắn thậm chí không phát ra một tiếng động nhỏ nào, anh chỉ liên tục hít thở khe khẽ, để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, cũng muốn Vương Nhất Bác cảm thấy khá hơn. Ngay cả khi đã nhẫn nhịn như vậy, eo của Tiêu Chiến vẫn bị khoái cảm do được lấp đầy nhẹ nhàng dâng lên khống chế, không nhịn được vặn trái vặn phải.

"Shss... Đừng nhúc nhích." Không ngờ Vương Nhất Bác lại tỏ ra yếu đuối, hắn hít một hơi, những giọt mồ hôi nhỏ xuống xương chân mày tuyệt đẹp của hắn, chảy xuống khóe mắt Tiêu Chiến, "Anh cắn chặt quá."

"Ưm..."

Tông giọng khàn khàn của Tiêu Chiến nghe rất ấm ức, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh, dỗ anh thả lỏng. Cảm giác rắn chắc nặng nề bao trùm Tiêu Chiến, khiến anh không còn nhúc nhích vô định nữa mà hoàn toàn mềm nhũn, để Vương Nhất Bác hôn liên tục lên mặt anh.

Bàn tay đang túm lấy ga giường đã mất cảm giác, anh định buông ra, nhưng bàn tay to lớn với sức nóng kinh ngạc lại chạm vào nó lần nữa. Vương Nhất Bác lồng vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, ghì chặt tay anh hai bên:

"Bảo bối, thả lỏng đi."

Tiêu Chiến không ngờ giọng nói của Vương Nhất Bác lại dịu dàng đến vậy, giống như hoàng hôn dịu dàng treo lơ lửng trên đường chân trời không bao giờ biến mất. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác luôn có thể xua tan mọi nghi ngờ của anh bằng những hành động đơn giản nhất, dù là nụ hôn hay sự chăm sóc đều làm dịu đi cơn đau kéo căng ở hạ thân.

Hơi thở dần trở nên đều đặn, tiếng rên rỉ khe khẽ của Tiêu Chiến giống như một tín hiệu, nụ hôn của Vương Nhất Bác dừng lại vào lúc đó, thay thế bằng tính khí đang từ từ thối lui nhưng không hoàn toàn rút ra.

Xem phim chỉ giúp Vương Nhất Bác hiểu được khái quát, theo hắn thấy, không khác mấy làm tình với người khác giới. Hắn không hiểu mấy cách thức này lắm, chỉ đơn thuần giữ chặt mông của Tiêu Chiến bằng tay để tránh anh gồng sức quá nhiều gây mệt. Không ngờ chỉ thay đổi góc độ một chút, cú thúc tiếp theo của Vương Nhất Bác đã biến thành một cú va chạm chính xác chọc vào tuyến tiền liệt.

Sự kích thích không có bất kỳ chuẩn bị nào đến quá dữ dội và quá nhanh, Tiêu Chiến siết chặt bụng ưỡn ngực, ngửa cổ ra sau hết mức run rẩy hét lên một tiếng. Phản hồi quá mức mãnh liệt khiến trái tim Vương Nhất Bác bùng cháy, hắn đẩy thêm mấy lần nữa, đáp lại là nước mắt rơi liên hồi từ mí mắt của Tiêu Chiến, anh run rẩy cắn mu bàn tay, lý trí duy nhất còn lại cảnh báo anh tuyệt đối không được hét quá mức ở đây.

Vương Nhất Bác bị cắn chặt thoải mái phát điên, khoái cảm hai chiều hiện tại khiến hắn ngay lập tức lĩnh hội điều gì đó. Một tay hắn giữ chặt mông Tiêu Chiến, tay còn lại hơi nâng nửa mông anh lên, sau đó tiếp tục chà mạnh vào điểm đó ở góc độ này.

Hắn kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của ham muốn không được thỏa mãn, rút ra rồi lại đâm mạnh vào, không hề vội vàng, tiếng rên rỉ và thút thít ngắt quãng của Tiêu Chiến khiến không khí càng thêm dính và ướt.

"Ahh... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không muốn thừa nhận rằng tiếng rên rỉ của anh ngày càng khiến anh xấu hổ. Trong không gian chỉ có hai người, Tiêu Chiến không còn phân biệt được tiếng nức nở khàn khàn của mình sau khi hoàn toàn mất kiểm soát là khiêu gợi hơn, hay tiếng hông Vương Nhất Bác liên tục đập vào mông mình là tục tĩu hơn.

Tiêu Chiến vẫn rất chặt, liên tục thúc vào không khiến vách trong giãn ra, nhưng thân thể và tinh thần của anh trở nên lỏng lẻo và mềm mại theo động tác cắm rút. Khỏi nói kháng cự, ngay cả tay chân của Tiêu Chiến cũng không thể dùng thêm sức.

"Anh không say..." Vương Nhất Bác tăng tốc độ thúc mạnh thêm hai hoặc ba lần rồi dừng lại, hắn hít thở sâu vài hơi, đưa tay ấn vào yết hầu bị hắn cắn để lại dấu, "Cũng thao rất đã."

"... Em phiền quá."

Tiêu Chiến thần trí chưa tỉnh đáp lại một câu, ham muốn kiểm soát đã hoàn toàn chiếm giữ tâm trí của Vương Nhất Bác. Hắn điều chỉnh lại tư thế quỳ, nâng chân Tiêu Chiến lên, bắt đầu một vòng luật động mới. Từ góc độ rõ ràng này, hắn ngắm nhìn hậu huyệt mềm mại hết lần này đến lần khác nuốt trọn tính khí của hắn, còn về Tiêu Chiến đang tận hưởng, chỉ có thể đáp lại sự xấu hổ khi bị thao bằng những tiếng van xin đứt quãng.

Vương Nhất Bác rút ra rồi lại đẩy vào, đâm thẳng vào nơi sâu nhất có thể. Tiêu Chiến dường như nghẹt thở và mắng gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm. Những cú thúc trở nên thô bạo hơn, sức nóng không thể chịu đựng được lan tỏa từ bụng dưới đến từng sợi dây thần kinh, cảm giác chiếm hữu thực sự mang lại cho hắn khoái cảm ngọt ngào và cao cấp.

"Vương Nhất Bác... Anh... dừng..."

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã bị thao đến một điểm cực hạn nào đó. Tính khí của anh sưng đau, eo và bụng bị ép lơ lửng trên không tê dại, mỗi lần muốn tự tuốt, tay sẽ bị Vương Nhất Bác xấu xa đánh rớt, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cơ thể run rẩy.

"Dừng cái gì?" Vương Nhất Bác nghỉ ngơi hai giây, thở hổn hển và lại thúc mạnh, như muốn đẩy cả túi ngọc vào thành ruột nóng bỏng ướt át của Tiêu Chiến, "Hửm? Anh muốn em dừng lại sao?"

Tiếng nghẹn ngào lần này chuyển thành tiếng nức nở, nước mắt đã xuất hiện ở khóe mắt, Tiêu Chiến giơ tay kéo Vương Nhất Bác, muốn cầu xin hắn, còn muốn sờ hắn:

"Anh muốn bắn..."

"Đợi em cùng bắn."

Lời hứa nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược với hành động không ngừng và bá đạo của hắn khi thao Tiêu Chiến. Hắn hạ đôi chân dài thon và thẳng của Tiêu Chiến xuống, ra lệnh cho anh cong chân lên và đặt sang hai bên. Tính khí nhanh chóng quay lại huyệt thịt bao chặt hắn, Vương Nhất Bác cúi người xuống, vòng đôi tay không biết đặt chỗ nào của Tiêu Chiến quấn quanh vai và lưng hắn, để cơ thể mất đi sức lực của anh có một điểm tựa vào.

Rãnh mông của Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác kéo mở, khiến động tác thúc đẩy mượt mà hơn. Hắn áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, hôn đi những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Động tác thúc đẩy khi nhanh khi chậm, tính khí của Tiêu Chiến rỉ ra ngày càng nhiều chất lỏng trong suốt, anh hét lên ngắt quãng, khoái cảm tình dục tràn ngập cơ thể khiến anh gần như ngã gục. Đôi mắt của Vương Nhất Bác đục ngầu. Hắn mê đắm nhìn con thỏ bị hắn bắt nạt mắt đỏ hoe, cho đến khi cảm thấy ngón tay của Tiêu Chiến bấu vào da thịt mình, hắn mới nắm lấy tính khí của anh tuốt nhanh, cuối cùng gần như mất hết lý trí, thẳng eo, cùng Tiêu Chiến bắn ra.

Tính khí sau khi mềm ra vẫn nán lại trong hậu huyệt, Vương Nhất Bác thỏa mãn mút lấy nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, giữ nguyên tư thế này không muốn rời đi. Eo, lưng, mông của anh đều đau, không còn sức lực giãy dụa, hoàn toàn phó mặc cho Vương Nhất Bác, cho đến khi bị hôn suýt ngạt thở mới lên tiếng kháng nghị.

Nghe thấy Tiêu Chiến oán trách, Vương Nhất Bác mới dần tỉnh lại. Hắn xuống giường, tìm khăn giấy ướt từ đống đồ dùng, lau cho Tiêu Chiến và mình, nửa khuôn mặt của anh chìm vào gối, ngoài tứ chi mỏi nhừ, chân đặc biệt đau, mông cũng đau âm ỉ, mắt anh mở rồi lại khép, muốn ngủ mà không ngủ được. Vương Nhất Bác thì không có dấu hiệu mệt mỏi, hắn nằm đối diện Tiêu Chiến, tỉ mỉ miêu tả ngũ quan vẫn còn phảng phất hơi thở tình dục của anh.

"Nhìn gì?" Tiêu Chiến ngáp, đưa tay gãi mũi Vương Nhất Bác, hắn nắm tay anh đưa lên miệng, cười hôn anh:

"Nhìn xem anh có buồn ngủ không." Giọng điệu khá nghiêm túc, nhưng những lời hắn nói chỉ khiến Tiêu Chiến muốn lấy gối che mặt:

"Anh không buồn ngủ thì làm thêm lần đi, em mua thêm ba hộp bao."

"... Cảnh giới cao nhất của một người đàn ông là tiết chế." Vương Nhất Bác sướng thế nào, anh có thể thấy rõ qua ý cười dịu dàng trong đôi mắt luôn lạnh lùng đó, Tiêu Chiến rút tay về, kéo chăn quấn chặt người lại, "Em... hiểu ý anh chứ?"

"Ừm, hiểu, bảo bối nói đúng."

Vương Nhất Bác không tranh cãi với Tiêu Chiến, hắn miệng thì dỗ dành, mắt thì híp lại, tay giật mạnh cái chăn. Tiêu Chiến không trốn thì thôi, anh vừa rụt người lại, Vương Nhất Bác cũng lười cho anh quyền quyết định, hắn đè lên người anh, đẩy hai tay anh lên cao, khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một tay

"Thật sự rất mệt, Vương Nhất Bác!" Cảm nhận được mông lại bị nhào nặn và chơi đùa, ký ức về lần tình ái trước vẫn chưa phai làm Tiêu Chiến co thắt hậu huyệt, anh rùng mình:

"Mới xong thôi mà..."

"Anh nằm thôi, sẽ không mệt đâu."

Vương Nhất Bác hôn lên khóe môi của Tiêu Chiến, miệng dụ dỗ bằng lời đường mật, ngón tay không nói lý lẽ đã cào cào phần rìa ngoài của lớp thịt mềm mại. Hắn vừa buông tay, Tiêu Chiến phải nhanh chóng che miệng lại, sợ mình lại hét lên. Anh nhìn Vương Nhất Bác lấy bao cao su từ dưới gối ra, trước khi kịp phản kháng, Vương Nhất Bác lại dang rộng đầu gối, đẩy hông vào giữa chân anh, và bắt đầu một vòng luật động dài khác.

.

.

Trời âm u nhiều mây, gần chạng vạng, một trận mưa lớn nữa lại đổ xuống, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ. Tiêu Chiến bàn bạc với bạn bè, mọi người quyết định về nhà, hẹn ngày mai gặp ở khách sạn. Anh theo Vương Nhất Bác trở về Bờ Tây, tắm rửa xong, chỉ muốn nằm mặc kệ thế giới có ra sao.

Vương Nhất Bác bế người đã quen lên phòng ở tầng một về phòng ngủ chính ở tầng hai, bảo anh lên kế hoạch cho bữa tối. Tiêu Chiến lăn ra giường và nằm đó không muốn di chuyển, Vương Nhất Bác rất giỏi dụ dỗ, khí thế khi quan hệ rõ ràng muốn làm chuyện đó với anh cho đến khi tận thế. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ việc đi vệ sinh, Tiêu Chiến thực sự không có ý định ra khỏi giường.

"Anh đặt đồ ăn ha?"

"Ừm, đặt nhiều vào, ăn nhiều vào, coi chừng tuột đường rồi ngất xỉu." Nghĩ đến trạng thái Tiêu Chiến bị hắn thao lần hai choáng váng than trời, Vương Nhất Bác cười xoa mông anh. Tiêu Chiến vẫy vẫy điện thoại, lẩm bẩm vài câu đầy phẫn nộ, hắn cúi xuống hôn anh rồi cầm điện thoại xuống lầu gọi lại cho ba mẹ.

Suốt buổi chiều bật chế độ không làm phiền, ba mẹ luân phiên gọi lại hơn mười cuộc điện thoại. Sau khi Vương Nhất Bác có thể dùng thành tích của mình để gây áp lực cho ba mẹ, họ không có nhiều tranh luận bằng lời nói, đến khi hắn gọi về, ba mẹ thật sự đã khóc lóc than trách và chất vấn hắn hồi lâu. Hắn hiểu cho phụ huynh ở độ tuổi này, rất khó thay đổi quan niệm, cho dù nhắc đến trói buộc đạo đức mà hắn ghét nhất, hắn vẫn kiềm chế cơn giận không cãi một câu, để họ trút giận xong mới cúp điện thoại rồi lên lầu.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm nhìn nơi Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện, như thể đang chờ hắn trở về. Hắn ngồi xuống mép giường, anh chỉ cần vỗ nhẹ, Tiêu Chiến sẽ chủ động di chuyển và bám lên lưng hắn.

"Đặt đồ ăn chưa?"

"Đặt rồi."

"Đặt món gì?"

"Vẫn là bánh bao kim sa, anh không biết phải ăn gì." Tiêu Chiến bá cổ Vương Nhất Bác lắc lắc, giãi bày những lời muốn phát biểu với nhà bếp của hắn từ mấy tháng trước:

"Sau này trữ nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, nồi chảo chén bát nên mua thì mua, lò nướng xịn vậy để không thì phí lắm. Dùng làm mấy món nướng đơn giản, nấu nồi canh, trữ bánh mì để sáng ăn sáng. Tủ rượu không được để thêm rượu mới nữa, đặt thêm mấy cái tách cái ly, biết chưa?"

Vương Nhất Bác kéo anh qua, quay lại ôm anh, thuận thế đè xuống, "Anh mua cho em đi."

"Ờ, anh mua cho." Tiêu Chiến lười biếng nằm trong lòng Vương Nhất Bác, suy nghĩ miên man. Không cần nói thêm gì, mối quan hệ giữa hai người đã được xác nhận, một chút bất an không dằn xuống được thôi thúc anh hỏi về chút chuyện trước đây anh chưa từng nói sâu.

Tiêu Chiến cho rằng đây là bước ngoặt trong mối quan hệ của họ, đối với hai người, việc hiểu được suy nghĩ của nhau cực kỳ quan trọng:

" Vương Nhất Bác, anh hỏi em cái này, em chưa từng lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì?" Vương Nhất Bác nghĩ ý Tiêu Chiến là chuyện ba mẹ hắn, hắn đã nghĩ ra một loạt lý do để Tiêu Chiến không cần lo. Họ sống ở Singapore, phụ huynh có đồng ý hay không, có chấp nhận hay không, thì cũng không xung đột với cuộc sống sau này. Cho dù có chuyện gì, hắn cũng có thể tự mình giải quyết, không cần Tiêu Chiến xen vào.

"Dùng cách thức không đúng đắn xen vào chuyện riêng của khách hàng."

Kết quả là, Tiêu Chiến đã in một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí nũng nịu nhắc đến chuyện chụp lén trước đó. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo cánh tay của Tiêu Chiến xuống, mười ngón tay đan vào nhau, "Có gì phải lo lắng, anh cũng đâu làm hại em."

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác tin tưởng anh, nhưng tin tưởng là một chuyện, còn sau này có khả năng cãi nhau vì những chuyện tương tự hay không lại là chuyện khác:

"Nhưng giả sử nếu sau này lại xảy ra chuyện này, anh vẫn sẽ làm."

Tiêu Chiến thú nhận với Vương Nhất Bác, thi thoảng anh rất cố chấp, ngay cả bản thân anh cũng bất lực. Vương Nhất Bác thấy anh cắn môi dưới, không còn thả lỏng nữa mà dùng vẻ mặt ngốc nghếch chờ đợi được hắn chấp nhận, sự thỏa mãn trong lòng lại mở rộng vô hạn. Tình yêu là thứ khó lường như vậy, nhẹ nhàng mà tràn đầy, đôi khi khiến người ta lo lắng bồn chồn, đôi khi khiến người ta kiên định như đá:

"Nếu có lần sau——" Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi ẩm ướt và xinh đẹp của Tiêu Chiến, là hạnh phúc riêng tư, là ưu tiên hàng đầu:

"Phải tìm em làm chỗ dựa."

Nếu có thể.

Em muốn mãi mãi là chỗ dựa của anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip