Chương 37.1
Khoảnh khắc bị ấn lên cửa, sợi dây căng trên đầu Tiêu Chiến nảy lên dữ dội. Không đợi anh phản kháng, Vương Nhất Bác một tay nắm lấy hai cổ tay anh giữ trên đỉnh đầu, đồng thời nâng đầu gối lên đẩy đẩy hạ bộ của anh.
"Sao lại để anh ta ôm anh?" Vương Nhất Bác đánh giá thấp tính chiếm hữu quá mức của mình, tay hắn luồn vào áo phông của Tiêu Chiến, véo ngực anh, hắn khóa chặt ánh mắt vào vẻ mặt ấm ức của đối phương. Đôi mắt đa tình cong cong trông anh càng đáng thương, hắn càng muốn trừng phạt anh một cách vô lý.
Tiêu Chiến bị còng tay rất muốn kêu oan cho mình, nhưng bây giờ đối mặt với cơn giận dữ của Vương Nhất Bác, anh chỉ dám khẽ lẩm bẩm:
"Anh cũng có biết anh ta say vậy đâu..."
Đối với những buổi họp mặt như thế này, hầu hết đều có mối quan hệ tốt, mọi người đến chủ yếu ôn lại kỷ niệm thời đi học, nhưng hôm nay Tiêu Chiến không có ý muốn ôn lại kỷ niệm lắm. Buổi họp mặt hôm nay tổ chức ở khách sạn Raffles sáu sao, nơi họ có thể vui vẻ ăn uống và vui chơi, còn anh thì đang nghĩ đến việc đưa Vương Nhất Bác đến Đài phun nước Tài lộc nổi tiếng đối diện khách sạn, mê tín chút, cầu hắn hút thêm tài lộc.
Buổi tiệc bắt đầu lúc 4:30, Tiêu Chiến đã hứa với hắn 7 giờ về. Hắn lo anh vui quá chén, nên đã đến hội trường sớm hơn. Không ngờ Tiêu Chiến không say đang liên tục từ chối Trần Hồng Ân say khướt. Lúc hắn đến, tên đó đang ôm Tiêu Chiến cứng ngắt, ba người xung quanh vừa kéo vừa khuyên mà anh ta không chịu buông ra, gào khóc nói mình hối hận đến nhường nào. Nếu không phải Tiêu Chiến và những người khác ngăn lại, Vương Nhất Bác có thể đã đánh Trần Hồng Ân bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Tên đó ôm anh, sao an không tránh?" Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời này, đôi lông mày cũng lười cử động, người này mặt không biểu cảm, đường viền môi thẳng tắp khó mà biết được đang vui hay giận. Khách sạn sáu sao, ngay cả nhà vệ sinh cũng tiêu chuẩn sáu sao, Tiêu Chiến được bao bọc trong bầu không khí nguy hiểm mang hương thơm cao cấp làm cho choáng váng, không thể nói trôi chảy:
"Anh đâu có... không phải, không phải anh không muốn tránh, anh không nhìn thấy..."
Tiêu Chiến biết giờ có giải thích mình là bị người ta bất ngờ nhào tới thế nào cũng vô ích, anh lúc đó đang chào tạm biệt mọi người, Trần Hồng Ân không biết ở đâu từ phía sau chạy tới ôm anh. Người say rượu sức mạnh kinh người, anh bị siết chặt từ phía sau, làm gì có cơ hội phản kháng.
Loại chuyện này bị bắt ngay tại trận, hoặc Trần Hồng Ân bị đánh, hoặc anh chịu trận, bằng không cơn lửa giận ngùn ngụt của hắn chắc chắn không dễ dàng dịu đi. Tiêu Chiến không cãi nhan với hắn ở đây, anh đưa ra một lựa chọn mềm mỏng và thông minh hơn:
"Anh hứa không có lần sau..."
Tiêu Chiến kéo dài giọng, bị giữ chặt vẫn cố gắng rướn người đến gần Vương Nhất Bác, nhưng sự nịnh hót tích cực như vậy chỉ đổi lại một nụ cười khó hiểu:
"Đã biết sai chưa?"
"Biết rồi biết rồi." Bất kể đúng sai đều nhận trước hẵng tính. Tiêu Chiến bị sự căng thẳng và sợ hãi lẫn lộn làm bất an, không dám phản kháng quá kịch liệt, tai tập trung lắng nghe có ai vào nhà vệ sinh không.
"Vậy anh..."
"Block! Cho vô danh sách đen ngay và luôn!" Tiêu Chiến thầm mắng Trần Hồng Ân một ngàn lần, đôi lông mày cau lại của Vương Nhất Bác tỏ ý hắn sẽ tính sổ với anh sau, anh ngoan ngoãn nghe theo, chỉ hy vọng hắn bình tĩnh lại, đừng điên lên rồi thao anh ở đây.
"Vậy mới ngoan." Môi Vương Nhất Bác mấp máy, buông Tiêu Chiến ra, trước khi anh kịp quay đầu tháo chạy, hắn đã nhanh tay túm lấy dây nịt cỡ nhỏ của người kia. Hắn vặn tay Tiêu Chiến ra sau lưng, chiếc thắt lưng da mềm mại quấn quanh cổ tay thon thả của anh trong chớp mắt. Tiêu Chiến bị trói tay rồi lột quần trong vòng một phút, chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, anh há hốc miệng quên cả thở, trái tim thít chặt, lỡ vài nhịp rồi điên cuồng đập thình thịch.
Ai mà ngờ Vương Nhất Bác mặc vest đứng đắn và điềm tĩnh lại có thể hoang dã đến mức này, thủ pháp thành thạo thì thôi đi, hắn còn hoang dã đến mức tác oai tác oái ở nơi bán công cộng hết lần này đến lần khác.
"... Có người sẽ vào đó!" Đợi đến khi bị túm eo lật người ép chặt, Tiêu Chiến mới kinh hãi hoàn hồn lại. Trán anh bị ép vào cửa, sợ đến mức đầu gối run lẩy bẩy. Mà người gây ra những điều này chỉ khàn giọng và bình tĩnh nói anh đừng phát ra tiếng là được.
Không có chút thịt thừa nào trên cơ thể gầy gò ngoại trừ mông, chỉ nhào nặn hai khối thịt mềm thôi thì không đủ, hắn còn ngồi xổm xuống, cắn hai lần vào cặp mông đầy đặn mới hài lòng.
"Vương Nhất Bác đừng điên ở đây chứ..."
Quần bị tụt xuống đầu gối, Tiêu Chiến bất tiện từ tay đến chân, hét cũng không thể hét, sợ đến mức dậm chân, chỉ biết nói em đừng quá đáng. Vương Nhất Bác không để ý đến anh, vén áo Tiêu Chiến lên, véo eo anh, vuốt ve làn da mịn màng trơn nhẵn kia một lượt.
Trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ tiếng động nhỏ nhất nào cũng khiến anh giật mình, cộng thêm nỗi sợ hãi nãy giờ không ngớt, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm ngẩng đầu.
Tóm lại thì hết thoát, anh nhận lệnh, nhắm mắt cam chịu, cầu xin hắn tha cho anh:
"Vậy em nhanh lên..." Tiêu Chiến mè nheo, hy vọng khơi dậy một chút đồng cảm từ Vương Nhất Bác, "Ở đây nguy hiểm quá..."
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến bắt anh nghiêng mặt, hắn ghét sát, để một bên mặt mình che đi gò má ửng hồng của Tiêu Chiến. Tuyệt đối không phải là ảo giác của hắn, trên người Tiêu Chiến, thật sự có thể ngửi thấy mùi hương những người đàn ông khác để lại.
"Anh từng làm vậy với Trần Hồng Ân chưa?" Vương Nhất Bác cố ý thả chậm động tác cởi thắt lưng, trong không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng khóa kéo lách cách cũng được nhân lên gấp bội. Điều này là cực hình với Tiêu Chiến nhút nhát, anh phập phồng lo sợ lắng nghe từng động tĩnh cả bên trong và bên ngoài, Vương Nhất Bác chưa làm gì cả, anh vừa chớp mắt đã rơi một giọt nước mắt:
"Không có, không có, thực sự không có..." Tiêu Chiến nín thở giải thích, hai tay bị trói sau lưng vùng vẫy bất lực. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên vành tai anh, trầm giọng trả lời:
"Vậy thì tốt."
Vương Nhất Bác liếm sạch những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt Tiêu Chiến, tính khí rút ra khỏi quần lót vì khoái cảm trào dâng trong lòng mà càng cương cứng hơn. Hai cánh mông bị nhào nặn rồi tách ra, huyệt khẩu hơi đỏ từ chuyện lúc đến giờ vẫn hơi sưng, không cần sự hỗ trợ khác, khớp xương thô dài đã thuận lợi cắm vào trong.
"Bên trong nóng quá..." Đầu ngón tay dễ dàng xoa xoa rồi ấn lên chỗ gồ lên bên trong, đầu gối Tiêu Chiến mềm nhũn, dịch ruột tiết ra lập tức làm ẩm ngón tay Vương Nhất Bác:
"Lúc ở cùng những người đàn ông khác, có phải cũng nghĩ đến việc muốn em thao không?"
"Không..." Tiêu Chiến đỏ mặt trước lời lẽ thô tục này, nước mắt chảy dài từ khóe miệng xuống tận cằm, Tiêu Chiến không dám khóc quá nhiều, chỉ có thể co rúm vai lại, nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì mình có thể thoát khỏi sự khống chế của tên đại ma đầu này:
"... Phải phải."
Anh quyết định ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác nói cái gì thì là cái đó. Bình thường cho dù Tiêu Chiến có hoạt bát và khó kiểm soát đến đâu, khi nói đến chuyện tình dục, Vương Nhất Bác phải thuần hóa anh cho đến khi anh ngoan ngoãn nghe lời mới hài lòng. Ngón tay đào sâu vào nơi mềm mại một lúc lâu mới chịu rút ra, tính khí cương cứng xuyên vào vách thịt, Tiêu Chiến chưa kịp kêu lên, vách ruột đã vô thức quấn chặt dị vật.
Nghe thấy tiếng nức nở trầm trầm từ cổ họng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố nhịn cười, véo eo anh và đẩy mình vào sâu bên trong. Hắn luồn tay ra trước và cầm lấy tính khí của Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến không cảm ơn, còn mắng hắn không được chạm vào anh.
Không phải vì Vương Nhất Bác tuốt giúp anh khiến anh xấu hổ, mà điều xấu hổ là anh muốn bắn sau vài cú thúc. Mặc dù họ chỉ mới làm vài lần, nhưng ham muốn xâm lược quá mức của hắn khi quan hệ khiến anh vừa yêu vừa sợ, mà còn cam tâm tình nguyện phục tùng.
"Về nhà rồi hẵng cứng đầu." Vương Nhất Bác dùng hết sức lực đẩy về phía trước, như muốn chôn thật chặt, còn xấu xa chèn ép Tiêu Chiến đến mức thất thần, đôi tai bù xù lông lại rủ xuống trước mặt hắn, hắn nén tiếng cười trong cổ họng, dụi trán vào mái tóc sau đầu Tiêu Chiến:
"Đừng quên đây là đâu."
Vương Nhất Bác không muốn làm người nữa, còn Tiêu Chiến thì vẫn muốn, anh mím môi, kìm nén tiếng khóc trong cổ họng. Bàn tay trên eo di chuyển đến hông, khống chế cơ thể anh, liên tục dùng tính khí của mình cọ xát vào bức tường mỏng manh bên trong.
Tiếng cơ thể va chạm trầm đục khi có người bước vào nhà vệ sinh đột ngột ngừng lại. Tiêu Chiến sợ đến nỗi ngưng cả thở, hậu huyệt nhạy cảm co thắt, kẹp đến mức cơ bụng hắn giật giật. Vương Nhất Bác nghiến răng kiềm chế, để trả đũa, hai ngón tay hắn kẹp ngực Tiêu Chiến kéo kéo xoa xoa, môi lưỡi dán sau gáy anh bắt đầu cố ý mút mạnh.
Cơ thể Tiêu Chiến tiết dịch, những chất lỏng trong suốt và dính dính quấn tính khí của Vương Nhất Bác, giống như ham muốn và nhiệt tình của Tiêu Chiến đối với hắn. Mông của anh bị hắn đánh đỏ bừng, tính khí của hắn bị vách thịt quấn chặt, nước từ hậu huyệt theo khe mông chảy xuống, hắn vô tình cúi đầu nhìn thấy, lập tức bị cảnh tượng tục tĩu này thu hút.
"Những gì anh từng làm với hắn, em cũng muốn làm." Vương Nhất Bác đợi khách trong nhà vệ sinh rời đi mới nhếch môi vẽ một nụ cười nửa miệng, trong giọng nói khàn khàn pha lẫn sự lười biếng và ngang ngược:
"Những gì chưa làm, em cũng muốn làm."
Tiêu Chiến lại bị thúc mạnh, anh không phản bác được câu câu nào, con ngươi tràn ngập hơi nước trong suốt do khoái cảm tạo ra. Vương Nhất Bác giơ tay túm gáy Tiêu Chiến, hắn ôm chặt người đàn ông trước mặt, biến tất cả sự không vui khi thấy bảo bối của mình bị người khác dòm ngó thành những cú thúc liên tục. Tiêu Chiến chỉ biết khóc, không hề biết rằng anh càng kẹp chặt, tiếng rên rỉ càng nhỏ, thì cú thúc sau lưng sẽ càng dữ dội.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip