Chương 5
Tiêu Chiến cuốn một cuốn vịt quay, xét thấy anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa đến mức thân thiết lắm nên đặt cuộn vịt quay lên đĩa sứ, rồi đẩy đến cạnh tay Vương Nhất Bác:
"Mấy câu lạc bộ bãi biển cảnh đẹp chơi vui nhưng ăn dở. Vịt quay ở đây không thể so với vịt quay Bắc Kinh, có điều đây là món vịt ngon nhất ở khu vực này."
Khi chọn địa điểm ăn tối, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu, đồ Trung đồ Tây đồ ăn nhẹ, dường như bất kể thể loại nào đều không mới lạ với Vương Nhất Bác thường bay đây bay đó. May mà Vương Nhất Bác chỉ nhìn khoảng cách xong thì không kén chọn quá nhiều nữa, cuối cùng Tiêu Chiến đã chọn món vịt quay Ireland mà anh muốn ăn.
"Cháo vịt này ngon lắm, thịt rất tươi." Tiêu Chiến cầm một chiếc bát rỗng, giới thiệu món chính cho Vương Nhất Bác, đồng thời cũng quan tâm đến trợ lý của Vương Nhất Bác: "JC không vào ăn cùng chúng ta à?"
Vương Nhất Bác chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm trong cổ họng, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Điều đáng khen là đủ chân thành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, không có dấu hiệu giả tạo.
"Thu nhập của anh ta gấp ba lần anh, anh không cần phải lo."
"Sao cậu lại... Được rồi." Vậy cậu nghĩ nếu thu nhập lẹt đẹt như chúng tôi thì JC có thể dễ dàng giúp cậu giải quyết vấn đề đâu ra đó chắc, anh ngậm miệng, đẩy bát cháo về phía Vương Nhất Bác, nhanh chóng ước lượng mức lương một năm của JC, làm vẻ mặt nịnh nọt:
"Vậy... Vương tổng còn thiếu trợ lý không?"
"Anh làm trợ lý thì uổng phí tài năng."
"Cậu nói đúng."
Tiêu Chiến phì cười, khoe hai chiếc răng cửa. Vương Nhất Bác phát hiện mình khó mà định nghĩa chính xác về Tiêu Chiến, trong cuộc sống của hắn, nhân viên, đối tác, bạn bè, gia đình, bạn lái xe, mỗi người đều có vị trí riêng. Ngay cả Lâm Bội Nghiên cũng không có gì đặc biệt, nếu nhắc đến vấn đề lợi ích, trước khi kết hôn, Vương Nhất Bác đã xếp cô vào cột đối tác.
Chỉ có Tiêu Chiến, không phải bạn của hắn, quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người vì tính chất đầu tư quá đặc biệt nên có thể bỏ qua.
Từ "bác sĩ tâm lý" càng không phù hợp, theo mô tả của Tiêu Chiến, công việc của anh thiên về tư vấn tình cảm, hơn nữa, từ lúc bắt đầu anh đã thay đổi tính chất của một việc lẽ ra phải giải quyết theo việc công. Ở giai đoạn đầu, Vương Nhất Bác vì quá bối rối và nhất thời tò mò đã vô tình mất quyền kiểm soát toàn bộ sự việc. Tiêu Chiến có lẽ không cố ý cạnh tranh với hắn để giành vị trí thống lĩnh, nhưng khả năng khiến tư duy của người khác đi theo mình của Tiêu Chiến thực sự là năng lực khiến mọi người ngưỡng mộ.
"Sau bữa tối có kế hoạch gì không?"
Và hắn tin, từ lúc mặt trời lặn hẳn xuống dưới mặt biển và họ bước xuống cây cầu treo, vai trò của hai người, đã đến lúc phải thay đổi.
"Không có, về nhà thôi, không muốn chiếm quá nhiều thời gian của cậu." Tiêu Chiến tự múc cho mình một bát cháo, anh thực sự không có một kế hoạch rõ ràng, chỉ nghĩ bình thường nếu Vương Nhất Bác ở công ty thì buổi trưa anh đến gặp hắn là được. Dù sao đi nữa anh vẫn có thể hỏi thăm từ JC, nếu có thời gian tiếp cận Vương Nhất Bác đưa hắn đi vòng quanh Singapore, thưởng thức một số món ăn ngon ngoài giờ làm việc cũng không tệ:
"Sao vậy?"
"Nói việc chính." Vương Nhất Bác đẩy bộ dụng cụ ăn trên tay ra, ngữ khí không chậm không gấp, khoanh hai tay lại. Đã nhận được kế hoạch, đương nhiên phải xét duyệt và đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể, sự việc đã kéo dài gần một tuần kể từ khi Lâm Bội Nghiên nói thà chết chứ không kết hôn với hắn, và mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn. Tiêu Chiến thực ra không phải là người khó đối phó, giống như cuộc sống chậm rãi ở Singapore, chỉ cần hắn bằng lòng bỏ ra sức lực, hắn có thể nhanh chóng thích nghi.
"Vì anh đã nói hết những điều cần nói, tôi cũng nên bày tỏ ý kiến của mình."
Tiêu Chiến không ngờ sự việc lại nghiêm túc đến thế. Dựa trên sự quan sát một chiều của anh đối với Vương Nhất Bác, quả thực không thể dự đoán được hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Anh đặt thứ đang cầm xuống, ngồi thẳng dậy, phản hồi của Vương Nhất Bác có thể không quan trọng, nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng không muốn mình trở nên đáng ghét trong mắt hắn.
"Tôi không có nhiều thời gian riêng tư để dành cho anh, việc anh có tiếp tục theo đuổi tôi hay không không phải do anh quyết định, mà là do tôi."
Lời nói của Vương Nhất Bác phảng phất hơi lạnh. Bị một người đàn ông bày tỏ tình cảm và cho phép một người đàn ông muốn có mối quan hệ tình cảm với mình bước vào cuộc sống của mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù lợi ích của hắn không bị tổn hại, nhưng hắn vẫn phải tính đến hậu quả mà Tiêu Chiến chưa từng lưu tâm:
"Anh có thể nói đây là anh đơn phương theo đuổi, không quan tâm đến hồi âm của tôi, nhưng tôi nghĩ nếu đến cuối cùng không đạt được kết quả đáng kể nào, anh không cần phải đầu tư thêm chi phí chìm."
"Ý là sao..."
Tiêu Chiến cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của Vương Nhất Bác, anh nhớ lúc anh đến nộp phương án hợp tác, Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều với anh như vậy.
"Ý là, lát nữa đến nhà tôi." Vương Nhất Bác ước lượng bằng những môn thể thao mạo hiểm mà hắn đã từng thử, cảm thấy độ khó khi thử hành vi thân mật với một người đàn ông như Tiêu Chiến có lẽ không khác mấy so với nhảy bungee hay lặn biển, hơn nữa, nếu không phải tin chắc mình sẽ không có phản ứng sinh lý với Tiêu Chiến, hắn sẽ không đủ can đảm để đưa ra quyết định này.
"...Hả? Đến nhà cậu làm gì?"
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, đôi tai dài đầy lông dựng thẳng, cảnh giác như một đôi tai thật. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi, như thể anh không thể chịu đựng được những hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra sau đó.
"Thử xem." Vương Nhất Bác trịnh trọng giải thích động cơ của mình: "Tôi không bài xích đàn ông tiếp cận mình, anh không phải là người đầu tiên, nhưng không bài xích và có cảm giác là hai chuyện khác nhau. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là thử."
"Không phải, vậy cũng không cần đến nhà cậu chứ..." Vương Nhất Bác nói từng chữ một, không hề mập mờ, Tiêu Chiến nghe hiểu. Anh còn chưa nghĩ ra nên làm gì, Vương Nhất Bác thì hay rồi, phân tích rõ ràng ưu nhược điểm với anh như thể đang đàm phán một hợp đồng kinh doanh, mà còn to gan nhấn nút tua nhanh một cách đột ngột, không để anh có chỗ nào để đàm phán. Điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên nhất là Vương Nhất Bác vốn ít nói lại có thể một hơi nói ra nhiều chữ như vậy:
"Chuyện này không phải nên thuận theo tự..."
"Không đi cũng được, bữa tối này sẽ là lần tiếp xúc riêng cuối cùng của chúng ta."
Nhìn thấu bản chất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dễ dàng nắm bắt được hướng đi của cuộc trò chuyện, hắn nhếch mép, lộ ra chút mỉa mai mơ hồ:
"Nếu anh muốn sau khi theo đuổi được tôi thì cùng tôi chơi trò tình yêu thuần khiết thì xin lỗi, tôi không có hứng, tốt hơn là anh nên cắt lỗ sớm đi."
"Tuy rằng giữa hai người đàn ông không có cái gọi là chịu trách nhiệm, nhưng..." Tuy rằng Tiêu Chiến cảm thấy xu hướng tính dục phần lớn là do trời sinh, không có phản ứng sinh lý cũng không thể miễn cưỡng, nhưng khi nghĩ đến một số chuyện, sắc mặt Tiêu Chiến vẫn hơi nóng lên, lại nhẹ giọng nói:
"Thì... chúng ta vẫn chưa thân lắm... sẽ hơi kỳ, đúng không..."
"Không phải anh đã nói đã chuẩn bị cho kết cục ngay cả làm bạn cũng không được sao?"
"Cái này thì hơi tồi rồi đó!" Tiêu Chiến nói xong cúi đầu xuống, khí thế đột nhiên giảm mạnh, tiếp xúc với một người dường như luôn trong tâm trạng tồi tệ suốt 23 tiếng đồng như Vương Nhất Bác, có lỡ lời thì xin lỗi là thượng sách:
"Xin lỗi, chỉ là phép so sánh thôi, không có ý mắng cậu tồi đâu."
Vương Nhất Bác không tính toán, chỉ hỏi:
"Anh tuổi con gì?"
"Con dê." Tiêu Chiến dừng lại, bị lời nói chậm rãi của Vương Nhất Bác lúc đầu đánh lừa, đánh giá thấp tốc độ phản ứng của Vương Nhất Bác. "Có chuyện gì vậy?"
"Tưởng anh tuổi hổ, hổ trong con hổ giấy, chỉ hay giả vờ."
"Ai giả vờ chứ, tôi chỉ không muốn đặt mục tiêu quá cao thôi." Tiêu Chiến đập bàn trong lòng, không muốn Vương Nhất Bác coi thường mình, sự do dự của anh lúc này chỉ là vì anh muốn thực hiện từng bước một, khởi đầu đã đủ vô lý rồi, anh không muốn hành vi liều lĩnh của mình làm Vương Nhất Bác sợ:
"Ai mới học đi đã muốn trở thành nhà vô địch chạy nước rút Olympic chứ? Tốt nhất là nên thực tế."
Vương Nhất Bác coi trọng thực tế, nhưng quá trình này không thể áp dụng cho mọi thứ. Ví dụ như hắn và Lâm Bội Nghiên, nếu sớm biết sẽ lãng phí thời gian một năm của hắn, ngay từ đầu hắn đã từ bỏ ý định hợp tác rồi. Trò hề này đã từng xảy ra một lần rồi nên không cần phải xảy ra lần nữa.
"Chuyện không có kết quả, hà tất phải lãng phí thời gian và sức lực?"
Tiêu Chiến rất muốn nói không phải mọi thứ đều giống như đầu tư, thông qua sự quan sát và ước tính đơn phương sẽ nhìn thấy kết quả, xác suất thành công sau khi làm việc chăm chỉ luôn là một nửa, bằng không sẽ không có câu nói được ưa chuộng như "3 phần do trời, 7 phần do nỗ lực". Chỉ là quan điểm của Vương Nhất Bác về vấn đề này rõ ràng khác biệt với anh, đối với người hiện đại, thời gian là thứ quý giá nhất, thấy Vương Nhất Bác xem như cũng có nghĩ cho mình, Tiêu Chiến cố chấp đáp:
"... Được, dù sao thì thời gian của tôi cũng rất quý giá."
Nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn chưa tắt, nếp nhăn ở hai bên cánh mũi càng rõ hơn khi Tiêu Chiến nói xong và vùi đầu vào ăn cháo.
.
.
Từ lúc bước vào khu vực Seahill, Tiêu Chiến đã không còn thời gian để băn khoăn liệu mình có phải là người đầu tiên về nhà Vương Nhất Bác hay không. Hầu hết bạn bè người Hoa và bạn bè địa phương của anh đều sống trong các căn hộ do nhà nước quản lý, trước khi đủ tiền thuê một căn hộ ở Marina Bay, anh và Kiki đã thuê chung một căn hộ kiểu mới của nhà nước, gần trung tâm giao thông, được nấu ăn đơn giản và có ban công, coi như điều kiện sống khá tốt.
Anh xuống xe ở gara riêng có sức chứa hai ô tô, tạm biệt JC, nhận thấy ngoài chiếc Bentley còn có một chiếc xe mô tô đỗ trong gara. Sau khi theo Vương Nhất Bác vào cửa, hắn lịch sự dẫn Tiêu Chiến đi tham quan quanh nhà. Căn hộ kiểu mở có bốn phòng ngủ, cửa trước có hồ bơi, cửa sau có sân, trên mái có sân thượng riêng, trần nhà được thiết kế đặc biệt cao.
"Phong cách trang trí hậu hiện đại này vừa đẹp vừa phong cách."
Tiêu Chiến nhìn cách trang trí tỉ mỉ ở đây với thái độ tán thưởng, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khen ngợi chân thành theo góc nhìn của một người khách. Chẳng trách Kiki thường tạt gáo nước lạnh, chỉ nhìn chiếc Bentley của Vương Nhất Bác, không cần ngồi vào trong để trải nghiệm cảm giác xa xỉ và thoải mái của nội thất xe cũng sẽ không quên khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác.
Anh sẽ không thất vọng vì điều này, bởi vì anh đang cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, cuộc sống của người khác cũng có những khó khăn mà anh không nhìn thấy.
"Cậu có từng tổ chức tiệc ở đây chưa? Có sân thượng và hồ bơi, rất tiện lợi." Tiêu Chiến mang dép lê, dừng lại cạnh cửa kính. Hồ bơi lấp lánh vào ban đêm gợi cho anh nhớ đến các hoạt động bạn đại học tổ chức mà mình từng tham gia, vừa hồi tưởng vừa mỉm cười, dù ở tầng lớp nào, gặp phải phiền toái gì, ở nơi đây, tiệc tùng luôn đúng. Tụ tập với những người bạn hợp tính, dường như mọi nỗi buồn đều có thể xóa bỏ.
"Ai lại tổ chức ở đây?" Hầu hết các sự kiện mà Vương Nhất Bác tham dự đều được tổ chức ở Sentosa, phú nhị đại, phú tam đại tiêu tiền như nước luôn thích tụ tập ở đây, có trực thăng, có du thuyền, quy mô cực kỳ xa hoa và hoành tráng. Không phải Vương Nhất Bác không có thú vui giải trí, mà công việc chính là oxy của người trưởng thành, đây cũng là một trong những lý do tại sao hắn nhất quyết mua nhà ở Bờ Tây để giữ khoảng cách nhất định với họ.
"Có hồ bơi mà không tổ chức tiệc thì tiếc quá, không giống kiểu tiệc cậu nghĩ đâu. Trước đây tôi có tham gia tiệc bạn học mở, có người còn dắt con theo. Tôi thấy họ mặc đồ bơi cho con, rồi cùng con nhảy ùm xuống hồ bơi, ai không bơi thì chơi trò chơi, nói chuyện, rất sôi động và ấm áp."
Tiêu Chiến cầm lấy bình nước do Vương Nhất Bác đưa, mở to mắt nhìn những ánh đèn đẹp đẽ trên trần nhà:
"Tại sao cậu lại mua nhà ở Bờ Tây?" Không phải ấn tượng, mà là Tiêu Chiến đã thấy quá nhiều người giàu buổi sáng không có việc gì làm nên đến trung tâm thành phố càn quét phố xá:
"Không phải đa số người nước ngoài mua nhà đều ở khu Sentosa Cove sao? Ngày ngày lái du thuyền, chơi golf và sống cuộc sống xa hoa với những người cùng đẳng cấp."
"...Tôi phải đi làm."
Vương Nhất Bác nuốt nước ấm rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng lên lầu tham quan. Hắn phát hiện Tiêu Chiến không hề che giấu sự tò mò của mình đối với những điều chưa biết, cái gì không biết đều hỏi thẳng, không giả vờ biết tuốt. Hắn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh Tiêu Chiến lớn lên hẳn phải có rất tình yêu thương và sự chăm sóc, mới khiến anh trở nên thoải mái và mạnh mẽ đến vậy.
"Ồ, đúng rồi, cậu khác với họ, cậu là kiểu người phấn đấu." Tiêu Chiến cầm cái bình đi theo Vương Nhất Bác, không quên khen ngợi sự độc đáo của hắn, nếu Vương Nhất Bác không đủ xuất chúng và chói sáng thì Tiêu Chiến sẽ không nảy sinh mong muốn tìm hiểu hắn sâu hơn.
"Nhưng người nước ngoài chỉ có một cơ hội để mua bất động sản, đúng không? Hơn nữa, chỗ này không phải là bất động sản sở hữu vĩnh viễn, nếu từ bỏ ngôi nhà bên bờ biển của mình thì tiếc quá."
"Loại nhà này về sau sẽ không còn được chấp thuận xây dựng nữa." Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn rồi bật đèn, Tiêu Chiến chạm vào giấy dán tường, như thể anh đang dùng cảm giác tay để xác định chất lượng vật liệu. "Vì khan hiếm nên giá trị đầu tư cao."
"Thật thông minh." Mặc dù chỉ là căn hộ thông tầng bốn phòng, nhưng không gian sử dụng thực tế trông rộng hơn nhiều so với bốn phòng. "Trang trí ở đây trông như đủ để mua một căn hộ HDB."
Vương Nhất Bác định cởi áo phông ra theo thói quen, nhưng khi nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn ở đó, hắn vội buông hai tay đan chéo vừa cầm gấu áo, tìm điều khiển từ xa để kéo rèm lại.
"Nhà bên bờ biển rất đẹp?"
"Đẹp mà! Hai bên là đảo, mở cửa là đón được gió biển, bước đi trên cát, ngắm hoàng hôn trên bãi biển." Tiêu Chiến không kịp thưởng ngoạn cảnh sắc ở sân sau từ cửa sổ tầng hai, anh chu môi tiếc nuối, thoải mái trò chuyện với Vương Nhất Bác, cố gắng quên đi mục đích mình đến đây:
"Ước mơ của tôi là mua một ngôi nhà bên bờ biển."
"Ở Singapore?" Vương Nhất Bác không quen với bầu không khí trò chuyện hiện tại, vì điều này trái ngược với mục đích ban đầu của hắn là không muốn lãng phí thời gian. Cùng Tiêu Chiến người hỏi người trả lời khiến hắn có cảm giác như Tiêu Chiến đến đây để hiểu về nhau hơn. Hắn nghi Tiêu Chiến cố ý kéo dài thời gian, dựa trên những quan sát của hắn trong vài ngày qua, cho dù Tiêu Chiến có kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh tốt đến đâu, một khi từ chối nhìn thẳng vào mắt hắn, phần lớn là đang che giấu sự lo lắng của mình.
"Nhà ở Singapore tôi không ăn không uống làm đến 100 tuổi cũng không mua nổi, mà số lượng biệt thự hướng biển dành cho người nước ngoài đang ngày càng ít đi vì hết căn này đến căn khác được bán." Tiêu Chiến dùng tay kéo rèm cửa ra, nhìn xuống dưới, anh quyết định không ngoảnh lại nhìn cho đến khi Vương Nhất Bác tự lên tiếng nói muốn đi tắm:
"Về nước đến Thanh Đảo mua cũng được, có điều chỉ mới nghĩ nghĩ vậy thôi à."
Vương Nhất Bác không hỏi anh sau này có dự định quay về nước không như anh mong đợi để cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục, anh chỉ nghe Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng rồi nói thẳng:
"Đừng nhìn nữa, trên cửa kính không có lối ra, anh muốn đi thì có thể dùng cửa chính."
"...Ai muốn đi chứ?"
Một tiếng cười nữa, những bài phỏng vấn trước đó không làm Tiêu Chiến nhận ra tiếng cười ngắn ngủi của Vương Nhất Bác lại đáng sợ đến thế.
"Vậy đi tắm đi."
"Khoan đã!" Tiêu Chiến buông rèm cửa ra, quay lưng lại, vẫn đứng cạnh cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, không chịu đến gần. Phòng ngủ kiểu mở của Vương Nhất Bác rất rộng, cách sắp xếp đồ đạc đơn giản giúp có thể nhìn một lượt là thấy được toàn bộ không gian, rõ ràng có ánh sáng rực rỡ trên đầu, anh vẫn cảm thấy tầm nhìn và bầu không khí xung quanh trở nên mờ nhạt một cách khó hiểu:
"Cậu và vị hôn thê lúc đó có thế này không? Cũng thử trên giường trước?"
Vương Nhất Bác chỉ nheo mắt cười, không trả lời. Hắn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà hắn không muốn trả lời, cũng không nhận bất kỳ lời nói nào hắn không cần phải tiếp tục giao tiếp. Đôi mắt u ám nhìn Tiêu Chiến dám nghĩ dám làm lại lần nữa bại trận trước mặt hắn, tận hưởng cảm giác chiến thắng không có giá trị gì nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ.
".... Thì cô ấy từ chối kết hôn với cậu, chẳng lẽ là vì cậu... cậu không được..." Tiêu Chiến theo trí tưởng tượng thái quá của mình, khoa trương "ồ" một tiếng:
"Nếu không được, tôi thực sự cần phải suy nghĩ kỹ càng."
"Tôi có được hay không tùy thuộc vào việc anh có được hay không." Cục diện đã được kiểm soát, Vương Nhất Bác không còn bị lời nói khoa trương của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi nữa:
"Nếu anh cảm thấy mình không được, tôi có thể gọi JC đưa anh về nhà ngay bây giờ."
Vương Nhất Bác nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích rõ ràng. Có lẽ vì mặc đồ không trang trọng, tóc hơi rối, trán của Vương Nhất Bác bị che mất một nửa, trông trẻ hơn rất nhiều. Tiêu Chiến nhớ ra mình tốt xấu gì cũng lớn hơn hắn ba tuổi, bị khiêu khích như vậy, tức anh ách:
"Đệt, cậu thật sự xem tôi là hổ giấy?" Ba từ mà Tiêu Chiến ghét nghe nhất trong cuộc đời mình chính là "Anh không được", anh vỗ nhẹ vào tấm rèm sau lưng rồi bước về phía phòng tắm, "Đi tắm!"
"Đây là nhà tôi."
Tiêu Chiến dừng bước trước mặt Vương Nhất Bác, quay đầu lại nở nụ cười giả tạo, gò má hơi cao lên:
"Xin lỗi, đường đột quá, cậu tắm trước."
"Tôi xuống dưới lầu tắm, anh dùng phòng tắm ở đây." Vương Nhất Bác cố nhịn cười, đi vài bước đến gần Tiêu Chiến, một mùi nước hoa thoang thoảng bay tới gần, trước khi Tiêu Chiến kịp né tránh, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đã vòng ra sau gáy anh và giữ chặt:
"Đừng."
Ngón tay hắn siết chặt giữa hai từ đó, chiếc cổ thanh mảnh của anh bị giữ chặt trong tay hắn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, trông giống như một con thỏ bị túm lấy:
"Chạy."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip