Chương 6
Tiêu Chiến lau cho đến khi tóc khô được một nửa, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, anh vuốt mái tóc rối bù trên đầu bước ra. Vương Nhất Bác đã tắm xong được một lúc, hắn mặc đồ bộ vải cotton kẻ sọc, trông dịu dàng hơn nhiều. Nếu không phải tư thế banh chân ngồi ở mép giường, cằm hơi hất lên, chờ Tiêu Chiến tới gần của hắn quá mạnh mẽ, Tiêu Chiến sẽ nghĩ rằng anh chỉ đến đây để ngủ nhờ qua đêm.
"Cậu..." Trong lúc tắm Tiêu Chiến đã suy nghĩ cẩn thận, làm tình chắc chắn là không thể, khoan nói đến việc bản thân anh không tiếp nhận nổi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ kháng cự theo bản năng. Nếu hai người chia tay không vui, dù chỉ dừng lại ở đó, cũng chỉ để lại ấn tượng không tốt khó phai trong lòng Vương Nhất Bác:
"Cậu muốn thử thế nào."
"Anh quyết định." Vương Nhất Bác nhướn mày, trên môi nở nụ cười ngạo mạn, còn cố ý liếc nhìn chiếc áo phông rộng hơn hai size trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bình thường mặc quần áo đơn giản, trông khá gầy, nhưng không nhìn ra lại gầy đến vậy:
"Anh có nhiều kinh nghiệm hơn."
"Được... rồi..." Tiêu Chiến dừng lại ở đó, rõ ràng là đã có ý định, nhưng vẫn cố tình thăm dò:
"Cậu có muốn dùng cà vạt che mắt không? Tôi sợ cậu không chấp nhận được..."
"Tiêu Chiến, anh nghĩ anh có thể làm gì tôi?" Vương Nhất Bác trông thì như nhường quyền chủ động, nhưng thực chất là đang gây khó dễ cho Tiêu Chiến, bởi vì chỉ cần hắn không hài lòng thì việc khuất phục thân thể Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay, "Khi anh quyết định về nhà với ai đó, anh nên lo cho bản thân mình trước."
"Hứ, kiêu ngạo quá đó." Tiêu Chiến đã tốt bụng đưa ra cảnh báo, nếu không phải Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngồi xe Bentley thì hắn mà bước đi trên đường nhất định sẽ bị trùm bao bố:
"Cậu chưa bao giờ sợ chuyện gì hả? Không sợ bị đánh sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy không cần phải giải thích với Tiêu Chiến về nỗi sợ côn trùng và bóng tối của mình, ngoài hai thứ nhỏ vô hại này ra, hắn thực sự không sợ gì cả. Lần trước đi nhảy bungee ở cầu Royal Gorge, cao hơn 300 mét, người nào nhảy xong cũng nhũn chân, hắn thậm chí không nghĩ tới điều đó, chỉ nhắm mắt lại và để mình rơi xuống hẻm núi.
"Không có."
Tiêu Chiến không bỏ cuộc mà hỏi lại:
"Có chắc không cần không?"
"Không cần." Trí tưởng tượng có thể đánh lừa. Vương Nhất Bác cho rằng nếu không có nhận thức thị giác rõ ràng thì phản ứng sinh lý sẽ không có giá trị. Đàn ông là động vật có giác quan, đối với hắn, cảm giác và phản ứng của cơ quan là không thể tách rời. "Bịt mắt rồi, đàn ông và phụ nữ đều giống nhau."
Tiêu Chiến bái phục sát đất sự dũng mãnh của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác càng như vậy, Tiêu Chiến càng lo lắng hắn sẽ không thể chấp nhận được những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
"Vậy thì cậu phải chuẩn bị tinh thần đi... nếu sau đó cậu nghĩ không thông, muốn tìm tôi trong giờ làm việc, tôi sẽ thu phí."
"Anh theo đuổi tôi, còn muốn thu phí tôi?"
Có lẽ vì vừa mới từ phòng tắm đi ra, ánh mắt của Tiêu Chiến không còn sáng ngời nữa mà thay vào đó là chút u ám và quyến rũ, Vương Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến thêm một phút trì hoãn. Hắn thừa nhận có nhiều lúc hắn tỏ ra khoan dung với Tiêu Chiến vì nhìn thấy vẻ ngây thơ trong mắt anh. Chỉ là khuôn mặt của Tiêu Chiến quá dễ gây ảo giác, trong khi Vương Nhất Bác rất hiểu rằng khi thưởng thức cái đẹp thì có thể bỏ qua giới tính, nhưng khi thực chiến thì tuyệt đối không được phép.
"Hợp đồng của chúng ta ghi rõ, nhân viên miễn phí tư vấn trực tiếp bốn lần, sau bốn lần sẽ thu phí như bình thường. Nếu không muốn thu phí thì phải chờ tan làm hoặc cuối tuần, như vậy tính chất sẽ trở thành hẹn hò." Tiêu Chiến rất giỏi lựa gió phất cờ, chỉ cần Vương Nhất Bác trả lời là có thể tiếp tục câu chuyện: "Nếu cậu nhận đây là một buổi hẹn hò, tôi có thể chịu lỗ mà không tính tiền cậu."
"Có phải là hẹn hò hay không phải xem anh có được hay không."
"Rõ ràng là phải xem cậu có được hay không."
"Anh nghĩ sao?" Vương Nhất Bác không ngại khoe ưu thế của mình, hắn nhìn xuống hạ bộ, chỉ ngón trỏ vào Tiêu Chiến, nụ cười trên môi càng sâu:
"Sao thế, lại sợ nữa à?"
"...Tôi không sợ gì cả!"
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đàn ông đâu."
"Cậu kiêu ngạo như vậy tôi sợ cậu lát nữa khó mà thu dọn tàn cuộc." Chiếc áo tay ngắn Vương Nhất Bác đưa anh vì vai áo khá rộng nên tay áo dài đến khuỷu tay, Tiêu Chiến hừng hực vén tay áo lên, sải bước về phía Vương Nhất Bác:
"Cậu không biết là đàn ông hiểu đàn ông nhất sao?" Khao khát chiến thắng trỗi dậy, Tiêu Chiến bước vào giữa hai chân mở rộng của Vương Nhất Bác, vịn vai hắn, tự tin quỳ xuống trước mặt hắn:
"Làm cậu phản ứng, easy."
.
.
Vương Nhất Bác vô cùng hối hận vì đã không chấp nhận lời nhắc nhở của Tiêu Chiến.
Hắn cố gắng không nhìn chằm chằm vào đầu Tiêu Chiến nằm giữa hai đùi mình, nhưng điều ngược lại lại xảy ra, từ góc nhìn cụp mắt này, ngay cả khi hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen bồng bềnh của Tiêu Chiến, đã đủ để hắn nảy sinh mong muốn giữ chặt đầu Tiêu Chiến và để anh phục vụ mình thật tốt.
Tiêu Chiến liếm dương căn của hắn qua lớp quần lót, thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhỏ, Vương Nhất Bác chống hai tay ở hai bên người, hơi nóng dâng lên ở bụng dưới khiến hắn phải ngả người ra sau. Lòng háo thắng hừng hực, Tiêu Chiến chỉ chú ý đến chỗ phồng to trên quần lót của Vương Nhất Bác.
Người đàn ông luôn ăn mặc chỉnh tề này thậm chí quần lót cũng không lạc lõng với khí thế của hắn, Tiêu Chiến cúi đầu thấp hơn nữa, dùng lưỡi liếm tấm vải cotton đen. Mảnh vải đó đã sớm bị nước bọt trong miệng anh làm ướt, mỗi lần đầu lưỡi chạm nhẹ đều khiến vật bên trong cứng hơn. Anh không cố gắng lấy lòng hắn, bởi vì chỉ với mức độ này, anh đã có thể nhận ra Vương Nhất Bác không còn giữ được sự tự tin nữa.
Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, hơi thở mà hắn cố giấu đi cũng trở nên nặng nề hơn ngoài ý muốn. Tiêu Chiến phân tích hơi thở không đều của Vương Nhất Bác, khéo léo buông miếng vải đang cắn chặt.
Anh lại ngẩng đầu lên, từ bên dưới nhìn lên Vương Nhất Bác. Cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải bị rút đi, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, khuôn mặt không cười của hắn bị đông cứng. Có lẽ là vì lúc Tiêu Chiến hôn vào chỗ kín của hắn qua lớp quần lót, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cho nên biểu cảm này không biết là đang tức giận với chính mình hay là với Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, nói thật đi." Tiêu Chiến một tay đè chân Vương Nhất Bác, tay còn lại mượt mà sờ lên, móc vào mép quần lót của Vương Nhất Bác, giờ chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống, biểu cảm của Vương Nhất Bác sẽ càng thêm đặc sắc:
"Cậu tin chắc mình sẽ không có phản ứng gì nên mới nói muốn thử phải không?"
Vương Nhất Bác nghiến răng, không muốn trả lời. Hắn phải chịu đựng hậu quả của lời đề nghị của mình cho đến cùng, ngay cả khi kết quả hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của hắn. Lúc này hắn quá hoảng loạn, chỉ có thể tự an ủi rằng điều này khác với làm tình thâm nhập thực sự, một người đàn ông có chức năng tình dục bình thường sẽ có phản ứng ngay lập tức với sự kích thích trực tiếp này.
"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến lại khẽ gọi, kéo người đàn ông đang cau mày quá mức trở về thực tại. Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhưng trước khi kịp dừng lại, cậu nhỏ của hắn đã không thể chờ đợi được nữa, vừa kéo một cái đã nhảy vọt ra ngoài, cách lớp quần lót Tiêu Chiến không ước lượng được kích thước của Vương Nhất Bác, không kịp né tránh, chóp mũi đã bị vật thô to của Vương Nhất Bác đập trúng.
Không khí ngưng tụ thành một khối rắn trong chốc lát. Yết hầu của Tiêu Chiến lăn lộn, anh cảm thấy mâu thuẫn, vừa xấu hổ thay Vương Nhất Bác, vừa muốn cười nhạo sự tự tin mù quáng của Vương Nhất Bác.
"Tính ra thì..."
Dù sao thì kết quả cũng đã rõ ràng, Tiêu Chiến không có gì phải ngại ngùng cả, anh bình tĩnh lại, đưa tay ra nắm lấy cái cây thẳng đứng mà không chút do dự, cơ đùi của Vương Nhất Bác giật mạnh, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, cảm giác vui sướng sau khi chiến thắng một trận chiến khiến nụ cười của anh vừa sinh động vừa ngạo mạn:
"Cậu thẳng ghê đó."
Tháp Eiffel lắc trái lắc phải rồi sụp đổ lần nữa, Vương Nhất Bác không biết mình sốc vì bị Tiêu Chiến liếm hai lần mà cương cứng hơn hay là vì thực ra muốn Tiêu Chiến thổi kèn cho mình. Tay chống tay hai bên hông muốn ấn đầu Tiêu Chiến xuống, ép anh ngậm lấy vật cứng ngắc của mình, nhưng nghĩ đến việc này chỉ khiến sự tự tin của hắn vài phút trước càng thêm khó xử, Vương Nhất Bác đành phải kiềm chế.
Mặc dù đã đến bước này, kiềm chế hay không đều không còn ý nghĩa nữa.
"...Được rồi, tôi tự làm."
Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến đang quỳ giữa hai chân hắn chiếm ưu thế hơn. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có phải là tay lão luyện hay không, nhưng lúc khẩu giao cực kỳ xảo quyệt, vừa nhận ra ý định của Vương Nhất Bác, anh liền không chút do dự mà đưa đầu dương căn mà anh dùng môi và răng đùa giỡn nãy giờ vào miệng.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy phần đỉnh, sau đó liếm xuống, tiếng mút quyến rũ vang lên. Vương Nhất Bác hít một hơi, mạch máu trên quai hàm nghiến chặt của hắn dường như nhảy đùng đùng vì khoái cảm khi được bao bọc.
Lúc đầu, Tiêu Chiến chỉ dùng môi ngậm, sau vài giây dừng lại, anh đưa nó vào sâu hơn trong miệng, mùi tanh của đàn ông ùa vào mũi. Khi phân nửa được ngậm lấy, Vương Nhất Bác không khỏi ấn tay lên gáy anh hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn chưa dùng sức, Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế, càng làm sâu sắc thêm ấn tượng tốt đẹp về trải nghiệm đầu tiên của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến..."
Giọng nói kìm nén quá mức của người đàn ông trở nên khàn khàn, Tiêu Chiến mặc kệ, dùng môi ngậm lấy đầu dương vật rồi bắt đầu di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, trước khi phần đầu nhọn kích thích cổ họng sẽ rút ra. Tóc mái trên trán vì động tác của anh mà thỉnh thoảng chọt vào mắt, nhưng Tiêu Chiến không có thời gian gạt chúng qua, ngón tay anh theo tiết tấu nuốt nhả bóp đùi Vương Nhất Bác, tay đỡ dương căn cũng mô phỏng động tác cắm rút để mang lại sự thoải mái thích hợp.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cào cào lên đùi, trái tim cũng ngứa theo, hắn không kìm nén nổi ham muốn tình dục của mình nữa, bàn tay vuốt ve mái tóc đen của anh hai lần, bỗng nhiên ấn mạnh và ép buộc Tiêu Chiến nuốt trọn dương căn mà không cho anh bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cảm giác khó chịu do sự kích thích đột ngột ở cổ họng khiến Tiêu Chiến suýt nữa thì nôn khan, nước mắt lập tức ào ra, lực tác động ở sau đầu khiến anh không thể thoát ra rõ ràng đã cảnh báo rằng nếu Vương Nhất Bác không cho phép, anh không thể tự ý dừng lại.
Vương Nhất Bác co thắt bụng dưới giữ chặt gáy của Tiêu Chiến, đây là ham muốn nguyên thủy mà Tiêu Chiến dễ dàng khơi dậy, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được cảm xúc phát tiết khó mà khống chế, thô bạo ép Tiêu Chiến phải nuốt sâu hơn. Các cơ ở cổ họng của Tiêu Chiến vì sự kích thích liên tục và sâu trở nên run rẩy theo, đau khổ mà Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu lúc đầu đã được giải thoát nhờ sự vuốt ve của đôi môi và chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại của Tiêu Chiến. Khoảnh khắc tinh dịch phun trào, Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp rút ra. Tiêu Chiến thụ động cảm thấy khó chịu đến nỗi eo lập tức trùng xuống, nhờ Vương Nhất Bác kịp thời cúi xuống bắt lấy tay anh mới không ngã xuống đất và nôn thốc nôn tháo.
"Nước... khụ khụ, muốn uống nước..." Tiêu Chiến tựa đầu vào cánh tay trái, dựa vào chân Vương Nhất Bác làm điểm tựa, anh ho dữ dội như suýt tắt thở, đôi mắt mờ đi vì vô tình nuốt phải tinh dịch giờ tràn đầy vẻ oán hận.
Lời xin lỗi và lý trí vừa bị ham muốn tình dục lấn át lại quay trở lại trong tâm trí Vương Nhất Bác, hắn vội vàng vuốt lưng Tiêu Chiến, không màng chỉnh đốn lại bản thân mà đỡ Tiêu Chiến dựa lên mép giường rồi chạy đi lấy nước cho anh.
"...Xin lỗi."
Tiêu Chiến bớt ho rồi, nhưng cổ họng vẫn đau rát vì bị "của quý" cực lớn của Vương Nhất Bác làm tổn thương, hai má căng cứng tê rần. Lưỡi cũng đơ đơ, phải nuốt nước từng ngụm nhỏ với vẻ mặt cay đắng, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng phức tạp của Vương Nhất Bác lúc này.
"Khó chịu không?"
"Đỡ rồi..." Tiêu Chiến mất khoảng mười phút mới hắng giọng rồi nói, anh xua tay với khuôn mặt lo lắng đối diện, để cho thấy anh không quá yếu đuối:
"Chẳng hiểu dậy thì kiểu gì, cậu có phải người Châu Á không..."
Vương Nhất Bác coi đó là một lời khen trần trụi, nhún vai giả vờ ngầu và nhếch khóe miệng. Tiêu Chiến lườm hắn, uống cho xong cốc nước, khép chân lại, cuộn mình trên sàn nhà, dựa vào mép giường nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người.
Tiêu Chiến mắc bệnh nghề nghiệp, bắt đầu suy nghĩ xem có nên cho Vương Nhất Bác một lời khuyên hay không, suy cho cùng, người đàn ông tin rằng mình chỉ có thể chấp nhận phụ nữ trong hơn 20 năm, chỉ qua mười phút, mọi nhận thức trước đây đều bị đảo lộn, sốc và bối rối là không thể tránh khỏi, nói không chừng thế giới quan của Vương Nhất Bác cùng với lòng tự tôn đã đạt đến một tầm cao mới của nhân loại có thể sụp đổ hoàn toàn.
"Cái đó..." Tiêu Chiến vốn đang cúi mặt, nghĩ đến việc nói chuyện với Vương Nhất Bác, đầu anh đổi phương hướng, để mặt nhìn về phía có thể thấy Vương Nhất Bác:
"Cậu có thấy tấm áp phích tôi dán trên cửa không?"
Đâu chỉ nhìn thấy, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ kỳ lạ đó, hắn nhấp một ngụm nước, giả vờ nhớ vài giây rồi nói:
"Hình như có chút ấn tượng."
"Tôi tự vẽ đấy, tôi từng học thiết kế nghệ thuật." Tiêu Chiến điều chỉnh góc nhìn để cố gắng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh thích nhìn người khác một cách chân thành như thế này, rồi dẫn dắt người kia vào bối cảnh của riêng mình:
"Tôi không chỉ cung cấp tư vấn tâm lý cho những người thất tình, nhiều nhân viên trong công ty của cậu và các công ty khác trong trung tâm tài chính cũng đưa con cái đi tư vấn tâm lý. Một số trẻ em có thể nghi ngờ về khuynh hướng tình dục của mình khi chỉ mới 14 hoặc 15 tuổi. Thông thường, hoảng loạn là phản ứng bình thường ở giai đoạn này."
Ngay cả khi phát biểu dài dòng, Tiêu Chiến cũng không bao giờ mang lại cho mọi người cảm giác đang thuyết giáo, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu tại sao JC lại nói lịch làm việc của Tiêu Chiến luôn kín, hiếm khi có thời gian rảnh.
"Bởi vì thần Cupid bị bịt mắt và bắn tên ngẫu nhiên, nên đàn ông có thể yêu đàn ông và phụ nữ yêu phụ nữ. Tình yêu là công bằng, không có tiêu chuẩn thống nhất. Lúc đầu, không có sự phân biệt giữa đẹp và xấu, và đến cuối, mọi người đều có thể đau khổ như nhau. Lý thuyết này rất phổ biến và nó cũng áp dụng cho khuynh hướng tình dục."
Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác rất ghét người than phiền kể khổ với hắn, Tiêu Chiến chỉ có thể nói sơ vài lời mà Vương Nhất Bác sẽ lắng nghe, trước khi anh kịp nói bị đàn ông khẩu giao có phản ứng không phải là vấn đề, nếu không có phản ứng thì mới nên đến bệnh viện, Vương Nhất Bác có lẽ lĩnh hội được ý tứ trong đó đã phá vỡ sự im lặng:
"Trước đây anh từng quen ai chưa?" Nhìn thấy vài túm tóc trên đầu Tiêu Chiến dựng lên vì hành động không mấy nhẹ nhàng của mình lúc nãy, hắn đưa tay giúp Tiêu Chiến chải chúng xuống: "Ý tôi là đàn ông."
"Có, lúc học thạc sĩ ở NUS từng quen."
"Tại sao chia tay?"
Tiêu Chiến nhìn theo động tác vuốt tóc mình của Vương Nhất Bác, đoán là Vương Nhất Bác đang muốn làm dịu đi sự ngượng ngùng, anh bèn trò chuyện thân thiết hơn:
"Cậu ấy muốn trở về nước, còn tôi muốn ở lại đây để phát triển nên chúng tôi chia tay trong hòa bình."
"Còn liên lạc không?"
"Còn." Tiêu Chiến ho thêm vài tiếng, chậm rãi nuốt nước bọt rồi nói: "Năm nào cậu ta cũng về tham gia họp mặt bạn đại học, tôi cũng đến, tụ tập với bạn bè."
"Kỳ lạ." Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ theo nguyên tắc và logic của riêng mình: "Bình thường chia tay rồi thì tôi không liên lạc nữa."
Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, như đang chế giễu sự vô tâm của phú nhị đại có tiền, có thời gian, có nhiều sự lựa chọn khi nói đến các mối quan hệ, người giống như Vương Nhất Bác, đàn ông và phụ nữ đều yêu rất bình thường:
"Vì cậu đều là người đề xuất."
"Ừ." Vương Nhất Bác không phủ nhận sự nổi tiếng của mình, hắn hiểu rõ giá trị bản thân mình. Sau khi trả lời, hắn lại hỏi:
"Tại sao luôn có điện thoại hỏi anh có nhận vận chuyển hàng hóa không?"
Hắn không giỏi kéo dài cuộc trò chuyện, khi thảo luận về việc hợp tác tại một bữa tiệc rượu, hắn nếu có thể không nói thì không nói. Nhưng bây giờ, tìm ra điều gì đó thú vị về Tiêu Chiến và lấy đó làm chủ đề không khó với hắn:
"Tại lúc đăng ký giấy phép, rõ ràng nói là không cần điền phần tiếng Trung, đến khi xem lại, vì chúng tôi không điền nên họ đã dùng công cụ dịch thuật điền giùm luôn, ghi là Công ty dịch vụ tư vấn quan hệ dịch chuyển."
"Người Singapore không phải làm việc rất nghiêm ngặt sao?"
"Là siêu cấp siêu cấp nghiêm ngặt! Giờ mà đổi thì tốn tiền tốn thời gian, lúc đầu thấy cũng không sao, ai ngờ nửa năm nay toàn có người gọi đến hỏi có vận chuyển hàng hóa không, thiệt cạn lời."
Ngay cả sự bất mãn và than phiền của Tiêu Chiến cũng rất sống động, dường như mỗi cảm xúc của anh đều có một màu sắc riêng biệt. Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười, tiếp tục hỏi:
"Anh học thiết kế nghệ thuật, tại sao lại chuyển sang học tâm lý học?"
"... À cái đó thì, thực ra không phải cậu hứng thú với tôi phải không?" Cổ họng Tiêu Chiến vẫn còn khó chịu, đầu gối lúc nãy quỳ thì hơi đau, nếu Vương Nhất Bác thực sự muốn trò chuyện, anh có thể nằm đây trò chuyện bao lâu tùy thích, nhưng anh hiểu, đối với một người ít nói tầm cỡ thế giới như Vương Nhất Bác, việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chỉ khiến bản thân hắn thêm áp lực tâm lý:
"Không cần tìm gì đó để nói đâu, nếu cậu ngại thì tôi không ở cùng phòng với cậu sẽ tốt hơn nhiều."
"...Tôi không tìm chuyện để nói."
"Thôi bớt đi, mười phút này cậu đã nói với tôi nhiều hơn cả những gì chúng ta đã nói trong cả tuần qua cộng lại."
Ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác đôi khi bị đảo lộn, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bị oan, hắn vẫn thích trò chuyện một cách bình thản như thế này với Tiêu Chiến, làm bạn với người như Tiêu Chiến, giống như dù trời có sập xuống, Tiêu Chiến cũng có thể bù đắp lại. Hơn nữa, hắn đã dễ dàng có được cơ hội trò chuyện mà không cần phải đặt lịch trước hay trả phí.
"Phòng ngủ ở tầng dưới sạch sẽ, có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp mỗi ngày." Nhưng Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng không giải thích nhiều: "Mệt thì đi nghỉ ngơi đi."
"Ừm..." Tiêu Chiến dụi mặt vào tay áo rồi ngồi thẳng dậy: "Tôi nên về nhà thì hơn."
Vương Nhất Bác nhấc mí mắt đang sụp xuống của mình lên, hai chữ "mất dạy" lúc nãy Tiêu Chiến nói đột nhiên vang lên bên tai.
"Tôi không phải là người không ga lăng, sẽ không đuổi anh đi." Lời nói của Vương Nhất Bác vẫn mang theo ý xin lỗi, kinh nghiệm sống của hắn hôm nay là, tri thức của con người luôn có hạn, trong bất kỳ việc gì, tốt nhất là không nên khoe khoang, tự cho mình là đúng:
"Dù sao thì chính tôi là người đã rủ anh về nhà."
"Vương Nhất Bác, tôi cũng là đàn ông, không cần cậu phải ga lăng."
Tiêu Chiến chống tay vào mép giường, đứng dậy, thoải mái hỏi:
"Từ đây đi ra có phải còn một đoạn đường?"
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến muốn tự đi, vô thức đưa tay kéo cổ tay anh, sau đó nhanh chóng buông ra: "Để tôi gọi JC đưa anh đi."
"Đừng làm phiền người ta."
"Anh ta sống trong một chung cư cách đây vài dãy nhà." Nghĩ rằng Tiêu Chiến sợ bị JC bắt gặp ở nhà mình thì ngại, Vương Nhất Bác phá lệ giải thích một câu, ở cùng Tiêu Chiến, dường như luôn có nhiều điều muốn nói: "Đừng lo, anh ta sẽ không hỏi quá nhiều."
Về mặt lý thuyết, sau khi xuất tinh não của đàn ông sẽ trống rỗng, Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác sau khi bắn xong lại suy nghĩ còn nhiều hơn mình. Anh đang định lấy túi và thay lại quần áo thì Vương Nhất Bác nói thêm:
"Tôi chưa kịp đổi bằng lái ở đây, nếu không đã lái xe đưa anh đi rồi."
"Ui... Tôi không có ý trách cậu đâu," Tiêu Chiến gãi mái, cười thông cảm: "Người mua xe Bentley ai mà tự lái."
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi đứng dậy lấy điện thoại: "Tôi gọi JC qua ngay."
Tiêu Chiến thay quần áo xong, Vương Nhất Bác đứng ở phía bên kia giường vẫn đang cúi đầu gõ phím, Tiêu Chiến bắt chuyện với hắn: "Tôi thấy một chiếc xe mô tô đỗ trong gara của cậu, cậu nói chưa đổi bằng lái chắc là chỉ bằng lái xe máy chứ đâu phải bằng lái xe hơi đâu nhỉ?"
"Ừm."
"Quả nhiên."
Sau khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, như thể không chắc giọng điệu "Tôi biết ngay mà" của Tiêu Chiến có phải là ảo giác của anh không, "Anh biết tôi thích xe mô tô?"
"Những tạp chí và báo tôi sưu tầm không chỉ để trưng bày, tôi thực sự đã đọc chúng." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, anh tự hào cười vui vẻ: "Bình thường cậu có lái xe mô tô không?"
"Không lái."
"Bận dữ vậy sao..." Tiêu Chiến thực sự muốn nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác lái xe máy với tốc độ ánh sáng, không chừng còn đẹp trai hơn khi ngồi trong chiếc Bentley. "Singapore rất thích hợp để lái xe mô tô."
"Có thời gian hẵng nói."
Bầu không khí lúc nóng lúc lạnh của cuộc trò chuyện ngắt quãng, Tiêu Chiến không nhịn được phải lên tiếng:
"Cậu đừng quá để bụng, cái đó... có phản ứng rất bình thường, thật đó. Hết cách, con người là sinh vật bị chi phối bởi hormone, dopamine quyết định sức hấp dẫn tình dục, norepinephrine khiến mọi người ý loạn tình mê, bất phân nam và nữ." Tiêu Chiến đã đưa ra một loạt những câu nói an ủi và có cơ sở khoa học nhất, cố gắng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn:
"Cho dù nghĩ không thông cũng đừng ép buộc bản thân phải nghĩ thông ngay lập tức. Tôi thấy cậu quá thường xuyên tự tạo áp lực cho mình, nên học cách để mọi thứ tự nhiên diễn ra, người mới thư giãn được."
Tiêu Chiến liên tục chớp mắt, muốn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm hơn. Vương Nhất Bác dường như đã trở lại trạng thái có thể kiểm soát tốt biểu cảm và cảm xúc của mình, hắn không trả lời mà chỉ tắt màn hình điện thoại rồi nói với Tiêu Chiến:
"JC tới rồi, tôi tiễn anh."
Rõ ràng tâm trạng rất tệ, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, Tiêu Chiến không thể nói thêm gì nữa. Anh bị Vương Nhất Bác ôm kéo vào gara, Vương Nhất Bác bảo vệ đầu Tiêu Chiến, nhét anh vào ghế sau, dặn JC đưa anh về nhà rồi quay về phòng ngủ. Việc đầu tiên hắn làm khi nằm xuống giường là cầm điện thoại di động và mở ứng dụng đặt vé để kiểm tra chuyến bay sớm nhất trở về Thượng Hải vào ngày mai.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip