Chương 7
Vương Nhất Bác từ từ xuống giường đi đến bên cửa sổ, mơ màng kéo mở lớp rèm cản sáng đầu tiên, ánh sáng mặt trời lập tức xuyên qua lớp rèm mỏng thứ hai, căn phòng đột nhiên sáng hơn rất nhiều. Hắn dùng tay cản ánh sáng và nheo mắt lại để cảm nhận thời tiết hôm nay, chưa đến 9 giờ mà tia cực tím đã rất mạnh, Thượng Hải tháng 9 vẫn còn nóng hầm hập, cảm giác không khác mấy so với Singapore.
Sau khi tắm xong, nhân viên khách sạn đúng giờ đẩy xe đồ ăn đến tận cửa và bấm chuông cửa phòng Vương Nhất Bác. Sau khi quyết định đến Singapore để thành lập chi nhánh độc lập, Vương Nhất Bác đã trả căn nhà hắn thuê ban đầu và đặt một phòng suite sang trọng dài hạn tại Ritz-Carlton, gần Hang Lung. Vì hắn thường xuyên di chuyển giữa hai nơi, đôi khi là Ma Cao và Hồng Kông, nên việc ở trong một khách sạn có đầy đủ tiện nghi cần thiết giúp hắn tránh được nhiều rắc rối trong sinh hoạt.
Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm, vừa ăn mì vừa mở điện thoại di động xem tin nhắn. Hộp thư thông báo mail mới bị bỏ qua, để lại đến công ty mở máy tính xem, tin nhắn có tin nhắn ba Lâm Bội Nghiên gửi sau khi ông biết được toàn bộ câu chuyện, ngoài lời xin lỗi, ông nói đã đưa Lâm Bội Nghiên trở về từ Đài Loan, hy vọng mọi người có thể gặp mặt nói chuyện.
Hắn dành vài phút để suy nghĩ về một câu trả lời phù hợp, nói nếu gặp mặt là liên quan đến hợp tác thì chờ hắn trở về Singapore sẽ sắp xếp.
Trong khung chat được ghim trên đầu WeChat là hành trình JC đã sắp xếp với thời gian và địa điểm cụ thể đang chờ hắn xác nhận, kéo xuống một chút, danh thiếp WeChat JC đã gửi cho hắn dừng lại ở thời gian trước khi hắn đi ngủ.
Tối qua Vương Nhất Bác chỉ nhấp vào ảnh đại diện, một tấm ảnh tự sướng chụp nghiêng với bộ lọc mờ, làm tăng thêm chút hương vị nghệ thuật cho nét mặt điển trai của Tiêu Chiến. Phần giới thiệu là thông tin liên lạc của phòng tư vấn, một góc nền là bức tranh sơn dầu vẽ thần Cupid khá đẹp. Vương Nhất Bác luôn tin rằng tình yêu là công cụ giúp giải tỏa nỗi cô đơn, với góc nhìn của hắn, Tiêu Chiến thực sự rất ngây thơ. Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại chẳng qua chỉ là một đám già biến thái háo sắc luôn muốn gây hỗn loạn cho thế giới, phải ngây thơ đến mức nào mới tin rằng một vị thần đã yêu chính kẻ thù của mẹ mình và thậm chí làm cuộc hôn nhân của mình gà bay chó chạy như Cupid có thể giúp mọi người thẳng thắn đối diện với tình yêu.
Ngón tay cái của Vương Nhất Bác dừng lại trên đó vài giây, sau khi xác nhận lại lý trí của mình vào ban ngày mạnh mẽ hơn lý trí vào ban đêm, cuối cùng hắn đã gửi lời mời kết bạn.
Vì không thêm bất kỳ phương thức liên lạc nào nên hắn có thể sống một cuộc sống không bị Tiêu Chiến can thiệp trong ba ngày ở Thượng Hải.
Điều này sẽ giúp hắn từ từ sắp xếp và chấp nhận những gì đã xảy ra đêm đó, cú sốc quá lớn và bình tĩnh giả tạo đã lấn át mọi thứ, mặc dù thứ hai hắn phải trở về Thượng Hải, nhưng hắn vẫn tự ý thay đổi lịch trình, hy vọng ở trong môi trường không bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng, hắn có thể đối mặt với sự thật rằng không chỉ bị Tiêu Chiến liếm có phản ứng mà thậm chí còn bắn sau khi thổi kèn.
May mà lý thuyết và lời an ủi cuối cùng của Tiêu Chiến có tác dụng chuyên môn nhất định, sáng hôm sau thức dậy, đến sân bay và lên máy bay, kinh ngạc của đêm hôm trước đã giảm đi rất nhiều. Trước hết, ít nhất hắn có thể phân biệt được cú sốc của hắn không liên quan đến sự ghê tởm đối với người đồng tính. Theo lý thuyết công bằng của Tiêu Chiến, hắn nghĩ mình chỉ chịu ảnh hưởng của văn hóa và tầm nhìn nên mới chấp nhận hành vi thân mật giữa những người đồng tính mà không có quá nhiều rào cản về mặt tâm lý.
Ôm ý nghĩ này, Vương Nhất Bác tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung nhiều tinh lực hơn vào công việc. Ngày thứ ba, tên của Tiêu Chiến được nhắc đến khi JC đề cập rằng công ty sẽ tổ chức một buổi hội thảo sức khỏe tâm lý vào cuối tháng. Vương Nhất Bác giờ mới biết công ty có tổ chức hội thảo về giảm áp lực công việc dành cho nhân viên vào mỗi quý. Vương Nhất Bác hỏi JC Tiêu Chiến có hỏi hắn đi đâu không, và câu trả lời nhận được là không.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến biết chừng mực như vậy, không hấp tấp hỏi JC cũng hợp tình hợp lý. Có điều nghĩ đến việc Tiêu Chiến quan tâm hắn, hắn lại lẳng lặng bốc hơi sau khi hai người phát sinh thêm chuyện, điều này trái ngược với cách hắn đối xử với người khác. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chưa từng khiến hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại, hắn không cần phải khiến Tiêu Chiến khó chịu bằng cách bỏ chạy không nói một lời.
Lời mời kết bạn mãi chưa được chấp nhận, gần trưa, Vương Nhất Bác kết thúc cuộc họp quan trọng về nợ xấu, đúng lúc đang nghĩ suy đoán của mình quả thực đúng, đó cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến mãi vẫn chưa trả lời, thì người vừa làm xong việc cuối cùng đã chấp nhận lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác. Anh gửi meme chú chó con đang cười, hỏi Vương Nhất Bác có tiện nghe điện thoại không. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi trả lời được, Tiêu Chiến bên kia đang bận ăn bận đọc báo lá cải, lười gõ phím nên gọi cho nhanh.
"Có việc gì à?"
"Không có gì." Giọng nói của Tiêu Chiến dịu dàng hơn qua điện thoại, nhưng vẫn trong trẻo và rõ ràng, Vương Nhất Bác không nghe ra tâm trạng của anh nên chỉ giải thích những gì mình muốn nói:
"Tổng công ty có cuộc họp quan trọng, nên phải về Thượng Hải sớm."
"Ồ——" Tiêu Chiến đáp lại rồi nhét một miếng chả cá vào miệng, anh luôn nhai kỹ nên ăn rất chậm. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đang ăn, im lặng hai giây rồi nói thẳng:
"Tôi không bỏ chạy đâu."
"Hả? Tôi không nghĩ như vậy." Tiêu Chiến dùng tay trái vuốt màn hình để lật trang tạp chí điện tử, tay phải để ăn, anh mở loa ngoài đẩy ra xa một chút, mắt vẫn nhìn vào mấy bức ảnh chụp của paparazzi trên máy tính bảng. Tạp chí giải trí một tuần xuất bản hai lần anh luôn tranh thủ đọc, những thứ này có thể trở thành chủ đề hay để trò chuyện thư giãn với khách hàng, đôi khi có khách hàng là oan gia nhà giàu, xem nhiều phim cẩu huyết máu chó hào môn, hiểu quan hệ rối rắm phức tạp trong nhà giàu thời đại mới cũng là một yêu cầu công việc:
"Cậu cũng hay đi tới lui trong nước ngoài nước mà."
Tiêu Chiến không coi việc Vương Nhất Bác mất tích vào ngày hôm sau là chuyện nghiêm trọng, từ lúc nhớ được tên Vương Nhất Bác cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất đã trở thành chuyện bình thường. Tiêu Chiến thấy hắn giống tác phẩm gốc có giá trị nhất trong buổi triển lãm nghệ thuật, thỉnh thoảng được ngắm nhìn từ xa cũng bình thường. Không đợi Vương Nhất Bác nói, anh nuốt luôn thức ăn trong miệng, rời mắt khỏi câu chuyện hào môn cẩu huyết, nhớ lại những khúc quanh trong lời nói của Vương Nhất Bác:
"Cái đó... tôi thực sự không nghĩ là cậu bỏ trốn trong đêm đâu, đừng nghĩ nhiều quá." Mặc dù không chắc Vương Nhất Bác có thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình hay không, anh vẫn cầm điện thoại lên, để bảo vệ lòng tự trọng cao quý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trịnh trọng và ân cần tiếp tục đưa ra lời khuyên tiếp theo:
"Cho dù có bỏ trốn trong đêm thì cũng hợp lý, không quê gì hết. Bây giờ cậu đã thấy khá hơn chưa?"
Phổi của Vương Nhất Bác dường như bị bóp chặt, hắn hít được nhưng không thở ra được, đành phải nhắm chặt mắt, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với Tiêu Chiến nữa.
Hắn đột nhiên cảm thấy, so với sự bình tĩnh của Tiêu Chiến, phản ứng của hắn quá bất thường. Đây là một sự bất thường hoàn toàn không cần thiết, mọi chuyện hẳn phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn, vì người chiếm vị trí chủ động là hắn, mà người quyết định có cho Tiêu Chiến cơ hội hay không cũng là hắn chứ không phải Tiêu Chiến.
".... Ăn tiếp đi."
"Hả? Alo?"
Cuộc gọi đột nhiên bị cúp, Tiêu Chiến khó hiểu gửi cho Vương Nhất Bác một meme cún con ôm dấu chấm hỏi. Kiki cầm hai ly cà phê sữa bước vào, thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô hỏi:
"Gì vậy?"
"Kỳ lạ, cúp điện thoại mình." Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, Kiki đưa cho anh cốc cà phê sữa, thản nhiên đề nghị:
"Bảo cậu ta quay lại đặt lịch đi, mình thấy cậu ta cần được tư vấn." Kiki vốn nghĩ khuynh hướng tình dục là thứ không thể ép buộc, thậm chí còn nghĩ xong cách an ủi Tiêu Chiến, ai ngờ kết quả lại hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Thì ra, sự hiểu biết của con người về bản thân chưa bao giờ đủ sâu sắc, và người cần được an ủi lại chính là Vương Nhất Bác.
"Đừng cười người ta, chắc lúc này tâm trạng cậu ta đang rất phức tạp." Tiêu Chiến cong môi, lực chú ý quay lại vụ tranh chấp tài sản của một ông trùm bất động sản địa phương mà anh đã dõi theo suốt nửa năm, nhân vật trên trang này gần đây anh mới tiếp xúc qua hai lần, anh biết chân tướng không hề đẹp đẽ như những gì các biên tập viên tạp chí này mô tả:
"Làm dâu hào môn khổ lắm, giúp chồng giành gia sản, ba năm sinh hai đứa. Nhị công tử thì sau khi chắc chắn cái thai thứ hai của vợ là con trai mới tổ chức hôn lễ."
"Nóng hay lạnh người uống mới biết." Kiki coi như Tiêu Chiến đang nói đến câu chuyện trên tạp chí, cô không rảnh quan tâm đến chuyện bát quái của người khác, chỉ dựa vào việc Tiêu Chiến không bắt cô phải trả một xu nào mà còn cho cô lấy một nửa lợi nhuận đã đủ cô hoàn toàn đứng về phía Tiêu Chiến, "Câu này cũng áp dụng cho cậu."
"Tự nhiên quan tâm mình thế."
Vì hành động và thói quen nghề nghiệp của Tiêu Chiến, Kiki cũng bắt đầu có hứng thú hơn với Vương Nhất Bác, cô rất tò mò, liệu người đã ở trong giới kinh doanh quá lâu và luôn đặt kết quả và lợi ích lên hàng đầu như Vương Nhất Bác có tin lời của Tiêu Chiến rằng anh chỉ muốn làm hắn vui vẻ và không đòi hỏi bất cứ điều gì khác hay không. "Cậu nghĩ cậu ta có tin những gì cậu nói không?"
"Không biết nữa, nhưng những gì mình nói đều thật lòng." Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý tới sự nghi ngờ hợp lý của Kiki:
"Câu này nói thế nào, chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, vậy nên hãy cố gắng hết sức để làm những gì bạn muốn làm."
Kiki cầm cốc giấy liếc nhìn Tiêu Chiến, mặc dù cô không muốn Tiêu Chiến quá quan tâm đến kết quả, nhưng điểm xuất phát của cô chỉ là để đảm bảo Tiêu Chiến sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều:
"Chưa thấy ai như cậu, chỉ cần cậu ta vui là được chứ gì, vậy cậu có vui không?"
"Hả?" Tiêu Chiến suy nghĩ về lời nói của Kiki. "Tôi muốn theo đuổi cậu" rõ ràng không thể là lý do để hành động liều lĩnh, không ai được dùng tình yêu đơn phương của mình để làm hỏng cuộc sống của người khác. Anh đã trở thành tình tiết bất ngờ của Vương Nhất Bác một cách trắng trợn như vậy, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không được nuôi dạy tốt như Vương Nhất Bác hoặc thậm chí không dành thời gian để chịu đựng anh. Anh biết thái độ của Vương Nhất Bác đối với sự nghiệp của mình, nguyên tắc của anh là không được làm phiền đến công việc của Vương Nhất Bác, hơn nữa anh cũng có công việc riêng của mình, có thể dành thời gian trò chuyện với anh như trước đây đã là một thu hoạch lớn rồi.
Tiêu Chiến sờ mặt, cười ngượng ngùng:
"Sao mình cứ có cảm giác cậu ta có vẻ nhường mình, người vui vẻ hơn hình như là mình?"
Kiki ngậm cà phê sữa, không tiện cười trước câu thật thà này. Là người ngày nào cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói không sai. Tiêu Chiến khi không làm việc cũng là người rất hướng nội và ít nói, càng nhận nhiều cảm xúc tiêu cực, họ càng cần nhiều thời gian riêng tư để bình tĩnh lại.
Và giờ đây, Vương Nhất Bác đã từ một đối tượng hễ mở miệng ra là bị cà khịa trở thành một người sống động thực sự hiện diện trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Ở một mức độ nào đó, hắn đã chuyển hướng sự chú ý của Tiêu Chiến khỏi những cảm xúc tiêu cực, cho phép anh có nhiều suy nghĩ tích cực hơn và lấp đầy khoảng thời gian riêng tư của mình bằng nhiều niềm vui hơn.
"Vậy thì tốt."
"Vui vẻ có tính lây lan." Tiêu Chiến nhớ lại tâm trạng của mình trong mười ngày qua, những thăng trầm nhỏ thỉnh thoảng không đủ để che giấu niềm vui khi được đến gần Vương Nhất Bác, dần khám phá ra khía cạnh chưa biết của hắn, các mảnh ghép được thu thập từng cái một đã biến bức ảnh đó thành một phác thảo ba chiều hoàn chỉnh:
"Nếu chính mình còn không vui thì chắc chắn không thể khiến cậu ta cảm nhận được niềm vui."
Kiki thay Tiêu Chiến lo nghĩ trước sau: "Nhỡ sau này cậu không vui thì sao?"
"Không vui thì chạy." Tiêu Chiến dựng ba ngón tay gõ lên đầu: "Tuyệt đối đừng làm khó nhau, đừng khiến người ta ghét mình."
"Được rồi, sẽ không có ai ghét cậu đâu." Kiki búng trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt nói "Mình biết rồi", sau đó mở WeChat, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới anh. Chỉ đến lúc này anh mới nhớ ra đi xem tường nhà của Vương Nhất Bác, quả nhiên đúng như Vương Nhất Bác đã nhắc đến, ngoại trừ bức ảnh chiếc xe mô tô cùng khuôn mặt cười chụp cách đây vài tháng, phần còn lại đều là xu hướng thị trường hoặc tin tức tài chính liên quan đến công ty hắn. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hỏi Kiki:
"Này, ở đây ngoài đường đua thì còn chỗ nào thích hợp lái mô tô vài vòng không?"
"Mình không biết, cậu lên Fb tra thử xem, hoặc đăng bài hỏi bạn bè đi." Tiêu Chiến chạy xe đạp còn nghiêng nghiêng ngả ngả, Kiki đoán là đang hỏi cho Vương Nhất Bác: "Ngoài đường chạy được mà, ngày nào mình cũng thấy quá trời xe mô tô phân khối lớn."
"Có vẻ như Vương Nhất Bác không thích dùng mô tô làm phương tiện di chuyển, chắc cậu ta là tay lái chuyên nghiệp."
"Sao phải đoán nhỉ? Cứ hỏi JC đi."
Tiêu Chiến liếm cà phê sữa trên môi trên, thỏa mãn híp mắt: "Có lý."
Nghĩ gì làm nấy, anh mở WeChat gửi tin nhắn cho JC, trước tiên xin lỗi vì hôm đó đã làm phiền cậu, tối muộn còn phải chạy một chuyến, tan làm mời cậu uống cà phê. Không biết có phải vì đi theo Vương Nhất Bác lâu rồi hay không mà trên người JC cũng có một cảm giác nghiêm túc rất cổ hủ, hành động lời nói cứng nhắc như nhau. Có điều nhờ nghề kiếm cơm này, người nghiêm túc đến đâu, anh cũng có cách đối phó. Họ lần lượt tan làm, Tiêu Chiến đợi JC ở cửa thang máy, hai người cùng xuống lầu, đi vào quán cà phê họ thường lui tới nhất ở dưới lầu. Bữa sáng muộn và salad mì ống ở đây rất ngon, có điều nghĩ đến việc Vương Nhất Bác về Singapore chỉ ăn những thứ này, Tiêu Chiến bằng năng lực đồng cảm quá mức cảm thấy ngấy phát ốm thay Vương Nhất Bác.
"Vương tổng của cậu..." Hai người xếp hàng theo thứ tự, Tiêu Chiến định hỏi Vương Nhất Bác về chuyện đi xe máy, vừa mở miệng, JC đã tiếp lời:
"Vương tổng ngày mai sẽ quay lại Singapore."
"Hả?" Tiêu Chiến bị câu trả lời của JC dọa suýt nữa thì nhảy dựng lên, anh mở miệng xua tay: "Tôi không hỏi cái này..."
Khuôn mặt của JC thường không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng may là đôi mắt của cậu ta luôn trông lịch sự và dịu dàng. "Xin lỗi, tôi nghĩ là anh muốn biết."
"Ồ... Không, đó không phải là điều tôi muốn hỏi." Tiêu Chiến đoán người thông minh như JC có lẽ bắt đầu từ thứ bảy tuần trước đã hiểu lầm họ - nói một cách nghiêm túc thì cũng không phải là hiểu lầm, nhưng Tiêu Chiến không thể giải thích nhiều hơn:
"Tôi là muốn hỏi, Vương tổng nhà cậu toàn bảo cậu lái xe đưa đón đúng không? Chưa từng lái mô tô lần nào?"
"Cái này cũng không biết nữa, tôi chỉ có mặt bất cứ lúc nào Vương tổng cần thôi."
"Chẳng trách lương của cậu cao như vậy, ngoài việc làm trợ lý còn phải làm tài xế toàn thời gian nữa. Thật là vất vả."
Tiêu Chiến chân thành thay JC cảm thán, JC ra hiệu cho Tiêu Chiến bước lên, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Không vất vả, lịch trình của Vương tổng do tôi phụ trách đưa đón, đây là công việc của tôi." JC không dám suy đoán về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng dựa trên các hành vi của Vương Nhất Bác trên WeChat, JC tin rằng rất có thể việc ngăn chặn Tiêu Chiến nảy sinh hiểu lầm sẽ nằm trong phạm vi công việc của cậu:
"Sau khi tôi chuyển đến Singapore, anh Tiêu là người đầu tiên Vương tổng yêu cầu tôi đưa về nhà."
"Tôi cũng không hỏi cái này..." Miệng Tiêu Chiến chỉ khép lại rồi lại mở ra một cách bất lực, khiếu hài hước chán ngắt của JC giống hệt ông chủ của cậu ta, lúc nào cũng khiến anh nghẹn họng:
"Cậu gọi tôi là Sean thôi có được không?"
JC mỉm cười, trả lời:
"Được rồi, anh Tiêu."
"... Đừng trêu tôi nữa, JC, làm ơn, tôi không chịu được." Tiêu Chiến chắp tay lạy JC, chờ JC trả lời "Được rồi Sean", anh mới tiếp tục câu chuyện phiếm:
"Không phải chứ, vị hôn thê của Vương Nhất Bác không cần cậu đưa sao?"
Trước đó Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác và bạn gái của hắn đang xem biểu diễn tại trung tâm nghệ thuật, hai người không chỉ không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào mà còn luôn có hai trợ lý đi theo bên trái và bên phải. Theo quan điểm của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy đối với một người như Vương Nhất Bác, chỉ cần định vị cụ thể một người, hắn sẽ dùng mô hình đã có để hòa hợp với người đó, những người khác nhau được đặt vào những khuôn khổ khác nhau, đây là thói quen của Vương Nhất Bác, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực.
"Cô Lâm có xe riêng và tài xế riêng."
"Ôi, thật không hiểu mấy cái người giàu này——" Cười thầm và nước chanh rẻ như nhau, nhưng đều có thể khiến mọi người mở cờ trong bụng ngay lập tức, Tiêu Chiến vui vẻ, sẵn sàng mời JC ăn tối luôn.
.
.
Chuyến bay bị hoãn, thứ năm phải gần hai giờ chiều Vương Nhất Bác mới đến được công ty, buổi tối hắn còn có hẹn với nhà họ Lâm, mỗi phút mỗi giây đều quý giá. Cuộc họp liền tù tì kết thúc, bàn bạc với một số trưởng nhóm dự án, suýt không kịp về lại văn phòng, bình giữ nhiệt Tiêu Chiến dùng để đựng trà lê và sung đã nằm trên bàn làm việc của hắn.
Vương Nhất Bác rót trà ra, gọi JC trả lại cốc giữ nhiệt, hắn vừa uống vừa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này mở WeChat, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, không hề quấy rầy hắn trong giờ làm việc, nếu không phải tối nào Tiêu Chiến cũng giới thiệu cho hắn một bài hát êm dịu, nói một câu chúc ngủ ngon, Vương Nhất Bác gần như đã quên mất người này tuyên bố sẽ theo đuổi hắn, kiểu theo đuổi mà không mong đợi được báo đáp gì cả.
Nói thẳng ra, Vương Nhất Bác có hiểu hay không, có tin hay không, giờ không còn quan trọng nữa. Ảnh hưởng mà Tiêu Chiến mang lại đã tác động trực tiếp đến hắn, sau khoảng thời gian ở Thượng Hải, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cảm xúc, suy nghĩ, kế hoạch, công việc kinh doanh và thậm chí cả cuộc sống của hắn đều phải do chính hắn kiểm soát, vì "bị theo đuổi" mà khiến bản thân bị động, suy nghĩ quá nhiều không nên xảy ra với hắn.
"Tiện thể mua phần cơm."
Sau khi giao cốc giữ nhiệt, JC quay lại xác nhận thời gian buổi tối với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, chỉ nói một câu này. Hắn không định động đũa lúc gặp mặt, ý muốn cứu vãn tình hình của ba Lâm rất rõ ràng, nếu không phải còn mong muốn hợp tác, hắn hy vọng mình không cần mở miệng, sáng nay chỉ ăn đồ ăn trên máy bay, định trên đường đến khách sạn giải quyết đơn giản trên xe là được:
"Tôi không ăn ở chỗ họ."
"Được."
Họ xuất phát đúng giờ tan làm, JC đỗ xe ở vị trí đỗ xe cố định như thường lệ, cậu đến quán sớm, lúc sắp nhận được thức ăn, vai bị ai đó vỗ. Vừa quay đầu, quả nhiên là Tiêu Chiến đến mua đồ uống. Sau khi nhận ra một số manh mối, JC nghi ngờ Tiêu Chiến luôn đến vào giờ này để nhìn Vương Nhất Bác.
"Vương tổng nhà cậu về rồi?"
"Phải."
Tiêu Chiến bận bịu xong mới nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt được trả về, Vương Nhất Bác luôn nể mặt món nước mê hồn này, lần nào cũng uống sạch. Nếu không phải Vương Nhất Bác thích uống, với giá sung và lê tươi ở Singapore, mỗi lần mua là mỗi lần Tiêu Chiến xót hết cả ruột. Tiêu Chiến vừa tiễn khách xong, chuẩn bị tan làm, anh gửi tin nhắn WeChat hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi ăn nhẹ với mình không, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến tưởng hắn bận, liên tưởng đến câu trả lời quá "khéo léo" của JC lần trước, Tiêu Chiến mất chừng mực, không nhịn được hỏi thêm vài câu.
"Tối nay cậu ấy có hẹn?"
"Xin lỗi, Sean," JC nhận túi từ nhân viên bán hàng rồi quay lại giải thích với Tiêu Chiến, "Đây là lịch trình riêng của Vương tổng."
"À, tôi không nên hỏi, xin lỗi ha." Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc chủ đề, không muốn làm khó JC, không ngờ anh vừa nói xin lỗi, JC cũng tỏ vẻ hối lỗi:
"Không sao, vậy tôi đi trước..." Cậu chỉ tay ra ngoài, ra hiệu Vương Nhất Bác vẫn đang đợi. Tiêu Chiến kiễng chân, nheo mắt nhìn ra ngoài, chào tạm biệt JC:
"Đi nhanh đi, bái bai."
Trên mặt Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, lúc JC ra cửa không quên ngoái lại nhìn, cậu bước nhanh về xe, đưa thức ăn cho Vương Nhất Bác, không lập tức khởi động. Cậu không biết có nên vượt quyền hạn nói với Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến đang đợi nước, chắc lát nữa sẽ đi ra.
Vương Nhất Bác mở hộp cơm, đang định ăn trên đường nhưng không thấy động tĩnh gì, từ từ ngẩng đầu lên, bất mãn liếc nhìn JC đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, như đang thắc mắc JC luôn chuyên nghiệp và đúng giờ tại sao lại trì trệ không đi:
"Cậu có việc?"
"Không, Vương tổng..." JC liếc ra ngoài cửa sổ xe, Tiêu Chiến chưa mua gì cũng đẩy cửa đi ra ngoài. JC không biết liệu Vương Nhất Bác có muốn đợi Tiêu Chiến tới nói đôi câu rồi mới đi hay không, cậu thận trọng nhìn vào gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác bên trong cũng hờ hững liếc mắt ra ngoài. Cửa sổ xe chỉ hạ xuống một phần ba. Tiêu Chiến từ xa nhìn về phía bên này, dừng bước chân, giơ tay vẫy nhẹ về phía chiếc Bentley, sau đó nhanh chóng hạ tay xuống.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang chào hắn hay đang dùng cử chỉ để tạm biệt hắn. Hắn mất vài giây để suy nghĩ xem có cần phải kéo dài thời gian đỗ xe vì tò mò như lần trước hay không.
Mỗi lần dừng lại đây để chờ đồ ăn, thời gian chờ lâu nhất không quá mười lăm phút, có lúc trễ 1 phút, hắn có thể bị kẹt đèn đỏ tại ngã tư tiếp theo và không bắt kịp đèn xanh cho phép vượt qua. Nhiều việc sẽ bị chậm trễ vì khoảng cách giữa hai đèn đỏ, hiểu rõ điều này, Vương Nhất Bác mới thích lên kế hoạch trước để đảm bảo mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
"Đi thôi."
Tiêu Chiến đứng ở cửa tiệm không nhúc nhích, vẫn nhìn xe của hắn, Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ xe, nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế da rộng rãi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip