Chương 9

Vương Nhất Bác phát hiện mình không muốn giải thích hành động này, hắn do dự vài giây rồi đưa ra lựa chọn ngay lập tức - không có lý do phức tạp nào cả, hắn chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những điều không chắc chắn, lộ trình tiếp theo cũng nhắc nhở hắn không cần phải ở lại thêm vài phút vì Tiêu Chiến, về tình về lý, hắn có thể trực tiếp rời đi.

Hơn nữa, hắn là người tin chắc rằng mình sẽ không phản ứng, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến lật đổ. Nếu Lâm Bội Nghiên thích hắn nhưng vì kiêu ngạo không muốn nói ra thì không sai, vậy thì việc hắn không muốn thừa nhận rằng mình thực sự muốn lấy lại cảm giác chiến thắng của người ở vị trí cao từ trên người Tiêu Chiến cũng không sai.

"... Không ghét anh."

Tốt xấu gì cũng vừa mới nhận được sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, trực tiếp nói "không muốn bị anh làm lỡ thời gian" hoặc "muốn anh nhận thua" là quá vô tâm, Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, đưa ra câu trả lời nằm trong khả năng của mình.

"Được, tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, qua điện thoại, không thể nhận ra được cảm xúc trong giọng nói của anh. Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh trở lại.

Nếu Tiêu Chiến không hỏi, có lẽ hắn sẽ quên chuyện này và không truy cứu nguyên nhân. Nhưng khi được hỏi, hắn mới hiểu sự tò mò của mình về Tiêu Chiến mâu thuẫn đến thế nào. Bất kể giới tính nào, không ai có thể cưỡng lại sự tiếp cận chủ động của một người ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh và nhạy bén. Nhưng Lâm Bội Nghiên đã làm gián đoạn nhịp độ của hắn, và Vương Nhất Bác rất rõ ràng rằng việc có quá nhiều tình cảm với một người đàn ông không nằm trong kế hoạch cuộc đời hắn. Hắn có thể chấp nhận mình có phản ứng với một người đàn ông và chấp nhận để người đàn ông này bước vào cuộc sống đã lên kế hoạch lâu dài của mình, là hai việc không liên quan đến nhau.

"Tiêu Chiến," Có lẽ vì Tiêu Chiến quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức Vương Nhất Bác không nỡ để anh suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác cũng quyết định thành thật nói ra sự nghi ngờ của mình, "Anh thật sự chỉ muốn tôi vui vẻ?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Tôi muốn cậu mua cho tôi một chiếc Bentley, đây có phải là câu trả lời cậu muốn nghe không?"

Ai cũng muốn đạt thi được 100 điểm, thay vì mơ mộng, tốt hơn hết là hãy bắt đầu bằng việc học cách viết chữ abcd thật tốt. Tiêu Chiến sẽ không quá tham vọng mà mơ tưởng đến việc lái chiếc Bentley về đích ngay sau khi biết thêm một chút về khía cạnh chưa được biết đến của Vương Nhất Bác. Anh vừa chuyển từ vị trí khách tham quan đến phòng trưng bày hằng tuần sang dần dần có cơ hội trở thành nhân viên của phòng trưng bày. Chính vì ngay từ đầu đã đặt kỳ vọng rất thấp nên có được niềm vui lớn hơn khi chứng kiến ​​sự tương phản của Vương Nhất Bác hay thậm chí là khi hắn cần mình.

"... Nên anh muốn tiền của tôi?"

"Người giàu như các người thực sự hoang tưởng hết cứu." Tiêu Chiến lắc chuột lườm lườm, cứ ngỡ Vương Nhất Bác biết sức hút và tiền tài của hắn là không thể tách rời:

"Cậu có tiền mới đầu tư vào tôi, tôi mới chú ý đến cậu, đây là mối quan hệ nhân quả biện chứng, không thể đưa ra giả định, giờ cậu có tưởng tượng được mình không có tiền không?"

"Tôi cảm thấy được làm bạn với cậu sẽ rất tốt." Hướng về mục đích vật chất không có gì lạ, nhưng Tiêu Chiến thẳng thừng nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, với Vương Nhất Bác mà nói là rất kỳ lạ, đến nỗi thần kinh căng thẳng suốt đêm của hắn đã thư giãn rất nhiều vì câu hỏi ngược này.

"Những cái khác, tôi rất khó tưởng tượng, chúng ta quá khác nhau."

Vương Nhất Bác nói xong mới ý thức được đây là một sự nhượng bộ khoa trương có động cơ ích kỷ, hắn vừa muốn Tiêu Chiến ở trong phạm vi quan sát của mình, vừa muốn kiểm soát tình hình bằng quyền chủ động toàn diện. Nếu nói đàn ông đều ích kỷ, Vương Nhất Bác không ngại thừa nhận rằng người giỏi cân nhắc lợi hại luôn đặt mình vào thế có lợi, chắc chắn là loại người ích kỷ nhất.

"Sao có thể? Chúng ta có nhiều điểm chung mà. Ví dụ, cậu thích Bentley, tôi cũng thích Bentley." Tiêu Chiến khẽ cười: "Còn nữa, cậu là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Đây chính là điểm chung lớn nhất của chúng ta."

Vương Nhất Bác thực sự ngưỡng mộ khả năng nói ra những điều ngớ ngẩn mà vẫn tỉnh như ruồi của Tiêu Chiến, hắn ngả người ra sau, nhân lúc không ai nhìn thấy, cười lý thuyết được nhấn mạnh vừa đáng yêu vừa tự phụ này một lúc. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì khiến Vương Nhất Bác buồn cười, khoanh chân ngồi trên ghế, đợi Vương Nhất Bác cười xong mới chính thức từ chối lời đề nghị của Vương Nhất Bác.

"Một việc, nếu không thể làm tốt nhất khả năng của mình, thì không cần thiết phải làm - đây là phương châm sống của cậu đúng chứ. Sau này, tôi chắc chắn có rất nhiều điều muốn đạt được, nhưng ở giai đoạn này, tôi vừa mới học đi, không muốn lập tức trở thành nhà vô địch Olympic."

Tiêu Chiến sẽ phân tích người khác, sẽ phân tích chính mình, tuy Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến vẫn thẳng lưng, thẳng thắn nói như đang tuyên bố một điều gì đó:

"Hơn nữa, có thể sau này tôi sẽ tìm ra khuyết điểm của cậu mà tôi ghét, lúc đó không cần cậu nhọc lòng, tôi sẽ tự chạy đi. Có điều, vì lúc đầu quá bốc đồng nói muốn theo đuổi cậu, cho nên chúng ta hiện tại không làm bạn được nữa, xin lỗi ha."

Lời lẽ hùng hồn là anh tự nói, làm gì có đạo lý muốn kết thúc là kết thúc, nếu Vương Nhất Bác ghét anh thì chính anh cũng tự cảm nhận được, ranh giới của sự từ bỏ anh tự đo lường được, anh không muốn trao quyền quyết định cho Vương Nhất Bác:

"Được rồi, hôm nay vất vả rồi, chiến sĩ cũng cần được nghỉ ngơi thật tốt, chúc ngủ ngon."

Vương Nhất Bác nhéo mũi, chỉ khẽ ừm, đợi Tiêu Chiến cúp máy, hắn gõ hai chữ cảm ơn rồi gửi đi.

.

.

Vừa ra khỏi hành lang, Tiêu Chiến đã gặp JC đang bước ra khỏi cửa tự động. JC nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt trong tay Tiêu Chiến, ân cần nhắc nhở:

"Sean, Vương tổng phải ra ngoài rồi, bây giờ tôi xuống lấy xe."

"Ui vậy giao cho cậu đúng lúc quá rồi." Tiêu Chiến không muốn làm chậm trễ công việc của họ nên ra hiệu cho JC nhanh chóng đi thang máy, anh nhét bình nước nóng vào tay cậu ta, đi theo sau để đợi thang máy.

"Chiều có thể trả tôi không?" Tiêu Chiến vòng vo hỏi Vương Nhất Bác chiều có quay lại công ty không, ai bảo Vương Nhất Bác nói sẽ mời anh ăn cơm chứ, anh không hứng thú với việc ăn những món cao cấp được xếp hạng Michelin, nhưng lại rất muốn đưa Vương Nhất Bác đi thử một số món ăn đường phố mà hắn chưa từng thử.

JC lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu vừa mới biết được Vương Nhất Bác và Lâm Bội Nghiên đã chia tay, chiều nay Vương Nhất Bác đi nói chuyện bao lâu, cậu không đoán được:

"Tôi không chắc nữa..."

"À, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào JC, bảo cậu ta đừng để bụng, anh có hơi muốn JC rảnh đến tư vấn lần nữa, để giúp cậu ta thoát khỏi ảnh hưởng của Vương Nhất Bác, đừng quá khắt khe trong mọi việc:

"Vương tổng của cậu không bao giờ ăn ở quán ăn ven đường đúng không?"

"Đúng, nếu không có tiệc tối, tôi phụ trách mua cơm phần." Dù sao thì cũng không liên quan nhiều đến quyền riêng tư, JC đã trả lời tất cả các câu hỏi của người dường như có mối quan hệ bất thường với Vương Nhất Bác.

"Vậy..."

"JC." Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi tiếp, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Vương Nhất Bác đã vang lên từ phía sau: "Đi thôi."

Tiêu Chiến lập tức ngừng nói, nghiêng người, mỉm cười giơ tay về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi. Vì tay chân dài nên những bước nhảy mạnh mẽ của Tiêu Chiến luôn khiến người ta có cảm giác anh thiếu tế bào vận động.

"Vương tổng, trà của cậu." JC cho Vương Nhất Bác xem chiếc bình giữ nhiệt mà Tiêu Chiến đã giao đúng hẹn, cậu muốn cầm giúp Vương Nhất Bác, ai ngờ Vương Nhất Bác không chỉ tự mình đưa tay ra lấy mà còn nói với JC:

"Ngày mốt tìm cho tôi một nhà hàng Trung ngon."

JC tránh sang một bên nhường Vương Nhất Bác vào thang máy trước, sau đó đi theo sau hỏi chi tiết, xem hắn có định rủ bạn bè hay làm gì khác không:

"Được, hai người phải không?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác nhớ lại điệu bộ của Tiêu Chiến, sau khi cửa thang máy đóng lại, khóe môi hơi nhếch lên, JC nhìn nụ cười nửa miệng của Vương Nhất Bác trong gương, chỉ có thể chắc chắn rằng tâm trạng của ông chủ mình lúc này hoàn toàn khác so với lúc rời khỏi khách sạn ngày hôm qua.

.

.

Kiki đặt cốc nước đường xuống, nhìn ra ngoài rồi ngồi xuống. Hôm nay họ đến hơi muộn, chỉ có thể ngồi gần lối vào. Vừa đến giờ ăn, hàng quán tại Singapore đông nghìn nghịt, chưa kể nhiều khách du lịch đến check-in tại Lau Pa Sat, họ phải chờ rất lâu mới có chỗ ngồi, một người đi một người vào, gần bảy giờ mới có thể ngồi xuống và ăn một cách yên bình. Mặc dù giá cả ở đây cao hơn những phố ẩm thực khác vì nằm ở trung tâm thành phố, nhưng đây lại là lựa chọn ăn uống rất phải chăng đối với những người làm việc gần đó.

"Này, xe của Vương tổng nhà cậu." Kiki vỗ Tiêu Chiến, anh chàng cận thị lập tức rướn cổ nhìn ra bên ngoài, cách hai hàng xe, chiếc Bentley màu xanh ngọc lục bảo nhám của Vương Nhất Bác đã trở thành tâm điểm. Khu vực này có nhiêu đây thôi, nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác từ từ đi qua rất bình thường, trước đây, anh chỉ có thể đứng bên lề đường nhìn sang, nhưng bây giờ, anh đã bắt đầu có mối liên hệ sâu sắc hơn với người ngồi bên trong.

"Ui, bình giữ nhiệt của mình vẫn còn trong xe cậu ta." Tiêu Chiến lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nghĩ thế nào cũng cảm thấy câu khách sáo "hôm nào mời anh đi ăn" và nụ cười của hắn chút không thích hợp, anh mở hộp thoại, suy nghĩ rồi quyết định gửi cho hắn một lời chào giống như lời chào giữa những người bạn.

"Sao, cậu vẫn mong cậu ta quay lại trả cho cậu?" Tiêu Chiến quá trong sáng, đến mức Kiki có thể dễ dàng đoán được kế hoạch của anh. Cô cảm thấy nếu Tiêu Chiến bám dính hoặc gian xảo hơn một chút thì Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tránh xa và không trả lời nữa. Thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất để đối phó với kiểu người thông minh:

"Người ta còn nói muốn làm bạn với cậu luôn rồi." Kiki đưa tay định búng trán Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến đã né được:

"Thì chứng tỏ không muốn mình biến mất, nhưng lại không biết phải làm gì."

Tuy Tiêu Chiến cười trước sự oán giận của Kiki, nhưng vẫn muốn cảm ơn sự quan tâm của cô. Thực ra, anh và Vương Nhất Bác không cần phải dùng thủ đoạn phức tạp gì cả, đàn ông chỉ hơi bịp bợm một chút thôi, là đồng loại, anh không cần nghĩ cũng biết:

"Khoan dung chút thì, bị người cùng giới tỏ tình chắc phiền lắm, bây giờ người ta đang trong giai đoạn đặc biệt, một cậu bé nhạy cảm cần sự hướng dẫn kiên nhẫn."

"Có trả phí tư vấn không?"

"Chậc, người ta là ông chủ lớn, tiền chúng ta kiếm được còn phải trả cho cậu ta." Nói Vương Nhất Bác đặt lịch hẹn chỉ là Tiêu Chiến đùa thôi, anh biết rõ thân phận cốt lõi nhất của Vương Nhất Bác là gì.

Kiki không còn gì để nói, đảo mắt rồi cùng Tiêu Chiến ngồi xuống. Niềm hạnh phúc mà Tiêu Chiến tìm thấy ở Vương Nhất Bác rất đơn giản, như thể chỉ cần nhìn thấy hắn, diễn trò dễ thương với hắn là đủ làm Tiêu Chiến vui vẻ. Kiki không nói được Tiêu Chiến đặt kỳ vọng thấp đến mức nào mới buông bỏ ham muốn được mất một cách thanh thản như vậy, nhưng nếu ai cũng có được tâm lý như Tiêu Chiến thì con người quả thực có thể đạt được nhiều niềm vui thuần khiết hơn từ tình yêu.

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lại gửi thêm một tin nhắn nữa, Vương Nhất Bác ngồi trong xe tháo cà vạt, dựa lưng vào ghế lái. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, để bày tỏ lòng chân thành muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh, Vương Nhất Bác đã dành ra nửa ngày đến gặp ba Lâm. Để tránh làm hỏng mối quan hệ của họ và khiến ba Lâm vượt qua được sự thật rằng hắn và Lâm Bội Nghiên không thể kết hôn, với hắn mà nói đây là một trận chiến ác liệt.

Lời nói ngắn gọn nhưng logic rõ ràng, tuy nhiên, lần này vì muốn quan tâm đến cảm xúc của con gái nên người phải suy nghĩ trở thành ba Lâm. Vương Nhất Bác hiểu điều này, nhưng nếu sau này ba Lâm còn muốn tiếp xúc với những người có thể kết thành thông gia khác, thì cách làm của ông coi như là hành động đi trước một bước không rõ ràng.

Vẫn chưa ra được kết luận, trước khi tan làm còn phải quay lại công ty để ký một số tài liệu quan trọng rồi tham dự cuộc họp qua điện thoại từ Thượng Hải. Người khác có thể chọn không làm thêm giờ, nhưng hắn thì không thể, bầu trời bên ngoài cửa sổ xe dần tối, Vương Nhất Bác bận rộn cả ngày, tựa đầu vào lưng ghế, định chợp mắt một lát thì điện thoại rung lên, hắn lười biếng lấy ra, chỉ thấy hai tin nhắn liên tiếp của Tiêu Chiến.

—— Mới thấy xe cậu, cậu từ bên ngoài trở về à?
—— Có tiện nghe điện thoại không?

Hắn xem qua lịch sử, mỗi lần Tiêu Chiến muốn gọi cho hắn đều hỏi trước, không giống hắn, muốn gọi là gọi, Vương Nhất Bác không có tâm trạng gõ phím nên đã nhấn gọi, cuộc gọi vừa được kết nối, Tiêu Chiến đã vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa."

Vương Nhất Bác đeo một bên tai nghe, đặt điện thoại lên bệ điều khiển trung tâm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một chiếc xe ở giữa nên Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì, chỉ đoán chắc là Tiêu Chiến đang đứng ở bên đường nên mới nhìn thấy xe của hắn.

"Không lẽ lại định ăn cơm phần ở quán cà phê dưới lầu nữa?" Giọng điệu chuyện bé xé to của Tiêu Chiến khiến từng lời nói đều văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, "Cậu có tiện quành lại không? Trả bình giữ nhiệt cho tôi, tôi mua cho cậu đồ ăn ngon."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục nhiệt tình mời:

"Không mất nhiều thời gian đâu." Nghĩ Vương Nhất Bác nghe việc trả bình giữ nhiệt chỉ là một cái cớ sứt sẹo, Tiêu Chiến dứt khoát nói:

"Cậu tấp vào lề một lúc thôi, ăn hoài một món ngán lắm."

Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ, có ngán không? Thực ra cũng tạm, về phương diện này Vương Nhất Bác không quá kén chọn, như lúc ở khách sạn một ngày ba bữa chỉ cần một cuốc điện thoại là có ngay, giảm được bao nhiêu việc, dọn phòng sạch sẽ để hắn ngủ thoải mái là được. Kể cả khi nhà bếp ở Singapore không phải chỉ để trang trí, hắn không biết nấu ăn, ra ngoài ăn thì ăn gì cũng giống nhau.

"Còn gì nữa không?"

"À, không." Sự phấn khích trong giọng nói rõ ràng đã giảm xuống, Tiêu Chiến không biết có phải vì Vương Nhất Bác liên tục uống hết trà trong bình giữ nhiệt nên kỳ vọng của anh dần tăng, khiến anh không còn thỏa mãn khi chỉ nhìn thấy hoặc nghe thấy Vương Nhất Bác nữa:

"Chỉ muốn lừa cậu thử ăn món cậu chưa từng ăn, cho dạ dày của cậu một cơ hội..."

"Anh ăn đi." Vương Nhất Bác nhớ lại lời mình đã nói với JC lúc chờ thang máy, dùng giọng điệu bình tĩnh khiến người ta khó mà biết được hắn đang vui hay tức giận thông báo với Tiêu Chiến: "Trưa chủ nhật mời anh đi ăn, như trước đó đã nói."

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia trả lời "Được" rồi cúp máy, nhưng khoảng mười giây sau, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới hiện lên.

Tiêu Chiến không hề nản lòng, theo đuổi một người không tiến thì lùi, anh vẫn chưa nghĩ tới việc rút lui, đành tiếp tục lao về phía trước. Anh chụp hai bức ảnh bữa tối hôm nay của anh và Kiki: một bát mì trộn với thịt nướng ê hề và giá đỗ, hai bát nước đường bát bảo và một đĩa tôm nướng. Đều là những món ăn phổ biến ở đây, đa dạng, giá rẻ và ngon. Góc chụp và bộ lọc mà Tiêu Chiến sử dụng để chụp ảnh cũng khiến những bức ảnh này có mùi thơm thoang thoảng.

Vì chỉ có một mình, lại chỉ ở đây ba bốn ngày một tuần nên Vương Nhất Bác chưa bao giờ ăn ở một quán ăn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên mép bảng điều khiển trung tâm, thản nhiên liếc nhìn điện thoại, sau đó giơ điện thoại lên cao hơn một chút, phóng to bức ảnh và nhìn kỹ hơn, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi JC:

"Quành lại Lau Pa Sat mất bao lâu?"

Xung quanh Lau Pa Sat đều là đường, hướng nào cũng thông, chỉ cần rẽ trái là quay lại được. Tính cả đèn đỏ hiện tại và thời gian của người đi bộ, JC đưa ra câu trả lời thận trọng:

"Khoảng tám phút, cậu có muốn quành lại không?"

JC nhìn vào gương chiếu hậu trong xe và thấy Vương Nhất Bác đang im lặng cúi đầu xem điện thoại. Đèn đỏ chuyển sang xanh, họ đã đi vào làn đường thẳng chung, JC không đợi được hắn trả lời, đành phải cố giảm tốc độ để không ảnh hưởng đến xe sau, chờ đợi chỉ thị của Vương Nhất Bác:

"Quành lại Lau Pa Sat phải rẽ trái, đèn xanh ở đây có thể đi thẳng, Vương tổng, cậu——"

"Đi thẳng là được."

Vương Nhất Bác hỏi xong thì nhận ra không cần phải hỏi nữa, khi mệt mỏi, chờ thêm một đèn đỏ nữa sẽ làm mất đi sự kiên nhẫn của hắn, bây giờ đi thẳng, trong vòng hai mươi phút là có thể về nhà ăn uống và nghỉ ngơi. Đang định đóng màn hình và ngừng trả lời, nhưng một tin nhắn hiện lên, rung lên để thu hút sự chú ý của hắn.

——Món Yong Tau Foo này ngon lắm~
——Tôi đang xếp hàng mua cho cậu rồi ~ Cậu quay lại lấy nha ~

Meme con mèo và dòng chữ "theo tôi được ăn ngon mặc đẹp" hiện ra, thêm một tấm ảnh. Dưới biển hiệu Yong Tau Foo là một hàng người, Tiêu Chiến lúc nãy còn đang chụp ảnh đồ ăn có lẽ đã dùng đôi chân dài của mình nhanh chóng đi đến xếp hàng ở cuối hàng. Vương Nhất Bác quay lại nhìn, chiếc Bentley đang hòa vào dòng xe cộ khi đèn xanh bật sáng, kiến trúc màu xám có lịch sử lâu đời mang phong cách Victoria sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Vương Nhất Bác ngước nhìn JC đang ngồi ở ghế lái bên phải: "Yong Tau Foo là gì?"

"Một phiên bản nhẹ hơn của lẩu cay." Chiếc xe chạy không nhanh lắm, JC nhìn về phía trước, giải thích chi tiết: "Yong là chả cá, không phải nhân thịt, khá đặc biệt, có thể chọn rất nhiều món ăn kèm."

Nếu không có ảnh, chỉ nghe mô tả, thật khó để tưởng tượng. Hắn chưa từng ăn món này, hắn mua nhà ở đây, mức lương SP cao nhất, nghiêm túc tuân thủ quy định cung cấp hàng trăm công việc cho người địa phương, dành nửa năm hít thở không khí ở đây, ra ngoài, về nhà, tham gia tiệc xã giao, làm việc đều được sắp xếp trật tự, nhiều công tử quý tộc cha truyền con nối là bạn của hắn. Hắn có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, và có tiền, nhưng hắn không biết Yong Tau Foo là gì.

"Có vị thế nào?"

"Khá ngon."

Là một khách thường xuyên đến Lau Pa Sat, coi như là một món khá hợp với khẩu vị của JC. Không chỉ cậu mà nhiều đồng nghiệp người Singapore trong công ty cũng hết lời khen ngợi Yong Tau Foo. Ngoài giá thành thấp còn có nhiều loại để lựa chọn, hắn không biết khẩu vị của Vương Nhất Bác, có nước dùng nữa nên khó đóng gói. Vương Nhất Bác không thường làm khó người khác bằng những chi tiết trong cuộc sống, JC ngầm thừa nhận ít nhất những bữa ăn đơn giản cao cấp theo phần từ một chuỗi quán cà phê mới đáp ứng được tiêu chuẩn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cạnh điện thoại: "Còn quay lại được không?"

Một hộp cơm trưa có xúc xích, cánh gà nướng và một số món ăn chính của phương Tây được đựng trong một chiếc túi giấy và đặt trên ghế trống bên cạnh hắn, trong khi một bình giữ nhiệt đựng trà lê và sung được đặt trong ngăn chứa đồ cạnh ghế lái. Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc bình đen xuất hiện trên bàn làm việc đúng giờ mỗi buổi trưa, hắn nhớ lại không lâu trước đây, trước bữa tối nhàm chán hắn đã uống một túi nước chanh chua trước đây chưa từng thử, mát lạnh, chua ngọt.

Đó là một bất ngờ nhỏ tình cờ xuất hiện trong cuộc sống không đổi của hắn, nhưng nếu không có người đặt xuống kiêu ngạo, vui vẻ trao nó cho hắn từ cửa sổ xe, hắn không biết đến bao giờ mới có cơ hội thử loại đồ uống đường phố phổ biến này. Hắn đối với Tiêu Chiến, có lẽ không phải là thích, nhưng ít nhất hắn biết hắn thích cảm giác thư thái, thoải mái khi uống món nước đó hoặc kể về những rắc rối của mình với Tiêu Chiến.

"Phía trước có thể rẽ trái." JC có thể trả lời mà không cần nhìn vào màn hình điều hướng, Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời "mười phút" với Tiêu Chiến, sau đó lật ngược điện thoại lại, trầm ngâm nói với JC:

"Quành lại đi."

"Được."

JC xoay vô lăng, hệ thống lái bốn bánh của Bentley điều khiển bánh trước và bánh sau đồng bộ hoàn toàn, bán kính quay vòng không theo kế hoạch đã được vẽ tại một ngã tư mở.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wat.t..pad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip