Chương 13: Chào buổi sáng, Chiến ca

Khách sạn...

Phòng của Tiêu Chiến.

Anh đi tắm, còn Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa êm ái xem video khiêu vũ trên điện thoại.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại của mình vào vị trí, sau đó đứng dậy và bắt đầu nhảy tập nó.

Cậu đang đắm chìm trong vũ điệu khi làm điều mình thích nên không hề nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm.

Mãi đến khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc trong khoảng thời gian này, cậu mới phát hiện ra Tiêu Chiến đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng vào lúc này Vương Nhất bác cảm giác được bao quanh bởi hương thơm trong trẻo, liền dừng động tác, quay người lại, nhìn Tiêu Chiến bước về phía mình ngày càng gần.

"Khụ." Vương Nhất Bác không được tự nhiên ho khan một tiếng, nhìn Tiêu Chiến với mái tóc ướt đẫm, không khỏi hỏi.

"Tóc chưa khô?"

"Không sao đâu, lát nữa anh lau sau."

"Thôi, bắt đầu khiêu vũ đi." Vương Nhất Bác vẫn đưa khăn tắm cho anh.

"Được." Tiêu Chiến cầm lấy khăn lau tóc tùy tiện gật đầu.

"Hành động này, trước hết là ... và sau đó là ..."

"Khó quá......"

Trong một căn phòng không quá lớn cũng không nhỏ, chỉ có một giọng nói trầm đục và trong trẻo vang vọng khó phân biệt.

May mắn thay, khả năng cách âm của khách sạn là tuyệt vời, vì vậy họ sẽ không làm phiền khách ở tầng dưới hoặc các phòng liền kề.

Tuy rằng Tiêu Chiến không học vũ đạo đã lâu, nhưng cũng may anh có hiểu biết tốt, dù sao cũng là người giúp đỡ chứ không phải nhân vật chính nên không có động tác nào khó, trong một đêm, anh cơ bản đã thực hiện được toàn bộ điệu nhảy. Đã học được sơ bộ.

Tiêu Chiến đã học được những điều giống như Nhất Bác, đắm mình trong thế giới của riêng mà không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.

Khi anh ngừng tập nghỉ ngơi một chút, anh phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đã ngủ quên trên giường của anh từ lúc nào đó.

Chân hơi co lên, tư thế như vậy là biểu hiện của sự bất an.Khuôn mặt yên lặng đang ngủ say đã phai mờ lớp ngụy trang lạnh lùng ban ngày, lúc này trông đặc biệt mềm mại, ngây thơ và sạch sẽ, giống như một đứa trẻ không an phận, khiến người ta càng muốn chăm sóc cho cậu nhiều hơn.

Đôi mắt anh chạm vào bờ vai trắng nõn vô tình để lộ ra ngoài của cậu, anh nhanh chóng rời đi.

Coi như lúc này ôm hắn về phòng thì không ổn, bị ai nhìn thấy, đoán chừng ngày mai bị tài khoản tiếp thị trên mạng làm cho mặt bầm dập.

Vì vậy, anh chỉ trải chăn bông để đắp cho cậu, còn anh nằm xuống phía bên kia.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ngủ cùng nhau, cái gọi là một lần tái sinh rồi tái sinh lần thứ hai, nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến cảm thấy sự kỳ lạ vừa dấy lên trong lòng liền dịu đi.

Sau khi nghịch điện thoại một lúc, cuối cùng anh cũng tắt đèn, nhắm mắt lại, ngay sau đó đã chìm vào giấc ngủ sâu.

***
Sáng sớm.

Một tia nắng chiếu vào từ khe hở giữa những tấm rèm chưa đóng, rơi xuống giường.

Ánh sáng chiếu lên hai con người thuần khiết mềm mại đang ngủ say. Khẽ nhúc nhích mí mắt, sau đó hai người đều quay sang một bên, dường như không để chói mắt bởi ánh sáng mặt trời.

Vương Nhất Bác vẫn ở trên người Tiêu Chiến, anh nghiêng người thuận tay ôm người trong lòng, hoàn toàn chặn tất cả ánh sáng cho cậu.

Vốn dĩ muốn mở mắt liền hoàn toàn từ bỏ, trở về trạng thái yên tĩnh, ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến trong tiềm thức cảm thấy đồng hồ báo thức của mình vẫn chưa báo, có lẽ lúc này trên giường quá ấm, liền từ bỏ ý định mở mắt, quyết định tiếp tục ngủ.

Cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, một "Boy" và một "Kepler" đều là bài hát cover của chính hai người.

Giọng hát trong sáng, ngọt ngào, trầm bổng, quyến rũ, nếu có người thứ ba ở đây vào lúc này, chắc chỉ muốn thở dài: Tai bay vạ gió mất rồi!

Cuối cùng, hai người trên giường lần lượt mở mắt ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mặt, không căng thẳng hay lo lắng như lần đầu tiên, thay vào đó anh ta gọi một tiếng rất quen thuộc.

"Chào buổi sáng, Chiến ca."

Giọng của cậu lơ mơ và lười biếng, nhẹ nhàng như có một chút âm hưởng của người đàn ông, giọng nói khàn khàn như đang nhột nhạt.

"Buổi sáng tốt lành."

Giọng nói trong trẻo và ấm áp của Tiêu Chiến cũng có chút khàn khàn và nhàn nhạt bởi nguyên nhân anh vừa mới ngủ dậy, nhưng lại khiến người khác tê dại.

Một người đứng dậy đi vào phòng tắm, người kia cầm thẻ phòng trở về phòng.

Không có quá nhiều, nhưng không khí giữa họ tự nhiên như thể đã bên nhau bao nhiêu năm như thế này, đôi khi tinh thần và sự thấu hiểu ngầm không chỉ áp dụng cho nam và nữ.

Họ cùng nhau mở cửa và cười thầm với nhau. Đến đoàn phim, hắn không chút lưu tình ném khoai tây chiên lên bàn, nhìn vẻ mặt có phần bất mãn của Tiêu Chiến, bất lực nói.

"Ăn món này vào buổi sáng có hại cho dạ dày."

Giây phút này, cậu giống như Mộ Trần trong bộ phim, không thể không khống chế Thẩm Thanh háu ăn.

Biết rằng đối phương làm việc đó là vì lợi ích của mình, nhưng không biết có phải ý tốt hay không, nên anh chỉ có thể im lặng đến nhà hàng với Vương Nhất Bác.

Vừa đến nhà hàng, mắt Tiêu Chiến lại sáng lên khi nhìn đồ ăn.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy vậy đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng vẻ bất mãn lúc nãy của anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang bưng món ăn yêu thích trước mặt, nụ cười trong sáng, khóe miệng 

cậu cũng dần dần cong lên, bước đi dường như cũng nhẹ đi rất nhiều.

Cả hai chọn một nơi có ánh nắng để ngồi xuống và lặng lẽ thưởng thức bữa sáng phong phú và ngon miệng.

Khi họ đến thành phố này, mặt trời lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù vẫn còn hơi lạnh nhưng ánh nắng ấm áp của mùa đông như có ma lực, sưởi ấm lòng người và cảm thấy tươi sáng...


Rất lâu sau, khi Vương Nhất Bác nhớ lại thời điểm hiện tại, cậu đã hiểu tại sao mình vui cùng vui, buồn cùng buồn với anh. 

Vào lúc đó, cậu cuối cùng đã hiểu,

Hóa ra trên đời này còn có một người như vậy, nụ cười của anh là nụ cười đẹp nhất trên đời, khi anh cười, trái tim cậu như được sưởi ấm. Khi anh cười, cậu muốn ôm những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này ra trước mặt anh ấy. Khi anh cười, bạn cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng.

Anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, với ánh sáng và sự ấm áp độc nhất của mình, mang đến cho cậu tình yêu và sự cưng chiều vô hạn. Hòa nhập vào thế giới của cậu từng chút một cho đến khi cả hai không thể tách rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip