Chương 18: Anh sẽ không quên em chứ?
Tiệc kết thúc.
Một số diễn viên sau khi kết thúc đều rời đi đoàn phim, cho nên lần này tiệc kết thúc rất sớm.
Nhưng may mắn thay, các diễn viên chính vẫn còn đó, và khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì rượu đương nhiên là thứ không thể thiếu.
Anh và cậu đều uống không tốt lắm, nếu là người bình thường thì họ không phải là người tùy tiện uống rượu.
Có thể nói rằng họ thực sự thích khoảng thời gian dành cho mọi người trong đoàn làm phim này.
Vì vậy, họ đã uống rất nhiều rượu.
Hai người hai má ửng hồng, trong mắt mờ mịt như phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến người ta vừa nhìn, không khỏi thở dài một tiếng, bộ dạng của hai người này thật xứng đôi.
Người ta nói phụ nữ khi say mặt hồng thì đầy dịu dàng, vậy đàn ông thì sao?
Có lẽ biết rằng họ đã uống đến cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, và sau đó rời khỏi bữa tiệc với lý do họ đã say.
Rượu là thứ làm say lòng người.
May mắn thay, tài xế và trợ lý đã chở họ về khách sạn một cách nhanh chóng.
Vương Nhất Bác cứ bám vào bên cạnh Tiêu Chiến, nói rằng cậu muốn trò chuyện với anh, để ở trong phòng của anh.
Trong khoảng thời gian này, thời tiết ngày càng trở lạnh, Vương Nhất Bác đã coi phòng của Tiêu Chiến như phòng riêng của mình vì nhiều lý do khác nhau.
Lúc đầu, cậu nghĩ sẽ về phòng và tắm, sau đó lại chỉ mang theo đồ ngủ và khăn tắm theo.
Ban đầu, Tiêu Chiến thực sự không quen, nhưng anh không từ chối cậu.
Vì cùng với phong thái dễ thương của Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, khiến anh thật sự không nỡ từ chối, vào mùa đông hai người ngủ chung, quả thật rất ấm áp.
Dần dần, anh quen với việc mỗi sáng thức dậy với một con 'bạch tuộc' treo trên người, đến nỗi khi Vương Nhất Bác thỉnh thoảng xin nghỉ để ghi hình các chương trình tạp kỹ, anh đã phải ngủ một mình, nhưng trằn trọc, trằn trọc mãi không ngủ được.
Việc làm quen với thứ này đôi khi giống như liều thuốc độc hay thuốc chữa bệnh, nó cũng là loại thần dược khiến anh hạnh phúc.
Tửu lượng có hạn, hai người đã say đến mức hơi mơ hồ, nhưng vẫn đi tắm nước nóng, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi nằm xuống giường.
Khi cậu từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đã buồn ngủ, có lẽ là do tắm, ý thức của cậu đã tỉnh táo hơn, vì vậy cậu đã leo lên giường nằm cạnh anh, giọng nói trầm thấp, khàn khàn do men rượu, rất gợi cảm,
"Chiến ca, chúng ta ngày mai thanh sát rồi."
"Ừm" Tiêu Chiến mắt đã nhắm lại.
"Anh sẽ không quên em chứ?"
"Sẽ không."
Vòng tay ôm chặt anh, cậu tiếp tục hỏi.
"Anh có thường xuyên liên lạc với em không?"
"Hả?" Tửu lượng của Tiêu Chiến kém hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, nên lúc này anh vẫn có chút bối rối.
"Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em chứ?" Vương Nhất Bác cố chấp muốn nghe một câu trả lời mà cậu muốn.
Có lẽ là do vòng tay của Vương Nhất Bác ngày càng siết chặt hơn, ý thức của Tiêu Chiến trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, sau đó anh trả lời một cách tự nhiên,
"Tất nhiên là có."
"Anh nói thật chứ!" Như thể một đứa trẻ được một viên kẹo yêu quý, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nở một nụ cười ngọt ngào.
"Ừ." Tiêu Chiến cũng đáp lại một cách khẳng định, sau đó đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mại và hơi xoăn của Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ nhàng.
"Muộn rồi, ngủ đi."
Sau đó, anh nhắm mắt trước, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngọt ngào trên môi.
Một đêm ngon giấc.
Chỉ là buổi sáng hôm sau vẫn còn nôn nao, buổi sáng mùa đông, hai người rửa mặt bằng nước lạnh rồi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Sân bay.
Hai người vẫy tay chào nhau, nhìn nụ cười vẫn ấm áp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể không nhắc nhở anh.
"Chiến ca, đừng quên đêm qua anh đã hứa với em."
Tiêu Chiến sững sờ vài giây khi nghe thấy lời nói, có lẽ anh đang nhớ lại những gì mình đã nói đêm qua, sau đó dường như cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh nhớ ra rằng Vương Nhất Bác cười rất ngọt ngào. Không biết tại sao, vành tai khẽ đỏ lên, sau đó gật đầu với Vương Nhất Bác, bộ dạng đáng yêu không thể tả.
Vương Nhất Bác cũng tự nhiên chú ý tới vành tai hơi đỏ của anh, khẽ cong khóe môi, thấy màu sắc dường như càng đỏ hơn, độ cong khóe miệng càng trở nên ngông nghênh. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của chính mình, những người đi lại vội vã xung quanh, dường như đã trở nên không quan trọng.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, nhưng cậu nghĩ, cho dù anh có quên, em vẫn có cách liên lạc với anh.
Tâm trí của Tiêu Chiến lúc này tràn đầy khuôn mặt hạnh phúc của Nhất Bác đêm qua, và đôi mắt dường như lấp lánh cả bầu trời đầy sao đêm. Đôi mắt đó còn đẹp hơn bình thường. Bàn tay nắm chặt hơn và chặt hơn ...
Anh đang nghĩ, cho đến khi lên máy bay, tai vẫn chưa hết sưng đỏ, anh còn định làm đỏ cả tay khi cứ nắm chặt như thế.
Có một thứ gì đó bén rễ và nảy mầm trong đáy lòng của hai người, có một xu hướng phát triển mạnh mẽ.
Sau khi Tiêu Chiến xuống máy bay, anh nhận được tài khoản WeChat của Vương Nhất Bác, đọc xong thì thấy được gửi một tiếng trước, hình như Vương Nhất Bác về nhà sớm hơn anh.
Nhất Bác: Chiến ca, em về rồi.
Tiêu Chiến: Được rồi, anh vừa xuống máy bay, bây giờ sẽ bắt taxi về nhà.
Vương Nhất Bác lập tức trả lời sau vài giây.
Nhất Bác: Chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn cho em biết, em đi ăn cơm trước đã.
Tiêu Chiến: Được rồi, ăn nhiều vào, em gầy quá!
Nhất Bác: Em muốn ăn món ngon do anh nấu.
Tiêu Chiến: Lần sau sẽ nấu cho em.
Nhất Bác: Được
Tiêu Chiến: Đi ăn đi, xe của anh đến rồi.
Nhất Bác: Ok😚
Vương Nhất Bác vui vẻ cất điện thoại đi, trên mặt mang theo nụ cười, thấy vậy bố Vương cũng tò mò hỏi.
"Con trai, có gì mà sung sướng?"
"Không có gì, mau ăn đi, con đói quá!" Vương Nhất Bác cười lắc đầu.
"Con trai, con không phải đang nói về bạn gái sao?" Mẹ Vương nở cười trêu chọc.
"Khụ khụ khụ, mẹ, mẹ nghĩ thế nào? Con sẽ thất nghiệp mất!" Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị mẹ làm cho sặc.
Tự nhiên cậu nhớ đến anh
"Thôi, dù sao bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Nếu có thể đưa bạn gái về quê ăn Tết thì tốt hơn." Mẹ Vương có một vẻ mặt cởi mở, như thể bà ấy đang nói, con trai, đừng lo lắng về gì, bố mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản con.
"Được rồi, ăn cơm đi, ăn không được nói."
Sau đó ba người không nói nhiều nhưng không khí vẫn rất hòa thuận, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip