Chương 1

[15/9/2022]

Tác giả: 五花肉在卖麻花&PrettyKingkon
Chuyển ngữ: Diệp Huyền

17 chương, HE

Cảnh báo: Thiết lập tham khảo phim "Một chút sắc xanh": Sau khi sư huynh hi sinh vì nhiệm vụ, sư đệ chưa kết hôn sẽ thay thế chăm sóc người quả phụ đó;

Dân quốc, thiết lập nam nam có thể kết hôn, trở thành gia quyến, lãnh giấy chứng nhận gia quyến;

Cưới trước yêu sau, song khiết, bjyx là thật, địa danh và thiết lập khác là giả.

====
Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hóa

***

Chương 1

Tính ra thì Tiêu Chiến đã gả cho phi công gần nửa năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia buổi tụ tập với các thái thái không quân. Không quân và lục quân không giống nhau, cũng không quá giống với các quân chủng khác, cũng không biết có phải do cả ngày bay trên trời không, họ nhìn người đều là bộ dạng vênh váo đắc ý, đến cả mấy tiểu thái thái này cũng vậy. Họ cách một hai tuần là sẽ tụ tập, đến quán cà phê uống cà phê, nói chuyện, ăn bánh kem sô cô la ngọt ngấy hệt như mùi nước hoa trên người họ. Túi xách còn ngồi vào chỗ trước người, sau khi đi vào thì đặt túi xách mới mua lên cái bàn thấp, cái mông dưới lớp sườn xám hoa mới ngồi lên sofa, vắt chéo chân nói: "Xin lỗi nha, lại đến muộn rồi."

Người muộn nhất lại là Lục thái thái. Mái tóc xoăn của cô được bới tinh tế, độ dài vĩnh viễn đến giữa trái tai và cằm. Sau khi ngồi xuống thì vén lọn tóc ngắn bên phải ra sau tai, cười hi hi trách xe Tây dương ở khu gia quyến quá ít, rồi đổi chủ đề nói một lúc mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi lọt thỏm trong góc của sofa, kinh ngạc hỏi: "Ây da, vị này là?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chân mình, vẽ ra một gương mặt cười ngại ngùng. Có lẽ anh là người duy nhất trong quán cà phê này không dùng son môi Đan Kì và cầm túi xách Montagut mạ vàng, chỉ mặc áo leo cao cổ không nhận ra được nhãn hiệu, mờ nhạt như thể nếu lẫn vào trong đám người là không ai nhận ra, cầm ly cà phê đã cạn đáy ngượng nghịu ngồi một bên, hoàn toàn không ăn nhập gì với những thái thái điệu đà này. Anh cũng không biết nên giới thiệu mình thế nào, há miệng rồi khép lại, làm sao cũng không nói được câu – Tôi là thái thái của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không biết thân phận mình và cuộc hôn nhân này cái nào khó nói hơn. Anh và Vương Nhất Bác trên danh nghĩa là một đôi: Anh ở trong tòa nhà gia quyến không quân phân cho Vương Nhất Bác, anh sẽ giặt sạch áo jacket phi công cho Vương Nhất Bác rồi lại tỉ mỉ ủi phẳng; nhưng anh không thể xem là thái thái của Vương Nhất Bác, họ không yêu nhau; Vương Nhất Bác trước giờ không ngủ ở nhà, minh chứng cho quan hệ của họ chỉ là một tấm giấy chứng nhận gia quyến mỏng mỏng. Không phải giấy chứng nhận kết hôn, là giấy chứng nhận gia quyến.

Tiêu Chiến đoán có lẽ đây là lý do các thái thái tụ tập với nhau sẽ không gọi anh, bất luận là cuộc hôn nhân trước hay là cuộc hôn nhân này, anh đều là "gia quyến", không phải là thái thái danh chính ngôn thuận. Pháp luật không bảo vệ gia quyến, anh thậm chí đến quyền ly hôn cũng không xứng có. Nếu Vương Nhất Bác gặp phải cô gái hắn thật lòng thích, điều anh có thể làm cũng chỉ là nhường vị trí vô điều kiện. Vương Nhất Bác là trượng phu của anh, nhưng anh không xem là thái thái của Vương Nhất Bác. Càng huống hồ anh là con trai, không thể cả ngày đều đi chung với các thái thái, nghe họ nói đường Chấn Hưng mới mở một salon làm tóc, nghe họ hào hứng kể về dòng bảo thạch mới nhất nào đó của người Ấn Độ, lại nói về lô kim cương mới. Tiêu Chiến không hiểu, chỉ đành chôn mình vào trong sofa, ly cà phê trong tay lúc đầu vẫn còn nóng, trong lòng bàn tay anh một lúc lâu nó cũng lạnh rồi. Không nên đến đây, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Anh nói không nên lời, tiểu thái thái nhanh miệng giành nói trước: "Là gia quyến của Vương phân đội trưởng đó!"

Lục thái thái đặt đôi chân bắt chéo xuống, vẫn là dáng vẻ kinh ngạc đó: "Vương phân đội? Vương phân đội nào?"

"Còn có Vương phân đội nào khác nữa à, là vị ở đại đội chín vừa tiếp quản phân đội năm đó."

Họ vừa hỏi vừa trả lời, tự mình nói chuyện sôi nổi lên, hoàn toàn quên mất Tiêu Chiến bị gạt qua một bên vẫn chưa nói một chữ, hình như họ từ đầu đã không muốn cho anh gia nhập cuộc nói chuyện. Có thái thái nói, lúc Vương Nhất Bác mới điều đến đã nghe nói rồi, tướng mạo tiêu chuẩn, người cũng anh tuấn; lại nói tốc độ thăng chức của Vương Nhất Bác quá nhanh, phân đội trưởng trẻ tuổi nhất của đại đội chín chính là hắn, nói không chừng trước hai mươi lăm tuổi còn thăng lên thiếu tá. Mấy người phụ nữ tôi một câu cô một câu, chủ đề từ trên người Vương Nhất Bác chuyển đến trên người người đàn ông của mình, chỉ có Tiêu Chiến ngồi trong góc một mình im lặng suy nghĩ, hiểu biết của anh với Vương Nhất Bác gần như bằng không. Anh thậm chí không biết Vương Nhất Bác là ở đại đội nào, càng không hiểu quân hàm của hắn là gì, chỉ biết hắn còn rất trẻ tuổi, ít nói, nghe mấy thái thái này nói mới biết thì ra hắn ưu tú như vậy. Trượng phu trẻ tuổi tài cao không làm cho Tiêu Chiến thẳng lưng ưỡn ngực, ngược lại càng khiến anh muốn độn thổ cho xong. Vương Nhất Bác trẻ trung anh tuấn có thể lấy một thái thái môn đăng hộ đối, nói không chừng là một vị thiên kim tướng quân, hoặc là một viên minh châu nào đó trong tay một vị tư lệnh, huống hồ phi công là chọn một trong vạn người, tiền đồ vô lượng, giờ bị dính lấy một gia quyến như anh, vậy thì là Vương Nhất Bác thời vận không tốt.

Phi công là chim bồ câu sắt không hạ cánh, trong không trung rộng bốn vạn thước chao liệng, bổ nhào, nhưng họ sợ nhất không phải là độ cao bốn vạn thước, nguy hiểm thật sự chính là bay tầng thấp. Lúc đầu máy bay cách mặt đất chỉ còn mấy mươi mét, cả phòng điều khiển cùng thùng nước hạ nhiệt độ chấn động, nhưng họ vẫn tham lam, luôn muốn thấp hơn chút, chỉ muốn bụng máy bay lướt qua những ngọn cây. Cực hạn của máy bay và bản thân họ ở đâu, ai cũng không biết, đợi đến lúc biết được thì không kịp nữa. Tầng thấp trăm mét không kịp nhảy dù, bồ câu sắt rơi xuống đất, đùng một tiếng sau đó không còn gì nữa. Trượng phu đầu tiên của Tiêu Chiến cũng như vậy mất đi.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, mắt hắn đỏ ngầu, trên gương mặt với đường nét sắc bén là bộ dạng sụp đổ, đưa di thư của trượng phu Tiêu Chiến qua. Phi công viết di thư giống như viết nhật ký, luôn gấp lại đặt trong cái túi hộp trước ngực áo jacket phi công, trước khi bay ký tên giao cho bộ phận điều khiển ở mặt đất, sau khi xuống đất cũng không lấy lại, nói là không may, không ai muốn nhận được di thư có chữ ký. Nhưng Tiêu Chiến lại nhận được, còn là ngày thứ hai sau tân hôn, bên trên viết, nếu anh vào lăng không quân, nhờ Vương Nhất Bác chăm sóc gia quyến của anh. Tiêu Chiến đọc xong di thư chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi, không biết nên khóc hay không nên khóc, cuối cùng vẽ ra một nụ cười mỉm khó coi.

Đây là quy tắc bất thành văn của phi công, sau khi hi sinh vì thi hành nhiệm vụ, quả phụ sẽ gửi gắm cho một người đồng đội chưa kết hôn. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định không cam tâm, hắn còn trẻ như vậy, vận mệnh lại đẩy "thái thái" mới kết hôn của sư ca đến trước mặt hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Tiêu Chiến không muốn bị bàn giao như vậy, thu dọn hành lý định về lại quê nhà Du Thành (tên gọi cũ của Trùng Khánh). Vương Nhất Bác không cho, lái chiếc xe jeep quân dụng không nói lý lẽ chặn trước mặt Tiêu Chiến, cũng không nói thêm gì, chỉ là không cho đi. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ câu nói đó, là sư ca gửi gắm anh cho tôi, không thể để anh đi.

Lấy giấy chứng nhận gia quyến ra, một tờ giấy màu hồng, cũng có mộc nổi của không quân, cũng có viết tên Tiêu Chiến, chỉ là cái tên bên kia thay đổi.

Chủ đề của các thái thái không biết bay đến đâu rồi, Tiêu Chiến không nghe, ánh mắt anh luôn phóng ra ngoài xa, tiếng nói chuyện của phụ nữ giống như xe lửa chạy xuyên qua Du Thành mà xuyên qua tai anh. Đợi âm thanh hỗn tạp ngừng lại anh mới hoàn hồn lại, phát hiện ánh mắt của các thái thái lại lần nữa tập trung về trên người anh, chỉ là không ai nói gì, dùng một ánh mắt không biết hình dung thế nào nhìn anh, ánh mắt đó không biết nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện thì ra trượng phu của mình đến rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc đồ thường, áo khoác da, ủng phi công, đứng ở cửa tuấn tú như học sinh trường quân đội vẫn chưa tốt nghiệp ở Hoàng Phố, khách sáo gật đầu với mọi người, nói: "Tôi đến đón thái thái của tôi."

Tiêu Chiến vốn luôn tàng hình trong cuộc tụ tập này, mà một câu nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác đã khiến anh trong một khoảnh khắc bỗng trở thành người đứng dưới ánh đèn. Anh lo sợ bất an đứng lên, lòng nghĩ lần này xong rồi, sau khi anh đi mấy người này liệu sẽ nói tới chuyện gì đây? Liệu nói Vương phân đội xui xẻo, hay là nói Tiêu Chiến là một tên ngốc may mắn? Tiêu Chiến suy nghĩ cả đường, mãi cho đến khi xe dừng ở đầu ngã tư thứ hai, họ đều không ai nói gì.

Xà ngang chắn trên ngã tư hạ xuống, đợi tàu điện chạy qua trước. Vương Nhất Bác nhìn đèn đỏ trên đỉnh đầu vẫn còn lại ba mươi mấy giây, mất tự nhiên nhích mông một chút, nhìn xe điện cùng tiếng chuông ding dang ding dang chạy qua trước mặt hỏi Tiêu Chiến: "Chơi có vui không?"

Thật ra Tiêu Chiến căn bản là không định đến, mấy thái thái đó cũng không có ý mời anh, là Vương Nhất Bác nghĩ anh ở nhà buồn chán, bí bách, ở Kim Lăng (tên gọi cũ của Nam Kinh) lạ nước lạ cái, bèn đề nghị anh cùng các thái thái ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến ngồi dựa trên ghế lái phụ, tay dài chân dài co lại, đầu tựa lên cửa kính nhìn ra ngoài, ồm ồm nói: "Ừa, vui."

"Vậy thì tốt."

Qua ba mươi giây, hoàn thành một đoạn đối thoại không có giao lưu ánh mắt, đèn giao thông nhảy sang màu xanh, Vương Nhất Bác lần nữa khởi động xe, không cần phí sức suy nghĩ nên nói chuyện với thái thái mới của mình như thế nào mới không ngại ngùng. Mà Tiêu Chiến cũng có thể nghỉ ngơi, ôm tay mình nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.

Vương Nhất Bác lái máy bay bộ đội, xuống đất đương nhiên cũng lái xe như lái máy bay, đạp ga lút cán, một đường Tiêu Chiến phập phồng lo sợ. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không khí giao tiếp của họ vừa kỳ lạ vừa ức chế, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.

Họ về đến nhà, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm mở nước, Tiêu Chiến trong nhà bếp cầm hai củ cà rốt phát ngốc. Vương Nhất Bác thường không ở nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mới ngồi xuống đối diện nhau ăn cơm vài lần, cũng không nói lời nào. Không giống phu thê, mà giống người lạ ghép bàn hơn. Cho nên sau này Vương Nhất Bác dứt khoát tắm xong liền quay về đơn vị không quân, tối cũng ngủ lại ở ký túc. Theo quy tắc trong bộ đội, phi công kết hôn thì không cần trực ban ở đơn vị đóng giữ nữa, hắn có lẽ ở trong đại viện không quân. Đồng đội cười hắn trong nhà có giường lớn đàng hoàng mà không ngủ, trong nhà có thái thái đàng hoàng mà không ôm, vậy mà còn muốn quay về ăn cơm nhà ăn, ngủ giường gỗ. Tiêu Chiến biết hắn có thói quen im lặng, nhưng đôi lúc vẫn do dự, hay là giống như thái thái bình thường, hỏi thăm một câu: Hôm nay có ở lại ăn cơm không?

Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài anh vẫn đứng ngốc ở đó, cột tạp dề màu xanh nhạt, hai tay ngâm trong bồn nước. Vương Nhất Bác muốn chào tạm biệt một câu, nhưng anh đang thất thần, cũng phải gọi một tiếng mới lịch sự, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại không biết nên gọi anh là gì. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, trực tiếp gọi tên thì không đủ lễ phép: gọi thái thái, phu nhân, hắn quả thực không biết gọi thế nào. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, chỉ đành khẽ hắng giọng một cái.

Tiêu Chiến hoang mang quay đầu, nửa há miệng.

"Tôi... đi đây." Vương Nhất Bác nói xong, khựng lại một chút, dùng ngón tay vén tóc mái vẫn chưa kịp lau khô.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nói ra câu đó. Tiếng động cơ đi xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, đặt một quả cà rốt về lại trong giỏ, bắt đầu từ từ nấu cơm. Anh một mình ăn rất đơn giản, nấu ít cơm, xào một đĩa rau xào cay, rất nhanh là có thể ăn. Nếu Vương Nhất Bác ở lại, anh phải nấu thêm hai món, hầm nồi canh; sau khi ăn cơm cũng không thể thiếu trái cây, phải gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn, cắm tăm lên đưa đến bên tay. Tiêu Chiến nhớ lần đầu tiên Vương Nhất Bác hưởng thụ đãi ngộ này, lo lắng suýt lật bàn đập ghế, chỉ lắp bắp lặp đi lặp lại nói: "Không cần, không cần, tự tôi làm, tự tôi làm."

Giữa họ luôn khách sáo như vậy. Câu "Cảm ơn", "Xin lỗi" thường treo bên môi. Lúc đầu Tiêu Chiến không quen lắm, lâu dần cũng quen, có lúc Vương Nhất Bác ở nhà, anh ngược lại có hơi không thoải mái.

Tiêu Chiến ăn cơm xong, vặn mở vòi nước chuẩn bị đi tắm. Nước lạnh xối lên, anh lạnh rùng mình. Lúc họ mới dọn về đây, thời gian Vương Nhất Bác ăn cơm ở nhà sẽ hơi nhiều một chút, nhìn anh rửa bát, luôn nói hay là thuê người giúp việc đến làm việc nhà. Tiêu Chiến lúc nào cũng từ chối, miệng nói không cần tiêu tiền vào việc này, nhưng trong lòng là không muốn bị người khác thay thế.

Nếu tất cả những chuyện xung quanh Vương Nhất Bác đều có thể sắp xếp ổn thỏa, vậy còn cần anh làm gì? 

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip